CHƯƠNG 09: "CHÂN CỦA CẬU, CÓ CÒN MUỐN HAY KHÔNG!"
Thân ảnh Bạch Đường trong căn phòng sáng ngời ấm áp, kinh ngạc nhìn tới người đàn ông trong một góc tối, những đồ vật làm tổn thương cậu trước kia bị đổ xuống, từng cái bị vứt bỏ vào trong thùng rác lớn, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu xanh lam thoáng qua rất nhanh, vừa đột ngột lại quỷ dị.
Đồng tử Bạch Đường co rút lại, quay mặt hoảng hốt, ký ức giống như nước biển trong màn đêm, vừa u ám vừa mặn chát như muốn cuốn cậu xuống tận đáy biển.
"Này, Bạch Đường", Tưởng Vân Tô ngồi trên giường, khớp xương ngón tay rõ ràng cầm lấy một bộ còng tay, một viên bảo thạch màu xanh lam loé sáng lên: "Bò qua đây".
Bạch Đường vừa tắm rửa xong, chỉ một giây sau đó, hai đầu gối lập tức thuần thục chạm đất, bò đến chân Tưởng Vân Tô.
Tưởng Vân Tô cong khoé môi lên nhìn Omega đang quỳ dưới sàn, bố thí đưa chân lại gần, Bạch Đường thuận theo dùng gương mặt cọ cọ vào mu bàn chân Tưởng Vân Tô, tựa như một con mèo nũng nịu.
Tưởng Vân Tô tâm tình tốt mà lấy còng tay đeo thử vào cổ tay Bạch Đường: "Thế nào? Thấy có đẹp không?"
Bạch Đường nhìn giống như phạm nhân, cậu nhìn còng tay không phải hình dạng vòng tròn bình thường, mà có hình dạng góc cạnh bất quy tắc, hoa văn điêu khắc phía trên là những bông hồng xinh đẹp, bông hồng ở chính giữa khảm lên một viên bảo thạch lộng lẫy chói mắt.
"Viên bảo thạch màu xanh tao đấu giá mười mấy vạn tệ mới được đấy, còng tay là do tao tự tay thiết kế", Tưởng Vân Tô dương dương tự đắc nói: "Làm bằng bạc nguyên chất, ba tháng mới làm xong, đeo trên tay mày là cho mày mặt mũi, biết chưa hả?".
Kim loại quý hiếm làm tay Bạch Đường rách da ửng đỏ, cậu rũ lông mi dài xuống nói lời cảm ơn: "Rất đẹp... Cảm ơn tiên sinh".
Sau này trong lúc bị bạo hành ác liệt, cậu không cẩn thận làm một giọt nước bọt dính vào còng tay, sau đó liền bị còng tay lại đánh cho một trận.
Bạch Đường ôm lấy đầu gối cuộn người lại trong góc tường, ánh mắt đăm chiêu ngơ ngác một hồi lâu.
Tưởng Vân Thư thấy băng vải ở lòng bàn chân Bạch Đường nhiễm máu đỏ, nhưng anh không dám tuỳ tiện hành động, bởi vì hiện tại ở trong lòng Bạch Đường còn đang phản ứng rất kịch liệt dữ dội, bất kỳ một tác động bên ngoài nào cũng sẽ khiến bệnh tình thêm trầm trọng, dẫn tới phản ứng kịch liệt hơn, bất luận là anh đứng lên đi đến ghế sô pha ngồi, hay chỉ đơn giản là thay đổi cái tư thế một chút, chứ đừng nói đến là đụng vào người Bạch Đường.
Tưởng Vân Thư cứ như vậy mà duy trì cái tư thế ngồi xổm cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Bạch Đường, anh cho rằng Bạch Đường đã có tổn thương sau khi bị một chướng ngại vật nào đó kích thích, thứ kích thích đó chính là cái thùng đựng đồ vật kia.
Nhưng anh không phải là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, lúc học đại học chỉ học qua tổng quan tâm lý học ở môn học tự chọn, anh nhất định phải nhanh chóng để Bạch Đường tín nhiệm anh, sau đó sẽ đưa đi điều trị tâm lý.
Đồng hồ treo tường ước chừng đã trôi qua hơn hai mươi phút, tay chân lạnh ngắt của Bạch Đường mới có chút tri giác trở lại, thần trí bắt đầu bình tĩnh hơn, ánh mắt chậm rãi nhìn nhìn, đầu ngón tay cậu bắt đầu co giật.
Chân của Tưởng Vân Thư đã sớm tê dại, phải dời trọng tâm cơ thể nhiều lần, cuối cùng nhìn Bạch Đường vẫn không có phản ứng gì, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất.
Con ngươi của Bạch Đường chậm chạp chuyển động, sau hơn hai mươi phút đầu óc trống rỗng, mới từ trong nỗi sợ hãi loáng thoáng nghe thấy được có người đang hạ thấp giọng nói chuyện với mình: "Về sau sẽ không đánh cậu nữa, đừng sợ", cậu nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.
Cậu chùi chùi mồ hôi lạnh trên mặt vào hai cái đầu gối đang nâng lên, nhìn Alpha trước mặt đang ngồi cách xa cậu tới ba bốn thước.
Ký ức ùa về, lông mi Bạch Đường nhẹ nhàng run lên, như cánh bướm mỏng dưới ánh mặt trời.
Cậu có chút hoài nghi Alpha có thật là mất trí nhớ hay không, bởi vì cái tên Alpha đó kiêu ngạo coi trời bằng vung, sao có thể bì được với người đàn ông đang ngồi dưới đất gần nửa tiếng đồng hồ để chờ cậu bình tĩnh trở lại, hắn yêu tiền như mạng sống của mình, Tưởng Vân Tô tự cao tự đại sao có thể tự tay ném đi tác phẩm thiết kế mà mình rất tự hào vào thùng rác?
Hay nói là, đây có thể cũng là một loại khảo nghiệm, mồ hôi lạnh từ trên cổ chảy xuống xương quai xanh của cậu, con mắt Bạch Đường thất thần, đúng vậy, cái này nhất định lại là một loại khảo nghiệm mới...
Khảo nghiệm xem trong khoảng thời gian hắn bị "mất trí nhớ", cậu có nghe lời hắn hay không, khảo nghiệm xem cậu có tuân thủ tốt các phép tắc đã định ra trong quá khứ hay không, khảo nghiệm xem cậu có ỷ lại vào việc hắn bị "mất trí nhớ" mà liền làm xằng làm bậy hay không.
Mặc dù Bạch Đường hận không thể mang đống đồ đó vứt hết đi, nhưng cậu không ngốc đến mức lấy tham vọng nhất thời của bản thân ra đánh cược một phen, chỉ để đổi lấy cuộc sống sau này càng thêm khổ sở.
Cậu nén giọng, nói: "Tiên sinh... Không thể vứt".
"Hửm?", Tưởng Vân Thư nghi ngờ hỏi.
Bạch Đường không dám nhìn sắc mặt của Alpha nữa: "Bên trong cái còng tay có bảo thạch... Không thể vứt".
"Vứt đi". Tưởng Vân Thư tỏ rõ thái độ không chút nghĩ ngợi, nói: "Tới, tôi bế cậu lên ghế sô pha, đi thay băng gạc".
"Nhưng...". Trên mặt Bạch Đường nước mắt hỗn hợp vết mới vết cũ, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tiên sinh, ngài từng nói, viên bảo thạch kia ngài tốn mười mấy vạn, mà còn là chính ngài tự thiết kế..."
Động tác đưa tay của Tưởng Vân Thư dừng lại, mười mấy vạn? Ở thế giới ban đầu chắc là bằng nửa năm tiền lương của anh?! Người làm công như bác sĩ Tưởng có chút chần chừ.
Có lẽ là do biểu cảm của Tưởng Vân Thư quá mức dao động, Bạch Đường cúi đầu xuống lần nữa, che giấu cảm xúc trong đôi mắt lạnh như tro tàn, quả nhiên là ở chỗ này chờ đợi cậu, chính là cái thùng rác kia, Alpha như tài tử kiêu ngạo sao có thể đi lục thùng rác, Alpha yêu tiền làm sao có thể cam lòng mà vô duyên vô cớ ném đi mười mấy vạn, bởi vì ban đầu... ban đầu hắn muốn ở chỗ này nhìn thấy cậu...
Tưởng Vân Tô là muốn nhìn thấy cậu toàn thân hôi thối, tay dính đầy uế vật, bên ngoài thì giả vờ như đau lòng, bên trong chính xác là đang cười nhạo cậu: "Quà nhiên kỹ nữ thúi này chỉ xứng đáng thì bới rác rưởi".
Bạch Đường đè xuống ký ức sợ hãi bị những đồ vật kia ngược đãi hành hạ, mặt tái nhợt cố gắng mỉm cười, cậu chống đỡ thân thể đứng lên, loạng chà loạng choạng ngồi dậy, hiểu chuyện mà nói: "Tiên sinh, để em giúp ngài đi nhặt về".
Tưởng Vân Thư lại một phen bế cậu lên ghế sô pha lần nữa: "Cậu ngồi đây, tôi đi nhặt về".
Cơ thể di chuyển mang theo tí gió, người Bạch Đường đổ đầy mồ hôi lạnh run cầm cập, quần áo dính dáp lên người khó chịu, cậu vừa mới ngồi trên sàn nhà cọ lưng vào tường, sàn và tường đều bị cậu cọ trắng tinh sạch sẽ.
Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là, người cậu đang vô cùng bẩn, Tưởng Vân Tô vậy mà không ghét bỏ bế cậu lên, Bạch Đường không thể tin nổi mà ngước nhìn cằm dưới của Alpha, sao lại có thể như vậy được...
Cậu cũng cảm thấy tính cách của Tưởng Vân Tô không phải chỉ đơn thuần là muốn trêu đùa cậu mà phí công sức dựng nên loại tình huống giả tạo này, rõ ràng trước đó sẽ đá văng mình đi, chán ghét việc cậu làm bẩn sàn nhà.
Chẳng qua không để cho Bạch Đường có thời gian suy nghĩ thấu đáo, mắt thấy Alpha quay người muốn đi, cậu phản xạ bắt lấy góc áo Tưởng Vân Thư, cầu khẩn: "Tiên sinh, tiên sinh để em đi nhặt cho..."
"Nói cái gì hồ đồ", Tưởng Vân Thư cau mày, đi lên phía trước một bước, cảm giác quần áo bị lôi kéo biến mất, anh cầm lấy một cây chổi đi ra ngoài: "Cậu ngồi đi, tôi rất nhanh sẽ quay trở về thôi".
Bạch Đường chấn kinh mà nhìn lòng tay bàn trống không của mình, hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp, cậu lại bị cự tuyệt... Làm sao có thể chứ... Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, cậu không thể để cho Alpha đi qua cánh cửa này, bằng không sẽ lại bị trừng phạt...!
Bạch Đường không quản được nhiều như thế, cậu vội vàng đặt chân xuống sàn nhà, chân trần hướng tới cánh cửa Tưởng Vân Thư sắp bước qua, bắt lấy đùi Alpha: "Tiên sinh, tiên sinh em cầu xin ngài đó... Không thể làm ô uế tay tiên sinh được".
Tưởng Vân Thư khó có thể tin được mà nhìn cậu, nhanh chóng bế Bạch Đường lên, nhỏ giọng quát: "Chân của cậu, có còn muốn hay không đây!".
Bạch Đường bị quát run một cái, nước mắt rơi lã chã xuống cằm, đáng thương nói: "Em có thể giúp tiên sinh nhặt mà..."
Sức khỏe tinh thần và thể chất là giới hạn cuối cùng của Tưởng Vân Tô, nếu như không chạm đến giới hạn này, anh có thể thuận theo Bạch Đường vô điều kiện, bất kể là chuyện gì, nhưng khi đã chạm đến giới hạn này, thì anh sẽ không thỏa hiệp nữa.
Mà vừa rồi Bạch Đường phản ứng kịch liệt như thế, thùng đựng đồ kia là nguyên nhân rõ ràng nhất khiến cho PTSD* của Bạch Đường phát tác, anh không thể để cho Bạch Đường nhìn thấy nữa.
(*PTSD: chứng rối loạn căng thẳng lo lắng khi bị sang chấn tâm lý trong một thời gian dài)
"Không được", Tưởng Vân Thư nhìn băng gạc đã đỏ máu, thở dài, dùng ngữ khí giống như nói với Chu An: "Ngoan, chân cậu đang bị thương, không thể đi nhặt đồ được".
"Em, em có thể..." Bạch Dường run run tay, cẩn thận nắm lấy cổ áo Tưởng Vân Thư, vừa lo sợ vừa hoảng hốt, cậu không đi thì hắn sẽ lấy mạng cậu mất, cậu lắc lắc đầu, khóc thút thít, nói năng lộn xộn: "Không được, ô, không thể được... Không đi thì tiên sinh sẽ đánh em, sẽ đánh em..."
Tưởng Vân Thư sững sờ, cau mày, chắc chắn nói: "Sẽ không đâu, tôi không đánh cậu, về sau cũng sẽ không đánh cậu nữa".
Không biết câu nói nào đã đâm trúng Bạch Đường, sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có hiện lên, cậu run rẩy càng thêm lợi hại.
Tưởng Vân Thư đem Bạch Đường thả trên ghế sô pha, nhất thời lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh có chút luống cuống tay chân.
Nhưng rất nhanh, anh liền quyết định, nói: "Đồ vật kia không đi nhặt nữa, chúng ta bỏ nó đi".
Đồ vật đã tổn thương Bạch Đường, đáng giá bao nhiêu tiền đều không cần nữa.
Nhưng câu nói này Bạch Đường nghe ra lại trở thành câu uy hiếp, cậu ngẩng đầu, đôi môi tái nhợt run rẩy: "... Không được tiên sinh, cầu xin ngài".
Tưởng Vân Thư: "..."
Anh ổn định lại suy nghĩ, vấn đề hiện tại bây giờ là, muốn đi nhặt còng tay về, nhưng Bạch Đường không để anh đi nhặt, mà anh cũng không để Bạch Đường đi nhặt...
Suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, trước ánh mắt kinh dị của Bạch Đường, anh gõ xuống đầu mình cảm thán mình thật là ngu xuẩn, tìm người thứ ba đi nhặt giúp không phải là tốt rồi sao?!
Anh gọi điện thoại cho bên bất động sản: "Uy, đây là số nhà 1507, xin hỏi có thể cho số điện thoại của một lao công không?".
Rất nhanh, liền có người nhấn chuông cửa, Tưởng Vân Thư cảnh cáo nói: "Bạch Đường, cậu không được đi xuống đất đâu đấy".
Bạch Đường không dám nói lời nào, cắn môi khẽ gật đầu, chăm chú nhìn Alpha đi mở cửa, cậu trông thấy Tưởng Vân Tô lễ phép nói cảm ơn, sau đó đưa hai tờ tiền cho người ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, trong tay Alpha cầm một túi nhựa màu đen, bên trong đựng bộ còng tay bảo thạch kia.
Tưởng Vân Thư đứng cách Bạch Đường vài bước chân, hướng về phía Omega lắc lắc túi nhựa, bên trong loáng thoáng truyền đến âm thanh tiếng kim loại va chạm rất nhỏ, trong mắt anh mang theo một tia bất đắc dĩ, cười nói: "Bây giờ có thể đi thay băng gạc được rồi, Bạch Đường".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top