THE011
THE011:
Edit: April
Cho đến khi yến hội kết thúc, cả ba người con trai của Quốc vương Elson đều không tới.
Quốc vương Elson mặt mày ủ dột nhìn mây đen nặng trĩu bên ngoài cửa sổ, cùng với bụi đất bị gió lớn cuốn lên, thở dài nói: "Thời tiết thật quá tồi tệ."
Bàn rượu trong phòng tiếp đãi trở nên rộng rãi do đã được dọn xuống, thay vào đó là các loại hoa quả tươi ngon miệng cùng những chiếc bánh ngọt ngào, lò sưởi bên cạnh thường xuyên được người hầu cho thêm củi, bên trong bắc một ấm nước, định nấu một bình trà nóng.
Snow ngồi trên ghế dựa mềm mại, hươu nhỏ ngồi xuống bên cạnh hắn, đầu gác lên trên đầu gối của hắn, đôi mắt to với hàng mi dài nhẹ nhàng khép lại, hơi thở phát ra như tiếng ngáy —— nó đã ngủ.
Vẻ mặt Snow thả lỏng, trên tay phối hợp vuốt ve bộ lông bóng loáng của hươu nhỏ, mắt thấy vầng thái dương ở phía chân trời đang bị nuốt chửng, liền mở miệng nói với Quốc vương Elson: "Bác Elson, mặt trời đã lặn, ta muốn tìm một căn phòng để nghỉ ngơi."
"Đúng vậy, sắc trời đã không còn sớm." Quốc vương Elson cũng không trông mong sẽ có một đứa con nào đó vì hôn ước mà đến, chỉ đành phải an bài người chuẩn bị phòng cho Snow.
Chỉ chốc lát sau, Snow dưới sự hướng dẫn của người hầu, ôm hươu nhỏ còn đang ngủ say đi tới phòng khách để nghỉ ngơi.
Cách trang trí trong phòng khách được thừa hưởng theo phong cách tổng thể của lâu đài, ánh vàng rực rỡ, lấp lánh, vách tường xanh đậm khảm minh châu sáng chói mắt, tựa như vì sao lóe lên trong trời đêm, ngọc trai tròn bóng dùng chỉ vàng xâu thành rèm cửa treo trên cửa sổ, giường bằng ngà voi, chăn bằng lông thiên nga, ngay cả khung giường cùng bệ để giày cũng được chế tác từ pha lê.
Người hầu thắp sáng đèn trên tường, rồi thêm củi vào lò sưởi trong tường, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp, cung kính nói: "Thưa Hoàng tử tôn quý, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chúc ngài có một đêm thoải mái."
"Cám ơn." Snow lịch sự nói, hắn chú ý tới cái chuông treo trên vách tường, hỏi, "Cái chuông này dùng để làm gì."
"Chỉ là một vật trang trí thông thường mà thôi." Người hầu trả lời, "Chỉ là ngài dù sao cũng không nên rung nó, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra."
Snow nhíu mày, đầy hứng thú gật đầu, rồi cho người hầu rời đi.
Đang lúc ấy thì, thái dương phía chân trời đã hoàn toàn khuất núi, hươu nhỏ trong ngực hắn không thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, ngay sau đó xương cốt dài ra, bộ lông được trút bỏ, một người trẻ tuổi quen thuộc xuất hiện trong ngực hắn.
Snow mỉm cười.
An Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, đang cảm thấy thoải mái liền gặp ác mộng bởi gương mặt đang kề sát trước mặt cậu, bị dọa run lên, thiếu chút nữa té trên mặt đất.
Thật may tay Snow chặn ngang ôm chặt lấy cậu, sau đó ném cậu lên trên giường.
Đầu An Kiệt còn chưa tỉnh táo, cậu ngã ngồi trên giường, rồi chợt nhận ra mình đang trần như nhộng, liền túm chăn che trước ngực, sau đó... Ngây người.
—— mình đang làm gì vậy?
Cậu từ từ hồi hồn lại, thấy Snow đang ôm ngực đứng bên mép giường, vào giờ phút này, trên mặt vị Hoàng tử điện hạ này tràn đầy ý cười hứng thú, hình như đã trông thấy cái gì đó rất buồn cười.
An Kiệt vội vàng buông tay ra, cuối cùng phá tan bầu không khí lúng túng của "Tiểu xử nam sắp hiến trinh", sau đó liền phát hiện ngoài bản thân trần trụi, trên cổ vẫn còn cột sợi dây mà đầu kia, còn đang nằm trong tay Snow.
...
Thật là lúng túng muốn chết!
An Kiệt lúng túng không lời biện bạch, sau khi cậu biến thành hươu rồi bị Snow bắt, cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Snow khi trở về thành người, đề cập đến hiệp ước bình đẳng giữa con người với con người có thể biến hình, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến mình lại ngủ ngon đến vậy, sau khi tỉnh dậy trong đầu trống rỗng —— nên nói gì đây? Căn bản cũng không biết!
Vẫn là Snow lên tiếng, hắn chỉ nói năm chữ: "Dời vô trong, ngủ đi."
"Nga." An Kiệt ngây ngẩn gật đầu, sau đó uốn éo dời cái mông vô trong hai tấc, phát hiện bản thân đã sát chân tường liền đắp chăn nhắm mắt.
Ngay sau đó hơi thở quen thuộc cùng nguy hiểm của Snow bao trùm tới, khiến An Kiệt xoắn xuýt đến không thể giả ngủ thậm chí ngay cả lá gan cũng đồng thời thất lạc, cơ thể theo bản năng run rẩy.
Kỳ thực Snow cũng không có làm gì cậu, trừ lúc cậu vẫn còn là Vương hậu bị hắn bỏ lại trong rừng, sau đó biến thành hươu nhỏ bị hắn trói lại bên người.
Hình như, cũng không quá đáng sợ?
Nhưng vì sao lông trên người cậu đều cảm thấy hơi thở quỷ súc của người này càng ngày càng nặng vậy!
An Kiệt cắn răng, khắc chế cơ thể đang run rẩy, cố gắng ngủ lần nữa.
Bàn tay lạnh lẽo của Snow thế nhưng vào thời khắc này đưa tới vỗ vào sau lưng cậu, nói câu: "Ngủ ngon."
Sau đó lưng An Kiệt liền cứng ngắc trợn mắt mất ngủ đến nửa đêm.
Bên ngoài bóng trăng in nghiêng trên cửa sổ, người hầu lần thứ hai vào phòng thêm củi cho lò sưởi, lặng lẽ như không tồn tại.
Tiếng củi cháy tí tách dần dần nhỏ lại, An Kiệt không ngủ được, chợt nghe thấy hai tiếng "Đinh đinh" nặng nề, một lát sau, lại vang thêm mấy cái đứt quãng.
Dường như chiếc chuông cũ kỹ mang trên mình thương tích trong màn đêm bị gió thổi đau, rên rỉ thống khổ.
An Kiệt vốn mất ngủ, tiếng chuông vang càng khiến cậu lo lắng bất an, cậu thận trọng ở trên giường lật người lại, sợ đánh thức Snow bên cạnh, kết quả vừa xoay người một cái, chóp mũi liền đối chóp mũi của Snow, lông mi cọ lông mi.
Dáng vẻ ngủ say của Snow hết sức vô hại, ánh trăng hạ bóng trên khuôn mặt của hắn, khiến khuôn mặt với làn da trắng như tuyết nhìn vô cùng nhu hòa, đôi mắt sau khi khép lại tạo thành đường cong hẹp dài hơi giương lên, kết hợp với đôi môi nhẹ nhàng nhếch, dường như đang có một giấc mơ đẹp, đến nỗi dù hắn trong mơ vẫn mang theo nụ cười.
Nhưng An Kiệt không có tâm trạng thưởng thức mỹ sắc, cậu nín thở kéo người về phía sau tạo khoảng cách, cổ vươn thẳng đến nỗi muốn căng cứng, tiếng chuông "Đinh" lại vang lên, khiến cậu giật mình, trong lòng thêm phiền não.
Chuông không ngừng ngân lên, hai mắt An Kiệt mở to ở trên giường càng ngày càng sốt ruột, vẫn may còn khống chế được động tác trằn trọc trở mình, để tránh quấy rầy đến người bên cạnh.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa, thận trọng vén chăn từ trên giường đứng lên, lấy áo choàng của Snow khoác lên người, sau đó nhấc chân bước qua Snow, đôi chân lặng lẽ đi không một tiếng động trên đất.
Chuông treo trên vách tường.
Nhìn tổng thể có vẻ làm bằng đồng, phía trên hiện lên một chút màu xanh gỉ đồng, cũng không quá cũ kỹ, chẳng qua gió thổi một cái, liền nhẹ nhàng đung đưa, phát ra tiếng ngân buồn bã.
An Kiệt đi tới mép giường, đóng chặt cửa sổ vẫn còn hé mở để thông khí, đợi thêm một lúc nữa, phát hiện cái chuông vẫn ngân vang, có chút bất lực đi tới cạnh cái chuông xem xét.
Không có vấn đề, trừ... Cái lưỡi đồng bên trong.
An Kiệt nhìn chằm chằm cái lưỡi đồng kia hồi lâu, cuối cùng cũng tìm ra điểm khiến mình cảm thấy khó hiểu —— trên lưỡi đồng có khảm một hàng những chiếc răng, dưới ánh sáng mờ khó mà thấy rõ, nhưng sau khi thấy rõ, cái chuông lại giống một cái miệng đang thống khổ há to, khiến người khác phải rợn cả tóc gáy.
Thời điểm nhìn thấy rõ ràng An Kiệt đang ở rất gần, phút chốc, lông tơ toàn thân cậu đều dựng lên, da gà trên cánh tay nổi lên chi chít.
Bóng trăng ngoài cửa sổ đã thay đổi, phác hoạ hình ảnh nhánh cây rọi trên mặt đất, lò sưởi cũng dần tắt, cuối cùng An Kiệt cảm thấy, ớn lạnh từ lòng bàn chân đến tận đáy lòng cậu.
Mặc dù sợ hãi, nhưng lại có một sức mạnh quái lạ thúc giục cậu đến rung cái chuông treo trên vách tường, dường như cái chuông rung động vang lên, sẽ có điều gì đó khiến mọi người vui vẻ sẽ xảy ra.
An Kiệt phảng phất nghe thấy bên tai truyền tới âm thanh cười đùa vui vẻ của các thiếu niên thiếu nữ, tựa như bên cạnh cậu đang tổ chức một buổi dạ vũ, nhạc sĩ tấu nhạc cùng ca sĩ cất tiếng ca dung nhập một cách hoàn mỹ, khiến cho những người đang vui đùa giống như đã bước chân vào thiên đường hạnh phúc vậy.
An Kiệt lắc đầu, muốn đập tan những ảo tưởng kỳ lạ ở trong đầu, tay trái đột nhiên nắm lấy tay phải đang muốn chuyển động, hít sâu một hơi lùi lại một bước, sau đó đụng phải một lồng ngực ấm áp.
Chủ nhân của lồng ngực phát ra thanh âm trầm mỏng, quần áo ngủ rộng thùng thình không ngăn được nhiệt độ của da thịt, thông qua sự tiếp xúc gần gũi truyền tới màng nhĩ của An Kiệt: "An Kiệt bé nhỏ, ngươi đang làm gì vậy?"
An Kiệt đầu cũng không quay lại, như thể người ở sau lưng còn đáng sợ hơn cái chuông mọc răng, nhưng cái người này dường như đang đau lòng cho cậu bởi vì cơ thể bị lạnh mà run lẩy bẩy, đưa tay đem cậu ôm vào trong ngực.
"Ngươi muốn rung cái chuông này sao?" Trong thanh âm của hắn mang theo ý cười, "Để ta giúp ngươi."
"Không, không muốn." An Kiệt cứng ngắc cự tuyệt, nhưng Snow tựa như không nghe được, khoảnh khắc bàn tay ấm áp chạm vào bàn tay lạnh lẽo, liền nắm chặt đưa về phía cái chuông trên vách tường.
Chuông bị rung ngân vang lên.
Lưỡi đồng mọc răng thanh thúy đập vào vách đồng, phát ra tiếng vang "Đinh đinh đinh" đều đều.
Căn phòng hoa lệ bỗng nhiên rung chuyển, vô số bụi bặm bị chấn động mà rơi xuống, minh châu khảm nạm trên vách tường cũng rơi trên mặt đất, cái giường lớn bằng ngà voi từ trong tách đôi ra, bệ để giày bằng pha lê vỡ vụn từng khối.
Nhưng An Kiệt cùng Snow vẫn bình yên vô sự.
Ngay lúc này, vách tường treo chuông hạ xuống mở ra một cánh cửa bí mật, Snow cười nhìn An Kiệt, không cho phép cậu cự tuyệt, liền nắm tay cậu dắt vào.
Sau cánh cửa là một hành lang rất dài, hai bên tường được treo đèn mờ, trên mặt đất khảm những khối đá đều đặn lạnh như băng, khiến chân trần của An Kiệt lạnh đến phát run.
Đi không bao lâu, mặt đất của hành lang trở nên mềm mại hơn, An Kiệt định thần nhìn lại, phát hiện mặt đất đã phủ kín những ngọn cỏ vừa dài vừa mềm, tách rời sự lạnh lẽo ra khỏi bàn chân của cậu.
Xu thế của hành lang có lẽ là đi lên, sau khi đi thêm một lúc, thời điểm nhìn thấy điểm cuối của hành lang An Kiệt đã mệt mỏi thở hỗn hển, vô số đèn treo tường ở tại đây hội tụ lại, chiếu sáng thiếu niên đang nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ.
Vẫn là chiếc giường ngà voi cùng cái chăn bằng lông thiên nga, bệ để giày bằng pha lê cùng vách tường khảm minh châu, so với căn phòng vừa rồi giống nhau như đúc, chỉ có rèm cửa bằng ngọc trai treo trên cửa sổ là biến mất.
Thiếu niên nằm trên giường vô cùng xinh đẹp, nếu như không phải rõ ràng nhìn thấy yết hầu nơi cuống họng, An Kiệt nhất định sẽ cho rằng người đang nằm ở nơi này là một thiếu nữ diễm lệ mơn mởn như một đoá hoa.
Hàng mi dài của hắn lặng lẽ rũ xuống, như thể trong một giây kế tiếp khi đôi mắt mở ra sẽ hiện ra lưu quang tuyệt trần.
Mà mái tóc dài lạ thường của hắn trải từ trên giường xuống mặt đất, kéo dài ra đến hành lang bên ngoài —— lúc này, An Kiệt mới phát hiện con đường cỏ mà mình đạp phải chính là mái tóc của thiếu niên này, chỉ khi ánh sáng rõ ràng, mới có thể phát hiện đây là một mái tóc vàng xinh đẹp.
Tim An Kiệt thùng thùng không ngừng nhảy.
Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, huống chi đây không phải là một mỹ nhân tầm thường, vấn đề tính hướng không quan trọng, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ cảm khái rằng Thượng Đế đã đặt hết tất cả tâm tư lên trên người này.
Snow ở bên cạnh di chuyển, lúc An Kiệt còn đang tĩnh lặng chăm chú nhìn mỹ nhân trước mắt, khi An Kiệt cho rằng người này sẽ thật sự hóa thân thành Hoàng tử tặng một nụ hôn tới mỹ nhân, hắn liền dùng ngón tay cao quý thon dài của mình tách cánh môi của mỹ nhân ra: "Chậc, quả nhiên đã thay răng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top