THE033

THE033:

Edit: April

Ánh tà dương chiếu xuyên qua sơn cốc, soi sáng đến căn nhà gỗ trên bãi đá trong hồ nước nơi đáy cốc.

Mái căn nhà gỗ có khe hở, ánh mặt trời liền chui qua, rơi loang lổ xuống trên người sắp chết nằm trên mặt đất.

Trong không khí truyền tới tiếng hát mờ mịt bi thương của chim ban cưu trên cây sồi từ̉ rất xa: "Đứa con nhỏ của ta mang một cái vòng đỏ,

Tiếng hát của nó thật là đau khổ ——, thật là đau khổ ——,

Nó hát chú hươu nhỏ sắp chết,

Tiếng hát của nó thật là đau khổ ——, thật là đau khổ ——,

Cô cô, cô cô, cô cô. . ."

Trong căn nhà gỗ, con dao găm tiện tay vứt trên mặt đất bị dòng máu tươi nóng bỏng nhấn chìm, tiếng thở hổn hển của người sắp chết giống như cái bễ [1] vỡ đang thổi gió, máu từ ngực y nhuộm đỏ đến cổ áo, giống như đang mang một cái vòng đỏ.

[1] - Bễ: Dụng cụ có ống thụt hơi vào lò cho lửa cháy.

Có người từ bên ngoài đi tới, băng qua vũng máu được tạo thành, đi tới trước mặt người đó.

"Thật xin lỗi, An Kiệt của ta, ta đã tới trễ." Giọng nói già nua tràn đầy thương xót, "Trái tim của ngươi đã rơi ra ngoài, Thần Chết cũng đã đứng dưới chân ngươi."

Sức lực của An Kiệt giống như miếng bọt biển bị ép khô nước, đôi môi run run nửa ngày mới nói ra được hai chữ: "Đại nhân. . ."

"Không chỉ có như vậy, trái tim ngươi còn bị nọc độc thù hận tiêm vào, nó sẽ trở thành cội nguồn làm cho ngươi thống khổ, ta phải dùng vòng sắt đem trái tim ngươi cố định thật chặt, nếu không ngươi sẽ chết." Người lùn nói, "An Kiệt của ta, sống như vậy còn thống khổ hơn cái chết gấp trăm lần, ngươi có nguyện ý không?"

An Kiệt nhắm hai mắt, không trực tiếp trả lời: ". . . Snow đâu rồi?"

Sắc mặt của người lùn thay đổi, mắng: "Tình cảm của ngươi đã trở thành chấp niệm! Nó sẽ biến ngươi thành quỷ dữ!"

An Kiệt mím chặt môi không nói thêm gì nữa, người lùn cũng bất lực, biết An Kiệt đã lựa chọn, hiếm khi trìu mến sờ cái trán đã ướt mồ hôi của An Kiệt.

"Tạm thời yên tâm đi, bảy chú lùn đã đuổi theo, bất kể tên ác quỷ kia muốn làm gì, nhất định sẽ bị ngăn cản."

"Nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn, ta sẽ tuân theo ý nguyện của ngươi."

"Trước hết, vì gánh nặng mà trái tim ngươi đang mang, ngươi nhất định phải buông xuống chấp niệm, phải nhớ kỹ, hy vọng vĩnh viễn là ánh sáng bình minh đẹp nhất, cho dù có là Thần Chết, cũng không có cách nào cướp đi."

An Kiệt khẽ gật đầu, cậu mệt mỏi và chật vật thở dốc.

Người lùn vỗ tay, trong căn nhà gỗ bỗng nhiên xuất hiện một bếp lò lớn dùng để rèn sắt, đôn sắt, các công cụ như búa cũng xuất hiện ở bên cạnh, chỉ một lúc sau, trong phòng liền vang lên tiếng gõ loong - coong: "Loong - coong loong - coong, hãy đập đi!

Hô dỗ hô dỗ, cháy lên!

Thợ rèn rèn sắt, mồ hôi chảy ướt lưng,

Ngọn lửa cháy như địa ngục!"

Sau khi hát bảy lần, vòng sắt đã chế tạo xong, sau khi để nguội thì phải gắn vào trong ngực An Kiệt.

Người lùn trước tiên đem trái tim bị lòi ra ngoài của An Kiệt đặt trở về lồng ngực, dù bị dao găm cắt nát nhưng thịt vẫn khép lại được, rồi đem vòng sắt ghim chặt vào trong thịt.

An Kiệt kêu gào thảm thiết không ra tiếng, cậu há miệng, đầu ngửa về sau, cằm, cổ cùng ngực căng ra thành một đường thẳng.

Sắt găm vào thịt, lần nữa đâm vào tim, điều này thật sự quá đau đớn, nước mắt của cậu chảy xuống thành chuỗi, lẫn vào máu trên mặt đất, rồi biến mất không thấy.

Người lùn luôn miệng an ủi: "An Kiệt, An Kiệt của ta. Hãy suy nghĩ về những con trai dưới biển, muốn tạo thành ngọc, thì phải có hạt cát ở trong bụng, thời gian vĩnh hằng tuy đem đến sự thống khổ nhưng cũng ký thác kết quả tốt đẹp."

Có lẽ sự đau đớn đã khiến cho An Kiệt tìm về chút sức lực còn dư lại không bao nhiêu, cậu giùng giằng thống khổ nói: "Nhưng mà đại nhân, ta thật sự rất đau, ta đau quá, ngực ta đã nứt ra rồi."

"Không sao, không sao, An Kiệt của ta, lồng ngực của ngươi đã được vòng sắt quấn chặt, nó sẽ không nứt ra nữa."

Bụi bay trong ánh nắng mặt trời, trong cơn đau, An Kiệt dường như nhìn thấy Snow, từ trước đến giờ Snow vẫn luôn nhếch môi kéo thành một đường thẳng lạnh nhạt, ánh mắt cũng trở nên vô dục vô cầu.

Đau đớn khiến An Kiệt xuất hiện ảo giác, khiến cậu cho rằng mình đã gặp được người nhớ nhung nhất.

"Ngươi sao rồi?" Cậu hỏi.

Snow dĩ nhiên không có trả lời.

Người lùn nghe được, nghĩ là đang hỏi mình, nên trả lời: "Không sao cả, rất nhanh sẽ kết thúc. Đợi một lát nữa uống một chén thuốc, ngươi có thể đi bộ được rồi."

An Kiệt không nghe rõ, cũng không chờ được Snow trả lời, cậu mơ hồ nhìn bụi bay lượn ở giữa không trung, cuối cùng cũng nhận ra tất cả đều là do mình sắp chết nên suy nghĩ bị tâm ma làm cho hỗn loạn.

Sự đau đớn giống như máu đang ào ạt chảy trong mạch, từng chút một tràn vào tim, đau đớn như vậy khiến cậu mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo, đến khi người lùn đem lọ thủy tinh có chứa nước thuốc đút cho cậu uống xong, cậu mới có lại một chút khí lực, từ từ dưới đất ngồi dậy.

An Kiệt sờ cái vòng sắt trong ngực, trong khe hở giữa vòng sắt và thịt rỉ ra chất nhờn đen như mực, cực kỳ giống thứ cậu đã từng thấy ở trong ngực của Snow, khi dùng đinh sắt để ngăn cản nọc độc.

Đau đớn mãnh liệt nhấn chìm cậu, cũng khiến cậu dần dần trở nên quen thuộc, cậu cầm lên con dao găm ở bên cạnh được rút ra từ trên ngực của mình, từ từ đứng lên.

"Ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Người lùn nói như vậy, "Ngươi nên yêu quý cơ thể của mình."

"Đại nhân tôn kính, cám ơn ý tốt của ngài, nhưng ta không chờ được nữa, ta bây giờ sẽ lên đường." Sắc mặt An Kiệt vẫn rất tái nhợt, thật giống như một giây tiếp theo sẽ chết đi, nhưng cậu biết, cậu tuyệt đối sẽ không chết, cho dù vĩnh viễn không ăn không uống, thì thù hận ở trong tim cũng sẽ chống đỡ cậu, đến Thần Chết cũng phải chùn bước.

Cậu cởi xuống quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, dùng vải băng chặt lại ngực, để tránh cho cái vòng sắt bị lệch, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị một ít tiền vàng, dao găm cùng thiết kiếm được lau sạch treo ở trên đai lưng, chuẩn bị lên đường.

"Vậy cũng tốt, cầu Thượng Đế chúc phúc cho ngươi, An Kiệt của ta." Người lùn đã sớm biết dự́ định của An Kiệt, không thể làm gì khác hơn, cũng không định kêu cậu nghỉ cho khỏe rồi xuất phát, chỉ có thể cầu phúc, "Ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ chịu dừng bước, cho dù bây giờ đã, Thượng Đế sẽ hiểu cho sự kiên trì của ngươi, để ngươi có được thứ mình muốn."

"Cám ơn lời chúc phúc của ngài." An Kiệt nhếch môi, nhưng không cách nào mỉm cười thoải mái, "Ta sẽ trở lại gặp ngài. Hẹn gặp lại."

An Kiệt đi ra cửa, gặp những con cá đang nhảy trong hồ nước, cậu hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết, Hoàng tử đã mang Snow White cùng bảy chú lùn, đi nơi nào?"

Con cá trả lời: "Theo dòng nước đi về phía trước, ta có bạn đã gặp được bọn họ!"

An Kiệt cám ơn chú cá nhỏ nhiệt tình, theo dòng nước chảy đi ra ngoài.

Trên người cậu vẫn còn đau đớn, cho nên bước đi của cậu trở nên chậm chạp, rêu xanh trơn trợt cũng khiến cậu thiếu chút nữa ngã xuống.

Cho đến đi ra khỏi thác nước sau sơn động, ánh chiều tà hoàng hôn đã hoàn toàn bao phủ lấy An Kiệt, giờ phút này nước thuốc trong cơ thể cậu đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, trừ việc trên ngực có nhiều thêm một cái vòng sắt, cậu so với người khỏe mạnh bình thường cũng không có gì khác biệt.

Bước chân của cậu bắt đầu tăng nhanh, giống như lúc trước vậy, chú hươu nhỏ nhanh nhẹn chạy nhanh trong rừng, cậu mang theo dao găm, thiết kiếm cùng thù hận, theo chỉ dẫn của con cá cùng với tất cả những động vật có ái tâm, lần theo dấu vết của kẻ thù.

Thời gian giống như hoàng hôn xinh đẹp, nhanh chóng biến mất, từ lúc màn đêm buông xuống An Kiệt chưa từng dừng lại, gió dẫn cậu chạy theo một hướng, ở dưới gốc một cây phỉ, mảnh vải quen thuộc khiến An Kiệt dừng bước lại.

Khuôn mặt cậu không biểu cảm cầm mảnh vải kia lên —— cái này đối với cậu vô cùng quen thuộc, là từ quần áo ngủ sạch sẽ mà cậu đã giúp Snow thay ̃cách đây không lâu, bây giờ đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, bị người khác tùy ý bỏ lại nơi này.

Khuôn mặt An Kiệt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, cậu đem quần áo đưa lên chóp mũi hít một hơi thật sâu: mùi hương của Snow đã sớm bị máu tươi chôn vùi, biến mất hầu như không còn.

—— Snow, Snow của ta, sự chia ly vĩnh viễn đang hành hạ chúng ta.

Cậu thống khổ đem quần áo ném xuống đất, hung hăng nắm lấy con dao găm ở bên hông, chim ban cưu trên cây phỉ vào thời khắc này kêu lên: "Chạy nhanh lên,

Bảy chú lùn đang ở phía trước khóc tỉ tê,

Hoàng tử đã ngồi lên xe ngựa,

Thi thể của Snow White vẫn còn nằm trong cổ quan tài thủy tinh.

Đi mau! Đi mau!

Nhất định sẽ đến kịp,

Chỉ cần xuôi dòng nước chạy về phía trước!"

An Kiệt hít sâu một hơi, đứng lên, theo phương hướng chim ban cưu chỉ mà chạy đi.

Cậu trong đêm đen chạy như bay, bất kỳ trở ngại nào cũng không thể khiến bước chân cậu chậm lại, cậu từ đêm đen chạy cho đến ánh ban mai lúc bình minh, chạy cho đến khi đến rìa khu rừng, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy bảy chú lùn đang ngồi dưới đất đau thương khóc thút thít.

"Các bạn của ta, các ngươi tại sao lại ở chỗ này khóc thút thít, Hoàng tử đâu?" An Kiệt đi tới bên cạnh bảy chú lùn.

Chú lùn đầu tiên ngẩng đầu lên: "An Kiệt của chúng ta, ngươi cuối cùng đã tới, ngươi có khỏe không?"

Chú lùn thứ hai lau mặt: "Bọn họ đi rồi, ngồi trên xe ngựa đi rồi!"

Chú lùn thứ ba ôm đầu gối: "Hắn cầm roi đánh chúng ta, rất là đau."

Chú lùn thứ tư nghẹn ngào nói: "An Kiệt của chúng ta, ngươi trông có vẻ không tốt lắm."

Chú lùn thứ năm cặp mắt trống rỗng: "Hắn đem Hoàng tử giả trang thành thiếu nữ, mặc váy."

Chú lùn thứ sáu nằm trên đất: "Hắn nói có vô số bức tượng người chết trong khu vườn của hắn, Hoàng tử sẽ trở thành người mà hắn yêu thích nhất."

Chú lùn thứ bảy khóc sướt mướt: "Nhưng hắn cũng nói, hắn phải cưới Hoàng tử làm vợ, sẽ cử hành hôn lễ."

"Các bạn của ta, cơ thể của các ngươi đã nhỏ đi, cũng làm cho tình trạng của ngươi thêm kỳ quái." An Kiệt nhíu mày, "Trở về đi thôi, đi tìm người lùn vĩ đại, ngài ấy có lẽ sẽ giúp được các ngươi."

"Thực ra. . . Chúng ta như vậy cũng rất tốt." Có lẽ do cơ thể của bảy chú lùn đã nhỏ đi, nên lá gan cũng nhỏ luôn, bọn họ sợ sệt nói: "Không cần phải mặc khôi giáp,

Không cần phải cầm bảo kiếm,

Giống như một con yêu tinh chạy nhanh trên mặt đất,

Thuận tiện lại linh hoạt,

Ai cũng không chú ý tới chúng ta."

"An Kiệt, ngươi đi đi, chỉ một mình ngươi thôi, theo con đường lớn bên ngoài khu rừng, đi về phía nam, cho đến khi gặp một tòa lâu đài, cái tên kia đang ở nơi đó. Chúng ta đã quá mệt mỏi, chờ đợi bảy năm nhưng chỉ nhận được kết quả như vậy, sự thất vọng khiến chúng ta mất đi dũng khí, bây giờ chúng ta chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cầu Thượng Đế chúc phúc ngươi, mau sớm tìm được Hoàng tử."

Bình minh chói lọi chiếu sáng sau lưng An Kiệt, ngược chiều ánh sáng nên bóng dáng cậu mơ hồ, khiến người khác căn bản không nhìn ra vẻ mặt hiện tại của cậu.

"Như vậy thì hẹn gặp lại." Cậu dùng âm thanh lãnh khốc khác thường nói, cậu nghĩ rằng, cho dù chỉ có mình cậu, cậu cũng có thể tìm Snow về, mang hắn rời đi.

"Dù có như thế nào, cũng cám ơn các ngươi đã chúc phúc." Nói xong, bóng người ngược chiều ánh sáng xoay lại hướng về ánh rạng đông chạy đi xa, đem người lùn bi thương đang khóc tỉ tê bỏ lại sau lưng.

Có rất nhiều vết bánh xe sâu đậm trên con đường lớn bên ngoài khu rừng, đánh giá từ mức độ ẩm ướt của bùn lầy, có hai đường quỹ tích là giống nhau và còn mới.

An Kiệt quan sát một hồi, theo dấu vết của hai bánh xe hướng về phía nam mà chạy.

Cậu đầu tiên tới một cái trấn nhỏ, trong trấn nhỏ khắp nơi đều vang lên tiếng ca, mọi người đều hớn hở vui mừng.

"Xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì ?" An Kiệt ở trong tiệm mua bánh mì, lúc trả tiền hỏi.

"Hoàng tử của chúng ta muốn kết hôn." Ông chủ tiệm bánh mì cười nói, "Đây chính là chuyện tốt trời ban. Nghe nói đến lúc đó sẽ cử hành vũ hội trong ba ngày ba đêm, các nhân vật nổi danh khắp cả nước cũng được mời tham gia. Tuy rằng nơi này cách chỗ Hoàng tử còn rất xa, hôn lễ cũng chưa bắt đầu, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc chúng ta vì vui mừng mà chúc mừng trước."

"Thật vậy sao?" An Kiệt mỉm cười, "Vậy ngươi có biết Đức vua của các ngươi rất nhanh sẽ chết rồi không?"

Chủ tiệm bánh mì sững sốt, kinh ngạc nói: "Tại sao lại nói như vậy?"

"Ta từ đầu bên kia của khu rừng tới, chứng kiến tất cả mọi chuyện." An Kiệt nhận lấy bánh mì, đôi môi nhếch lên một chút nhưng thực sự không tính là nụ cười đẹp mắt, "Hắn cướp lấy người yêu của người khác, khiến cho người kia mang lòng oán hận, báo ứng của Hoàng tử sẽ tới."

"Ôi, trời ơi! Đây là chuyện gì vậy!" Chủ tiệm bánh mì kêu lên, "Hoàng tử của chúng ta sao lại làm ra chuyện như vậy?"

Lại thấy An Kiệt giơ ngón tay lên, ở bên mép nhẹ nhàng xuỵt một cái, gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt của cậu mang theo nụ cười bí hiểm, giọng nói trầm thấp giống như thủ thỉ: "Bình tĩnh một chút, chớ có nói ra, nếu như kinh động đến cái người đang mang theo thù hận trong lòng đó, Đức vua của các ngươi sẽ không được chết tốt. Vì danh dự của Hoàng tử các ngươi, nên đóng kín miệng lại, có lẽ Thượng Đế sẽ để cho hắn yên ổn kết hôn đấy?"

Chủ tiệm bánh mì vội vàng che miệng, đưa mắt nhìn An Kiệt mỉm cười rời đi.

Dù miệng lưỡi có sắc bén cũng không khiến cho tâm tình của An Kiệt chuyển tốt, khuôn mặt cậu vô cảm đi ra sau tiệm bánh mì, che dấu ánh mắt, cả người dường như bao phủ bởi một tầng hắc khí.

Cậu đơn giản giải quyết hết bữa ăn sáng rồi tiếp tục bước tiếp lộ trình.

Lần này, An Kiệt liên tục chạy không ngừng trong mười lăm ngày, một ngày cũng không dừng lại, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng chưa từng nhắm qua, thù hận khiến cho sự mệt mỏi không dám tới tìm cậu, tinh lực thịnh vượng luôn luôn tồn tại, khiến cậu dù đang mang giày hỏng vẫn chạy rất nhanh.

Cuối cùng, cậu đi tới được tòa lâu đài mà bảy chú lùn đã nói, một người đàn bà lớn tuổi sắc mặt tái nhợt đang từ bên trong đi ra ngoài đổ nước dơ.

"Kính thưa quý bà, xin hỏi Hoàng tử Lucas Merkel chủ nhân của tòa lâu đài này có ở đây không?" An Kiệt đi tới, mỉm cười nhìn về phía bà lão hỏi.

"Đi đường của ngươi đi, cái tên ăn xin này!" Giọng bà lão khàn khàn không kiên nhẫn nói, bà ta xem thường người lang thang trước mặt, "Ngay cả ta cũng không muốn tiếp xúc với kẻ lang thang như ngươi, thì chủ nhân của chúng ta làm sao có thể gặp ngươi được? !"

Sắc mặt An Kiệt lập tức thay đổi, đôi mắt cùng khóe miệng kéo xuống, gương mặt mỉm cười trong nháy mắt giống như một con quái vật đáng sợ.

Cậu nắm vạt áo của bà lão rồi nâng bà ta ấn lên trên tường, bóp chặc cổ họng muốn thét chói tai của bà ta, còn dùng đầu gối hung hăng chặn lại ở bụng, khiến bà ta cảm thấy đau đớn và muốn ói.

An Kiệt rút dao găm ra, ở trên vai bà lão khoa tay múa chân, rạch quần áo của bà ta, rồi rạch máu thịt già nua của bà ta, giọng nói của cậu vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không lạnh mà run: "Ta muốn gặp hắn, được chứ? Cho ta một câu trả lời hữu ích."

Bà lão không nói nên lời, đau đớn khiến bà ta sợ hãi, bà ta liều mạng gật đầu, nước mắt ướt lạnh rơi xuống mu bàn tay của An Kiệt, khiến An Kiệt cảm thấy chán ghét.

An Kiệt buông bà lão ra, rút cái khăn trong túi của bà ta lau chùi mu bàn tay, rồi vứt thẳng vào mặt bà lão.

Khi làm chuyện như vậy, gương mặt để lộ dưới ánh mặt trời vẫn còn đang mỉm cười, khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ.

Bà lão há miệng run rẩy cất lại cái khăn tay rồi đứng lên, mở cái cửa bên hông của lâu đài, kêu An Kiệt đi theo.

Cái cửa bên hông có treo cái đầu của một thiếu nữ, mái tóc vàng thật dài của nàng rủ xuống, theo gió mà tung bay, lộ ra mặt mũi tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt đầy sao.

Cái đầu xinh đẹp kia thấy An Kiệt đi vào, liền mở miệng nói:

"Bà già kia,

Ngươi có biết,

Đây chính là kẻ thù của Hoàng tử,

Nếu như hắn biết ngươi phản bội hắn,

Trái tim ngươi sẽ bị xé nát."

"Câm miệng đi, kẻ đã chết! Ai sẽ tin ngươi chứ?" Bà lão chửi thề một tiếng, ngay sau đó lại nịnh hót hướng An Kiệt mỉm cười: "Khách nhân tôn kính, xin mời đi theo ta, Hoàng tử đang ở trong hầm rượu phía sau đại sảnh, vì vậy cần phải đi ngang qua vườn hoa, đi thêm một đoạn đường nữa."

Cái đầu của cô gái kia nói tiếp:

"Người khách tới từ phương xa,

Ngàn vạn lần chớ tin vào lời nói của người đàn bà này,

Hãy nhanh chóng rời khỏi đây,

Nếu không ngươi sẽ gặp phải chuyện đáng sợ!"

An Kiệt nhìn người thiếu nữ khẽ mỉm cười, lắc đầu, đi theo bà lão đang lộ vẻ mặt đắc ý vào trong cửa.

Bóng dáng bọn họ bị bóng tối bên trong cánh cửa bao phủ hoàn toàn, cánh cửa được đóng lại bởi hai cánh tay trắng mảnh mai nhô ra từ bức tường.

An Kiệt quay đầu nhìn lại, đôi tay kia dường như bị chặt xuống từ trên cơ thể của người nào đó, sau đó lại được người khác gắn lên trên vách tường.

An Kiệt không còn lòng dạ nào chú ý quá nhiều, chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục đi theo bà lão về phía trước.

Theo bước chân tiến về phía trước, đèn tường ở cả hai bên hành lang sáng lên, đem hành lang u ám chiếu sáng, thông thẳng tới khu vườn bên ngoài.

An Kiệt đi tới vườn hoa của Lucas, thấy được trong vườn hoa có vô số thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, các nàng đều là đứng hoặc ngồi, đều là động hoặc tĩnh, có cơ thể đang khom người ngửi hương hoa, có người đang cầm hoa mỉm cười, có người chơi đùa cùng bạn bên cạnh, có người ưu buồn rơi lệ ngồi trên ghế.

Không có ngoại lệ, những thiếu nữ này cũng giống như sinh mạng của họ, tĩnh lặng ngưng đọng, là một bức tượng thiếu sức sống.

"Chết? Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. . . Snow sẽ trở thành của ta, vật phẩm xinh đẹp nhất mà ta sưu tầm được."

An Kiệt nhớ tới những lời Lucas từng nói qua, không tránh khỏi cười nhạt hai tiếng, khuôn mặt cậu vô cảm nghĩ rằng: Người này so với quỷ dữ chân chính còn đáng sợ hơn.

Cậu chú ý tới ánh mắt lén lút của bà lão, vô vị bĩu môi, điềm tĩnh xuyên qua những thiếu nữ bị biến thành tượng, đi vào trong phòng khách của tòa lâu đài.

Trong phòng khách khắp nơi đều bày đầy các bức tượng đổ nát, có đủ mọi loại kiểu dáng người, động vật, hoa cỏ, chân tay cụt cứng ngắc bị vứt bỏ khắp nơi, xem ra trừ một bộ phận trong vườn hoa được Lucas chú tâm trưng bày như trân phẩm, tất cả những thứ khác đều là phế phẩm bỏ đi.

Bà lão mở miệng run lẩy bẩy đi ở phía trước, bóng từ lụa vàng trên vách tường đổ xuống, giống như một con ruồi khổng lồ giẫm lên trên những đóa hoa tuyệt đẹp được thêu trên vách tường.

Thảm nhung dày trải tràn về phía trước và ở cuối có một cánh cửa, bà lão gõ cửa, kêu lên: ""Farah ah Farah, mở cửa ra, để cho bà lão là ta mang theo vị khách này vào xem một chút."

Cánh cửa cót két mở ra, một mùi hương kỳ lạ khiến cho người khác rợn cả tóc gáy từ bên trong tỏa ra, An Kiệt nhịn được xung động muốn bịt mũi.

Đi đến gần cửa một chút, có thể thấy các bậc thang xuống xoay tròn bên trong, ngà voi tinh xảo trên tay vịn được mài dũa cuộn tròn thành cánh hoa hồng, ngọn đèn tường phát ra ánh sáng ảm đạm, chiếu xuống tạo bóng mờ như tờ giấy bị vò nhăn.

An Kiệt yên lặng quan sát, đang muốn đi vào, lại thấy vẻ mặt âm hiểm của bà lão đứng ở bên cạnh cửa, liền không cử động.

Bà ta thấy An Kiệt nhìn mình, vội vàng nhoẻn miệng cười: "Khách nhân thân ái, ngươi tại sao lại không đi vào?"

"Ngươi không đi cùng ta sao?" An Kiệt mỉm cười, "Không có ngươi tiến cử, Hoàng tử sẽ chịu gặp mặt ta sao?"

"Ngươi quá coi trọng ta rồi, khách nhân thân ái." Giọng nói của bà lão khàn khàn, bà ta ho khan, còn nói, "Ta bất quá chỉ là một người giúp Hoàng tử nấu canh nấu thuốc, ở trước mặt Hoàng tử một câu cũng không thể nói."

"Như vậy theo ý của ngươi là muốn ta đi vào trong đó một mình?" An Kiệt cười híp mắt hỏi.

Bà ta nghĩ rằng đấy là chuyện đương nhiên nên gật đầu, thậm chí không thể chờ được nữa mà mong An Kiệt nhanh chóng đi vào, chỉ cần như vậy bà ta liền đóng cửa lại, thừa dịp lúc Hoàng tử không có ở đây, đem kẻ lang thang đáng ghét này bỏ đói chết trong hầm rượu!

Đáng tiếc bà ta chưa kịp gật đầu, liền bị đầu thiết kiếm đâm xuyên qua ngực, bà ta khó tin trợn mắt nhìn An Kiệt, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của người trẻ tuổi như cũ vẫn treo nụ cười thân thiện.

Máu tươi từ khóe miệng của bà ta tràn ra, trái tim bị rạch nát.

An Kiệt chậm rãi rút thiết kiếm ra, máu nóng theo thân kiếm chảy xuống, tí tách nhanh chóng chảy một vũng lớn trên mặt đất.

Cậu dịu dàng nói: "Tại sao không chịu theo ta đi vào chứ? Nên biết, ta thực ra chỉ là một chú hươu nhỏ luôn lo lắng sợ hãi, bất kỳ người nào ta không thể kiểm soát mà đứng sau lưng ta, cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi."

Bà lão mở to con mắt rồi té xuống đất, trên cổ nổi gân xanh, miệng bà ta ô ô cái gì đó, lại bị máu tràn đầy trong miệng ngăn chặn, một câu cũng không nói được.

An Kiệt hờ hững chặc đầu bà ta, biến bà ta cho dù đã chết cũng không thể chết thêm được nữa.

Cậu dùng quần áo của thi thể lau sạch sẽ thiết kiếm, tiếp tục treo ở trên đai lưng, sau đó kéo thi thể bà ta đi, cầm tới một băng ghế ngồi, chặn lại hai bên cánh cửa, không để cho gió thổi khiến cánh cửa đóng lại, rồi mới xoay người tiến vào cầu thang xoay tròn đi xuống.

Khi cậu đi xuống sâu hơn, mùi hương kỳ lạ bên trong cửa càng nồng nặc, bất quá trong đó còn xen lẫn mùi củi khô đốt cháy, khiến người ta hơi dễ chịu một chút.

An Kiệt đi tới bậc thang cuối, trong hầm rượu có một cái vại sành to, bên trong vại sành có một cái muỗng lớn, chất lỏng màu xanh đậm ở bên trong cuồn cuộn bùng lên, tro bụi từ củi cháy bay tứ tung.

Trên mặt đất có một tấm thảm nhung bẩn thỉu, bên cạnh thảm nhung là cổ quan tài thủy tinh mà An Kiệt hết sức quen thuộc, nắp quan tài đã sớm bị mở ra, bên trong không một bóng người.

Và trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, rõ ràng đến từ cổ quan tài thủy tinh, hoặc nói là, đến từ một cổ thi thể đã từng nằm ở trong quan tài, mùi của hắn còn lưu lại trong không khí.

Lucas không có ở đây, Snow hiển nhiên cũng không có ở đây, bà lão đó lừa cậu.

—— thật may là đã giết bà ta.

Khuôn mặt An Kiệt không cảm xúc nghĩ như thế, cậu không muốn tìm hiểu mùi hôi thối trong quan tài thủy tinh từ đâu ra.

Cậu chỉ hi vọng, Snow vẫn còn sức mạnh của quỷ dữ, hắn có thể kiên trì chờ cậu đến cứu.

An Kiệt không nhìn cổ quan tài thủy tinh kia nữa, cậu xoay người, nghĩ muốn trở về mặt đất, lại thấy trên đất xuất hiện dấu vết kỳ lạ, giống như có người nào đó ngã xuống, rồi bị người khác kéo đi, dấu chân bùn còn dính trên mặt đất.

Tim An Kiệt đập nhanh hơn —— có người nào đó đã tới nơi này, có lẽ. . .

Cậu bắt đầu đi theo dấu vết kia, chạy thẳng tới phòng khách trên mặt đất, lại chạy đến trong vườn hoa.

Các cô gái trong vườn hoa vẫn như cũ không cử động, An Kiệt lo lắng nhìn một vòng, chợt thấy một chỗ có mặt đất ẩm hơn vùng xung quanh, dường như mới bị người khác đào lên cách đây không lâu, cậu vội vàng chạy tới, dùng thiết kiếm đem bùn đất đào xới.

Cũng không biết đào bao lâu, An Kiệt cuối cùng từ bên trong đào ra hai cổ quan tài, đầu cậu đầy mồ hôi đem quan tài từ bên trong kéo lên trên mặt đất, đem nắp từng cái mở ra.

Nhưng mà người ở bên trong đều không phải là Snow.

An Kiệt đối với kết quả này trong lòng đã sớm biết rõ, chẳng qua là không muốn buông tha hy vọng, cưỡng bách tự mình thử thêm một lần nữa.

Sự thật khiến cậu thất vọng trong lòng, nhưng vẫn thử kiểm tra người trong quan tài, trong hai cổ quan tài có một người vừa chết, người chết kia có vóc người vô cùng quen thuộc, hình như là. . . Helmut? ! !

An Kiệt thật sự sợ ngây người.

Người chết trong quan tài không phải là Helmut sao?

Hắn rõ ràng so với bảy năm trước nhìn càng thành thục, ngũ quan càng thêm anh tuấn sắc sảo, nhưng gương mặt nhợt nhạt cùng hô hấp dừng lại nói cho An Kiệt biết, người này đã chết!

Con đỡ đầu của Thần Chết thực sự đã chết? ! Chẳng lẽ câu chuyện về con đỡ đầu của Thần chết đã phát triển đến tình tiết cùng Thần Chết trở mặt, sau đó bị Thần Chết đẩy nhanh tiến độ cái chết?

Đang lúc An Kiệt khiếp sợ, trong cổ quan tài bên cạnh truyền tới một trận ho khan, một người đàn ông cường tráng khó khăn từ bên trong ngồi dậy, sắc mặt hắn ảm đạm, nhìn có vẻ không thoải mái, không ngừng hít thở sâu, dù sao cũng là người sống sờ sờ bị người ta chôn vào trong đất.

"Thượng Đế của ta ơi, thật là xui xẻo, lại bị cái tên Lucas chết tiệt đó xuống hắc thủ." Người đàn ông chậm chạp hoạt động khớp xương của mình, khó khăn từ trong quan tài đứng ra, trên khuôn mặt hắn có chút ưu buồn, tựa hồ đang có chuyện rầu rỉ.

Tiếp theo đó hắn nhìn về phía An Kiệt, hướng An Kiệt làm lễ, bản thân mỉm cười: "Xin chào, người xa lạ thân thiện, cám ơn ngươi đã cứu ta."

"Không, không cần cám ơn." An Kiệt cũng mỉm cười đáp lại, cậu chỉ chỉ Helmut bên cạnh, "Xin hỏi. . ."

"Hả? Cái lão bất tử này? Không cần lo lắng, hắn mấy trăm năm đều nhàm chán lặp đi lặp lại cái quá trình biến từ trẻ sơ sinh thành ông già, lần này, bất quá là tăng nhanh tốc độ chết lần nữa đi về gặp lại cha đỡ đầu của hắn thôi." Người đàn ông thờ ơ nói, "Không cần phải lo lắng, hắn dù sao cũng là con đỡ đầu của Thần Chết, còn là một tên lừa đảo giỏi về man thiên quá hải [2], nói không chừng trăm năm sau ngươi lại được nhìn thấy hắn, nếu như ngươi có thể sống đến khi đó."

[2] - Man thiên quá hải: Là 1 trong 36 kế sách quân sự của Trung Quốc cổ đại. Đây là kế đầu tiên trong 36 kế có nghĩa là "Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn". Từng được Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận chiến Xích Bích.

"Ách, được rồi." An Kiệt trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng trọng điểm của cậu không phải cái này, vì vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp: "Xin hỏi ngươi có biết Lucas cùng người trong cổ quan tài thủy tinh đã đi đâu không?"

"Ngươi nói đến vị Công chúa xinh đẹp kia sao?" Người đàn ông ghét bỏ bĩu môi, giống như nhớ lại chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nói, "Lucas phục sinh lại thi thể hôi thối của Công chúa, sợ rằng bây giờ đã mang tới cung điện chân chính của hắn để kết hôn rồi."

An Kiệt siết chặt quả đấm, lập tức đứng lên, khiến người đàn ông sợ hết hồn, "Sao vậy?"

"Không có gì." An Kiệt miễn cưỡng cười gượng nói, nhưng khóe miệng lại vặn vẹo đáng sợ, giọng nói của cậu trở nên trầm thấp, nhưng vẫn cố hết sức duy trì vẻ thân thiện, "Cám ơn câu trả lời của ngươi, có thể hỏi thêm một chút là làm sao để đến được chỗ của Lucas, hắn đi về hướng nào? Ta vô cùng muốn tham dự hôn lễ của bọn họ."

"Chàng trai đáng yêu, thế nhưng bộ dạng của ngươi lại giống như muốn đi phá đám." Người đàn ông cười khẽ, khi nhìn đến khuôn mặt hoàn toàn biến sắc của An Kiệt liền vội vàng giải thích, "Được rồi được rồi, ta biết rồi, không nên tức giận, ta cũng muốn trêu đùa cái tên Lucas lòng dạ đen tối đó. Ngươi chỉ cần đi về phía nam, đi qua một thị trấn nhỏ gọi là Catch, lại tiếp tục đi qua một khu rừng, là có thể đến được thành phố của Lucas, cung điện của hắn ở đó."

"Cám ơn ngươi." An Kiệt nặng nề nói, trái tim cậu bị kéo xuống bởi sự đau đớn, hình như trọng lượng của vòng sắt càng thêm nặng, khiến trái tim sắp không còn cách nào gánh vác, cậu nói lời tạm biệt với người đàn ông, rời khỏi khu vườn kinh tởm đáng sợ, đi ra ngoài cửa.

An Kiệt như cũ từ cửa hông rời đi, khi mở cửa bên, cái đầu thiếu nữ treo ở trên cửa lên tiếng: "Người xa lạ chật vật,

Ta khuyên ngươi không nên cùng Hoàng tử đối nghịch,

Nên biết,

Đó là người so với quỷ dữ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần."

"Nếu như ta giết hắn, các ngươi sẽ được cứu sao?" An Kiệt dừng lại bước chân, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Những người ở trong vườn hoa có lẽ còn có thể, nhưng ta thì không." Cái đầu thiếu nữ trả lời, giọng nói nàng ôn nhu trong trẻo, nhưng lại nói ra những lời đáng sợ, "Đầu và tay ta đều phải ở lại chỗ này để giữ cửa, cơ thể và chân không biết đang ở nơi đâu. Bởi vì Hoàng tử cho rằng cơ thể và chân của ta không đủ hoàn mỹ, không cách nào đạt tới tiêu chuẩn trân phẩm của hắn."

"Vậy thì thật quá đáng tiếc." Tâm tư nhẹ dạ dư thừa trước kia của An Kiệt đã sớm bị vô số trắc trở mài mòn hầu như không còn, thời khắc này đồng tình cũng chỉ vì có cùng kẻ thù. Cho nên khi cậu nghe được như vậy, cũng phản ứng không quá thật tâm, chỉ thờ ơ ngẩng đầu nhìn cái đầu thiếu nữ.

Cái đầu thiếu nữ rũ xuống vừa vặn hướng cậu mỉm cười, cặp mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: "Dù thế nào, cũng cám ơn ý tốt của ngươi, hẹn gặp lại."

"Gặp lại."

An Kiệt hướng đầu thiếu nữ đầu nói lời tạm biệt, rời khỏi đi đến lâu đài của Lucas.

Lộ trình một đường hướng nam, thời tiết dần dần trở nên ấm áp khi thời gian dần trôi qua, chờ An Kiệt đi ngang qua thị trấn Catch, xuyên qua khu rừng, khi đi tới thành phố của Lucas, cũng chỉ mặc một bộ quần áo.

Thiết kiếm của cậu ở trên đường đi đã trở nên mẻ và dễ gảy, cuối cùng bị cậu vứt bỏ, chỉ để lại vải bọc, tiện cho việc giấu con dao găm.

An Kiệt đi tới cửa thành, có người ở nơi đó đang mướn thợ.

"Công nhân rửa chén, công nhân rửa chén,

Cần một công nhân rửa chén cần mẫn!

Tách đĩa trong căn bếp cung điện đã chất lên tới nóc nhà,

Yến hội hôn lễ lại sắp bắt đầu,

Sự hỗn loạn cần được thu xếp."

An Kiệt vừa nghe xong, vội vàng đi lên hỏi: "Xin hỏi ta có thể nhận không?"

Người mướn thợ nhìn về phía An Kiệt, chê bai nói: "Sách, người lang thang từ xa tới, hẳn Thượng đế đang thương xót cho sự đáng thương của ngươi. Nếu như ngươi thật lòng muốn tới, liền qua bên kia sông tắm, ngày mai đến chỗ này tìm ta, ngươi cứ như vậy ngay cả cửa cũng không được vào, ta làm sao có thể mang ngươi vào cung điện?"

Một đường bôn ba chưa từng ngừng nghỉ, ngay cả giấc ngủ An Kiệt cũng bỏ qua đương nhiên cậu không bẩn không được, cậu liền vội vàng mỉm cười nói cám ơn: "Vô cùng cám ơn ý tốt của ngài! Nên biết, người lang thang giống như ta đây, đang cần công việc này để kiếm sống."

Nói xong, An Kiệt đi tới bờ sông ngoài thành đơn giản thanh lý một chút, sau đó vào cửa thành mua một bộ quần áo mới, tìm một phòng tắm, thoải mái tắm rửa.

Mấy ngày khổ cực liên tiếp, khiến làn da An Kiệt từ trắng nõn biến thành màu lúa mạch, nhìn thân hình cậu tuy gầy gò, nhưng thực ra đều là cơ bắp mềm dẻo và săn chắc dán chặt vào xương, mỗi một nơi đều tràn đầy sức mạnh.

An Kiệt cẩn thận bảo vệ ngực, không để cho nước dính vào vòng sắt, sau khi tắm xong cậu dùng vải mới quấn quanh vòng sắt trên ngực, thay quần áo đơn giản.

Mái tóc mọc dài tới vai cậu cũng không quan tâm, tùy tiện dùng vải buộc lại, gạt nước vẫn còn đọng lại trên mặt, ra khỏi phòng tắm trả tiền rời đi.

Thành phố này bởi vì hôn lễ của Hoàng tử sắp đến mà phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều treo lụa đỏ.

An Kiệt đi tới quán rượu, định ăn một bữa thật ngon sau đó thăm dò tin tức, lúc người làm chạy đem thức ăn lên cậu liền ôn hòa hỏi: "Xin hỏi nơi này tại sao lại reo vui rộn rã như vậy? Bất quá chỉ là việc Hoàng tử muốn kết hôn thôi mà."

"Khách nhân tôn quý, có thể thấy rõ được ngài là người từ bên ngoài đến." Người làm nói, "Ngài không biết sao, người mà Hoàng tử cưới là con gái riêng của cô hắn, là Công chúa duy nhất của một đất nước khác, sinh mạng Quốc vương ở đất nước kia sắp kết thúc, cuộc hôn nhân lần này, không chỉ là việc Hoàng tử cưới vợ, mà còn có thể giúp Hoàng tử trở thành Quốc vương sau này, khiến đất nước của chúng ta mở rộng lãnh thổ!"

An Kiệt khẽ mỉm cười, nói: "Nghe qua quả thực quá tốt, thời cơ trùng hợp đến vậy giống như là mưu kế đầy tham vọng đã được sắp đặt từ rất lâu rồi."

"Này, ngài nói cái gì vậy." Người làm có chút tức giận, "Đây là việc lớn của đất nước chúng ta, bất kỳ ai cũng phải vui mừng."

An Kiệt nhếch môi, ngay cả đôi mắt cũng cong lên, khiến nụ cười của mình nhìn vô cùng thân thiện: "Ta dĩ nhiên vui mừng... Ta là vì muốn nhìn thấy vị Công chúa tuyệt thế kia, đã bỏ ra rất nhiều công sức."

"Ha ha, nguyên lai ngài cũng ái mộ vị Công chúa kia." Người làm đối với An Kiệt không tiếc lời châm chọc, cười nói, "Vậy ngài đã tới trễ, nàng cùng Hoàng tử của chúng ta kết hôn, không biết sẽ làm tan nát trái tim của biết bao nhiêu người."

"Đó là đương nhiên." An Kiệt mỉm cười, trông có vẻ hạnh phúc, "Nàng luôn là người được người khác yêu thích."

Người làm bận rộn chân không chạm đất, cùng An Kiệt trò chuyện một hồi rồi rời đi, An Kiệt yên lặng ăn xong, rời khỏi quán rượu náo nhiệt, đi đến cung điện trong thành.

Chính là khi mặt trời treo một nửa ở đỉnh núi, một nửa lặn xuống dưới đất, liền thấy rất nhiều nam tử trẻ tuổi đứng dưới cửa sổ của cung điện, tất cả mọi người đều si mê nhìn về phía cửa sổ.

"Nơi này đang xảy ra chuyện gì?" An Kiệt kéo một người đi ngang qua hỏi.

"Còn không phải là do vị hôn thê của Hoàng tử, nàng mỗi ngày đều mở cửa sổ nhàm chán nhìn xung quanh, khiến cho những thanh niên mê luyến nàng đều buông xuống tất cả mọi thứ mà chờ đợi mỗi ngày, chuyện này đáng sợ dường nào!" Người đi đường vội vã đi qua, không muốn nói thêm nhiều về cái cửa sổ đó.

An Kiệt mờ mịt, lại nghe được trong đám người nhỏ giọng hoan hô huyên náo.

Mặt trời hoàn toàn lặn xuống, cánh cửa sổ kia bị người khác từ bên trong đẩy ra.

Người mở cửa sổ lười biếng tựa vào cửa sổ, nàng là người xinh đẹp đến kinh ngạc: Da thịt trắng như tuyết, môi đỏ thắm như máu, mái tóc dài đen như gỗ mun, đôi mắt u lam phảng phất đêm tối, lại giống như biển khơi vô tận.

Tuy nhiên người này lại nhìn ngô không ra ngô, khoai không ra khoai: Dáng người nàng tuy thon dài nhưng gầy gò, so với những cô gái khác thì cao lớn và rắn chắc hơn, đường cong trên gương mặt cũng càng thêm thô cứng, mặc dù được chế tạo tinh mỹ, nhưng vô cùng không hợp với váy đầm dài, yết hầu để lộ ra khiến xương quai xanh lõm xuống dữ tợn, khiến nàng càng không rõ là nam hay nữ.

Nhưng mà người này vẫn cứ có sức hấp dẫn kỳ quái, nàng có vẻ rất lạnh nhạt và mạnh mẽ, nhưng toàn thân lại mang theo vẻ yếu ớt vừa chạm vào liền vỡ, không có chút tình cảm nào trong đôi mắt xinh đẹp đó, đôi môi đỏ tươi mím chặt không có bất kỳ độ cong, giống như một con rối vô hồn, bất kỳ một ai nhìn thấy nàng đều hi vọng nàng sẽ mỉm cười, đem tình cảm rót vào đôi mắt xinh đẹp kia.

Đôi mắt An Kiệt trở nên đỏ, người bên cửa sổ rõ ràng chính là Snow.

Ở trong mắt cậu, chỉ thấy Snow giống như đang chịu rất nhiều sự hành hạ, cả người gầy gò như một bộ xương, yếu ớt lại tái nhợt.

Cặp mắt Snow hờ hững tựa hồ một chút cũng không chú ý tới những người đang ngẩng đầu nhìn hắn dưới cửa sổ, hắn lại gần bên cửa sổ một hồi, mở miệng dùng âm thanh khàn khàn hát: "Chú hươu nhỏ, chú hươu nhỏ,

Chú nai hươu của ta,

Ta mỗi đêm đều mơ thấy ngươi,

Nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi."

Tâm trạng An Kiệt không khống chế được sự kích động, cậu bị kích động, muốn chạy tới trước mặt Snow hô to.

—— hãy nhìn ta một chút thôi!

—— ta ở chỗ này!

—— ta ở chỗ này!

Nhưng lý trí lại ngăn cản cậu, khiến cho cậu cách xa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, yên lặng nhìn Snow chăm chú, trong lòng bị ngọt ngào cùng thống khổ xen lẫn ăn mòn.

Snow hát xong, liền đóng cửa sổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top