THE007
THE007:
Edit: April
Sau khi lưu lại lời khuyên, chim sơn ca nhanh chóng bay đi.
An Kiệt run lập cập, theo phương hướng trong trí nhớ, giữa rừng cây um tùm tìm lối vào ban nãy.
Do thói quen sinh sống của những con người kiên cường trong khu rừng thành thị, đúng như dự liệu An Kiệt đã bị lạc trong khu rừng này, trên đường đầy bùn đất vừa ướt vừa mềm, giày cậu dính đầy bùn đất, hết sức chật vật.
Đi một hồi, trên người cậu đổ mồ hôi, cộng thêm nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết, bụng lại vừa đói vừa khát, thật hận không thể lập tức uống một cốc nước lớn, ăn hết những ổ bánh mì đã mang theo.
Chỉ tiếc rằng công tác chuẩn bị của Bạch Tuyết quá hoàn mỹ, trên người cậu ngoại trừ quần áo hào nhoáng bên ngoài, thì chả còn cái gì hết.
Trong hoàn cảnh quẫn bách như vậy, An Kiệt rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến cách đó không xa, cậu vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh, quả nhiên tìm thấy một con suối nhỏ đang chảy êm đềm giữa tiết trời mùa đông.
An Kiệt đi tới, mới vừa cúi người, liền nghe thấy tiếng hát từ con suối nhỏ:
"Ai uống nước của ta, sẽ biến thành đồ con lợn,
Ai uống nước của ta, sẽ biến thành đồ con lợn."
What?
An Kiệt ngây người, nhìn chằm chằm vào con suối một hồi, nhớ tới một câu chuyện xưa trong kho tàng truyện cổ Grimm: bé gái xinh xắn cùng người anh trai bị mụ dì ghẻ độc ác đuổi ra khỏi nhà, trong lúc đang đói khát liền gặp được ba dòng suối nhỏ, cả ba dòng suối đều bị mụ phù thủy phù phép; uống nước trong con suối thứ nhất sẽ biến thành một con hổ, uống nước trong con suối thứ hai sẽ biến thành sói, uống nước trong con suối thứ ba sẽ biến thành hươu [1].
[1] - Trích truyện Anh trai và em gái.
Thế nào mà đến phiên cậu lại biến thành đồ con lợn?
Phù thủy chẳng lẽ không thể nguyền rủa cái gì có thể đặt lên bàn ăn được hay sao!!!
An Kiệt không nói nên lời đồng thời cũng bối rối, đành phải bỏ qua con suối nhỏ.
Cậu đi một hồi lâu, gặp một con suối khác, nước bên trong vô cùng trong, không hề bị đóng băng bởi cái lạnh của mùa đông.
Lúc An Kiệt ngồi xổm xuống, cậu đang suy nghĩ, lần này sẽ biến thành cái gì đây, quả nhiên liền nghe con suối nhỏ cất lời ca:
"Ai uống nước của ta, sẽ biến thành đồ con lừa,
Ai uống nước của ta, sẽ biến thành đồ con lừa."
—— Được lắm! Truyện cổ Grimm, ngươi thắng.
An Kiệt coi như đã hiểu, cái thế giới này đúng là có ác ý đối với cậu, có lẽ đang khinh thường chỉ số thông minh của cậu.
Cậu hậm hực đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, lại gặp một dòng suối nhỏ.
An Kiệt lần này càng thêm cẩn thận, ngồi xuống đưa tai lại gần nghe ngóng, muốn thử xem dòng suối này rốt cuộc sẽ hát cái gì.
Kết quả ngoài dự đoán, dòng suối nhỏ không hề cất lời ca, cậu do dự nửa ngày, hết chờ lại đợi, vẫn không có tiếng ca nào cất lên, cuối cùng lấy tay vốc nước lên thấm môi, sau đó từng ngụm từng ngụm uống.
Thời điểm An Kiệt lau miệng sau khi đã uống no bụng, lại nghe được dòng suối nhỏ trước mặt nấc lên một cái, trông giống như người đang say, giọng hát đứt quãng vang lên: "Ai. . . Ai uống nước của ta. . . Ọe! Thì sẽ, sẽ biến thành. . . Ách (tiếng nấc cụt), biến thành con vật cuối cùng mà kẻ đó nhìn thấy!"
An Kiệt liền nghe thấy xương cốt trên người mình kêu rắc rắc vang dội, lỗ tai dài ra, hai mắt lồi ra bên ngoài, miệng nhô ra, trên trán nhô lên hai cái sừng dài, tay chân biến thành vừa nhỏ vừa dài.
Cậu vẫn ngồi xỗm dưới đất như cũ, nhưng bóng dáng trong nước lại hiện ra hình ảnh một chú hươu nhỏ ngây ngô mờ mịt.
Đậu xanh, thế mà cũng được sao? !
An Kiệt lấy lại tinh thần, đồng thời cũng hoàn toàn phát điên, cậu nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình hiện giờ là con hươu với đôi mắt long lanh, thật muốn nhào đến đâm mù cặp mắt của con hươu vô tội kia.
Mà chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau ——
"Hoàng tử, ta phát hiện ra con hươu rồi, ở kia kìa!"
An Kiệt kinh hoàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Bạch Tuyết có phần nhếch nhác đang được bảy người kỵ sĩ vây quanh, tay giương trường cung, dây cung kéo căng, mũi tên dài bắn ra lao vút về phía cậu.
Cậy lập tức nhảy lên, chạy tựa như bay lao về phía trước, đầu mũi tên bịch một tiếng cắm thẳng vào chỗ vừa rồi cậu đang đứng.
An Kiệt chạy thục mạng về phía trước, tiếc là do thân thể đột nhiên biến hoá, bốn cái chân căn bản không nghe theo sự chỉ huy của cậu, chạy cứ lảo đảo, sau lưng lại còn một đống mũi tên cứ bay sượt qua người cậu, khiến cậu càng thêm hoang mang lo sợ.
Thật khó khăn lắm mới thích ứng được với cơ thể, An Kiệt chạy có phần an nhàn hơn, không nghe thấy tiếng người ở phía sau nữa, cậu mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn lệch hướng so với ban đầu, tiến vào khu vực cây cối um tùm, hơi nước dày đặc.
Thật mệt mỏi.
An Kiệt thở hồng hộc, sau khi cậu xác nhận phía sau không còn ai đuổi theo nữa, thì chầm chậm dừng lại.
Cậu vừa mệt vừa đói, chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng chấp nhận mình bây giờ chỉ là một con hươu, càng nhịn đói thì trong lòng càng khó chịu, dùng móng bới bới mặt đất, bới ra mấy cọng cỏ còn non rồi dùng miệng nhổ lên để gặm từ từ.
—— không ngờ lại ăn ngon như vậy.
An Kiệt có sức sống trở lại, cúi đầu tiếp tục tìm cỏ non mọc trên đất cộng thêm vài quả mọng không dễ tìm, thậm chí trong bụi cỏ còn tìm thêm được một ít hoa quả khô dự trữ của con vật nào đó.
Lần đầu làm hươu, thật không ngờ so với làm người còn thuận lợi hơn, An Kiệt quả thật không ngờ được.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người lạc quan và dễ thích ứng, cho dù bây giờ có không thích hợp nhưng cậu vẫn rất vui.
Ăn no bụng, có sức lực, bốn cái chân nhỏ của An Kiệt bước đều trên đường mòn, định kiếm một cái hang khô ráo để nghỉ ngơi.
Đột nhiên bị một cây gậy gỗ đánh vào mông, đau đến nỗi cậu bậc ra tiếng "Ngang ".
An Kiệt nhe răng trợn mắt nhảy sang một bên, liền nhìn thấy một gã người lùn cao không quá đầu gối người trưởng thành đang cầm một cây gậy gỗ lớn xông tới: "Cái con vật to gan ngu ngốc này! Dám ăn trộm lương thực dự trữ của ta!"
An Kiệt sững sờ, nghĩ đến đám quả khô cậu tìm thấy ban nãy, liền hiểu ra, nhưng mà —— Cậu bị oan! Ai mà biết được đó là đồ của ngươi chứ?!
Trong lòng cậu kêu oan tất nhiên gã người lùn không biết, vẫn một mực cầm gậy gỗ đuổi theo con hươu nhỏ vô tội.
An Kiệt đáng thương vừa mới ăn no, lại bị người lùn giận dữ truy đuổi, dạ dày cơ hồ muốn co rút, cũng may khí lực của người lùn không bằng cậu, chạy không bao lâu liền mệt, chỉ có thể ở phía sau la to chửi rủa cậu: "Ta nguyền rủa ngươi! Sẽ luôn gặp trắc trở, người mà ngươi luôn gắn bó yêu thương sẽ không nhận ra!"
—— Thật đáng tiếc ta không có ai để yêu thương cả.
An Kiệt thích thú nhảy về phía trước, không thèm để lời nguyền của người lùn ở trong lòng.
Không có mối nguy cấp bách nào ở trước mắt, cậu liền thả lỏng, chạy một lúc rồi lại dừng lại ăn một lần, vừa đi vừa nghỉ, đến khi chạng vạng tối cậu tìm được một cái hang động.
An Kiệt đạp đạp rồi duỗi chân, do dự, sợ bên trong sẽ có con vật đáng sợ chui ra, ví dụ như rắn, hay thợ săn đang mai phục.
Nhìn thấy mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống núi, cậu đành lấy hết can đảm đi vào.
Khi bốn chân của cậu bước vào trong, cậu liền nghe thấy âm thanh xương cốt rắc rắc quen thuộc vang lên, lúc này cố gắng chống đỡ từ bên ngoài bò vào, đau đớn khiến cậu rên rỉ, ngã xuống đất rồi ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, có lửa cháy hừng hực sưởi ấm.
An Kiệt ngây ngẩn nhìn người ngồi bên đống lửa.
Người kia cao to và anh tuấn, chưa từng gặp qua, gương mặt sáng sủa được ánh lửa soi vào làm rung động lòng người, hình ảnh đôi mắt u lam phản chiếu ánh lửa khiến người khác phải khắc sâu, ánh mắt nhu hòa khi nhìn vào người khác sẽ khiến ngực nhói lên, giống như bị một con ong mật chích trúng.
Là Bạch Tuyết.
An Kiệt lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện lúc trước, không thể khống chế được cả người co rúm lại.
Bạch Tuyết bị động tĩnh kinh động đến, xoay qua hỏi: "Ngươi tỉnh rồi?"
?
An Kiệt sửng sốt, nghĩ thầm người này chẳng lẽ muốn tiếp tục chơi tiếp trò hòa hợp, vì vậy trả lời: "Đúng vậy." Giọng nói phát ra khiến cậu giật mình —— Đây rõ ràng là giọng nói trước kia của cậu.
Trước kia.... Chính là trước khi cậu chuyển kiếp! Hơn nữa còn là giọng nói lúc còn ở thời niên thiếu!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
An Kiệt kinh ngạc đến ngây người, cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên người cậu đang khoác chiếc áo choàng quen thuộc —— của Bạch Tuyết, mà dưới lớp áo choàng là cơ thể trần trụi, ngực eo chân đều quen thuộc, thậm chí ngay cả vết sẹo do chó cắn ở mắt cá chân năm mười bảy tuổi vẫn còn đó —— vết sẹo này của cậu chỉ tổn thương ở da, đáng lẽ ra nó phải sớm biến mất rồi mới đúng? !
May mà ánh lửa chập chờn đã giúp cậu che đậy được vẻ mặt kinh nghi bất định [2], khiến Bạch Tuyết không nhìn rõ, chỉ khẽ mỉm cười hỏi: "Ngươi là yêu tinh trong khu rừng này sao?"
[2] - Kinh nghi bất định [惊疑不定]: Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý.
An Kiệt chớp chớp mắt, thầm nghĩ trước đây mình đã từng bị mọi người trêu trọc là mặt búng ra sữa, tiểu bạch kiểm [3], nhưng cũng chưa tới mức độ này, huống chi diện mạo sau khi trưởng thành của cậu và Vương hậu có vài phần giống nhau, tướng mạo hiện tại có điểm tương tự, Bạch Tuyết thật sự không cảm thấy kỳ quái sao?
[3] - Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...
Thế nhưng cậu vẫn ho khan một tiếng, cao thâm khó dò tự đào cho mình một cái hố: "Đúng thế."
"Vậy ngươi..." Bạch Tuyết có chút nghi ngờ nhìn "yêu tinh" trước mặt vì cái gì mà. . . không biết đề phòng như vậy.
An Kiệt vắt hết óc, nửa ngày sau mới bừng tỉnh tìm được cách giải thích: "Ta bị ác quỷ nguyền rủa nên mới rơi vào tình cảnh bây giờ, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi."
"Không cần khách khí." Bạch Tuyết ôn nhu nói, "Ta là Snow, xin hỏi tên ngươi là gì?"
Snow... An Kiệt trầm ngâm, một lúc lâu sau mới trả lời: "Ngươi có thể gọi ta là An Kiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top