Chương 133
"Hộc hộc ~"
Trong phòng tập thể dục vang lên tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông kèm theo mồ hôi từ trên trán chảy xuống sàn.
Mặt đất dần xuất hiện một vũng nước nhỏ, dưới chiếc cằm nhọn của người đàn ông lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng lại có một hai giọt chảy từ cổ xuống ngực thấm ướt một mảng lớn trên chiếc áo ba lỗ, khiến cơ ngực lộ ra rất rõ ràng, trông vô cùng gợi cảm.
Đáng tiếc khung cảnh gợi cảm này lại chẳng là gì trong mắt huấn luyện viên thể hình lạnh lùng.
"Thêm mười cái nữa! Cậu làm được! Muốn khôi phục lại vóc dáng trước kia thì cậu vẫn cần phải cố gắng nhiều!"
Giọng nói lạnh lùng của huấn luyện viên thể hình vang lên, Lâm Kích chỉ kịp đưa tay lên lau mồ hôi rồi lại tiếp tục tập luyện.
Thấy cậu ngoan ngoãn luyện tập làm tâm trạng của huấn luyện viên khá tốt.
Hắn không đu idol nhưng mà cũng từng gặp một vài minh tinh nổi tiếng giống như Lâm Kích đặc biệt đến tìm hắn để rèn luyện một một, nhưng so với những người khác thì Lâm Kích có thể xem là người chịu được cực khổ giỏi nhất.
Cho nên dáng người của cậu cũng xem như là hoàn hảo nhất.
Tuy rằng đây không phải là sự hoàn hảo mà hắn muốn, nhưng lại là sự phù hợp nhất đối với một minh tinh.
Huấn luyện viên thể hình vừa nghĩ vừa đi vòng quanh Lâm Kích quan sát dáng người hoàn hảo mà bản thân đã lên kế hoạch tạo ra, cảm thấy cực kỳ đắc ý trong lòng.
Nhìn đi! Nói giảm cân là giảm cân, nói tăng cân là tăng cân, cho dù tăng giảm thế nào thì đường cong cũng có thể giữ nguyên! Cho nên chỉ cần cần chăm chỉ tập luyện thì không có gì không làm được.
"Hộc ~"
Lâm Kích tiếp tục tập thêm một bài mười động tác khác theo yêu cầu của huấn luyện viên.
Huấn luyện viên thể hình gật đầu, quan sát trạng thái của cậu rồi ném một chiếc khăn lông qua.
"Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi."
Lâm Kích cầm khăn lông lau mồ hôi, vừa thả lỏng cơ thể vừa gật đầu với hắn.
"Hôm nay cũng làm phiền anh rồi."
"Phiền phức cái gì, cậu trả tiền cho anh thì đây chính là trách nhiệm của anh."
Huấn luyện viên thể hình xua tay, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái với sự lễ phép này của Lâm Kích. So với những người khác thì tính tình có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế lại lễ phép này của Lâm Kích chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
"À đúng rồi."
Huấn luyện viên thể hình tiện tay cầm một cái tạ tay lên đo thử trọng lượng, đồng thời tò mò nhìn sang Lâm Kích đang duỗi người.
"Anh biết cậu giảm cân là để quay phim, vậy phim quay xong rồi sao?"
"Ừm, đóng máy rồi."
Lâm Kích từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, gật đầu.
"Vậy cậu gấp gáp tăng cân làm gì? Phải tiếp tục quay phim nữa sao?"
Huấn luyện viên thể hình không hiểu.
Giống như đang mạo hiểm mạng sống muốn tập luyện đến chết vậy, cũng không biết là đang gấp gáp cái gì.
Lâm Kích đang chuẩn bị lấy bình nước thì khựng lại, chợt đứng dậy.
"Có chút chuyện quan trọng, không phải quay phim."
"Cậu mà còn có chuyện gì quan trọng hơn quay phim sao?"
Huấn luyện viên thể hình rất ngạc nhiên, mỗi ngày Lâm Kích cơ bản đều làm việc, làm việc xong thì đến tập thể hình, hắn còn tưởng rằng trong từ điển của tên nhóc này chỉ có công việc và tập thể hình thôi chứ, không ngờ rằng lý do tăng cân vậy mà không phải là vì quay phim?
"Ừm."
Lâm Kích gật đầu, nhấp một ngụm nước, chợt nghĩ tới điều gì đó mà lông mày cậu giãn ra.
"Vì, một người."
Biểu cảm trên gương mặt huấn luyện viên thể hình chợt trở nên vặn vẹo.
Không phải trên mạng thường nói người nổi tiếng hay kết hôn muộn sao?
Lâm Kích mới chỉ hai mươi tuổi mà đã tính chuyện yêu đương rồi?
Hắn thế mà lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi phát thức ăn cho chó????
Tuy rằng rất muốn tiếp tục nhiều chuyện nhưng mà hắn vẫn biết điều mà kết thúc chủ đề này.
"Vậy cũng tốt, cậu cứ tiếp tục cố gắng."
"Cốc cốc cốc."
Lúc này cửa bị gõ vang.
"Ai vậy?"
Huấn luyện viên thể hình trong tiềm thức cho rằng mình vẫn đang ở phòng tập nên lập tức trở nên hơi mất kiên nhẫn.
Phụ đạo một kèm một mà ai lại không có mắt tới làm phiền hắn đây?
Lâm Kích đi đến vỗ vai hắn, "Anh ấy đến rồi. Huấn luyện viên, thời gian tập thể hình đã kết thúc, không thì để tôi đưa anh về nhé?"
Cậu vừa nói vừa đi ra cửa, huấn luyện viên thể hình chợt hiểu ra, hắn sờ mũi, "Không sao, tôi tự về là được rồi, cậu đi chào hỏi khách khứa đi."
Hắn vừa nói vừa cầm đồ của mình lên đi ra ngoài, đúng lúc Lâm Kích đang mở cửa nên hắn đã đụng phải Vinh Tình.
"Anh đến rồi à."
Lâm Kích vừa nhìn thấy Vinh Tình thì gương mặt cùng thần thái lập tức trở nên có sức sống hơn.
Vinh Tình cũng nở một nụ cười tươi, "Anh đến rồi đây."
Anh liếc nhìn người bên cạnh hỏi, "Đây là?"
"Là huấn luyện viên thể hình của em."
Lâm Kích nói ngắn gọn.
Ồ ồ ồ ~
Chẳng trách dáng người lại giống huấn luyện viên thể hình như thế.
Vinh Tình gật đầu, xem ra chó săn nhỏ đang luyện tập rất tốt.
Huấn luyện viên thể hình bước từng bước ra ngoài nhưng tâm trí lại đóng băng rồi.
Cái người lúc nãy có phải chủ tịch Vinh thị Vinh Tình không?
Mặc dù không có hứng thú với việc theo đuổi thần tượng nhưng mà hắn lại quan tâm đến kênh tài chính và kinh tế!
Người Lâm Kích vừa nói đến chính là Vinh Tình sao?
Cho nên hai người bọn họ là một đôi?
Mãi đến khi bước xuống lầu ngồi trên chiếc xe của mình, huấn luyện viên thể hình mới tỉnh táo lại.
Không phải trước đây còn bác bỏ tin đồn, nói bọn họ là tình anh em chủ nghĩa xã hội à?
Mẹ nó cái gì mà tình anh em chủ nghĩa xã hội!
Tiễn xong huấn luyện viên thể hình đi, Lâm Kích vừa quay người lại đã thấy có thêm một bàn tay đặt trên ngực.
Vinh Tình hài lòng sờ mấy cái.
"Không tệ, cảm giác tốt hơn so với lúc trước rồi."
Lâm Kích bất đắc dĩ cầm tay anh, "Có mồ hôi, bẩn."
Cậu vẫn chưa rửa mặt nên trên người toàn là mùi chua của mồ hôi.
"Không sao không sao, em đi tắm trước đi, anh chờ em ~"
Đôi mắt Vinh Tình dán chặt vào cơ ngực lớn của cậu, lén lút nuốt nước miếng.
Nói thế nào nhỉ?
Anh cũng tập luyện hàng ngày nhưng mà cơ ngực phát triển trên người anh với cơ ngực phát triển trên cơ thể người khác lại khác nhau.
Đặc biệt là lúc sờ, chậc chậc chậc.
"Vậy anh ngồi đợi một chút được không? Lát nữa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé? Chị Cao mới giới thiệu một nhà hàng cho em, nghe nói đồ ăn ở đó cũng ngon lắm."
"Được, em đi đi."
Cửa phòng tắm bị đóng lại, Vinh Tình cười hì hì đi ra ngoài.
Nhân viên cửa hàng hoa đợi bên ngoài nở nụ cười.
"Ngài Vinh, hoa ngài đặt đây."
"Cảm ơn cậu."
Lâm Kích mặc áo tắm bước từ trong phòng tắm ra ngoài, đập vào mắt là một bó hoa to.
Cậu ngây người, "Tặng em sao?"
Vinh Tình nhét hoa vào trong ngực cậu, "Đúng vậy, chúc mừng bộ phim của em đã đóng máy."
Tặng hoa thì có một ngàn lý do!
Nhưng lý do thật sự thì chỉ có một!
Hoa tươi cùng với thiếu niên xinh đẹp!
Anh làm bộ thờ ơ lấy điện thoại ra, hướng về phía Lâm Kích cười gian xảo.
"Chụp hình chung không?"
Lâm Kích liếc nhìn anh, đáy mắt chợt lóe chút cưng chiều, không từ chối.
Tách tách.
Điện thoại đã ghi lại một cách hoàn hảo khung cảnh thiếu niên xinh đẹp ướt át cùng hoa tươi mà Vinh Tình thương nhớ.
Góc độ hoàn hảo!
Ánh sáng hoàn hảo!
Ngay cả bóng cằm của chó săn nhỏ cũng rất hoàn hảo!
Tốt, không hổ là mình!
Hài lòng xem xong bức ảnh, Vinh Tình vui vẻ đặt nó làm ảnh nền điện thoại mới.
Chậc, mấy bức ảnh trước đây tuy là có đẹp nhưng mà quá cấm dục.
Anh vẫn thích hơi lẳng lơ một chút.
Ví dụ như bây giờ!
"Em đi thay quần áo nhé? Anh đợi em được không?"
Lâm Kích thấy động tác của anh, chỉ cảm thấy quá trình luyện tập tăng cân cần phải được đẩy nhanh hơn nữa.
Vinh Tình cũng không ngẩng đầu lên, "Đi đi đi đi."
Anh phải cẩn thận xem kỹ lại những bức ảnh này!
Xem kỹ lại bức ảnh ướt át với mái tóc dính nước này!
Quá tuyệt vời!
Lâm Kích thấy anh chỉ cúi đầu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu thì không hiểu sao bỗng nhiên lại có cảm giác như dùng hết xong bị vứt đi.
Cậu hơi buồn bực.
Lẽ nào người thật trước mặt mà vẫn không bằng người trong ảnh sao?
"Hả?"
Vinh Tình thắc mắc ngẩng đầu nhìn cậu, "Em chưa đi thay quần áo sao?"
Lâm Kích lại nhìn anh, yên lặng chấp nhận sự thật rằng sức hấp dẫn của bản thân có lẽ còn không bằng bức ảnh rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Đợi cậu đi ra, lỗ tai Vinh Tình lập tức đỏ rực.
Aiz, aiz da!
Chó săn nhỏ làm gì vậy?
Áo tắm vẫn chưa buộc chặt mà em ấy lại dám đi ra!
Làm hại anh không cẩn thận thấy được thứ không nên thấy!
Lớn như vậy!
Chậc! Đúng là 1 tuyệt vời mà papa nhìn trúng!
Nhưng mà....
Vinh Tình có hơi xoắn xuýt.
Có phải là có hơi lớn quá không?
Chẳng lẽ chó săn nhỏ là con lai?
Với cả vẫn còn hơn một năm nữa, hẳn là sẽ không lớn thêm đâu nhỉ?
Vừa nghĩ đến kích thước đó sẽ lớn hơn nữa, vẻ mặt Vinh Tình dần dần trở nên đáng sợ.
Không được!
Tuyệt đối không được
Nếu còn lớn nữa thì anh sẽ cắt bớt đi!
Papa tuyệt đối ăn không hết!
Suy nghĩ một lát, Vinh Tình chợt có hơi buồn phiền.
Nhưng nhỏ quá cũng không được, sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cuộc sống hạnh phúc sau này!
Anh mở điện thoại, bắt đầu đặt câu hỏi.
[Làm sao để bạn trai nhỏ lại?]
[Bạn trai quá lớn thì phải làm sao bây giờ?]
[Rốt cuộc là lớn tốt hơn hay nhỏ tốt hơn?]
Anh chỉ vừa đăng vài câu hỏi, ngay lập tức đã có cư dân mạng vào trả lời.
"??? Bây giờ còn có người hỏi về mấy chuyện không trong sáng này sao? Đương nhiên là càng lớn càng tốt rồi!"
"Quá lớn thì phải làm sao bây giờ? Vấn đề này thật sự nghiêm trọng sao? Tôi chỉ muốn biết lớn cỡ nào vậy? Có vượt qua mức trung bình trong nước không?"
"Theo phân tích khoa học, không quá lớn cũng không quá nhỏ là tốt nhất, muốn nhỏ đi là chuyện không thể mà cũng không có cách nào để lớn hơn, cho nên —— rốt cuộc là lớn cỡ nào?"
Rốt cuộc là lớn cỡ nào?
Vinh Tình sờ cằm, từ góc nhìn trực quan thì chắc chỉ cần một tay là cầm được nhỉ?
Anh suy nghĩ một lát rồi đăng ảnh bàn tay mình lên.
Nhìn thấy bình luận được trả lời, nhóm cư dân mạng đang ngồi xổm chờ đợi lập tức mở bức ảnh ra xem!
Bọn họ đều trợn tròn mắt.
"...., thiệt hay giả vậy? Nếu là sự thật, vậy chủ bài có thể sẽ gặp họa rồi."
"Xin hỏi các hạ đang hẹn hò với bạn trai là người nước nào vậy? Kích thước này quá nguy hiểm!"
"Khoa X của bệnh viện chào đón cậu!!!"
Vinh Tình càng đọc biểu cảm càng trở nên khó tả, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hoảng hốt.
Anh bấm mở vào đọc một bình luận.
"Chủ bài là nam đúng không? Để tôi phổ cập khoa học cách sử dụng bạn trai đúng cách, chú ý phải chăm sóc bản thân, nếu không đến lúc già rồi...."
Phía dưới là bài phổ cập khoa học cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết liên quan đến việc sử dụng bạn trai không đúng cách cùng với việc không chăm sóc tốt nơi bạn trai đã sử dụng sẽ nguy hiểm như thế nào.
Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người đăng câu hỏi.
Vinh Tình đọc một lát, sắc mặt dần dần tái xanh.
Xanh rồi đến tím, tím rồi lại biến thành màu đen.
Anh chậm rãi xóa bài đăng rồi lại chậm rãi tắt điện thoại.
Đọc làm gì?
Làm như anh có thể sử dụng nó ngay bây giờ vậy!
Anh thậm chí còn chưa sờ bạn trai nhỏ bao giờ!
Anh có tư cách đọc cái này sao?
Anh xứng sao?
Xứng chỗ nào?
Anh không xứng!!!
Nhưng mà trong đầu Vinh Tình lại tràn ngập những tư thế được nói đến trong bài phổ cập khoa học đó.
Vừa nghĩ đến hậu quả của việc sử dụng bạn trai không đúng cách trong bài phổ cập khoa học, vẻ mặt Vinh Tình lập tức trở nên xấu xí hệt như bị táo bón.
Anh quá mệt rồi!!!
Không thì tình yêu Plato đi?
Thật ra anh cũng dần thấy quen với cái phong ấn ngu ngốc này rồi.
Đợi đến khi Lâm Kích bước ra thì đập vào mắt chính là dáng vẻ Vinh Tình đờ đẫn đang ngồi ngẩn người.
Không hiểu sao cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, luôn có cảm giác dường như có mối nguy hiểm nào đó đang nhìn mình chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top