THE019
TH019:
Edit: April
An Kiệt định cầm tóc của Snow đi tìm Helmut để thực hiện cam kết lúc trước.
Theo như những gì Helmut nói, chỉ cần đưa cho hắn một lọn tóc của Snow, hắn ta sẽ giúp cậu.
Vậy, hắn cũng có thể cứu sống Snow đúng không? Hắn là con đỡ đầu của Thần Chết, nhất định sẽ có biện pháp.
An Kiệt quyết tâm, mang theo túi nước, lương khô cùng một ít tiền vàng tìm được trong cung điện hoang phế, từ trong khu rừng đi ra, đến cung điện nơi cậu và Snow đã từng sống, nhưng lại nhìn thấy lụa đen treo ở khắp mọi nơi trong cung điện, ngay cả người người hầu cùng lính gác đều thay tất cả các đồ trang sức lấp lánh, chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ nhất.
Bên ngoài cung điện có một người ăn xin đang ngồi, quần áo hắn lam lũ, trông có vẻ nghèo khổ vất vả, ngay cả cái bát gỗ thô đặt ở phía trước cũng bị vỡ một mảng.
An Kiệt không dám đến gần cung điện, nên cậu đến gần người ăn xin, cho hắn một ít nước và một ổ bánh ngọt.
"Xin cho hỏi nơi này đã xảy chuyện gì vậy? Tại sao khắp nơi đều treo lụa đen?" An Kiệt hỏi.
"Cám ơn ngươi, người tốt bụng." Người ăn xin nói lời cảm ơn, sau khi ăn uống no đủ mới tiếp tục nói: "Đó là bởi vì Quốc vương của chúng ta sắp chết."
An Kiệt bất ngờ, thầm nghĩ từ sau khi cậu xuyên tới đây thì vị Quốc vương này chính là thần long không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi, làm sao lại sắp chết được chứ?
"Chẳng lẽ bệnh của Quốc vương đang trong tình thế nguy kịch vô phương cứu vãn?"
"Không." Người ăn xin ợ một cái, bởi vì ăn uống no đủ, sắc mặt của hắn hồng nhuận, "Quốc vương sức khỏe rất dồi dào, bất quá vẫn phải chết."
"Đây là lý lẽ gì?" An Kiệt khó hiểu hỏi.
"Ai mà không phải chết chứ?" Người ăn xin dùng ánh mắt lạ lùng nhìn về phía An Kiệt.
An Kiệt bị nghẹn, không nói nên lời.
Người ăn xin lúc này mới tiếp tục giải thích: "Bởi vì người bạn đời và người thừa kế của Quốc vương đã biến mất. Con đỡ đầu của Thần Chết nói cho ngài biết dựa theo thân thể hiện tại của ngài, nếu như người thừa kế của ngài sau bảy năm không thể trở lại, ngài sẽ bị những vấn đề phức tạp trong việc quản lý đất nước làm kiệt sức mà chết."
"Cho dù bây giờ Quốc vương vẫn rất khỏe mạnh, còn có thể cưới thêm một người vợ mới, sinh ra một người thừa kế mới, nhưng ai mà biết được sau bảy năm sẽ có chuyện gì xảy ra? Nên biết rằng, con người luôn có thể bị đánh gục bởi những tai nạn bất ngờ xảy ra, còn đứa trẻ thì càng dễ dàng bị chết yểu."
"Đây thực sự là một tin buồn." An Kiệt lẩm bẩm, tiếp đó lại hỏi, "Vậy ngươi có biết nơi nào có thể tìm được con đỡ đầu của Thần Chết không? Ta có chút việc cần sự giúp đỡ của hắn."
"Người xa lạ tốt bụng, đây là một một vấn đề nan giải." Người ăn xin gãi gãi mái tóc bẩn thỉu, có chút bất đắc dĩ nói, "Nhưng vì ngươi đã cho ta nước, cho ta bánh ngọt, vô tư giúp đỡ ta, không để ta phải chết đói, như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một phần thưởng nhỏ."
"Ngươi chỉ cần đi tiếp về phía trước, vào trong thành, trong cửa hàng tạp hoá đông đúc nhất có một ngọn đèn xanh cháy không bao giờ tắt được đặt trên cái tủ cao nhất, nhưng chủ tiệm lại không chịu bán, ngươi chỉ cần giữ vững ý kiến của mình, nói với hắn "Xin hãy bán ngọn đèn xanh này cho ta", hắn ta sẽ đồng ý, hơn nữa chỉ lấy của ngươi một chút tiền. Chờ cho đến khi ngươi lấy được cái đèn liền dùng nó để châm vào tẩu thuốc, chắc ngươi cũng biết nên dùng như thế nào."
"Cám ơn ngươi." An Kiệt chớp mắt mấy cái, nhớ tới câu truyện "Ngọn đèn xanh" trong truyện cổ Grimm —— dùng ngọn đèn xanh châm tẩu thuốc, có thể gọi ra Người tí hon, chắc hẳn Người tí hon này nhất định sẽ biết được con đỡ đầu của Thần Chết, Helmut đang ở đâu.
Nghĩ như vậy, cậu chân thành nói: "Cầu Thượng Đế chúc phúc cho ngươi sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh."
Người ăn xin gật đầu với cậu, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
An Kiệt nhìn về phía cung điện được phủ bởi những tấm lụa đen, theo chỉ dẫn của người ăn xin đi vào trong thành.
Trong thành mặc dù khắp nơi đều phủ đầy lụa đen nhưng vẫn phồn vinh như cũ, xem ra tin tức về cái chết bảy năm sau của Quốc vương bất quá chỉ mang lại chút tác động nhỏ đến thành phố, bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
An Kiệt rất nhanh liền tìm được tiệm tạp hóa đông đúc nhất, bên trong có nhiều người từ nam đến bắc. Cái gì cũng có người mua và cũng có những người bán bất cứ thứ gì ở đây. Trong tiệm, công nhân bận rộn chân không chạm đất. Đốc công, chủ tiệm cầm roi đánh đùng đùng đùng cũng không thể làm cho những người công nhân nhanh hơn, ngay cả khi làm họ làm rơi cả mũ của mình trên mặt đất.
An Kiệt đi lên trước, nhặt cái mũ lên đưa cho Chủ tiệm. Chủ tiệm đội lại cái mũ, gật đầu với An Kiệt: "Cám ơn ngươi, người trẻ tuổi tốt bụng. Xin hỏi ngươi cần gì? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi."
An Kiệt quan sát tiệm tạp hóa, ở trong góc thấy được cái tủ quầy cao nhất —— suýt nữa đụng đến trần nhà, trên tủ quầy có đặt một ngọn đèn lớn chừng bàn tay, đèn cháy ánh lên ngọn lửa màu xanh kỳ lạ.
Chủ tiệm nhìn theo tầm mắt của An Kiệt, sắc mặt có chút khó coi.
An Kiệt chú ý tới sắc mặt của Chủ tiệm, trong lòng đã xác định, liền nói: "Xin hãy đem ngọn đèn xanh này bán cho ta!"
"Đi đi đi." Chủ tiệm vẫy vẫy tay giống như đang đuổi ruồi hướng về phía An Kiệt, roi nâng lên thiếu chút nữa đánh trúng chóp mũi của cậu, "Cút xa một chút, quỷ gây chuyện, đây chính là bảo vật trấn điểm trong cửa tiệm, người nghèo như ngươi thì không có khả năng mua được!"
An Kiệt có chút bối rối, nhưng cậu nhớ tới lời của người ăn xin, tiếp tục nói: "Xin hãy đem ngọn đèn xanh này bán cho ta!"
Chủ tiệm trợn mắt lên, thái độ hết sức kiên quyết, tức giận nói: "Ngay cả khi Quốc vương đến đe doạ ta, ta cũng sẽ không khuất phục!"
—— ta cũng không muốn đe dọa ngươi.
An Kiệt vô cùng phiền não, nhưng vẫn theo chỉ dẫn của người ăn xin dặn dò mà lặp lại: "Xin hãy đem ngọn đèn xanh này bán cho ta!"
Chủ tiệm dứt khoát im lặng để chào đón những người khách khác đến, không thèm để mắt đến người thiếu niên đến đây để gây sự.
An Kiệt theo sau lưng Chủ tiệm, cậu lặp lại lời nói bảy lần: "Xin hãy đem ngọn đèn xanh này bán cho ta!"
Chủ tiệm dừng lại một cách miễn cưỡng, xoay người nhìn cậu nói: "Ngươi thực sự là một tên cứng đầu, nên biết, thái độ của ngươi như vậy, ngược lại càng dễ khiến người khác nổi giận. Nhưng nhìn thấy ngươi thích ngọn đèn xanh này như vậy, ta sẽ bán nó cho ngươi. Nên biết, nó là một ngọn đèn nhưng cũng không phải là đèn, vừa nhỏ lại dễ vỡ, ngọn lửa cũng không lớn. Đối với những người trẻ tuổi như ngươi ngoại trừ đẹp mắt thì còn có công dụng gì khác sao?"
An Kiệt đã sớm biết được bí mật của ngọn đèn xanh, với lại cậu còn phải tìm nơi ở của Helmut để thử xem hắn có thể cứu sống Snow được hay không, vì vậy cậu không thể nào từ bỏ: "Cám ơn lời khuyên chân thành của ngài, Chủ tiệm thân ái. Nhưng ta thực sự thích ngọn đèn xanh này. Xin ngài hãy bán cho ta."
"Vậy cũng được." Trên khuôn mặt của Chủ tiệm lại lộ ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu, "Ta có thể đem ngọn đèn xanh này cho ngươi, thậm chí không lấy của ngươi một phân tiền, nhưng ngươi phải bắt cho ta con mèo đang nằm ngủ trên băng ghế ở vườn hoa trong thành đông, nếu không dù ta có đem ngọn đèn xanh bán cho quỷ dữ ta cũng sẽ không bán cho ngươi!"
Nói xong, Chủ tiệm quay lại đi đến bên một người khách khác nhiệt tình chào hàng, không cho An Kiệt có cơ hội từ chối.
An Kiệt không biết phải làm sao, chỉ có thể đi tới thành đông.
Cậu rất nhanh đi tới vườn hoa thành đông, cổng vườn hoa được làm bằng gỗ bao phủ bởi hoa tường vi, chỉ có một khe hở hẹp, cậu phải rất cẩn thận mới có thể chen vào.
Vào mùa đông, An Kiệt ăn mặc rất dầy, nhưng trong vườn hoa lại ấm áp như mùa xuân. Hoa nở tỏa ra hương thơm dưới ánh nắng mặt trời, ong mật bay khắp nơi hút mật, bướm bay dập dờn lộ ra đôi cánh xinh đẹp.
An Kiệt rất nhanh liền đổ mồ hôi, chỉ có thể đem áo khoác cởi ra cầm ở trên tay, đồng thời lau mồ hôi ở trên trán, chuẩn bị cho tốt rồi mới đi vào. Ở nơi sâu nhất trong khu vườn liền nhìn thấy một con mèo đang nằm trên chiếc ghế ngủ ngáy khò khò.
Con mèo cuộn tròn mình lại, cả người mềm nhũn nằm ở trên ghế, tiếng ngáy nghe như tiếng hát: "Woo Lu lu lu lu. Woo Lu lu lu lu . . ."
"Xin chào?" An Kiệt dò xét mở miệng, sau đó dự định đến bắt con mèo rồi đem giao nộp.
Không nghĩ tới cậu còn chưa đến gần thì con mèo đã tỉnh lại, ngay lập tức nhìn thấy An Kiệt, nhanh nhạy ngồi dậy cảnh giác hỏi: "Người xa lạ, ngươi muốn gì?"
Kế hoạch của An Kiệt bị đổ vỡ, cậu ngạc nhiên khi thấy con mèo này lại biết nói chuyện, có chút lúng túng nói: "Xin lỗi, đã mạo phạm đến ngươi, kì thực ta có một nỗi niềm rất khó nói. . . Xin hỏi ngươi có cần tìm một người chủ không?"
Con mèo cao ngạo trả lời: "Tìm chủ? Đối với ta mà nói thì có cũng được không có cũng được. Nhưng nếu mỗi ngày đều có người chải lông cho ta, gãi tai cho ta, cung cấp cá ngon và đệm êm, ta có thể cân nhắc lại. Đúng lúc ta ở đây đã quá lâu, có chút nhàm chán, cũng muốn ra ngoài để nhìn ngắm những quang cảnh khác."
"Được đó." An Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu, "Người kia vô cùng muốn có được ngươi, ta có thể nói với người đó những điều kiện mà ngươi yêu cầu."
"Được rồi, người xa lạ, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà ngươi phải trả lời cho ta một câu hỏi, để ta còn biết được người đưa ta ra khỏi khu vườn này có phải là một kẻ khôn ngoan hay không, chỉ có như vậy ta mới thực sự rời đi cùng ngươi."
"Xin mời ngươi hỏi." An Kiệt nói, trường hợp này cậu không thể từ chối được.
"Xin hỏi, vĩnh hằng là bao lâu?"
Giọng nói của con mèo mềm mại như một đứa trẻ, làm cho An Kiệt bừng tỉnh.
"Có một chú chim sơn ca phải vỗ cánh bay một trăm năm để tới một nơi, nơi ấy có một dãy núi gọi là Vĩnh Hằng, phải mất một tiếng mới leo đến ngọn núi, phải đi một tiếng mới hết bề ngang, lại phải xuống một tiếng mới tới đáy hang núi. Chú chim sơn ca này, cứ cách một trăm năm lại bay tới nơi này một lần, ở trên núi mài cái miệng nhỏ của mình, đến khi một ngọn núi được san bằng, cứ như thế, một giây vĩnh hằng được coi là đã trôi qua." An Kiệt trả lời.
"Câu trả lời miễn cưỡng có thể thỏa mãn ta." Con mèo vừa bắt bẻ vừa nghi ngờ nói, "Đây là câu trả lời do ngươi nghĩ ra sao? Nếu thật sự là như vậy, ta phải thừa nhận rằng ngươi là một người khôn ngoan."
"Không, không phải." An Kiệt nói, cậu cũng không muốn chiếm đoạt sự khôn ngoan của người khác, hơn nữa cậu cho rằng con mèo này đã nhìn thấu cậu từ lâu, "Đây là do một người bạn tốt đã nói cho ta biết."
"Nga, thì ra là như vậy. Ngươi nói cho ta nghe sự thật, như vậy là ngươi đã từ bỏ việc đưa ta ra khỏi đây sao?" Con mèo hỏi.
An Kiệt cười, nói: "Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Nếu như câu chuyện này có thể làm ngươi hài lòng, xin ngươi hãy để ta mang ngươi đi."
Con mèo gật đầu.
An Kiệt đem câu chuyện của Snow giản lược kể lại một lần, nói đến cuối cùng, hốc mắt của mèo đều đỏ.
"Đây là một câu chuyện buồn làm ta rơi nước mắt, ngươi làm ta không vui lòng." Con mèo dùng móng vuốt lau nước mắt, tiếp tục nói: "Nhưng ta nguyện ý được ngươi mang đi. Ta muốn được gặp nhiều câu chuyện hơn như thế này ở ngoài khu vườn. Cuối cùng, xin ngươi hãy nói cho ta biết, Hoàng tử đáng thương đã chết thật rồi sao?"
"Vẫn chưa." An Kiệt mỉm cười nói, trong mắt cậu là sự khát khao cùng hy vọng, khiến cho bất kỳ một người nào nhìn vào đều cảm thấy cậu đang tỏa sáng lấp lánh, "Hoàng tử sẽ không chết, bởi vì chú chim sơn ca vẫn còn chưa tới trước giường hắn để ca hát."
—— cho nên Snow, một giây vĩnh hằng của ngươi, vẫn chưa trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top