THE012
THE012:
Edit: April
Vẻ mặt An Kiệt lập tức rạn nứt.
Nhưng biểu tình của Snow lại vô cùng nghiêm túc, khiến An Kiệt cũng không kìm nén được muốn tới nhìn thử.
Liền nhìn thấy những chiếc răng bằng thủy tinh trong suốt được lắp vào những cái nướu hồng nhạt non mềm của mỹ nhân tóc dài, mặc dù đã khép lại, nhưng vẫn mơ hồ thấy được đầu lưỡi bên trong.
Thật sự là... Quá quỷ dị.
An Kiệt vô cùng bối rối nhìn mỹ nhân ở trên giường, chỉ thấy hắn vô cùng khó chịu cau mày lại.
Snow vì vậy mà buông tay ra, mỹ nhân kia mở mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung hỏi: "Rau diếp [1] của ta được đưa tới rồi sao? Phải hầm cho nhừ ra, ta mới có thể nhai được, nếu không sẽ làm hỏng hàm răng xinh đẹp của ta."
[1] - Rau diếp: hồi xưa người ta hay gọi xà lách là rau diếp.
Rau diếp?
Rau diếp... Thiếu niên? An Kiệt lại rối rắm, cậu đối với nội dung của câu truyện về nàng Rapunzel [2] vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi xuyên không đến thế giới này, cậu vô cùng trông mong không biết liệu có cơ hội một lần được diện kiến mỹ nhân có mái tóc dài nghịch thiên có thể đem người kéo lên không.
[2]: Rapunzel thì có liên quan gì đến rau diếp? Thật ra bên Đức có loại rau xà lách tên Rapunzel. Cái tên Rapunzel được đặt theo tên của loại rau ấy. Muốn biết rõ hơn tại sao mời xem thêm truyện nàng Rapunzel.
Kết quả từ thực tế nói cho cậu biết trừ công chúa Bạch Tuyết ra, bên ngoài dường như còn có một mỹ nhân khác biến thành đàn ông.
Tuy rằng người vẫn xinh đẹp, nhưng An Kiệt vẫn có chút không chấp nhận được.
Thiếu niên rau diếp bên kia đã hỏi xong, phát hiện không có ai trả lời, liền cau mày mở mắt ra, phát hiện đứng trước mặt mình là hai người xa lạ.
"Những kẻ xa lạ, các ngươi làm sao tới được đây?" Tính khí của hắn có vẻ không được tốt, vừa nói xong liền ngồi dậy, kết quả mái tóc dài kéo lê trên đất khiến hắn bị kéo té ngã ngược lại, ngã bốn chân chổng lên trời, giống như một con rùa đen bị lật ngược, vì giãy giụa mà tay chân cùng cử động.
Vẻ mặt An Kiệt đã rách đến không thể rách được nữa, Snow ở bên cạnh dường như cũng quen biết với vị mỹ nhân đã mất hết hình tượng này: "Mori, tại sao ngươi lại ở đây?"
Người được gọi là Mori hơi ngây người, dừng lại sự giãy giụa, quay đầu nhìn về phía Snow, nhìn chằm chằm nửa ngày mới cau mày dò xét hỏi: "Snow? Ta mới là người hỏi tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thế nào, quyết định tới đây để gả cho ta sao?"
Khi lời nói vừa dứt, vẻ mặt của An Kiệt cùng Snow ngưng đọng, một người thì hoảng sợ, một người... thì không nhìn ra được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.
An Kiệt vụng trộm nhìn Snow bên cạnh, rồi lại liếc mắt nhìn Mori.
Mori chính là một trong ba người có hôn ước với Snow!
Nghĩ tới đây, trong thâm tâm cậu lại âm thầm vui lên —— Snow rõ ràng không muốn tuân theo hôn ước, nhưng hết lần này tới lần khác cái bàn tay tiện của hắn cứ bắt mình phải rung chuông, kết quả vừa vặn đụng phải.
Snow không thèm đoái hoài đến vẻ mặt đổi tới đổi lui của An Kiệt, cũng không bóc trần, hắn cười nói: "Không, ta đã có người mình thích rồi."
Mori đang vật lộn với mái tóc của mình thì sững sờ, nhướng mày lên: "Ngươi muốn hủy bỏ hôn ước? Ngươi biết đấy, ngoài ta ra còn có hai người anh trai của ta đối với ngươi vẫn chăm chú quan sát, ngươi có chắc chắn điều ngươi nói là phát ra từ tận trong tim?"
An Kiệt bên cạnh nghe thấy vậy, đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, liền bị Snow ôm lấy, hơi thở ấm áp vờn bên tai cậu.
Tiếp theo đó vận may của đồng chí An Kiệt lại tăng vọt khi nghe thấy thanh âm ôn nhu câu nhân tâm nói rằng: "Như ngươi đã thấy."
Vẻ mặt Mori lập tức thay đổi, nói cho đúng, là ánh mắt thay đổi.
Vẻ mặt của hắn trước giờ luôn biểu hiện sự hờ hững, thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc này đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào An Kiệt đã chuyển sang màu xanh lá còn đồng tử thì co nhỏ lại, khiến lông tơ của An Kiệt dựng hết lên, tựa như cổ họng đang bị một con thú dữ nhắm đến.
Mori không nói gì, nhưng An Kiệt lại toát mồ hôi lạnh đến cử động cũng không dám.
Snow bên cạnh sau khi nói ra một câu vô trách nhiệm, liền buông An Kiệt ra đầu nghiêng về một bên ngáp.
Sau đó liền nghe thấy âm thanh ken két chói tai, là Mori đã cắn nát hàm răng thủy tinh.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm An Kiệt không dao động, cánh tay dùng sức quấn mái tóc dài tạo thành vòng, kéo mái tóc dài lên trên giường, nhờ vậy mà có thể linh động đứng lên.
An Kiệt chết đứng người nhìn mỹ nhân nhu nhược hóa thân thành đại lực sĩ miệng móm, sau đó cái miệng móm lại từ từ gồ lên, những chiếc răng nanh dài theo kẽ hở từ trong môi nhô ra.
Cảnh tượng này vừa buồn cười vừa đáng sợ.
"Mori?" Snow nghi hoặc lên tiếng.
"Mấy năm trước bên trong người một mụ phù thủy ta tìm được trái tim của ma sói địa ngục và ăn nó, nên bị ảnh hưởng một chút." Trên khuôn mặt của Mori mang theo nụ cười khiến người ta kinh hoàng, nói: "Vì vậy Phụ vương đã nhổ hết răng của ta, đem ta nhốt vào chỗ này, phòng ngừa ta làm hại tới người vô tội, nhưng bây giờ ngẫm lại, cũng không cần nữa."
Lời này nói ra đầy tính uy hiếp, khiến An Kiệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Snow ở bên cạnh giữ chặt cậu lại, không để cậu nhúc nhích.
An Kiệt đã sợ đến phát run, nên biết cậu chỉ là một con hươu biến hóa thành người, lúc đối mặt với một con "Sói giả", bản năng đương nhiên lập tức áp đảo lý trí.
Vào lúc này Snow đã ghì cậu lại, cậu liền thuận theo tình hình mà co giò... À không, là một cước đá vào bụng Snow, khiến Snow lảo đảo lui lại mấy bước, bản thân nhẹ nhàng thoát khỏi sự ràng buộc nhanh chóng chạy vọt vào trong hành lang dài.
An Kiệt không chạy thì không sao, kết quả cậu vừa chạy liền kích thích Mori, Mori giống như sói rống lên một tiếng, bốn vách rung động lập loè vang dội, hắn đạp chân một cái, phóng theo An Kiệt.
Snow bất đắc dĩ, không biết từ chỗ nào mà rút ra một con dao găm, chặn lại đường đi của Mori.
"Ta nghĩ ngươi không nên cản ta lại, Bạch Tuyết bé nhỏ đáng yêu, ta mới là vị hôn phu của ngươi." Bởi vì hàm răng đã vỡ, nên máu cùng nước bọt trộn lẫn vào nhau rồi theo răng nanh nhỏ xuống tí tách, kết hợp với đồng tử xanh lá thăm thẳm, khiến khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vặn vẹo đáng sợ, "Tránh ra."
Nhưng Snow chỉ khẽ mỉm cười, tay cầm dao hơi dao động.
An Kiệt chưa từng chạy nhanh đến như vậy, đèn ở hai bên tường tựa như hư ảnh vuột qua khỏi tầm nhìn của cậu, phổi cậu như bị thiêu cháy, dù thở dốc nhưng vẫn lặng yên không một tiếng động.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được cửa ra cuối hành lang dài, ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ nơi nào đó xuyên qua, khiến cậu cảm thấy như đã tìm được phao cứu sinh vội vàng phóng tới.
Còn mấy bước cuối cùng An Kiệt dứt khoát là nhảy, sau khi bổ nhào vào phòng còn lăn thêm mấy cái.
Căn phòng là một mớ hỗn độn, An Kiệt đúng lúc đập phải xà trên trần rơi xuống, đau đến độ hít khí, liền nghe thấy chuông treo trên vách tường đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết chói tai từ trong chuông phát ra.
An Kiệt bị dọa đến ngẩn người, không để ý tới cơn đau liền chạy tới cửa để ra ngoài, nhưng phát hiện cánh cửa đã được khóa chắc chắn từ bên ngoài, ngay cả cửa sổ cũng không biết từ lúc nào đã bị người ta dùng rào sắt phong tỏa.
Cậu nhớ tới con sói Mori, trái tim kịch liệt bắt đầu tăng tốc trở lại, sự sợ hãi khi đối mặt với thiên địch khiến cả người cậu không ngừng phát run, nhưng cũng hưng phấn dị thường.
Cậu lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, làm cho căn phòng bừa bộn trở nên lộn xộn hơn, những viên ngọc trai rơi dưới bị chân cậu đá lăn qua lại.
Mặt trời nơi phía chân trời dần dần nhô cao, An Kiệt không khống chế được sự biến hóa của cơ thể, cậu đau đớn kêu lên, co người trên đất rồi biến trở về thành con hươu nhỏ.
Mà lúc này, hành lang dài phía sau bức tường treo chuông truyền tới tiếng bước chân không nhanh không chậm, làm An Kiệt lập tức nhảy dựng lên, đâm đầu vào cửa.
Bản năng sợ hãi khống chế tư duy của An Kiệt, thời khắc này cậu đã không còn cảm giác được đau đớn, chỉ muốn đâm sầm vào cánh cửa.
Đi đôi với âm thanh đụng cửa của An Kiệt, là tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng từ phía hành lang dài, cho đến khi một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa.
An Kiệt ngây người.
Bởi vì người đó chính là Snow một thân đầy máu, trên tay hắn xách theo một cái bím tóc dài màu vàng.
Hắn dường như một chút cũng không cảm thấy bản thân nhếch nhác, trên gương mặt như cũ treo theo nụ cười ôn nhu: "Con hươu nhỏ của ta, ngươi đang làm gì vậy?"
An Kiệt không trả lời được, có lẽ Snow cũng không cần câu trả lời, chỉ là cầm bím tóc đi tới cột vào cổ An Kiệt, đồng thời tháo sợi dây thừng mềm xuống.
An Kiệt run lên, Snow chẳng những cột mà còn siết chặt lấy cậu, hơn nữa cậu nhận ra được bím tóc này là tới từ vị thiếu niên có tên là Mori.
Snow cột xong bím tóc hài lòng quan sát, từ trên tường gở xuống chiếc chuông treo ở bên hông, nhìn về phía An Kiệt đang trừng mắt nhìn, nói: "Chiến lợi phẩm."
Đầu óc An Kiệt đã hỗn loạn, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, ngoại trừ việc cảm thấy Snow có lẽ đã giết Mori ra, còn cảm thấy Snow hình như là cố ý tới nơi này... Để giết người.
Cho dù không có giết, từ tình huống bây giờ suy ra, Mori có lẽ không còn khả năng đuổi đến nữa.
Người này bình tĩnh như thể đã sớm biết tất cả, bình tĩnh như thể đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, bình tĩnh đến vô cùng dọa người.
Lúc này, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt lại mở ra, Quốc vương Elson đứng ở cửa, cau mày quan sát tất cả bên trong, cho đến khi nhìn thấy cả người đầy máu tươi của Snow mới lộ ra nụ cười thân thiết: "Snow đáng yêu của ta, xem ra ngươi không hài lòng lắm đối với đứa con trai nhỏ của ta."
Snow không trả lời, chỉ nhìn cậu.
Biểu hiện của Quốc vương Elson hoàn toàn không giống một người cha, hắn đi tới ôm vai Snow, cười híp mắt nói: "Có lẽ ngươi sẽ thích đứa con thứ hai của ta, nó đang ở trong một căn phòng khác, có lẽ tối nay ngươi nên ở cùng với nó một đêm thuận tiện vui vẻ cùng nó."
"Bất quá tối nay ta sẽ treo ở ngoài phòng một cái chuông, sau khi màn đêm buông xuống, mỗi một giờ trôi qua ta sẽ rung chuông một lần, mỗi lần như vậy ngươi đều phải trả lời, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top