THE037
THE037:
Edit: April
Thi thể Morian ngã xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hoảng loạn, ngay sau đó có người gõ cửa: "Vương hậu Morian, ngài có ở bên trong không?"
An Kiệt cùng Snow hai mắt nhìn nhau, cậu đi tới cửa hỏi: "Vương hậu bây giờ có chút việc, đang bất tiện, xin hỏi có chuyện gì không?"
Người bên ngoài hỏi: "Ngươi là ai?"
An Kiệt nói: "Ta là người hầu của Vương hậu, tại một số thời điểm có thể thay mặt cho tiếng nói của Vương hậu." Cậu bắt đầu nói lung tung, cũng đặt tay chân chặn ở trên cửa, đề phòng người bên ngoài lập tức đẩy cửa vào, "Có chuyện gì cứ nói đi, nếu như không tiện, có thể chờ lúc Vương hậu rảnh lại tới báo."
"Được rồi." Người bên ngoài thỏa hiệp, "Là Hoàng tử bảo ta tới để thông tri, công chúa Snow White đã mất tích, kêu Vương hậu chú ý một chút."
An Kiệt trả lời: "Được, ta sẽ chuyển lời tới Vương hậu, ngoại trừ việc này ra còn có chuyện gì khác không?"
"Không có." Người bên ngoài than phiền, "Nếu như còn có chuyện gì khác ngoài chuyện này xảy ra, vậy thì rất khó giải quyết." Nói xong, tiếng bước chân của hắn dần dần biến mất.
An Kiệt thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Snow đang mổ bụng của Vương hậu, máu tràn ra thành một vũng lớn, hắn còn đưa tay vào trong, khuấy động tạo tiếng nước chảy ra ào ạt.
An Kiệt rùng mình, sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuống, giọng nói bởi vì sợ hãi mà có vẻ chói tai: "Ngươi đang làm gì vậy? !"
Trên mặt Snow vô cảm, rèm cửa sổ dày đặc che phủ tất cả ánh sáng bên ngoài, trong phòng dù có đốt đèn hay không, đều khiến cho gương mặt gầy gò của hắn lộ ra âm khí tối tăm dày đặc.
"Moi tim gan của hắn ra, vì Lucas nấu một chén soup."
An Kiệt sững sốt, lại nghe thấy Snow lẩm bẩm nói: "Không biết tim và gan già nua khô héo như vậy, Lucas có ăn hay không." Nói xong, hắn cầm lên một mẩu thịt đẫm máu.
An Kiệt thiếu chút nữa là nôn ra, trong lòng cậu đầy lửa giận, muốn tiến lên đạp Snow một cước, nhưng lại cảm thấy —— cái người này bị hành hạ nhiều như vậy, trả thù như vậy dường như cũng không quá đáng?
Tâm trạng cậu hết sức phức tạp, dạ dày cũng vì vậy mà xoắn xuýt đến mức khiến cậu muốn nôn, trong đầu cậu rền vang tiếng nổ, Snow vẫn còn nói: "An Kiệt bé nhỏ, giúp ta một chuyện, nếu như ta nhớ không lầm, trong ngăn kéo đầu giường có cây đinh sắt to dài chừng cánh tay, đem chúng đóng vào trong thùng gỗ đặt cạnh lò sưởi."
"Đừng nói với ta là ngươi muốn đem cổ thi thể này bỏ vào trong thùng, rồi để nó cùng cái thùng lăn chung." An Kiệt lạnh lùng nói, mà đây cũng là kết cục của Vương hậu trong nguyên tác.
Ai ngờ Snow lại gật đầu, trên khuôn mặt âm u còn lộ ra một nụ cười: "Đúng vậy, không hổ là An Kiệt bé nhỏ của ta, ngươi thật là hiểu ta."
An Kiệt đứng yên, vẻ mặt của Snow dần dần trầm xuống, hắn đứng lên, mặc cho huyết dịch sền sệch trên tay chảy xuống, lạnh lùng nói: "Làm sao vậy, An Kiệt bé nhỏ? Ngươi là đang cự tuyệt ta?"
An Kiệt nói: "Hắn đã chết."
Snow nói: "Đúng vậy, cho nên ta mới làm như vậy, đây đã là sự nhân từ lớn nhất đối với hắn." Hắn đi tới lò sưởi phía trước, vứt bỏ bánh ngọt trên cái mâm, cầm mẩu thịt trong tay để lên, xé khăn trải bàn để lau tay, "Ngươi nên biết, về vấn đề chết chóc này, ta cũng không hành hạ hắn như những gì hắn đã làm với ta."
An Kiệt không còn gì để nói, tuy rằng cậu đã có thể xác định được một người liệu có thực sự chết hay chưa, cắt mất đầu người đó hoặc trực tiếp nghiền nát trái tim của họ, nhưng cậu dù thế nào, cũng không có cách nào làm được như Snow, đày đoạ một cổ thi thể.
Cậu chỉ có thể khuyên: "Vương hậu đổi một cơ thể khác, dù có hành hạ cổ cơ thể này thì cũng không thể thật sự hành hạ đến hắn."
Snow đang cười —— đại khái là cười đi, khóe miệng cong lên một chút, nhưng chỉ là kéo lên một chút không đáng kể: "Chẳng lẽ muốn ta giết ngươi sao?"
An Kiệt không nói gì.
Snow từ từ đi tới, khăn trải bàn lau tay bị hắn ném xuống đất, nhô lên do vết nhăn rồi bởi vì thấm máu mà chầm chậm chìm xuống.
An Kiệt nhìn chằm chằm vào cái khăn đang dần dần biến thành màu đỏ sậm, lại bị Snow bóp cổ ngẩng đầu lên.
"Ngươi nghĩ rằng ta không giết ngươi sao?" Tay Snow từ từ khép lại, lạnh nhạt hỏi.
An Kiệt không thể làm gì, chỉ có thể cố hết sức dùng thanh âm thỏ thẻ nói: "Snow, Snow thân ái, ta chẳng qua cảm thấy ngươi bây giờ có chút cực đoan, cũng không có ý gì khác, ngươi bình tĩnh một chút."
Bàn tay Snow đột nhiên khép lại, đem An Kiệt ấn mạnh vào trên tường, một tiếng bịch vang lên.
"An Kiệt bé nhỏ, An Kiệt bé nhỏ, ngay cả ngươi cũng chống đối lại ta sao?"
An Kiệt nắm lấy bàn tay hắn, vặn kéo ngón tay hắn ra, khó nhọc nói: "Đây không phải là phản kháng, đây chẳng qua là cái nhìn bất đồng của ta. Hơn nữa chuyện ngươi muốn làm, căn bản không có cách nào thực hiện được, ta là người làm trong nhà bếp đang chạy trốn, ngươi là Công chúa đang mất tích, chúng ta ngay cả nhà bếp cũng không vào được, đừng nói chi là dùng tim gan của thi thể để nấu soup!"
Cậu thật sự bị Snow chọc cho nổi cáu, cam chịu nói: "Nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta đi, nhìn Lucas ăn tim gan của ta có khi còn nếm ra được mùi vị khác!"
Snow không nói gì nữa, hắn thờ ơ không biểu cảm khép ngón tay lại, gần như đem An Kiệt nhấc khỏi mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng dùng mũi chân chống đỡ.
Rèm cửa sổ dày che lại thế giới bên ngoài lúc này đã là hoàng hôn khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, vào giờ phút này, linh hồn còn lại của Snow đang ngủ say trong cơ thể dần dần tỉnh lại, bắt đầu cướp đoạt đối với cơ thể này.
Cùng ban ngày tỉnh lại không giống nhau, lần này hắn rất nhanh trở lại trạng thái ổn định, trong lúc An Kiệt còn đang thống khổ giãy giụa khó khăn để hít thở, liền nhanh chóng buông lỏng tay, nước mắt lã chã rơi xuống.
An Kiệt lập tức ngã ngồi trên đất, đỡ cổ họng ho khan.
"Ôi, trời ơi, ta rốt cuộc đã làm cái gì? !" Trong đôi mắt ôn nhu đa tình của Snow tràn đầy sự không thể tin, hắn muốn đi tới đỡ An Kiệt, nhưng lại bị vết bóp sưng đỏ trên cổ An Kiệt làm bỏng đôi mắt, tuyệt vọng lùi lại hai bước.
"An Kiệt bé nhỏ, An Kiệt bé nhỏ của ta, ta quả nhiên đã làm tổn thương ngươi!"
An Kiệt đau đầu không thôi, cậu vô lực đi tới an ủi cái vị̣ Snow mềm mại ôn thuần, cảm giác nóng rát trong cổ họng khiến cậu không thể phát ra được âm thanh nào.
Cuối cùng, Snow vẫn không chịu nổi sự giày vò của nội tâm, đi tới bên cạnh An Kiệt, run rẩy ôm cậu, từng tiếng nói xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, An Kiệt của ta."
An Kiệt kiệt sức, giơ ngón tay lên đặt ở bên mép, ý muốn Snow im miệng, huyệt thái dương cùng lỗ tai cậu nổ ầm ầm, thật sự là không chịu nổi khi có người ở bên tai ầm ĩ.
Snow vì vậy im miệng, hắn thút thít ôm lấy An Kiệt, khuôn mặt đầy đau đớn cùng ưu buồn, ngược lại so với An Kiệt càng giống như một kẻ đáng thương cần được an ủi.
Hai người cứ như vậy ôm nhau cuộn tròn một chỗ ở trên đất, cũng không biết trải qua bao lâu, An Kiệt cuối cùng lên tiếng: "Đứng lên đi, còn tiếp tục lưu lại, sẽ có người tìm được chúng ta." Giọng nói cậu cực kỳ khàn, làm người ta nhớ tới những mảnh giấy rách cũ kỹ.
Nước mắt Snow rơi xuống, hắn nắm lấy bàn tay của An Kiệt hôn lên, luôn miệng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . ."
An Kiệt thật sự mệt mỏi, cậu giãy tay ra, đứng lên nói: "Chúng ta đem thi thể xử lý, đừng bỏ lại như vậy, rất dễ bị phát hiện."
Snow gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó An Kiệt liền thấy Snow quen thuộc đi tới cái tủ cạnh đầu giường, từ bên trong lấy ra sợi dây thừng được buộc lại, đinh sắt dài chừng cánh tay, thấy An Kiệt nhìn tới, còn ngượng ngùng cười: "Đây là thói quen của mẫu hậu, ta cách đây rất lâu liền phát hiện ra."
An Kiệt hoàn toàn không biết mình nên có vẻ mặt gì, dứt khoát vì cổ họng bị thương khó mà nói chuyện, ngậm miệng đi tới ngồi lên cái ghế cạnh lò sưởi, không nói tiếng nào.
Ánh mắt của Snow theo An Kiệt mà di chuyển, thấy cậu dùng sự yên lặng để chống đối, trong mắt nhiều một chút mờ mịt ủy khuất: "Làm sao vậy? An Kiệt bé nhỏ?"
An Kiệt vì thế mở miệng, giọng khàn khàn nói: "Ngươi muốn đem thi thể đóng vào trong thùng gỗ?"
Snow do dự một hồi, giống như đang suy tư, cầm đinh sắt đi tới bên cạnh An Kiệt, nửa quỳ ở trước mặt cậu, dịu dàng nói: "Nếu như An Kiệt bé nhỏ không muốn, vậy coi như quên đi."
Hắn nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay của An Kiệt, dùng môi cọ nhẹ ở phía trên: "Chỉ cần là lời nói của An Kiệt bé nhỏ, ta đều nguyện ý nghe theo."
"Nhưng mà . . ." Hắn nhìn An Kiệt với khuôn mặt đầy vẻ do dự và ưu thương, "Ta làm như vậy, bất quá là muốn lợi dụng sự quan tâm của Lucas đối với Morian, muốn tâm trí hắn rối loạn, lộ ra sơ hở, để chúng ta có được cơ hội mà thôi."
"An Kiệt bé nhỏ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy làm như vậy là ti tiện đáng khinh sao?"
"Có lẽ ngươi cảm thấy ta chẳng qua là đang phát tiết không cần thiết đối với kẻ đang nắm giữ sự thù hận của mình, không cần thiết phải nổi giận, nhưng ngươi có biết không? Ta sau khi bị Lucas bắt được, đã bị đâm xuyên qua ngực, rút cạn máu, còn bị Morian có ý đồ cắt lấy trái tim để nấu soup, ta suýt nữa đã chết, nhưng lại được bọn họ từ trong lòng bàn tay của Thần Chết kéo trở về, kêu ta tiếp tục giả thành Công chúa để gả cho Lucas, để bọn họ chiếm được quốc gia của ta, tất cả nỗi đau này làm cho ta cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục."
"Bây giờ có thể báo thù, ta cũng không muốn giày vò Morian, chẳng qua đối với thi thể của hắn làm một ít động tác mà thôi, mà làm như vậy, cũng là vì nó có thể làm tổn thương tới Lucas."
"Chẳng lẽ An Kiệt bé nhỏ cảm thấy ta làm không đúng sao?"
An Kiệt á khẩu không trả lời được, Snow chưa từng nói nhiều như vậy, cũng chưa từng nhu hòa như vậy, dùng ngữ điệu thỏa hiệp giải thích ngọn nguồn với cậu.
Giải thích như vậy một hồi, cậu cũng không biết bản thân như vậy là đúng hay là sai.
Sau đó Snow lại tiếp tục nói, thần thái cùng giọng nói của hắn ấm áp đến mức tột cùng, nếu như không phải phía sau còn che đậy một câu chuyện mổ bụng phanh thây thi thể, thì An Kiệt sẽ cảm thấy bọn họ đang ngồi ở trong phòng có lò sưởi cháy rất ấm áp để uống trà, ăn bánh ngọt, đàm luận phong hoa tuyết nguyệt.
"An Kiệt bé nhỏ thân ái." Hắn nói, "Chúng ta là đang trả thù, tại sao lại phải thương hại cho thi thể của kẻ thù? Cho dù chúng ta đem nó mổ bụng, ngũ mã phanh thây, cũng chỉ là một cổ thi thể của kẻ thù mà thôi?"
Cuối cùng, Snow dưới sự hỗ trợ của An Kiệt, đem thi thể của Morian bị móc tim gan đóng vào trong thùng gỗ.
Hai người tìm tới hai người hầu đem đánh bất tỉnh rồi chặt chẽ trói lại, đổi quần áo của họ, cầm hai mâm điểm tâm đã đậy kín —— bên trong có chứa tim gan của Morian, đi ra khỏi cửa.
An Kiệt bưng mâm đi vài bước, bỗng nhiên phát hiện Snow không đuổi theo, quay đầu lại nhìn: "Thân ái, ngươi đang làm gì vậy?"
Đợi một hồi lâu, Snow mới đóng kín cửa chạy tới, trên mặt hắn treo nụ cười dịu dàng, đôi mắt đa tình sáng lên như sao trời: "Còn chút dấu vết sót lại, ta thu dọn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top