28. Scorpion (1)
Trên bàn ăn sáng, Mamiya Mitsuru đang ngồi ăn thì đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ý nghĩ về việc có thể nhẹ nhàng rời khỏi tình cảnh hiện tại khiến ông bật cười trong vô thức.
Ba đứa nhỏ Genta, Ayumi, Mitsuhiko yên lặng cúi đầu ăn, lén liếc nhìn ông bác kỳ quặc kia, bỗng cảm thấy mứt trái cây lẫn bánh mì đều mất sạch vị ngon.
Ông chú này… thật sự khiến người ta rợn gáy.
“Chắc ông ta bị ‘rắn thần nhập’ rồi" Hiaka nằm trong tay áo Ike Hioso lẩm bẩm, “Tự nhiên đang ăn lại bật cười, thiếu điều làm tôi giật nảy cả người…”
Ike Hioso vẫn bình thản như thường.
Đang ăn mà cười lên bất chợt thì đã sao chứ?
Anh từng gặp người ngồi ăn bánh mì rồi phân tích xu hướng kinh tế toàn cầu, từng thấy người lột từng viên cơm sushi ra sắp thành hình trận đồ cầu nguyện, gọi đó là ‘linh thuật’, thậm chí có kẻ tuyên bố mình có thể khiến thời gian chảy ngược, lấy đồ ăn làm vật thí nghiệm dọa người khác chết khiếp.
Thậm chí, Fukuyama Shiaki từng trong một bữa trưa, nghiêm túc hỏi anh có nghe thấy canh rong biển đang thì thầm không. Khi ấy có bệnh nhân bên cạnh chen vào trả lời: “Canh rong biển chín thì không biết nói chuyện đâu.” Ngay khoảnh khắc đó, Ike đã thấy Fukuyama Shiaki chăm chú nhìn người kia như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm.
Anh chỉ biết âm thầm thắp nến cho bạn mình.
Câu trả lời đúng nhất là “không nghe thấy”.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nói nhiều là sai nhiều.
Thế nên, việc Mamiya Mitsuru đột nhiên bật cười trong bữa ăn — hoàn toàn không đáng để ngạc nhiên. Với Ike, việc người đàn ông ấy không bị Shiaki ảnh hưởng gì nghiêm trọng đã là điều quá tử tế.
Sau khi ăn xong, Ike Hioso đứng dậy, lễ phép nói:
“Tôi ăn xong rồi. Mọi người cứ thong thả.”
“À, được rồi…” Mamiya Mitsuru vội nén lại nụ cười, trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia kỳ dị xen lẫn mong chờ.
Ike lắc đầu khẽ, không nói thêm gì, bước ra sân sau và gọi điện cho Kuroba Kaito.
Cuộc gọi vang lên mấy hồi chuông mới được bắt máy. Giọng Kaito còn ngái ngủ,
“Sao thế? Hôm nay là cuối tuần mà… Hôm qua tra tư liệu muộn quá, giờ mới ngủ dậy…”
Ike ngắn gọn kể lại sự kiện hôm qua: lâu đài bảo tàng bị phát hiện, người tìm ra là một cậu nhóc tên Conan, hóa ra lão phu nhân thực chất là một người hầu chỉnh dung, Mamiya Mitsuru thì rất bất thường...
“Tôi nghi là Mamiya Mitsuru có vấn đề. Mà người nên chịu trách nhiệm chắc là cậu.”
Kaito lập tức bật dậy:
“Khoan! Có liên quan gì đến tôi? Tôi rời khỏi nơi đó mấy ngày rồi! Ông ta bị làm sao thì cũng không phải tại tôi!”
“Lúc đó ông ấy vẫn còn cười cười với cậu, nhưng tôi cá là trong bụng thì nguyền rủa cậu cả trăm lần mỗi ngày. Tình trạng đó kéo dài lâu quá, cuối cùng cũng nghẹn đến nổ tung. Nhưng không sao, chỉ cần để ông ta nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”
“Ừm… cũng đúng" Kaito lẩm bẩm. Dù sao Mamiya cũng không phải người xấu. “À, cẩn thận thằng nhóc tên Conan đó đấy. Lần trước nó từ vài manh mối vụ ‘Red Herring’ và ‘Scarecrow’ mà suýt lần ra chúng ta quen biết nhau. Giờ nó còn mò đến nhà Mamiya…”
“Không sao" Ike nói. “Ở đây, không ai nhắc đến cậu. Ít nhất là trong lúc tôi ở đó.”
Anh từng lo Kuroba Kaito sẽ bị lộ, nhưng hóa ra chẳng ai đề cập. Có thể vì mọi người đang mải tập trung vào vụ bảo tàng, hoặc vì Kaito đã rời đi sớm. Cũng có thể là vì… anh ta kích hoạt cái gọi là ‘cơ chế né tránh bản năng’.
Dù sao thì Kid cũng là con cưng của Aoyama…
“Tốt nhất tìm cách tiễn nhanh thằng nhóc đó đi, lỡ đâu nó phát hiện gì thì mệt. Nó đang điều tra anh đấy. Cẩn thận không lại lộ cái gì không thể để lộ.”
“Nghe tôi nói từ bệnh viện tâm thần ra, cậu ta hình như lại không thấy vấn đề gì lớn lắm" Ike thản nhiên đáp.
Kaito bật cười:
“Chắc do anh hay lén lút làm trò mờ ám, khiến nó tưởng anh là kẻ xấu nên bắt đầu điều tra? Anh phải hành xử mờ ám đến mức nào mới bị nó bám theo điều tra chứ…”
“Kuroba, Hiaka bảo nhớ cậu.”
“Kêu nó tới luôn đi!”
Từ trong cổ áo Ike, Hiaka – con rắn nhỏ – chui ra đúng lúc nghe câu đó, liền rướn mình áp sát vào điện thoại… im bặt.
Ike liếc Hiaka một cái:
“Rắn nước có xu hướng săn cả đồng loại. Nó đang nghiên cứu xem nếu ăn thịt rắn độc, liệu có thể tiến hóa không.”
“Ngu ngốc! Ăn đồng loại không giúp tiến hóa gì đâu!” Kaito gào lên. “Với lại một con rắn thì làm gì có suy nghĩ nhiều thế? Anh mà còn nói vậy, tôi phải đặt giường ở bệnh viện tâm thần Aoyama cho anh luôn đấy!”
Hiaka buồn bã thở dài:
“Chủ nhân, có rảnh thì mua giùm tôi hai ống huyết thanh cho Kuroba tiêm bớt đi…”
Phía bên kia, Kaito hắt hơi một cái.
“Chắc cảm rồi… Mà thôi, giờ cậu phải về bệnh viện lại à? Muốn tôi nhờ Jii đến giúp không?”
“Phải quay về một chuyến. Mamiya là người giám hộ tạm thời, nhưng ông ấy cảm thấy mình không làm tròn được, nên chắc chắn sẽ đưa tôi đến gặp bác sĩ báo cáo lại.”
“Jii mà muốn làm người giám hộ cậu, cũng phải có sự đồng ý của ba cậu, đúng không?”
“Ừ. Tôi sẽ gọi trước hỏi ông ấy xem có ai phù hợp không.”
“Cũng được, mà cậu nên rảnh vài ngày đi. Nhớ nhận lời mời của cô tiểu thư nhà Suzuki, tôi mời cậu xem một buổi biểu diễn của KID đấy nhé!”
“Biết rồi.”
“Không tò mò là biểu diễn gì à?”
“Lúc đó sẽ biết. Giờ tôi cúp máy đây.”
“Ê ê… alo…”
Ike cúp máy, rồi gọi cho cha mình.
“Ba, Mamiya không thể tiếp tục làm người giám hộ được.”
“Con không muốn quay lại bệnh viện à?”
“Không.”
“Rồi, để ba tìm người thay thế.”
“Hai hôm nữa con ra ngoài một chuyến, nhờ ba nói dối giúp với bác sĩ Fukuyama.”
“Đi mấy ngày?”
“Ba ngày. À, tiện thể, nhờ ba đặt mua từ Trung Quốc một lô chuột tre, số lượng tuỳ ba.”
“Được rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Giao tiếp thẳng thắn như thế, đúng là nhàn đầu.
Cùng lúc đó, khi Ike Shinnosuke gọi cho Mamiya để bàn chuyện, Ike Hioso cũng nhận được điện thoại của Suzuki Sonoko, mời anh ngày kia đến Osaka xem triển lãm tranh do nhà họ tổ chức. Sonoko cũng tiện thông báo luôn: siêu trộm Kid đã gửi thư thách đấu, nhắm vào một món báu vật tên là “Memories Egg”.
Cúp máy, Ike mở một trang web chuyên về tiền thưởng toàn cầu – dạng như “bảng truy nã” cho thế giới ngầm. Mỗi tài khoản đăng nhập đều là ID hành nghề do chính phủ cấp.
So với bảng tiền thưởng truyền thống, trang “Tiền Thưởng Điện Phủ” này còn hỗn loạn hơn: nơi đó đăng tin cả truy nã tội phạm, cảnh sát chìm câu cá, có cả nhiệm vụ đưa quà, thậm chí tìm mèo lạc cũng treo thưởng cả ngàn đô. Diễn đàn của nó là một chốn “quần ma loạn vũ” đúng nghĩa.
Ike tra cái tên “Scorpion”.
Người này cũng là một thợ săn tiền thưởng – tuổi tác, giới tính, gương mặt, tất cả đều không ai biết. Chỉ biết hắn chuyên nhận các nhiệm vụ ám sát. Phí nhận việc không phải tiền mà là các cổ vật của triều đại Romanov. Một kẻ có mục tiêu rõ ràng, rất chuyên nghiệp và máu lạnh.
Không ai biết là ai… bởi vì bất kỳ ai từng biết – đều đã chết.
Scorpion là cái tên có tiếng. Mà thợ săn tiền thưởng trong hệ thống này, cũng có thể trở thành “con mồi” của đồng nghiệp. Không có luật “đồng nghiệp không săn nhau”. Một khi bị theo dõi, hãy sẵn sàng tinh thần bị quy ra tiền thưởng.
Danh sách tiền thưởng hiện tại:
-Cung cấp danh tính và vị trí Scorpion: 300.000 USD
-Bắt sống giao cho cảnh sát: hơn 900.000 USD
-Một cá nhân bí ẩn khác treo thưởng riêng: 3.000.000 USD hoặc vật phẩm có giá trị tương đương
Ike lặng lẽ nhìn màn hình.
Trước đây anh từng bắt Numabuchi Kiichiro – được có 10.000 USD. Mà cũng nhờ hiểu cốt truyện trong nguyên tác mới làm được.
Vậy mà với một nhân vật đáng giá thế kia, Conan chỉ báo cảnh sát rồi để họ bắt, chẳng kiếm nổi đồng nào.
Thật là phí của giời.
Một tên đốt tiền đúng nghĩa!
Hiaka nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, nuốt nước miếng:
“Chủ nhân, chúng ta định đi bắt người đó sao?”
“Chưa vội.” Ike lại nhập từ khóa: “Siêu đạo chích Kid”.
Danh sách tiền thưởng:
-Cung cấp thân phận thật: 6.000 USD
-Bắt giữ giao nộp cảnh sát: 31.000 USD
-Nhờ vụ trộm quả trứng Phục sinh lần này, giá trị tăng thêm: 5.000 USD
Dù nổi như cồn, nhưng Kid không gây thù chuốc oán nhiều, phần lớn tiền thưởng đều đến từ chính phủ. Những phi vụ thực sự “đáng tiền” đều được thương lượng ngầm.
Riêng Kid thì có rất nhiều nhiệm vụ cá nhân treo thưởng kiểu kỳ quặc: điều tra thân phận nhưng chỉ được nói riêng với người thuê, hẹn hò một ngày, hoặc giao Kid tận tay…
Có lẽ do fandom đông đảo. Mức thưởng dao động từ 100.000 đến 1 triệu USD, nhưng hầu như đều là người rảnh rỗi, không có giá trị truy nã thực sự.
Suzuki Jirokichi chẳng hạn – thuộc kiểu “ăn no rảnh rỗi, không cướp bát cơm của ai, chỉ muốn cho các ngươi khỏi được ăn” – một lão già ác miệng mà lại hào phóng.
Mà nghĩ kỹ lại… thì bản thân Ike cũng thuộc dạng “ta có cơm ăn, nhưng vẫn muốn giành cơm của người khác. Không chỉ giành, còn phải giẫm lên đầu người ta chơi mới đã”.
Còn ác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top