30. Scorpion (3)
Conan mắt sáng rực lên, cảm thấy từ “hồi ức” kết hợp với “album” quả thực hợp lý hơn đám ám hiệu nửa mùa trước đó nhiều.
“Chính xác, nếu nói về ‘hồi ức’, thì xem album chắc chắn gợi nhớ nhiều hơn đọc sách"
Hattori Heiji ban đầu còn tưởng Ike Hioso chỉ là công tử nhà giàu tới góp mặt cho vui, mơ hồ đoán sự sắc sảo kia là do lớn lên trong nhung lụa. Nhưng lúc này, cậu buộc phải nhìn lại Ike nghiêm túc hơn, gật đầu đồng tình, “Cách anh ta suy luận còn đáng tin hơn hẳn so với mấy lời đoán mò của bác Mori!”
“Mà dù là album hay sách thì cũng chẳng khác nhau mấy thôi, chúng ta có thấy cái nào đâu mà bàn" Mori lẩm bẩm trong miệng, như thể đang ghen tỵ vì bị chê.
“Quả trứng lúc nãy sáng lấp lánh như thế… chẳng lẽ là đá quý thật?” Ran nghiêng đầu hỏi.
“Không đâu, chỉ là pha lê thôi" ông Suzuki Shiro giải thích, “Đó là quà tặng của Hoàng đế dành cho Hoàng hậu mà.”
Conan lại tò mò, “Nhưng chẳng phải thấy hơi lạ sao? Giữa thời buổi khó khăn, còn có tiền đặt làm mấy thứ thế này?”
Ông Suzuki khẽ gật đầu, nhớ lại, “Ừ, nghe nói lúc chế tạo quả trứng thứ 51, nước Nga đã rơi vào khủng hoảng tài chính rồi.”
“Vậy lại càng kỳ lạ" Hattori chống cằm suy nghĩ, “Chắc chắn Kid có ẩn ý khi để lại mật báo như vậy… Nhưng tại sao lại nói đèn sáng lên ở tháp Osaka chứ?”
Ngay lúc đó, hai viên cảnh sát tiến vào cùng với bác Mori, hiểu sai ám hiệu, cho rằng Kid sẽ xuất hiện lúc 3 giờ sáng ở tháp Tenshu.
Vụ điều tra tạm giao lại cho cảnh sát, Sonoko bèn hô hào kéo mọi người đi dạo phố, chủ yếu là dựa vào Heiji và Kazuha dẫn đường — dân bản xứ mà.
Tại khu đền rút thăm, ba cô gái túm tụm lại một chỗ rút thiêm, nhóm Ike, Heiji và Conan hiểu ý, rất tự giác mà lánh mặt.
Conan cuối cùng cũng không nhịn nổi mà kéo nhẹ vạt áo của Ike Hioso — và bị co giật nhẹ một chút.
Làm trẻ con lâu rồi, Conan đã quen kéo áo người lớn để gọi, quên béng rằng người mình kéo là… ông anh mang theo rắn thần bên người.
“Sao thế?” Ike quay lại, thấy Conan ra hiệu muốn nói chuyện riêng, liền ngồi thụp xuống.
“Này…” Conan thì thầm vào tai Ike, “Cái đoạn ghi hình lúc trước ấy… anh xóa đi được không?”
“Không.”
Ike đáp thẳng thừng rồi đứng dậy.
Conan: “…”
Cậu muốn mắng một câu lắm rồi đấy!
Anh ta có thể nhẹ nhàng từ chối hơn chút không?!
Thôi được, chắc phải dùng cách khác…
Heiji thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ, trực giác mách bảo có chuyện hay, liền chồm vào hóng, “Ê, bí mật gì đấy? Cho tôi biết với!”
“Không có gì đâu" Conan lập tức phủ nhận, rồi nhìn về phía Ike, “Tụi này chỉ đang nói về ám hiệu thôi, cảm giác cứ có gì sai sai… đúng không anh Ike?”
Ike nhớ lại nguyên tắc “bám sát Conan để hưởng lợi”, bèn gật đầu tán đồng: “Đúng là hơi gượng thật. Như ‘album’ và ‘hồi ức’ – chúng vốn hòa quyện tự nhiên. Còn cái mật mã kia thì lại thiếu sự liên kết ấy.”
Ơ?
Conan hơi bất ngờ. Cậu quả thực có cảm giác như vậy, chỉ là chưa lý giải được rõ ràng, không ngờ lại bị Ike nói trúng.
Anh ta… không phải không hiểu giải mật mã sao?
Nếu Ike biết phá mật mã, thì lần trước vụ ám hiệu ở lâu đài cổ đâu tới lượt cậu giải — người từng sống trong lâu đài, nhìn quen hơn ai hết mà.
Heiji vẫn chưa tin lắm, nhưng bị cuốn vào dòng suy luận, đành gật đầu, “Công nhận, nghe cũng hợp lý. Vậy đi coi thử đi? Cho mấy người kia tự đi dạo đi…”
Nói rồi, cậu quay đầu gọi, “Kazuha, phiền cậu dẫn hai người họ đi dạo nha!”
Kazuha tròn mắt, “Còn cậu thì sao?”
“Tớ đi với hai người này" Heiji chỉ sang Ike và Conan.
“Gì cơ?” Ran nhíu mày, “Đi cùng nhau luôn không được hả?”
“Con trai với nhau thì dễ nói chuyện hơn mà" Heiji phẩy tay, chẳng thèm hỏi ý kiến Conan, “Anh thấy sao?”
Ike gật đầu.
“Tiểu quỷ, cậu cũng muốn đi với bọn tôi hả?” Heiji quay sang hỏi Conan.
“Dạ~” Conan gật đầu ngoan ngoãn.
Và thế là bị ba cô gái đuổi thẳng cổ đi chỗ khác.
Heiji không để tâm lắm, vừa ra khỏi đền là bắt đầu phân tích, “Ký tự thứ 12, nếu là chữ L, thì giải ra 3 giờ sáng cũng hợp lý, nhưng không loại trừ khả năng khác…”
“Chữ L trong tiếng Nga đọc là ‘ka’, tương đương với chữ K tiếng Anh" Conan tiếp lời.
“Chữ K thì…” Heiji nhíu mày, “Chẳng ra thời gian gì cả.”
“Với lại, Kid trước giờ chỉ nhắm đến đá quý, lần này lại đi trộm cái trứng pha lê… lạ thật. Ký tên cũng chẳng phải ‘Kid’, mà là ‘Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ’ – chưa từng dùng trước đó" Conan nói tiếp.
“Tóm lại, vẫn nên đến tháp Tenshu xem thử đi. Biết đâu lại có chi tiết nào bị bỏ sót" Heiji nói rồi chợt nhớ ra, “À mà nè, mấy người rút được quẻ gì thế? Nói nghe xem.”
“Đại cát" Ike cầm quẻ giơ lên, “Làm việc chăm chỉ, ắt thành công – danh lợi đủ đầy.”
Conan thấy Heiji rảnh quá mức, nhưng Ike đã nói thì cậu cũng không tiện giấu. Cậu lấy quẻ của mình ra, “Tiểu cát…”
Heiji ghé lại xem.
Nội dung: “Lữ hành – bí mật sẽ bị vạch trần – không nên đi.”
Conan theo bản năng liếc nhìn Ike. Nếu bí mật bị vạch trần… thì khả năng cao là bí mật của Ike?
Không, không đúng, đây là quẻ tình cảm cơ mà… Vậy chẳng lẽ người vạch trần bí mật là Ran?!
Không được, càng tệ hơn!
“Haizz… Bí mật bị phát hiện cũng không có gì lạ" Heiji lẩm bẩm.
“Hả? Gì cơ?” Conan ngơ ngác.
Heiji chẳng biết cậu rút quẻ tình cảm, nên nghĩ tới chuyện khả nghi của Conan. Thay vì để bị nghi ngờ, chi bằng đánh phủ đầu. Cậu quay sang Ike, “Anh cũng thấy thằng nhóc này khả nghi đúng không?”
Khoan đã!
Conan há hốc nhìn Heiji: Cậu định làm gì thế hả?!
“Nó là trẻ con mà thông minh quá mức, còn biết phiên âm tiếng Nga sang tiếng Anh. Còn cậu, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào…” Heiji nhìn thẳng Ike, ánh mắt dò xét.
Conan bắt đầu bình tĩnh lại.
Đúng là… trước giờ cậu chưa từng thấy Ike tỏ ra ngạc nhiên khi mình nói hay làm gì. Chắc tại quá quen rồi, nên cứ vô thức không thèm giấu giếm nữa.
Tên này là do chẳng quan tâm gì hết, hay ngay từ đầu… đã biết rồi?
Cậu vốn định hỏi chuyện này từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Giờ nhờ Heiji khơi chuyện, cũng là dịp tốt để thăm dò Ike…
Nhưng mà, không thể để Heiji tuôn ra sự thật lung tung được!
“Ừ, thật kỳ lạ" Conan giả giọng non nớt, cố tình đánh lạc hướng, “Anh Ike đối xử với em khác với mấy đứa nhỏ khác…”
Heiji cạn lời. Này là lừa ai vậy? Đừng coi thường chỉ số thông minh của tôi được không? Bây giờ là ai che giấu giỏi hơn ai thôi!
Conan nín thở chờ phản ứng từ Ike.
Ike thì cân nhắc trong đầu cực nhanh.
Với anh, chuyện lộ bí mật xuyên không chẳng ảnh hưởng mấy. Cùng lắm bị Conan hỏi vặn vài câu, nhiều nhất cậu ta lại đi điều tra — mà vụ máy nghe trộm thì đã dùng qua rồi, thêm vài cái cũng không sao.
Nhưng nếu cứ để Conan mơ hồ nghi ngờ mãi, thì khó kiếm chác từ cậu ta lắm. Đôi khi phải biết cậu ta sẽ chạy đến đâu để canh trước mà kiếm thưởng chứ.
Hơn nữa…
Conan nghiêm túc, cố che giấu lo lắng một cách lộ liễu — đúng là liều thuốc giải buồn trong cuộc sống.
Trêu một chút cũng vui.
“Cậu cũng bị bệnh tâm thần đúng không?” Ike thản nhiên nói.
“Hả?” Conan đơ người.
“Nhân cách phân liệt. Nhân cách chính là một cậu bé bình thường, nhân cách phụ thì già dặn, thông minh bất thường. Có vẻ trong tiềm thức cậu muốn người khác không coi mình là trẻ con, chắc hồi nhỏ từng bị tổn thương gì đó nên mới tạo ra nhân cách phụ để bảo vệ bản thân. Mà cậu phối hợp với nhân cách phụ rất tự nhiên, chứng tỏ hai người hòa hợp lắm rồi.”
Hiaka không nhịn nổi mà thì thầm trong đầu, “Chủ nhân à, tôi phát hiện ra quy luật rồi. Khi anh nói dối, anh thao thao bất tuyệt. Còn lúc nói thật thì ngắn gọn, gãy gọn. Giờ anh đang bịa đúng không? Rõ ràng tên nhóc kia không giống bị bệnh mà, nó đang diễn!”
Ike: “…”
Lỡ miệng nói đúng một câu thật rồi đấy.
Conan nghe mà như bị cuốn vào cơn gió loạn xạ, không ngờ Ike lại đánh lạc hướng theo hướng bệnh tâm thần.
Mà công nhận lý do này xài được, nếu bị ép quá thì lấy ra làm khiên cũng được.
“Khoan! Từ từ đã!” Heiji đột nhiên gào lên, “Anh nói ‘cũng’? Ý là sao?”
“Tôi cũng từng bị chẩn đoán đa nhân cách. Mới từ viện về thôi.” Ike nói tỉnh rụi.
Heiji trố mắt nhìn Ike, rồi lại quay sang Conan, ánh mắt như muốn hét lên: cậu chơi với toàn mấy người kiểu gì vậy trời?
Conan gãi đầu cười gượng, “Anh Ike suy luận giỏi thật mà!”
Heiji nhìn Ike đầy hào hứng, “Nếu giỏi vậy, hay là thi thử nhé! Xem ai tìm được Kid trước!”
Conan định ngăn lại, “Cơ mà anh Ike đâu có giỏi giải…”
“Tách ra hành động chứ?” Ike hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Heiji khí thế ngút trời.
Conan: “Ê, tôi còn chưa nói hết…”
“Nhưng mặt trời sắp lặn rồi.” Ike ngước nhìn trời, rồi rút điện thoại ra kiểm tra giờ. 6:33 chiều, còn chưa đến một tiếng. Vẫn kịp đuổi theo Kid để lấy chút đồ đạo cụ cần dùng.
“Cậu lẩm bẩm gì vậy?” Heiji hỏi.
“‘Hoàng hôn sư tử đến bình minh thiếu nữ’, nếu đếm từ trái sang, chữ thứ 12 là ‘ヘ’…” Ike lạnh lùng nói, trích lại đoạn ám hiệu Kid để lại.
Heiji và Conan đều khựng lại, một tia sáng lóe lên trong đầu họ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top