THE040

THE040:

Edit: April

Nội tâm đau khổ cùng tuyệt vọng mãnh liệt sẽ khiến cho một người dù đang ở bất kỳ tình trạng nào cũng không có cách để khiến bản thân bình tĩnh.

Cho dù là vì bảo vệ cơ thể mà khiến cho bản thân phải chịu đòn nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại.

An Kiệt chính là ở dưới tình trạng như vậy mà tỉnh lại, gáy cậu rất đau, đầu cũng mê man, nhưng mà những lời lẽ không rõ ràng của Snow đã khiến cậu tỉnh ngộ, khiến cậu bởi vì lo lắng mà rất nhanh liền từ trong cơn mê tỉnh lại.

An Kiệt ngồi dưới đất, cậu vẫn còn rất yếu, trong lòng tràn đầy sự lo lắng cùng bối rối.

Trong lời nói của Snow không khó nghe ra được Lucas là một kẻ đáng sợ, vì để cậu được sống, nên Snow đã đánh cậu bất tỉnh.

Thế nhưng chỉ vì như vậy mà bỏ Snow lại bên trong cung điện đáng sợ̣ này sao?

Nếu như quay trở lại, liệu có phải đã phụ tâm ý của Snow rồi không, tạo thành cục diện khiến cho cả hai người cùng hối hận?

—— tuy rằng nói như vậy, nhưng chỉ có chạy trốn mới khiến cho bản thân thực sự hối hận.

—— giống như người xưa thường nói, không cầu cùng sinh, nhưng cầu cùng tử.

—— điều này có lẽ không phải là thứ mà đời người theo đuổi, nhưng ở dưới tình huống này, ở nơi xa lạ này, một thế giới mà cậu chưa bao giờ tìm kiếm được ý nghĩa thực sự, người tương tri [hiểu nhau, biết rõ lòng nhau] duy nhất mà cậu quen biết sắp phải chết, dường như không còn sự lựa chọn nào tốt hơn được nữa?

Nghĩ tới đây, An Kiệt lại cười lên, cậu khó khăn đứng dậy, đẩy cánh cửa nhỏ đã dùng dây leo cột lại ra, trở lại cung điện của Lucas.

Thời tiết ban đêm so với ban ngày có phần lạnh hơn, sương đêm ướt nặng chỉ cần dính một chút cũng khiến cả thân người cảm thấy lạnh thấu xương.

Khí lạnh bao bọc khắp người Snow lúc đẩy cánh cửa phòng Lucas, lãnh ý trên người liền thu hút sự chú ý của Lucas.

Lucas đang ngồi ở trên một chiếc ghế bập bênh trước lò sưởi, trên người bọc tấm chăn nhung dày, sắc mặt tái xanh, vành mắt xanh đen, dường như vô cùng mệt mỏi, lúc Snow đi tới, cũng chỉ nhàn nhạt nhìn sang, lười biếng nói: "Ngươi đã tới."

Giống như gặp lại người bạn già đã lâu không thấy, thần thái an nhàn mà tự nhiên.

Mà tên lính ở ngoài cửa bị một kiếm xuyên qua yết hầu vẫn còn đang đau đớn rên rỉ, máu chảy thấm vào trong thảm, Lucas dường như không nghe cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn Snow đóng cửa lại, từng bước một đi về phía mình.

Snow giơ kiếm lên, lạnh lùng nói: "Lucas, đứng lên đi, cầm kiếm của ngươi lên."

Lucas chỉ lắc đầu, ôm lấy tấm chăn nhung dày khiến cả người không đứng dậy nổi, lười biếng nói: "Snow thân ái, đừng quên dòng máu đang chảy trong người ngươi là của ta, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết chết được ta sao?"

Snow không nói gì, hắn tiến về phía trước một bước, giương kiếm lên, tuy bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy bước chân của hắn có vẻ hơi kỳ lạ và kém linh hoạt, kiếm trong tay cũng phát ra âm thanh leng keng run rẩy, nhưng một kiếm này chém xuống về phía Lucas vẫn có khí thế tàn bạo ép người.

Lucas nhíu mày, chuyện này hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn xoay người từ trên ghế lăn xuống, hất chăn nhung ném về phía Snow để chắn đòn, sau đó lảo đảo mấy bước đứng sang một bên.

"Snow White!" Lucas thở hổn hển, tình trạng của hắn nhìn có vẻ không được tốt cho lắm, "Ngươi luôn tạo cho ta sự bất ngờ, khế ước máu đối với ngươi là vô dụng sao? !"

Snow đem tấm chăn không chút lưu tình chém thành hai khúc, miệng vẫn còn câu cười, nhưng cánh tay hắn đang run rẩy, máu đang chảy trong mạch trên mu bàn tay gầy gò như muốn tuôn ra, từ mắt thường có thể thấy được dòng máu đen đang chảy thành dòng trong huyết quản trông thật quỷ dị, cộng thêm làn da khô trắng xanh bị bong lên, tạo thành một loại cảnh tượng đáng sợ.

"Cũng chính bởi vì loại này khế ước này, ta mới càng muốn giết ngươi."

"Ôi, thật đúng là bất hạnh." Lucas rút trường kiếm vẫn luôn luôn trong tư thế phòng bị đeo ở bên người ra, cùng với con dao găm cẩn đá quý hoa lệ của hắn rất khác nhau, thanh bảo kiếm này không hề tầm thường chút nào, hết sức giản dị, nhưng chỉ cần là kiếm sĩ có kinh nghiệm mười phần nhìn, liền phát hiện thanh kiếm này đủ sắc bén, sát khí thập phần, "Ta đặc biệt yêu thích thời điểm ngươi lúc ban ngày, giống như một con chó điên nhưng rất nghe lời."

Snow chỉ cười, không hề bởi vì những lời nói của Lucas mà tức giận, hắn cười thật tươi nói: "Nhưng mà con chó điên kia lại cắn chết người mà ngươi quan tâm, đây mới thật sự là bất hạnh."

Vẻ mặt của Lucas lập tức thay đổi, chân mày hắn cau chặt, mũi và miệng tạo thành góc vuông, cơ mặt hơi co giật, giống như ác quỷ đang toan tính làm một chuyện gì đó rất đáng sợ: "Snow, không nên thử chọc giận ta! Lúc này đây ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận!"

"So với sự hối hận của ta, ngươi nhất định sẽ hối hận hơn nhiều." Snow giễu cợt nói.

Lucas gắt gao nhìn chằm chằm Snow, ánh mắt đáng sợ cùng vẻ mặt nhăn nhó, một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng thả lỏng tâm trạng, cố bày ra bộ dạng lười biếng ngạo mạn: "Snow thân ái, trái tim ngươi bây giờ nhất định là đang vô cùng lo lắng và sợ hãi."

"Đem ngươi chia cắt thành hai cá thể riêng biệt, không thể nào nhầm lẫn được. . . Ban ngày ngươi hung hãn nóng nảy dễ nổi giận, buổi tối lại hèn nhát ôn nhu thuần phục, cho dù chỉ để che giấu sự tàn khốc ở bên trong, nhưng bản chất của ngươi vẫn sẽ không thay đổi."

"Tay ngươi run rẩy không phải vì máu ta có tác dụng, mà là do nội tâm ngươi đang sợ hãi."

Dưới ánh lửa lò sưởi đang lay động, khuôn mặt Snow lộ vẻ ảm đạm, môi thâm đen, mạch máu trên cổ cũng lộ ra, trông cực kỳ đáng sợ hơn nữa hắn dường như đang thật sự sợ hãi.

Nhưng tư thế cầm kiếm của hắn vẫn không thay đổi, quyết tâm muốn giết chết Lucas vẫn như cũ: "Vậy thì thế nào? Bị ép vào đường cùng thì thỏ cũng biết cắn người, sự sợ hãi chỉ tạo thêm động lực khiến ta nhất định phải giết chết ngươi ."

"Nhưng mà Snow thân ái, tại sao ngươi không lựa chọn cùng ta hợp tác chứ?" Lucas mỉm cười ném ra mồi nhử, "Quyền cùng lợi, tài sản cùng đất đai, đối với bất kỳ ai trên thế gian này, cũng giống như châu báu đối với người nghèo, thức ăn ngon đối với ăn mày. Ngươi cùng ta hợp tác, chia sẻ quyền lợi cùng tài sản thuộc về hai quốc gia, xa hơn nữa, chúng ta có thể mượn việc này mà lấy được nhiều hơn."

"Mỗi người luôn mang trong mình rất nhiều ảo tưởng." Giọng nói Snow nhẹ nhàng, nhưng nói ra lại là lời mỉa mai, "Những gì ta muốn rất là đơn giản, có vẻ nhỏ bé hơn so với ngươi, nên ta càng không có ý định muốn hợp tác cùng ngươi."

"Nên biết, ngươi chỉ là vì bản thân, cùng Morian chung tay giết hại ta, khiến cho cuộc hôn nhân của cha và mẹ ta có một vết nứt sâu, thù hận tích lũy từ đó khiến ta và ngươi vĩnh viễn không thể đứng cùng một phía."

"Snow thân ái, người dù sao cũng nên chọn sự thỏa hiệp và bỏ qua." Lucas mỉm cười, "Hận thù mù quáng sẽ chỉ khiến ngươi lún sâu vào trong bùn lầy, không cách nào thoát ra được."

"Giống như ngươi như bây giờ, mạng sống cùng ta tương thông, không thấy được tương lai, thật đáng thương, cũng thật đáng buồn."

"Những lời giải thích này của ngươi, bất quá chỉ cho thấy rằng trái tim ngươi đang yếu đuối." Snow nói, "Ngươi khuyên nhủ ta như vậy, cũng bởi vì ngươi sợ ta sẽ giết chết ngươi. Lucas, ngươi đã không thể sử dụng được ma pháp, mà sát chiêu cuối cùng —— sử dụng máu để khống chế ta đã không còn hiệu quả, cơ thể ngươi càng vì vậy mà xuất hiện vấn đề, mà đồng lõa của ngươi đã chết ở trong thùng gỗ, ngươi trở thành một người cô độc bất lực."

"Thật là càng thêm đáng buồn."

Lucas không nói gì nữa, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Snow, không cử động.

Snow giơ kiếm chỉ về phía Lucas, mặc cho máu trong cơ thể khiến cả người hắn như bị đốt cháy cùng đau nhức, giống như bản thân đang ở địa ngục.

Hắn từng bước một tiến về phía Lucas.

Lucas vẫn không cử động, trên khuôn mặt vô tình lạnh như băng của hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dù chưa hoàn toàn kéo hết rèm cửa sổ lên để lộ ra những tia nắng sớm lúc rạng đông, nhưng hắn đã ngạo mạn đứng lên, nói: "Snow, hãy suy nghĩ thêm nữa đi, ngươi rốt cuộc nên lựa chọn cái gì?"

Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Snow đã thay đổi, dừng bước lại, thống khổ rên rỉ, kiếm trên tay rớt xuống đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề, toàn bộ người cũng co quắp.

Hắn té quỵ dưới đất, ôm đầu, tựa như trong cơ thể có một sức mạnh đáng sợ đang thức tỉnh, hai cá thể đang tranh đấu.

Một lúc sau, Snow mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn đã thay đổi, thần sắc ôn nhu biến mất, trở nên máu lạnh vô tình, hốc mắt hắn đỏ như máu, bên trong tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu, con ngươi u lam giống như vực sâu, sắc mặt ảm đạm như quỷ.

Lucas khẽ mỉm cười, hắn đi về phía Snow, nói: "Snow thân ái, ngươi có khỏe không? Ngươi có lẽ đã nghe được những gì mà ta đã nói, biết được thái độ của ta, chắc hẳn ngươi đã có lựa chọn chính xác nhất."

Snow lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Tuy rằng những điều kiện của ngươi có thể đánh động đến ta, nhưng thù hận của ta đối với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

Lucas nói: "Tại sao không nghe theo nội tâm đang dao động của ngươi chứ?"

Sau khi Snow trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: "Nhưng có lẽ ta có thể thử cùng ngươi đứng chung một chỗ, thử cùng tiến vài bước về phía trước."

Lucas cuối cùng lộ ra nụ cười vui sướng, hắn đi tới bên người Snow, không chút sợ hãi đối với việc Snow có thể hạ thủ đối với hắn, thậm chí vỗ bả vai Snow cười nói: "Snow thân ái, ta biết ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất."

"Người thực sự mạnh mẽ sẽ từ bỏ gánh nặng quá khứ, chỉ có nhìn về phía trước mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng."

"Như vậy hãy đi cùng ta, Snow." Lucas kéo tay Snow từ trong phòng đi ra ngoài.

"Có một chiến lợi phẩm." Hắn lộ ra một nụ cười xảo quyệt cùng hèn hạ, "Chúng ta sẽ dùng máu của hắn làm minh chứng cho lời thề."

Khi Snow vẫn còn bị kiểm soát bởi Morian, việc bị ép phải mặc váy thường xuyên làm hắn cảm thấy ghê tởm, bước trên sân cỏ ẩm ướt, xuyên qua vườn hoa, đi tới sân bắn đem cung tên bắn xuyên qua bia cỏ.

Khi đó, hắn sẽ tưởng tượng bia cỏ kia chính là người khiến hắn hận thấu xương, làm việc này để đổi lại được sự an tâm.

Nhưng vào giờ phút này, ở thời điểm Lucas giao cung tên cho hắn, hắn cảm nhận được không phải sự an tâm mà là sự lạnh lẽo.

Lucas giống như một con rắn lạnh lẽo quấn lấy hắn, dùng giọng thân mật nói: " Snow thân ái, ngươi nhìn người đối diện kia xem, ngươi nhất định sẽ thấy vô cùng quen thuộc. Con hươu nhỏ ngu xuẩn, lỗ mãng như vậy, nhưng lại có sức mạnh thật đáng sợ —— có thể sai khiến ngọn đèn xanh cùng người lùn trông giữ sinh linh, nhưng lại không biết dùng, chỉ biết liều lĩnh cùng bất cẩn, trừ việc càng ngày càng hung hãn, thì chả thấy có cái gì hữu dụng cả?"

Hắn cầm tay Snow, để Snow đem mũi tên đặt lên trên cây cung, từ từ kéo căng dây cung, nhắm ngay người đang chứa trong thùng gỗ ở đối diện.

"Giết hắn đi." Lucas ôn nhu nói, "Thứ ngu xuẩn chỉ biết liên luỵ như vậy, chỉ khiến ngươi ở trong cát càng lún càng sâu."

"Giết hắn đi, để ta thấy được sự quyết tâm của ngươi."

Snow nhìn vào cái thùng gỗ được đặt trên nền bắn lúc xưa, người trong thùng chỉ lộ ra đầu cùng tứ chi, trên mặt vẫn còn vết máu, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa sự thanh tỉnh cùng đau khổ.

—— khoảng cách xa như vậy, nhưng ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Snow nghĩ như vậy, trầm mặc, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười, cuối cùng kéo trường cung ra, đem đầu mũi tên nhắm ngay thùng gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top