Chương 19
Tô Diệc buồn cười nhìn Tây Nặc Nhĩ một cái, sau đó đi qua kéo Tây Nặc Nhĩ cúi xuống, kiễng chân hôn nhẹ lên đôi mắt Tây Nặc Nhĩ.
"Có loại cây hay dây thừng gì đó mềm dẻo rắn chắc không?" Tô Diệc cười lặp lại một lần nữa, Tây Nặc Nhĩ vội vàng gật đầu, sau đó muốn xoay người đi tìm, lại bị Tô Diệc túm chặt.
"Cầm cái này đi, so với cốt đao của anh thì tốt hơn đấy." Tô Diệc đem chủy thủ nhét vào tay Tây Nặc Nhĩ.
Tây Nặc Nhĩ nhìn cây đao sắc bén dị thường trong tay, thứ này để lại cho Tô Diệc phòng thân là tốt nhất, anh đã chứng kiến được sự lợi hại của cây đao này rồi.
"Ta là thú nhân, không cần, em vẫn nên giữ lại để phòng thân đi."
Tô Diệc đem chủy thủ tra vào vỏ đao, sau đó làm ảo thuật biến ra hai thanh chủy thủ giống y như nhau.
"Nó là một đôi, nếu anh không cần, em sẽ cho thú nhân khác dùng, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận." Tô Diệc ngoài miệng uy hiếp nói, nhưng trên mặt lại không ngăn được, tất cả đều là ý cười.
Tây Nặc Nhĩ bị nụ cười của cậu chói lọi, hoảng đến khó mà kiềm chế được, ném đôi chủy thủy sang một bên. Sau đó ôm lấy Tô Diệc hướng đến dưới tàng cây, trực tiếp đem Tô Diệc đè lên thân cây hung hăng hôn hai phát.
Tô Diệc bị một loạt động tác tràn ngập dã tính của anh làm cho sửng sốt. Người bị đè ở trên cây, hai chân không chỗ đứng, treo lơ lửng ở giữa không trung. Tô Diệc nghĩ thầm này có tính là cây-don*?
*Giống kabedon bên Nhật, nhưng người ta là với tường, anh này thì với cây nên gọi cây-don.
Tây Nặc Nhĩ sợ thân cây thô ráp cọ vào da làm tổn thương lưng mềm mại của Tô Diệc, còn cố ý dùng cánh tay của mình che phía sau Tô Diệc.
"Ta muốn hôn em." Âm thanh Tây Nặc Nhĩ trở nên trầm thấp, một đôi mắt bắt đầu hóa thú.
Lần trước Tô Diệc cùng Tây Nặc Nhĩ hôn môi, liền phát hiện, thời điểm đó cảm xúc của Tây Nặc Nhĩ dao động rất lớn, đôi mắt anh sẽ bắt đầu hóa thú. Chính là đồng tử biến thành giống như khi hóa thú hoàn toàn, đồng tử màu đen chốc thì dựng thẳng đứng, chốc thì biến thành một đường thẳng hẹp dài, chốc lại biến thành hình tròn giống quả trứng. Dưới ánh mặt trời như là viên kim cương lấp lánh, một vẻ đẹp tràn ngập dã tính.
Trái tim Tô Diệc đập thình thịch thình thịch một trận, nhìn đôi mắt Tây Nặc Nhĩ không dứt ra được.
"Chỉ cần không quá phận, chính anh thích làm như nào thì làm." Nói xong Tô Diệc chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì vẫn luôn treo ở trên thân cây cùng Tây Nặc Nhĩ, cậu cảm thấy thật sự không thoải mái mấy, vì thế chủ động ôm lấy cổ Tây Nặc Nhĩ.
Tây Nặc Nhĩ được bạn lữ đồng ý, sau đó thật cẩn thận hôn đôi môi của Tô Diệc, tinh tế cảm nhận được hơi ấm truyền đến cùng sự mềm mại từ môi. Tây Nặc Nhĩ cảm giác mình từ ngoài vào trong chậm rãi hóa ấm áp.
Tô Diệc cảm nhận được Tây Nặc Nhĩ rất cẩn thận, cho rằng Tây Nặc Nhĩ vẫn giữ cái tâm lý trước kia khi ở chung với Merril tạo thành bóng ma, không dám làm ra hành động nào quá phận. Tô Diệc đành phải chủ động chu chu cái miệng nhỏ ra, giống như con rắn nhỏ xuất động nhẹ nhàng liếm môi Tây Nặc Nhĩ. Chiếm được tiện nghi xong, lập tức rụt trở về. Đáy mắt Tây Nặc Nhĩ hiện lên một tia ý cười, vẫn duy trì không nhúc nhích dán lên môi Tô Diệc. Rất nhanh Tô Diệc không còn kiên nhẫn, lần này càng thêm lớn mật hút môi Tây Nặc Nhĩ một chút. Vốn tưởng rằng vẫn có thể thành công chạy thoát, ai biết được đột nhiên Tây Nặc Nhĩ ngậm lấy môi Tô Diệc, sau đó hung mãnh gia tăng nụ hôn này.
Hôn hôn một hồi liền biến thành cọ xát, mang theo ngọt ngào nói không nên lời.
Cánh tay Tô Diệc có chút bủn rủn, thiếu chút nữa không ôm không được Tây Nặc Nhĩ mà rớt xuống. Tây Nặc Nhĩ phát ra một tiếng cười hừ từ trong miệng, một tay đỡ mông Tô Diệc nâng lên, sau đó tay còn lại nhanh tách hai chân Tô Diệc ra, để hai chân Tô Diệc kẹp chặt eo mình, anh mới lại lần nữa dùng đôi tay ôm sát nửa người trên của Tô Diệc.
Tô Diệc bị hôn thở hổn hển, trong lòng có điểm buồn bực vì Tây Nặc Nhĩ đem cậu biến thành tư thế này, tuy rằng tính cách Tô Diệc là một đàn ông thô lỗ, nhưng cũng từng nghĩ tới sau này có vợ sẽ cho vợ cưỡi lên eo mình, thế nhưng nếu nhân vật đổi thành là cậu? Khụ khụ, đột nhiên đàn ông thô lỗ này cũng có điểm e lệ.
Tô Diệc thừa dịp cơ hội thở dốc, vội ngửa đầu tránh đi môi Tây Nặc Nhĩ nói: "Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc vội chưa xong đâu, chờ đã, anh, a..ưm...." Tô Diệc còn chưa nói xong, đã bị hành động của Tây Nặc Nhĩ làm hoảng sợ. Thời điểm Tô Diệc trốn tránh, môi Tây Nặc Nhĩ đã sát tới cổ trắng nõn của Tô Diệc rồi, nháy mắt liền đem lực chú ý chuyển dời đến cổ. Lúc Tô Diệc nói chuyện, anh dùng sức hút một cái thật mạnh lên trên phần thịt non của cổ Tô Diệc, chút sức này có điểm tàn nhẫn, làm Tô Diệc đau đến nhíu mày hô một tiếng.
Tô Diệc lập tức cắn một ngụm lên trên khuôn mặt tuấn tú, cắn vào cằm xem như là trả thù đi. Sau đó cậu đẩy đẩy Tây Nặc Nhĩ, ý muốn Tây Nặc Nhĩ buông mình xuống đất.
Hiển nhiên Tây Nặc Nhĩ có chút không tình nguyện, Tô Diệc nhìn ra sự cố chấp trong mắt Tây Nặc Nhĩ, đành phải chủ động hôn thêm hai cái, Tây Nặc Nhĩ mới chậm rãi đem người thả ra.
Tô Diệc đi đến bên hồ nước, Tây Nặc Nhĩ gắt gao đi theo sau cậu như một cái đuôi.
Tô Diệc quay đầu lại trừng anh, "Không phải anh muốn tìm đồ vật giúp em sao?"
"Đợi lát nữa rồi tìm." Tây Nặc Nhĩ nói với vẻ mặt đương nhiên, đến gần Tô Diệc lại nhịn không được dán vào người cậu.
Tô Diệc vội đẩy Tây Nặc Nhĩ đang muốn dán khuôn mặt tuấn tú lại, trong lòng loạn thành một cuộn chỉ rối, cậu vừa mới bị Tây Nặc Nhĩ hôn đến cơ thể có phản ứng. Tô Diệc ở trong lòng hò hét: Thôi xong, cậu đã cong như cây nhang muỗi rồi!
Tây Nặc Nhĩ hôn lên lòng bàn tay Tô Diệc, Tô Diệc vội nắm chặt bàn tay lại, vừa muốn nói gì liền thấy hai mắt Tây Nặc Nhĩ như si mê nhìn cậu chằm chằm, bàn tay to nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tô Diệc, sau đó theo cánh tay trắng nõn đó, thong thả hôn một ngụm một ngụm đi lên.
Tô Diệc bị bộ dáng tràn ngập dụ hoặc như vậy của Tây Nặc Nhĩ làm cho cậu cảm thấy mình chính là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, bằng không vì sao Tây Nặc Nhĩ chỉ nhìn mặt cậu, là có thể đem cánh tay cậu trở thành trân bảo mà nâng niu? Mấu chốt vẫn là cái biểu tình thành kính đó. Nói tâm không động, đó là giả. Nói thật, tuy rằng diện mạo Merril rất xinh đẹp, nhưng mà Tây Nặc Nhĩ cũng vô cùng tuấn mỹ. Ở trong mắt Tô Diệc, bộ dáng Merril quá mềm mại, cậu càng thêm thích loại tuấn mỹ bắt mắt như Tây Nặc Nhĩ, một chút cũng không phải vì đẹp, mà là có vẻ ôn nhu.
Lúc Tô Diệc xuất thần, Tây Nặc Nhĩ đã chậm rãi tựa đầu vào vai Tô Diệc.
"Hiện tại ta giúp em đi tìm, em muốn nhiều hay ít?" Thanh âm Tây Nặc Nhĩ vẫn như cũ trầm thấp, mang theo vài tia động tình khàn khàn, đột nhiên vang ngay bên tai Tô Diệc, lúc này cậu mới có điểm mơ hồ mà phục hồi lại tinh thần.
"Cái gì?" Tô Diệc có điểm ngây ngốc hỏi, ánh mắt lo lắng có điểm không hợp.
"Chẳng phải em muốn tìm một loại cây rắn dẻo mềm mại sao?" Tây Nặc Nhĩ cười, nụ cười tươi đẹp mê người chói mù con mắt Tô Diệc.
"A, đúng vậy, anh,...anh đi đi, đi thôi nào." Tô Diệc gật gật đầu, thấy Tây Nặc Nhĩ thật đúng là buông cậu ra muốn xoay người rời đi, Tô Diệc vội gọi anh lại.
"Chờ một chút."
Tây Nặc Nhĩ nghe tiếng liền quay đầu, Tô Diệc đột nhiên nhảy lên lần nữa ôm anh, "Chúng ta cùng đi đi!"
Tây Nặc Nhĩ ôm cậu, là một người không thích cười, cũng bị Tô Diệc chọc cho cười.
"Làm sao vậy, em không tắm rửa nữa à?" Tây Nặc Nhĩ sủng nịch hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top