Chương 3: Vị vệ sĩ họ Oda
Nhìn cậu bé dễ thương tên là Edogawa Conan được một vị tiến sĩ mập mạp đón đi, Yosano Akiko cầm lấy chiếc điện thoại Conan vừa trả lại cho mình, tiện tay nhấn gọi một số.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Xem ra lần này cậu không có ở hiện trường vụ án nhỉ.” Yosano mỉm cười nói.
Bên kia truyền đến giọng thiếu niên trẻ con:
“Vì siêu chán luôn ấy! Mấy tên cảnh sát đó làm việc chẳng gọn gàng chút nào, hỏi đông một câu, hỏi tây một câu, chẳng biết gì cả! Rõ ràng chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được mà —— đúng là lãng phí thời gian của một thám tử danh tiếng! Ore… Ranpo-sama chẳng muốn phí thời gian vào mấy chuyện nhàm chán đó đâu!”
“Nhưng thế thì không được rồi, dù sao cậu là thám tử số một thế giới, mọi người đều trông cậy vào cậu, Ranpo-san.” Yosano khẽ cười.
Vị thám tử số một thế giới bên kia cất giọng như một con mèo kiêu hãnh biết rõ sự tuyệt vời của mình:
“Đúng rồi nhỉ—— Akiko mà gọi cho tôi lúc này, chắc chắn là có chuyện thú vị để nói! Tính theo thời gian thì cũng vừa khớp.”
“Đương nhiên.” Yosano bước đến bên cửa sổ bệnh phòng, nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đang rời khỏi cổng bệnh viện, “Xem ra tôi cũng chẳng cần nói nữa.”
“Khi Pin-ko gọi tôi vào thời điểm này, tôi đã đoán ra rồi! Đó chính là Edogawa Ranpo mà! —— Thế nên, Akiko cũng phải chú ý an toàn nhé.” Người được gọi là Edogawa Ranpo, vị thám tử nổi tiếng với nguyên tắc: chỉ nhận vụ án nếu đủ thú vị, hoặc ít nhất trả 1 triệu yên phí tư vấn, chẳng hề bất ngờ, mà còn như người thân thiết nhắc nhở Yosano Akiko.
“Dù sao thì, tôi cũng không phải người có khả năng chiến đấu vũ trang gì, vẫn chỉ là một bác sĩ thuần túy. Nhưng tôi có … Tetsuzo-san lúc nào cũng có thể đến, hoặc để tôi cho Beta sang chỗ cậu nhé?”
“Beta không phải là thuộc hạ dưới trướng cô sao? Với lại Ranpo-san mới là người cần được chăm sóc nhất đó chứ.
Yên tâm đi, năng lực chiến đấu cá nhân của tôi khá tốt, hơn nữa xung quanh chắc cũng không có ai muốn lấy mạng tôi đâu.” Dù thật sự rất muốn đặt một thanh đại đao trong văn phòng, nhưng Yosano biết sẽ làm bệnh nhân sợ chết khiếp, nên đành bỏ qua.
Làm việc nhiều năm ở bệnh viện tổng hợp Beika, những người từng khiến cô tức đến mức muốn vung đao, không ai khác chính là hai viên cảnh sát: Hagiwara Kenji bảy năm trước, và Matsuda Jinpei ba năm trước. Nếu không nhờ Fujimaru Rikka kịp thời phủ một lớp ma thuật “tiếp tục sinh tồn” cho họ, chắc chắn họ đã nổ tung thành từng mảnh, chứ đừng nói được đưa vào Beika cấp cứu.
Thế nên, vào ngày hai người xuất viện, Yosano mỉm cười nhưng lại “tặng” cho mỗi gương mặt đẹp trai một cú đấm trừng phạt. Dù hiểu được lý do hành động của họ, nhưng việc không coi trọng tính mạng mình vẫn phải nhận lấy sự trừng trị.
Nếu có thể, Yosano cũng chẳng muốn bệnh nhân phải sợ bác sĩ, sợ chữa trị mới chịu quý trọng mạng sống.
“Quả nhiên, Akiko cũng nên tìm cho mình một thuộc hạ, một partner tin cậy đi!” Giọng non nớt của Ranpo lại nghiêm túc khuyên nhủ, “Dù có phải kéo từ tổ chức khác về cũng được, từ công an Nhật đến FBI gì cũng chẳng sao.
Giống như lúc chúng ta cướp được Scotch từ Tổ chức Áo Đen ấy —— Beta thật tuyệt mà!”
“Rồi rồi, tôi biết Beta tuyệt lắm, nấu ăn siêu ngon, ai cũng thích ‘Beta-mama’. Nhưng mà một người đàn ông-mẹ như thế… à không, một thuộc hạ như thế, cũng phải xem duyên phận nữa chứ.” Yosano thở dài, lộ chút bất lực. Cô hiểu Ranpo lo cho mình như thế nào. Nhớ lại vô số vụ y náo trong bệnh viện, ánh mắt Yosano thoáng tối đi.
Đúng là có người dám ra tay tàn nhẫn với bác sĩ. Không phải ai cũng có tâm cứu người, cũng có kẻ chỉ muốn kiếm chác, vô trách nhiệm, không xứng đáng. Nhưng đó cũng chẳng thể là lý do để đánh đồng tất cả.
Có những kẻ tâm lý đen tối, khi không thể ra tay với người lớn, liền chuyển sang người thân của bác sĩ. Loại vụ án như thế đã từng xảy ra rồi. Ở thế giới này, tỷ lệ tội phạm cực cao, mỗi ngày khắp nơi trên thế giới đều xảy ra đủ loại án mạng. Hung thủ thì luôn tính toán kỹ lưỡng, vô số vụ giết người trong phòng kín, vì vậy thám tử trở thành một nghề nghiệp không thể thiếu. Mà thám tử giỏi thì lại cực kỳ được tôn trọng.
“Ji–n–ko.”
“Biết rồi biết rồi—— nói mới nhớ, Oda-saku hình như đã trở về. Xem ra sau này mọi người sẽ dần quay lại cả. Ranpo-san cũng nhớ nghỉ ngơi nhé. Tôi còn có việc, cúp máy đây.”
“Akiko thật là!”
Kết thúc cuộc gọi, Yosano Akiko lại chuyên tâm với công việc. Ban đầu, cô chỉ theo nghề vì có năng lực. Nhưng giờ, Yosano thật lòng yêu thích nghề cứu người này, dốc hết tâm huyết vào công việc mình yêu.
— Oda Sakunosuke cũng vậy.
Khả năng dị thường của cô là “Thiên Y Vô Phong”, có thể nhìn thấy năm giây trong tương lai. Kết hợp với kỹ năng cận chiến và súng, quả thực không gì có thể ngăn cản. Nhờ vậy, cô trở thành một vệ sĩ hàng đầu thế giới, tất cả khách hàng được cô bảo vệ đều đánh giá cao, không ai ngoại lệ, và tất cả đều quay lại thuê tiếp.
Dùng câu “toàn bộ giới tài phiệt, những kẻ có quyền thế đều vì Oda Sakunosuke mà phát cuồng, sẵn sàng đổ tiền không tiếc tay” để mô tả độ nổi tiếng và sự thành công trong sự nghiệp vệ sĩ của cô, hoàn toàn không hề quá.
Lần này, khi vừa cùng thân chủ (ký hợp đồng bảo vệ một tháng) xuống máy bay, người phụ nữ tóc đỏ, mắt xanh, dáng cao gợi cảm liền được chủ nhân cho phép tách ra gọi điện. Cô lấy điện thoại, mở tin nhắn mới, đọc xong thì lập tức bấm số.
“Akutagawa, từ giờ tôi chỉ nhận việc ở Nhật thôi!” Người phụ nữ tên Oda Sakunosuke mỉm cười. Ngoại hình quyến rũ, áo khoác sáng màu, sơ mi buông hờ vài cúc để lộ thềm ngực gợi cảm, vòng đen trên đùi ôm lấy từng đường nét căng tràn. Một vệ sĩ dày dặn khí chất trưởng thành, nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút ngây ngốc dễ thương:
“Dù sao thì, Shinigami đã đặt chân đến Nhật rồi mà! Cậu có muốn thuê tôi không?”
“Ừm… Oda-saku-san ngay cả tiền của đồng đội cũng muốn kiếm sao? Tại hạ e là không gánh nổi thù lao của cô đâu.”
Bên kia, một giọng nam ôn hòa, pha chút ý cười đáp lại, kèm theo âm thanh bút sột soạt trên giấy. Vì trò chuyện mà đôi lúc ngòi bút dừng lại, nhịp không đều.
“Không phải! Ý tôi là, tôi nuôi cậu! Tôi tự bỏ tiền túi!” Oda Sakunosuke hạ giọng, lí nhí bổ sung: “Giảm giá 90%.”
“Khụ… khụ khụ khụ!!!”
“Akutagawa?”
“Khụ ——” Người thanh niên được gọi là Akutagawa vội kìm tiếng ho, uống một ngụm nước, “Oda-saku-san, dù giảm giá 90% thì cũng chẳng cần phải tự bỏ tiền túi đâu. Dù sao người nhận tiền cũng là cô mà. Nói trắng ra thì miễn phí chẳng phải tốt hơn sao?”
“Không phải! Tôi nuôi cậu, nghĩa là phải đưa tiền cho cậu chứ! Giảm 90% vẫn còn nhiều đó nha.”
Cái kiểu logic kỳ quặc nhưng lạ thay lại hợp lý này, đúng là chỉ có Oda Sakunosuke mới nghĩ ra.
“Thật sự… tại hạ biết nói sao đây. Oda-saku-san vẫn còn đang bảo vệ khách hàng đấy, đừng gọi điện quá lâu.
Ở chỗ tại hạ tài chính ổn định, không cần mỗi tháng cô phải chuyển cho tôi một nửa tiền kiếm được đâu. Tổ chức giờ đã có nguồn thu nhập ổn định, chẳng khác gì doanh nghiệp lớn. Tiền kiếm được dư sức xài thoải mái, càng không cần phải lo nuôi tôi. Thân thể tôi cũng rất tốt, không cần lo lắng.”
Thế nên, không cần tìm đủ lý do để gửi tiền cho anh nữa. Dù nói đúng hơn, gửi cho anh tức là gửi cho cả tổ chức, vì Akutagawa là người quản lý tài chính.
Nhưng tổ chức này hầu như chỉ có vào chứ không có ra. Các thành viên đều sự nghiệp thành công, ai cũng kiếm tiền giỏi, mỗi người đều làm ra số tiền khổng lồ. Trong khi chi tiêu thì lại vô cùng tiết kiệm.
Điều này khiến Akutagawa Ryūnosuke, người phụ trách tài chính, luôn đau đầu. Mỗi lần cấp kinh phí hoạt động đều phải chi dư ba, bốn phần, sợ rằng các đồng đội sẽ chịu thiệt. Nhưng lần nào xong việc cũng nhận lại, thậm chí chưa dùng hết ba phần trong số đó. Còn phần dư ra thì được tính là “thù lao tối thiểu bắt buộc phải nhận” sau mỗi nhiệm vụ.
(Qua điện thoại, Akutagawa giận dữ quát):
“Đều phải lấy tiền hết cho tôi!!! Các cán bộ đừng có tiết kiệm như vậy! Mất giá! Lấy tiền đi——————mấy người đi làm nhiệm vụ chỉ ăn bánh mì kẹp với cà phê thôi à?! Bánh mì còn là Beta làm! Cà phê thì Alpha pha! Hoàn thành nhiệm vụ mà không đi nhà hàng sao Michelin, khách sạn sang trọng, quán tráng miệng, tiệm trà sữa ăn một bữa thỏa thích để tự thưởng cho mình sao?! Đã thế còn đi tới hiện trường bằng cách đạp xe, đi bus, đi tàu điện?! Không mua siêu xe, xe thể thao, đồ trang sức hàng hiệu gì hết à?!”
(Hít sâu, tiếp tục):
“Đám ngốc này! Nhìn sang tổ chức áo đen đi! Alpha trước khi về phe ta còn từng cùng Belmode làm nhiệm vụ một lần là tiêu sạch gần nửa quỹ chi tiêu đấy! Giờ thì thành ra thế nào rồi?! (nghẹn ngào) Chỉ còn thiếu xắn tay áo ra siêu thị tranh giành đồ giảm giá với mấy bà nội trợ thôi chứ gì nữa?!”
Các thành viên khác (22 người):
“Không không không, bọn tôi tự có công việc, có thu nhập, nuôi nổi bản thân cũng nuôi nổi tổ chức. Tổ chức này trụ được là nhờ chúng tôi gánh cả! Hơn nữa chẳng biết vì sao dưới tay lại nảy sinh nhiều đám lính cấp trung cấp thấp, gào khóc đòi nuôi, nên đành lập một công ty bình phong để chứa họ. Mà mỗi lính cấp dưới lại còn có cả gia đình phía sau cần chu cấp. Thế nên vẫn phải tiết kiệm thôi.”
——Vậy nên chẳng hiểu từ khi nào, cái tổ chức này lại có phong khí tiết kiệm – khiêm tốn, hẳn là do đám cấp trên mang lại ảnh hưởng, khiến cái tổ chức văn hào vốn đã thần bí lại càng khó dò hơn nữa.
Đám thành viên cấp dưới:
“Các cán bộ vì chúng ta mà lo lắng hết lòng, vì để nuôi chúng ta mới tiết kiệm thế này (rưng rưng)——————vậy chúng ta cũng phải tiết kiệm chi tiêu cho tổ chức! Phải chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để báo đáp tổ chức mới đúng đạo lý! Không thể ăn bám được!”
Cả 23 vị cán bộ chủ lực, đều là tinh anh trong tinh anh, thần đồng đội trong thần đồng đội; thuộc hạ của họ cũng ai nấy đều ẩn mình sâu, trong xã hội có những thân phận và nghề nghiệp khác biệt lâu dài, cực khó nắm được manh mối. Chính cái khí thế trên dưới đồng lòng, bện thành một sợi dây thống nhất này đã khiến các tổ chức khác, bất kể đen hay đỏ, đều thèm nhỏ dãi mà khóc ròng.
Thế nhưng, bản thân bọn họ lại hoàn toàn không hiểu nổi, rốt cuộc tổ chức của mình đã phát triển kiểu gì mà thành ra một quy mô khiến người ta kinh hãi đến thế.
“Tôi đều hiểu cả.” – Oda Sakunosuke đáp lại bằng giọng “tôi hiểu mà”.
Cậu bé nhà họ Akutagawa dịu dàng, chắc chắn là báo hỉ không báo ưu, việc trong tổ chức thì trăm mối rối ren, chạy ngược chạy xuôi bận rộn đến mức thổ huyết, vậy mà còn phải gấp bản thảo.
Chắc chắn Akutagawa đã mệt đến độ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng phát sốt rồi. Nhưng ai nói chỉ có trẻ hay khóc mới có kẹo ăn chứ? Akutagawa không khóc thì họ càng phải cưng chiều đến tận trời xanh! Kẹo thì cứ phải đổ đống mà cho, tuyệt đối không tiếc!
“………………?”
—Oda tiểu thư, rốt cuộc cậu hiểu cái gì vậy?
Chàng trai còn chưa kịp hỏi, thì Oda Sakunosuke đã đau lòng cúp máy một cách dứt khoát.
Thực tế, tầm mắt cô chưa từng rời khỏi vị khách thuê, làm việc nghiêm túc tận tụy; vốn định gọi thêm hai kẻ vô lại phái khác đến, nhưng nghĩ Akutagawa đã nói vậy, cô lại thôi, quyết định tập trung làm việc kiếm tiền.
Hôm nay cũng là một ngày phấn đấu vì những tờ bạc vạn yên!
---
Lời editor: Akutagawa là con gái biến thành con trai đó nha😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top