Chương 6: Dazai sợ giao tiếp

“Anh chàng cảnh sát tên Hagiwara Kenji đối xử với cậu cũng tốt đấy nhỉ. Hơn nữa, làm cảnh sát thì năng lực cũng khá, lại giỏi giao tiếp nữa, điểm cộng lớn luôn! Tổ chức mình đúng lúc lại thiếu loại nhân tài như thế. Nhân phẩm cũng đáng tin, hồi còn ở trường cảnh sát thì luôn nằm trong top hạt giống tốt.”

Vừa về đến nhà, Yosano Akiko đã nghe thấy trong phòng khách có tiếng người khác. Cô bật đèn, thấy “tiểu thư siêu trộm” đã tháo bỏ áo choàng, nằm ngửa ra ghế sofa cười hí hửng nhìn mình. Yosano bất lực chống nạnh, khẽ bật cười:

“Thôi đi. Người ta làm ở sở cảnh sát Tokyo tốt như vậy, tiền đồ sáng sủa, sao bỏ được.”

“Vừa làm cảnh sát vừa làm trong tổ chức thì có sao đâu? Beta-mama với cậu em Alpha dễ thương chẳng phải vẫn cân bằng tốt cả hai đó sao?” Nhà ảo thuật của ánh sáng và bóng tối tung người một cái, nhẹ nhàng lộn nhào đáp ngay trước mặt Yosano, nhận lấy phần đồ ăn đêm cô mua về, còn cố tình biến ra một đoá hồng vàng đưa tặng.

“Bọn họ vốn là sau khi Dazai-san đàm phán với Tổ chức Áo đen mới được gửi đến như một kiểu ‘xin lỗi’… Dù Ranpo-san với Ayatsuji cũng chẳng quan tâm nguồn gốc hay mục đích thật sự của mấy người đó, miễn là dùng tốt là được.” Yosano vừa nói vừa nhận lấy đoá hoa.

Bông hồng vàng khẽ lung lay, cánh hoa hoá thành vô số ánh sáng li ti như tuyết bay tản ra và tan biến, đến cả cành cũng dần biến mất, tựa như mang theo cả những lo âu mệt mỏi của con người. Yosano khẽ thở dài:

“Mỗi lần thấy bọn cậu dùng ‘ảo thuật’, trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ thôi.”

“Hửm?” Fujimaru Ritsuka đã ngồi xuống bàn, chuẩn bị mở hộp đồ ăn.

“Đừng có lấy danh nghĩa ảo thuật để dùng phép thuật thật chứ.” Yosano bật cười. Mỗi lần thấy hai tên siêu trộm dùng trò này, cô lại không nhịn được mà nghĩ thế. Ritsuka thì thôi, cả nhóm đều biết nguyên lý trò “ảo thuật” của cậu ta vốn chỉ là ăn gian, dùng phép thay cho mánh khoé. Nhưng tên siêu trộm Kaito Kid thì lại đúng nghĩa lấy ảo thuật để che phép thuật thật.

“Dạo này bận lắm không?”

“Còn phải hỏi! Tụi cậu thấy thành quả của tớ rồi đó, tỉ lệ phạm tội ở Egota giờ thấp hẳn đi rồi còn gì!” Ritsuka vênh mặt chống nạnh, đắc ý thấy rõ.

Thứ mà Ritsuka đánh cắp thực ra chẳng phải những báu vật chỉ có lời đồn ma ám, mà chính là những vật mang theo “lời nguyền” thật sự. Sau này, cả nhóm đã thống nhất gọi chúng là “Ác mộng”.

Khi mới đến thế giới này, họ nhìn mọi chuyện cứ như đang xem một bộ phim trinh thám — mỗi ngày lại có án mạng, tỉ lệ tội phạm cao đến phi lý. Nhưng khi thực sự nhập cuộc, họ mới hiểu đây không phải chuyện bình thường và bắt đầu nghiêm túc tìm lời giải.

Người ở thế giới này rất dễ tích tụ cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng có thể được giải toả nhờ giải trí, tình thân, tình bạn, tình yêu… hoặc nhờ có đam mê, sự nghiệp. Nhưng nếu mất đi những thứ đó, thì cảm xúc tiêu cực sẽ bùng nổ dữ dội.

Quan trọng hơn, ở đây thật sự tồn tại ma thuật. Ngay từ đầu họ đã biết điều đó, bởi vì có Kaito Kid thì cũng có phù thuỷ. Nhưng về sau mới phát hiện còn có những “mộng ma” — thứ kích thích cảm xúc cực đoan của con người, chính chúng khiến án mạng liên tục xảy ra.

Điểm rõ ràng nhất: nạn nhân thường là người có quyền thế. Bởi “Ác mộng” cần một vật trung gian hữu hình mới có thể ảnh hưởng đến con người. Những trung gian này lại thường là đá quý, cổ vật, tranh vẽ đã trải qua nhiều năm tháng… Mà ai có thể sở hữu chúng ngoài những ông trùm giàu có?

Nhưng không chỉ báu vật mới vậy, bất cứ vật gì từng được ký thác tình cảm lâu dài đều có thể trở thành “ổ chứa Ác mộng”.

Sự xuất hiện của chúng có lẽ chính là ý chí của thế giới này. Nếu không, làm gì có nhiều vụ giết người hay nổ bom, cướp bóc đến thế? Dù sao phần lớn con người đều bình thường. Có lẽ đây là một định luật không thể thay đổi.

Trong số 23 người, chỉ có Fujimaru Ritsuka là có khả năng xử lý “Ác mộng”, nên cậu đã không do dự trở thành siêu trộm. Ăn cắp báu vật, hoá giải nguyền rủa, rồi trả lại. Đó là cách duy nhất trong khả năng của cậu. Chứ mua hết thì… đùa à, bọn họ đâu phải tập đoàn Suzuki hay gia tộc Karasuma.

Cậu mang đi Ác mộng và bóng tối, rồi lại trao trả nụ cười cùng sự kinh ngạc cho khán giả.

— Không biết từ khi nào, câu này đã lan truyền trên diễn đàn và trở thành câu cửa miệng của siêu trộm Kira.

“Cực cho cậu rồi. À, mà chẳng phải sắp chuyển đến học ở trường cấp 3 Egota rồi sao?” Yosano đặt cốc sữa nóng cạnh tay Ritsuka. “Thời gian trôi nhanh thật.”

“Ừ. Mau ghê.” Ritsuka vừa ăn ké đồ ăn vừa cười rạng rỡ. Trong mắt người ngoài, cậu là siêu trộm bí ẩn khó lường, nhưng trước bạn bè thì chỉ là một đứa trẻ chẳng giấu nổi cảm xúc. “Có điều bao nhiêu năm rồi mà ngoại hình tụi mình chẳng thay đổi chút nào. Chỉ là mấy chuyện sinh lý bình thường thì vẫn còn: phải ăn, phải uống, tóc vẫn mọc dài…”

Tuổi trẻ bất biến tất nhiên là điều tốt. Nhưng sự bất biến này cũng gây phiền phức, khiến họ khó có mối quan hệ sâu đậm với người bình thường. Đã mười tám năm kể từ khi họ tới đây. Với cơ thể trưởng thành thì có thể lấy lý do “trẻ lâu” để giải thích. Với cơ thể thiếu niên thì viện cớ “phát triển chậm”. Nhưng những đứa trẻ thì buộc phải giấu thật kỹ. Ví dụ như Yumeno Kyūsaku, vừa mới rời Yokohama năm nay.

“Cậu nghĩ sao nếu cho Matsuda Jinpei gia nhập làm mật danh, làm đối tác của cậu? Anh ta đánh ngang với Amuro Tooru đó.” Ritsuka lại kéo chủ đề về chuyện tìm đồng đội đáng tin cho cô bác sĩ nhà họ.

“Cùng một lý do thôi — tớ từ chối. Với lại, Matsuda còn chẳng ưa nổi tớ. Nhanh ăn xong rồi về Egota đi, Ritsuka.” Yosano thẳng thừng từ chối, tiện tay đuổi khách luôn.

Tổ chức của họ đã lớn mạnh từ bao giờ? Ngay cả 23 thành viên sáng lập cũng chẳng thể nói rõ. Chỉ biết càng ngày công việc càng nhiều, quản lý càng phức tạp. Người khổ nhất chắc là Dazai và Akutagawa phải trông nom trụ sở.

“À… tự nhiên tớ nhớ ra.”

Giọng Yosano gợi lại ký ức, khiến Ritsuka cũng nghiêm túc theo.

“Hình như hôm nay lại tới ngày gia hạn hiệp ước ‘không can thiệp lẫn nhau’ giữa tụi mình và Tổ chức Áo đen rồi thì phải.” Ritsuka khẽ đập tay vào lòng bàn tay kia, như vừa nhớ ra.

Khóe môi Yosano nhếch lên đầy thích thú:

“Vậy là lại đến lượt ông anh đáng yêu và ‘đáng tin cậy’ Dazai phải đi thương lượng rồi ha.”

— Quả nhiên, trong biệt thự ở Yokohama, họ cũng đang chuẩn bị cho việc đó.

“Dazai-san, đến giờ rồi.” Một cô gái tóc trắng, khoác áo đen viền lông trắng, từng bước tiến gần chàng trai đang co rúm trên ghế làm việc, ôm chặt lưng ghế như thể bám víu cả mạng sống.

“Không… tớ không đi đâu… Đừng bắt một đứa sợ xã hội phải đi thương thuyết căng thẳng chứ!” Thanh niên quàng khăn đỏ cố giãy giụa, giọng run run phản kháng. Vốn đã lúng túng khi nói chuyện với người lạ, giờ phải đối diện kẻ máu lạnh như Gin thì càng khủng khiếp: “Không… tớ không… aaaaaaa—”

“Dazai-san, có hét rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu cậu đâu.” Cô gái mang danh “Thần Chết Tóc Trắng” nửa khuôn mặt ẩn sau cổ áo, vẫn bình thản tiến sát Dazai.

“Cứu mạng———— cứu mạng——————!”

“Ai đang kêu cứu vậy?!” Cùng với tiếng gào thảm thiết của Dazai Osamu, một người đàn ông tóc đen, mắt tím, tóc dài ngang vai, tay bưng cốc cà phê đẩy cửa bước vào — liền thấy ngay cảnh “cưỡng đoạt dân nữ”. Hóa ra “Thần chết trắng” Nakajima Atsushi đã vòng tay từ phía sau, xuyên qua nách, kéo Dazai khỏi ghế làm việc. Gương mặt tuấn tú của Dazai lúc này ngấn lệ, tràn đầy vẻ yếu đuối mong manh.

“Thầy Mori——” Nhìn thấy thầy của mình, ánh sáng hy vọng như bừng lên trong mắt Dazai.

“Sao có thể đối xử với học trò cưng của ta như thế!” Mori Ōgai sắc mặt nghiêm khắc, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.

“Dazai-kun là một trong những lao động gương mẫu nhất của tổ chức đấy.”

Nghe vậy, Atsushi không khỏi lộ ra chút áy náy, gật đầu với cha nuôi của mình. Dù về danh nghĩa, bọn họ vốn là bạn đồng trang lứa, nhưng ký ức cũ và ký ức nhập vai cứ trộn lẫn với nhau, mà thời gian ở thế giới này càng dài thì ký ức càng thật. Vì thế, mối quan hệ của họ cũng biến đổi thành đủ kiểu khác nhau. Dù vậy, mọi người đều chấp nhận được cả.

“Ngài nói rất đúng, thầy Mori.” Atsushi thành thật gật đầu.

“Thầy Mori………………” Dazai cảm động muốn khóc, quan trọng nhất vẫn là có thầy đứng về phía mình——

“Đúng vậy, sao có thể làm thế với Dazai của chúng ta được chứ? Kéo thế này khó chịu lắm. Để tôi bế chân!”

“Vâng, Mori-sensei!”

“Khôngggggggg——————”

Hai người phối hợp như khiêng kiệu, một trước một sau, nhấc bổng Dazai lên, cứ thế áp giải “đại diện đàm phán” ra chiếc xe đã chờ sẵn ngoài biệt thự.

“Tôi vì tổ chức mà ngày đêm vất vả———— tôi trung thành tuyệt đối———— không có công lao thì cũng có khổ lao———— các người sao có thể đối xử tệ bạc thế này———— Akutagawa cứu tôi———— Oda-saku cứu với—————!”

Thế là, Dazai bị nhét thẳng vào xe, chở đi gặp mặt Tổ chức Áo đen.

“Akutagawa…?”

Trong xe, Dazai nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt mà Akutagawa Ryūnosuke đưa, khịt khịt mũi, mắt hoe hoe đỏ. Không phải vì thật sự muốn khóc, mà là tuyến lệ của cậu ta hơi nhạy cảm.

Vì lý do nào đó mà để tóc dài, trông Akutagawa càng thêm nho nhã yếu ớt. Vốn làm công việc văn phòng, lại sức khỏe không tốt, thế nên anh đảm nhận vị trí văn chức trong tổ chức — chuyên phụ trách tài chính, báo cáo giấy tờ.

Rảnh rỗi, Akutagawa lại quay về với nghề cũ viết văn. Nhờ có đủ loại chất liệu phong phú, anh tình cờ trở thành một tác giả có chút tiếng tăm — theo chính lời đánh giá tự giễu của anh.

“Akutagawa——” Dazai xúc động ôm chầm lấy anh. “Cậu đến để đi cùng tôi đúng không? Chân tôi run muốn rớt ra rồi đây này.”

“Dù sao không có người quen đi cùng, e rằng Dazai-san còn chẳng mở miệng nổi. Thế nên tôi tự nguyện đi cùng. Trong tổ chức, số người đủ tư cách ra mặt cũng chỉ có vài người thôi.” Akutagawa vừa giải thích vừa mở nắp bình. “Bên trong là nước lê chưng đường phèn, có thêm kỷ tử, rất tốt cho sức khỏe.”

Dazai ôm bình uống một hơi, thở phào một tiếng, cảm giác lo lắng căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Nhưng cậu ta vẫn bồn chồn bất an. Dù đã là Dazai Osamu, bản chất hướng nội sợ xã hội vẫn không thay đổi: “Tớ phải nghĩ cách mở lời thế nào đây… Nói thật thì việc này Fyodor hợp hơn tớ nhiều mà?”

“Nhưng giờ Fyodor đang làm giáo sư tội phạm học ở Đại học Tokyo, ngày nào cũng bận soạn giảng dạy. Học trò tìm anh ấy rất đông, mà anh ta vốn lại thích giúp đỡ sinh viên.” Akutagawa kiên nhẫn giải thích. “Hơn nữa, từ trước đến nay, người đại diện tổ chức ta thương lượng với bên ngoài đều là Dazai-san. Nếu đổi người, sẽ khiến họ sinh nghi. Và Dazai-san chẳng lẽ không biết sao?”

“Hửm?” Dazai nghi hoặc.

“Trong mắt các tổ chức khác, hình tượng của Dazai-san chính là: một bậc mưu sĩ thâm sâu khó lường, đáng sợ vô cùng.”

Dazai lập tức rơi vào trạng thái “mắt tròn ngơ ngác”: “Tớ mỗi lần đều không dám nói to, sợ nói hớ cũng không dám nói nhiều… Trong đầu toàn hiện lên chữ ‘Cứu mạng’ thôi…”

Akutagawa lặng im một hồi, rồi nói ra lời khuyên duy nhất:

“Cứ giữ nguyên đi. Chỉ cần đừng thực sự hét ‘cứu mạng’ ra là được.”

“………………?” Cậu đọc được suy nghĩ của tớ hả Akutagawa?

“………………” Vì Dazai-san, mọi cảm xúc đều viết sẵn hết lên mặt rồi.

“!” Thì ra là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top