Chương 50

[Triệu Khoan nghĩ, chờ sau khi Triệu Vũ Đồng nhận thức được sai lầm của mình, nhất định phải tạo cơ hội cho Lâm Ảnh và nàng ở chung nhiều một chút, dạy nàng cách hành xử. Không nhất thiết phải thay đổi nàng quá nhiều nhưng ít nhất để nàng biết nhìn người một chút, biết ai tốt ai xấu, biết ai là người nhà ai là người lạ.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Vừa thấy Cao Tuấn Ngạn cười, Bùi Niệm không khỏi cảm thán ánh mắt Triệu Lập Hiên quả là không tồi.

Cao Tuấn Ngạn dáng người cao gầy, so với Bùi Niệm chỉ có 1m70 thì nhỉnh hơn hẳn 7,8 cm. Hắn có ngoại hình tuấn tú văn nhã, cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu.

Nhưng rồi Bùi Niệm lại có chút oán niệm, vì cái gì những người này đều phải cao hơn cậu một khoảng, cậu với Tạ Nhất Thần và Ngô Trác bằng tuổi nhưng hai người đó cũng cao hơn cậu. Hiện tại có thêm Cao Tuấn Ngạn, hắn cũng cao hơn cậu, ngay cả Lâm Ảnh là phụ nữ nhưng cũng cao ngang ngửa cậu rồi.

Đối với chiều cao và ngoại hình của chính mình, Bùi Niệm vẫn luôn vô cùng vô cùng hận, đã không cao thì thôi đi, đằng này mặt cậu còn non choẹt. Cậu muốn thành người đàn ông mét 8, cơ bắp đầy mình cơ !!!

Bùi Niệm từng nói với Triệu Tử Hiên suy nghĩ này của mình, kết quả cậu lại bị hắn đè ra làm nguyên một đêm, sau đó cậu chỉ dám thầm giữ suy nghĩ đó trong đầu, không nói ra nữa. Dù sao nói ra cũng không có kết quả tốt gì.

Trong lúc Bùi Niệm cùng Cao Tuấn Ngạn nói chuyện phiếm, người trong đội ngũ liên tục đi ra.

"Hôm nay vốn dĩ là Lập Hiên đi trông chừng Vũ Đồng, nhưng hắn muốn giúp ngài Cao luyện tập dị năng, vậy thì để ta cùng với Lâm Ảnh đi đi." Triệu Hạo Hiên cười tủm tìm nhìn Triệu Lập Hiên nói.

Hôm trước Triệu Tử Hiên đã định cho từng người thay phiên nhau đi luyện tập dị năng với Cao Tuấn Ngạn, nào biết được Triệu Lập Hiên mới sáng sớm đã chạy đi tìm Cao Tuấn Ngạn rồi.

Mọi người cũng có lòng muốn giúp Triệu Lập Hiên theo đuổi người ta, vậy nên dứt khoát giao toàn bộ trách nhiệm trông coi Cao Tuấn Ngạn cho hắn.

Dù sao bọn họ cũng chẳng có việc gì quan trọng muốn làm, mỗi ngày phân ra vài người đi làm mấy việc nhỏ nhặt cũng không vấn đề gì.

"Hạo Hiên, hôm nay em tìm cách để cho hai người Vũ Đồng tiêu hết số tinh hạch còn lại đi, chuyện của hai người họ cũng nên nhanh chóng chấm dứt rồi."

Nếu muốn phát triển đội ngũ, vậy thì phải nhận nhiều nhiệm vụ để rèn luyện, tập trung nhất chính là những đội viên chủ lực của đội ngũ, làm gì có thời gian để đi nhìn chằm chằm mấy người Triệu Vũ Đồng nữa.

Ban đầu Triệu Tử Hiên cũng không tính dây dưa quá lâu chuyện của Triệu Vũ Đồng, hiện tại lại cần nhanh chóng phát triển đội ngũ nên hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, để Triệu Vũ Đồng ăn nhiều thêm chút khổ, mới có thể sửa được cái tính tình tiểu thư kiêu ngạo kia.

Với tính tình của nàng ở mạt thế này, không có ba người anh là họ che chở nàng, nhất định nàng sẽ biết cái gì là họa từ miệng mà ra.

"Em đã biết, anh yên tâm đi anh cả."

Với tốc độ tiêu xài tinh hạch của hai người Triệu Vũ Đồng hiện tại, muốn đem tinh hạch xài hết không khó. Hai ngày này ở căn cứ các nàng đều là ăn thì ăn thứ tốt nhất, dùng cũng là dùng đồ tốt nhất, tinh hạch có thể đủ cho các nàng tiêu mãi không hết sao.

Mới chỉ bị đuổi ra ngoài hai ngày, tinh hạch đã tiêu hết 7-800, cho dù Triệu Hạo Hiên không nghĩ biện pháp thì tinh hạch của các nàng ấy cũng chỉ đủ tiêu cho hai ngày nữa.

Điều bọn họ không ngờ tới chính là, bên chỗ Triệu Vũ Đồng đã xảy ra vấn đề.

----------------------------------

Khi vừa mới bị đuổi ra, Triệu Vũ Đồng nghĩ Triệu Tử Hiên sẽ không thực sự nhẫn tâm như vậy, nhưng thẳng đến khi nàng cùng Phương Thiến thuê xong phòng để ở, cũng không thấy bên Triệu Tử Hiên có bất luận động tĩnh gì. Triệu Vũ Đồng chỉ có thể nghĩ chờ thêm mấy ngày, Triệu Tử Hiên hết giận, sẽ để nàng trở về.

Bởi vậy Triệu Vũ Đồng cầm tinh hạch Triệu Khoan cấp cho cũng không có kế hoạch nên dùng như thế nào, nhà thuê thì phải lớn một chút mới ở thoải mái, một tháng 150 viên tinh hạch, không thành vấn đề, dù sao các nàng còn có một đống tinh hạch, lập tức thuê.

Trước mạt thế gia cảnh các nàng đều không tồi, từ trước đến này đều không cần lo đến cơm áo gạo tiền, hết thảy đều có người lớn trong nhà lo cho. Hiện tại hai người ở cùng một chỗ, không có ai quản, tự nhiên muốn làm gì thì làm.

Không muốn nấu cơm, liền ra bên ngoài ăn, một lần ăn hết mấy chục viên tinh hạch cũng không đáng là bao. Cứ như vậy qua hai ngày, Triệu Vũ Đồng mới ý thức được trong tay mình chỉ còn lại hai mươi mấy viên tinh hạch.

"Thiến Thiến, chỗ cậu còn lại bao nhiêu tinh hạch ? Tớ chỉ còn lại hai mươi mấy viên mà thôi." Lúc trước sau khi Triệu Khoan đưa cho nàng tinh hạch, nàng liền phân một nửa cho Phương Thiến, hai ngày này đi ra ngoài tiêu xài đều là nàng trả, Phương Thiến hẳn là còn thừa khá nhiều.

"Vũ Đồng, tớ cũng chỉ còn dư không đến 100 viên, tớ chia cho cậu một nữa đi, nếu không thì không đủ dùng."

"Xem ra chúng ta phải tính toán chi tiêu hợp lý một chút."

Nghe Phương Thiến nói như vậy, Triệu Vũ Đồng trong lòng có điểm hụt hẫng. Hai người bọn họ vốn dĩ có không ít tinh hạch, Triệu Khoan đưa cho bọn họ 1000 tinh hạch, phân ra mỗi người 500.

Hai ngày hôm nay các nàng trên cơ bản đều hoạt động cùng nhau, Triệu Vũ Đồng biết rõ hai người các nàng tiêu nhiều nhất cũng chỉ hết 800 tinh hạch. Vậy thì Phương Thiến hẳn là phải còn trên dưới 300 tinh hạch, nhưng ả lại nói chỉ còn không đến 100 viên.

Đối với chuyện tiền bạc, Triệu Vũ Đồng từ trước đến nay chưa từng để ý, nhưng Phương Thiến nói như vậy, làm Triệu Vũ Đồng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Phương Thiến thực sự là người như các anh của nàng nói sao ?!

Thực ra Triệu Vũ Đồng cũng không phải người không chịu được khổ, không cần nhất thiết phải ăn hay dùng đồ tốt nhất. Nhưng Phương Thiến lại không đồng ý, luôn nói muốn đến quán này hay quán kia, nói rằng không muốn Triệu Vũ Đồng chịu ủy khuất, bởi vì có một nửa nguyên nhân là do Phương Thiến mà nàng bị đuổi ra ngoài.

Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Vũ Đồng có chút khó chịu, Phương Thiến giấu số lượng tinh hạch còn lại chưa nói, hiện tại nói ra những lời này, không phải đang ngầm đổ lỗi cho nàng, để nàng bị người khác chỉ trích sao.

Phương Thiến lúc nào cũng muốn dùng đồ tốt nhất, Triệu Vũ Đồng ở cùng ả ta đương nhiên cũng sẽ giống vậy, tinh hạch trong tay rất nhanh vơi đi.

Triệu Vũ Đồng nghĩ chính mình cùng Phương Thiến dù sao cũng là dị năng giả hệ thủy cấp 2, đi ra ngoài giết tang thi hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới Phương Thiến lại phản đối, nói các nàng có bao giờ từng chịu khổ bao giờ, nếu không phải ở cùng Triệu Tử Hiên, nào có chuyện đi giết tang thi chứ.

Hiện tại có đội ngũ muốn lôi kéo các nàng gia nhập, chỉ cần là dị năng giả cấp 2 là có thể vào, hơn nữa rất ít khi ra ngoài giết tang thi.

Nhưng cho dù bị Triệu Tử Hiên đuổi ra khỏi nhà, Triệu Vũ Đồng vẫn luôn là một người họ Triệu kiêu ngạo, các anh nàng có đối với nàng nói gì hay làm gì đi nữa, nàng tuyệt đối không có khả năng gia nhập đội ngũ của người khác.

Chị em quen biết 10 năm cứ như vậy mà xảy ra mẫu thuẫn, Phương Thiến cũng không vui chút nào.

Nếu không phải vì Triệu Vũ Đồng, trước mạt thế ả sẽ tới cái địa phương quỷ quái như D thị sao ?! Không tới D thị, cho dù hiện tại mạt thế bùng nổ, ả vẫn là đại tiểu thư Phương gia, hưởng thụ sinh hoạt tốt nhất, nơi nào phải chịu khổ nhiều như vậy.

Hiện tại chỉ có thể ở một nơi rách nát như thế này, còn phải lo lắng sinh hoạt phí, cố tình Triệu Vũ Đồng còn giở tính tình tiểu thư ra, không chịu gia nhập đội ngũ khác. Hai người bọn họ đã sắp đến cơm cũng không có mà ăn, còn để ý nhiều như vậy làm gì, Triệu Tử Hiên cũng đuổi hai người bọn họ đi rồi.

Hiện tại đối với Triệu Tử Hiên, Phương Thiến chỉ còn lại lòng hận thù sâu đậm, ả thích hắn 6 năm, không ngờ được Triệu Tử Hiên lại coi thường ả như vậy. Phương Thiến cho rằng nhất định là Bùi Niệm nói gì đó với Triệu Tử Hiên, bằng không sao Triệu Tử Hiên có thể không để tâm đến người em gái Triệu Vũ Đồng, đuổi hai người họ ra đi.

Nhớ đến dị năng mình thức tỉnh, Phương Thiến thầm nghĩ về sau ả nhất định sẽ khiến Bùi Niệm trả giá những chuyện cậu ta gây ra cho ả.

Cùng Triệu Vũ Đồng cãi nhau một trận, Phương Thiến liền chạy ra ngoài, nếu Triệu Vũ Đồng không gia nhập đội ngũ, chính ả tự mình đi, phải biết rằng người tìm tới ả chính là đội trưởng của đội ngũ đứng đầu căn cứ.

Đối phương hứa hẹn không ít đãi ngộ tốt, chỉ cần ả gia nhập đội ngũ là có thể hưởng thụ những điều đó. Ả hiện tại mặc dù nói dối Triệu Vũ Đồng chỉ còn lại không nhiều tinh hạch, nhưng chỉ có gia nhập đội ngũ thì ả mới có được sinh hoạt tốt hơn nữa, chẳng phải sao.

Còn Triệu Vũ Đồng, đợi sau khi ả gia nhập đội ngũ, không để nàng ta chết đói là được.

Phương Thiến cứ như vậy mà đi ra ngoài, lòng Triệu Vũ Đồng càng khó chịu. Vốn tưởng rằng hai người họ là chị em thân thiết, hiểu rõ lẫn nhau. Nào biết lại là thân ai nấy lo, tất cả chỉ là ảo tưởng của chính nàng.

Khi bị Triệu Tử Hiên đuổi ra ngoài, nàng chưa từng nghĩ đến việc bỏ lại chị em tốt của mình. Không ngờ rằng, chị em tốt đầu tiên là giấu nàng tàng trữ tinh hạch, sau đó thì không để ý đến ý nguyện của nàng, ép nàng gia nhập đội ngũ khác.

Triệu Vũ Đồng biết rõ Phương Thiến hiện tại ra ngoài, khẳng định là đi tìm đội trưởng đội ngũ đứng đầu căn cứ.

Đám người kia thì là gì chứ, chỉ cần Triệu Tử Hiên bắt đầu phát triển đội ngũ, không chừng rất nhanh liền trở thành đội ngũ đứng đầu, đã đội ngũ hiện tại xuống.

Nghĩ đến ba người anh của mình, Triệu Vũ Đồng liền muốn khóc, nàng không ngờ họ lại tuyệt tình như vậy, đã nhiều ngày trôi qua cũng không đến xem nàng một chút. Lẽ nào họ định để nàng tự sinh tự diệt thật sao !!!

Triệu Khoan ở gần chỗ hai người Triệu Vũ Đồng thuê quan sát, thấy Phương Thiến ra ngoài nhưng Triệu Vũ Đồng lại không có chút động tĩnh nào liền có phần lo lắng. Rốt cuộc thì từ nhỏ đến lớn họ chưa từng để Triệu Vũ Đồng chịu khổ cực gì, hơn nữa thanh âm nàng cũng Phương Thiến cãi nhau vừa rồi, hắn nghe rất rõ ràng.

Triệu Khoan nhìn Triệu Vũ Đồng từ nhỏ đến lớn, đương nhiên hiểu rất rõ con người nàng.

Nàng là người bị người lớn trong nhà chiều hư mà lớn lên, sau đó lại đi theo ba người anh của mình, căn bản chưa từng gặp việc gì khiến mình không hài lòng. Cũng may có ba người Triệu Tử Hiên để ý nàng một chút, không biến thành người có tính cách quá tệ, cũng không gây ra chuyện lớn gì.

Triệu Vũ Đồng là người vô cùng coi trọng tình cảm, hiện tại lại cùng chị em tốt nhất của mình cãi nhau, bị ba người anh đối xử tệ, khẳng định trong lòng nàng không dễ chịu.

Triệu Khoan đã sớm biết Phương Thiến là loại người gì, cũng đã từng nhắc nhở Triệu Vũ Đồng nhiều lần, nhưng nàng mỗi lần đều cười nói hắn hiểu lầm Phương Thiến, nói ả là chị em tốt nhất của mình, không phải như hắn nói.

Khuyên vài lần không được, lại khiến Triệu Vũ Đồng không vui, Triệu Khoan liền không nói nữa. Dù sao nhà họ Triệu gia cảnh thâm sâu, có quyền thế, chỉ cần có ba vị thiếu gia che chở, Phương Thiến sẽ không dám tính kế với Triệu Vũ Đồng.

Nhưng mạt thế buông xuống bất ngờ, vào cái thời đại có thể mất mạng bất cứ lúc nào này, Triệu Vũ Động hiện tại đang một mình cùng với Phương Thiên ở cùng nhau. Tuy rằng bọn họ luôn cho hai người đi theo giám sát nhưng Triệu Khoan vẫn lo lắng Triệu Vũ Đồng sẽ gặp họa bởi tính cách của mình.

Nghĩ đến phân phó của Triệu Tử Hiên, Triệu Khoan vẫn là nhịn xuống, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đi tìm Triệu Vũ Đồng.

Vì tốt cho Triệu Vũ Đồng, cần phải để nàng chịu khổ một lần, bằng không hiện tại loại đi một Phương Thiến về sau lại có Phương Thiến thứ hai, thứ ba xuất hiện.

Triệu Khoan nghĩ, chờ sau khi Triệu Vũ Đồng nhận thức được sai lầm của mình, nhất định phải tạo cơ hội cho Lâm Ảnh và nàng ở chung nhiều một chút, dạy nàng cách hành xử. Không nhất thiết phải thay đổi nàng quá nhiều nhưng ít nhất để nàng biết nhìn người một chút, biết ai tốt ai xấu, biết ai là người nhà ai là người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top