Chương 12
Beta: NKHA
🌱
Lâm Kích trừng mắt nhìn điện thoại, giống như đang nhìn thấy thứ gì kì lạ.
Không biết xấu hổ!
Không biết xấu hổ!
Không, không biết xấu hổ!
Vành tai cậu nóng như nước sôi, nhiệt độ trên mặt hơn nửa ngày cũng chưa hạ xuống.
Lâm Kích cố gắng ngăn bản thân không được nghĩ đến một màn nhìn thấy vừa rồi, nhưng chỉ cần cậu hơi thất thần thì trước mắt sẽ lập tức hiện lên bàn tay xinh đẹp kia. Còn có động tác tràn ngập sự dụ hoặc đó.
Còn có thứ căng chặt dưới quần bơi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kích thước.
Nhưng khó quên nhất chính là tiếng cười to lẳng lơ kia của Vinh Tình.
Lâm Kích cũng không biết bản thân bị làm sao.
Cậu càng nhớ đến tiếng cười của Vinh Tình thì nhiệt độ trên gương mặt càng không hạ xuống được.
.....
Đều do Vinh Tình!
Tại sao người này phải làm động tác khiến người, khiến người khác dễ hiểu lầm như vậy!
Đáng ghét!
Lâm Kích bỗng nhiên đứng lên chui đầu vào phòng tắm.
Cậu muốn tắm rửa một chút để bình tĩnh lại!
Xác nhận chó săn nhỏ bình yên vô sự Vinh Tình nhanh chóng nhắn cho Hà Khiêm.
[Cậu ấy không có việc gì, anh điều tra đến đâu rồi?]
Hà Khiêm lập tức gọi điện thoại đến.
"Bên phía đạo diễn nói rằng hôm nay đúng là suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vốn là cảnh diễn của cậu Lâm nhưng cậu Lâm đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái nên mới đổi cảnh quay với người khác. Người kia trong lúc chuẩn bị mới phát hiện dây thép xảy ra vấn đề. Nhưng mà vì phát hiện kịp thời nên cũng không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào."
Tin tức kia chỉ chụp được một tấm hình, còn lại hoàn toàn là tự bịa.
Trọng điểm của Vinh Tình lại sai lệch.
"Lâm Kích nói bụng không thoải mái? Anh biết giữa trưa hôm nay cậu ấy ăn cái gì không?"
Sao bụng bỗng nhiên không thoải mái? Cái này cũng không khỏi quá trùng hợp đi?
Hà Khiêm bị hỏi đến trầm mặc trong chốc lát mới ngoan ngoãn nhận sai nói.
"Ngày mai tôi sẽ sắp xếp một trợ lý mới cho cậu Lâm."
Nhất định phải ghi chép đầy đủ cả việc Lâm Kích thả mấy cái rắm.
"Cậu ấy không có trợ lý?"
Lúc Vinh Tình hỏi ra những lời này mới ý thức được mấy lời này của được bản thân thiểu năng trí tuệ đến cỡ nào.
Nếu Lâm Kích có trợ lý thì anh đã sớm gặp qua rồi.
Nhưng Hà Khiêm lại nói ra lời ngoài dự đoán của anh.
"Không, cậu Lâm có trợ lý."
Vinh Tình nghi hoặc: "Tại sao tôi chưa gặp qua bao giờ? Hay là trợ lý xin nghỉ dài hạn?"
Nếu không mỗi lần anh ăn cơm chung hoặc thăm ban Lâm Kích tại sao chưa bao giờ thấy qua nửa cái bóng dáng?
Hà Khiêm lật qua lật lại tư liệu bản thân vừa sửa soạn, có chút khó mở miệng.
"Chuyện này có một chút quan hệ với Vinh tổng ngài."
Chotto matte*.
(*Chờ một chút.)
Trước tiên anh để ông bình tĩnh một chút.
Vinh Tình hít sâu một hơi, ngàn vạn lần đừng nói với anh là chuyện ngu xuẩn lúc trước bá tổng làm cho bạch liên hoa nha a a a a a!
Nhưng chuyện lại không như mong muốn.
Giọng nói của Hà Khiêm vô cùng tàn nhẫn vang lên bên tai anh.
"Lúc trước Vinh tổng ngài từng tỏ vẻ rất ưu ái với cậu Tiêu Tử Kỳ, vừa vặn Tiêu Tử Kỳ cùng cậu Lâm có chung người quản lý nên sau khi Vinh tổng ngài biểu hiện sự chú ý với cậu Tiêu Tử Kỳ thì trợ lý của cậu Lâm đã bị đưa đến cho cậu Tiêu Tử Kỳ."
Cho nên Vinh tổng của bọn họ làm người mới người cũ trong tay người quản lý chung trở mặt thành thù.
Không hổ là Vinh tổng của bọn họ!
....
Fuck.
Mình biết mà!
Bá tổng hại mình rồi!
Vinh Tình chỉ cảm thấy não của mình hơi đau.
Đây là chuyện hài hước gì đây.
Vậy nên khó trách chó săn nhỏ 3000 vạn không chủ động nhắn tin cho mình.
Thù này bao lớn chứ, đổi lại là anh, đừng nói là nhắn tin có khi nằm mơ cũng đều sẽ nguyền rủa mười tám đời tổ tông của mình.
Ai, chó săn nhỏ quá thảm.
Nhưng mình cũng rất thảm, chó săn nhỏ còn có thể có sắc mặt tốt với mình thật sự là thiên sứ tái thế.
Hà Khiêm nghe thấy bên kia không có tiếng động, không chừng Vinh tổng bọn họ cũng cảm thấy nhức đầu với tình huống như vậy.
Làm một trợ lý tốt cầm tiền thưởng kếch xù, y thở nhẹ một tiếng săn sóc.
"Vinh tổng, vậy ngài xem thử tôi tìm trợ lý mới thì nên sắp xếp một người hay là hai người? Muộn nhất ngày mai là vừa kịp."
Được, không hổ là trợ lý của mình!
Vinh Tình rất tán thưởng vị trợ thủ tốt bá tổng để lại cho anh.
Đây đúng là đang chuẩn bị cho công tác phóng hỏa giết người nha!
"Anh xem rồi sắp xếp đi, chỉ cần có lợi với Lâm Kích thì cứ làm sao làm đi."
Anh không hiểu lắm nên sẽ không ra lệnh mù quáng.
Vẻ mặt Hà Khiêm hiện lên ý cười.
Tuy rằng khuyết điểm của Vinh tổng bọn họ một đống, có lúc vô cùng khó hầu hạ nhưng ưu điểm vẫn phải có.
Ví dụ như sẽ không ra lệnh mù quáng, lại ví dụ như phát tiền thưởng vô cùng nhiều.
"Vậy tôi có nên tìm người xử lý chút bình luận không đúng trên mạng?"
Hà - trợ lý vạn năng - Khiêm đúng lúc nhắc nhở.
"Trên mạng?"
À đúng rồi.
Ông đây xém nữa quên mấy cái bình luận phê bình trên mạng.
Vinh Tình lập tức gật đầu.
"Anh nhanh chóng xử lý đi, tôi gọi điện lại cho Lâm Kích."
Làm chuyện vạch trần sự thật này nên nói một câu với chó săn nhỏ!
Nếu không thì sao chó săn nhỏ biết được là anh làm?
Lỡ như có người không biết xấu hổ nhận vơ công lao của người khác giống Tiêu Tử Kỳ thì sao?
Hà Khiêm tỏ vẻ hiểu được, y bắt lấy Điềm Đậu vừa nhảy lên đầu gối mình, cọ cọ một tí rồi tiếp tục làm việc.
Nuôi Điềm Đậu cũng không dễ lắm, lần trước y nhìn trúng một cửa hàng phục vụ thức ăn tự làm cho mèo rất tốt, mỗi ngày sẽ có người đưa thức ăn mới và tốt nhất của mèo lại đây, còn có mỗi nửa tháng sẽ định kỳ kiểm tra mèo một lần, dựa theo tình trạng của thân thể cùng thời tiết làm ra thức ăn cho mèo.
Chậc, chỉ là giá cả có hơi đắt.
"Điềm Đậu, ba phải kiếm tiền nuôi gia đình con ngoan ngoãn chút được không?"
Hà Khiêm lẩm bẩm tự nói rồi đặt Điềm Đậu đang lại gần ở đầu gối, Điềm Đậu ngoan ngoãn kêu meo một tiếng rồi nằm thành một cục tròn bắt đầu ngáp.
Bên này có Hà Khiêm xử lý, những bài đăng viết lung tung đó rất nhanh bị xóa đi.
Vinh Tình cũng gọi video cho Lâm Kích lần nữa.
Nhìn hình ảnh hiện lên trên điện thoại Lâm Kích rối rắm hồi lâu vẫn nhận.
Vừa nối được hình ảnh Vinh Tình mặc áo tắm rộng thùng thình xuất hiện trước mắt cậu.
Thất vọng.
Trong lòng hình như có chút thất vọng.
Lâm Kích mặt không thay đổi khiển trách bản thân.
Sao mình có thể như vậy?
Vinh Tình cười tủm tỉm nhìn cậu.
"Vừa rồi tôi suýt nữa quên nói. Tôi đã kêu người đi giải quyết mấy bài viết lung tung về cậu rồi, qua hai ngày nữa sẽ sắp xếp trợ lý cho cậu, sau này bọn họ sẽ giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ của cậu, cứ yên tâm đóng phim là được."
Aiz không hổ là mình.
Nói thật làm bá tổng đúng là khiến người ta vui sướng đến mức không thể tưởng tượng được!
Lâm Kích nhìn anh mặt mày hớn hở nói mấy thứ đó, trong lòng cậu rất muốn hỏi.
Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Đầu tư 3000 vạn rốt cuộc có tính là quy tắc ngầm hay không?
Nhưng mà cẩn thận nhớ lại hình như Vinh Tình chưa từng nói muốn quy tắc ngầm với cậu.
Hơn nữa mỗi lần tới thăm ban cũng không có động tác ái muội gì.
Thậm chí ngay cả lúc mời cậu ăn cơm cũng rất lịch sự, giống như hoàn toàn không có ý tứ về phương diện kia với mình.
Nghĩ một lúc, sắc mặt cậu bỗng nhiên có chút kỳ lạ.
Thật ra, nếu dùng một cái lý do hoàn toàn không có khả năng để giải thích về hành động này đó của Vinh Tình, vậy mà ngoài ý muốn lại có thể giải thích thông suốt.
Nhưng cái lý do này căn bản hoàn toàn không có khả năng.
Rốt cuộc với thân phận như thế của Vinh Tình thì vì sao lại muốn theo đuổi mình?
Cậu là diễn viên, dù cho Vinh Tình ở bên cậu là vì cái gì thì đều sẽ bị những người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói quan hệ của bọn họ không bình thường.
Nhưng, nếu là thật thì sao?
Lâm Kích ngẩn người, trên miệng lại đáp lại Vinh Tình.
"Cảm ơn anh."
Vinh Tình nhướng mày.
"Chỉ như vậy thôi? Nói một câu cảm ơn là xong rồi?"
Hình như chó săn nhỏ không ngọt giống lúc trước nữa?
Lâm Kích lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
"Vậy anh muốn thế nào?"
Lúc cậu cho rằng đối phương chỉ đối với chính mình là trong sáng thì Vinh Tình lại giống như không phải vậy.
Rốt cuộc lời người này nói là có ý gì, hay thật sự là lời trong lòng?
Vinh Tình thấy cậu mắc câu, cười hì hì.
"Rất đơn giản."
Anh mở điện thoại ý bảo Lâm Kích nhìn tin nhắn.
Lâm Kích không rõ nguyên nhân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại thì thấy một tấm hình gửi đến.
Cậu theo bản năng bấm mở.
Hình ảnh từ từ hiện lên làm vành tai cậu lần nữa thiêu cháy.
Là tấm hình Vinh Tình tắm rửa kia!
Người này đã gửi một lần rồi!
Giọng nói của Vinh Tình đúng lúc vang lên.
"Thấy không? Gửi cho tôi một tấm hình phúc lợi như vậy là được."
Yêu cầu này vừa không quá phận vừa có thể thỏa mãn ham muốn cá nhân của anh, còn có thể nhìn thấy thân thể xinh đẹp của chó săn nhỏ, hì hì hì.
Có thể nghĩ ra được như vậy, không hổ là mình!
"Thế nào? Trả lễ lại thôi, yêu cầu này không quá phận chứ?"
Vinh Tình thấy cậu thật lâu không nói gì, thúc giục hỏi.
Sao người này có thể, sao có thể tự nhiên nói ra những lời này như vậy?
Lâm Kích yên lặng hơi dời màn hình điện thoại qua chỗ khác.
Vinh Tình đợi hồi lâu.
Trong điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp.
"Ừm."
"Cứ quyết định như vậy đi."
Vinh Tình cười tủm tỉm nhìn màn hình, nghiêng mặt nhìn gương mặt còn đỏ lên của Lâm Kích.
"Vậy tôi chờ cậu? Về sau nếu có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi, một lời nói một tấm ảnh được không?"
Lâm Kích cảm thấy bản thân có khả năng bị Vinh Tình hạ dược lợi hại gì đó vào đầu rồi.
Rõ ràng ngay cả năng lực kỳ quái của Tiêu Tử Kỳ cũng không thể làm cậu dao động vậy mà Vinh Tình chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cậu lại giống như choáng đầu đồng ý rồi.
Tắt video trò chuyện Lâm Kích ngồi yên tại chỗ.
Nội tâm cậu điên cuồng giãy giụa.
Nên chụp không?
Vinh Tình cũng chụp rồi, nếu cậu chụp một tấm thì tính là gì?
Nhưng cậu là diễn viên còn Vinh Tình lại không phải.
Nếu nói như vậy thì Vinh Tình đường đường là tổng tài, tấm hình đó hình như còn quý trọng hơn cả mình.
Con ngươi dao động hiển thị nội tâm cậu, Lâm Kích nhìn trần nhà hơn nửa ngày mới chậm rãi cầm điện thoại lên.
Biệt thự lớn cảnh biển xa hoa.
Vinh Tình thấy điện thoại sáng lên, hứng thú bừng bừng mở ra.
!
Fuck!
Gian xảo!
Quá gian xảo!
Ở trên là một từ dùng để hình dung, nói chung là tương đương với to.
Tuy rằng không trực tiếp thấy nhưng dựa vào hình dáng, Vinh Tình cũng có thể vận dụng năng lực tính toán không gian max điểm của mình cho ra kết luận.
Anh lập tức gửi ảnh chụp qua cho trợ lý vạn năng.
[Trong vòng 3 ngày tôi muốn poster ngang và gối ôm của bức ảnh này xuất hiện trong phòng tôi. Tuyệt đối không được tiết lộ bức ảnh này này bên ngoài.]
Hà Khiêm mới vừa kết thúc công việc bận rộn nhận được tin nhắn, y hít sâu một hơi nói với chính mình Vinh tổng vừa mới phát cho y một món tiền thưởng cơm cha áo mẹ.
Điềm Đậu híp mắt, ngẩng đầu nhìn y.
"Meo~"
Đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay y.
Được rồi, mình phải tịnh tâm.
Hà Khiêm bình tĩnh mở ảnh chụp ra.
Hả?
Vậy nên thật ra Vinh tổng thích loại này.... Sao?
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Khiêm: Thì ra Tiêu Tử Kỳ cậu thua ở chỗ này. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top