THE022

THE022:

Edit: April

An Kiệt cùng người Tí hon nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, khi sương vừa treo trên các ngọn cây, họ bắt đầu lên đường.

Bọn họ nhờ vào thức ăn mua được trong thành, trải qua 29 ngày trong khu rừng thứ hai, đến ngày thứ 30, lương thực của họ cũng hết sạch, còn gặp phải một trận tuyết lớn.

"Không thể cứ tiếp tục chờ đợi ở đây mãi được."

An Kiệt ngồi trong hang động run lẩy bẩy sưởi ấm, bên ngoài tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, hơi ẩm từ dưới mặt đất truyền lên, cho nên dù cậu có làm bất cứ gì cũng không thể cảm thấy ấm áp hơn.

"Thời tiết này thật sự quá lạnh, thức ăn của chúng ta cũng đã hết, trước hết phải đi tìm một căn nhà để tá túc."

Người Tí hon ngồi ở trên vai An Kiệt do dự rất lâu, cuối cùng nói: "Ta biết có một nơi trong khu rừng có thể đến, nhưng đó hang ổ của bọn cướp, vô cùng nguy hiểm. Chủ nhân ngài còn chưa kịp đến gần đã bị chém thành mấy khúc."

"Vậy bây giờ phải làm sao." An Kiệt lẩm bẩm, cậu cảm thấy vô cùng lạnh, ngọn lửa dường như không hiệu quả là mấy, tóc thiếu chút nữa cũng bị đốt cháy, hơn nữa cơn đói khiến dạ dày của cậu siết chặc, làm cho cho bụng đau âm ỷ.

Cuối cùng, cậu không thể làm gì khác hơn là quyết định: "Người Tí hon, chỉ đường đi, cứ tiếp tục như vậy quả thực không được, ta nếu như không bị chết rét, thì cũng sẽ bị chết đói."

"Như vậy cũng tốt, thưa chủ nhân của ta."

Vì vậy hai người mạo hiểm mặc kệ tuyết đang rơi nhiều rời khỏi hang động. Ở trong khu rừng tìm được một căn nhà gỗ.

An Kiệt run rẩy đi tới gõ cửa, bên trong có một giọng nói già nua hỏi: "Kẻ nào ở đó, kẻ nào dám gõ cửa nhà cướp trong ngày tuyết rơi?"

An Kiệt trả lời: "Cầu xin ngài rủ lòng thương, ở nơi đây đang có một kẻ qua đường sắp chết cóng."

Cửa gỗ rất nhanh được mở ra, một bà lão lưng còng từ bên trong thò đầu ra: "Ôi, kẻ đáng thương, tại sao ngươi lại ở đây trong ngày tuyết khủng khiếp như thế? Hơn nữa, ngươi hẳn biết nơi này chính là hang ổ của bọn cướp, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại! Dù sao đi nữa ngươi cũng sẽ chết!"

An Kiệt cảm thấy đầu mình như muốn đóng băng, răng cậu đánh lập cập vào nhau, lắp bắp nói: "Cầu xin bà, xin hãy giúp đỡ ta, ta tình nguyện chết ở nơi ấm áp, còn hơn là bị chết cóng ngoài trời tuyết."

Bà lão thấy cậu đáng thương, buộc lòng cho cậu vào nhà sưởi ấm.

Vừa vào bên trong nhà, An Kiệt cảm thấy cả người mình đều như sống lại.

Ngôi nhà gỗ đóng kín chặt chẽ, các vết nứt nhỏ đều được bịt kín bằng rơm, ngọn lửa trong lò sưởi cháy hừng hực, trên mặt đất trải đầy lông thú, bà lão đưa cho cậu một cốc bia nóng để ấm người.

An Kiệt cảm kích nhận lấy, cả người cậu run lên sau khi uống xong cốc bia nóng, cảm thấy khí lạnh bị hơi nóng ép tràn ra khỏi cơ thể.

—— Có lẽ cậu nên làm điều gì đó, cũng không đến nổi phải ngồi chờ chết.

An Kiệt thầm nghĩ, liền mở miệng hỏi: "Hỡi người tốt bụng, bà lão tốt bụng, bà có thể nói cho ta biết gần đây bọn cướp có phiền muộn gì? Có lẽ nó sẽ giúp ta giữ lấy được mạng sống của mình."

Bà lão đang xỏ kim, nghe được lời nói của An Kiệt liền dừng động tác, lắc đầu: "Kẻ đáng thương, ngươi có lẽ nên chờ đến khi bọn chúng trở về rồi hỏi, ta chẳng qua chỉ là người giúp bọn chúng nấu cơm, vá quần áo, ngoài ra những cái khác ta cũng không có hỏi tới."

An Kiệt đành thất vọng gật đầu, nói cám ơn.

Quả nhiên không bao lâu sau, bọn cướp đã trở về.

Cửa mở tung, bảy tên cướp cả người đầy mùi máu tanh nối đuôi nhau mà vào, căn nhà gỗ trở nên chật cứng, trong tay bọn họ cầm đại đao, trên đao còn dính máu, rõ ràng mới vừa xử lý chuyện gì đó rất đáng sợ.

An Kiệt có chút khẩn trương trốn sau lò sưởi, đem người Tí hon giấu trong ngực, thật may khi bọn cướp vừa vào nhà liền tiến thẳng về vị trí ngồi của mình, cũng không có chú ý tới cậu.

Bọn cướp cầm ly rượu của mình lên, đem bia nóng bên trong ly toàn bộ đổ hết vào trong miệng, rồi nặng nề thở ra một hơi.

"Ta sao lại cảm thấy bia hôm nay dường như ít hơn một chút?" Thủ lĩnh bọn cướp cau mày, nhìn về phía bà lão hỏi, "Có chuyện gì đã xảy ra mà ta vẫn chưa biết sao?"

"Của chúng ta cũng ít hơn một chút!" Bọn cướp bên cạnh phụ họa nói.

Bà lão dường như rất sợ bọn cướp, chỉ dám một năm một mười [1], nói ra sự thật: "Hôm nay có một kẻ sắp bị chết cóng đi ngang qua, ta quả thực không đành lòng, nên cho hắn vào nhà sưởi ấm, còn đem bia của các ngươi chia ra cho hắn một ít."

[1] - Một năm một mười: được sử dụng để mô tả chi tiết từ đầu đến cuối, không có gì thiếu.

Thủ lĩnh bọn cướp lập tức giận dữ: "Lá gan của ngươi cũng rất lớn! Chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Kẻ kia đâu? ! Ta phải đem hắn chém thành tám khúc!" Vừa nói xong, hắn xách đao đứng lên, ở trong nhà đi tìm, dễ dàng phát hiện được An Kiệt đang trốn phía sau lò sưởi.

"Nga. . . Thật là một tiểu thiếu gia non mịn." Thủ lĩnh bọn cướp đỏ mắt trừng An Kiệt, nghiến răng mở miệng nói, "Có lẽ ta nên đem ngươi đặt trên lửa để nướng, biến ngươi trở thành một bữa tối mỹ vị."

"Ăn hắn! Ăn hắn!" Bọn cướp bên cạnh hoan hô!

"Ôi, trời ơi, thật là khủng khiếp!" Bà lão không đành lòng nhìn thấy người thiếu niên trẻ tuổi vì được bà thu nhận mà phải chết thảm, nhắm cả hai mắt và bịt cả hai tai, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghe.

—— không biết người Tí hon có thể đánh bại những kẻ này hay không.

—— không, ngay cả khi hắn thần thông quảng đại, nhưng hắn quá nhỏ, làm sao có thể đối mặt với bọn cướp hung thần ác sát này được?

An Kiệt đã quyết tâm, cố nén nỗi sợ hãi nói: "Nếu như ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận."

Cậu không đợi thủ lĩnh bọn cướp đáp lại, lập tức tiếp tục nói: "Ta không có gì là không biết, nếu như ngươi có phiền não gì, ta có thể đưa ra một vài giải pháp giúp ngươi giải quyết. Nhưng nếu như ngươi muốn giết ta để nướng thịt, ta bất quá cũng chỉ là một người mới vừa trưởng thành, gầy trơ xương, thịt cũng không nhiều, ngươi ăn ta cũng chỉ như ăn một bữa cơm thông thường chỉ cần một lát là xong."

Ánh mắt bọn cướp từ đầu đến cuối đều quan sát An Kiệt, như thể đang xem xét những gì cậu nói, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Vậy ta sẽ tin tưởng ngươi lần này. Ta thật ra đang gặp rắc rối, nếu như ngươi có thể cho ta câu trả lời, ta liền tha mạng cho ngươi."

"Ta có một cái cây táo vàng, tại sao bây giờ nó trơ trụi, ngay một chiếc lá cũng không có?"

An Kiệt dự định trả lời, nhưng lại cảm giác được Người Tí hon đang len lén kéo cổ áo của cậu, liền đem câu trả lời nuốt xuống, tĩnh táo nói: "'Ta có thể trả lời câu hỏi này, nhưng phải đợi đến lúc ta trở lại thì mới có thể nói cho các ngươi'."

"Ha! Đây là đường đường chính chính mượn cớ thì có?" Thủ lĩnh bọn cướp cười nhạt, làm ra vẻ muốn bắt An Kiệt lại, "Ngươi bất quá là chỉ là một người vô danh không có tiếng tăm, lại dám ở trước mặt ta bỡn cợt!"

An Kiệt nhanh chóng đứng lên để trốn thoát khỏi sự bắt giữ của bọn cướp, cậu nhặt cái kìm gắp than ở bên tường để chặn lại cây đao của tên cướp.

Kìm gắp than từ lâu đã bị lửa than đốt đến đỏ bừng, là một công cụ phòng vệ rất tốt, khiến bọn cướp trước sau không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngươi tại sao không thử tin tưởng ta một lần chứ? Ta chỉ là một kẻ nghèo hàn vô dụng, nếu như ngươi định ăn ta, cũng chỉ ăn một bữa là hết. Ta đã nói ta sẽ cho ngươi câu trả lời khi trở lại, thì nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời, hãy suy nghĩ cho cây táo vàng của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nó vĩnh viễn ngay cả những lá không mọc ra được sao? Huống chi lừa gạt ngươi cũng chỉ khiến ngươi càng thêm nổi giận, điều này đối với ta không có ích lợi gì?"

Thủ lĩnh bọn cướp dừng bước lại, hắn do dự rất lâu, rốt cuộc buông cây đao trong tay xuống, hung ác nói: "Vậy ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, chờ khi tuyết ngừng rơi, ngươi lập tức cút ra ngoài! Nhưng nếu như ngươi không trở lại nói cho ta câu trả lời, cho dù thái dương cùng vầng trăng có biến mất, ta cũng sẽ tìm được ngươi!"

"Ta tất nhiên sẽ trở lại, ta xin thề với Thượng Đế." An Kiệt không có gánh nặng trong lòng bình tĩnh nói.

Thủ lĩnh bọn cướp hừ lạnh một tiếng, ngồi về vị trí của mình.

An Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đợi ở bên cạnh lò sưởi để sưởi ấm.

Ngày hôm sau, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, An Kiệt bị thủ lĩnh bọn cướp đuổi ra cửa, thật may mắn là bà lão hiền lành đã len lén đưa cho cậu mấy cái bánh nóng hổi, mới khiến cậu không đến nổi phải chết đói ở trong rừng.

Đến khi mấy cái bánh vừa vặn ăn xong, An Kiệt cũng rất may mắn vì đã ra khỏi rừng, đi tới thành phố thứ hai.

Người lính canh của thành phố thứ hai không hề nghiêm khắc, cậu rất thuận lợi đi vào trong thành, dưới sự chỉ dẫn của người Tí hon đi tới dinh thự của Công tước.

Thành phố này so với thành phố trước đó lớn gấp đôi, An Kiệt phải đi gần hết một ngày mới tới được dinh thự của Công tước.

Dinh thự của Công tước giống hệt như một cung điện, bên trong đang tổ chức một yến hội long trọng, bất kỳ người nào cũng có thể tham gia.

An Kiệt dưới sự chỉ dẫn của người hầu, xuyên qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, giấy dán tường tuyệt đẹp cùng những chiếc đèn vàng treo trên tường khiến cho cậu hoa cả mắt, người hầu bận rộn chạy tới chạy lui bê các loại dụng cụ được chế tạo từ vàng, đem các món ngon đưa đến trên những chiếc bàn ở trong hoa viên diễn ra vũ hội, mà rượu ngon thì không cần bọn họ quan tâm, bởi vì nước mà đài phun nước ở giữa hoa viên phun ra chính là một loại rượu ngon thơm nồng, chỉ cần khách mời cầm ly đến đó hứng lấy là được.

Nguyên nhân thì ra là tiểu thư nhà Công tước bị bệnh lâu năm vừa mới khỏi, hiện đang ăn mừng!

Có thiếu nữ trẻ tuổi nhìn thấy những An Kiệt đi đến, vui vẻ tiến lên nghênh tiếp muốn cùng An Kiệt khiêu vũ.

An Kiệt hết sức khó xử, nói: "Xin lỗi, ta đang có việc gấp, không cách nào bồi nàng khiêu vũ."

Thiếu nữ hảo tâm hỏi: "Ngươi có chuyện gì gấp? Có lẽ ta sẽ giúp được ngươi."

An Kiệt suy nghĩ một chút, hỏi: "Xin hỏi nàng có biết vị thầy thuốc chữa bệnh cho tiểu thư nhà Công tước kia có còn ở đây không? Ta thực sự rất cần sự giúp đỡ của hắn."

"Ôi, thật là không khéo." Thiếu nữ nói, "Hắn ban nãy vẫn còn đây khiêu vũ, mới vừa rời đi không bao lâu, nếu như ngươi chạy nhanh lên một chút, có lẽ sẽ chặn được hắn ở cổng."

"Cám ơn nàng!" An Kiệt vội vàng xoay người đuổi theo, thiếu chút nữa đụng vào những người đang khiêu vũ, cậu giữ chặt cái mũ của mình vừa nói xin lỗi vừa chạy như bay, người hầu dinh thự Công tước thấy cậu như vậy liền hốt hoảng, vội vàng đem cánh cửa đang đóng nhanh chóng mở ra, để cho cậu bé đang lo lắng đến sắp khóc không bị quấy nhiễu.

An Kiệt cuối cùng cũng chạy ra tới cổng của dinh thự Công tước, giờ phút này trời đã tối, trên đường căn bản không thấy được người nào tương tự như Helmut.

Cậu thật sự muốn phát điên, không nhịn được hô to: "Helmut! Thầy thuốc! Ngươi có còn ở đây không? Xin hãy trả lời ta!"

Nhưng không có ai trả lời, chỉ có người qua đường chăm chăm nhìn cậu một cách kỳ quái và kinh ngạc cùng với ánh trăng sáng lạnh như băng.

Trong đầu An Kiệt đang hỗn loạn, cậu ngưng lại việc kêu gào làm mình mất mặt, đi lang thang xung quanh.

Người Tí hon ở bên tai cậu an ủi: "Chủ nhân của ta ơi, chuyện đời luôn luôn có thay đổi bất ngờ, có lẽ ở lần thứ ba, ngài sẽ tìm được hắn."

"Chỉ mong như vậy thôi." An Kiệt gần như không thở nổi, cậu nhớ tới lúc ban đầu mình rời đi, hình dáng của Snow nằm trong quan tài thủy tinh —— nếu như thời gian cứ trôi đi, Snow có thể hay không sẽ chết đi?

An Kiệt không dám nghĩ, cậu cảm thấy cả người mình cực kỳ lạnh, bàn tay run rẩy từ trong ngực lấy ra lọn tóc dài của Snow đã được bọc lại cẩn thận, đưa đến gần môi nhẹ nhàng hôn một cái.

—— mình không thể bỏ cuộc.

An Kiệt tìm về được lòng tin của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top