THE018

THE018:

Edit: April

Nước mắt của An Kiệt không kiềm chế được mà chảy ra, một chuỗi dài rơi trên bàn tay của tên lính đang che miệng cậu.

Tên lính thấy vậy liền nói: "Nước mắt của ngươi thật là nóng, khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như ngươi nguyện ý không chạy trốn, ta liền thả ngươi ra để ngươi có thể đi được dễ dàng."

An Kiệt nghẹn ngào gật đầu, tên lính liền buông cậu ra, nhưng vẫn cảnh giác như cũ đứng bên cạnh cậu, khiến cậu không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn.

An Kiệt không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể đi về phía trước. Mỗi một bước mà cậu đi đều để lại một chuỗi nước mắt cùng với âm thanh tan vỡ của thủy tinh.

Tên lính nghe được, liền nói: "Thật là một thứ âm thanh kỳ lạ?"

An Kiệt cũng không biết chuyện gì xảy ra, mờ mịt mở miệng trả lời hắn: "Có lẽ là do trái tim ta đang tan vỡ, cho nên mới phát ra thứ âm thanh lạ đó." Lòng cậu cảm thấy đau thắt.

"Ngươi có lẽ nên nghĩ thoáng một chút." Tên lính an ủi cậu, "Không có điều gì kinh khủng hơn cái chết, nhưng ngươi vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Quốc vương, hắn không muốn mạng sống của ngươi, đó là việc của Thần Chết."

"Nhưng mà bạn của ta sắp chết rồi." An Kiệt nói như vậy, khiến tên lính bị á khẩu không trả lời được.

Hai người im lặng tiến về phía trước, đi đến một căn hầm, tên lính liền mở cửa ra, để An Kiệt đi xuống.

"Đi đi, bên trong có đèn, không cần phải sợ."

An Kiệt quay đầu nhìn lại, biết mình không có cách nào chạy trốn, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi xuống.

Những bước chân của cậu làm kinh động đến những người có mặt trong căn hầm, một giọng nói ồm ồm hỏi: "Xin hỏi người tới là bạn hay là thù?"

An Kiệt không nghĩ rằng mình sẽ gặp được bọn họ ở đây, trong đầu cậu thoáng hiện lên suy nghĩ Hoàng tử cuối cùng cũng được cứu rồi, trong lòng vui vẻ, trả lời: "Ta là bạn. Hỡi những người kỵ sĩ, ta nhận ra các ngươi, chắc rằng các ngươi cũng nhận ra ta. Các ngươi là kỵ sĩ của Hoàng tử mà ta chính là con hươu của hắn."

"Không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này." Bảy người kỵ sĩ cùng chào đón, để An Kiệt đi tới chỗ bọn họ, "Hoàng tử đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cho dù ánh đèn có mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của An Kiệt. Bất cứ ai cũng có thể đoán được điều gì đã xảy ra: "Snow sắp chết, nhưng Quốc vương Elson không chịu buông tha cho hắn. Ta không có cách nào để cứu hắn,bây giờ lại còn bị nhốt ở chỗ này."

"Thì ra là như vậy." Kỵ sĩ cao gầy thở dài, nói, "Ngươi không cần tự trách mình, ngươi bất quá chỉ là một con hươu nhỏ không rành thế sự, ngươi không thể cứu được Hoàng tử. Hoàng tử và mọi người đều hiểu được."

"Đúng vậy." Kỵ sĩ thấp bé cũng phụ họa, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm ra cách để mở cửa hầm, từ bên trong chạy ra ngoài để cứu Hoàng tử,chẳng qua là cần một chút thời gian."

"Chúng ta phải mau lên." An Kiệt cảm thấy lo lắng, cậu vội vàng nói, "Chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa."

Bảy người kỵ sĩ nói: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng đã nghỉ ngơi đủ, bây giờ phải phá cửa để  ra ngoài."

Vừa nói xong, bảy người kỵ sĩ rút trường kiếm ra, đi tới trên bậc thang, hướng về phía cửa hầm mà gõ đinh đinh đương đương.

Bên ngoài có người nghe được, liền hỏi:

"Là kẻ nào, là kẻ nào?

Là kẻ nào đang gõ cửa hầm."

Bảy người kỵ sĩ trả lời:

"Không có người nào, không có người nào.

Chúng tôi chỉ đang mài kiếm mà thôi."

Vì vậy, người bên ngoài im lặng, không hỏi nữa, các kỵ sĩ liền chuyên tâm đập cửa.

An Kiệt thấp thỏm chờ ở phía dưới căn hầm. Tim cậu đập rất nhanh, cảm thấy âm thanh dùng kiếm đập cửa của kỵ sĩ chỉ cần lớn một chút nữa, là có thể dùng âm thanh đó đập vỡ vụn trái tim cậu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ mặt trăng đã thu hồi ánh sáng dịu dàng, và mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, cửa tầng hầm mở ra. Những người canh giữ bên ngoài đã bị cắt thành tám khúc bởi thanh kiếm của một trong bảy kỵ sĩ. Người đã chết không thể chết thêm được nữa....

An Kiệt nhìn thấy tất cả điều đó, trong lòng không có bất cứ dao động gì, vào lúc cậu bước lên bậc thang, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Snow sắp chết. Dường như ngoài vấn đề này ra, không còn gì có thể làm phiền tới cậu.

Cho đến khi ra ngoài, An Kiệt mới phát hiện mặt trời đã lên cao, nhưng cậu vẫn không trở về hình dạng của con hươu.

Nước mắt của An kiệt rơi xuống.

Những người kỵ sĩ kinh ngạc hỏi: "Chú hươu nhỏ, ngươi làm sao thế? Chúng ta đã trốn thoát ra ngoài, có thể đi cứu chủ nhân, tại sao ngươi lại khóc."

"Lời nguyền của Snow ở trên người ta đã biến mất." An Kiệt vừa nói, vừa nghĩ đến lúc cậu bị Snow bỏ lại, một mình cô độc ở trong rừng rậm hoang vu, vì uống phải nước suối có ma thuật mà biến thành con hươu ... Cậu lúc đó đã biết, đây là trò lừa bịp của Snow, nhưng cậu không có trách Snow, bởi vì Snow đã chết, "Hắn đã chết, cho nên ma thuật trên người ta cũng theo đó mà được hoá giải."

Các kỵ sĩ vừa tức giận vừa bi thương, nhưng bọn họ không chán nản quá lâu, rất nhanh liền phấn chấn: "Cho dù có như vậy, chúng ta vẫn phải mang chủ nhân đi!"

Vừa nói xong bọn họ liền chạy ra ngoài, An Kiệt lập tức kêu lên: "Chờ một chút, ta có thể dẫn đường cho các ngươi! Ta biết đường đến chỗ Snow!"

An Kiệt dẫn bảy người kỵ sĩ đi xuyên qua một hành lang thật dài, không bị bất kỳ người nào cản trở.

Nhưng bọn họ chạy rất lâu cũng không đến nơi, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang cản trở bọn họ, khiến bọn họ không biết mệt mỏi. Ngày qua ngày vẫn tiếp tục chạy trong hành lang dài.

Rốt cuộc, An Kiệt cảm thấy lo âu, thầm nghĩ: Nếu như có thể nhanh chóng ra khỏi nơi này, muốn cậu làm cái gì cũng được!

Suy nghĩ như vậy, có lẽ trước đây Vương hậu đã từng truyền một phần sinh mệnh qua tấm Gương thần, nên chỉ cần là nguyện vọng mạnh mẽ sẽ đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong tấm gương và phá vỡ lời nguyền ở nơi này, khiến bọn họ rất nhanh đã xuyên qua hành lang dài.

Nhưng quang cảnh bên ngoài hành lang đã thay đổi.

Bằng cách nào đó mà cung điện lộng lẫy trở nên trống rỗng, những người hầu luôn bận rộn chạy tới chạy lui đều biến mất, khi đến đại sảnh, những chiếc ghế hoa lệ đều phủ đầy bụi, chiếc bàn dài trở nên hư hỏng và mục nát, mạng nhện cũng xuất hiện đầy trên trần nhà.

—— rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

An Kiệt nghĩ đến mà hoảng sợ, hành lang dài ngăn cản họ? Rốt cuộc bọn họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian?

Không phải là do Snow làm chứ?

An Kiệt không dám nghĩ nhiều, chỉ cùng những người kỵ sĩ chạy thật nhanh về phía trước. Khi chạy đến nơi lúc cậu cùng Snow tách ra, phát hiện căn phòng lúc trước đã biến thành một đống đổ nát, những đôi giày khiêu vũ bị xé rách nằm rải rác từ hàng rào đến khắp mọi nơi, những tàn tích đổ nát phủ đầy dây nho và cỏ dại, còn có những bông hoa yếu ớt xinh đẹp đang nở.

An Kiệt cảm thấy sợ, cậu cứng đờ người đi tới, thấy Snow nằm ở bên trong, và một bộ xương khô nằm rải rác bên cạnh Snow, trên người bộ xương mặc quần áo của Quốc vương Elson.

Bọn họ cùng đồng vu quy tận [1].

[1] - Đồng vu quy tận: cùng tìm đến chỗ chết, cùng nhau chết.

Nhưng Snow nằm ở đó giống như chỉ đang ngủ, dáng vẻ không hề thay đổi.

Da của Snow vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Những chú chim nhỏ bên cạnh cất giọng hát một khúc bi thương, cú mèo cùng tu hú cũng bay tới khóc tỉ tê.

An Kiệt nghĩ đến cái chết của Snow White trong Thế giới truyện cổ Grimm, đột nhiên cảm thấy bước chân trở nên nặng nề.

Nhưng cậu vẫn đi về phía Snow, lẩm bẩm nói: "Ngươi vẫn phải chết, nhưng Hoàng tử của ngươi giờ đang ở đâu? Hắn đang ở nơi nào? Ai mới có thể cứu được ngươi?"

Bảy người kỵ sĩ thấy cảnh tượng như vậy, nằm ở bên cạnh Snow khóc òa lên, âm thanh của họ rất thô và khó nghe, giống như tiếng cái cưa đang cưa gỗ, dù vậy nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy tang thương.

Trái tim An Kiệt trở nên kiên cường, cậu muốn làm gì đó. Đây là một con người đáng thương, nhưng cậu nên làm gì cho hắn đây.

Vì vậy cậu nói: "Không nên khóc nữa, chúng ta có việc phải làm. Hoàng tử, hắn không thể đợi ở chỗ này được, kẻ thù giết chết hắn vẫn đang nằm bên cạnh, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chúng ta phải mang hắn đi."

Bảy người kỵ sĩ gật đầu, nghe theo lời của An Kiệt.

Kỵ sĩ béo nhất trong các kỵ sĩ cõng Snow lên, để Snow nằm trên tấm lưng rộng rãi của mình, dù có kêu hắn đi chết hắn cũng cảm thấy toại nguyện.

Đoàn người rời khỏi cung điện hoang phế, đi đến khu rừng rậm rạp phía trước.

Bọn họ ở trong rừng xây lên một căn nhà gỗ, một cỗ quan tài thủy tinh được tạo ra cho Snow từ những mảnh thủy tinh vỡ được tìm thấy trong cung điện bị bỏ hoang. Trước khi đem Snow bỏ vào, bọn họ cởi đai lưng của Snow ra, để Snow cảm thấy không bị ràng buộc, dùng lược chải sơ qua mái tóc dài của Snow, rồi dùng nước và rượu làm sạch cho hắn.

Đến khi Snow nằm vào trong quan tài, Snow so với khi còn sống càng rực rỡ hơn. Quan tài thủy tinh dùng để bảo vệ Snow khiến mọi người nhìn từ mọi góc độ đều có thể thấy hắn, hoài niệm hắn.

An Kiệt mỗi ngày đều mong đợi một vị Hoàng tử đi vào khu rừng, dùng nụ hôn của hắn để đánh thức Snow.

Nhưng người đó không đến, bảy người kỵ sĩ cùng An Kiệt sống trong khu rừng một thời gian dài, lâu đến nỗi đối với mọi con đường trong khu rừng này đều quen thuộc.

Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại, và An Kiệt chợt nhớ đến một chuyện.

Cậu chợt nhớ tới: Chú chim sơn ca phải bay đến dãy núi Vĩnh Hằng để mài cái miệng nhỏ của mình vẫn còn chưa tới hát cho Snow nghe, vậy nên cậu vẫn có thể làm chút gì đó cho Snow.

Vì vậy An Kiệt tạm biệt bảy người kỵ sĩ, mở nắp quan tài thủy tinh, cắt đứt một lọn tóc dài của Snow, từ khu rừng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top