THE036
THE036:
Edit: April
Vẫn là ánh mặt trời buổi sáng ấm áp.
Hai người đóng giả làm lính tuần gan lớn hơn trời, điềm tĩnh tự nhiên đi lại ở trong cung điện, một người trong số đó hình như đã quên mất mình bây giờ đang là người phụ giúp trong phòng bếp, người còn lại cũng quên luôn thân phận là người có hôn ước với Quốc vương tương lai của quốc gia này.
Bọn họ không có gì khác biệt so với những người trong tiểu phân đội tuần tra ở cung điện, khiến mọi người căn bản không chú ý nhiều đến họ.
Snow khinh xa thục lộ [1] dẫn An Kiệt đi tới phòng của vị mẹ kế kia.
[1] - Khinh xa thục lộ: Có nghĩa xe nhẹ chạy đường quen. Phép ẩn dụ chỉ sự quen thuộc và dễ dàng.
An Kiệt có chút tò mò, cậu tò mò vị Vương hậu mà cậu chiếm cơ thể kia bây giờ có dáng vẻ gì.
Nhưng cậu dĩ nhiên là không gặp được, bởi vì vào lúc này vị Vương hậu kia còn đang dùng bữa cùng cháu của nàng trong phòng ăn, căn bản không có ở trong phòng.
Phòng của Vương hậu —— chính xác mà nói, vị Vương hậu đương nhiệm của nước láng giềng, đã từng là "Công chúa" của đất nước này, trong phòng chỉ có một người hầu gái đang dọn dẹp thu xếp lại, thấy hai người lính đi tới liền hỏi: "Xin hỏi hai vị có chuyện gì không?"
Snow hạ thấp giọng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, Vương hậu Morian bảo chúng ta tới lấy chút đồ giúp nàng."
Người hầu gái ngừng động tác trên tay, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc.
An Kiệt vội vàng bổ sung nói: "Ngươi hiểu chứ, có vài thứ quá nặng, nhất định phải có hai người mang đi." Giọng nói của cậu vô cùng thành khẩn thân thiết, tràn đầy sức mạnh làm cho người khác tin phục.
Người hầu gái không khỏi gật đầu, thu dọn đồ đạc rời đi.
Đi vào phòng Vương hậu đóng kín cửa lại, An Kiệt lúc này mới phát hiện căn phòng này cùng cái trước kia mà cậu đã từng ở trong cung điện của Snow hoàn toàn giống nhau như đúc.
Căn phòng mang màu sắc trang nhã, rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng bị kéo kín, không để lộ ra bên ngoài một chút ánh sáng nào, đồ trang trí mang màu sắc trầm được sắp xếp rất ngay ngắn trật tự, trên khung giường có khắc hình thiên sứ đang ban phát cam lộ xuống nhân gian, khung gương bằng kim loại được uốn thành những đám sương mù đen lượn quanh đứng cách chỗ giường không xa, ngọn lửa trong lò sưởi ở góc đã sớm dập tắt.
Nếu như không phải đang mặc chung một kiểu khôi giáp đứng chung một chỗ với Snow, An Kiệt xém nữa cho rằng mình lúc này chính là nửa đêm tỉnh mộng.
Dường như cậu lại một lần nữa trở về thời khắc lúc cậu vừa mới chết nhưng lại nhận được sinh mạng mới.
Snow đi tới khiêng cái gương lên, ném lên trên giường, động tác hắn lưu loát, nhanh chóng dùng chăn đem cái gương quấn lại, nâng đầu gối, chỉ nghe thấy tiếng ken két khó chịu do bị đập trúng, chiếc Gương thần hữu vấn tất đáp [2] bể nát.
[2] - Hữu vấn tất đáp: có hỏi tất trả lời.
An Kiệt nghe được trong chăn vang lên tiếng kêu cứu hoảng hốt lo sợ: "Ôi, trời ơi, ta sắp chết rồi! Cứu mạng!"
Lại bị Snow rút ra bội đao ở bên hông, không chút lưu tình dùng cán đao đập tấm gương thêm mấy cái.
Tấm gương kia càng hốt hoảng cầu xin tha thứ: "Đại nhân tôn quý, cầu xin ngài tha mạng cho ta, dù ta đã biết ngài sẽ tới, nhưng cũng không kêu cứu kinh động đến người khác."
"Ngươi chẳng qua đã biết mình không có cách nào chạy trốn khỏi vận mệnh mà thôi." Snow lạnh nhạt nói, "Cầu xin tha thứ bây giờ chẳng qua là dư thừa." Hắn làm ra vẻ tiếp tục động tác.
"Ta dĩ nhiên đã sớm biết." Giọng nói Gương thần hoang mang, cũng tràn đầy xúc động khiến người khác thương xót, "Ai bảo ta là Gương thần hữu vấn tất đáp chứ? Ta không có gì không biết. Bắt đầu từ ngày ta giúp đỡ Vương hậu chỉ đường tìm tung tích của ngài, ta đã thấy được số phận hôm nay của mình, ta không còn cách nào trốn tránh được vận mệnh bi thương."
"Như vậy ngươi sẽ đem vận mệnh của mình nói cho người khác biết sao?"
"Đương nhiên là không, bởi vì không có ai hỏi ta."
"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói cho ta biết?"
"Bởi vì ta đây là đang cầu xin ngài tha thứ." Gương thần nói, "Xin hãy bỏ qua cho ta, Hoàng tử Snow White tôn kính, ta bất quá chỉ là một cái gương không thể không hữu vấn tất đáp mà thôi, câu trả lời của ta đều là những chuyện nhất định sẽ xảy ra, ngay cả Thượng Đế cùng quỷ dữ cũng không thể ngăn cản."
"Ngài nhìn xem, nếu như không phải là ta nói cho bọn họ biết, chỉ có cưới Công chúa là ngài làm vợ mới có thể quang minh chính đại đạt được nhiều lợi ích nhất, thì lúc nhỏ ngài đã chết rồi."
Snow cười nhạt: "Nhưng ta vẫn có mấy lần đối mặt với cái chết thật sự."
Gương thần ho khan, nói: "Đó bất quá là do chủ nhân của ta cùng cháu trai Lucas của hắn nảy sinh bất đồng, không tránh khỏi phát sinh tạo thành một vài mâu thuẫn đổ máu với người bên cạnh, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, giống bây giờ, ngài vẫn còn sống."
Snow dừng lại một chút, mở miệng hỏi: "Như vậy những gì ta mong muốn cuối cùng cũng sẽ được toại nguyện sao?"
Gương thần trả lời: "Dĩ nhiên."
Cùng với tiếng nói chấm dứt, cán đao của Snow lại một lần nữa rơi xuống, đem Gương thần đập vỡ nát hoàn toàn.
Sau khi đập xong, Snow cái gì cũng không quan tâm, không dọn dẹp những mảnh vụn rải rác mọi nơi, cũng không để ý đến cái khung gương méo mó ở trên giường.
Hắn đi tới chiếc ghế bập bênh ở trước lò sưởi ngồi xuống, nhìn về phía An Kiệt vẫn luôn đứng ở bên cạnh, đưa tay ra, để An Kiệt đi tới nắm.
"Ngươi không sao chứ?" An Kiệt nắm tay Snow hỏi, sau đó bị người trước mặt người kéo vào trong ngực.
Snow vùi đầu ở trên eo An Kiệt, dán thật chặc, giọng nói ngột ngạt: "Ta đã từng có kỳ vọng đối với hắn."
An Kiệt trong lòng đau xót, đưa tay ôm lấy Snow, dịu dàng nói: "Đã qua rồi." Tay cậu vỗ sau lưng Snow, định khai thông tư tưởng ảm đạm lâu dài trong lòng Snow.
Snow yên lặng một hồi, chậm rãi nói: "Không, không còn nữa, cuối cùng vẫn sẽ kết thúc."
Thanh âm hắn rất lạnh, nhưng An Kiệt lại thấy trong sự lãnh đạm của hắn đã từng có hy vọng cùng tuyệt vọng.
Tạo thành tính cách của Snow bây giờ, vị gọi là "Mẹ kế" Morian của hắn chiếm 90% công lao, điều này đã biến thành những dấu ấn dằn vặt đầy đau khổ và khuất nhục.
Một cách hành hạ khiến hắn phải khuất nhục trước người khác, tước đoạt mọi kỳ vọng của hắn sau khi mất đi người mẹ.
Một lát sau, tâm trạng của Snow trở nên bình tĩnh, hắn cùng An Kiệt đợi ở căn phòng này không đi đâu cả, thậm chí tùy tiện ngồi ở trước lò sưởi, bất kỳ ai tiến vào phòng đều dễ dàng phát hiện ra họ.
—— nhưng vẫn không có ai tiến vào căn phòng này.
Qua hồi lâu, từ lúc mặt trời ấm áp buổi sáng đến khi mặt trời treo cao giữa trưa rồi đến ánh mặt trời êm dịu buổi chiều, trong sự yên tĩnh này, căn phòng có màu sắc trang nhã cuối cùng cũng có người đến thăm.
An Kiệt nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, quay đầu lại, thấy một người gầy như que củi đi vào.
Da y kéo căng dán chặt trên bộ xương, mỗi một nếp nhăn đều kéo rất sít nhau, giống như xác khô bị tách mất lớp mỡ đem phơi rất lâu ở dưới mặt trời, tròng mắt lòi ra, môi khô nứt bông lên, đến mức khiến những người nhìn thấy y hoàn toàn không có cách nào tỉ mỉ nhận biết được tướng mạo hoặc tuổi tác của y, chỉ có thể sợ hãi rùng mình.
An Kiệt cả người nổi da gà, cậu không nghĩ tới người lúc ban đầu có dáng dấp vô cùng giống cậu lại biến thành cái bộ dạng này.
Cái người giống như xác khô này mặc quần áo rộng thùng thình cứ như cánh buồm đang đung đưa trong gió, tựa như hồn ma du đãng đi vào phòng, sau đó giống như đã nhớ ra chuyện gì, chậm rãi đi tới trước cửa phòng đóng kỹ lại.
Lúc này, y mới phát hiện Snow cùng An Kiệt đang ngồi trước lò sưởi, nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi, chẳng qua là dùng âm thanh của đồ sắt sần sùi va chạm lẫn nhau phát ra nói: "Snow, ngươi đã tới."
Snow đứng lên, đi tới trước mặt y.
Morian không có để ý Snow, chỉ là ngồi vào cái ghế nằm cạnh giường ngủ, thở một hơi mới ngẩng đầu nhìn về phía Snow, trên khuôn mặt mang biểu tình cứng ngắc như cười như không: "Xem ra ngươi đã tỉnh táo, trò hề của Lucas như ngọn đèn cạn dầu, cho dù hắn đem linh hồn ngươi chia ra làm hai, cũng không thể làm suy yếu sức mạnh của ngươi, chỉ là chia ra ban ngày và ban đêm đúng là thừa thãi gân gà [3]." Y nghiêng đầu nhìn về phía lò sưởi, hỏi, "Là người bạn nhỏ này của ngươi đã làm cho ngươi thức tỉnh?"
[3] - Gân gà: việc làm vô bổ.
Snow không nói gì, hướng An Kiệt vẫy tay, gọi cậu tới.
An Kiệt đi tới bên cạnh Snow.
Morian nhìn về phía An Kiệt, mỉm cười: "Người bạn nhỏ của Snow, ngươi khỏe không, nhìn thấy ngươi cũng như thấy được chính ta lúc trước. Nếu vận mệnh của ta cũng tốt như của ngươi, thì đã không nhặt được cái cơ thể thảm hại như vậy."
"Phải biết, để có thể tìm được cơ thể của một người chết vào cùng một thời điểm, giống như ngươi đã nhặt được ta vậy, thật sự là quá khó khăn."
An Kiệt lạnh lùng nói: "Bởi vì ta và ngươi căn bản không giống nhau."
Morian cười khẽ, không để ý tới An Kiệt nữa, nhìn Snow nói: "Ta đã từng vô số lần muốn giết chết ngươi, vô số lần đã thử giết chết ngươi, nhưng cuối cùng, có lẽ mạng ta cũng sắp nằm trong tay ngươi."
"Ta thật hận ngươi, hận đất nước của ngươi, hận cha ngươi."
"Nếu như không phải là bởi vì dã tâm muốn có được những thứ thuộc về các ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào kết cuộc này, ta phải là chính mình, tự do tự tại làm một . . . Người lữ hành lưu lạc khắp nơi."
Trong mắt y có ước mơ cùng hy vọng, nhưng bị trường kiếm đang từ từ rút ra của Snow làm gián đoạn.
Morian vì vậy mỉm cười nói: "Snow thân ái, trái tim ngươi càng ngày càng cứng rắn, ta không thể thuyết phục hay lay động ngươi nửa điểm, giống như trước kia, muốn ngươi cắt vài miếng thịt trong trái tim để nấu soup cho ta cũng không thể được nữa."
"Lucas cho là chỉ cần thay tất cả máu trong người ngươi thì có thể thay đổi ngươi, thật sự là quá ngây thơ rồi, tư tưởng và linh hồn mới là bản chất của một con người, căn bản không thể thay đổi, thay đổi hình thức thì có ích lợi gì chứ?"
Y nói miên mang, cũng không biết là đang nói Snow hay nói chính mình.
Kiếm của Snow đặt trên bả vai Morian, nhưng y vẫn thản nhiên nói chuyện, khi trường kiếm của Snow rơi xuống cách cổ y còn một đoạn, đôi mắt y bỗng nhiên sáng kinh người, ngay sau đó mở to ra trông rất đáng sợ, miệng khô nứt, hình như nghĩ tới điều gì đó vui vẻ liền nói với Snow: "Snow thân ái, ngươi cảm thấy nếu người đó biết ta thực sự đã chết rồi, hơn nữa cũng không thể sống lại, sẽ có cảm giác gì?"
Snow không nói gì, chỉ là dứt khoát cắt đứt cổ họng của Morian, mặc cho máu đỏ tươi sềnh sệt của người này chảy xuống đất, mới chậm rãi nói: "Như ngươi mong muốn, ta sẽ để cho hắn chân chính biết được cái chết của ngươi đã vô phương vãn hồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top