Chương 1: [Tu Văn Trọng Phát]

Beta: NKHA

🌱

Khéo léo ngửi được có mùi của đàn ông ngoài ra còn có một mùi hương nam nữ trộn lẫn, không thể phân biệt được, Vinh Tình chỉ ngửi được một ít lập tức bị cái mùi thứ hai làm ghê tởm mở mắt.

Vừa mở mắt anh thiếu chút nữa bị dọa sợ!

Một tiểu bạch kiểm cằm nhọn như có thể chọc chết người nước mắt như mưa* đang định dựa trên người anh!

(*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

"Đừng tới đây!" 

Vinh Tình theo bản năng hét lớn một tiếng, sau đó anh lập tức nhận ra được mùi hương này, là mùi hương của tên bất nam bất nữ kia!

Tiểu bạch kiểm tức khắc sửng sốt, chợt khóc nhiều hơn!

Mẹ nó, tiểu bạch kiểm này làm từ nước sao!

Vinh Tình nhịn không được chửi thề một câu, sau đó nhìn sơ qua khung cảnh xung quanh một vòng, anh lập tức nhíu mày.

Đây là nơi quỷ quái nào vậy?

Nhìn giống sân của thắng cảnh gì đó, trên mặt đất có một ít đồ vật lung tung rối loạn, có máy móc, quần áo thậm chí anh còn thấy được bộ tóc giả? 

Mà trước mặt anh có hai người đang đứng. 

Một người chính là tên tiểu bạch kiểm cằm nhọn, một người khác là....

Vinh Tình ngửi mùi hương trong không khí, đôi mắt dừng lại trên người chó săn nhỏ trẻ tuổi hoàn toàn tương phản anh đang đứng phía sau tiểu bạch kiểm. 

Mùi hương nam tính dễ ngửi vừa rồi hình như là truyền tới từ trên người cậu.

Làm một người trời sinh mẫn cảm với mùi hương thân thể Vinh Tình lập tức có ấn tượng tốt hơn rất nhiều với chó săn nhỏ kia, còn hơi mỉm cười nhìn về phía cậu.

Đầu óc người này bị nước vào à?

Lâm Kích cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi không biết người nào là chỗ dựa của Tiêu Tử Kỳ mà luôn mồm nói Tiêu Tử Kỳ lương thiện vô tội, kêu mình đừng bắt nạt gã? 

Nhanh như vậy đã nuốt lời nói trở về?

"Vinh Tình!" 

Một tiếng kêu thê lương vang lên cắt ngang Vinh Tình cùng Lâm Kích đang nhìn nhau.

 "Sao anh có thể như vậy! Tôi đã nói rồi! Chúng ta chỉ có thể là bạn bè! Đúng, anh có tiền nhưng tôi căn bản không phải vì tiền của anh nên mới làm bạn cùng anh!"

Cái tên tiểu bạch kiểm nắm giữ được trái tim Tây Thi này còn khóc rất có trình độ, nhưng mà...

Vinh Tình hơi nhướng mày.

"Không phải vì tiền?" 

Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người không muốn làm bạn với tiền?

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của bản thân.

Hay thật.

Nhìn cái đồng hồ này trị giá trăm vạn, còn là hàng hiệu này đi; 

Nhìn đôi giày da này rất có mùi vị của tiền bạc này đi;

 Còn có tây trang này, cà vạt này!

Nháy mắt trong đầu Vinh Tình chỉ có một suy nghĩ!

Anh giàu rồi!

"Không sai! Tôi căn bản không phải vì tiền của anh, tôi là thật lòng muốn làm bạn với anh. Cho nên anh không cần làm như vậy, tôi có thể tự mình nỗ lực lấy được lần thử vai này...."

"Từ từ."

Vinh Tình cắt ngang lời nói của gã sau đó do dự một giây đồng hồ, mới quyết đoán nhìn về phía chó săn nhỏ bên kia.

 "Tôi mạo muội hỏi một chút, thử vai là chuyện gì vậy?"

Không nghĩ tới tuồng hát kia của hai người còn liên lụy đến mình, Lâm Kích đang muốn lộ ra vẻ mặt chán ghét thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt thuần túy sạch sẽ kia của Vinh Tình —— hoàn toàn khác lúc trước.

Không biết vì sao cậu lại mở miệng trả lời vấn đề này.

"Anh bỏ tiền đầu tư cho đoàn phim này để gã diễn vai nam chính nhưng gã không cần, gã muốn bằng thực lực của mình thử vai nam hai."

Lời ít mà ý nhiều!

Vinh Tình rất tán thưởng vị soái ca này, chợt quay đầu nhìn tiểu bạch kiểm bên cạnh.

"Vừa rồi cậu nói thật sao? Thật sự không cần tài nguyên này?"

Không nghĩ tới anh đột nhiên lại hỏi những lời này, tiểu bạch kiểm đầu tiên là sửng sốt sau đó có hơi ấp úng.

"Tôi, tôi không muốn bị người khác nói tôi mang vốn vào đoàn...."

À ~

Vinh Tình đã hiểu, chính là muốn mà còn làm kiêu? 

Chậc, đúng là không thành thật!

"Vừa rồi cậu nói chúng ta là bạn bè, vậy chúng ta hẳn là không có gì ngoài quan hệ bạn bè với phương diện về quan hệ tiền tài nhỉ?" 

Vinh Tình lại hỏi.

Giống như bao dưỡng linh tinh gì đó.

Tiểu bạch kiểm vừa nghe thấy thì trên mặt đầu tiên là xuất hiện một chút đỏ ửng sau đó biến thành giận tái mặt.

"Tôi, chúng ta chỉ là tình bạn trong sáng! Sao anh có thể, sao có thể ——"

Gã dường như tức giận đến mức không nói được lời nào.

Vinh Tình ngược lại rất hài lòng, trong sáng là tốt rồi, anh thích trong sáng.

Dù sao tên tiểu bạch kiểm này vừa nhìn đã biết là thụ, anh không thích giả vờ làm 1.

"Nếu cậu không cần, vậy được tôi tác thành cho cậu. Tôi sẽ đưa tài nguyên cho cậu ấy."

Vinh Tình chỉ tay vào chó săn nhỏ.

Lâm Kích cùng Tiêu Tử Kỳ đều ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi bọn họ gặp ảo giác sao?

Lâm Kích càng nhịn không được móc lỗ tai, là gió thổi vào tai cậu hay vẫn là do đầu óc của vị Vinh Tình, Vinh tổng này bị nước vào?

Bản thân Vinh Tình lại thấy rất hài lòng.

Dù sao tên tiểu bạch kiểm này không phải khóc lóc nói tình bạn của bọn họ rất trong sáng sao? 

Anh cũng thích tình bạn trong sáng, tình bạn trong sáng cần phải AA!

Anh chỉ muốn tiêu tiền! 

Anh càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này rất đúng đắn!

Vinh Tình bước hai bước đến trước mặt chó săn nhỏ, có hơi bất ngờ.

Aiz, hóa ra chó săn nhỏ này còn rất cao!

Vinh Tình nhìn thoáng qua tiểu bạch kiểm, lúc tên này đứng sát lại đây hình như còn thấp hơn mình nửa cái đầu?

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trước mặt, hay lắm, tên này còn cao hơn mình tận một cái đầu!

"Cậu tên gì? Cho cậu vào đoàn phim làm nam chính thì phải đầu tư bao nhiêu tiền?" 

Vinh Tình càng nhìn càng hài lòng, hì hì hì! 

Số tiền này có thể tiêu!

Giữa mày Lâm Kích nhíu lại một chút. 

Cậu vốn có khuôn mặt nam tính, cả người tỏa ra khí chất làm người khác phải tránh xa ngàn dặm, nhưng cũng nhờ vẻ ngoài này nên mới hot!

Tên Vinh Tình này hình như không đùa?

Lâm Kích từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của người trước mặt, thế nhưng thật sự nhìn ra chín phần nhiệt tình còn có một phần không chút để ý. 

Trong lòng cậu bỗng nhiên thấy hơi chấn động, chậm rãi mở miệng nói thử.

"3000 vạn, chỉ cần anh nói cho đạo diễn Ngưu là anh muốn đầu tư 3000 vạn, như vậy tôi có thể lấy được nam chính của đoàn phim."

Tiền đề là Vinh Tình thật sự làm như vậy.

"3000 vạn?" 

Vinh Tình sờ cằm, hình như có hơi ít?

Trong lúc anh đang rối rắm thì trong đầu bỗng nhiên ùa tới một chuỗi ký ức dài. 

Thẻ đen vô hạn chuyên dùng mua siêu xe để trong gara, còn có mười mấy căn biệt thự yêu cầu hàng năm phải bảo dưỡng tỉ mỉ, còn có mỗi năm giao nộp một khoản thuế vụ siêu cao!

Thuế này! 

Không sao, anh rất có tiền!

Vinh Tình vung tay lên: "Được, vậy đầu tư 3000 vạn!" 

Nhưng mà trong số thuế của tôi thì chỉ như muối bỏ bể, anh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì!

Biểu cảm trên mặt Lâm Kích càng hiện rõ sự nghi ngờ.

"Thật sự đầu tư?"

Dáng vẻ Vinh Tình hiên ngang lẫm liệt: "Đương nhiên là thật!"

Trong lòng Lâm Kích có chút bực bội, cậu nhìn thoáng qua Tiêu Tử Kỳ không nói lời nào rồi lại nhìn Vinh Tình. 

Hai người bọn họ rốt cuộc đang chơi cái tuồng hát gì vậy?

Trong lòng Lâm Kích nghẹn một hơi, giọng điệu có hơi trùng xuống.

"Muốn đầu tư thì hiện tại phải đi tìm đạo diễn Ngưu nói rõ ràng, nhưng đừng đến lúc đó lại đưa nam chính cho Tiêu Tử Kỳ."

Chuyện Vinh Tình theo đuổi Tiêu Tử Kỳ đã truyền khắp trên mạng, tên này sẽ thật sự đầu tư cho mình?

Đừng nói giỡn!

Lâm Kích cười lạnh trong lòng, cậu và Tiêu Tử Kỳ trước nay đều không hợp, cậu vẫn luôn không quen nhìn tác phong khóc sướt mướt của Tiêu Tử Kỳ, đặc biệt là bên người Tiêu Tử Kỳ luôn có đủ loại đàn ông xoay quanh, quả thực là không biết liêm sỉ!

Trong lòng cậu đã nhận định Vinh Tình ở cùng Tiêu Tử Kỳ là một người mồm mép bịp bợm nên nói xong liền đứng qua một bên, chỉ tiếp tục nhìn hai người kia giày vò nhau như thế nào. 

Nhưng lại không nghĩ tới Vinh Tình lại đến gần cậu, móc một tấm thẻ đen từ trong bóp ra quơ quơ.

"Thẻ đen ở đây, người cũng ở đây, đi sắp xếp thôi."

Lâm Kích đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt Tiêu Tử Kỳ rồi lại nhìn thấy Tiêu Tử Kỳ ôm ngực mang vẻ mặt không dám tin được, trong lòng vừa thấy thoải mái lại vừa thấy thắc mắc.

Vinh Tình thật sự không phải đang đùa chứ? Người này nói thật?

Lâm Kích thử đi hai bước liền thấy Vinh Tình cũng đi theo hai bước.

!

Mặc kệ đầu óc Vinh Tình rốt cuộc có phải bị nước vào hay không, nhưng nhìn thấy Tiêu Tử Kỳ luôn làm bộ làm tịch cũng có ngày hôm nay, Lâm Kích chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái!

"Được rồi đi thôi." Lâm Kích nhanh chóng bước đi, khóe mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Vinh Tình. 

Vinh Tình thật sự đi theo, khuôn mặt mang nụ cười giống như hoàn toàn quên mất phía sau còn có một người tên Tiêu Tử Kỳ.

Hai người đi tìm đạo diễn đoàn phim giải thích chuyện này, sau khi đạo diễn Ngưu nghe xong vẻ mặt quả thực một lời khó nói hết. 

Ông nhìn thoáng qua Vinh Tình trước sau đó giống như ăn phải phân nhìn Lâm Kích, tâm tình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Sao lại thế này!

Không phải lúc trước Vinh tổng này còn nói muốn mình quan tâm Tiêu Tử Kỳ sao, như thế nào lại cặp với đối với thủ một mất một còn của Tiêu Tử Kỳ là Lâm Kích nhanh như vậy? 

Trong lòng một lời khó nói hết nhưng đạo diễn Ngưu vẫn rất hài lòng với 3000 vạn.

"Nếu Vinh tổng đã mở miệng thì sắp xếp như vậy cũng không phải không thể. Diễn xuất của Lâm Kích quả thật không tồi, có cậu ấy diễn nam chính tôi còn có thể tiết kiệm được công sức đi tìm diễn viên, ha ha."

Dù nói thế nào đi nữa thì Lâm Kích cũng xuất thân từ ngôi sao nhí, đúng là chính quy hơn so với Tiêu Tử Kỳ thay đổi con đường giữa chừng, diễn xuất cũng được mọi người trong giới khẳng định.

"Cậu tên Lâm Kích?"

Sự chú ý của Vinh Tình lại sai lệch.

Không hổ là chó săn nhỏ, cái tên này vừa nghe là biết rất có mùi thuốc súng!

Anh vừa ý!

Vẻ mặt đạo diễn Ngưu nháy mắt vặn vẹo, chợt có chút đồng tình nhìn Lâm Kích. 

Ông tự bổ não một loạt 'tình thú' Vinh Tình chơi cùng Tiêu Tử Kỳ, Lâm Kích cùng lắm chỉ là một công cụ đáng thương trong số đó mà thôi.

Vẻ mặt Lâm Kích cũng có chút khó coi nhưng dù sao Vinh Tình đã đầu tư 3000 vạn, cậu hít sâu vài lần chậm rãi áp tính tình xuống, còn vô cùng chuyên nghiệp lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.

"Đúng vậy tôi tên Lâm Kích, Vinh tổng đúng là quý nhân hay quên không nhớ được tên tôi cũng đúng."

Vinh Tình gật đầu.

"Thế à, nhưng mà về sau tôi sẽ nhớ kỹ."

Nói xong anh lại rối rắm một chút, nhỏ giọng hỏi.

"Vậy cái người cằm nhọn vừa rồi tên gì?"

Lâm Kích sửng sốt, nghi ngờ nhìn anh.

Cái tên Vinh Tình này vừa nãy chẳng lẽ bị không khí đập phải đầu? Tên này còn có thể quên tên Tiêu Tử Kỳ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top