THE027

THE027:

Edit: April

An Kiệt hữu kinh vô hiểm [1] rời khỏi thành phố, trái tim cậu nặng trĩu, lúc tiến vào khu rừng cũng không quan tâm đến việc cành cây rễ cây vướng chân, chân bước thật nhanh về phía trước, ngay cả mặt bị nhánh cây quẹt phải cũng không quan tâm.

[1] - Hữu kinh vô hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.

Liều mạng chạy hết tốc lực trong bảy, tám ngày, con lừa nhỏ mệt đến rụng lông, An Kiệt vì tiếng gọi của người Tí hon mà bước chậm lại.

"Chủ nhân!" Người Tí hon ở bên tai cậu mở miệng.

An Kiệt vừa nghĩ tới việc hễ người Tí hon mở miệng thì sẽ gặp chuyện chẳng lành, trong lòng không kiềm chế được có chút nóng nảy: "Làm sao?"

Quả nhiên —— "Có cái gì đó đi theo chúng ta."

An Kiệt thở dài đem sự chán ghét đến cực điểm nuốt xuống, rút kiếm ra cảnh giác xung quanh.

"Ai? Ra đây!"

Một lúc lâu sau, trong âm thanh xào xạc hỗn độn, một con bóng người nho nhỏ đạp cành khô bước ra.

"Meo, ngươi sao lại trở nên hung dữ như vậy?" Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên.

"Con Mèo?"

Đang đi tới không phải là con mèo nhỏ được An Kiệt mang ra từ trong vườn hoa sao?

Nhưng cậu vừa gọi một tiếng này liền cảm thấy lúng túng, bởi vì con mèo vẫn chưa cho cậu biết tên của nó, nên vừa gọi liền có chút. . . 囧.

"Ngu ngốc, ta bây giờ đã có tên, chủ nhân đã đặt tên cho ta là Chubby." Con mèo đi tới bên An Kiệt, để cậu ôm nó, "Bây giờ ta có thể dùng tên của mình để trao đổi tên của ngươi không?"

"Dĩ nhiên có thể." An Kiệt vô cùng xấu hổ, cậu nhớ tới lúc mình mới quen biết với con mèo, trong lòng nó luôn nóng nảy bất an, căn bản không muốn kết bạn khi cậu chào hỏi, "Tên ta là An Kiệt, thật xin lỗi vì bây giờ mới nói cho ngươi biết."

"Không sao đâu, khi đó ta cũng đâu có tên mà nói cho ngươi biết."

"Chubby, ngươi tại sao lại đến nơi này?" An Kiệt có chút thắc mắc, "Chủ nhân của ngươi sao lại để cho ngươi tới đây?"

"Nếu như không phải vì người tốt bụng này, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây." Lúc này, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên, thân ảnh cao lớn từ trong rừng đi ra, trên khuôn mặt mang theo vẻ không kiên nhẫn cùng kiêu ngạo.

"Chủ tiệm!" An Kiệt cực kỳ kinh ngạc, cậu không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được người chủ tiệm đã bán cho cậu ngọn đèn xanh, không kiềm lòng được mà nhìn con mèo trong ngực.

"Còn không mau đi cùng ta." Chủ tiệm ném cho An Kiệt một bộ quần áo, nói, "Thay đi, đoàn thương đội của ta phải vào thành, phải nắm bắt thời gian."

Vừa nói xong, hắn dùng ánh mắt xoi mói quan sát An Kiệt: "Dáng vẻ của ngươi bây giờ thực sự quá nổi bật, nghĩ chỉ cần như vậy liền trà trộn được vào thành, thực sự quá ngây thơ rồi."

An Kiệt sững sốt, rất nhanh liền phản ứng, cậu biết Chủ tiệm cùng Chubby đã nhận được tin tức nên đến đây giúp đỡ, cậu không khỏi đỏ mắt.

Cậu đem Chubby trả về trong lòng Chủ tiệm, một bên vừa thay quần áo vừa nói: "Tình huống bây giờ như thế nào?"

"Đối với ngươi mà nói, tình huống rất bất lợi, ngươi làm sao lại trở thành tội phạm bị truy nã chứ?" Chủ tiệm trả lời, "Trong thành ngày đêm đều có lính tuần tra, phố lớn hẻm nhỏ đều dán đầy hình của ngươi —— nhắc tới, ngươi cùng Vương hậu dáng dấp cũng thật giống nhau, có người nói ngươi chính là dựa vào dáng vẻ này thừa dịp Vương hậu không có ở đây để lừa gạt Quốc vương, hạ độc Quốc vương, cho nên Vương hậu thề phải bắt được ngươi để lột trần bộ mặt thật của ngươi."

An Kiệt cười nhạt, nói: "Nếu quả thật là do ta hạ độc, Vương hậu chỉ dựa vào lính tuần tra ngày đêm thì có thể bắt được ta sao? Nếu quả thật là do ta hạ độc, ta đã sớm bỏ trốn, sẽ không quay trở lại! Ở trong thành tuần tra chỉ thêm uổng phí!"

Vừa nói cậu vừa cắn răng nghiến lợi: "Bà ta biết ta chắc chắn phải trở về, ta dám nói rằng bà ta mới chính là thủ phạm thật sự!" (Mặc dù Vương hậu là nam nhưng người biết rất ít nên ở đây mình sẽ gọi Vương hậu = bà)

Chủ tiệm nhíu mày, nói: "Thật là một tình huống phức tạp, ngươi phải chú ý. . . Khụ khụ, Chubby nói ngươi cần ta giúp đỡ, nên ta mới giúp ngươi lần này, đừng tưởng rằng ta đã tin tưởng ngươi, chỉ vì ngươi là người tốt."

Chubby thật không biết làm sao đối với vị chủ nhân miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, nhỏ giọng bổ sung: "Ta biết ngươi nhất định muốn vào thành, câu chuyện của ngươi đã nói cho ta biết."

"Thực ra để cho an toàn, ta có thể đi vòng qua thành phố, nhưng như vậy thật sự quá lãng phí thời gian, cho nên ta tình nguyện mạo hiểm." An Kiệt không nhịn được cười một tiếng, đối với Chubby nháy mắt mấy cái, cũng cảm kích nói: "Bất kể như thế nào, cũng cám ơn các ngươi đã anh dũng giúp đỡ, chờ đến khi ta thoát khỏi khốn cảnh bây giờ, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi."

"Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian nữa, nắm chắc thời gian vào thành." Chủ tiệm nói, "Ông chủ quán trọ cũng đang chờ ngươi, sau khi vào thành ta sẽ đưa ngươi thẳng đến đó, tối nay người làm của hắn sẽ đi vào rừng đốn củi mang về, ngươi có thể trốn trên xe của hắn để ra khỏi thành."

An Kiệt dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, mình bôn ba một chuyến, tại giây phút nguy cấp lại có nhiều người giúp đỡ mình như vậy.

Cậu kiềm được nước mắt, một lần nữa nói: "Cám ơn các ngươi, cám ơn các ngươi."

An Kiệt thay xong quần áo, dùng vật liệu được chủ tiệm đưa tới ngụy trang ở trên mặt —— cậu gắn cho mình một cái mũi to, tạo bọng mắt, đem môi tô trắng, sắc mặt vàng vọt, giống như một người đang bệnh nặng.

Cậu lẫn vào giữa thương đội của chủ tiệm, thông qua lính gác kiểm tra, rất nhanh vào được trong thành.

Giống như lời Chủ tiệm nói, bầu không khí trong thành vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến chảy nước, mọi người cũng không dám dừng lại trên đường quá lâu, bởi vì lính tuần tra tới lui tạo nên áp lực cùng nỗi sợ hãi cực lớn.

"Nhất định phải mau chóng bắt được tên tội phạm nguy hại quốc gia này."

Người bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, An Kiệt nhanh chóng gật đầu, hạ thấp giọng phụ họa mấy câu.

Đoàn người rất nhanh đi tới một con phố khác, trên con đường này có hai quán trọ, một cái sầm uất, một cái cũ nát, chỉ là. . . An Kiệt nhìn chăm chú nửa ngày, cảm thấy vị trí của hai quán trọ này không giống với trong trí nhớ của cậu?

Trong lòng cậu mờ mịt, bỗng nhiên có người vỗ lên vai cậu, gọi cậu: "Còn không mau đem bột mì vào!"

An Kiệt vội vàng ôm lấy một túi bột mì đi vào quán trọ, lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang cau mày hò hét, một bên kéo cánh tay của cậu đi nhanh về phía trước, giống như đang rất gấp: "Còn không mau lên! Chớ cản trở khách trọ của ta!"

An Kiệt không dám mở miệng, đi tới nhà bếp phía sau, cậu mới nhỏ giọng nói: "Ông chủ, chuyện gì đã xảy ra?"

Chỉ thấy Ông chủ của quán trọ vốn từng cũ nát lắc mình biến hoá, sống lưng trở nên thẳng tắp, cả người trở nên chỉn chu, hắn giả vờ kiểm tra xung quanh, trong miệng nhỏ giọng nói: "Người bạn của ta, ngươi đang gặp rắc rối, người trong bếp đều bị ta đuổi đi hết, bên trong có một bộ quần áo, ngươi thay nhanh đi. Người được cử vào trong rừng lấy củi đang ở cửa sau chờ ngươi, ngươi chuẩn bị xong liền có thể lên đường."

"Ông chủ, cám ơn ngươi, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trở lại báo đáp ngươi." An Kiệt cảm thấy hốc mắt mình càng lúc càng nóng, nước mắt dường như muốn trào ra.

"Ngươi đã từng giúp ta. Nếu như không phải do ngươi thành thật khuyên bảo, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay." Ông chủ cười nói, "Đi đi, người bạn của ta."

An Kiệt đi nhanh vào nhà bếp thay một bộ quần áo khác, dùng khăn trùm đầu quấn tóc lại, rồi đem một phần tóc dài xõa lộn xộn che khuất nửa khuôn mặt, dựa theo chỉ dẫn của Ông chủ đi ra cửa sau, cùng người làm công đi lấy củi chào hỏi, cùng hắn ngồi chung trên xe củi lên đường ra khỏi thành.

Xe củi vừa bẩn vừa hỏng, không cách nào ra bằng cổng chính, hai người An Kiệt liền từ cổng nhỏ đi ra ngoài.

Cổng nhỏ không có nhiều lính canh giữ, tùy tiện kiểm tra một chút liền cho hai người An Kiệt ra cổng.

Cuối cùng cũng tới lối vào của khu rừng, người làm công lấy củi thả An Kiệt xuống, nói: "Đi nhanh đi, người bạn của Ông chủ, ta còn có nhiệm vụ phải làm, chúc ngươi hành trình thuận lợi."

"Cám ơn ngươi, cầu Thượng Đế chúc phúc cho ngươi!"

An Kiệt nói cám ơn, đi vào một lối nhỏ, chạy thật nhanh.

Tất cả con đường trong khu rừng này An Kiệt đều thuộc nằm lòng, lúc này, cậu sợ bị người khác bắt gặp, chọn một con đường vắng vẻ khó đi nhất để chạy đến đích.

Có lẽ do những trở ngại trên đường lúc trước, nên bây giờ mọi thứ đều trở nên thuận buồm xuôi gió.

An Kiệt chạy đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng trở lại căn nhà gỗ nhỏ ban đầu lúc cậu rời đi.

Căn nhà gỗ đã trở nên đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, mái nhà cũng trở nên mục nát.

Trái tim An Kiệt dường như ngừng đập, cậu nghĩ —— chẳng lẽ bảy người kỵ sĩ không hề chống lại nanh vuốt ma quỷ đang vươn tới?

Cậu không dám nghĩ tới, ngây ngẩn đi tới mở cửa, lại nhìn thấy một người đang ngồi trong bóng tối, nghe được âm thanh liền đứng lên: "Ai?"

An Kiệt sững sốt, nhận ra được đây là giọng nói của người kỵ sĩ cao nhất trong bảy người kỵ sĩ, vội vàng nói: "Là ta, An Kiệt, Hoàng tử đâu?"

Người kỵ sĩ nhanh đi tới, nhìn An Kiệt, ngây người: "Ngươi không phải là An Kiệt!"

An Kiệt nghĩ đến lớp ngụy trang của mình, vội vàng tháo xuống, nói: "Ta là An Kiệt đây, chỉ là do đang ngụy trang thôi."

Người kỵ sĩ cẩn thận xem xét diện mạo của cậu, sau khi xác nhận xong mới lên tiếng: "Ngươi cuối cùng cũng trở lại! Sau khi ngươi đi không bao lâu, chúng ta nghe thấy những tin tức bất lợi, nên đem Hoàng tử vào rừng sâu trốn, chúng ta tìm thấy một cái hang, còn đào một cái hầm, Hoàng tử hiện đang ở đó. Vì đề phòng ngươi trở lại không tìm được người, mỗi ngày chúng ta đều thay phiên nhau đến nơi này chờ ngươi."

"Ngươi tìm thấy thầy thuốc chưa? Hoàng tử còn cứu được không?"

"Có thể cứu." An Kiệt yên lòng, nói, "Nhưng mà còn cần phải tìm được một người, một người lùn, hắn chính là người bảo vệ tất cả các sinh linh trên mảnh đất này, chỉ có hắn mới biết cách giải quyết tình trạng hiện nay của Hoàng tử."

"Một người lùn?" Kỵ sĩ có chút kinh ngạc lập lại một lần.

"Sao vậy?"

"Ta biết, có thể ta biết hắn đang ở đâu." Kỵ sĩ nói, "Bởi vì chỗ chúng ta đang ẩn núp, chính là nhờ người lùn đó chỉ dẫn cho chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top