THE014

THE014:

Edit: April

An Kiệt cũng không suy nghĩ quá lâu, có lẽ sau khi biến thành hươu dung lượng não của cậu đã suy giảm, nên ăn xong bánh ngọt liền bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ mê man, thì phát hiện bản thân đã biến trở về thành người, còn khoác trên người một tấm thảm cuộn tròn dưới chân Snow.

Ngọn lửa ấm áp dễ chịu từ lò sưởi khiến nếp nhăn trên não cậu duỗi ra, và khi mùi hương ngon ngọt vờn quanh chớp mũi thì cậu chỉ còn biết nghe theo bản năng mà há miệng ra, cắn lên.

Chờ sau khi An Kiệt nuốt xuống miếng hoa quả mát lạnh thì mới lấy lại tinh thần, nhưng lúc này cậu vẫn còn đang cắn chặt lấy đầu ngón tay của Snow không buông.

An Kiệt bị chính mình dọa cho giật bắn, vội vàng há mồm ra, chờ khi Snow đem ngón tay rút lại, vẫn y như một đứa ngốc ngay cả miệng cũng không dám cử động.

Vẫn là Snow nhìn không nổi nên đem miệng cậu khép lại, cậu thẹn thùng lúng túng mà lấy lại tinh thần.

Thật sự quá mất mặt.

An Kiệt phải thừa nhận rằng bản thân là một người lười suy nghĩ, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, sau khi biến thành hươu chỉ có tệ hơn chứ không có kém...

Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối sầm, vào đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi chuông đứt quãng, có người hỏi: "Thưa Hoàng tử điện hạ, xin hỏi ngài đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa." Snow một bên trả lời, một bên chỉ vào bộ quần áo dưới chân An Kiệt.

An Kiệt quả thật thụ sủng nhược kinh, xúc động vì không ngờ Snow lại đối với mình tốt đến như vậy.

Có lẽ cậu đã quên, trước đây ở trong cung điện, "Công chúa " Snow cũng từng đối tốt như vậy.

Chỉ tiếc rằng vào lúc này cậu chỉ quan tâm đến việc mặc quần áo, nên không nghĩ nhiều được về những thứ khác.

Sau khi mặc xong quần áo An Kiệt cuối cùng cũng có tâm tư suy nghĩ đến những thứ khác: Cậu không biết bây giờ là lúc nào, nhưng nhất định đã không còn sớm, nhìn thấy bộ dạng muốn thức thâu đêm suốt sáng của Snow liền thấy có chút kỳ quái.

"... Hoàng tử." Từ sau khi An Kiệt bị Snow bắt được, đã rất lâu rồi không được mở miệng, vào lúc này vẫn chưa thích ứng nên giọng nói có chút khàn khàn, "Ngài không ngủ sao?"

Cậu rất cung kính, thậm chí còn dùng kính ngữ.

Snow nhàn nhạt lướt qua cậu, dẫn cậu đến mép giường, đem cái chăn thêu hoa hồng vén lên.

An Kiệt nhất thời liền ngây người, thầm nghĩ cậu chưa từng thấy qua việc mới đi coi mắt đã đem thẳng đối tượng hẹn hò lên trên giường.

Trắng trợn cũng phải... có mức độ chứ?

Thì ra là người khiến An Kiệt đi cả một vòng cũng tìm không ra, bởi vì cậu tuyệt đối chưa từng nghĩ tới cái người này vậy mà đang "Giấu" mình ở trên giường.

Sự việc thật là kinh thế hãi tục [1], mà dáng dấp của người nằm trên giường lại càng kinh thế hãi tục —— dĩ nhiên, không phải xấu xí, mà là đẹp đến mức bất kỳ ai thấy được cũng đánh trống liên hồi trong ngực.

[1] - Kinh thế hãi tục: Những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây cho người khác cảm giác chấn động.

So với Rau diếp... Thiếu niên Sói yêu kiều mềm mại động tâm tựa trăm hoa, người này giống như hoa hồng diễm lệ, nhưng không phải không phân biệt được giới tính của thiếu niên Sói, người này rõ ràng là một người đàn ông, hơi thở mạnh mẽ tràn đầy nam tính rất rõ ràng có thể thấy được, nhưng lại có một chút khí chất diễm lệ khiến lòng người ngứa ngáy.

Diễm lệ cùng nam tính quả là vô cùng mâu thuẫn, nhưng tổ hợp lại thì rất thú vị.

Dưới ánh đèn, An Kiệt chăm chú nhìn vào làn da sữa động lòng người của người trên giường, so với cậu thì màu sắc nhạt hơn, nhưng đôi môi lại đặc biệt mọng nước, ánh mắt lại rời khỏi nơi đang trói buộc cậu, trượt lên trượt xuống trên đường cong thon dài của cơ bắp.

An Kiệt chưa từng thấy qua người nào có vóc dáng cùng khí chất vô cùng mâu thuẫn nhưng cũng không kém phần hài hòa, không nhịn được nên nhìn nhiều thêm nữa.

Snow ở bên cạnh cười hỏi: "Ngươi thích hắn sao?"

An Kiệt run lên, mạc danh cảm thấy mình nghe ra được sát khí trong giọng nói của Snow, cậu lắc đầu liên tục, nói: "Không, không, không có."

"Vậy thì tốt." Snow mỉm cười, "Hoa hồng có gai không phải ai cũng có thể cầm lên được." Vừa nói xong, hắn đem chăn đắp trở lại, đi tới cái ghế bập bênh bên cạnh lò sưởi rồi ngồi xuống.

An Kiệt do dự một hồi, ngồi vào cái ghế đẩu bên cạnh cái ghế của Snow.

Tại thời khắc này cậu đang vô cùng bối rối, bởi vì cậu nhận ra được Snow có lẽ là đặc biệt tới đây để giết người, cho nên điều khiến bản thân bối rối hiện tại không phải là vì vướng tay vướng chân —— có mình làm khán giả, Snow sẽ không tiện tay hạ thủ luôn chứ?

Trừ phi nhân tính của kẻ giết người phai mờ, mới để cho người ngoài nhìn cảnh mình giết người.

An Kiệt nghĩ như vậy, rồi đặt bản thân vào danh sách chướng ngại vật, suy tính xem bản thân làm sao mới có thể né tránh một cách tự nhiên, loại bỏ chức năng chướng ngại vật, hơn nữa nếu thừa dịp chạy trốn được thì là quá tốt.

Snow cúi đầu xuống liền thấy dáng vẻ mờ mịt nhìn mình đến ngẩn người của An Kiệt.

An Kiệt quả thực vô cùng dễ đoán, có bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ ở trên mặt, chỉ cần hơi có suy nghĩ không đứng đắn liền nhếch môi cười trộm, đôi mắt chớp liên tục.

Quả thực vô cùng dễ đoán, cho nên nhìn một cái là biết vào giờ phút này cậu đang suy nghĩ cái gì.

Snow cảm thấy buồn cười, hắn đã từng nghĩ đây là một mánh khóe lừa gạt mới của mụ phù thủy Vương hậu, rốt cuộc sau khi đem người thăm dò, trêu chọc tới lui, cuối cùng đã xác định được một kết quả —— người chết thì làm sao có thể sống lại? Hắn vô cùng chắc chắn rằng chính mình đã đưa mụ phù thủy độc ác đó vào trong vòng tay của Thần Chết, mà lòng bàn tay của Thần Chết sẽ không bao giờ để cho một linh hồn lọt ra được, trừ phi... Là Thượng Đế đưa xuống.

Vậy An Kiệt, chính là món quà mà Thượng Đế đưa xuống.

Snow đưa tay sờ đầu của người ngồi bên chân, rồi trượt xuống gãi cằm cậu.

Người bên chân lộ ra dáng vẻ giận mà không dám nói, ngoan ngoãn nâng cằm lên, để đầu ngón tay của Snow ở nơi đó chậm rãi vẽ vời.

Món quà của Thượng Đế... Món quà dành cho ta.

Trong lòng Snow nghĩ như vậy, khí lực trên tay vô tình mạnh hơn, khiến người bên chân đau đến "Ss" một hơi.

Tuy nhiên người bên chân cũng chỉ cau mày chứ không dám lộ ra vẻ tức giận, Snow thu tay về, chân tâm thật ý nở nụ cười.

An Kiệt liếc trộm Snow, thừa dịp hắn không chú ý sờ vào vết tích hiện ra do bị bóp ở trên cổ.

Cậu âm thầm cắn răng chịu đựng, nghĩ đến động tác vừa rồi của Snow —— hắn sẽ không phải muốn bóp chết mình chứ? Nhất thời lại có chút run rẩy.

Cũng may Snow không trêu đùa cậu nữa, dựa vào ghế bập bênh nhắm mắt lại, giống như đang định cứ như vậy mà ngủ.

Lúc này An Kiệt mới dè đặt ngáp một cái, ngồi trên cái ghế đẩu chăm chú nhìn ngọn lửa bùng cháy hừng hực trong lò sưởi.

Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng chuông, có người mở miệng hỏi: "Thưa Hoàng tử điện hạ tôn quý, xin hỏi ngài đã ngủ chưa?"

An Kiệt nhớ tới lời nói của Quốc vương Elson, vội vàng lắc lắc Snow.

Snow giống như đã ngủ, không để ý tới cậu, khiến An Kiệt nôn nóng, dứt khoát hạ thấp giọng mình xuống mà trả lời: "Vẫn chưa."

Người trước đó chưa từng trả lời qua bây giờ lại nói: "Được rồi, vậy ta đi báo với Quốc vương."

An Kiệt vừa nghe xong, cũng biết mình đã làm hỏng việc, cậu vội vàng chạy tới mở cửa, muốn chặn lại cái người ở bên ngoài cửa đang muốn đi thông báo với Quốc vương.

Kết quả vừa mở cửa, người bên ngoài đã không còn, chỉ có một cái chuông treo trên cửa.

An Kiệt nhìn xung quanh, trên hành lang dài dằng dặc không một bóng người, cậu cảm thấy vô cùng lo sợ khiến cho dũng khí dám đối diện với ma quỷ bay mất.

Chờ cậu do dự xoay người, đã nhìn thấy Snow đang ngồi trên ghế bập bênh mở mắt ra, cười híp mắt nhìn cậu.

Lần này An Kiệt không dám di chuyển, cứng ngắc nói: "Xin lỗi, vì vừa rồi ta đã không đánh thức ngài dậy, chỉ giúp ngài trả lời thay, thế nhưng khi người đó nghe được liền bảo sẽ đi báo cho Quốc vương."

Snow lắc đầu, nói: "Không cần lo lắng, đến đây ngồi đi, Quốc vương sẽ không làm gì ta đâu."

"Nhưng mà ... Không phải đã nói nếu như ngài không trả lời, sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra sao?" An Kiệt ngoan ngoãn đi tới, và hỏi một câu như vậy.

Snow trả lời: "Ngươi sợ sao?"

Cái vấn đề này Snow có hỏi qua rồi, nhưng An Kiệt bây giờ cũng không biết mình là nên lắc đầu hay gật đầu nữa.

Snow lại nói: "Chỉ khi nó xảy ra, thì mới có thể giải quyết được, Thượng Đế sẽ không bỗng dưng mà cho ra một kết quả đâu."

Lời nói của Snow rất dịu dàng, nhưng An Kiệt vẫn nghe thấy có sát khí, nhất thời khiến cậu tỉnh ngủ luôn.

Ban đêm yên tĩnh trôi qua rất nhanh, cuối cùng cái chuông lần thứ ba vang lên, lúc này lại là Quốc vương Elson: "Snow, ngươi đã ngủ chưa?"

Snow không trả lời, An Kiệt nhìn ánh mắt trấn tĩnh của hắn, cũng ngậm kín miệng không nói lời nào.

Quốc vương Elson hỏi ba lần, ba lần đều không ai trả lời hắn, hắn nhấc chân bước nặng nề rời xa.

Căn phòng yên tĩnh vào thời khắc này có rất nhiều tiếng động, chiếc giường gỗ cũ kỹ có tiếng cót két vang lên, chiếc chăn thêu hoa hồng được người nằm bên dưới vén lên, hai cánh tay trơn nhẵn đưa ra, lười biếng duỗi eo, sau đó người kia ngồi dậy, chầm chậm di chuyển đến bên mép giường xỏ vào đôi dép bên dưới, dùng đôi mắt buồn ngủ mông lung trừng về phía Snow cùng An Kiệt.

"Các ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của ta?"

"Người đẹp ngủ say thân ái, Noah, chẳng lẽ ngươi đã quên ta, nhiều năm về trước chúng ta đã từng gặp mặt, ta chính là Hoàng tử của vương quốc Vĩnh Hằng, Snow."

Người kia nghe thấy như vậy, khẽ mỉm cười, đồng tử đen nhánh hóa đỏ, lộ ra những cái răng nanh khiến An Kiệt không ngừng gào thét trong lòng "Không thể nào không thể nào không thể nào".

"Thì ra là ngươi, Bạch Tuyết nhỏ bé đáng yêu, ngươi tới đây là vì muốn gả cho ta, nên mới không trả lời chiếc chuông thôi miên của ta sao? Nên biết, để đối phó với ma thuật của một con quỷ hút máu, bất luận là ai khi đang ở khâu quan trọng cũng không được có điểm sơ suất, nếu không sẽ có kết cục đáng sợ."

Snow đứng lên, đi tới chỗ Noah.

"Nhưng ta còn biết, chỉ cần một nụ hôn, quỷ hút máu hung ác sẽ biến thành dê con hiền lành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top