Chương 2. Về nhà
Tác giả: Huyền Tam Thiên
Edit: Ong
Quân Thanh Dư bơi ngược dòng đàn người cá. 'Rào rạt' tiếng đánh nước liên hồi, kẹt giữa một đám người cá khiến cậu không thể nhìn rõ phương hướng.
Dừng lại một chút, cậu lại tiếp tục luồng lách thân mình thoát khỏi đàn người cá. Đuôi cá vẩy loạn chắn tầm mắt, 'chát' một tiếng, cánh tay Quân Thanh Dư bị đánh đỏ. Nhưng cậu không có thời gian do dự, dừng lại một chút liền tiếp tục ra sức bơi.
Tóc Noel còn nhỏ nước, gã không lo sửa soạn lại hình tượng của mình mà chỉ lo trợn mặt hung hăn nhìn Phó Viễn Xuyên: "Nói ngươi cút đi không nghe hả? Nơi này là nơi ngươi muốn đến là đến sao?!"
Không thể đụng đến người cá vậy thì gã sẽ đem hết tức giận đổ hết lên người Phó Viễn Xuyên.
Thấy Phó Viễn Xuyên không đáp lời gã càng tức tối: "Ngươi ở đây làm phiền người cá đến khi người cá xảy ra chuyện gì ngươi chịu trách nhiệm nổi không?!"
"Quản lý đâu? Chết đâu rồi hả! Bảo vệ! Mau đuổi Phó Viễn Xuyên ra ngoài!"
"Điện hạ, điện hạ đừng nổi giận với hạng người này, dù sao hắn cũng không mua được người cá. Không chữa khỏi bệnh, hắn cũng không còn sống được thêm mấy ngày."
Tuy lời nói này nói cho Noel nghe nhưng nghe như là đang trao phúng Phó Viễn Xuyên không còn sống được bao lâu.
Phó Viễn Xuyên hờ hững, đối với những lời cay nghiệt này như nước đổ đầu vịt.
Hắn cúi đầu nhìn mặt nước vì sự xuất hiện của mình mà trở nên phẳng lặng, trong đầu lúc này chỉ tràn đầy hình ảnh hoảng sợ chạy trốn của những người cá khi nhìn thấy mình. Hắn im lặng một hồi rồi xoay người định đi.
Lúc này lại nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên:
"Trời ơi! Người cá kia làm gì thế?"
Phó Viễn Xuyên dừng bước, rũ mắt nhìn lại. Hắn thấy một người cá nhỏ đuôi vàng kim đang ngược đàn ra sức bơi về phía hắn. Trong đàn người cá hớt hãi bơi đi chỉ có minh người cá nọ bơi ngược dòng về phía này nên nhìn cực kỳ rõ ràng. Bầy cá bơi hoảng loạn, quỹ đạo bơi không có kết cấu, người cá đó chen chúc trong đàn trông cực kỳ nhỏ bé đáng thương.
Sau vài lần bị đàn người cá xô đẩy làm lệch khỏi quỹ đạo Quân Thanh Dư đã lấy lại phương hướng. Qua khỏi mấy người cá cuối cùng thì cậu cũng có thể thoải mái vẩy đuôi trong dòng nước trống trãi bơi về phía bờ. Nhìn thấy người muốn tìm vẫn còn đứng trên bờ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu ngửa đầu nhìn Phó Viễn Xuyên, há miệng muốn nói nhưng lời muốn nói lại quá nhiều, trong phút chốc cậu chẳng biết nói gì cả.
Phó Viễn Xuyên cũng đang nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp của người cá nhỏ chỉ chứa đầy hình bóng của hắn.
Lúc này, bốn phía đều an tĩnh đến lạ.
Quân Thanh Dư nghĩ, Phó Viễn Xuyên không hổ là nam chính. Dù thân mang bệnh, sắc mặt tái nhợt yếu ớt không những không trông khó coi mà còn khiến cho loại bệnh trạng này trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nếu không phải kết cục đứt đoạn, Phó Viễn Xuyên chắc chắn sẽ có một tương lai quan minh xán lạn.
Mãi suy nghĩ, Quân Thanh Dư không chú ý đến Phó Viễn Xuyên đã ngồi xổm xuống. Đến khi cậu để ý thì một bàn tay đã xòe ra trước mặt.
Năm ngón tay thon dài trắng nõn còn thoang thoảng mùi thuốc.
Quân Thanh Dư lập tức duỗi tay chộp lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên. Theo bản năng cọ cọ khóe miệng lên ngón tay một hồi cậu mới sửng sốt phát hiện Phó Viễn Xuyên đang căng thẳng. Lúc này cậu mới nhẹ ngàng vẩy đuôi bơi vào lòng bàn tay hắn.
Đến gần mới cảm nhận được tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên không ổn. Tuy sắc mặt hắn không chút cảm xúc gì nhưng bên trong lại đang chống chọi với cơn đau thức hải từng giây từng phút. Quân Thanh Dư xụ môi, cậu lén lút ấn tay xuống lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên thử dùng linh lực giúp hắn giảm đau.
Phó Viễn Xuyên nhìn người cá trong lòng bàn tay. Hắn vốn cho rằng người cá này chỉ tò mò nên mới tới gần, sau khi người cá phát hiện được nguy hiểm sẽ không chút do dự xoay người bơi đi. Không ngờ, hiện tại người cá lại ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Cảnh tượng người cá hoảng sợ chạy trối chết trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Mà người cá đang chủ đông ôm tay hắn còn hôn hôn ngón tay hắn...
Rõ ràng là độ ấm của người cá rất thấp nhưng chỗ da thịt được bà tay người cá chạm vào lại có một loại ấm áp mà hắn không tài nào miêu tả được.
"Chuyện này không thể nào!"
Tiếng Noel phẫn nộ lần nữa đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Gã liếc một cái liền biết người cá đó chính là người cá đánh lén gã lúc nãy. Bây giờ bộ dạng ngoan ngoãn của người cá đó rơi vào trong mắt làm cho hắn không thể tin được nói:
"Đầu người cá này có tật sao? Sao không đánh... còn dám tới gần ngươi?!"
Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, họ không thể tin nổi một màn đang diễn ra trước mắt này. Càng đáng sợ là người cá này vừa rồi còn kiêu ngạo cho Noel ăn một cái tát, có thể thấy tính cách rất xấu. Nhưng bây giờ người cá này lại ngoan ngoãn dịu dàng nằm trong tay Phó Viễn Xuyên?!
Cú cua gắt này làm bọn họ nghẹn họng không thốt lên được một lời nào.
Quân Thanh Dư ngồi dậy liếc nhìn Noel một cái, người nọ mặt đã xưng lên như trái cà rồi còn lớn miệng quấy rối. Nếu không phải có Phó Viễn Xuyên ở đây, cậu nhất định sẽ bơi qua cho gã nốt một cái tát bên má trái cho cân.
Phó Viễn Xuyên im lặng chải chuốt lại tóc người cá nhỏ vì va chạm với bầy cá mà rối loạn. Đầu ngón tay cọ qua gương mặt làm Quân Thanh Dư sửng sốt. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên, nhìn thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình.
Quân Thanh Dư hơi ngượng, chậm chạp cúi đầu lại nằm xuống lòng bàn tay của hắn. Đốt nhiên cậu cảm giác thấy thân mình chợt nhẹ như bị đẩy ra. Không tự chủ được mà lui về sau, cậu vội dùng đuôi ổn định thân mình, xiêu vẹo xoay vòng trong nước. Đến khi ổn định lại thì Phó Viễn Xuyên đã đi rồi.
Đi, đi rồi?!
Nhìn bóng hình người càng lúc càng đi xa, Quân Thanh Dư mờ mịt chớp mắt một cái, tay chống lên bờ biển muốn nhảy ra đuổi theo.
Sau đó cậu thấy Phó Viễn Xuyên cầm một cái hộp đựng người cá. Lúc này cậu mới yên tâm, thấy hắn quay lại thì vội vàng quay lại nước chờ.
Quản lý cũng theo sau Phó Viễn Xuyên đi tới.
Cầm hộp có nghĩa là muốn mua, quản lý đương nhiên sẽ đi theo. Hơn nữa là quản lý cũng tò mò không biết người cá nào bị hắn nhắm trúng. Chuyện Phó Viễn Xuyên bị người cá bài xích là chuyện ai cũng biết. Người cá vô cùng sợ hắn, đến mức khi ăn cơm mà thấy hắn cũng sợ hãi quay lưng bỏ chạy.
Lần nào Phó Viễn Xuyên tới cũng tay không đi về. Không có người cá nào đồng ý đi cùng hắn.
Lần này lại đi lấy hộp?
Quản lý theo sau, nhìn thấy bờ biển chỉ còn dư lại một người cá, nói: "Để hộp xuống ngược, nếu người cá chủ động vào trong hộp thì ngài có thể mang đi."
Quản lý bổ sung thêm: "Ở đây có camera, nếu ngài có bất cứ hành vi cưỡng chế nào thì sẽ lập tức bị hủy bỏ tư cách mua người cá."
Phó Viễn Xuyên mở nắp hộp, bỏ vào nước.
Hộp chứa đầy nước cũng không chìm mà là nửa nổi trên mặt nước. Làm như vậy để tránh tình trạng người cá vì tò mò mới chui vào. Quản lý đương nhiên không có cách xác định được đâu là người cá chọn người đâu là chỉ đơn thuần vui chơi.
Quản lý nhìn Phó Viễn Xuyên nghĩ cũng không thèm nghĩ mà thả hộp xuống. Hắn liền nhắc nhở: "Người cá tương đối cẩn trọng. Ngài dịu dàng một chút, dỗ dành một hồi nói không chừng nó sẽ đi theo ngài. Ngài cứ chờ như vậy thì có chờ đến tối người cá cũng sẽ không...."
Quân Thanh Dư không chờ quản lý nói hết đã chống tay lên cạnh hộp do xét một chút rồi nương theo dòng nước nhẹ nhàng nhảy vào hộp.
Quản lý: "......?"
Quân Thanh Dư nằm vào, nước bị tràn ra không ít, lượng nước dư lại vừa đủ ngập đầu cậu.
Phó Viễn Xuyên cầm hộp lên, hỏi: "Như vậy đúng không?"
"Ơ... Đúng, không sai." Quản lý nói: "Theo tôi, tôi giảng cho ngài mấy quy định nuôi người cá và các việc cần chú ý trong sinh hoạt thường ngày."
Phó Viễn Xuyên: "Được"
Quân Thanh Dư cuộn tròn trong hộp. Hộp được Phó Viễn Xuyên ôm. Cái hộp này có hơi nhỏ, lúc nằm phải cuốn đuôi lên. Không biết quản lý kia muốn dẫn họ đến phòng nào, hành lang đi hoài không thấy điểm cuối. Quân Thanh Dư khó khăn trở mình, cả người dựa vào cạnh hộp như vậy mới duỗi được cái đuôi.
Có điều khi cậu trở mình, nước trong hộp bị bắn ra. Lúc đầu không để ý, đến khi phát hiện ra thì áo của Phó Viễn Xuyên đã ướt một mảng lớn.
Quân Thanh Dư: "......"
Còn chưa được người ta mua mà đã làm bẩn quần áo người ta. Việc này có khi nào sẽ gây ra ấn tượng xấu về một người cá nghịch ngợm quậy phá trong lòng Phó Viễn Xuyên không?
Mới nghĩ như vậy Quân Thanh Dư thấy Phó Viễn Xuyên chợt dừng bước. Cậu ngẩng đầu, Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu nhìn mình.
Quân Thanh Dư: "......"
Còn gì xấu hổ hơn? Bị bắt tại trận rồi.
Quân Thanh Dư mím môi đón tiếp tầm mắt Phó Viễn Xuyên. Cậu chậm chạp ngồi dậy đến gần mảng áo bị ướt, nghĩ thầm chỉ là nước biển mà thôi, tôi giúp anh lau khô là được chứ gì!
Nhưng cậu vừa thò lại gần đã bị ngón tay chống lại cái trán.
Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, vô tội nhìn Phó Viễn Xuyên.
"Không thể ăn."
Quân Thanh Dư: "?"
Ai muốn ăn?
Phó Viễn Xuyên nhìn quản lý hỏi: "Có đồ ăn cho người cá không?"
"Có."
Trong người quản lý luôn mang theo đồ ăn vặt người cá thích ăn, hắn đưa cho Phó Viễn Xuyên một bao cá khô nhỏ.
Phó Viễn Xuyên hỏi: "Nhắc tôi trả lại."
"Không cần. Đồ ăn vặt này là chuẩn bị riêng cho người cá."
Quản lý thấy ngón tay Phó Viễn Xuyên còn ấn trên trán người cá mà người cá cũng không tránh không né hay công kích gì. Hắn không khỏi vươn tay nói: "Nhan sắc người cá này..."
Giọng nói im bặt, bày tay dừng lại ở không trung. Khi hắn tới gần thì người cá lập tức trốn về trong hộp. Quản Lý xấu hổ thu tay về. Tính cách người cá tuy hay thay đổi thất thường nhưng bình thường sẽ không bài xích người khác tới gần. Người cá này tính cách thật biệt nữu.
Phó Viễn Xuyên vốn định để hộp ra xa một chút nhưng thấy người cá trốn trong hộp không động đậy thì bỏ cá khô vào nước, nói: "Ăn."
Quân Thanh Dư cầm cá khô cắn một miếng.
Thật ra cậu không đói. Nhưng mấy ngày xuyên tới đều ăn rong biển qua bữa, trong miệng lúc nào cũng nhạt nhẽo. Tuy rằng ở đây có cho ăn nhưng cậu thấy thức ăn đó vị kỳ kỳ. Cậu ăn thử một lần mà đã bị cái vị của nó làm suýt thì ngất. Từ đó cậu không bao giờ đụng tới thức ăn đó nữa.
Quân Thanh Dư ăn rong biển nhiều đến mức bây giờ chỉ một con cá khô nhỏ cũng làm cậu thấy thật là thơm. Cậu chậm rãi nhai cá. Phó Viễn Xuyên ôm hộp rẽ vào phòng rồi đặt hộp lên bàn trà.
Quản lý lấy ra mấy cuốn sách siêu dày về bí quyết chăm sóc người cá ra để xuống bàn, bắt đầu giảng giải.
Quân Thanh Dư dựa vào hộp ăn cá khô, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên đang chăm chú nghe giảng. Rất nghiêm túc. Ngược lại Quân Thanh Dư nghe đến lỗ tai hơi đau, không ngờ chỉ là chăm sóc người cá thôi mà cũng phải cẩn thận như vậy. Cậu không thích kiểu cứ luyên thuyên nói mãi bên tai nên không nghe nữa, chỉ cúi đầu chăm chú ăn cá khô.
Cá khô bé tí tẹo ăn một chút là hết, lúc này quản lý vẫn còn huyên thuyên giảng giải. Quân Thanh Dư mím môi muốn ló đầu ra thì thấy trên đầu lại rơi xuống một con cá khô. Cậu cầm cá khô nhìn Phó Viễn Xuyên.
Tầm mắt hắn vẫn dừng lại trên đống sách vở trước mặt chưa từng liếc sang bên này. Nhưng bàn tay lại đang dùng khăn giấy lau chùi nước trên đầu ngón tay.
Quân Thanh Dư cười khẽ, trong nước lập tức tràn ra một tràn bọt khí. Cậu vẩy tay xua bọt khí xung quanh sau đó lại ngoan ngoãn gặm cá khô.
Không biết qua bao lâu, Quân Thanh Dư ăn xong một con cá khô, tay cầm một con cá khô chưa ăn, lúc này đã ngủ rồi.
Lúc này quản lý mới bỏ sách xuống nói: "Được rồi, điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ ngày có thể đi thanh toán và mang người cá về. Có vấn đề gì cần hỏi cứ liên lạc với chúng tôi, quang não của chúng tôi luôn hoạt động 24/24."
Quân Thanh Dư ngáp một cái ngồi dậy.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Phó Viễn Xuyên khi thanh toán tiền thì trả thêm một số tiền nữa, nói: "Những vật dụng cần thiết cho người cá giao đến địa chỉ này giúp tôi."
Quản lý viên gật đầu.
Sau khi quản lý viên rời đi, Phó Viễn Xuyên mới ôm hộp người cá lên. Hắn nhìn người cá trong hộp đến xuất thần, đến tận bây giờ hắn vẫn không tin được mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy... Hắn cảm thấy bản thân như đang mơ.
Một hồi sau, Phó Viễn Xuyên mới nhẹ giọng nói: "Chúng ta..."
Quân Thanh Dư lập tức chồm người chụp lên mu bàn tay của Phó Viễn Xuyên, vô cùng rạo rực ngắt lời hắn: "Ê a!"
—— về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top