THE035
THE035:
Edit: April
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó cửa phòng bị người mang lửa giận ngút trời mở ra, một người hầu to béo nóng nảy la hét: "Thượng Đế của ta ơi! Công chúa! Ngài không biết bây giờ là lúc nào rồi sao? Cho dù đầu óc ngài không tỉnh táo! Nhưng ngài cũng nên biết bây giờ là lúc nào! Hãy nhìn vào sự phân chia của Thượng Đế, mời ngài hãy nhanh lên, lập tức, lập tức đến phòng ăn để ăn sáng!"
Sau khi hắn gào xong một trận thì mới nhìn thấy An Kiệt đang đứng ở một bên, lập tức quái gở nói: "Nga, trời ạ, thật là làm cho Thượng Đế phải xấu hổ, lại gặp mặt nhân tình trong chính căn phòng của mình, đây chính là sự phản bội đối với Hoàng tử!"
An Kiệt cùng Snow không nói gì, bọn họ hai mắt nhìn nhau, An Kiệt liền đi về phía trước, khép cửa phòng lại.
Người hầu không hiểu tại sao lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống, tuy rằng hắn trước kia cũng thường hay gào thét như vậy trước mặt vị Công chúa Snow White này, nhưng vị Công chúa này vẫn luôn biểu hiện sự thờ ơ, không có phản ứng, dù hắn phách lối như thế nào đi nữa cũng không có hứng thú, nhưng hôm nay hắn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
Hắn không kiềm được lùi lại một bước, nhưng đối diện với ánh mắt che dấu của Snow, không khỏi miệng hùm gan sứa uy hiếp: "Chỉ cần ta nói cho người khác biết được chuyện này, Công chúa tôn quý à, cuộc sống của ngươi lập tức sẽ lâm vào bất hạnh!"
Snow hơi kéo khóe miệng, nụ cười này nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô lực và cứng đờ: "Nếu như ngươi có thể làm tốt phận sự của một người hầu là canh giữ trước phòng của ta, thì đã không xảy ra chuyện lúc này."
"Ngươi!"
"Xuỵt. . ." Ngón tay Snow đặt trước miệng nhẹ nhàng xuỵt, làm cho người hầu tự giác ngậm miệng lại.
Snow đi tới bên cơ thể của người đàn ông to béo, tay khoác lên trên vai hắn, dịu dàng chậm rãi di chuyển đến cổ và sau đầu của hắn.
Tay Snow gầy gò và lạnh như băng, khi tiếp xúc tới da, chỉ khiến người ta cảm thấy run sợ.
Người hầu run rẩy, hắn cảm thấy căn phòng này quá lạnh, giống như đang trở lại mùa đông, quỷ dữ đang thổi gió lạnh sau đầu, làm cho hắn run lên từng trận.
"Ngươi. . ."
Vẻ mặt Snow dịu dàng, giọng nói trầm thấp: "Ngươi đã nhìn thấy, ngươi biết bí mật lớn nhất của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể. . ."
Chỉ nghe "Két" một tiếng, đầu người hầu đã bị Snow bẻ gãy, hai mắt hắn trợn tròn, đau nhói trong chớp mắt khi đầu và cơ thể hắn tách rời.
An Kiệt từ phía sau lưng đi tới, dùng dao găm đâm xuyên qua trái tim của người hầu, biến hắn thành người chết hoàn toàn.
An Kiệt rút dao găm ra, đem thi thể người làm giấu dưới gầm giường.
Cậu lấy nước và khăn, đem vết máu trên đất lau sạch.
Snow đi tới phía trước gương, cầm cây kéo cắt ngắn mái tóc của mình, An Kiệt xử lý xong dấu vết, thấy cảnh tượng như vậy liền đi ra cửa.
Xuyên qua khu rừng vườn hoa bỏ túi, bên ngoài đúng lúc có hai tên lính tuần tra tới nơi này, trên mặt An Kiệt mang theo nụ cười dịu dàng như tuyết xuân tan chảy, thái độ cung kính khiến người khác không tìm ra điểm nào để bắt bẻ: "Hai vị lính tôn quý, vị Công chúa bên trong kia có chút chuyện nhỏ cần các ngươi giúp đỡ, có một con dê rừng mập mạp đang chết ở bên trong, làm phiền các ngươi đem thi thể dời đi."
Cả hai tên lính đưa hai mắt nhìn nhau, hướng An Kiệt gật đầu, rồi đi vào.
Snow đem tóc cắt ngắn, hoàn toàn để lộ ra gương mặt gầy gò ảm đạm của hắn, trong đôi mắt của hắn chỉ tồn tại sự tàn nhẫn cùng chết chóc, nhưng lại cố gắng dùng sự dịu dàng giả tạo để che giấu, lấp đầy khiến người khác cảm giác khó chịu bởi sự không hài hoà.
Lúc này, An Kiệt cầm hai bộ quần áo của tên lính tới, cậu bị thương nhẹ, ngực bị người ta dùng đao chém rách, nhưng bởi vì có chiếc vòng sắt che chắn lại chỗ yếu hại, cho nên chỉ để lại chút máu.
Snow nhìn cậu, từ trong tay An Kiệt nhận lấy bộ đồ của tên lính, rất nhanh đã thay xong, rồi đội nón lên che giấu một phần gương mặt.
An Kiệt ở bên kia bởi vì đã cùng người khác đánh nhau, có chút mất sức, cỡi quần áo xong liền ngồi ở đầu giường thở hổn hển.
Snow đi tới, không quá nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên ngực của An Kiệt, lại ấn một cái lên cái vòng sắt chướng mắt kia, khiến An Kiệt đau đến nhíu mày, chất lỏng đen kịt từ giữa cái vòng sắt và thịt bị nặn ra.
Snow lấy tay dính một chút, ở dưới ánh mắt của An Kiệt mỉm cười lè lưỡi đem chất lỏng trên đầu ngón tay liếm sạch, giọng nói trầm thấp: "Thật là đắng."
Chân mày đang nhíu lại của An Kiệt buông lỏng, khẽ mỉm cười, hai tay cậu chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu lên, lộ ra lồng ngực dữ tợn đến đáng sợ của mình cùng đường cong lưu loát của xương quai xanh và cổ, ngược lại, gương mặt cậu ở dưới ánh mặt trời ấm áp lộ ra vẻ xinh đẹp sạch sẽ, nụ cười và đôi môi trên khuôn mặt như mời gọi người khác đến hôn một cái.
Cậu mỉm cười yêu kiều hỏi: "Có muốn hôn ta không?"
—— Tại sao lại không?
Trong lòng Snow muốn, nhưng hắn không nói gì, chẳng qua là tháo cái nón xuống tiện tay ném sang một bên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chạm vào đôi môi An Kiệt, sau đó lè lưỡi, liếm nhẹ nhàng qua đôi môi đối diện.
Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được hôn, mới lạ lại ngọt ngào, khiến người ta nhớ tới nước mật ong ấm áp trong mùa đông, hương vị ngọt ngào của nhụy hoa sau cơn mưa, sự tinh khiết và thơm ngọt của rượu được cất lâu năm trong hầm.
"Ách. . ."
An Kiệt đau đớn rên nhẹ, bởi vì tay Snow nắm được cái vòng sắt trước ngực của cậu, ngay cả đầu ngón tay cũng nắm vào, khiến cậu không chịu nổi kêu lên thành tiếng, ngay lập tức hất tay Snow cau mày hỏi: "Thân ái, ngươi muốn giết ta sao?"
Snow khẽ mở miệng, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm sau khi thực hiện trò đùa quái đản thành công, chẳng hạn như làm hỏng đôi cánh của một con bướm.
Hắn vẫn không trả lời, chẳng qua là lấn người tiến tới, thân ảnh cao lớn che kín cả ánh mặt trời, khiến An Kiệt chỉ có thể trốn ở trong cái bóng của hắn.
Trang phục tên lính Snow mới mặc vào giờ đã tán loạn.
Bàn tay hắn di chuyển giống như những gì hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần trước đây, một tấc rồi một tấc di chuyển, từ đầu tới cuối, vuốt ve như hắn đã từng nghĩ tới, cũng vuốt ve như hắn chưa từng nghĩ tới.
An Kiệt nhẹ nhàng thở dốc, cậu bây giờ đang rất nhẫn nại, bất kể là về cảm xúc hay là về vấn đề sinh lý, bất kể là đau đớn hay là vui mừng, nhưng giờ phút này cậu vẫn có chút không khống chế được.
Bởi vì đây là một việc cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua, cảm thụ quá ngọt ngào, giống như một đóa hoa được ong hút mật vào một ngày mùa xuân, cánh hoa mở rộng, để lộ ra nhụy hoa đang run rẩy dưới ánh mặt trời, giống như bây giờ.
Chỉ có thể run sợ.
Vậy thì run sợ.
An Kiệt xử lý vết thương trên người, mặc quần áo của tên lính vào rồi đi theo Snow ra ngoài.
Thời gian bọn họ lưu lại có hơi lâu, nhưng người cầm quyền trong cung điện cũng không có phái người khác đến tìm Snow, hiển nhiên Snow cũng không phải là nhân vật quan trọng gì.
—— hoặc là nói, ở trong mắt bọn họ, Snow bây giờ không được coi là nhân vật quan trọng.
An Kiệt rất muốn hỏi Snow xem trước kia cuộc sống của hắn đã trải qua những gì, nhưng khi nhìn đến đôi gò má gầy gò của Snow dưới cái nón sắt, lại không thể mở miệng ra hỏi.
Snow nhận ra ánh mắt của An Kiệt, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
An Kiệt lắc đầu, nói: "Không có gì. . . Chúng ta bây giờ phải làm gì?"
"Đi tìm cái Gương thần thú vị của mẹ kế ta." Gương mặt Snow ẩn giấu dưới cái nón sắt nên không thấy rõ biểu cảm, giọng nói hắn mang theo sự hứng thú kỳ lạ, "Chính ngươi cũng đã từng thấy qua nó, một cái gương vô cùng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top