Ghen với mèo
BẢN EDIT NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
CHỈ ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ WORDPRESS.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
꧁꧂
Nuôi dưỡng con mèo này thật ra cũng không tính là quá tâm huyết.
Kể từ cái chết của con mèo nhỏ với khối tinh thể trong não, Giải Vũ Thần hiếm khi gần gũi với mèo nữa, đôi khi anh có nằm mơ về mèo, nhưng chúng luôn hiện diện với nhiều trạng thái chết chóc kinh hoàng khác nhau.
Con mèo này tự thân tìm đến tận cửa, vào một sáng nọ, nó đột nhiên xuất hiện trong sân tứ hợp viện, mặt mày xám tro, ngây thơ lại chọc người trìu mến.
Hạt Tử nói: "Cứ nuôi đi, trong nhà này cũng không thiếu cơm cho nó."
Giải Vũ Thần đồng ý.
Việc này cũng không thành vấn đề, Hắc Hạt Tử rất thích chơi đùa cùng con mèo bất cứ khi nào hắn rảnh rỗi. Con mèo con toàn thân trắng muốt, lông dài và đồng tử dị sắc, chất lượng vào hàng thượng phẩm. Hạt Tử đưa nó đến cửa hàng thú cưng, làm một combo cắt tóc, tắm rửa, càng khiến nó trông quý khí hơn, quả thực là miêu trung quý tộc.
Lúc đầu, Giải Vũ Thần còn cho rằng vật nhỏ này rất phù hợp với khí chất của Gấu Chó. Nhưng đến ngày hôm nay, lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. Hạt Tử quan tâm nó vô cùng, thỉnh thoảng lại dắt con mèo ra ngoài đi dạo, trực tiếp nuôi mèo thành chó. Khi nó thấy con chó cách vách, bản thân cũng không mang theo chút nao núng nào, Hắc Hạt Tử nhìn con mèo nhỏ cùng con chó đánh nhau ì đùng, một bên vỗ tay, một bên nói không hổ là con của ta.
Giải Vũ Thần thấy rằng cả đời mình chưa từng trải qua cảm giác ghen tuông, anh muốn người, chắc chắn sẽ có được, hiếm khi thấy được cái gọi là kỳ phùng địch thủ. Tuy nói Hắc Hạt Tử không phải người bình thường, nhưng Giải Vũ Thần tin rằng sự tín nhiệm giữa hai người bọn họ vẫn luôn rất sâu sắc và Hắc Hạt Tử cũng chả phải loại người sáng ba, chiều bốn người. Ở chung một thành Bắc Kinh nhiều năm như vậy, nếu tình không sâu, hắn đã sớm bỏ đi rồi.
Cả hai người đều sống trong cảnh vào sinh ra tử(1) nên rất trân trọng tình cảm khó có được này, Giải Vũ Thần không quan tâm nhiều đến việc Hạt Tử từng tiếp xúc với ai hằng ngày, nhưng nếu một ngày nào đó, Giải Vũ Thần ở cạnh người khác (đặc biệt là một nữ nhân trẻ trung) cùng nhau tham dự sự kiện, Hắc Hạt Tử nhất định sẽ ở cạnh, trái phải hộ tống anh, nói trắng ra thì là đi kiểm tra người của mình.
Giải Vũ Thần nghĩ rằng mình khác người thường và sẽ không tham gia diễn những màn kịch thô tục đó. Nhưng khi anh nhìn thấy Hạt Tử ôm con mèo, trong một khắc, anh đột nhiên cảm thấy có chút lung lay.
Sự mất cân bằng này có thể là do Hắc Hạt Tử từng nói: "Con mèo đó rất giống em, tính tình cực bướng bỉnh. Nếu một ngày nào đó bị cho ăn tối muộn, nó thà đói còn hơn ăn, điều đó sẽ khiến người khác sầu chết."
Hắc Hạt Tử cũng nhìn ra Giải Vũ Thần không thích con mèo lắm, nhưng hắn nhớ rõ ràng rằng Giải Vũ Thần rất thích những con vật nhỏ, đây là một trong số ít những tính cách trẻ con còn xót lại ở anh. Hắn chạy tới hỏi Ngô Tà chuyện này nên xử lý thế nào, Ngô Tà sắc sảo(2) nói: "Tiểu Hoa cũng rất ngây thơ, chắc hẳn cậu ấy cho rằng con mèo này đã lấy đi tình cảm của anh dành cho cậu ấy."
"Nhưng nó chỉ là một con mèo thôi." Hắc Hạt Tử thở dài.
"Bởi vì nó là mèo nên Tiểu Hoa mới cảm thấy khó chịu, bởi vì con người không có khả năng cạnh tranh với động vật, anh biết không? Người ta chỉ có thể so sánh bản thân với người khác, ví dụ như nếu một ngày nào đó, có một đại mỹ nhân xuất hiện bên cạnh anh, Tiểu Hoa sẽ cảm thấy rằng cậu ấy so với người kia càng xinh đẹp, càng thông minh và giàu có hơn, có duyên phận sâu đậm với anh hơn, cậu ấy sẽ không cảm thấy có nguy cơ gì. Nhưng mèo thì khác, mèo chỉ có thể cạnh tranh với đồng loại chúng, xem đứa nào có bộ lông sáng hơn, đôi mắt đẹp hơn và móng vuốt sắc bén hơn. Nhưng Tiểu Hoa không phải là mèo nên đương nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên."
"Người bình thường sẽ so sánh mình với động vật sao?"
"Đúng vậy," Ngô Tà nói, "Khi anh huấn luyện đặc biệt cho tôi, tôi thường xuyên cảm thấy thể lực của mình còn kém hơn một con chó."
"Vậy cậu thấy đúng rồi đó, thể chất của cậu thật sự kém cỏi, Tiểu Mãn ca so với cậu tốt hơn rất nhiều."
"Lo chuyện của anh đi!" Ngô Tà giơ ngón giữa với hắn.
Hắc Hạt Tử nói: "Việc này có chút sai lầm, rõ ràng là tôi vì cậu ấy mới nuôi mèo, nhưng vật nhỏ này còn đảo khách thành chủ."
Rồi một ngày nọ, cửa không đóng chặt và con mèo chạy ra ngoài, Hạt Tử đã tìm quanh nhà nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy nó. Giải Vũ Thần nói, nếu không tìm được thì hãy quên nó đi và mua một con khác cùng giống.
Hắc Hạt Tử nói không được, rồi tiếp tục tìm kiếm, nếu không con mèo sẽ cho rằng nó bị bỏ rơi và trong lòng chắc chắn rất buồn bã.
Giải Vũ Thần nói: "Đó chỉ là một con thú chết tiệt. Nó xứng đáng với tâm tư của anh như vậy sao?"
Hạt Tử nghe xong tựa hồ có chút hơi tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Tôi từng nghĩ em rất thích mèo, và vẫn luôn muốn có một con. Lần trước điều tra chuyện Thần Tiên Dài, trên xe em có một con, không thể bảo vệ được, còn nhớ không? Tôi cảm thấy như mình có chút nợ em."
Giải Vũ Thần ngừng nói, trong lòng lại hung hăng mắng cái miệng của bản thân.
"Tôi ra ngoài tìm một vòng lần nữa, em đi ngủ trước đi. Nếu còn tìm không được, thì tính là duyên phận, không thể cưỡng cầu."
Hắc Hạt Tử đi ra cửa thay giày, Giải Vũ Thần nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
"Anh trước kia có nói với tôi, rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã có cảm giác tôi giống một con mèo."
"Vậy thì sao?"
"Cho nên tôi muốn biết, anh nghĩ mèo giống tôi hay nghĩ tôi giống mèo?"
"Ý em là gì, ý em là tôi biến thái, bởi vì quá thích mèo nên tôi mới thích em? Giải Vũ Thần, em coi tôi như tên ngốc?"
"Tôi không nói anh là kẻ biến thái..."
"Người có thể làm ra được chuyện như vậy không phải biến thái thì là gì?"
Hắc Hạt Tử đi ra ngoài vừa gọi cho Ngô Tà trong khi vừa tìm con mèo.
Ngô Tà nhéo cổ họng, giả vờ là giọng nữ trang điện tử: "Tư vấn tình cảm vui lòng nhấn số 1, tư vấn nghiệp vụ vui lòng nhấn số 2, mời Trương Câm gắp lạt ma thì xin đến Hàng Châu Ngô Sơn Cư giáp mặt nói..."
Hạt Tử ngắt lời cậu: "Ông chủ Ngô, tôi nhìn giống biến thái lắm sao?"
Ngô Tà kinh hãi: "Mẹ kiếp, sao anh lại hỏi như vậy? Anh làm gì Tiểu Hoa rồi?"
"Sao cậu không hỏi là cậu ấy đã làm gì với tôi?"
"Cậu ấy gửi anh đến bệnh viện để nghiên cứu à?"
"Tiểu tử, lần sau tới Bắc Kinh, cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Sau khi xin lời khuyên nhưng không có kết quả, Hạt Tử cúp điện thoại, tuyệt vọng nghĩ rằng vốn dĩ trong mắt Giải Vũ Thần, hắn thực sự là một kẻ biến thái.
Sau khi Hắc Hạt Tử đi ra ngoài, Giải Vũ Thần ngơ ngác ngồi ở tiền sảnh, nghĩ thầm cũng đã bảy năm, lần đầu họ gặp nhau, một ánh nhìn có thể làm kinh tâm động phách, gợi lên tình ý(3) nhưng bây giờ họ vậy mà lưu lạc đến mức cãi vã chỉ vì một con mèo. Nếu con mèo thực sự chết oan chết uổng ở bên ngoài, không có gì đảm bảo rằng mối quan hệ giữa anh và Hắc Hạt Tử sẽ không rạn nứt. Thời điểm Hắc Hạt Tử rời đi, hắn rất quả quyết, Giải Vũ Thần cũng không giữ hắn lại, nhưng bây giờ anh có chút hối hận, sợ Hạt Tử đi rồi đi sẽ không bao giờ quay lại, có thể là một ngày, có thể là một đời, không bao giờ quay lại nữa.
Giải Vũ Thần không tin vào số mệnh hay duyên phận, anh đứng dậy và quyết định đi tìm con mèo.
Bắc Kinh lớn như vậy, mèo lại nhỏ, Giải Vũ Thần biết mình khó có thể có được vận may như thế. Anh vội vã ra ngoài, không mặc áo khoác, áo sơ mi lọt gió, cảm giác cả ngực và lưng như bị đóng băng.
Anh quan sát dọc theo con đường mà con mèo thường đi lại, dọc đường đi, mọi người nhìn anh với ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc thương hại, người này không biết chập mạch chỗ nào rồi lại mặc một bộ quần áo đơn bạc như kia mà đi trong gió lạnh.
Giải Vũ Thần cứ thế bước đi, bỗng nhiên anh chợt nghĩ đến cô bé bán diêm. Mọi người đều sẽ sinh ra ảo giác khi chức năng cơ thể của họ suy giảm, nhưng anh chắc chắn rằng cục bông màu trắng ở giữa đường mà anh nhìn thấy lúc này là một con mèo.
Đó là con mèo đã chạy khỏi nhà anh.
Tại sao tên ngốc đó lại chạy ra đường cái rồi?
Mắt thấy xe cộ tới lui khiến con mèo sợ hãi đến tán loạn, Giải Vũ Thần trong lúc nhất thời cũng không thể để ý nhiều như vậy, ỷ vào phản ứng nhanh nhạy, thân nhẹ như yến của mình, một đường tránh thoát mấy phương tiện hoảng hốt la hét, giữa đường vớt được mèo con. Mới vừa đứng vững thì nhìn thấy một chiếc xe tải con màu trắng lao vút qua chóp mũi khiến cả người và mèo đều run lên một chút.
Có người gọi anh từ phía sau:
"Giải Vũ Thần -- cậu, con mẹ nó điên rồi --?!"
Giải Vũ Thần quay lại, anh nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang nhìn mình từ bên kia đường, anh vui mừng đến nỗi bế con mèo lên trên tay và lắc lắc cho hắn xem.
Hắc Hạt Tử giận dữ bước tới, một tay bắt lấy con mèo, tay kia kéo cổ áo sau của Giải Vũ Thần, không nói lời nào mà kéo cả người và mèo ra khỏi dòng xe cộ nguy hiểm.
Giải Vũ Thần vừa đứng thẳng lên liền vội vàng nhận công: "Tôi đã tìm lại được con mèo rồi, đừng giận. Chuyện này là tôi không đúng, tôi không nên cãi nhau với anh. Đúng rồi, chúng ta có thể nuôi thêm cả mèo và chó trong tương lai, tôi sẽ trả tiền cho nó, được chứ?"
Hắc Hạt Tử sắc mặt lạnh lùng nhìn anh: "Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không? Chiếc xe đó cách cậu nhiều nhất là hai tấc!"
Giải Vũ Thần thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi tự có chừng mực, không phải là ổn rồi sao, hơn nữa, mèo cũng không có việc gì......"
"Không liên quan gì đến mèo cả. Đừng giả bộ không hiểu nữa."
Thấy mình không thể thắng trong cuộc chiến ngôn từ, Giải Vũ Thần chỉ đơn giản quay mặt đi và phớt lờ hắn. Mèo con trong lòng thấy anh buồn bực liền chủ động xoa xoa mặt, bụi bẩn trên lông mèo lập tức dính hết lên trên mặt Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần nâng cổ con mèo lên, mắng: "Đồ ngốc này còn xoa xoa nữa. Cha này không cần mày nữa, có biết không? Hắn không cần mày! Mày từ nay về sau là một con mèo hoang không ai cần, ở bên ngoài chịu đói, mèo thấy mèo khinh, bị chó lớn cắn đứt chân cũng không ai biết, từ rày về sau, mày không có nhà..."
"Giải Vũ Thần!"
"Cái gì? Tôi đang nói chuyện với mèo."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, Hắc Hạt Tử bị anh chọc tức đến mức đầu bốc khói, và hắn véo gáy anh như một con mèo, Giải Vũ Thần sợ bị nhột, vừa đụng đã dựng đứng cả người.
"Tôi đã xin lỗi anh rồi, nhưng nếu anh không chấp nhận thì tôi cũng không thể làm gì được. Anh cũng biết tôi là người rất xảo trá, lại cực coi trọng thể diện, tôi sẽ không xin lỗi hai lần vì cùng một việc."
"Ai bảo cậu xin lỗi? Tôi nói tôi giận cậu sao?"
Giải Vũ Thần chết lặng, hé miệng nhưng không nói.
"Đến đây, tôi sẽ nói chuyện này với cậu lần nữa khi chúng ta về nhà."
Hắc Hạt Tử nắm lấy tay Giải Vũ Thần kéo về phía xe của hắn. Giải Vũ Thần phớt lờ ánh nhìn ngạc nhiên của rất nhiều người qua đường, nhắm mắt và đi theo từng bước một, như thể thời gian đã quay trở lại khoảng năm Thiên Hi trước, khi anh còn không đủ tư cách nói chuyện cùng Hắc gia, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng người này, trong lòng âm thầm nghiền ngẫm xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu sâu không lường được và anh phải dành ít nhất bao nhiêu năm để cùng nhân vật kiệt xuất này sánh vai, và mất bao lâu nữa để có thể cùng hắn đánh ngang bằng. Anh từng tự cho rằng người lợi hại trước mặt anh là phần thưởng từ trời cao để bù đắp cho nửa đầu bấp bênh của cuộc đời và tuổi thanh xuân huyết lệ chồng chất mà anh phải trải qua. Cả đời anh chỉ tin vào chính mình, không tin quỷ thần, chỉ duy đối với chuyện này anh lại có một ít tín ngưỡng...
Gió ở Bắc Kinh lạnh đến mức khiến anh nhức mắt, không khỏi sụt sịt.
Hạt Tử nghe thấy lập tức quay lại nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ nó, tôi tức cậu quá. Tại sao lại không mặc áo khoác vào ngày lạnh như này?"
Giải vũ thần xua xua tay: "Không sao, lên xe sẽ không lạnh."
"Ừm."
Hắc Hạt Tử cởi áo gió, khoác lên người Giải Vũ Thần, xoay người tiếp tục bước đi, tay Giải Vũ Thần được đặt trong lòng bàn tay hắn xoa xoa, rất nhanh đã trở nên ấm áp.
Lên xe, Hắc Hạt Tử bật máy sưởi, mèo con rất thông minh, nhanh chóng đến để sưởi ấm, Hắc Hạt Tử không nhịn được nói: "Mèo còn thông minh hơn cậu, trời lạnh thì biết nên trốn ở đâu."
Giải Vũ Thần phản bác nói: "Đều là dựa vào người khác bố thí mà có."
Thấy tình thế không ổn, Hắc Hạt Tử cũng lười tiếp tục tranh cãi với anh. Giải Vũ Thần quá thông minh, đặc biệt tinh thông trong việc ám chỉ và mắng xéo người khác. Hắc Hạt Tử không kiên nhẫn đấu khẩu với anh, thế là hắn đưa tay nâng cằm, trực tiếp hôn. Giải Vũ Thần lập tức mất bình tĩnh, quên nâng cửa kính xe lên. Hôn xong, Hạt Tử sờ lên khóe miệng mình, hỏi: "Em có thể bình tĩnh lại được không?"
"Được."
"Có thể nghiêm túc nói chuyện được không?"
"Có thể......"
"Vậy nói cho tôi biết, vừa rồi trên đường em miên man nghĩ gì?"
"Không nghĩ gì cả."
Hắc Hạt Tử cúi xuống định hôn anh lần nữa nhưng Giải Vũ Thần nhanh chóng ngăn hắn lại, "Đừng làm vậy nữa, tôi nói là được chứ gì... Vừa rồi... Ai, thực ra cũng không có gì, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy anh không muốn ở bên tôi. Thật ra cũng chẳng sao cả, dù sao thế giới này rộng lớn, ở mãi ở Bắc Kinh anh cũng sớm chán, tôi có thể hiểu được..."
"Em không hiểu. Em cố tình làm vậy phải không? Em đang cố làm tôi tức điên bằng cách nói những điều khốn nạn như vậy phải không?"
Hắc Hạt Tử khoanh tay lại và nhìn anh.
"Anh có thể ngừng nói chuyện thô tục ở nơi công cộng được không... Nhìn xem, con mèo vẫn đang lắng nghe..."
"Đây là thô tục? Vậy thì tối nay tôi để nó nghe cái càng thô tục hơn."
Con mèo trèo lên người Giải Vũ Thần và kêu "meo meo".
Giải Vũ Thần làm bộ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không trả lời, nhưng Hạt Tử nhìn thấy tai anh ửng hồng một mảng.
Hắc Hạt Tử vươn tay chạm vào vùng phiếm hồng, Giải Vũ Thần giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Hắc Hạt Tử không hề vội vàng, hắn ôm lấy cổ anh, từ từ cúi đầu hôn. Lần này nụ hôn rất sâu, rất lâu, Giải Vũ Thần có chút hụt hơi không thở nổi mới đẩy hắn ra.
"Người Bắc Kinh các cậu đều ăn nói lợi hại như vậy sao? Trong vài năm nữa tôi sẽ không thể nói chuyện lại em nữa."
Giải Vũ Thần buột miệng: "Ai nói tôi là người Bắc Kinh? Thực ra tôi đến từ Trường Sa."
"Chịu thôi, tôi chưa từng thấy qua người Trường Sa nào hung hãn như em."
"Anh thế mà còn phân biệt vùng miền."
"Vậy thì em nên dịu dàng với tôi hơn."
Giải Vũ Thần bĩu môi, rõ ràng là khinh thường lời đề nghị này.
Hắc Hạt Tử lại nói: "Em nói tôi chán em, nhưng em không có chứng cứ. Tôi cũng không phải tội phạm, không cần chứng minh mình trong sạch. Hơn nữa, trong lòng em cũng đã có đáp án. Nếu như em còn không hiểu ra, tôi sẽ cùng em suy nghĩ một chút, nghĩ cẩn thận rồi chúng ta đi."
Nói xong, Hắc Hạt Tử buông tay ra, châm một điếu thuốc, dựa vào cửa sổ hút, giữa lúc đó, người làm cho hắn gọi điện hỏi hắn có đến Trường Sa gắp lạt ma không. Hắc Hạt Tử chửi rủa và nói rằng hắn không thể đi được, "Mẹ nó, bạn đời của tôi sắp bỏ đi, tôi còn gắp lạt ma cái gì nữa, lo quẫy đuôi giữ người thôi."
Giải Vũ Thần nghe xong liền che miệng cười, nụ cười rất đẹp, Hắc Hạt Tử vừa nhìn thấy anh cười thì tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.
Giải Vũ Thần làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng giọng tình báo thông tin hỏi hắn: "Hắc gia phu nhân là vị nào vậy? Nếu có thời gian, có thể giới thiệu người ấy với Giải mỗ được không?"
"Được," Hắc Hạt Tử xua tay, "cậu tới nhà tôi ngủ một đêm, tôi sẽ cho cậu biết vợ tôi là ai."
Giải Vũ Thần ngừng nói, lặng lẽ vươn tay ra đan xen mười ngón với tay của Hạt Tử. Hắc Hạt Tử dùng hết sức siết chặt bàn tay nhỏ hơn mình, con mèo con mò tới xoa xoa tay hai người, càng kêu hăng say.
"Con mèo có vẻ đói." Giải Vũ Thần nói.
"Ừ", Hắc Hạt Tử khởi động xe, "về nhà cho mèo ăn."
Đêm đó, Giải Vũ Thần lên cơn sốt, đã lâu không phát bệnh, lần này bệnh khá nặng.
Hắc Hạt Tử vốn muốn anh sớm nghỉ ngơi, nhưng anh lại tự cởi sạch quần áo, quấn lấy Hắc Hạt Tử, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hắc Hạt Tử đành phải lật người kia nằm sấp xuống, dùng ngón tay giúp anh khuếch trương, cứ vài phút lại dừng lại hỏi anh có đau không. Giải Vũ Thần nói không sao, nhưng cơ thể lại run rẩy dữ dội. Hắc Hạt Tử từ phía sau tiến vào, Giải Vũ Thần hiếm khi ngoan ngoãn dị thường, không hề lộn xộn. Hắc Hạt Tử đẩy mạnh, anh mới nhỏ giọng ậm ừ hai tiếng, khi Hạt Tử tiến vào từ phía sau, tính tình lập tức cũng không tốt, vừa sáp vào mông vừa mắng: "Nhóc con này cũng không biết tốt xấu, còn giở trò tâm nhãn(4) chơi tôi. Cái gì mà biến thành mèo hoang, gì mà bị chó cắn đứt chân, lại còn cái gì mà từ nay về sau không có nhà? Trong lòng em, tôi là loại người không có trách nhiệm như vậy sao? Em nghe xem, em có còn nói tiếng người không?"
Giải Vũ Thần bị hắn đỉnh đến choáng váng không thể nói được gì để bào chữa, Hắc Hạt Tử lật anh lại, tách hai chân anh dang rộng hết cỡ và dương vật bên trong đảo một vòng. Hắn hỏi anh sau này có dám tái phạm không, Giải Vũ Thần khóc lóc nói không dám, vừa dứt lời đã bị làm đến bắn.
Hắc Hạt Tử không chịu buông tha anh, hắn nắm lấy bắp đùi anh đẩy vào sâu hơn, Giải Vũ Thần bị làm đến cả người run rẩy, hai tay bất lực cào loạn, vô tình tóm được đuôi con mèo, mèo con lao tới để liếm mặt anh khiến Giải Vũ Thần càng cảm thấy xấu hổ, phía dưới ôm càng chặt chẽ hơn.
Hắc Hạt Tử không chịu thuận theo, không buông tha hỏi: "Xảo trá và giữ thể diện, đây là những gì em nghĩ về mình sao? Em cảm thấy là tôi không thích điểm này ở em hửm?"
Giải Vũ Thần cắn lấy gối đầu không nói một lời, Hắc Hạt Tử lại quyết tâm cạy miệng người này. Từng cú đâm mạnh mẽ vào nơi sâu nhất có thể, Giải Vũ Thần vặn vẹo như một con cá ở trên giường, mèo nhỏ bị anh dọa đến mức bỏ chạy biến.
Hạt Tử cười nói: "Em có muốn so xem em hay mèo kêu dễ nghe hơn không?"
Giải Vũ Thần không nói nên lời, chỉ lắc lắc đầu. Hắc Hạt Tử nắm lấy bắp chân của anh và đẩy nó thêm vài lần nữa. Biết rằng hắn sắp đến, Giải Vũ Thần chủ động hạ thấp cơ thể của mình, để hắn xuất tinh vào bên trong. Hắc Hạt Tử cũng không khách khí, xuất tinh xong, hắn rút ra và thưởng thức cảnh lỗ nhỏ bị làm đến mở rộng, từng dòng dịch trắng chảy ra từ cái cửa huyệt đỏ thắm, khung cảnh thật hỗn loạn mà dâm mĩ.
"Còn nói mình không phải biến thái?" Giải Vũ Thần hữu khí vô lực mà mắng hắn.
"Đã như vậy rồi mà còn không ngừng nói? Được rồi, xem ra em vẫn chưa mệt..."
Hắc Hạt Tử giả vờ giơ súng ra trận, Giải Vũ Thần hoảng sợ trốn tránh, Hắc Hạt Tử nhìn thấy anh cuộn tròn như một quả bóng ở đầu giường, chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Vận động buổi tối thường khiến mọi người cảm thấy mệt rã rời nên hai người dọn dẹp đơn giản một chút. Hắc Hạt Tử tìm một ít thuốc hạ sốt cho Giải Vũ Thần uống, Giải Vũ Thần vốn định chống cự, nhưng Hắc Hạt Tử đã bóp má anh, nói rằng ngay cả mèo cũng biết ăn cỏ gây nôn, anh thật không bằng con mèo. Cảm giác háo thắng không thể giải thích được của Giải Vũ Thần đột nhiên xuất hiện trong anh, anh cầm lấy viên thuốc ném vào miệng mà không cần một giọt nước nào.
Hắc Hạt Tử đắc ý bế anh đặt lên giường, một hai phải ôm anh ngủ, Giải Vũ Thần cũng không từ chối. Nhiệt độ cơ thể Hắc Hạt Tử thấp hơn anh nên ôm rất thoải mái. Nửa đêm, con mèo nhảy lên giường, chen vào giữa hai người, Giải Vũ Thần nhéo gáy con mèo ném xuống đất, con mèo ngồi xổm trong bóng tối nhìn hai người đang ôm nhau trong sự bối rối.
꧁End꧂
(1) Đầu rúc cạp quần: chỉ những người mạo hiểm mạng sống để làm điều gì đó. Nó cũng mô tả những người dũng cảm và không sợ hy sinh.
(2) Nhất châm kiến huyết: chỉ châm một mũi là thấy máu. Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
(3) Thiên lôi câu động địa hỏa: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất). Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.
(4) Tâm nhãn (mắt tâm): nhờ năng lực thiền định mà thấy rõ suốt các pháp, không bị ngăn che. Tức chẳng do mắt thịt, cũng không nhờ mắt trời, chỉ do năng lực thiền định mà soi thấy rõ những thứ bất tịnh trong thân mình.
_______________
Cảm nhận về tình dục của tôi với couple này chính là như vầy. Một đứa rất quyến rũ hay chủ động câu tình nhưng đứa còn lại mới thật sự là đứa dăm điên 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top