THE021
THE021:
Edit: April
An Kiệt kiềm chế được sự thất thố trên mặt vì kinh ngạc của mình, mặt đanh lại ra vẻ cứ như "Chuyện như thế này cậu đã thấy nhiều lần rồi " bộ dạng kiêu ngạo mà khách sáo nói: "Xin hỏi ngươi có biết con đỡ đầu của Thần Chết, Helmut bây giờ đang ở đâu không?"
May mắn thay, cậu đã từng làm Vương hậu, nếu không sẽ lộ ra bộ dạng ngu xuẩn "Oh My God, là người sống kìa".
Chỉ là không biết như vậy có hù dọa đến người Tí hon hay không.
Người Tí hon thật ra cũng không có quan tâm đến bất kỳ thái độ nào của người chủ nhân mới, hắn chỉ quan tâm làm sao để thể hiện sự trung thành của mình cùng ngọn đèn xanh đến vị chủ nhân mới này thôi.
Chỉ thấy người Tí hon nhẹ nhàng nhíu mày, khiến An Kiệt chỉ nhìn thấy toàn thân đen thui cùng với vẻ mặt khổ não của hắn: "Đây là một vấn đề nan giải, bởi vì điện hạ Helmut thường chu du khắp nơi, nên muốn tìm được rất khó."
"Điện hạ?" Chân lý của An Kiệt bị phá vỡ, lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Đúng vậy, người không chỉ là một thầy thuốc cao minh, còn là một vị Hoàng tử được người người tôn kính, sắp phải thừa kế một Vương quốc giàu có rộng lớn."
An Kiệt thật sự rất kinh ngạc, cậu mặc dù nhìn ra được Helmut là một tiểu thiếu gia nhà giàu được dạy dỗ tốt, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới hắn lại là một Hoàng tử có thể kế thừa ngai vàng.
Một hoàng tử có thể chu du khắp nơi, còn dựa vào y thuật của mình nổi danh khắp thiên hạ, đủ để làm cho mọi người kính trọng.
"Thật là một nhân vật khiến cho mọi người thán phục ." An Kiệt cảm khái, sau đó lại khổ sở nói, "Nhưng mà ta nhất định phải tìm được hắn, nếu không một người bạn của ta sẽ chìm trong giấc ngủ mãi mãi."
"Mãi mãi ngủ say? Vậy chẳng phải đã rơi vào vòng tay của Thần Chết rồi sao? Nếu là như vậy, cho dù có là điện hạ Helmut cũng không thể cứu được." Người Tí hon nói như vậy.
"Không, người bạn kia của ta vẫn chưa rơi vào vòng tay của Thần Chết." An Kiệt kiên nhẫn nói, "Đây là một chuyện rất khó giải thích, nhưng ngươi chỉ cần biết, ta phải tìm được điện hạ Helmut. Bất kể có khả năng hay không, ta cũng phải nắm bắt cho được cơ hội này."
Người Tí hon gật đầu, nói: "Ta đã biết, vậy chúng ta liền lập tức lên đường, chờ lát nữa ta sẽ ngồi ở trên vai để chỉ đường cho ngài."
An Kiệt vui mừng, xuống lầu ăn bữa sáng, trả cho ông chủ một đồng tiền vàng, dự định rời đi.
Ông chủ vô cùng trung thực trả lại cậu bảy mươi đồng bạc, nghe cậu nói muốn đi xa, liền chuẩn bị cho cậu rất nhiều lương khô để thuận tiện mang theo, còn kêu cậu đi đến chợ ở thành tây mua một con lừa lông ngắn.
An Kiệt nghe theo lời của ông chủ, xài ba mươi đồng bạc mua một con lừa lông ngắn, cưỡi con lừa chân chính lên đường.
Lúc này, thường thường sẽ có một khu rừng lớn ngăn cách giữa thành phố này với thành phố khác, bên trong khu rừng có rất ít nhà là có người ở, An Kiệt cùng người Tí hon thường xuyên phải dãi gió dầm sương, tuy nhiên dựa vào số lương khô của ông chủ nhà trọ cùng với kinh nghiệm phong phú của người Tí hon, bọn họ dù ở ngoài hoang dã nhưng cũng không cảm thấy quá cực khổ.
Đi như vậy khoảng chừng mười lăm ngày, khi lương khô đã ăn hết hoàn toàn, An Kiệt cùng người Tí hon cuối cùng cũng tới được thành phố.
Canh giữ cửa thành là ba người lính mặt mày ủ dột, bọn họ thấy An Kiệt muốn vào thành, liền đi tới ngăn cản: "Này người phương xa, chúng ta phải kiểm tra xem ngươi có an toàn hay không, mới có thể cho ngươi vào thành."
An Kiệt bình tĩnh nói: "Xin mời kiểm tra, ngoại trừ con lừa cùng búp bê người gỗ của ta thì ta không còn thứ gì khác." Lúc nói những lời này, người Tí hon ngồi trên vai An Kiệt được ra dấu lập tức giả vờ thành một con búp bê gỗ cứng ngắc, khiến những người lính gác có nhìn đến cũng không phát hiện ra.
Người lính gác kiểm tra một chút, xác thực không phát hiện được gì, liền quay sang An Kiệt nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, người phương xa, hoan nghênh ngươi đến với thành phố của chúng ta. Kiểm tra người qua đường là trách nhiệm của chúng ta, trừ cái này ra, quả thật có một chút rắc rối xảy đến với chúng ta, khiến cho thái độ của chúng ta có chút tồi tệ."
Nói đến chỗ này, nếu An Kiệt không hỏi thì thật không ổn, vì vậy cậu liền mở miệng hỏi: "Xin hỏi các ngươi đang có chuyện gì phiền não? Có lẽ ta sẽ giúp được."
Người lính nói: "Trong thành có một cái giếng, mỗi ngày từ bên trong nó đều tràn ra rượu vang, nhưng bỗng một ngày nó trở nên khô cạn, đây là vì lý do gì?"
An Kiệt sững sốt, thầm nghĩ câu hỏi này cậu đã từng thấy qua trong truyện cổ Grimm, câu trả lời có trong câu chuyện Ba sợi tóc vàng của con quỷ, cậu còn nhớ rất rõ, đúng lúc cậu đang muốn mở miệng trả lời, người Tí hon ngồi ở trên vai cậu nói: "Chủ nhân, nếu như ngài đã biết câu trả lời, xin ngài đừng vội mà nói ra, hãy nói với họ rằng "Ta có thể trả lời câu hỏi này, nhưng phải đợi đến lúc ta trở lại thì mới có thể nói cho các ngươi biết", điều này có thể giúp ích cho hành trình sau này của chúng ta."
Năng lực của người Tí hon từ lâu đã khiến An Kiệt bị thuyết phục nên vào lúc này cậu liền nghe theo nói: "Ta có thể trả lời câu hỏi này, nhưng phải đợi đến lúc ta trở lại thì mới có thể nói cho các ngươi biết."
Người lính vừa nghe thấy vậy, không thể làm gì khác hơn nói: "Vậy thì được rồi, những nhà trí giả [1] trong thành phố còn không thể giải quyết được thì làm sao có thể hi vọng trong hôm nay liền giải quyết được chứ? Ngươi nên đi đi."
[1] - Người trí giả: người có trình độ học vấn uyên thâm, hiểu biết sâu rộng.
Nói như vậy, có nghĩa là không tin An Kiệt, nhưng An Kiệt cũng không tức giận, trực tiếp vào thành.
Sau khi vào thành, cậu dựa theo chỉ dẫn của người Tí hon, đi thăm hỏi một trong những người giàu có nhất thành phố.
Ngôi nhà của người giàu nhất rộng mênh mông, giống như cung điện, bên trong đang tổ chức một vũ hội long trọng, khắp nơi đều là những thân ảnh y phục hoa lệ, đèn đuốc rực rỡ, hương thơm của những món ngon bay phảng phất trong không khí. Và bất kỳ ai cũng có thể tham dự buổi vũ hội này, cho dù là người nghèo không có giày khiêu vũ, cũng có thể có nhận được một bát soup từ bữa tiệc.
Nguyên nhân là do cô con gái bị bệnh lâu năm của người giàu nhất vừa khỏi bệnh, bây giờ đang tổ chức chúc mừng.
Vì vậy An Kiệt rất thuận lợi tiến vào vũ hội, người quản gia của nhà giàu nhất đang nhiệt tình chào đón khách mời, nhìn thấy An Kiệt tuy mặc dù quần áo giản dị nhưng vẫn giữ được vẻ ung dung bình tĩnh giống như là thường xuyên nhìn thấy tình cảnh này. Hơn nữa diện mạo thanh tú, da vẻ mịn màng, có vẻ như là một thiếu gia nhà giàu đang đi du ngoạn, liền càng thêm nhiệt tình đón tiếp, cung kính nói: "Vị khách này, xin hỏi ngài đang cần giúp gì sao? Ở bên kia vũ hội có một vài tiểu thư xinh đẹp đang nhàn rỗi, hay là ngài hãy qua đó mời bất kỳ một ai trong số các nàng để nhảy một bản, mặc dù ngài không có giày khiêu vũ nhưng điều đó cũng không quan trọng."
"Cám ơn ngài, nhưng hiện tại ta không cần." An Kiệt khách khí từ chối, hơn nữa cậu căn bản sẽ không khiêu vũ, "Ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút, có phải vị thầy thuốc chữa bệnh cho tiểu thư của ngài vẫn còn ở đây phải không? Ta thực sự cần sự giúp đỡ của hắn."
"Ồ, điều này thực sự đáng tiếc." Quản gia nói, "Vị thầy thuốc tôn kính kia mới vừa rời khỏi đây, nếu như bây giờ ngài lập tức đuổi theo, đi về phía nam có lẽ sẽ tìm được hắn."
An Kiệt quýnh lên, vội vàng nói cảm ơn, chộp lấy mũ rồi chạy ra khỏi đám đông, người Tí hon phải nắm thật chặc cổ áo của cậu mới không bị rơi xuống.
An Kiệt cưỡi con lừa nhỏ, ra sức cầm roi một khắc cũng không ngừng đuổi theo.
Con lừa nhỏ kêu lên, bốn cái chân chạy gần như không chạm đất, gần như bắt kịp với tốc độ của gió.
Thật không may, ngay cả như vậy, đến khi bọn họ tới cửa thành nam cũng không thấy thân ảnh thuộc về Helmut.
Đến cuối cùng, An Kiệt chỉ có thể vô cùng thất vọng đứng ở cửa thành, đưa mắt nhìn về bốn phía, không biết mình nên đi đâu.
"Không cần phải thất vọng, chủ nhân của ta." Người Tí hon an ủi cậu, "Đây là khó khăn mà Thượng Đế ban cho ngài, chỉ cần ngài vững vàng vượt qua, đến cuối cùng nhất định sẽ vô cùng thuận lợi."
An Kiệt cười khổ nói: "Chỉ sợ người bạn của ta không chờ được nữa." Huống chi trái tim cậu bây giờ đang bị một nỗi sợ hãi vô hình xâm nhiễu. Sợ thời điểm lúc cậu không có ở đấy, Snow được một vị Hoàng tử đi ngang qua trao cho một nụ hôn và tỉnh giấc, khiến mọi việc cậu làm đều biến thành công cốc.
Thậm chí Snow sẽ thật sự dựa theo trong truyện cổ tích, tựa như hắn đương nhiên phải ngủ say như vậy, và đương nhiên sẽ được một nụ hôn thức tỉnh, hắn sẽ cùng một người xa lạ kết hôn. . .
—— Snow tỉnh dậy, đây là chuyện tốt, cậu tại sao phải sợ hãi như vậy chứ?
An Kiệt muốn an ủi mình, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới tại sao trước lúc rời đi mình không thử hôn Snow một cái?
Một ý tưởng táo bạo như vậy liền xuất hiện ở trong đầu cậu, làm cho bản thân cậu giật mình, liền vội vàng đem cái ý nghĩ này xua tan đi.
—— không được, chuyện cũng đã xảy ra rồi, trước khi mục tiêu chưa đạt được, suy nghĩ nhiều cùng với sự do dự và hối hận đều vô dụng! Nhưng nếu như Snow tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để báo tin cho cậu, không đến nổi để cho cậu phải bôn ba ở bên ngoài.
An Kiệt bình ổn lại tâm trạng, xoa xoa mặt, phấn chấn nói: "Trước mắt nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta đã rất lâu rồi cũng chưa có nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngày mai lúc mặt trời mọc, lại xuất phát."
Người Tí hon thấy chủ nhân đã trở lại như cũ, liền gật đầu, không cần phải thuyết phục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top