THE034

THE034:

Edit: April

Sáng sớm An Kiệt liền đến cửa thành, đi tìm người ngày hôm qua tuyển công nhân rửa chén.

Người mướn thợ tới sớm hơn, vừa thấy An Kiệt tới, liền vội vã nắm lấy bả vai của An Kiệt kéo chạy vào trong thành: "Đi mau! Đi mau! Tách đĩa trên trần nhà đều muốn rớt xuống rồi!"

Hai người chạy vào trong thành, từ cửa sau cung điện tiến vào nhà bếp.

Nhà bếp trong cung điện có ánh lửa sáng ngời cùng mùi thơm của gà nướng, đầu bếp nóng nảy đang tức giận mắng chửi nhéo tai của một người nhân công làm vỡ đĩa, thấy người mướn thợ đi vào liền nói: "Tên sai vặt, ngươi đưa công nhân rửa chén tới sao?"

Tên sai vặt đẩy An Kiệt ra, cười nịnh bợ nói: "Đầu bếp, đây chính là công nhân rửa chén mới tới."

An Kiệt mỉm cười, hướng đầu bếp cung kính hành lễ.

Đầu bếp mắt cũng không nhìn cậu, cầm một cái khăn ném vào trong ngực An Kiệt, lớn tiếng nói: "Cút đi đi, thằng nhóc mặc quần áo xanh, tách đĩa trong góc bây giờ thuộc về ngươi!"

An Kiệt nhìn sang, thấy chậu nước trong góc chất đầy tách đĩa dính dầu mỡ, vàng bạc đồng thiếc thậm chí thậm chí còn có thủy tinh, từng cái chồng chất cao đến trần nhà, dầu mỡ từ cái đĩa cao nhất chảy xuống, kéo một đường thật dài xuống cái tách dưới cùng trông thật ghê tởm .

Chân mày An Kiệt giật giật, phát hiện mọi người xung quanh đây đều đang cẩn thận quan sát cậu, duy trì nụ cười, đi tới đống tách đĩa trước mặt.

Rửa đống này, rửa từ lúc mặt trời mới lên đến khi trên đầu đầy trăng sao, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, thế nhưng tách đĩa cứ theo thời gian mà liên tục đưa tới, da tay An Kiệt rửa đến nhăn lại, nhưng vẫn còn hơn phân nửa.

Người cuối cùng trong căn bếp cũng đã rời đi, hắn trước khi đi an ủi nói với An Kiệt: "Chàng trai mặc quần áo xanh, đừng lo lắng, chờ mấy ngày chúc mừng này qua đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi."

An Kiệt cười nhạt, trong lòng đã nóng nảy tới cực điểm, "Cám ơn ngài an ủi, ta cũng cảm thấy qua mấy ngày nữa sẽ tốt."

Người kia gật đầu, thu dọn đồ đạc rời đi.

An Kiệt vứt cái khăn, dùng chân đá đá cái hang chuột trong góc, nói: "Đi ra đi, những chú chuột nhỏ, giúp ta rửa mấy cái chén, chỉ cần làm như vậy, thức ăn còn thừa lại trong bếp đều thuộc về các ngươi, dù sao thì qua ngày mai cũng sẽ vứt đi."

Một lát sau, những con chuột trong hang toàn bộ chạy đến, động tác bọn nó rất nhanh, phối hợp chặt chẽ, rất nhanh liền đem đống tách đĩa rửa sạch sẽ, phân loại theo từng mẫu mã ngăn nắp, thậm chí ngay cả nước dơ trong chậu, cũng bị bọn nó mang ra khỏi căn bếp xử lý sạch sẽ.

An Kiệt ngồi ở bên cạnh cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm ngon, sau khi ăn uống no đủ, cậu để cho những con chuột thu dọn canh thừa thịt nguội sắp vứt đi trong nhà bếp, lại chọn một phần bánh ngọt trong mâm của đầu bếp đã chuẩn bị từ trước, rời khỏi nhà bếp.

An Kiệt an nhàn tự tại đi lại ở trong cung điện, giống như cậu đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần, lính tuần tra nhìn thấy cậu, liền hỏi: "Chàng trai mặc quần áo xanh kia, ngươi là ai? Dám lớn gan như vậy đi lại trong cung điện."

An Kiệt cười híp mắt trả lời: "Ta là người giúp việc trong nhà bếp, tới đưa bánh ngọt cho người mới tiến cung. Nàng mới tới không lâu, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, ngươi có biết không?"

"A, thì ra là như vậy, ngươi theo hướng chỉ của nhánh cây phỉ kia đi về phía trước, liền tìm được nơi ngươi muốn tới."

An Kiệt nói cám ơn, dựa theo phương hướng chỉ dẫn của người lính mà đi.

Nhánh cây phỉ chỉ tới một cái lối nhỏ, theo con đường nhỏ này đi, An Kiệt đầu tiên đi tới một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa trồng rất nhiều cây cối, trên đất cũng phủ đầy hoa cỏ, trong bụi cây có ẩn giấu quả mọng, thỉnh thoảng còn thấy những con hươu lanh lợi cùng dê rừng không hợp cảnh từ một góc đi ra, một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua khu vườn, có con vịt đem đầu giấu trong cánh, đang ngủ ở trên mặt nước.

Giống như một khu rừng bình thường được thu nhỏ bỏ túi.

Tim An Kiệt đập rất nhanh, cậu đem bánh ngọt đi tới trước ngôi nhà trong vườn hoa, đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong có người đang nhẹ giọng hát khẽ: "Chú hươu nhỏ đang ở nơi nào?

Chú huơu nhỏ có tới được hay không?

Ta đã chờ bảy ngày ở nơi này,

Sau này sẽ vĩnh viễn không đợi chờ nữa."

An Kiệt thực sự không nhẫn nại được nữa, cậu đẩy cửa đi vào, cầm bánh ngọt trong tay đặt lên bàn, đối với ánh mắt trợn to của người nào đó nói: "Snow thân ái, chú hươu nhỏ của ngươi đã tới."

Đôi mắt của Snow mở to —— từ trước đến giờ hắn vẫn luôn vui giận bất hình vu sắc [1], người khác chỉ thấy được hắn luôn lễ phép mỉm cười —— nhưng dáng vẻ kinh ngạc như bây giờ, khiến An Kiệt phải cười lên.

[1] - Bất hình vu sắc: ý chỉ những người luôn bình tĩnh, trầm ổn, cảm xúc ít khi được bộc lộ ra.

"Snow thân ái, ngươi không hoan nghênh ta sao?"

An Kiệt đi tới trước mặt Snow, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của hắn.

Snow không kìm nén nổi tình cảm nghiêng đầu, để gương mặt của mình càng thêm gần lòng bàn tay của An Kiệt: "Giống như là một giấc mơ. . . Chú hươu nhỏ của ta lại xuất hiện ở nơi này."

An Kiệt dịu dàng nói: "Đây không phải là mơ, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đứng lên ôm ta."

Snow lộ ra sự kinh ngạc vui mừng cùng vẻ mặt mờ mịt.

An Kiệt nhìn dáng vẻ gầy gò của hắn, đôi mắt nóng lên, không nhịn được khom người ôm lấy hắn: "Được rồi được rồi, có lẽ ta vĩnh viễn đều phải đi theo ngươi, chìu theo ngươi, ai bảo ngươi là Hoàng tử của ta chứ? Ngươi không muốn ôm ta, vậy ta sẽ tới ôm ngươi."

Snow khẽ cười, giang hai cánh tay đem An Kiệt ôm thật chặt vào trong ngực.

Hắn tham luyến ngửi mùi trong cổ An Kiệt, sau đó phì cười ra tiếng: "An Kiệt bé nhỏ, khắp người ngươi đều là mùi dầu mỡ, giống như đã rửa chén đĩa suốt ba ngày ba đêm."

"Ai nói không phải chứ?" Tư thế An Kiệt vùi ở trong ngực Snow không quá thoải mái, liền đem Snow kéo tới trên giường, nằm ở bên cạnh hắn, "Vì để nhìn thấy ngươi, ta phải đến nhà bếp làm giúp việc."

Snow ôm An Kiệt vào trong ngực, thân mật dùng cái mũi cọ trên mặt cậu, nghe được lời nói của An Kiệt liền nắm lấy tay cậu, tức khắc, trong giọng nói tràn đầy khổ sở: "An Kiệt bé nhỏ của ta, đã để ngươi vì ta mà đau lòng."

An Kiệt nằm trong ngực Snow, không muốn động đậy, cậu đã chạy quá lâu quá xa rồi, bây giờ lập tức liền cảm thấy mệt mỏi, ngay cả lời cũng không muốn nói.

Nhưng mà Snow lại nói: "An Kiệt bé nhỏ, gặp được ngươi ta cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà, ta hy vọng ngươi bây giờ có thể cách xa ta ra, tốt nhất vĩnh viễn cũng không bao giờ gặp mặt."

An Kiệt sững sốt, ngồi dậy, giọng nói có chút kích động chất vấn: "Snow? Ngươi tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi. . ."

Snow cũng đứng dậy, hắn kéo tay An Kiệt ôn nhu nói: "An Kiệt bé nhỏ, không nên tức giận, trái tim của ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Nhưng ta đã không còn là ta nữa. Ngươi có hiểu không? Giống như ngươi đã từng biến thành con hươu nhỏ vậy, ban ngày ngươi là con hươu, nhưng đến buổi tối, lại biến thành người."

"Ta bây giờ cũng như vậy, nhưng đối với tình trạng của ngươi có chút khác biệt, ta bất tri bất giác biến thành như vậy. Ban ngày ta chỉ nghĩ đến việc tổn thương tất cả mọi người, buổi tối ta lại biến thành dáng vẻ ngươi nhìn thấy bây giờ."

"Mà ta đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta sợ sẽ có một ngày tổn thương tới ngươi, cho nên. . ."

"Ngươi thật ích kỷ." An Kiệt lãnh đạm nói, "Cho nên ngươi ở đây ca hát, đợi sau bảy ngày sẽ rời khỏi đây, bởi vì ngươi đã quyết định tự sát."

"Snow, ngươi thật khiến ta thất vọng, vì ngươi ích kỷ, ngươi hèn yếu, không chịu trách nhiệm, càng chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của ta."

Trong ánh mắt tổn thương của Snow, An Kiệt tiếp tục lãnh đạm nói: "Ta đương nhiên biết trong lòng ngươi có ta, nhưng điều ta lo lắng nhất không phải là cái này, mà là cảm xúc của ngươi và ta không hề như nhau, bây giờ, những gì ta lo lắng đã biến thành sự thật."

"Ta vì cứu ngươi, bỏ ra biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu kiên trì, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện: Bôn ba, sắp chết, giết người, nhưng ngươi thì sao? Mới gặp một chuyện nhỏ mà đã khiến ngươi lựa chọn từ bỏ ta, một chút phản kháng cũng không có."

"Ta bây giờ chỉ có thể nghĩ rằng, ta làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc cũng chẳng có nghĩa gì."

Hốc mắt Snow ửng đỏ, giọng hắn run run nói: "Nhưng mà ta sợ. . . Ta sợ lúc ban ngày sẽ tổn thương ngươi, ngươi không biết hắn là người đáng sợ như thế nào, nếu như để hắn nhìn thấy ngươi. . . An Kiệt bé nhỏ của ta, nếu như ta làm tổn thương đến ngươi, so với việc từ bỏ ngươi còn đáng sợ hơn."

"Ngươi ban ngày thì không phải là ngươi sao?" Giọng nói An Kiệt không khống chế được trở nên to hơn, "Nếu ban ngày ngươi thật sự hoàn toàn thay đổi, thì ngươi thật sự sẽ không thèm để ý đến ta nữa sao?"

Snow che mặt, buồn bực nói: "Không giống nhau. . . Hắn không giống, hắn là một người đáng sợ, hắn. . ."

"Snow, ngươi bây giờ làm cho ta quá thất vọng." An Kiệt cảm thấy vòng sắt thít lại, kẹp chặt khiến tim cậu chỉ cần đập là đau, cậu bỗng nhiên không biết mình bỏ ra nhiều công sức như vậy để làm gì, hy vọng rốt cuộc đang ở nơi nào.

Những người giúp đỡ cậu lúc bôn ba đều đã thay đổi, cõi đời này còn có cái gì sẽ không thay đổi?

Snow ngồi ở mép giường, hắn nhìn An Kiệt, trong mắt vẫn như thường lệ ôn nhu đa tình, tràn đầy cảm giác ngọt ngào ưu buồn, làm say đắm lòng người.

Mặt trời dần dần dâng lên, theo ánh nắng một tấc một tấc bò vào bệ cửa sổ, sự nhu hòa trên khuôn mặt hắn từng chút biến mất, hắn trở nên đờ đẫn, thật lâu sau mới chớp mắt một cái, cơ bắp trên mặt bắt đầu co giật, dường như đang đấu tranh dữ dội, hắn bắt đầu kịch liệt thở dốc, kéo cổ áo ra giãy giụa thống khổ.

An Kiệt hờ hững đứng ở một bên, cậu nhìn thấy Snow như vậy, nhưng trái tim trong ngực vẫn không có cách nào khắc chế sự đau đớn, thất vọng bao phủ lấy cậu, khiến cậu không còn lòng dạ nào muốn trấn an sự thống khổ khó chịu của Snow.

Mặt trời cuối cùng đã hoàn toàn nhô lên, trạng thái của Snow cuối cùng cũng ổn định, hắn cúi đầu, sửa sang lại quần áo của mình, chỉnh cổ áo cho tốt, chải tóc lại, ngẩng đầu nhìn về phía An Kiệt.

Hắn giống như đang cười, môi có chút cong lên, lại giống như không có, bởi vì ánh mắt của hắn trở nên lạnh nhạt, thậm chí tràn đầy lệ khí.

"An Kiệt thân ái, ngươi làm sao vẫn còn ở chỗ này? Cái đó tên hèn nhát đó tại sao chưa bảo ngươi cút ngay đi?"

An Kiệt không nói gì.

Snow đứng lên, hắn đi tới trước mặt An Kiệt, nắm lấy bả vai An Kiệt, từ từ di chuyển đến cổ An Kiệt.

Cổ họng yếu ớt của An Kiệt phơi bày trước những ngón tay thon gầy của Snow, nhưng cậu không động.

Snow cũng không có động, hắn cười lạnh nói: "Ngươi cho là ta không nỡ giết ngươi ư."

An Kiệt cũng cười nhạt, cậu nói: "Thật là một tiết mục hay. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi đương nhiên có thể giết ta."

Snow đột nhiên thu ngón tay lại, hắn cực kỳ phẫn nộ, giống như là oán hận đến cực hạn: "Ta thật sự nghĩ rằng. . . Thật sự muốn cùng ngươi rời khỏi thế giới đáng khinh này!"

Khuôn mặt An Kiệt không biểu cảm.

Snow bỗng nhiên cười lên, hắn thu tay về che đi đôi mắt, một lúc sau, mới ngẩng đôi mắt đỏ như máu lên nhìn An Kiệt.

"An Kiệt bé nhỏ, An Kiệt thân ái của ta, ngươi nếu đã muốn lưu lại nơi này, vậy thì hãy cùng ta đi vào địa ngục."

Giọng nói Snow khàn khàn, phảng phất sự yếu ớt tuyệt vọng giống như đã trải qua sự thống khổ cực hạn.

An Kiệt hờ hững suy nghĩ, điều tồi tệ nhất cũng chỉ có như vậy, cậu dù gì cũng chỉ là một người sắp chết bị giam cầm dưới một cái vòng sắt.

Vì vậy cậu gật đầu, nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top