THE003

THE003:

Edit: April

An Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn công chúa Bạch Tuyết từng bước tới gần, cảm giác như bị bắt gian làm cậu vô cùng khó xử.

"Đây chỉ là thầy thuốc xem bệnh cho ta mà thôi ..." ngươi nổi cơn cái gì?

Cậu thấy công chúa Bạch Tuyết mặt mũi tối sầm, bèn nuốt nửa câu sau vào, khô khan giải thích.

"Nếu vậy sao còn chưa ra ngoài, thầy thuốc." Công chúa Bạch Tuyết bất vi sở động, trái lại nói với Helmut, "Từ nay về sau, nơi nào có mặt ta, nơi đó không hoan nghênh sự xuất hiện của ngươi."

"Vâng! Thưa công chúa kiêu kỳ của ta." Trên khuôn mặt Helmut không tỏ ra vẻ kinh ngạc hay bực bội, sắc mặt không đổi, giống như đã sớm dự liệu từ trước, thậm chí còn cung kính cúi người, "Vậy ta mạn phép xin lui xuống." Sau đó, dùng tư thái tao nhã rời khỏi phòng ngủ của An Kiệt.

Mắt An Kiệt lom lom nhìn bóng lưng phóng khoáng tự do của Helmut, càng cảm thấy kết cục  của bản thân có vẻ không ổn.

Mãi cho đến khi phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Rèm cửa đã sớm được kéo lên, cửa sổ mở toang, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mây đen nghìn nghịt hạ bóng che phủ khắp khung cửa.

Không có ánh đèn, sự hiện diện của công chúa Bạch Tuyết như một bóng ma, An Kiệt nhìn mà sợ hết hồn hết vía, cảm thấy người này trong giây kế tiếp sẽ hóa thành một con dã thú nhào lên cắn chết mình. 

Nhưng mà trên thực tế, hình ảnh công chúa với gương mặt được trang điểm quỷ dị khoa trương dần trở nên mơ hồ trong bóng tối, chỉ để lại đường nét ngũ quan sắc xảo bên ngoài, chắc là do trước đó đi ra ngoài săn thú, cho nên mái tóc xoăn dài được buộc thấp phía sau, vì mặc bộ kỵ khiến cả người trông lão luyện —— nhìn như vậy, giống như một thanh niên anh tuấn, cao gầy đang đứng ở nơi đó.

Đủ để bắt lấy trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào.

—— có lẽ đây thật sự là một thanh niên.

An Kiệt thầm nghĩ.

—— Cậu là một Vương hậu giả gái, hắn là công chúa giả gái...đây là cái thể loại truyện cổ tích... quái quỷ gì đây!!!!!!

Công chúa Bạch Tuyết đứng không bao lâu, liền chậm rãi tiến lại gần An Kiệt, gương mặt âm trầm dần hòa hoãn xuống, lộ ra nụ cười giả tạo khiến An Kiệt nổi da gà: "Mẫu hậu của ta, không nên để cho những gã đàn ông xa lạ tới gần, đặc biệt là khi Phụ vương không có ở đây, nó sẽ khiến thanh danh của người trở nên tồi tệ."

An Kiệt nhìn sắc mặt công chúa Bạch Tuyết thay đổi nhanh như diễn kịch, tim trong ngực không ngừng nhảy thùng thùng, cũng không rõ bản thân chột dạ sợ hãi điều gì, vì vậy, cậu thẹn quá hóa giận —— Đúng, lão tử đây bây giờ tuy là "Nữ", nhưng ta chả làm gì sai trái hết? Ngoại trừ việc tính lấy trộm vài sợi tóc của ngươi, nhưng ta còn chưa có kịp hành động mà!?

"Hắn quả thực chỉ là thầy thuốc xem bệnh cho ta thôi, ngươi đừng có nghĩ nhiều quá."

"Nhưng trước nay ta chưa từng thấy qua hắn!" Công chúa Bạch Tuyết bật ra tiếng gầm nhẹ, thấy An Kiệt hoảng sợ rụt vai, hắn liền thu hồi lửa giận, khôi phục sự thân thiện dối trá: "... Được rồi. Thật xin lỗi! Vậy hắn là bạn của người sao?"

"Không! Hắn là..."An Kiệt dừng lại, chợt nhận ra mình không biết tên của người hầu gái trưởng kia, không khỏi có phần nôn nóng, "Là do người hầu tìm tới, ngươi có thể tự đi kiểm chứng."

Công chúa Bạch Tuyết kéo tay An Kiệt, trên mu bàn tay lưu lại một nụ hôn, cứ vậy vân vê lòng bàn tay: "Được rồi! Ta cảm thấy thật có lỗi, Mẫu hậu, ta xin lỗi người vì sự lỗ mãng vừa rồi. Xin thứ lỗi cho sự nóng giận của ta, ta làm như vậy hoàn toàn đều là vì người.... Mẫu hậu, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là những người đàn ông ta không biết, dám tới gần người..." Ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng về phía An Kiệt, con ngươi màu xanh lam u ám khiến người khác đắm chìm trong vẻ đẹp cùng nỗi sợ, "Ta vừa nghĩ đến nếu những yêu thương mà người đã dành cho ta từ trước tới nay bị người khác cướp đi, ta sẽ cảm thấy vô cùng lo âu và khổ sở."

Hả? Vương hậu ác độc lại dành tình yêu thương cho công chúa Bạch Tuyết?! Ngươi con mẹ nó còn khổ sở lo âu?

Đậu xanh tên này chắc chắn là biến thái rồi?

Trong lòng An Kiệt càng hoảng loạn, rốt cuộc xác định được Kim cang lực sĩ không chỉ đối với mình có địch ý, mà còn là một tên biến thái liều chết âm dương rối loạn, hơn nữa chỉ sợ rằng tên này bây giờ cho rằng cậu đang liên lạc với người ngoài để thực hiện mưu đồ gây rối hắn.

. . . Được rồi, cho dù kết quả cuối cùng đúng là có chút ý đồ muốn gây rối, nhưng không phải vẫn chưa chắc chắn sao?!

Tâm trạng An Kiệt hết sức phức tạp —— cho dù là ai vừa mới giành lại được sinh mệnh còn chưa kịp ăn mừng đã phải tiếp nhận cái chết trong cục diện rắm rối, sợ rằng cũng không thể nào vui vẻ được.

Cậu tránh ánh mắt của công chúa, dù đã rất nỗ lực để duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mà nứt toác ra, trắng bệch như giấy, hơn nữa trên mặt cũng lộ rõ sự tức giận, hai môi mím chặt, cái cổ mảnh khảnh vì nghiêng đầu mà lộ ra gân xanh mỏng manh, khiến người nhìn tự nhiên sinh ra một ý nghĩ —— Đây đúng là một tiểu đáng thương đang gắng gượng duy trì sự tôn nghiêm sắp sụp đổ.

Tiểu đáng thương không trả lời, chỉ muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay của công chúa Bạch Tuyết.

Mà công chúa Bạch Tuyết cũng bởi vì vậy mà thích thú cong khóe miệng lên —— sự thích thú vô cùng chân thật, An Kiệt không chú ý, khoảnh khắc ấy trong chớp mắt liền trôi qua.

"Nghỉ ngơi đi, mẫu hậu." Công chúa Bạch Tuyết mỉm cười siết chặt bàn tay của mẹ kế, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào trốn thoát, "Vì để bảo vệ người, ta sẽ ra lệnh cho hai thị vệ tới đây canh gác, bọn họ bây giờ đang đứng trước cửa, hy vọng người sẽ thích." Nói xong câu đó, hắn liền buông tay người mẹ kế trước mặt, xoay người sãi bước rời đi.

Đồ điên!

An Kiệt muốn nổi điên, cậu xoa nắn ngón tay bị bóp đến sắp gãy của mình, đối với việc giữ lại mạng sống thật tuyệt vọng.

Bóng dáng công chúa Bạch Tuyết nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, hắn còn chu đáo xách con hươu chết theo, trên mặt đất còn lưu lại một vũng máu cùng các vệt máu nhạt, cửa đóng lại tạo ra tiếng bịch. 

An Kiệt lập tức ngã xuống giường, cảm thấy bầu không khí hết sức ngột ngạt, cậu sắp không thở nổi.

Hai mắt nhắm lại miệng mở to hít thở, nhờ vậy mà đầu óc hỗn loạn dần thanh tỉnh.

—— không được, cậu không thể ngồi chờ chết!

Nghĩ tới đây, cậu từ trên giường đứng lên, rón rén bước tới trước mặt gương thần.

Tay An Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve khung gương, cậu trầm ngâm một hồi, trong lòng không ngừng đắn đo, sau khi quyết định mở miệng thì giống như bị một loại sức hấp dẫn nào đó kéo theo, đem suy nghĩ trong lòng biến thành lời ca:

"Gương thần ơi gương thần, đầy tớ trung thành của ta,

Trí nhớ của ta có chút vấn đề,

Quên mất những chuyện đã qua,

Xin hãy gợi lại giúp ta."

Từ sâu bên trong gương thần phát ra tia sáng, một giọng ca trầm thấp xướng lên: "Người chủ nhân đáng thương của ta, Vương hậu tôn quý,

Từ trước đến nay ngài cùng công chúa vốn có vấn đề,

Ngài bởi vì sự đố kị của mình mà hãm hại hắn, vây hắn trong khốn cảnh,

Khiến hắn từ một cậu bé đáng yêu trở thành kẻ đáng thương bất nam bất nữ, khiến hắn từ một hoàng tử vui tươi trở thành một "công chúa" u sầu,

Ngài và hắn không thể cùng tồn tại.

Nhưng mà giờ đây hắn đã trưởng thành, thề phải đem tất cả toàn bộ trả lại cho ngài."

Hả?

An Kiệt sững sờ.

Kẻ đáng thương bất nam bất nữ?

—— chẳng lẽ "Ta" đã đem hắn đi thiến sao? !

An Kiệt thực sự bị suy đoán của mình dọa đái ra quần, bỗng nhiên hiểu được lý do vì sao công chúa lúc nào cũng kỳ lạ luôn đối xử với cậu khắc nghiệt biến thái như vậy... Đợi một chút, bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu!

An Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi:

"Vậy hắn có biết ta là nam không?"

"Không, hắn không biết."

"Vậy tại sao hắn còn tiếp tục cải trang thành nữ giới?"

"Đại khái là vì muốn khủng bố ngài."

...

Đúng là biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top