Chương 49
[Chuyện không có bạn bè cùng người để tin tưởng, Cao Tuấn Ngạn cho rằng bản thân đã sớm quen với điều này, hiện tại nghe Bùi Niệm nói vậy, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, còn có chút vui vẻ. Thì ra đây chính là cảm giác có bạn bè sao !]
------------------------------------
Edit: Giản Mân
Hiện tại đều đã là mạt thế , Bùi Niệm mở cửa hàng cũng không tính làm quảng bá tuyên truyền gì cả.
Dù sao cửa hàng của cậu ở ngay cạnh chỗ quản lý nhiệm vụ, mỗi ngày người qua lại nhận nhiệm vụ nhiều như vậy, cậu không lo lắng không có người đến mua hàng.
Tại thời đại vật tư khan hiếm như bây giờ, cậu có nhiều vật tư như này tự nhiên sẽ có không ít người tìm đến, nếu như có người muốn gây chuyện cũng phải nhìn xem dám đụng đến Triệu Tử Hiên hay không.
Tuy rằng trên kệ hàng đã để đầy vật tư, kho hàng cũng được Triệu Khoan chất đầy nhưng Bùi Niệm không có vội vã mở cửa hàng. Cậu không quảng bá tuyên truyền gì nhưng ít nhất cũng phải có một biển hiệu bắt mắt.
"Tử Hiên, chữ anh đẹp như vậy thì anh viết biển hiệu cho cửa hàng đi. Tên thì cứ đặt là Bách hóa Quang Minh là được." Tên cửa hàng đặt giống với tên đội ngũ, như vậy người khác nhìn vào liền biết đây là cửa hàng do đội ngũ bọn họ mở.
"Được." Yêu cầu này đối với Triệu Tử Hiên mà nói dễ như trở bàn tay, bản thân hắn là dị năng hệ kim, chỉ cần tìm một tấm biển hiệu rồi khắc tên cửa hàng lên là xong.
"Từ ngày mai bắt đầu buôn bán, ở trước cửa chúng ta dán một cái bảng thông báo tuyển đội viên, sớm ngày đem đội ngũ của chúng ta mở rộng."
Đây chính là việc Bùi Niệm muốn nhìn thấy nhất, kiếp trước vào lúc này Triệu Tử Hiên chính là đội trưởng của đội ngũ lớn nhất, ở căn cứ D thị cực kỳ có tiếng nói. Nhưng hiện tại Triệu Tử Hiên chỉ là đội trưởng của đội ngũ mười đội viên, hơn nữa còn có 2 thành viên đã bị đuổi khỏi đội ngũ.
"Chuyện này cứ giao cho Hạo Hiên làm, cho dù có dị năng hay không thì cũng có thể gia nhập đội ngũ chúng ta, đương nhiên điều kiện kiên quyết chính là phải tuân thủ quy định của đội ngũ."
"Yên tâm đi, anh hai."
Tại mạt thế này muốn mở rộng đội ngũ, đương nhiên phải chú ý đến việc tuyển đội viên. Tuyệt đối không thể để mấy người có tính cách gian trá, xảo quyệt vào đội ngũ.
Việc tuyển đội viên Bùi Niệm sẽ không tranh giành, cậu tự biết mình có bao nhiêu trọng lượng, ở phương diện nhìn người này cậu thực sự rất nát.
Anh em nhà Triệu gia đều là kiểu người hành động cực kỳ nhanh chóng, đã quyết định mọi chuyện xong, Triệu Hạo Hiên lập tức liền kéo Lâm Ảnh rời đi, chuẩn bị công tác tuyển đội viên. Dù sao ở thông báo tuyển người họ cũng phải viết ra yêu cầu đối với đội viên.
Nếu đã muốn phát triển thành đội ngũ lính đánh thuê thì không thể nhận loạn người. Mặc kệ người muốn gia nhập đội ngũ là người thường hay dị năng giả thì cũng phải trải qua khảo hạch của bọn họ mới được.
"Đại thiếu, Bùi thiếu, ta trở về trước chuẩn bị cơm chiều." Triệu Khoan rất thức thời, tuy rằng hắn cực thích tám chuyện nhưng không có nghĩa hắn thích làm bóng đèn. Hắn vẫn là nên để nơi này lại cho đại thiếu cùng với Bùi thiếu thân mật đi.
Thấy chỉ còn lại mình và Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm liền không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Dù sao có người hay không có người thì Triệu Tử Hiên vẫn thích động tay động chân với cậu, chưa kể đến việc hôm qua cậu đã cho phép hắn được ôm ôm cậu trong bất kỳ trường hợp nào. Do đó Bùi Niệm quyết định học Triệu Tử Hiên, mặt dày lên sẽ không ngại ánh mắt của mọi người.
Dù sao chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
Bên ngoài không ít người đến chỗ quản lý nhiệm vụ nhìn thấy một cửa hàng mở cửa lại từ khi mạt thế xảy ra, không khỏi liếc nhìn. Dù sao, cửa hàng này bị bỏ trống lâu rồi, cũng không biết là thần thánh phương nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể chiếm được nó.
Cảm nhận được không ít ánh mắt đánh giá của người khác, Triệu Tử Hiên liền nhanh chóng đến kéo cửa sắt xuống cái rầm, bên trong tiệm lập tức tối sầm lại.
Bởi vì cửa hàng này vừa mới được chuyển nhượng cho Bùi Niệm, chưa kịp lắp đường điện cùng nước, Bùi Niệm không quen ở trong bóng tối nên liền phóng dị năng của mình ra. Chỉ là Bùi Niệm không nghĩ đến dị năng của mình có thể nhìn rõ trong bóng tối đến vậy, trong nhất thời cả cửa hàng đều sáng bừng lên.
"Tiểu Niệm, trong cửa hàng bày biện nhiều vật tư như vậy, cửa nhà kho liền khóa chặt lại đi, khi nào cần bổ sung hàng hóa thì mới mở ra.
Triệu Tử Hiên tìm một ổ khóa chắc chắn bên trong không gian lấy ra, tính toán thay đổi khóa ở nhà kho cửa hàng.
Trước khi mạt thế đến, Triệu Tử Hiên thu thập được không ít vật tư, ổ khóa này là hắn cố ý cho người chế tạo ra. Trải qua một lần mạt thế, Triệu Tử Hiên đối với tính bảo mật vô cùng coi trọng, ở mạt thế rất nhiều ổ khóa ở các cửa hàng chỉ là thùng rỗng kêu to, căn bản không ngăn được cái gì, vậy nên hắn mới chủ động chế tạo ra một đống khóa cho riêng mình.
Cửa hàng lớn như vậy, khó bảo đảm được sẽ không có người dòm ngó, đến trộm đồ. Vậy nên kho hàng nhất định phải bảo quản thật kỹ, khiến cho người khác không có cơ hội bước vào.
Còn những kẻ dám tìm đến gây sự hay điều tra, Triệu Tử Hiên sẽ giúp Bùi Niệm giải quyết tất cả.
Thấy Triệu Tử Hiên lấy một đống đồ vật từ trong không gian ra, Bùi Niệm sùng bái nhìn hắn. Rõ ràng cả hai người đều là người từng trải qua mạt thế, vậy mà cậu so với Triệu Tử Hiên vẫn kém rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc người này chính là người đàn ông của mình, trong lòng Bùi Niệm chỉ còn lại đắc ý.
Cho dù cậu trọng sinh lại, không được lợi hại đi chăng nữa nhưng cậu có Triệu Tử Hiên - người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời, toàn tâm toàn ý với cậu.
Đổi khóa xong xuôi, Triệu Tử Hiên quay đầu lại liền thấy ánh mắt sáng rực của Bùi Niệm nhìn mình.
Hắn nhịn không được ôm Bùi Niệm vào lòng, hôn xuống, thẳng cho đến khi Bùi Niệm không chịu được cầu tha hắn mới buông tay. Cái này không trách hắn được, ai bảo cậu nhìn hắn với ánh mắt câu nhân như vậy chứ.
Bị Triệu Tử Hiên đánh lén, Bùi Niệm đến cả việc duy trì dị năng cũng quẳng ra sau đầu, trong phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối.
Chỉ là Bùi Niệm cảm giác mặt mình nóng đến lợi hại, không muốn cho Triệu Tử Hiên nhìn thấy nên không phóng dị năng nữa. Hai người chuyện thân mật hơn so với hôn cũng đã làm rồi, còn làm rất nhiều lần nữa nhưng mỗi lần bị Triệu Tử Hiên đột nhiên tấn công như này, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Việc thắp sáng cửa hàng, vẫn là chờ cậu ổn định lại tinh thần rồi nói đi.
"Được rồi, chúng ra trở về ăn cơm thôi."
Triệu Tử Hiên là dị năng giả cấp 4, thân thể đã được cường hóa bốn lần, tất nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ dù ở trong bóng tối, trực tiếp ôm Bùi Niệm mang cậu ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Bùi Niệm đã bình tĩnh lại, chờ Triệu Tử Hiên khóa cửa hàng lại, hai người nắm tay nhau đi về nhà.
Sáng sớm Bùi Niệm đã tỉnh dậy, tối hôm qua Triệu Tử Hiên không có lăn lộn cậu vậy nên hiện tại cậu vô cùng sung sức, hơn nữa cậu nhớ rõ hôm nay chính là ngày khai trương cửa hàng.
Buổi chiều ngày hôm qua hai anh em Triệu Tử Hiên và Triệu Hạo Hiên đã hoàn tất các việc cần làm, việc khai trương cửa hàng đương nhiên là càng sớm càng tốt.
Rửa mặt xong, Bùi Niệm liền kéo Triệu Tử Hiên đang ngồi đợi mình trên sô pha xuống lầu. Bên dưới chỉ có vài người, bởi vì thời gian còn sớm nên mọi người còn chưa có đến hết.
Nhưng điều khiến Bùi Niệm kinh ngạc nhất chính là, Cao Tuấn Ngạn cũng có mặt ở đây.
"Ngày hôm qua Tam thiếu kéo ta đến." Thấy biểu tình kinh ngạc của Bùi Niệm, Cao Tuấn Ngạn cũng có chút ngượng ngùng.
Hắn chỉ mới quen biết nhóm người này có hai ngày, vậy mà đã ở đây hai đêm rồi.
Ngày hôm qua ở chỗ quản lý nhiệm vụ có quá nhiều chuyện cần xử lý, nên đến tối muộn hắn mới có thời gian cùng Triệu Lập Hiên đánh một trận. Cũng chẳng hiểu ngày hôm qua Triệu Lập Hiên nghĩ gì trong đầu, một hai phải kéo hắn đi theo, nhất định không cho hắn đi đâu.
Bởi vì nguyên nhân khi ở Cao gia hắn luôn phải phòng trước phòng sau, Cao Tuấn Ngạn căn bản không dám qua thân thiết với người khác, hắn sợ khi hắn thân thiết với người nào đó thì người nọ sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy Cao Tuấn Ngạn không muốn cho Triệu Lập Hiên đến tìm hắn thường xuyên, cho dù mỗi ngày hai người đều cần đấu một trận thì cũng sẽ là do Cao Tuấn Ngạn hắn chủ động đến tìm Triệu Lập Hiên. Ít nhất làm như vậy hắn có thể chủ động tránh được tai mắt của Cao gia.
Nhưng Triệu Lập Hiên lại hiên ngang đi theo hắn vào nơi quản lý nhiệm vụ, hơn nữa hắn đi nơi nào liền nhất quyết bám theo.
Tối hôm qua hai người họ lợi dụng quyền lợi ra vào căn cứ thoải mái của hắn đi ra ngoài, đến tận nửa đêm mới trở lại, nhất định là đã truyền đến tai mấy người ở Cao gia. Còn nguyên nhân vì sao Triệu Lập Hiên đưa hắn đến nơi này, thì bởi vì hôm qua hắn lại dùng hết dị năng, muốn động của không động được.
Hai ngày liền hắn ở nơi này qua đem hai lần, hiện tại cho dù hắn nói hắn không có quan hệ với mấy người Triệu gia, chỉ sợ là không có ai tin.
Buổi sáng ngày hôm qua khi hắn cùng với mấy người lãnh đạo căn cứ nói qua tình huống làm nhiệm vụ của đội ngũ Triệu gia, những người đó đã sớm nổi lên kiêng kị với họ.
Triệu gia ở thành phố T có người cầm quyền nào mà lại không biết đến, thế hệ cha ông thì ở nhậm chức ở Kinh đô, quyền lực trong tay cực lớn, ba người xuất sắc nhất hàng con cháu thì tới D thị. Nhưng hiện tại ba người này không chịu yên ổn tại D thị mà chạy tới thành phố T, gần đây lại để lộ thực lực như vậy, còn không khiến người khác kiêng kị hay sao.
Tuy không rõ tính toán của Triệu Lập Hiên, nhưng bây giờ chỉ sợ ở ở bên trên nơi lãnh đạo căn cứ ở đã truyền đi khắp nơi tin tức hắn có Triệu gia làm chỗ dựa, vậy nên Cao Tuấn Ngạn chỉ đành đâm lao theo lao mà thôi.
Hai ngày này sau khi hắn cùng Triệu Lập Hiên đánh nhau, hắn xác thực cảm thấy sử dụng dị năng thuận lợi hơn trước kia, hơn nữa sau khi dùng hết dị năng, tốc độ phục hồi cũng không chậm dù không hấp thu tinh hạch đi nữa.
Nếu mấy người Triệu gia đã thật lòng đem biện pháp thăng cấp dị năng nói cho hắn biết, hắn đương nhiên sẽ nhớ ân tình này.
Nghe ra được ý tứ trong lời nói của Cao Tuấn Ngạn, Bùi Niệm có chút muốn cười nhưng vì giữ mặt mũi cho Cao Tuấn Ngạn nên nhịn xuống. Người này nói hắn bị Triệu Lập Hiên kéo tới đây, chỉ sợ sự thật là bị Lập Hiên bế đến đây đi, hơn nữa còn là bế công chúa.
Tình trạng sau khi dùng hết dị năng là như thế nào, Bùi Niệm đã trải nghiệm rất nhiều lần, nếu không hấp thu tinh hạch hay đồ vật khác để phục hồi thì phải ít nhất là nửa giờ không thể động đậy, cánh tay cũng không nhấc lên được.
Cao Tuấn Ngạn tuy rằng là người quản lý nơi quản lý nhiệm vụ nhưng hắn hẳn không có đồ vật gì để hồi phục dị năng, tinh hạch lại bị cấm hấp thu, chỉ có thể chờ qua nửa giờ cho dị năng cậm rãi khôi phục. Mà nửa giờ này, Triệu Lập Hiên muốn làm gì liền làm.
"Lập Hiên chỉ là có chút nóng tính, nhưng đối với đối xử với người khác vẫn không tồi. Nếu như hắn có làm ra hành động gì có phần quá đáng với ngươi, mong ngươi thông cảm cho hắn." Bùi Niệm rất có tự giác của một anh dâu, giúp đỡ người em bên nhà chồng nói chuyện.
Triệu Khoan đã nói người Triệu gia luôn có một đặc điểm được di truyền từ đời này sang đời khác, luôn luôn nhất kiến chung tình. Mà Triệu Lập Hiên có lẽ xác thực là có ý tứ đối với Cao Tuấn Ngạn nên mới nguyện ý tiếp xúc thân mật với hắn.
Nhớ đến kiếp trước, trước khi cậu và Triệu Tử Hiên chết, Triệu Lập Hiên vẫn luôn lẻ bogs một mình, Bùi Niệm liền nghĩ không thể để Cao Tuấn Ngạn có ác cảm gì với Triệu Lập Hiên được. Dù sao một người đàn ông bị một người đàn ông khác ôm, khẳng định sẽ thực để ý. Còn cậu thì...cậu không ngại Triệu Tử Hiên làm vậy với mình.
"Tam thiếu đúng là một người bạn không tồi, Bùi thiếu yên tâm, ta sẽ không bởi vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà trở mặt với Tam thiếu." Có thể bảo vệ mạng nhỏ của mình, mặt mũi có là gì. Vì báo thù, hắn ném tự tôn đi cũng được luôn.
"Ngươi trực tiếp gọi tên ta là được, về sau ngươi chính là bạn của chúng ta, không cần phải khách khí."
Bùi Niệm thực sự không quen người khác gọi mình là Bùi thiếu, Triệu Khoan gọi cậu như vậy vì đó là sở thích của hắn, cậu đã tìm Triệu Khoan nói vài lần nhưng Triệu Khoan nhất định không sửa, cậu chỉ có thể đành bó tay.
Nhưng hiện tại Cao Tuấn Ngạn có thể sau này sẽ trở thành bạn đời của Triệu Lập Hiên, Bùi Niệm không hi vọng hắn đối với cậu khách khí như thế.
Đối với lời nói của Bùi Niệm, Cao Tuấn Ngạn cười tỏ vẻ đồng ý.
Trước kia thời còn đi học hay sau này vào công ty Cao gia, Cao Tuấn Ngạn đều chưa từng có một người bạn nào. Bởi vì nếu như có người nào đó ở cạnh hắn đối tốt với hắn, Cao gia sẽ cho người tìm cách quấy rầy người nọ, dần dà không còn ai dám tiếp cận Cao Tuấn Ngạn nữa.
Chuyện không có bạn bè cùng người để tin tưởng, Cao Tuấn Ngạn cho rằng bản thân đã sớm quen với điều này, hiện tại nghe Bùi Niệm nói vậy, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp, còn có chút vui vẻ. Thì ra đây chính là cảm giác có bạn bè sao !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top