THE008
THE008:
Edit: April
"An Kiệt..." Snow lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười, "Ngươi là thiên sứ sao?" [1]
[1] - An Kiệt phiên âm tiếng Trung là Ān jié, đọc giống angle nên Snow tưởng An Kiệt là thiên sứ.
Khuôn mặt già của An Kiệt đỏ lên, có chút 囧.
Trước kia nếu như có một em gái dễ thương nào đó gọi cậu là "tiểu An Kiệt - tiểu thiên sứ", chỉ cần xinh đẹp điện nước đầy đủ thì cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng hiện tại trước mặt lại là một thằng đàn ông, hơn nữa dáng dấp còn đẹp hơn cậu gấp mấy lần vậy mà hắn lại gọi như vậy khiến cậu có chút xấu hổ.
An Kiệt làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu quấn áo choàng càng chặc hơn.
Snow cười khẽ hai tiếng, cầm một cành cây chọc vào đống lửa, để ngọn lửa cháy to hơn.
"Ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, kỵ sĩ của ta rất nhanh sẽ theo tới, đến lúc đó có lẽ sẽ có quần áo cho ngươi."
"Kỵ sĩ ư?" An Kiệt giả vờ hỏi, "Xem ra thân phận của ngươi rất là tôn quý."
Đôi mắt xinh đẹp của Snow cong thành trăng khuyết, nói: "Chỉ là một hoàng tử bình thường mà thôi, những kỵ sĩ kia là các ẩn sĩ do ta gặp được lúc dã ngoại, bản lĩnh của họ cũng không tệ và ta thật may mắn khi có bọn họ nguyện ý đi theo."
"Vậy... Thật là quá tốt." Nghe được câu này, An Kiệt nhất thời khô khan đáp.
Bởi vì cậu nhớ tới câu chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, trong lòng liền thấy không ổn nên phỏng đoán: Chẳng lẽ Vương hậu nguyên bản đã từng lừa "Công chúa" ra ngoài để sát hại? Cho nên "Công chúa" mới gặp được bảy vị ... Ẩn sĩ?
Nếu quả thật là như vậy, vậy không phải theo nội dung câu truyện cậu chuẩn bị đón lấy cái chết rồi sao.
Nhưng mà hoàng tử đâu? Có công chúa Bạch Tuyết thì phải có hoàng tử chứ ? Sát thủ hoàng tử hiện đang ở nơi nào?
Tuy rằng An Kiệt vẫn còn chưa hiểu, nhưng trong miệng vẫn có chút cay đắng —— bởi vì tình trạng hiện giờ của mình, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy vui mừng vì mình đã uống nước con suối kia để biến thành con hươu, nếu không thì bây giờ bản thân đã phải hứng hết mọi thù hận đối với Vương Hậu.
Hai người không nói thêm gì nữa, Snow ngồi bên cạnh đống lửa lấy cỏ khô xe lại tạo thành dây không biết định dùng nó để làm cái gì, An Kiệt nhìn một hồi, liền bắt đầu mơ màng ngủ.
Cứ như vậy cho đến nửa đêm, kỵ sĩ của Snow cũng chưa có ai tới, lông mày hắn nhẹ nhàng nhíu lại, cảm thấy có lỗi đối với An Kiệt nói: "Kỵ sĩ của ta có lẽ đã gặp phải bất trắc, nên chưa đuổi tới kịp, nếu như ngươi không ngại, ta dùng dây cỏ và áo choàng ngoài để làm cho ngươi một bộ quần áo đơn giản, tuy rằng không thể ngăn cản cái lạnh của mùa đông, nhưng nếu vẫn luôn ngồi cạnh đống lửa không rời, thì vẫn có thể kiên trì, hơn nữa cũng thuận tiện để hành động."
Thịnh tình khó chối từ, An Kiệt gật đầu, giả vờ tự nhiên cởi áo choàng xuống đưa cho Snow, sau đó yên lặng cuộn lại bên cạnh đống lửa.
Snow nhìn làn da như đang phát sáng của An Kiệt dưới ánh lửa rực cháy, rủ mắt xuống bắt đầu chuyên chú làm chuyện của mình.
Hắn dùng một con dao nhỏ khoét nhanh vài lỗ trên cái áo choàng, sau đó giũ ra rồi khoác lại trên người An Kiệt, dùng dây cỏ đã bện xong quấn quanh eo An Kiệt rồi cột thật chặc, một bộ quần áo đơn giản đã hoàn thành.
An Kiệt lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cậu chưa từng nghĩ tới nửa đêm Snow bện dây cỏ là vì cậu.
"Vô cùng cảm ơn ngươi, Snow." Đối với thái độ trước đây của người nào đó, An Kiệt bắt đầu cảm thấy mình có tài đức gì mà được đối đãi như vậy, "Tài nghệ nấu nướng của ngươi thật khiến người khác phải bất ngờ."
"Là một Hoàng tử phải sống trong điều kiện tồi tệ, biết chút kỹ năng là điều rất cần thiết." Snow cười nói, giống như không chút nào để tâm đến lời mình đã nói.
An Kiệt đành cười khan, không biết nên nói gì cho phải.
Cũng may Snow không để ý đến trả lời của cậu, cúi đầu thêm củi cho đống lửa, sau đó đi ra ngoài hang động.
An Kiệt có chút hiếu kỳ muốn biết Snow đang làm cái gì, nhưng cậu ăn mặc quá ít, không dám ra ngoài tìm đường chết, đành phải ở lại bên trong.
Không bao lâu sau, Snow mang theo mấy bó cỏ khô cùng một bó củi đi vào, lại gần đống lửa rồi ngồi xuống, đem cỏ khô cùng bó củi đặt ở nơi cách xa ngọn lửa, sau đó dùng con dao tách từng khúc gỗ thành hai mảnh. Sau khi xử lý hết đống gỗ, hắn xếp từng miếng gỗ đã được chọn thành hàng, còn những miếng gỗ dư được xếp đan xen vào, cuối cùng tạo thành một cái giường nhỏ đơn sơ.
Hắn đốt thêm một đống lửa nữa, sau khi dời vị trí An Kiệt, liền đem đống lửa trước đó dập tắt, dùng một nhánh cây đào hố rồi đổ than củi còn nóng rực xuống lấp lại, sau đó đặt cái giường đã được bện lên phía trên.
Tiếp sau đó, hắn trải cỏ khô lên trên chiếc giường, cỏ khô còn dư lại được hắn bện thành một tấm thảm đơn giản, nhẹ nhàng phủ bên trên.
Một loạt động tác của Snow vừa lưu loát lại nhanh nhẹn, hiển nhiên đã làm qua rất nhiều lần, làm An Kiệt cảm thấy thán phục không thôi.
Hắn làm xong một cái, liền nhường cái giường cho An Kiệt nghỉ ngơi trước.
An Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Snow bế lên trên giường.
Giường nằm rất thoải mái? !
Cỏ khô mềm mại tản ra mùi thơm thoang thoảng, hơi nóng ấm áp từ mặt đất tỏa lên trên, sự ấm áp khiến eo An Kiệt nhũn ra, dù đang nằm sấp ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích.
Snow ở bên cạnh cho thêm củi vào trong đống lửa, rồi đi tới bên mép giường ngã xuống, đối diện với An Kiệt tự nhiên mà nói một câu: "Ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." An Kiệt duỗi người, thoải mái nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ rất nhanh nhấn chìm cậu.
Chẳng qua cho dù ở trong mộng, thì tình trạng của An Kiệt cũng không yên ổn.
Cậu giống như đang chạy nhanh về phía trước, mà ở đằng sau người đuổi theo cậu đang dùng âm thanh trầm thấp thì thầm bên tai nói: "Hươu nhỏ, con hươu nhỏ của ta, ngươi muốn đi đâu?"
Đây tuyệt đối là ác mộng!
An Kiệt đột nhiên co quắp, tỉnh dậy, thì phát hiện trên người mình đang phát âm thanh rắc rắc quen thuộc, cậu giật mình, đem quần áo trên người cởi ra, vừa mới nhảy ra khỏi hang động, liền biến trở về hình dạng con hươu nhỏ.
Chuyện gì đã xảy ra?
An Kiệt sợ đến ngây người.
Cậu quay đầu nhìn về phía Snow vẫn còn đang ngủ say trong hang động, do dự rất lâu, đạp móng lên trên ranh giới giữa cửa hang và bên ngoài, nhấc chân xoay người hướng phía ngoài mà chạy.
An Kiệt không dám chạy xa, cậu sợ ban đêm mình lại biến đổi trở về thành người, rồi bị lạnh chết trong đêm đông.
Cậu ghi nhớ đường, ở nơi cách hang động không xa tìm kiếm cỏ non cùng quả mọng để ăn, sợ Snow thấy hình dạng này của cậu, sẽ giết cậu ăn thịt, vì vậy liền trốn ở nơi vắng vẻ, khi chui ra cả người phủ đầy mạng nhện.
Cũng chẳng dễ dàng gì mới đợi được đến trưa, mặt trời keo kiệt cuối cùng cũng chịu chui từ trong mây ra ngoài, rải những vệt ánh nắng khắp khu rừng.
An Kiệt lắc người để bụi bẩn trên lông rơi xuống, cái đuôi ngắn ngủn cũng lung lay theo.
Cậu an nhàn đi dưới ánh mặt trời được một lúc, vừa quay đầu, dưới gốc cây liền thấy được một bóng người quen thuộc trong tay đang cầm dao găm.
Bạch Tuyết. . .
Hoặc nên gọi là , Snow.
An Kiệt nhất thời hoảng loạn, nhanh chân bỏ chạy, Snow quả nhiên trực tiếp đuổi theo, cảnh tượng hết sức quen thuộc, giống hệt như trong mộng, bất quá giọng nói trầm thấp ở trong mộng dĩ nhiên là không có, chỉ có tiếng thở dốc trầm ổn của Snow.
An Kiệt trong lòng gào thét thảm thiết, chẳng lẽ là mộng tiên tri, mạng của lão tử sắp tận rồi sao?
Để sống sót, cậu đạp chân càng chạy càng hăng say, không bao lâu liền bỏ xa Snow.
Cũng may vào lúc này đầu óc của cậu vẫn duy trì được sự minh mẫn, phương hướng cũng không quá loạn, đến khi vừa chập tối, cậu đã trở về lại vùng phụ cận của hang động.
An Kiệt thận trọng lén nhìn ở trong bóng tối, phát hiện trong hang động không có ánh lửa, Snow không có ở đây, liền nhanh chân chạy vào.
Đúng lúc mặt trời xuống núi, An Kiệt trong thanh âm rắc rắc, hóa thành hình người.
Cậu vội vàng giũ quần áo được đặt trên chiếc giường cỏ khô rồi mặc vào, sau đó ngồi trên giường giả vờ như chưa từng rời khỏi.
Không bao lâu sau, Snow cầm theo một con mồi máu tươi đầm đìa cùng với một bó củi khô trở lại, hắn thấy An Kiệt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Ngươi hôm nay đã đi đâu?"
An Kiệt vẫn bình tĩnh, nói: "Ngươi cũng biết ta bị quỹ dữ nguyền rủa, ban ngày phải sống sâu trong rừng, nếu không cơ thể sẽ vô cùng đau đớn."
"Thì ra là vậy." Snow cúi đầu xuống, xử lý chỗ thịt dính máu.
An Kiệt dè đặt quan sát hắn, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Snow lên tiếng: "Vậy ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi."
An Kiệt chợt ngẩng đầu, thấy Snow cười ôn nhu: "Được không?"
Cậu đơ tại chỗ, vắt hết óc suy nghĩ mình nên trả lời như thế nào, đối với người đang nghiêm túc quan sát cậu ——
Snow chăm chú nhìn vào thanh niên đang ngẩn người với cái đầu dính đầy mạng nhện, nhìn cậu vô cùng nhếch nhác, dưới ánh lửa nước da vàng óng ả chảy ra đến mê người, miệng hơi mở lộ ra hàm răng trắng, tóc đen mềm mại lòa xòa.
Cậu dường như đang hoang mang, cũng có điểm nghi hoặc, đôi mắt phản chiếu màu lửa càng long lanh, bóng tối xóa đi những đường nét cứng rắn trên cơ thể người trưởng thành của cậu, vào giờ phút này, cậu giống như một đứa trẻ, nhưng cũng thấp thoáng bóng hình con hươu nhỏ với đôi mắt trong suốt, ngây thơ, mờ mịt và đáng thương.
Một lúc lâu sau, cậu thanh niên ngây thơ, mờ mịt và đáng thương trả lời.
"... Được rồi."
Vì vậy Snow khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top