Chương 28: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (28)

Chương 28: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (28)

Anh lắc đầu, "Không, không phải..."

Anh cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra chạm vào cậu thanh niên của anh, chạm vào người anh yêu.

"Tiểu Mộc, anh là bị Đàm Đào hạ thuốc, em biết mà, con người nó rất âm hiểm..."

Tạ Mộc còn nằm trên giường điều trị, khi đôi tay Bạc Khâm duỗi lại đây, cậu không tránh né, chỉ vẫn cứ nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông mà từ lúc học cấp ba, cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.

"Bạc Khâm..."

Giọng cậu nhẹ nhàng, như chuồn chuồn dịu dàng lướt trên mặt nước, "Lần đầu tiên anh gặp tôi, là lúc nào?"

Bạc Khâm cứng ngắc ôm lấy cậu, ánh mắt rủ xuống, lần đầu tiên, nói thật.

Anh biết, bây giờ có nói dối cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì.

"Lúc em học đại học năm nhất, anh đến trường em có việc thì gặp được em."

Trên mặt thanh niên lộ ra nụ cười nhạt nhòa.

Cậu nói, "Anh cố ý."

"Cố ý lôi kéo tôi vào công ty của anh, cố ý làm tôi yêu anh..."

"Tiểu Mộc, anh thật sự yêu em..."

Lời này nói ra, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có tính đáng tin nào.

Nhưng cậu thanh niên lại cười.

Trên khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi nở một nụ cười.

Thanh âm thật thấp, "Tôi tin tưởng anh."

Không có ai biết tâm tình Bạc Khâm lúc này ra sao, chắc là như được tha tội.

Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người yêu, cúi người vừa căng thẳng lại dịu dàng không ngừng hôn lên trán cậu lạnh băng.

"Tiểu Mộc, anh biết sai rồi, là anh sợ em đau lòng, đừng trách anh có được không, xin em..."

Lúc nhỏ, khi bị ông nội phạt quỳ ở từ đường một đêm, anh không cầu xin.

Lúc chú chim nhỏ bị thả đi, anh không cầu xin.

Nhưng bây giờ, anh đang cầu xin.

Anh cầu khẩn người yêu mình tha thứ.

Bạc Khâm sợ.

Lần đầu tiên, anh sợ sệt như thế.

Đương khi chàng thanh niên mở mắt nhìn về phía anh, người đàn ông từ xưa đến nay luôn nắm chắc phần thắng, rốt cục trong lòng cũng có sợ hãi.

Trong mắt Tạ Mộc, không còn đong đầy yêu thương với anh nữa.

Sao lại có thể như thế nhỉ?

Tiểu Mộc yêu mình như vậy, thậm chí không nói quá thì cậu còn yêu Bạc Khâm hơn cả yêu bản thân mình.

Đây không phải là lần thứ nhất người đàn ông này đối mặt với Tạ Mộc như vậy.

Nhưng lần trước, là cậu bị bệnh.

Tiểu Mộc thật luôn yêu anh, thương anh, trong mắt, trong đầu, toàn là anh.

Bạc Khâm nói xong, thấy thanh niên chỉ nghiêm mặt nhìn mình, đôi môi dễ nhìn từng bị anh ngậm vào miệng chơi đùa vô số lần kia, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Việc này không bình thường, Tạ Mộc yêu anh như vậy, làm sao có thể sẽ không tha thứ cho anh.

Cho dù cậu đã từng bị anh tự tay đẩy vào trong lòng Đàm Đào.

Chẳng phải lúc đó Tiểu Mộc đã trở về tìm đấy sao?

"Bạc Khâm..."

Người trong lòng mở miệng, giọng nói thường ngày luôn tràn đầy dịu dàng tin tưởng lại tràn đầy uể oải.

"Thả tôi đi đi."

Người đàn ông lập tức cứng đờ, trên gương mặt anh tuấn kia, thoáng hiện biểu cảm trống rỗng.

Anh không tin những lời này là do Tiểu Mộc của anh nói ra.

Không thể, Tiểu Mộc yêu anh, yêu anh...

Thì làm gì có chuyện muốn rời khỏi anh...

"Tiểu Mộc..." Người đàn ông mở miệng cứng ngắc, anh liếm bờ môi khô, chất chứa quan tâm hỏi, "Có phải em bị bệnh rồi không?"

"Cái kia, cái nhân cách thứ hai gì đó lại chạy ra rồi đúng không?"

Anh cẩn thận vỗ lưng người trong lòng như là dỗ dành trẻ nhỏ, dịu dàng dỗ dành, "Đừng sợ, anh sẽ chữa khỏi cho em."

Trong mắt chàng thanh niên tràn ngập bi thương, mặt cậu đờ đẫn, cả người vô lực dựa vào cơ thể người yêu, nhìn anh yêu cầu bác sĩ xoá đi nhân cách thứ hai.

"Giám đốc Bạc, nhân cách thứ hai đã giết rồi..."

Bác sĩ đáng thương đã sớm bị hai tên điên này dằn vặt khổ không thể tả, ông thấy thần sắc anh bỗng nhiên trở nên hung tợn, sợ đến nỗi xụi lơ trên đất.

"Không phải cậu đã thấy rồi sao? Nhân cách kia đã chết..."

"Câm miệng!"

Người đàn ông tuấn mỹ tức giận, anh duỗi tay, nắm sạch đồ trên bàn xuống dưới đất.

Làm sao có thể đã giết rồi, nhất định là nhân cách thứ hai xông ra.

Nhân cách kia không có ký ức yêu nhau của bọn họ, một lòng chỉ toàn nhơd đến Đàm Đào cho nên mới có thể như vậy.

Nhất định là như vậy, là như vậy.

Người đàn ông nghĩ, vừa thương tiếc lại tiếp tục ôm chặt lấy thanh niên.

"Tiểu Mộc, không phải sợ, anh sẽ cứu em, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, đừng sợ..."

Anh ta lệnh cho bác sĩ mau chóng xoá cái nhân cách thứ hai chết tiệt kia đi, bác sĩ không dám làm, chỉ có thể co quắp trên mặt đất, mất công giải thích.

"Giám đốc Bạc, đây chính là cậu Tạ nguyên bản..."

"Hơn nữa, cậu ấy trong thời gian ngắn liên tục bị thôi miên, bây giờ thật sự, thật sự không thể lại làm tiếp..."

Làm sao có thể, không thể.

Ông ta nhất định là lang băm.

Bạc Khâm hận không thể buộc đá vào chân ông bác sĩ trước mặt, trực tiếp ném vào trong biển rộng, nhưng anh còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.

"Tiểu Mộc..."

Ngón tay thon dài có lớp kén mỏng, vừa quý trọng, lại dịu dàng chạm vào gương mặt trắng nõn của thanh niên.

Anh cẩn thận từng li từng tí một chạm vào, dường như chỉ sợ làm đau người yêu mình.

Giọng nói từ tính dễ nghe dịu dàng hỏi, "Em bị bệnh, anh đưa em về nhà, chúng ta tìm thầy thuốc giỏi nhất, yên tâm chữa trị được không?"

Thanh niên vẫn bình tĩnh nhìn anh.

"Tôi không bị bệnh."

"Em bị bệnh, anh biết em bị bệnh..." Biểu cảm trên mặt người đàn ông kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, anh tay chân luống cuống vừa dịu dàng lại nôn nóng vỗ về chàng trai.

"Người bị bệnh, cũng sẽ không nói mình bị bệnh, Tiểu Mộc đừng sợ, anh sẽ chữa khỏi cho em..."

Bạc Khâm bế cậu lên, người yêu của anh đang ở trong lòng anh, nhưng lại vì sao mà thấy vắng vẻ đến vậy.

Tạ Mộc rất nhẹ, từ khi cậu xuất viện, hình như vẫn cứ luôn không thế nào mà béo lên được, người đàn ông có thể ôm cậu tiến về phía trước dễ như ăn cháo.

Lỗ tai cậu kề sát trên lồng ngực rắn chắc của Bạc Khâm, có thể nghe tiếng tim đập gấp gáp mà lại hoảng loạn đến rõ ràng.

Bạc Khâm cũng có thể nghe được, Tiểu Mộc của anh đang nói, "Bạc Khâm, thả tôi xuống đây đi, chúng ta chia tay trong vui vẻ."

Chia tay vui vẻ...

Cánh tay đang bế chàng thanh niên cuộn chặt lại, anh dịu dàng lẩm bẩm nói với người yêu: "Tiểu Mộc, cả đời này của em, cũng đừng nghĩ rời khỏi anh."

***

Lần đầu tiên Đàm Đào nhìn thấy Tạ Mộc, là tại bên cạnh cây hoa Sơn Chi.

Mắt chàng thiếu niên đang đong đầy hân hoan đầu hơi cúi, ngửi mùi hương hoa Sơn Chi.

Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến Đàm Đào hãm vào.

Hắn trước sau quay chung quanh Tạ Mộc quấy rầy cậu, nhìn bộ dạng cậu phẫn nộ rồi lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ảo tưởng ra cảnh đặt người ở dưới thân.

Có một ngày, hắn chứng kiến anh họ vì yêu đàn ông mà bị đánh đến hét thảm, ở bên ngoài uống rất nhiều rượu, trên đường trở về, hắn đột nhiên có một loại kích động.

Hắn muốn ngủ Tạ Mộc, cho dù làm như vậy, phải nhận lấy trừng phạt.

Đàm Đào hái hoa Sơn Chi, kéo thiếu niên tới nhà vệ sinh, men say làm cho tinh thần hắn không tỉnh táo lắm, hương hoa như biến thành một loại thuốc nào đó, khiến hắn không thể nào chờ đợi được nữa muốn ngủ thiếu niên.

Bị Bạc Khâm đánh gãy, người bạn thân lạnh mặt chán ghét liếc mắt nhìn bóng lưng thiếu niên vội vã rời đi, "Tôi thấy cậu đúng là điên rồi, ở trường học mà tinh trùng lên não! Không nhìn thấy cậu ta hoàn toàn không đồng ý à..."

"Nếu mà cậu thật muốn làm cái gì ấy, vậy thì mang người ra ngoài trường học đi, thích làm thế nào thì làm, đừng có phát rồ ở trường, liên lụy tôi cũng phải cùng chuyển trường."

Vào lúc ấy, hắn bị Bạc Khâm đánh một quyền cho tỉnh lại.

Hắn đã làm cái gì với Tạ Mộc thế này.

Cũng may, cũng may đúng lúc mà dừng lại.

Đàm Đào nói: "Tôi thật sự yêu cậu ấy, không phải như cậu nghĩ đâu."

Bạc Khâm trào phúng liếc mắt nhìn hắn, "Tùy cậu, chớ có liên lụy đến tôi là được."

Sau đó, lại xảy ra chuyện gì đây...

Người hắn thích, bởi vì thiếu chút nữa đã bị xâm phạm, giống như điên rồi mà kháng cự mình tới gần, thiếu niên muốn dùng dao làm cho Đàm Đào sợ, nên đã tự làm bản thân bị thương.

Nhìn cậu mang ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, tay đau đến run rẩy mà vẫn còn cầm dao chĩa về phía mình, Đàm Đào đau lòng lại hối hận, không còn dám kích thích cậu.

Sau đó, chàng thanh niên biến mất.

Khi lại gặp mặt, cậu đã đi theo bên cạnh Bạc Khâm, khi cậu ngước đầu nhìn về phía người đàn ông kia, đôi con ngươi tròn đẹp đẽ đó hiện ra tràn đầy sự luyến mộ.

Cũng đôi mắt đó, khi dừng trên người mình, lại biến thành lạnh lùng chán ghét.

Cho dù là trước đây hay là hiện tại, trong mắt cậu đều chỉ có Bạc Khâm.

Không, có một quãng thời gian, người Tạ Mộc yêu là hắn.

Là cục cưng của hắn...

Nhưng, lại bị hắn tự tay huỷ hoại.

Người đó là cục cưng mềm mại của hắn, trong lòng tràn đầy sự tin tưởng đều dành cho hắn.

Thậm chí ngay cả thời khắc cuối cùng bị bắt đi vào chỗ chết, rõ ràng đã bị sợ đến như vậy rồi nhưng vẫn lại ngoan ngoãn dựa vào hắn.

—— Đàm Đào, em sợ quá...

—— em sẽ biến mất...

—— Đàm Đào...

Em ấy tin tưởng hắn như vậy, yêu hắn đến như vậy.

Thời khắc ký tên của mình xuống tập văn kiện xoá đi bản thân, tâm lý lúc bấy giờ của cục cưng, có phải cũng giống như hiện tại.

Vừa khổ sở, vừa tuyệt vọng.

Cả trái tim đều đang rất đau đớn, đau như có thể chết đi rồi.

"Bé cưng, cục cưng của anh..."

Người đàn ông ho khan phun ra một ngụm máu, cẩn thận từng li từng tí một, dùng bàn tay dính đầy máu tươi vuốt ve đóa Sơn Chi trong tay.

Dòng máu tươi mới nhuộm đỏ cánh hoa trắng, ánh mắt Đàm Đào lộ ra hoảng loạn.

"Xin lỗi bé yêu, anh không phải cố ý làm bẩn em..."

"Anh lau cho em, lau đi có được không..."

Chân tay hắn luống cuống lôi kéo trên bàn giấy, vừa dịu dàng vừa sốt sắng nỗ lực lau chùi sạch sẽ đóa hoa Sơn Chi kia.

Có thể là do cánh hoa quá yếu ớt.

Chỉ cần chạm nhẹ đã xuất hiện tổn thương.

Giống như, là bé yêu của hắn.

Hành động lau chùi đó của hắn ta dần dừng lại,, hắn nâng đóa hoa này lên, trong chốc lát, đột nhiên không biết nên làm gì cả.

"Xin lỗi..."

Miệng Đàm Đào dính đầy máu, có do bị đánh mà có, cũng có dó trước đó hắn tự cắn đầu lưỡi mình.

Một người đàn ông luôn giữ dáng vẻ bề ngoài dịu dàng, lịch thiệp; ngay vào lúc này, thật là chật vật khiến người thật không nỡ nhìn.

Hắn nói,

"Lúc em đi, có đau không?"

"Anh thật sự không muốn làm em chết, anh cứ nghĩ... đó chỉ là ký ức, một ngày nào đó em sẽ nhớ lại, sẽ ở bên anh mãi mãi..."

"Cục cưng à, cầu xin em, cầu xin em hãy tin anh, anh yêu em, vẫn luôn yêu..."

Đã không biết bao đêm, Đàm Đào tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Hắn không thể ngừng nghĩ về ngày hôm đó, bé yêu của hắn sợ sệt dựa dẫm vào hắn, dò hỏi rằng có thể không đi được không.

Sau khi cầm quyền, Đàm Đào như phát điên đi tìm kiếm người bác sĩ trước kia.

Nhưng cuối cùng, nhận lại chính là sự tuyệt vọng.

Xoá đi rồi, chính là chết.

Là hắn... tự tay giết bé cưng của mình...

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Đàm Đào ho kịch liệt, phun một ngụm máu ra ngoài, ngũ tạng lục phủ như đều đang dày xéo, những người Bạc Khâm mang đến đều xuất thân chính chuyên, cũng không nương tay, phỏng chừng rách cả lá lách.

Biết rằng việc cần làm bây giờ là đi bệnh viện, nhưng hắn chẳng còn tâm tư gì mà đi bệnh viện.

Sở dĩ, cục cưng của hắn rời đi như vậy, ngoại trừ do mình, cũng do Bạc Khâm.

Nếu như không phải do thằng đó tận lực dẫn dắt...

Đàm Đào ho khan, cẩn thận đưa tay ra bảo vệ hoa Sơn Chi, không để cho máu tươi mình trên người nhỏ xuống đóa hoa kia.

Dù cho, giờ phút này nó đã bị làm bẩn, làm hỏng.

Nhưng trong mắt hắn, nó vẫn đẹp nhất, sạch sẽ nhất.

Hắn không chiếm được Tạ Mộc, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không để người như Bạc Khâm có được.

Hắn bò trên đất, hắn có thể cảm nhận được, tính mạng của bản thân từng phút từng phút như rút đi.

Bạc Khâm điên rồi, hắn cũng điên rồi.

Nếu như vậy, vậy thì, đẩy thêm một người nữa đi.

Để cái tên giết chết bế yêu kia cũng phải trải nghiệm một chút, nỗi đau khổ mất đi người.

Đàm Đào bò đến trước máy vi tính, gian nan ngồi vào ghế, hai tay gõ lạch cạch, click gửi đi.

Nhìn vào người đàn ông máu me đầy mặt trong màn hình máy tính nở một nụ cười.

Tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười này, lại khổ đến tận tim gan.

Bé cưng... của hắn...

***

Bạc Khâm một đường ôm người trở về nhà.

Dù anh có sức lực lớn, Tạ Mộc cũng rất nhu nhược, nhưng dù sao thanh niên này cũng vẫn là một người đàn ông cao bình thường, ôm như thế, sao tay có thể không mỏi.

Nhưng người đàn ông này lại cứ như không có cảm giác gì, suốt chặng đường đều chưa từng thả người thanh niên này xuống dù chỉ một giây.

Tác dụng của thuốc trên Tạ Mộc vẫn chưa hết, cả người vô lực, cậu nằm trong lòng người đàn ông, như là đang nhìn Bạc Khâm, lại như là xuyên thấu qua anh, nhìn những người khác.

Bạc Khâm có thể cảm nhận được tầm mắt của cậu ấy, nhưng trước sau như một, anh không dám cúi đầu nhìn.

Anh sợ.

Sợ trong mắt Tiểu Mộc, nhìn được chỉ có mờ mịt.

Bạc Khâm không sợ Tạ Mộc hận mình, cũng không sợ cậu tức giận, anh chỉ sợ duy nhất một điều, là trong mắt chàng thanh niên này lại không anh.

Giận cũng được mà hận cũng được, ít nhất thì những tâm tình này cho thấy trong mắt Tạ Mộc vẫn có anh.

Anh cẩn thận đặt cậu lên giường, thanh niên vô lực nằm xuống, mặt nghiêm tái nhợt, nhìn Bạc Khâm đắp chăn cho mình.

Người đàn ông kia dùng chất giọng từ tính dịu dàng mà nói, "Trước tiên em cứ ngủ một giấc thật ngon, chờ đến khi em tỉnh ngủ, chúng ta cùng đi du lịch có được không?"

"Anh nhớ là trước đây, em thường hay nhắc rất nhiều lần rằng muốn đến thành phố S cưỡi ngựa, chúng ta có thể cùng nhau đi cắm trại, xem đàn dê bò chạy trên thảo nguyên, em không biết cưỡi ngựa, để anh dạy cho em..."

Tạ Mộc kinh ngạc nhìn người mình yêu, cậu nắm tay anh, dịu dàng vuốt nhẹ, gương mặt tuấn tú mà cậu đã từng xem vô số lần giờ đây ngập tràn sự dịu dàng.

Đây là thứ mà người thanh niên này dù nằm mơ cũng muốn có được, lại thật sự có thể chờ đến giờ phút này, tại sao tâm trạng bây giờ của cậu, lại là vắng vẻ, không vui được chút nào?

"Bạc Khâm."

Lần thứ hai cậu mở miệng nói, nhưng lại là giọng điệu khiến cho trái tim người đàn ông này lạnh giá.

"Anh biết mà, chúng ta không thể đâu."

"Có thể, Có thể..." Người đàn ông đó sợ hãi nâng những ngón tay xinh đẹp nhỏ dài lạnh băng đó lên bên mặt.

Anh khẩn cầu: "Tiểu Mộc, em bị bệnh rồi, anh sẽ chữa khỏi cho em, đợi đến khi chưa xong, em lại là Tiểu Mộc của anh, có được không..."

Câu nói cuối cùng, chỉ dùng giọng hơi nói ra, cậu thanh niên nhìn người mình yêu, trong mắt anh tràn đầy tơ máu, đang cố gắng lừa mình dối người, cậu hơi lắc đầu.

Cậu nói, "Anh biết mà, em không có bệnh."

"Bạc Khâm."

Tạ Mộc đau khổ nhắm chặt mắt lại, che lại sự không đành lòng nơi đáy mắt, làn mi dài của chàng thanh niên run run, giọng nói khàn khàn.

"Em yêu anh."

Sau khi nghe được câu này, mắt anh sáng lên ánh sáng ước ao, anh ta kích động hôn lên đầu ngón tay lạnh giá của Tạ Mộc, nhìn về phía cậu tràn đầy mong đợi.

"Cho tới bây giờ, em vẫn luôn yêu anh."

"Anh cũng yêu em, anh yêu em Tiểu Mộc, đừng rời bỏ anh, có được không..."

Bạc Khâm xin, sau đó, thấy cậu thanh niên mở mắt ra.

Ánh mắt cậu rất đẹp, rất dễ nhìn, hơi tròn tròn, khi lần đầu tiên Bạc Khâm nhìn thấy, đã cảm thấy như là chú nai con trong rừng rậm, vô tội, ngây thơ, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đem về lãnh địa của mình.

Quả thật, người đàn ông đó cũng làm như vậy, nai con thành toàn bộ đồ vật của anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng là tại sao, hiện tại trong cặp mắt đẹp đẽ anh muốn nhìn cả đời kia, đổ đầy thống khổ.

"Em yêu anh, nhưng không có cách nào đối mặt với anh được."

Một giọng nói xuất hiện trong bộ não sầu khổ của Bạc Khâm, anh mê man nghe, nghe người anh yêu đang nói.

"Nhắm mắt lại, mở mắt ra, điều em nghĩ đến, đều là buổi tối ngày hôm ấy."

"Đàm Đào đặt ở trên người em, em liều mạng mà giãy dụa, điên cuồng cầu xin anh cứu em... Nhưng mà anh, cứ mãi luôn cười..."

"Người yêu em, người em yêu, người em kính, tự tay, đẩy em vào ngực người đàn ông khác."

"Anh có biết em đã sợ thế nào không?"

"Bạc Khâm không thích người khác động đồ vật của anh ấy, nếu như Đàm Đào thật sự thực hiện được, mình cũng không bao giờ còn có thể tiếp tục đứng ở bên cạnh Bạc Khâm được nữa..." Thanh niên cười khổ, nói ra câu nói này.

"Đây là điều mà em đã nghĩ khi đó, cứ coi như là anh không cứu em, coi như là anh cười đùa em như đang nhìn đang nhìn một câu chuyện tiếu lâm vậy, nhìn Đàm Đào lôi kéo quần áo của em, lúc đó em còn tự an ủi rằng... không phải Bạc Khâm cố ý, chỉ là anh ấy uống say rồi thôi, anh uống không được rượu..."

Đôi mắt chàng thanh niên, từ từ, chầm chậm nhìn về phía người đàn ông đang dùng gương mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn mình, đôi môi vô sắc của cậu, chậm rãi tuôn ra một câu khiến Bạc Khâm bỗng nhiên nắm chặt tay.

"Coi như là em tỉnh lại với toàn thân vết tích, chuyện đầu tiên em nghĩ đến, cũng là tìm người yêu của em...

"Cả người em rất đau, rất khó chịu, ngày đó trời mưa lớn, em đi trên đường, khi những giọt mưa đánh vào người em, em đột nhiên có một ý nghĩ, nếu như, em rửa sạch sẽ cơ thể mình, Bạc Khâm nhìn thấy em, có phải là sẽ không còn tức giận như vậy nữa không?"

Cả người anh run rẩy, hai nắm chặt như muốn ứa cả máu.

"Tiểu Mộc, đừng nói nữa, đừng nói nữa..."

Cậu thanh niên Mộc nghiêm mặt, lẩm bẩm nói, "Nhưng mà không có..."

"Buồn cười làm sao."

Tạ Mộc kéo miệng cười, như là trào phúng, lại như là cười khổ, "Người yêu của em, tự tay đưa em cho người khác."

"Sau đó, còn nói em bẩn."

"Không phải, không phải..." đôi mắt đầy tơ máu của Bạc Khâm dần dần đỏ, anh ta nỗ lực giải thích, "Tiểu Mộc, anh thật sự biết sai rồi, em tha thứ cho anh, anh cầu xin em tha thứ cho anh..."

"Sau này, anh tất cả đều nghe theo em..."

"Em không thích anh uống rượu, anh sẽ không uống, còn có hút thuốc, anh cũng sẽ không hút nữa, anh sẽ ăn một ngày ba bữa đúng hạn, không sẽ tăng ca đến khuya nữa, mấy việc này, mấy việc này không phải đều là chuyện em muốn anh làm sao..." Anh bày ra hết thảy những chuyện mình có thể làm được, dường như chẳng còn biết phải làm sao, anh nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn.

Khóe mắt Tạ Mộc lăn xuống giọt nước mắt, cậu quay mặt đi, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi, Bạc Khâm."

Sắc mặt người đàn ông bỗng trống rỗng.

Tại sao lại phải nói xin lỗi.

Người nên nói xin lỗi, là anh mới phải ——

Là ai đang nói chuyện, tại sao lại nghe được, trái tim của anh, sao lại đau đến vậy.

"Em thật sự rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh."

"Trước khi biết anh, xưa nay em chưa hề nghĩ tới, trên thế giới tại sao lại có thể có người tốt như vậy, em cẩn thận từng li từng tí một trốn trong bóng tối lén lút nhìn anh, chỉ sợ sẽ bị người phát hiện..."

"Lúc anh nói, anh cũng yêu em, buổi tối đó em thậm chí vui đến ngủ không yên."

"Cả đêm em nghĩ, làm sao em lại may mắn như vậy, Bạc Khâm tốt như vậy, thế mà thích em, nhất định em phải cẩn thận chăm sóc tốt anh, để anh không hối hận vì đã thích em..."

"Nhưng mà bây giờ, em bẩn rồi..."

Tay anh run rẩy, cứng ngắc ôm lấy tay cậu thanh niên mà hôn, "Không có, không có, Tiểu Mộc của anh không bẩn, không bẩn..."

"Đều do Đàm Đào, đều là lỗi của anh, em không bẩn..."

Anh nhìn thấy, Tạ Mộc đang cười.

Cười cười rồi nước mắt lại rơi xuống.

"Em cảm nhận được, có phải rất khổ..."

"Ở bên anh, thì ra lại đau khổ đến như thế, Bạc Khâm, em hối hận rồi..."

Không muốn...

Đừng hối hận...

Xin em...

Xưa nay Bạc Khâm đều không nghĩ tới, thì ra chỉ là một câu nói thôi cũng có thể khiến anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng như thế.

"Tiểu Mộc, anh sẽ thay đổi..." người đàn ông này đã không còn nói ra được những lời nào khác, mắt anh đỏ, giọng khàn khàn cầu xin.

"Van xin em, xin em, cầu xin em có được không..."

Tạ Mộc khó khắn lắc lắc đầu.

"Bạc Khâm, em cầu xin anh, buông tha cho em đi."

Hành động của anh cứng đờ lại.

Anh run rẩy, nhẹ nhàng, giúp cậu đắp chăn lại, giọng nói khàn khàn nỗ lực ngụy trang thành bình tĩnh, như là chẳng nghe thấy điều gì, "Tiểu Mộc, ngày hôm nay em cũng rất mệt mỏi, mau nghỉ ngơi đi..."

Trong mắt thanh niên tràn đầy đau thương, "Bạc Khâm, em rất đau."

"Để anh bảo bác sĩ tiêm thuốc cho em, rất nhanh sẽ không đau nữa." Biết rõ rằng cái cậu nói không phải là vậy, người đàn ông tuấn tú đặt lên khóe môi nhợt nhạt của cậu một nụ hôn.

Nước mắt Tạ Mộc rơi xuống, cậu cảm nhận được.

Là vị đắng.

Bạc Khâm đắp kín chăn, chầm chậm đứng thẳng người, đi ra phía ngoài.

Một bước, hai bước.

Phía sau truyền lại giọng nói của cậu thanh niên, không còn sự ngây ngô dịu dàng kia, mà tràn đầy vị chát.

"Anh đã từng đã nói với em, dù có là vật thích đến mấy mà có người động vào, anh cũng sẽ thu lại sự yêu thích kia."

"Bởi vì, anh thích sạch sẽ."

"Bạc Khâm..." Giọng cậu run run, đôi môi đã từng được anh hôn vô số lần, tái nhợt mở miệng.

"Em không sạch sẽ..."

"Em biết anh sẽ để ý..."

"Anh không để ý —— "

Anh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, dường như có thể coi là gào thét nói, "Tiểu Mộc, anh yêu em mà!"

"Chúng ta quên đi những chuyện kia, lại giống như trước đây, nhẹ nhàng sống, có được không?"

Tạ Mộc trắng mặt, chậm rãi lắc lắc đầu.

"Anh sẽ chết."

"Em cũng sẽ chết."

Cậu hơi ngước mắt, cặp mắt trong trẻo kia đối diện với tầm mắt điên cuồng của người đàn ông.

Tạ Mộc nhẹ giọng nói, "Vừa nãy anh hôn em, làm em cảm thấy rất buồn nôn."

"Giống như là, ngày đó sau khi chúng ta làm xong, anh cũng cảm thấy buồn nôn vậy."

Gương mặt Bạc Khâm càng trắng hơn một tầng.

Cậu thanh niên như không nhìn thấy sắc mặt anh bắt đầu khó coi, vẫn còn tiếp tục nói: "Vừa nãy, thậm chí em còn cảm thấy tất cả những thứ này đều là một cơn ác mộng."

"Bạc Khâm là một người tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ biến thành như bây giờ, nhất định là giả, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi."

"Nhưng mà... em không quên được, anh nhìn em mà cười, anh bảo em rời đi, mỗi một câu anh nói, mỗi một biểu cảm trên mặt..."

"Em yêu anh, nhưng mà anh khiến em cảm thấy buồn nôn."

"Buông tha cho em, cũng là buông tha cho chính anh..."

Buông tha em ấy?

Thả Tiểu Mộc của anh đi?

Làm sao có thể chứ.

Chuyện ngu xuẩn như để cho chú chim nhỏ yêu quý xổng mất, chỉ một lần là đủ rồi.

Sắc mặt Bạc Khâm dần dần lạnh xuống, anh cảm thấy trái tim càng ngày càng đau, trên mặt thần sắc lại càng lạnh.

"Tiểu Mộc, không cần sợ, em không thể quên được thì anh tới giúp em."

Ngược lại, chỉ cần xóa ký ức đi là được rồi.

Rất đơn giản, không phải sao?

Anh dịu dàng cười, "Như vậy, ở trong mắt em, em lại sẽ là người yêu hoàn mỹ kia."

Thanh niên thống khổ nhắm chặt mắt lại, "Anh không thể làm như vậy."

Người đàn ông dịu dàng trả lời chắc chắn, "Anh có thể."

Tạ Mộc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy đau thương, "Bạc Khâm, đến cùng anh coi em là cái gì?"

"Tùy tiện xóa ký ức của em đi như vậy, ném em cho Đàm Đào, anh có thật sự yêu em không?"

"Yêu."

Bạc Khâm trả lời chắc như đinh đóng cột.

Anh nặng nề nhìn về phía thanh niên, "Tiểu Mộc, anh yêu em."

Tạ Mộc trắng mặt nghiêm lại, hỏi, "Anh có thể thả em ra được không, em thật sự... Sắp không chịu đựng nổi nữa rồi..."

Bạc Khâm làm sao có thể thả Tạ Mộc đây.

Đây là người yêu của anh, là người anh muốn cả đời bên nhau.

Anh nghĩ, có lẽ là bây giờ Tiểu Mộc đang đau khổ, thế nhưng chỉ cần quên đi những hồi ức không vui kia, cái người Tạ Mộc toàn tâm toàn ý yêu anh kia, rồi sẽ lần thứ hai trở lại.

"Ngoan, em nghỉ ngơi cho khỏe."

Bạc Khâm xem nhẹ nỗi đau đớn từ lồng ngực, cùng tia bất an chợt lóe lên kia, anh vẫn như trước đây, dịu dàng căn dặn cậu chàng.

"Anh sẽ về ngay."

Lần này, nhất định sẽ không có sơ hở nào.

Tiểu Mộc của anh, chung quy là sẽ trở lại bên cạnh anh.

【 Keng! Bạc Khâm hảo cảm: 99 】

Cửa bị đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng khóa trái, Tạ Mộc hơi co vào trong chăn.

【 Bạc Khâm điên cũng không ít rồi. 】

Hệ thống nghi hoặc mà hồi tưởng bộ dáng vừa nãy người đàn ông rời đi, 【 Anh ta nhìn qua rất bình thường mà. 】

【 Điên rồi. 】 Tạ Mộc nói khẳng định, 【 Hiện tại, đám lửa này cũng đã cháy đủ to, nếu như không ngoài dự liệu, bây giờ Đàm Đào đang bỏ thêm củi vào bên trong. 】

Trong chăn, thanh niên chậm rãi gợi lên khóe môi, có chút sung sướng nói, 【 Đám lửa này, nhất định có thể đốt hai người này càng thêm điên. 】

***

Bạc Khâm vận dụng các mối quan hệ có thể dùng được, điên cuồng tìm kiếm bác sĩ có thể thông qua phương pháp thôi miên xóa đi ký ức.

Nhưng mà vừa nghe thấy Tạ Mộc đã từng làm hai lần thôi miên, thậm chí còn từng phân liệt ra nhân cách thứ hai, dù có là bác sĩ tâm lý cao tay cũng không dám nhận.

"Ít nhất, cũng phải để cậu ấy bình phục tinh thần trước đã." người cuối cùng Bạc Khâm tìm được đã nói với anh như vậy.

Người đàn ông này không thể không chấp nhận sự thật rằng trong khoảng thời gian ngắn Tạ Mộc không có cách nào xóa đi ký ức, anh nhốt người tại tổ ấm tình yêu của bọn họ, mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, cẩn thận từng li từng tí một lấy lòng thanh niên.

Sau khi Tạ Mộc nhắc đến muốn đi ra ngoài, bị Bạc Khâm dịu dàng từ chối, thì phảng phất như đã cam chịu.

Cậu bình tĩnh ăn ba bữa một ngày, người đàn ông không cho cậu đi ra ngoài, cậu cũng không muốn đi ra ngoài, mỗi ngày sau khi ăn xong thì lại nằm ở trên giường ngủ.

Bạc Khâm trơ mắt nhìn thanh niên từng chút từng chút gầy đi, cậu không mở miệng nói chuyện nữa, cứ như tự mình làm mình bệnh đến câm.

Người đàn ông xác định Tạ Mộc ngã bệnh, anh vì người yêu của mình gọi hết bác sĩ này rồi lại đến bác sĩ khác.

Mọi người nói với anh, đây là tâm bệnh, còn tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ chết.

Bạc Khâm không tin.

Anh đuổi hết người ra ngoài, hai mắt đỏ đậm đi đến phòng, gắt gao ôm lấy thanh niên như là ôm lấy trân bảo.

"Tiểu Mộc, em chỉ là bị bệnh thôi, anh biết em bị bệnh, thân thể em yếu lắm, phải bồi dưỡng cẩn thận..."

Đã rất lâu rồi người đàn ông này không quan tâm đến bản thân mình, lúc thường anh đều cẩn thận tỉ mỉ, giờ khắc này râu ria lởm chởm, đâm vào trên mặt Tạ Mộc, đau đau.

Thanh niên bị ôm mặt không hề cảm xúc, đôi mắt vốn ươn ướt đẹp đẽ giờ động cũng không động một chút.

Cậu như trở thành một con búp bê, mặt mũi tinh xảo đẹp đẽ, thân thể nhỏ yếu non mềm, nhưng lại không hề có chút sự sống nào.

Bạc Khâm bắt đầu cả đêm không ngủ được, buổi tối anh ôm Tạ Mộc ngủ, ôm thân thể gầy yếu như chỉ sót lại mỗi bộ xương của thanh niên, anh nhắm mắt lại không được mấy phút, rồi lại hoảng sợ mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra thăm dò hơi thở của thanh niên.

Đợi đến sau khi cảm nhận được hô hấp của cậu tuy rằng yếu ớt nhưng cũng là chân thật tồn tại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm ngủ tiếp, không mấy phút sau, lại sẽ hoảng sợ mở mắt ra, liên tục lặp lại nhiều lần cả một đêm.

Ngay cả công ty anh cũng chẳng thiết đi, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu thanh niên, ăn cơm, mặc quần áo, đều do Bạc Khâm tự tay làm.

Nếu như là Tạ Mộc của trước kia, có thể cậu sẽ vui vẻ đến tâm trạng cả ngày đều là vui, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể mang một khuôn mặt tê dại, như là chẳng còn nhận thấy được thế giới xung quanh, tùy ý để người đàn ông làm.

Bạc Khâm biết cậu có thể nghe thấy lời nói của mình, người đàn ông có chút cay đắng nghĩ, em ấy chỉ là, không muốn để ý đến mình.

Đàm Đào mất tích.

Người anh giữ lại trông coi Đàm Đào bị đánh ngất xỉu, người đàn ông đến thăm chăm sóc Tạ Mộc, đợi đến lúc phản ứng lại đi tìm, đã không tìm được hắn.

Toàn bộ tiền mặt mà nhà họ Đàm có thể sử dụng được đều bị Đàm Đào mang đi, nhà họ Đàm trong một chiều sụp đổ, khi tòa án đang tra xét chứng cứ, phát hiện có một khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, hẳn là bị Đàm Đào đang mất tích mang đi.

Gần như tất cả mọi người đều cho là hắn cầm tiền chạy trốn ra nước ngoài, nhưng từ đầu đến cuối Bạc Khâm không hề thả lỏng cảnh giác.

Anh biết, Đàm Đào giống như là một con sói đói, nó núp trong bóng tối rình mồi, chờ thời cơ thích hợp nó nhảy ra cắn anh một cái.

Ngày hôm nay Bạc Khâm đút cơm cho Tạ Mộc ăn xong, nhìn thanh niên suy yếu thảnh thơi đi đến bên cửa sổ, sững sờ nhìn ra bên ngoài.

Nơi đó chẳng có cái gì cả, nhưng Tạ Mộc có thể xem cả ngày.

Người đàn ông từ lâu cũng đã quen với cậu như thế, anh ngồi ở trước bàn, lúc bắt đầu xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng có đầu lên, cẩn thận liếc mắt nhìn người yêu của mình .

"Chíp chíp chíp..."

Bên ngoài có một con chim nhỏ hót bay qua, đậu lại nhảy nhót trên cành cây to dưới vườn hoa.

Khoảng thời gian này Bạc Khâm không được nghỉ ngơi tốt vốn đã buồn bực, đang muốn ngẩng đầu lên gọi hầu gái bên ngoài đuổi đàn chim kia đi, vừa nhấc mắt, lại phát hiện cậu thanh niên đang ló đầu ra, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày như vậy, ánh mắt ấy chuyển động.

Dường như cậu rất thích con chim kia, đôi mắt xinh đẹp nhìn không chớp mắt, đầu ngón tay lạnh giá tái nhợt cũng tìm ra ngoài cửa sổ, giống như là muốn chạm vào nó.

Người đàn ông quả thực mừng rỡ không thôi, anh vội vội vàng đứng dậy, đi đến bên người Tạ Mộc, cẩn thận từng li từng tí dịu dàng hỏi, "Tiểu Mộc, em thích mấy con chim đó hả?"

"Để anh bảo người bắt cho em chơi, có được không?"

Đừng nói là mấy con chim, hiện tại coi như Tạ Mộc muốn máy bay trên trời, Bạc Khâm đều có thể mua một chiếc đưa cho cậu.

Không cần cậu cười đùa được như trước đây, chỉ cần, có chút phản ứng là tốt rồi.

Xác thực, thanh niên có phản ứng đối với câu hỏi của Bạc Khâm.

Ánh mắt của cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn chim chóc líu ra líu ríu hót vang, mở miệng, cổ họng quá lâu không phát ra âm thanh giờ đây có chút khàn khàn.

Mà cũng may, vẫn thuận lợi cất tiếng: "Nó thật đẹp."

Người đàn ông nghi hoặc mà nhìn về phía những con chim kia, xám xám đen đen, cũng chỉ là một con sẻ mà thôi, chỗ nào đẹp.

Mà không sao cả, chỉ cần Tiểu Mộc của anh thích, như vậy nhất định anh sẽ đưa cho em ấy.

"Bây giờ anh sai người đi bắt."

Bạc Khâm nói xong, vừa muốn đi ra dặn dò người làm, tay lại bị một đầu ngón tay lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào bắt được.

Người đàn ông cứng đờ, như là được sủng mà sợ, nghiêng đầu.

Từ sau lần trước, đây là lần đầu tiên Tạ Mộc chủ động chạm vào anh.

Thanh niên hơi quay đầu, ngẩng mặt lên, cậu gầy quá, cằm cũng đã nhọn ra, bây giờ ngẩng đầu nhìn, càng làm cho người thương tiếc.

"Đừng bắt." Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm có chút khàn, "Chẳng qua là em cảm thấy..."

"Chỉ là một chú chim nhỏ bé, cũng có thể tự do, có chút ước ao..."

Mừng rỡ trong mắt Bạc Khâm cứng lại, chưa chờ anh mở lời, Tạ Mộc nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt, khóe miệng lại tràn ra máu tươi.

"Bạc Khâm."

Tuy rằng thân thể suy yếu, mà đôi mắt của cậu lại sáng lên dọa người, nhìn thẳng vào anh, có chút hơi hơi vui vẻ nói.

"Em cũng muốn tự do."

Cậu như đang khoe ra một thứ gì đó không tầm thường, đầu ngón tay quệt một cái bên môi, đưa bàn tay nhiễm máu cho Bạc Khâm xem.

Thanh niên vui vẻ cười: "Anh xem, em sắp chết rồi..."

Sau khi người đàn ông nhìn thấy dòng máu đỏ tươi thì đồng tử kịch liệt thu nhỏ, đầu óc trống rỗng, gần như mất năng lực suy nghĩ.

Chất lỏng ấm áp nhỏ lên tay của anh, như là đôi môi của chàng trai nhẹ nhàng đặt xuống.

"Tự do..." Cậu thanh niên đứt quãng cười nói, "Thật tốt..."

Cậu từ từ, nhắm chặt mắt lại ——

Bạc Khâm hé miệng, muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện mình chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

Anh ôm lấy người yêu, khóe miệng cậu vẫn đang không ngừng tràn ra máu tươi, anh luống cuống đưa tay ra, run rẩy giúp cậu lau đi máu tươi.

Tiểu Mộc...

Em tỉnh lại đi...

Sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì...

Ngày đó, một chiếc xe cứu thương tiến vào hoa viên nhà họ Bạc, mang đi tất cả của Bạc Khâm.

Tạ Mộc hai mắt nhắm chặt, có người thông qua cấp cứu, dùng thuốc lên người cậu, bác sĩ giỏi nhất đang của trị cho cậu, dùng hết các cách mà cậu trai vẫn đều không có một chút phản ứng.

【 Có muốn mua gói "Chết duyên dáng" không ạ? 】 hệ thống hỏi.

【 Không mua, cuối cùng chờ một chút rồi lại chết, em tự trừ tiền gói "Nôn ra máu" đi. 】

***

Tạ Mộc một lần nữa tỉnh lại, đã là mấy ngày sau.

Cậu chỉ giật giật ngón tay, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không mở, người đàn ông vẫn luôn trông coi ở đó đã kích động mà hôn cậu.

"Tiểu Mộc, Tiểu Mộc của anh, anh biết là em sẽ không có chuyện gì mà..."

Anh kích động vui sướng, nhưng cứng đờ lại, khi nhìn thấy cậu có chút thất vọng quay mặt đi.

Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là anh khiến cho Tiểu Mộc khó có thể chấp nhậ đến vậy sao?

"Em còn chưa chết."

Thanh niên giọng khàn khàn .

Sau khi cậu nói ra câu này, ánh sáng trong mắt Bạc Khâm từng chút từng chút mất đi.

"Tiểu Mộc..."

Anh như tự ngược bản thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mộc, khàn khàn nói, "Anh thả tự do cho em."

"Xin em... hãy sốt thật tốt."

Trong mắt Tạ Mộc cũng có ánh sáng.

Cậu quay mặt sang, dáng vẻ rất vui sướng, "Có thật không?"

"Anh không tìm người thôi miên em nữa"

Cậu vui sướng như vậy, bởi vì sắp được rời xa Bạc Khâm.

Người đàn ông tự ngược mà nghĩ, rồi lại cưỡng bức chính mình lộ ra gương mặt tươi cười dịu dàng, "Đúng, em dưỡng thân thể cho thật tốt, rồi anh thả em đi."

Lần này, thật sự dọa anh sợ.

Bạc Khâm không muốn cái gì cả.

Anh chỉ cần Tiểu Mộc của anh khỏe mạnh.

Tạ Mộc cũng như người đàn ông đó mong muốn, khôi phục thân thể với tốc độ cực nhanh, tự do cứ như là củ cải trắng treo ở trước mặt, hấp dẫn chàng thanh niên tích cực phối hợp điều trị.

Sắc mặt cậu càng ngày càng hồng hào, trên mặt cũng dần dần có nụ cười.

Càng như vậy, trong lòng Bạc Khâm lại càng khổ sở.

Không phải anh không thừa nhận, chỉ có rời khỏi anh, Tạ Mộc mới có thể khỏe mạnh.

Làm sao lại biến thành như vậy chứ.

Từ người yêu luôn ỷ lại, biến thành người xa lạ chỉ cần liếc thấy là lại cực kỳ buồn nôn.

Mấy ngày Tạ Mộc mê man, Bạc Khâm cũng chật vật không ra hình thù gì, cái người đàn ông đã từng là kẻ ngồi mâm trên (*) phong nhã hào hoa kia, ngay lúc này tinh thân của người ăn mày còn tốt hơn cả anh.

(*) chỗ này là 高高在上: Cao cao tại thượng mà tôi không nghĩ ra được cái gì thuần Việt mà hay hơn :((

Thanh niên không thèm để ý đến mấy thứ này, cậu bắt bản thân mình không được để ý đến Bạc Khâm, cái người đàn ông mà cậu từng muốn bên nhau trọn đời này.

Tự do, hai chữ này làm cho cậu như trở thành chú chim nhỏ vui sướng

Rốt cuộc, bác sĩ nói, ngày mai là cậu có thể xuất viện.

Đêm đó, Bạc Khâm nhận được tin tức, nói, có người bắt được Đàm Đào, lần đầu tiên người đàn ông rời khỏi cậu thanh niên.

Anh không thể chờ đợi được nữa, anh muốn chém kẻ gây ra mọi chuyện này thành từng mảnh.

Anh rời đi chưa được một tiếng, trên internet, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lan truyền một cái video.

Góc quay Video hẳn là từ trên cao xuống, từ góc độ này, không nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thủ ác, nhưng có thể thấy rõ bộ dáng của cậu trai bị đè ở WC riêng, che miệng cởi quần áo.

Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng quần áo vẫn là bị xé xuống.

Trong ống kính, thiếu niên khóc thút thít đong đưa thân thể, làn da trắng nõn lộ ra, làm không ít người xem cổ họng khô khốc.

Đương nhiên, hình ảnh gây sốc hơn nữa cũng chẳng có, bởi vì có người xen ngang bọn họ.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên thút thít ôm quần áo lao ra ngoài rời đi, tiếp theo, tên thủ ác cũng đi ra ngoài.

Bên ngoài là cuộc đối thoại của hai người đàn ông.

Câu nói: " Cậu nếu mà có muốn làm gì thật thì đem người làm ở ngoài trường học, lúc đấy muốn làm gì thì làm, đừng có phát rồ trong trường, liên lụy tôi cũng phải chuyển trường."

Vô cùng rõ ràng.

Khán giả chỉ tưởng là bắt nạt học đường bình thường, cùng nhau mắng vài câu ở trên mạng, rồi lại bắt đầu thảo luận bộ dáng nhân vật chính sao lại nhìn quen mắt như vậy.

Lại không biết, cái video này, là chuyên môn để cho một người xem.

***

Đàm Đào bị bắt.

Hắn ta không phản kháng chút nào, tùy ý những người kia trói mình lại, cùng đợi Bạc Khâm đến.

Một chiếc màu đen dừng lại, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống, khuôn mặt anh tuấn của Bạc Khâm dưới bóng đêm càng trở nên sắc bén hơn.

Anh dùng ánh mắt lạnh băng đi đến trước mặt Đàm Đào, trong lòng ấp ủ vô số cách hành hạ người trước mặt.

"Quả nhiên là mày sẽ đến."

Người đàn ông kia bị đánh cho một trận rồi bị ép quỳ xuống đất, hắn ta ngẩng khuôn mắt xanh xanh tím tím nhìn về phía Bạch Khâm, roc ràng là ở thế yếu nhưng lại vẫn cười.

Trong nụ cười đó tràn đầy điên cuồng.

Đôi mắt Bạc Khâm bỗng nhíu lại, cực kỳ nhanh chóng bỏ qua một chút bất an trong lòng.

Lại ngay tại lúc này, điện thoại vang lên.

"Giám đốc Bạc, anh Tạ không thấy đâu nữa—— "

Giọng nói của người kia im bặt đi, Đàm Đào thấy rõ sắc mặt của người đàn ông kia, hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng cười ha hả.

Bạc Khâm đánh một quyền vào mặt hắn, "Nói! Tiểu Mộc ở đâu!"

Đàm Đào cười như điên, phun một ngụm máu trên đất.

"Nói!"

Nắm đấm dừng trên người hắn, người đàn ông cười cười, đột nhiên không cười.

Hắn ngước mắt lên, tràn đầy căm hận nhìn về phía Bạc Khâm, cười nhạo hỏi, "Mày có biết, cái làm tiểu Mộc kiên trì nhất là gì không?"

"Là mày."

"Ở trong mắt em ấy, mày chính trực, thiện lương, dịu dàng, săn sóc..."

Hắn cười lớn, cười ra nước mắt, "Mày chính là dựa vào lớp ngụy trang này mà lừa em ấy nhiều năm như vậy..."

"Mày hại em ấy thảm như vậy, nhưng em ấy hoàn không nỡ lòng làm tổn thương mày, vẫn thích mày..."

"Mà nếu như, Tạ Mộc biết được, tất cả những thứ đó đều là lời nói dối thì sao?"

"Kiên trì, cố thủ, toàn bộ đều là giả! !"

"Ha ha ha ha ha ha là giả! !"

"Mày nói xem, Tiểu Mộc chúng ta, trải qua hai lần thôi miên, tinh thần suy yếu lại bị mày nhốt lại cho tới bây giờ, Tiểu Mộc sẽ làm gì chứ..."

"Ha ha ha ha ha ha ha... A!" Nụ cười của hắn tại Bạc Khâm bỗng nhiên đạp một cái lên người hắn, bỗng dừng lại, người đàn ông giống như một con sâu lông nằm trên mặt đất.

Hắn phun ra một ngụm máu, trên mặt dính bùn đất, khó khăn ngước mắt lên, trong đó tràn đầy điên cuồng cùng thích thú.

"Tao nói rồi... mày hại tao mất đi người tao yêu, vậy mày cũng đừng nghĩ được dễ chịu! !"

***

Ban công bệnh viện.

Cửa đột nhiên bị phá, khi Bạc Khâm nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Tạ Mộc, dòng máu cả người anh như cứng đờ hết lại.

Thanh niên thân thể gầy yếu ngồi ở trên lan can, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể ngã xuống.

Trong tay cậu cầm điện thoại di động, bên trong đang phát ra giọng nói của Bạc Khâm.

Tạ Mộc nghe thấy tiếng động, hơi quay đầu, mắt chạm mắt với Bạc Khâm, hơi câu môi, lộ ra một ý cười như trào phúng, lại như là khổ ý, nước mắt, vô thức lăn trên đôi gò má.

"Thì ra, là giả..."

"Ngay từ khi bắt đầu, chính là giả..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top