THE005
THE005
Edit: April
An Kiệt còn chưa kịp lấy lại tinh thần trong sự kinh hoàng, liền nhìn thấy một bộ quần áo cho nam.
. . . Này là sao?
An Kiệt âm thầm quan sát bộ quần áo đó, rồi nhìn sang Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn về phía bộ quần áo.
Nếu quả thật đúng như những gì cậu đang suy nghĩ —— Bạch Tuyết biến thái đúng thật là biết cách làm cho người khác thương yêu nha.
Nghĩ đến đó, sự sợ hãi trong lòng An Kiệt giảm xuống, cậu ho khan hai tiếng, nói: "Vậy ngươi ra ngoài trước đi, ta còn phải thay quần áo."
Sau đó cậu liền cảm thấy trên gương mặt bất động thần sắc kia đang thể hiện sự mong đợi cùng nghi hoặc.
Chờ sau khi Bạch Tuyết ra khỏi phòng đóng cửa lại, An Kiệt phì cười thành tiếng.
—— Nếu cái gọi là trả thù chính là mặc quần áo nam để tham gia vũ hội, vị "Vương hậu" kia có thể thực sự sẽ tức giận.
—— Sự chênh lệch về quyền lực dẫn đến sự áp bức và lăng nhục nay lại được tái hiện, đối với "Vương hậu" trước kia thì đây có thể là sỉ nhục, nhưng mà . . . Vương hậu bây giờ đã là bình cũ rượu mới, nếu chỉ có như vậy mà cảm thấy sỉ nhục thì thật xin lỗi với người đã chuyển kiếp có thể co được dãn được là ta đây.
Từ trước đến nay An Kiệt luôn là người có tính tình dễ dãi thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, cậu cởi quần áo trên người xuống, vô cùng dứt khoát đem hai quả ngực giả nhét thẳng vào trong chăn, sau đó đáp ứng theo nguyện vọng của Bạch Tuyết, dùng vải quấn quanh ngực lại, cuối cùng đem toàn bộ quần áo mặc vào —— Cậu đứng trước gương, đánh giá một chút: Quả nhiên ngọc thụ lâm phong.
Tâm trạng nặng nề cả ngày của An Kiệt giờ đã nhẹ nhõm hơn, trong lòng thầm đánh giá giữa Kim cang lực sĩ và bạn nhỏ Bạch Tuyết —— người này sẽ không lấy mạng cậu đơn giản như vậy, bởi vì hắn luôn ưu tiên sử dụng các phương pháp làm nhục mẹ kế trong việc báo thù giống như việc ép ăn mặc quái dị như bây giờ, đơn giản chỉ thích ăn miếng trả miếng mà thôi.
An Kiệt túm gọn lại mái tóc dài sau lưng, đang định dùng một đoạn vải satin (vải sa - tanh) buộc lại, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là Bạch Tuyết: "Mẫu hậu, người chuẩn bị xong chưa? Ta có thể vào không?"
An Kiệt một bên dùng đoạn dây buộc tóc, bên kia nói: "Được rồi, vào đi."
Bạch Tuyết mở cửa bước vào, liền nhìn thấy vị Mẫu hậu đã quen thuộc nhiều năm đang cột mái tóc dài đen bóng như vải satin.
Vẻ mặt người đó thoải mái, không còn son phấn, nam trang chỉnh tề vừa vặn với vóc dáng thon dài cao gầy, lộ ra tay chân thon dài, lưng thẳng, dường như so với trang phục trước kia thì càng thích hợp hơn.
—— Như trong dự liệu của hắn, hay đã vượt ra ngoài.
Bạch Tuyết khẽ mỉm cười, bình thản đi tới sau lưng người đứng trước gương, hắn đưa tay cầm lấy mái tóc dài đen bóng như vải satin kia, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, ôn nhu hỏi: "Mẫu hậu, ta cắt bỏ mái tóc này của người có được không?"
"Được." Người trong gương không chút suy nghĩ mà trả lời, giống như câu hỏi này rất phù hợp với tâm ý của cậu, một giây sau đó rõ ràng bị ngưng đọng, tựa hồ bị chính lời buột miệng nói ra của mình dọa.
An Kiệt nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dữ dội, cậu đối diện với Bạch Tuyết trong gương, phát hiện trên người Bạch Tuyết vẫn mặc nữ trang như cũ, chẳng qua lớp trang điểm trên mặt đã nhạt đi rất nhiều —— Chí ít là hàng lông mi hắc vũ đã được tháo xuống, do vậy, biểu cảm trước kia luôn mờ nhạt bây giờ đã rõ ràng hơn nhiều.
"Cắt tóc rồi... Sẽ phù hợp với bộ trang phục bây giờ hơn." An Kiệt rũ mi mắt, thờ ơ sửa sang lại quần áo trên người, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Bạch Tuyết không tiếp tục truy cứu sơ hở trong câu trả lời của cậu, mà đi tới cái tủ ở đầu giường, từ bên trong lấy ra một cây kéo, trở về đứng phía sau An Kiệt, tháo dây buộc xuống.
"Nếu đã vậy, cho phép ta được cắt tóc giúp Mẫu hậu." Bạch Tuyết khẽ cụp đôi mắt xuống, chỉ để An Kiệt nhìn thấy khóe miệng hắn đang cười.
Đậu xanh đậu xanh đậu xanh! ! ! Nhất định là bị phát hiện rồi! Nhất định là bị phát hiện rồi!
"Vương hậu" sẽ vui vẻ để cho Bạch Tuyết giúp bà ta cắt tóc sao?!! Tất nhiên là không rồi! ! !
Tâm trạng mới được thả lỏng chưa bao lâu của An Kiệt lại bị Bạch Tuyết dọa cho bay lên té xuống, thật muốn vả nát cái miệng nhanh nhảu của mình .
Cậu trong lòng run sợ nhìn Bạch Tuyết cao lớn đứng ở phía sau, một tay chậm rãi chải mái tóc cậu, một tay cầm kéo, tưởng chừng một khắc sau hắn sẽ tóm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, để lộ cổ cậu ra rồi dùng kéo cắm phập xuống! Đâm chết cái tên cô hồn dã quỷ dám chiếm lấy thân thể của kẻ thù hắn!
Rắc rắc!
An Kiệt run cầm cập! Sau đó liền thấy một lọn tóc rơi trên mặt đất.
"Mẫu hậu, không cần sợ hãi, kỹ thuật của ta cũng không tệ quá đâu." Bạch Tuyết hơi khom người, môi kề sát bên tai An Kiệt, dịu dàng nói.
Nụ cười An Kiệt cứng đờ, vô vị trả lời: "Ừ."
—— Bạch Tuyết có khi nào bởi vì cơ thể kẻ thù bị người ngoài chiếm đoạt mà không thực hiện được kế hoạch báo thù ăn miếng trả miếng nên thẹn quá hóa giận không?
—— cho nên hắn dứt khoát liền đổi phương pháp hành hạ nếu không tra tấn được tâm hồn của ngươi thì ta sẽ tra tấn cơ thể ngươi và bắt đầu đi trên con đường tàn bạo không lối về?
Nội tâm An Kiệt đạn pháo nã không ngừng, cứ như chỉ có vậy mới giảm bớt sự căng thẳng của cậu, đợi sau khi cậu lấy lại được tinh thần, cái đầu cũng đã bị Bạch Tuyết cắt thành kiểu úp nồi.
Khuôn mặt An Kiệt co giật nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Tuyết, thầm nghĩ: Mẹ nó, không ngờ ông đây từ cây già lại được lần nữa nở hoa trở lại cái thời nam sinh trung học, tay nghề của công chúa Bạch Tuyết coi vậy mà tốt không tưởng, ha ha.
Lọn tóc cuối cùng rơi xuống, Bạch Tuyết chỉnh lại những chỗ còn chưa hoàn hảo, sau đó hai tay giữ lấy đầu Vương hậu, khiến cậu nhìn thẳng vào gương thuận tiện tỉ mỉ xem còn thiếu sót chỗ nào không.
Bạch Tuyết sau đó hài lòng gật đầu, đang muốn thu kéo, bàn tay liền bị nắm lấy bởi vị Mẫu hậu nãy giờ vẫn luôn thừ người ra, nói cực nhanh: "Xin hỏi ta có thể lấy một lọn tóc của ngươi không?"
"Hử?" Bạch Tuyết sững sốt, không khỏi chất vấn ngược lại.
Mẹ kế của hắn giống như bị dọa mất hồn, run cầm cập, buông tay làm bộ bình tĩnh nói: "Không có gì, ta chỉ nói linh tinh thôi."
Bạch Tuyết trừng mắt nhìn, quay người trả kéo về chỗ cũ, tại nơi Vương hậu không nhìn thấy lộ ra nụ cười hứng thú.
Trái tim An Kiệt vẫn đập bịch bịch một cách dữ dội, liền bị Bạch Tuyết kéo ra khỏi cửa.
Vừa mới ra khỏi cửa, An Kiệt lập tức nghe tiếng nhạc cách đó không xa truyền đến.
Công chúa Bạch Tuyết dẫn cậu đi qua hành lang dài dằng dặc, vòng qua một hoa viên yên tĩnh, băng qua đài phun nước có tượng các tiểu thiên sứ đang bay, đi đến một quảng trường rộng rãi, bầu trời đầy sao cũng không thể ngăn nổi ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ vũ hội.
Giống như tưởng tượng của mọi người về các buổi vũ hội trong truyện cổ tích: Ánh đèn sáng rực, người hầu bận rộn đi tới đi lui, rượu cùng các món ngon, nước hoa cùng trang phục xa hoa, người đẹp cùng . . . những người đàn ông mặc đồ nữ.
Những người đàn ông mặc nữ trang cùng những người phụ nữ uyển chuyển khiêu vũ dưới nền nhạc, những vũ điệu tao nhã theo nhịp điệu, trên mỗi gương mặt thanh xuân đều lộ ra sự vui vẻ.
Có người phát hiện được Vương hậu cùng Công chúa đang đi tới, vui mừng hướng về phía họ hành lễ, tiếp theo đó tiếp tục đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Không giống như An Kiệt đã nghĩ.
Trong đầu cậu giống như đang diễn tấu từng khúc nhạc tang, vũ hội trong mơ ầm ầm sụp đổ, khắp nơi đều là những chiếc váy rực rỡ xoay vòng giống như những đóa hoa bách hợp đang nở, cậu mặc đồ nam không chỉ khác loài mà còn giống như một cái cọc quái dị bị đóng chết giữa rừng hoa.
Mạc danh không tự nhiên.
An Kiệt âm thầm nhìn Bạch Tuyết, vừa lúc hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Tuyết tức khắc mỉm cười, đưa tay về phía An Kiệt: "Mẫu hậu, ta có thể mời người không?"
—— Không cần khách sáo, làm ơn đi ngươi là chủ ngươi lớn nhất, muốn ta làm cái gì thì ta làm cái đó.
Trong lòng An Kiệt âm thầm phỉ nhổ, sau đó đưa tay ra: "Ta không rành khiêu vũ cho lắm."
"Không sao, ta dạy người." Nhìn Bạch Tuyết giống như đang rất cao hứng, hắn kéo Mẫu hậu của mình cười tươi như đóa hoa xoay tròn hòa vào đám đông.
Bị dẫn theo nên tay chân An Kiệt lúng túng, cũng may sức lực Bạch Tuyết lớn, trực tiếp nhấc cả người cậu lên ôm vào người rồi xoay vòng, giống như một sợi tơ hồng quấn vào nhánh cây, trên mặt thanh niên lộ vẻ hưng phấn kỳ lạ.
An Kiệt lúng túng không thôi, cậu thấy mình như một con cóc đang xông vào biển hoa lớn, hoàn toàn không phù hợp.
Mà dàn đồng ca đứng ở một bên bắt đầu xướng lên:
"Làn váy ta nhẹ nhàng,
Làn váy ta bồng bềnh,
Vũ hội tang lễ đã bắt đầu,
Phù thủy gian ác đã rơi vào địa ngục.
Làn váy ta nhẹ nhàng,
Làn váy ta bồng bềnh,
Chú dê nhỏ ngốc nghếch đã rơi vào miệng sói,
Nanh vuốt của quỷ dữ hung ác đã giương ra."
An Kiệt lắng nghe trong sự mơ màng, cậu cảm thấy chút mỏi mệt, không nhịn được dựa vào vai Bạch Tuyết.
Mềm mại, dựa vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top