Chương 1

BẢN EDIT NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD LINYT1!!!

VÔ TÌNH CÙNG GIẤM CHUA TINH KẾT HÔN

CHƯƠNG 1

Edit: Lạc Lạc (LinYT1)

Nhân viên công tác đem giấy hôn thú đưa cho Sở Nghĩa, Sở Nghĩa hoàn toàn sững sờ. Y căn bản không có cách nào tiêu hóa tất cả những sự việc vừa phát sinh. Cũng không có cách nào tiêu hóa được việc y cùng Tần Dĩ Hằng đã trở thành chồng - chồng hợp pháp.

"Sở tiên sinh."

Người ở bên cạnh đang nhắc nhở y. Tiếng nói trầm thấp, đầy từ tính, lọt vào trong tai Sở Nghĩa, đầu y như ù đi một tiếng.

Sở Nghĩa liền lập tức phục hồi tinh thần lại, nhận lấy giấy hôn thú. Y nói lời cảm ơn nhân viên công tác, sau đó quay đầu, đem ánh mắt hướng ca-ra-vat của Tần Dĩ Hằng.

"Ách, cái kia."

Sở Nghĩa không dám nhìn Tần Dĩ Hằng, thậm chí bởi vì đột nhiên phục hồi tinh thần nên đã cảm nhận được khí tràng của Tần Dĩ Hằng, hoảng loạn đến quên mất mới vừa muốn nói gì.

Y không thể làm gì khác hơn liền mở miệng: "Chúng ta tiếp đó, nên làm gì?"

Xác thực mà nói, hôm nay là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Lần trước là vào một tháng trước, tại quán bar. Sở Nghĩa bởi vì tâm tình không tốt ở trong quán uống rượu. Đại khái là bởi vì thật sự là uống quá nhiều nên những ký ức sau đó có chút mơ hồ. Y chỉ nhớ là gặp được một nam nhân ưa nhìn. Sau đó hai người làm sao đến quán rượu, hai người làm sao lăn giường thì không nhớ nữa.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nam nhân kia đã không thấy, chỉ còn lại Sở Nghĩa một thân đầy vết tích, quần áo dưới đất còn ngổn ngang.

Sở Nghĩa lúc đó đại khái là hoảng loạn.

Tuy rằng y vào quán bar đúng là muốn tìm người tâm sự, nhưng ai sẽ nghĩ tới a, nguyện vọng này còn liền thật sự được thực hiện.

Lần đầu tiên của y cứ như vậy mà cho đi.

Khuôn mặt đối phương như thế nào y cũng không nhớ nổi.

Y ngày hôm qua đến cùng đã làm gì?

Cứ như vậy, y ở trên giường lớn trong quán rượu ngồi ngẫm nghĩ đã gần hai tiếng.

Y tự làm khổ mình ở trong lòng tự biên tự diễn hơn hai tiếng, rồi mới tự an ủi bản thân.

Y lớn rồi chuyện này cũng có là gì. Y cũng đã 26 tuổi, mất đi lần đầu thì cũng có là gì.

Tuy rằng không nhớ nổi mặt của đối phương, thế nhưng trong ấn tượng của y nam nhân kia chính là siêu cấp đại soái ca a.

Hơn nữa...

Y ngày hôm qua tựa hồ thật giống phi thường thoải mái nga~

Việc nhỏ việc nhỏ...

Sở Nghĩa còn phải đi làm, ngồi nghĩ ngốc một hồi sau đó liền hoả tốc thu thập quần áo, vệ sinh bản thân rồi dời khỏi quán rượu.

Nam nhân kia đã thanh toán tiền thuê phòng ổn thỏa, cũng đã trả tiền hết một số "vật dụng phát sinh".

Ở phía trước phòng thuê một phút chốc, nhân viên dọn dẹp đến kiểm tra phòng, mấy phút sau nói Sở Nghĩa có thể rời đi.

Sở Nghĩa nói: "Cảm ơn cô."

Y nói xong vốn định xoay người rời đi. Nhưng chợt đứng lại hỏi tiếp: "Làm phiền cô, thuận tiện cho cháu hỏi vị tiên sinh hôm qua ở cùng cháu tên gọi là gì ạ?"

Sở Nghĩa nhớ lại, trước cửa phòng lúc đó ánh mắt của cô nhân viên đó là phi thường kinh ngạc. Mà rất nhanh, không tới một giây đi, ánh mắt đó liền thu liễm, đại khái là cũng hiểu được điều gì.

"Vị tiên sinh đó tên gọi là..."

Sở Nghĩa đột nhiên đánh gãy: "Thôi không cần nữa, cháu cảm ơn."

Hữu duyên vô phận mà thôi, duyên do trời định y cũng không có ý lưu luyến gì.

Nhưng y vạn lần không nghĩ tới, y và hắn thật có duyên, một tháng sau hắn xuất hiện ở văn phòng làm việc của y.

Sở Nghĩa là một nhà thiết kế. Sau khi tốt nghiệp đại học liền chính mình mở cái phòng làm việc này, hiện tại chỉ có hai nhân viên.

Văn phòng nhỏ nên việc làm ăn cũng không lớn, đơn hàng thường chỉ có thiết kế áp phích quảng cáo, thiết kế bìa, thiết kế kiểu chữ, thiết kế logo,... gì đó thôi.

Phòng làm việc của y cách trung tâm không quá một con phố.

Sáng đồng hồ điểm mười giờ, y - ông chủ văn phòng này theo lệ đến muộn, vừa mới đến phòng làm việc, liền có một chiếc xe dừng ở trước cửa.

Sở Nghĩa cầm trong tay ổ bánh mì mã nghĩ, bởi vì cái xe đó dừng thực sự quá mức ảo diệu, dừng ngay ở chính cửa văn phòng của y cho nên Sở Nghĩa lập tức liền cho rằng người trên xe hẳn là khách hàng đi.

Bánh mì chưa ăn được hết, y gói kỹ rồi nhét vào trong góc bàn, lấy ít giấy lau tay rồi mở cửa kính ra, chuẩn bị đón khách.

Mà vị khách này lại không lập tức xuống xe, mà là chờ tài xế của hắn xuống xe trước, vòng tới ngồi chỗ ngồi sau mở cửa xe ra, người trong xe ưu nhã bước xuống một chân, lộ ra mắt cá chân cùng giày da bóng nhoáng.

Đây là cái gì? Phim thần tượng sao?

Sở Nghĩa còn chưa kịp nuốt nốt miếng bánh mì xuống, thiếu chút nữa mắc ở trong cổ họng.

Không tới mấy giây sau vị "nam chính phim thần tượng" kia liền xuất hiện ở trước mắt Sở Nghĩa.

Cảm giác đầu tiên của y là oa, quả nhiên là nam chính, thật con mẹ nó soái!

Cảm giác sau đó là má ơi, có đơn hàng lớn rồi!

Nam nhân kia rất nhanh liền xuống xe, rất mau đến trước mặt Sở Nghĩa, đối với y gật đầu một cái, nở nụ cười: "Sở tiên sinh, hảo."

Sở Nghĩa đối khách hàng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: "Tiên sinh chào ngài."

Sở Nghĩa trước tiên đưa tay phải ra, mà nam nhân này tựa hồ có ý tứ không muốn cùng y bắt tay, nhíu nhíu mày, ánh mắt đi xuống liếc một cái, còn không có liếc về phía Sở Nghĩa, liền đem tầm mắt thu lại.

Sở Nghĩa không thể làm gì khác hơn là khô khốc nở nụ cười, thu tay về.

Sở Nghĩa: "Tiên sinh, ngài cần gì?"

Vị tiên sinh kia quét mắt vào văn phòng, thật giống như đang tìm cái gì, cuối cùng nói: "Chúng ta tìm một chỗ tâm sự."

Nơi này chính là phòng làm việc của Sở Nghĩa chỉ có một cái bàn làm việc, một cái bàn trà và một cái ghế sô pha.

Sở Nghĩa dẫn vị tiên sinh kia tiến vào phòng, y có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của hai nhân viên đối với y và vị tiên sinh kia khá ám muội.

Sở Nghĩa dùng ánh mắt nhắc nhở, bảo bọn họ không phải nghĩ nhiều, làm việc cho tốt, cũng đem những ánh mắt ám muội đó vứt ở ngoài cửa.

Vị tiên sinh này rất cao, Sở Nghĩa cao 1m78 đứng ở bên cạnh hắn thành ra thấp hơn rất nhiều, hắn phải 1m85 trở lên.

Phòng làm việc của Sở Nghĩa tối qua thống kê lại tháng này gần như không có thu nhập, trên khay trà là giấy A4 rải rác, vị tiên sinh này sau khi ngồi xuống làm cho đầu óc Sở Nghĩa ngưng đọng vài giây.

Tiên sinh trên người mặc tây trang đen, ca-ra-vat màu lam đậm, mũ áo chỉnh tề, hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Cũng bởi vì hắn cao to khiến cho phòng làm việc của Sở Nghĩa trở nên eo hẹp hơn rất nhiều.

Sở Nghĩa vội vã thu dọn giấy trên bàn, vị tiên sinh kia vẫn không nói một lời, làm cho Sở Nghĩa hơi sốt sắng.

Bất quá sau khi căng thẳng, thì sau đó sẽ được vui sướng. Đây là đơn hàng lớn! Nhất định là đơn hàng lớn!

Sở Nghĩa đem giấy vừa thu dọn đặt lên bàn làm việc của mình, đứng ở bên cạnh hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi quý tính của anh."

Tiên sinh trực tiếp báo tên của chính mình: "Tần Dĩ Hằng."

Sở Nghĩa nha một tiếng, liền a một tiếng: "Tần tiên sinh chào ngài."

Tần tiên sinh lộ ra ánh mắt bất mãn, thoáng trợn mắt liếc nhìn Sở Nghĩa một cái. Sở Nghĩa không hiểu ý tứ của hắn, liền tránh ánh mắt hắn rồi nuốt một ngụm nước bọt.

Không biết vị Tần tiên sinh này muốn ngồi bao lâu, Sở Nghĩa đi cắm nước sôi sau đó đưa trước cho hắn ly nước lọc.

Tiến vào văn phòng không biết bao lâu sau, vị Tần tiên sinh rốt cục chịu nể nang mặt mũi hướng Sở Nghĩa nói: "Ngồi" - Tần Dĩ Hằng mở miệng nói câu đầu tiên.

Sở Nghĩa là chủ mà như là khách, nghe lời mà ngồi xuống.

"Sở tiên sinh, còn nhớ tôi không?" Tần Dĩ Hằng hỏi y.

Sở Nghĩa bối rối nghĩ: "Ngài là ai?" Nhưng y thân là ông chủ ở đây đương nhiên không thể cất tiếng hỏi câu này. Vì thế y một bên thầm nghĩ, một bên cười khan một tiếng: "A ha ha, tôi nhớ, tôi nhớ, Tần tiên sinh hôm nay ngài tới là có việc gì sao?"

Tần tiên sinh trực tiếp quên câu tiếp theo định hỏi Sở Nghĩa , không mấy vui vẻ nói: "Là việc gì sao? Cậu có phải đã quên mất tôi là ai?"

Sở Nghĩa lúng túng, không thể làm gì khác hơn là gián tiếp thừa nhận: "Ngài có phải là nhận nhầm người không?"

Sở Nghĩa bảo đảm! Y thật sự chưa từng thấy vị Tần tiên sinh này.

Tần Dĩ Hằng liền nhắc nhở y.

"Ngày mùng 4 tháng 10, tại quán bar Neville."

Nụ cười tiêu chuẩn của Sở Nghĩa rơi xuống, tại một khoảnh khắc môi của y dường như mất sắc.

"Cái... cái gì... ngài... tôi... ha?"

Cái tình huống này là thế nào?

Ngày mùng 4 tháng 10, không phải là...

Cho nên đây là?

Đối tượng tình một đêm tìm tới cửa?

Hắn muốn làm gì?

Ngược lại càng khẳng định hắn không tới đặt hàng thiết kế gì cả.

Sở Nghĩa cười khan: "Ha ha, là ngài a."

Y tiếp tục suy đoán.

Có di chứng?

Không đến nỗi đi.

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi quán rượu, Sở Nghĩa đặc biệt đến bệnh viện kiểm tra, y đều không có vấn đề gì a.

A, vẫn có chút vấn đề.

Y "đổ máu".

Đó chính là sự việc lúng túng nhất y từng trải qua, vị bác sĩ kia một mặt nghiêm túc nói cho y biết thời gian tiếp theo không thể sinh hoạt thêm, bảo y nên tiết chế lại.

Sở Nghĩa giờ khắc này phi thường hoảng.

Y không biết vị Tần tiên sinh này tới tìm y làm gì.

Tình huống này, đến tận đây rõ ràng chính là giang hồ không sai mà.

Cho nên, phải...

Đưa tiền?

Y đã mất "lần đầu tiên"?

Hắn lại còn muốn một lần nữa sao?

Ấm nước đang cắm đột nhiên ùng ục vang lên, phòng làm việc yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, ánh mắt của hai người đều bị âm thanh kia thu hút.

Suy đoán của Sở Nghĩa cũng dừng lại một chút.

Mấy giây sau nước sôi, tiếng ùng ục không thấy nữa, mà Sở Nghĩa ngồi đối diện Tần Dĩ Hằng không dám làm ra động tác gì.

Y phảng phất như chim sợ cành cong, hiện tại Tần tiên sinh làm cái gì y đều rất sợ.

Vị Tần tiên sinh này từ bên người đem công văn trong cặp lấy ra.

Sau đó từ từ đem ra.

Chứng minh thư.

Thẻ ngân hàng.

Hộ chiếu.

Các loại giấy chứng nhận, chứng minh.

...

Những thứ đồ này rất đoan chính mà đặt tại trên bàn.

Sở Nghĩa không nhịn được hỏi: "Tần tiên sinh, ngài đây là?"

Tần tiên sinh như có như không liền hỏi: "Sở tiên sinh năm nay có dự định kết hôn không?"

Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, gật đầu: "Người nhà đang thúc giục tôi, nếu như gặp được người thích hợp, tôi liền kết hôn."

Sở Nghĩa nói xong gãi đầu một cái, không biết rõ hướng đi sau này thế nào.

Mà rất nhanh, Tần tiên sinh liền đem hướng đi sau này nói cho y biết.

Tần tiên sinh: "Có hứng thú kết hôn sao? Vậy cùng tôi kết hôn."

Sở Nghĩa chậm rãi phát ra một tiếng: "A?"

Tần tiên sinh: "Tôi đã nghĩ một tháng, vẫn cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm, tôi ngày đó không chào mà đi cũng không quá tốt cho nên tôi đã đi tìm hiểu cậu, tôi cảm thấy cậu cũng được, vừa vặn năm nay tôi có kế hoạch kết hôn, nếu như Sở tiên sinh cậu cũng có cái kế hoạch này, có thể suy tính một chút cùng tôi lập gia đình?"

Sở Nghĩa một mặt ngơ ngác như ở trong mộng: "Hả? ? ?"

Việc kết hôn này cũng lớn quá rồi đó!

Sở Nghĩa liếc nhìn những thứ đặt trên bàn...

Vị Tần tiên sinh này còn rất chân thành, là chuyện gì đã xảy ra?

Sở Nghĩa khó có thể tiêu hóa: "Không phải...Tần tiên sinh... là như vậy... cái kia... kỳ thực tôi ngày ấy... tôi không quá nhớ tới... cho nên..." Sở Nghĩa cẩn thận mà liếc nhìn Tần Dĩ Hằng: "Tôi làm sao có thể xác định ngày đó là ngài?"

Phi thường vô liêm sỉ lên tiếng, Sở Nghĩa rất lo lắng Tần Dĩ Hằng sẽ đem nước vừa sôi giội lên mặt y.

Mà Tần Dĩ Hằng không làm như thế.

Sở Nghĩa nghĩ lương tâm hắn hẳn là cũng không cho phép hắn làm như thế.

Quả nhiên Tần tiên sinh chỉ cười cười sau đó hắn nhẹ như mây mà nói: "Sở tiên sinh, giữa hai chân cậu có một vết sẹo không nhỏ, to như ốc sên."

Đầu Sở Nghĩa lại ù một cái.

Tại chỗ đỏ mặt.

---------22:00 ngày 8 tháng 2 năm 2020---------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top