THE001

THE001:

Edit: April

An Kiệt đột nhiên tỉnh lại, xuất hiện trong tầm mắt cậu là trần nhà xa lạ lộ ra sau lớp màn giường che phủ.

Sau một lúc ngơ ngác nhìn chăm chú, cậu mới phát hiện trên trần nhà vừa cao vừa rộng có những bức tranh điêu khắc nổi vô cùng tinh xảo, có hình ảnh thiên sứ đang đứng trên mây ban phát cam lộ cho nhân gian... Và nhiều hình ảnh khác. Cậu chưa chết? Đây là đâu? !

An Kiệt ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cái mông trần của thiên sứ, trong tiềm thức hiện ra hình ảnh cậu vì đẩy một bé gái đang nhặt đồ chơi ở trên đường mà bất động nhìn chiếc xe tải đang lao tới.

Đây có phải là làm người tốt được báo đáp, cho nên chết rồi cũng có thể sống lại thêm lần nữa.

An Kiệt mò mẫm ngồi dậy, trong đầu bỗng xuất hiện cơn đau khiến cậu không khống chế được mà kêu một tiếng thảm thiết.

"Vương hậu, Vương hậu, ngài sao rồi?"

Cách đó không xa có tiếng người truyền tới, rất nhanh sau đó là tiếng bước chân đang đến gần.

Cái gì? Vương hậu?

An Kiệt hoảng hốt, nghe thấy âm thanh xa lạ phát ra từ miệng mình, khô khan và dồn dập: "Không sao, không cần vào."

Bước chân dừng lại, kèm theo là một tiếng "Vâng" rồi nhẹ nhàng rời đi.

Vương hậu... ?

Cơn đau đầu dần dần tan biến, để lại cho An Kiệt một trận choáng váng, trong cơn choáng váng cậu nhanh chóng đưa tay xuống dưới sờ một cái —— vẫn còn đó, sau đó di chuyển lên trên ——  xúc cảm mềm mại đột nhiên xuất hiện ở bàn tay cậu... Chết tiệt? !

An Kiệt lập tức chết đứng, vội vàng cởi quần áo ra xem, phát hiện trên ngực cậu có nhiều thêm hai vật thể mềm mềm.

Sét đánh giữa trời quang khiến cậu thất thần nửa ngày mới trở về, một lúc sau, cậu mới phát hiện trên ngực có dấu vết kỳ lạ.

An Kiệt tỉnh táo lại, nghĩ đến một khả năng không tưởng, cậu đưa tay nắm lấy ngực trái rồi dùng sức kéo nó ra, "Ba", ngực trái bị cậu tháo xuống!

—— What The F*** cái quái gì đang diễn ra vậy? !

Trái tim An Kiệt đập kịch liệt, khối mềm mềm vì thoát ly khỏi cơ thể nên ở trong không khí dần trở nên lạnh lẽo, sự thật lạ lùng cùng quỷ dị khiến trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng đáng sợ —— cậu là một Vương hậu giả gái!

Giả gái là tội khi quân một khi phát hiện sẽ bị xử lăng trì, bào cách [1],  nhúng vạc dầu,...

[1] Bào cách: Tên một hình phạt thảm khốc của vua Trụ. Nhà vua cho đốt lửa, bắc một cây cột sắt bên trên, bắt tội nhân đi trên cột sắt, tội nhân bị bỏng chân ngã xuống đống lửa, bị nướng chết.

Nghĩ tới đây, đầu cậu bỗng nhiên đau nhức như sắp nứt ra, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại.

An Kiệt vẫn còn chút choáng váng, cậu do dự một lúc, quyết định đem bộ ngực giả gắn lại chỗ cũ, sau đó không được tự nhiên mò mẫm bò đến mép giường. Chờ đến khi hai chân mềm nhũn của cậu cuối cùng cũng chống đỡ được cơ thể, lảo đảo đi về phía trước một bước, tầm mắt vừa thoát khỏi lớp màn giường che phủ đã gặp phải không gian rộng lớn.

Dưới chân là thảm nhung mềm mại, trong căn phòng lớn khắp nơi đều được trang trí bởi các vật dụng tinh xảo có màu sắc trầm, tuy rằng được trang trí với số lượng lớn nhưng lại sắp xếp rất ngay ngắn trật tự, có lẽ vì màu sắc quá ảm đạm nên không gian có phần u ám, chết chóc; cửa sổ to lớn bị che khuất bởi cái rèm cửa vừa dày vừa nặng, một tia sáng cũng không lọt nổi; một tấm gương cao bằng người bỗng xuất hiện đứng cách giường không xa, kim loại màu đen bị uốn cong tạo thành hình ovan, trông hết sức quỷ dị. Thứ duy nhất mang màu sắc ấm áp chính là cái lò sưởi ở góc tường, ngọn lửa nhảy múa trên củi, vài bông hoa lửa bay lên rồi rơi xuống.

An Kiệt rùng mình, cầm lấy cái áo choàng trên giường khoác lên người rồi đi tới trước gương.

Trong gương xuất hiện một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chiều cao so với trước đây không chênh lệch bao nhiêu, nhưng thân hình lại gầy hơn một vòng, ngay cả ngón tay cũng thon dài hơn. Nhìn kỹ thì ngũ quan so với trước kia vẫn không thay đổi, chỉ có chút xíu khác biệt —— lông mày cao hơn, hốc mắt cũng sâu hơn, gương mặt cũng trở nên gầy gò, da dán vào xương gò má tạo thêm vẻ cay nghiệt, đôi môi không thay đổi, không dày cũng không mỏng luôn luôn ẩn hiện ý cười, màu sắc có chút đen, khiến cho nụ cười càng thêm vẻ trào phúng —— Tóm lại vẫn giống như cũ, chẳng qua là khí chất khác nhau một trời một vực —— có chút ngạo mạn cùng lạnh lùng.

Tướng mạo trước kia của An Kiệt rất lịch sự nhã nhặn, bây giờ thêm mái tóc dài đen nhánh càng làm tăng thêm vẻ trào phúng, có chút bất nam bất nữ —— được rồi, cộng thêm cái ngực giả, khoác trên người quần áo của phụ nữ, miễn cưỡng cũng toát ra mười phần anh khí của "Nữ nhi".

Vỗ mấy cái vào gương mặt giễu cợt, An Kiệt cố gắng nặn ra một nụ cười, ở trong gương loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ trước kia của mình, mới cảm thấy phần nào an ủi mà thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, bên ngoài liền truyền tới giọng nói: "Vương hậu, ngài đã rời giường rồi sao? Chúng thần có thể đi vào không?" Là người vừa nãy mới tới gọi cậu.

Trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời, An Kiệt hạ quyết tâm, đi tới bên mép giường ngồi xuống, nhắm mắt trả lời: "Được rồi, vào đi."

Người hầu gái trưởng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh mang vẻ mặt trang nghiêm hướng dẫn những người hầu khác nối đuôi đi vào, bọn họ im lặng nhanh chóng đi tới bên người An Kiệt, tay chân nhanh nhẹn giúp cậu thu dọn.

Lúc người hầu gái trưởng đang định cởi quần áo ngủ của An Kiệt xuống, cậu theo phản xạ giữ chặc lại nói: "Không cần, tự ta làm được."

Người hầu gái trưởng nghe lệnh thói quen, lập tức buông tay ra, để cho cấp dưới mang quần áo theo thứ tự từ trong ra ngoài đứng ở trước mặt An Kiệt.

Chết tiệt! Đây không phải là nịt eo trong truyền thuyết đó sao? ! An Kiệt nhìn chằm chằm kiện quần áo trước mặt, đột nhiên nghĩ tới một bộ phim mình đã từng xem, cảm thán mình có khi nào sẽ giống vai chính bởi vì cái nịt ngực mà ngất xỉu do khó thở không.

Cậu đỡ trán, giấu đi vẻ mặt không được tự nhiên của mình, giả vờ thuận theo nói: "Ta hôm nay thấy không thoải mái, muốn mặc quần áo rộng một chút, đem những thứ này đổi hết đi."

Vẻ mặt người hầu gái trưởng hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Vâng, thưa Vương hậu, ngài có muốn tự chọn một bộ quần áo khác không?"

An Kiệt tỏ thái độ không hứng thú, nói: "Tuỳ ý ngươi, giúp ta chọn một bộ màu sắc tối một chút, rộng rãi, ta ở đây chờ ngươi."

" Vâng." Vừa nói xong, người hầu gái dẫn theo một vài người đi ra ngoài, còn dư lại vài người giúp An Kiệt rửa mặt, quét dọn căn phòng không hề có tí bụi bặm.

Cuối cùng, An Kiệt cũng được toại nguyện mặc vào một bộ quần áo có màu sắc trung tính, mái tóc dài cũng chỉ đơn giản buộc ở sau ót, khoác bên ngoài là áo choàng vừa dày vừa nặng, bị một đám người vây quanh cùng đi tới phòng ăn.

Bàn dài trong phòng ăn to lớn đã được dọn thức ăn, An Kiệt theo sự hướng dẫn của hầu gái trưởng ngồi vào vị trí của mình, một lát sau, một cô gái tóc đen với thân hình cao lớn và cường tráng... đi tới trước mặt An Kiệt, cùng cậu thân mật áp mặt: "Mẫu hậu buổi sáng tốt lành, ngài hôm nay cho dù chỉ tùy tiện mặc một bộ trang phục nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp."

An Kiệt lúng túng trả lời: "Buổi sáng tốt lành, cám ơn ngươi đã tán dương." Vừa nói xong, cậu nhìn về phía người này, cứng ngắc nói, "Ngươi cũng rất xinh đẹp."

Nói xong, người hầu gái trưởng đứng sau lưng cúi người hành lễ: "Chào buổi sáng, công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp."

Công chúa Bạch Tuyết... Chờ đã, là công chúa Bạch Tuyết? !

Người này thế mà lại là công chúa Bạch Tuyết? !

An Kiệt khiếp sợ, bấn loạn.

Khuôn ngực rộng rãi cường tráng bị siết chặc bởi cái yếm nhỏ, làn da trắng nõn lộ trong không khí có phần lạnh lẽo, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hình như không cảm thấy lạnh, ngược lại còn lộ ra đường cong uyển chuyển của cơ bắp vai và xương quai xanh, dù bị chân váy bao phủ nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi chân thon dài trên một đôi giày kỳ quái.

Đường cong lãnh ngạnh trên gương mặt được chải chuốt bởi lớp trang điểm vừa dày vừa đậm, kết hợp với mái tóc đen xoăn dài quả thật rất giống với Kim Cang lực sĩ.

An Kiệt cứng ngắc mỉm cười, Kim Cang lực sĩ ... Phi, công chúa Bạch Tuyết cũng không để ý, tư thái tiêu sái đi tới vị trí của mình —— đúng lúc đối diện với An Kiệt, sau khi nàng ngồi xuống liền phát hiện An Kiệt còn đang nhìn mình, khẽ mỉm cười, hàng mi đen dài như phiến quạt hắc vũ khiến người ta ganh tị khẽ động .

An Kiệt cảm thấy mình như bị sét đánh ngang tai, thiếu chút nữa là hộc máu, cậu vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng gào thét —— chẳng lẽ toàn bộ thế giới này đều có đam mê thầm kín là Crossdressing [2]? ! ! !

[2] - Crossdressing: hiểu đơn giản là "ăn mặc nghịch giới".

Cậu vậy mà lại là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết ... Không được! Dựa theo sự phát triển của cốt truyện! Mẹ nàng chết sớm, mà cậu lại là mẹ kế của nàng! Sẽ chết rất thảm đó! ! ! ! ! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top