Chương 1. Phương Viễn (1)
【 Phương Viễn - 01】
...............
"Trại huấn luyện thanh doanh E - sports Tinh thành" là nơi bồi dưỡng các tân binh lớn nhất cả nước.
Vào mỗi kì nghỉ đông, tại trại huấn luyện sẽ có một lần kiểm tra, những đứa trẻ có ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đều tới đây kiểm tra thành tích. Thành tích tốt sẽ ở lại bồi dưỡng trong một khoảng thời gian, còn không đạt tiêu chuẩn sẽ bị đào thải và bắt buộc trở về nhà thi Đại học.
Nhưng năm nay, thời gian kiểm tra được lên kế hoạch sau Tết Âm Lịch.
Vì thế vừa sáng, huấn luyện viên Hứa mở cửa, đã thấy hai thiếu niên đứng bên ngoài cùng hai chiếc va - li.
Trong đó, một người cao vượt trên 1m88, gương mặt tuấn tú, đeo một cặp kính, dựa vào cửa, lười biếng ngáp, trông có vẻ như vừa ngủ dậy.
Người bên cạnh so với thiếu niên này thấp hơn nửa cái đầu, mặc áo lông dày để giữ ấm, lớn lên trông khá thanh tú, vừa thấy huấn luyện viên, lập tức đi tới, mỉm cười nói:
"Chào ngài, ngài là huấn luyện viên Hứa đúng không? Chúng cháu muốn tham gia kiểm tra"
Huấn luyện viên Hứa đánh giá trên dưới một hồi, là một thiếu niên rất lễ phép, giọng nói trong sáng, nụ cười thì ôn hòa, ấn tượng ban đầu xem như không tệ.
Về phần người còn lại, vẫn còn ngáp qua ngáp lại ... =_= không ưa mấy.
Huấn luyện viên hỏi: "Gia đình của cả hai đâu?"
Thiếu niên nói: "Cha mẹ bọn cháu đều rất bận, vì thế cả hai phải tự bắt xe đến đây"
Tới thanh doanh kiểm tra đều là các thiếu niên mười mấy tuổi, không có năng lực độc lập ngoài xã hội, hầu hết người đến kiểm tra đều có gia đình đi cùng.
Người đến đây một mình, rất hiếm thấy.
Huấn luyện viên Hứa nhướng mày, hỏi: "Không lẽ mấy cậu gạt ba mẹ, bỏ nhà ra đây?"
Nam sinh bên cạnh vẫn luôn ngáp, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói có vài phần lười biếng: "Ngài có thể gọi cho cha mẹ bọn tôi để xác nhận"
Hắn thấy người kia không chột dạ, tạm thời tin tưởng: "Được, cả hai đã đến sớm như vậy thì vào làm kiểm tra thiên phú trước"
Rất nhiều thiếu niên chơi game giỏi nghĩ bản thân có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng kết quả đều chết ngắt trong bài kiểm tra. Trên thực tế, muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, phải có sự linh động, thị giác tốt, khả năng kháng nhiễu động, sự ổn định, nếu như không qua được những khảo sát này, cho dù đạt hạng nhất máy chủ quốc gia cũng vô dụng.
Nghiệp dư và chuyên nghiệp, là hai khái niệm bất đồng.
Mới đầu, huấn luyện viên Hứa cho rằng cả hai tưởng mình chơi giỏi, không biết trời cao đất dày chạy tới Thanh doanh để làm trò, cho nên đến lúc kiểm tra, trên mặt hắn rất hứng thú "xem kịch"
Tuy nhiên, khi điểm kiểm tra của cả hai lần lượt xuất hiện trên màn hình, sắc mặt hắn liền thay đổi.
Thiếu niên thanh tú, đạt tiêu chuẩn trong năm bài thi.
Còn người đeo kính, năm bài thi toàn điểm S.
Huấn luyện viên Hứa trợn mắt há hốc, không thể tin nổi —— đây chính là một tân binh tài năng hiếm có.
Đang định khen bọn họ vài câu, thiếu niên lười biếng đẩy gọng kính, thản nhiên nói: "Xong rồi đó hả? Dễ vậy."
Huấn luyện viên: "............"
Người bên cạnh thấy lời anh nói không thích hợp, vội vàng kéo tay anh, nhìn về phía huấn luyện viên, lễ phép hỏi: "Huấn luyện viên, bài kiểm tra của bọn cháu đã thông qua, có thể ở lại đây đúng không?"
Huấn luyện viên Hứa lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Thành tích của cả hai rất ưu tú. Nhưng muốn vào đây, đầu tiên phải có gia đình đồng ý, lỡ như chưa hỏi cha mẹ mà tự tiện, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc thi Đại học"
Nam sinh đeo kính: "Yên tâm, bọn họ sẽ không phản đối."
Huấn luyện viên Hứa nói tiếp: "Mặt khác, vượt qua bài kiểm tra không có nghĩa mấy cậu sẽ chơi tốt trong tương lai, tôi phải nói trước với hai cậu điều này. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp rất vất vả, mỗi ngày huấn luyện vừa buồn chán vừa mệt mỏi. Có rất nhiều nhóc cũng vì điều này mà đi xuống, đến cuối cùng bị đào thải khỏi trại huấn luyện. Nó không đơn giản như cả hai nghĩ đâu......"
Thiếu niên nheo mắt, nhàn nhạt đánh gãy lời hắn: "Một khi đã quyết định, bọn tôi sẽ kiên trì đến cùng."
Thời điểm dựa vào cửa ban nãy, vẻ mặt thiếu niên có vẻ bơ phờ và buồn ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống, tưởng chừng có thể nằm xuống ngủ ngay tức thì nếu có người cho anh một chiếc giường.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh qua thấu kính, lạnh lùng sắc bén, vô cùng kiên định.
Huấn luyện viên có vẻ sửng sốt, cười nói: "Được, vì hai cậu hoàn thành tốt bài kiểm tra, có thể ở lại đây trong một năm. Hôm nào đó, gọi gia đình tới đây một chuyến, tôi có việc phải nói với bọn họ"
Nam sinh bên cạnh trong mắt hiện ý cười, chủ động vươn tay: "Cảm ơn huấn luyện viên! Cháu tên là Tạ Viễn, sau này mong ngài giúp đỡ nhiều hơn."
Nam sinh đeo mắt kính cũng làm theo: " Tôi là Phương Chính Thanh"
Tạ Viễn tích cực nói: "Huấn luyện viên, bọn cháu đến đây kiểm tra, hành lý cũng mang theo. Có thể cho bọn cháu một phòng ký túc xá được không ạ? Cha mẹ thường ngày rất bận, cuối tuần mới có thể qua đây được."
Huấn luyện viên Hứa ngần ngừ, không biết nói sao: "Hành lý đều đem theo...hai đứa đều cho rằng mình có thể ở lại?"
Tạ Viễn cười: "Đúng vậy, chúng cháu rất tin tưởng bản thân!"
Huấn luyện viên nhìn hai người xách hai cái vali lớn, bất đắc dĩ dẫn họ đến ký túc xá, vừa đi vừa hỏi: "Hai cậu chơi game gì? Hạng mấy?"
Tạ Viễn: "Chúng cháu chơi 《 Chiến Thần 》, bây giờ đang ở vương giả 60 sao. Chính Thanh chơi đường giữa, cháu chơi xạ thủ, bọn cháu thường xuyên đánh cặp với nhau"
Cả hai đều là vương giả 60 sao, trình độ không tồi. Huấn luyện viên Hứa nghĩ một hồi, sau đó đưa bọn họ tới tầng 3 ký túc xá: "Nếu hai cậu chơi cặp, sau này ở chung với nhau đi, ký túc xá Thanh doanh đều là hai người một phòng."
Tạ Viễn hưng phấn nói: "Cảm ơn huấn luyện viên!"
Cậu lấy một hộp đồ ăn từ vali đưa cho Huấn luyện viên Hứa: "Đây là đặc sản của quê cháu, huấn luyện viên, ngài nếm thử đi ạ"
Huấn luyện viên Hứa tiếp nhận, cười: "Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu đừng nghĩ lấy đồ ăn có thể hối lộ, tôi đối xử với tân binh, đều nghiêm khắc như nhau."
Tạ Viễn: "Vâng, cháu hiểu rồi"
Huấn luyện viên Hứa quay đầu nhìn lại, phát hiện Phương Chính Thanh vẫn đứng ngáp, hắn không nhịn được trêu chọc: "Này tiểu Phương, nhóc chưa tỉnh ngủ hả?"
Tạ Viễn cười giải thích: "Hôm nay vì để bắt chuyến xe sớm nhất đến Tinh Thành, nên cháu đã đánh thức cậu ấy, rối loạn đồng hộ sinh học. Cậu ấy sẽ như vậy, ngủ không đủ giấc, cậu ấy có thể ngáp cả ngày."
Phương Chính Thanh ngáp xong, xoa huyệt thái dương, nói: "Huấn luyện viên, hôm nay chắc hẳn không có huấn luyện? Tôi có thể vào ngủ bổ sung được không? Thật sự quá mệt!"
Huấn luyện viên dở khóc dở cười: "Được được được, cậu mau đi ngủ đi."
Thiếu niên kéo vali vào phòng, tùy tiện ngã đầu trên giường ngủ, không quá 10s đã ngủ mất, mắt kính không biết từ khi nào đã nằm bên cạnh.
Huấn luyện viên Hứa vô cùng khâm phục, ở Thanh doanh nhiều năm, hắn gặp không ít người đi kiểm tra, có người sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, có người hưng phấn chạy loạn khắp nơi.
Kiểm tra xong lập tức đi ngủ, là lần đầu thấy?
Tạ Viễn cất hàng lý, đi qua đắp chăn cho Phương Chính Thanh, nhỏ giọng nói với huấn luyện viên: "Huấn luyện viên, ngài đừng để ý, Phương Chính Thanh là người khá tốt, chỉ là hơi lười một chút, rất thích ngủ, mỗi ngày đều phải ngủ 10 tiếng mới đủ. Nhưng được cái khi cậu ấy chơi game rất lợi hại."
Huấn luyện viên Hứa dẫn Tạ Viễn dạo quanh trại huấn luyện: "Hai cậu quê quán ở đâu?"
Tạ Viễn: "Nằm sát thành phố A, cách nơi này 2 tiếng đồng hồ đi xe."
Huấn luyện viên tò mò: "Vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3? Gia đình đều đồng ý để hai cậu làm tuyển thủ E - sports?"
Tạ Viễn: "Cha mẹ bọn cháu rất cởi mở, họ đều tôn trọng sự lựa chọn của con cái. Việc kiểm tra này, bọn cháu đã nói trước với họ, huấn luyện một năm, nếu có chiến đội sẵn sàng ký hợp đồng, bọn cháu sẽ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu đến lúc đó không ai muốn, cả hai sẽ trở về thi Đại học."
Huấn luyện viên Hứa gật đầu đồng ý: "Ừ, vẫn nên cho bản thân một đường lui. Những người đến nơi này, mỗi năm có vài trăm tân binh, nhưng người đạt được không đến 5%."
Tạ Viễn chớp chớp mắt: "Có lẽ, cháu và Phương Chính Thanh sẽ nằm trong số 5%?"
Huấn luyện viên Hứa vỗ vai cậu: "Cậu rất tự tin! Được, bây giờ hai chúng ta đấu thử, xem trình độ của cậu đến đâu."
Dứt lời, huấn luyện viên Hứa lập tức dẫn Tạ Viễn vào phòng huấn luyện, kéo cậu đi thi đấu, vì cả hai đều là xạ thủ, đấu 1 vs 1, đánh xong. Vẻ mặt Huấn luyện viên Hứa rất ngạc nhiên, không ngờ thiên phú của Tạ viễn rất tốt, đánh ba ván, thắng hắn một ván.
Huấn luyện viên Hứa khen không dứt miệng: "Có tài năng đấy nhóc"
Tạ Viễn cười thẹn thùng: "Huấn luyện viên vẫn giỏi hơn."
Trong vòng một ngày, Huấn luyện viên Hứa đã hiểu rõ về cậu nhóc này, trong ký ức của hắn —— Tạ Viễn ngoại giao rất tốt*
Còn Phương Chính Thanh, tên nhóc dành cả ngày đầu tiên để ngủ.
*Trên QT là xã giao ngưu bức chứng: Ngưu bức (Ngưu B) là một từ rất hay gặp trong các truyện ngôn tình cổ đại trung quốc, chỉ những hán tử thô lỗ, dùng cơ bắp để nói chuyện hay nói đúng hơn là dùng sức mạnh cơ thể để áp bức người khác, ngưu ở đây chính là con trâu, ý nói khoẻ như trâu & có phần ngu như trâu, bức là áp bức người khác.
Khác với kiểu trang bức là có thể không có sức mạnh cơ bắp nhưng lại có tiền, có quyền thế, địa vị và dùng điều đó để áp bức người khác thì ngưu bức là loại người chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết sự việc hay theo cách gọi của trẻ trâu Việt Nam thì chính là trâu bò.
- Nói chung ngưu bức chỉ sự lợi hại, mạnh mẽ mang ý bất nhã. (Nguồn: https://chiase.org/threads/nguu-buc-co-nghia-la-gi.1232/)
Ví dụ: Đại hán này thật ngưu bức! = Thằng này trâu bò thật!
Hình ảnh minh họa:
———————————
Bữa tối hôm đó, Phương Chính Thanh mới tỉnh ngủ, anh phát hiện có mùi đồ ăn thoang thoảng trong phòng, thì ra Tạ Viễn đã đem cơm tối vào giúp.
Phương Chính Thanh rửa mặt, ngồi xuống đất ăn cơm: "Cậu tham quan trại huấn luyện rồi?"
Tạ Viễn: "Ừm, tầng 3 là ký túc xá, phòng huấn luyện và phòng họp ở tầng 2, nhà ăn thì ở tầng 1."
Phương Chính Thanh nhàn nhạt nói: "Ừ, đỡ phải đi tìm hiểu, sau này cứ đi theo cậu là được."
Tạ Viễn bất dắc dĩ nhìn anh: "Cậu không thể vận động nhiều một chút sao? Không đi dạo cho quen à? Tuổi còn trẻ, chỉ có lão già 80 tuổi mới lười vận động như cậu, làm sao có thể như vậy hả?"
Phương Chính Thanh chậm rãi ăn: "Tớ chỉ là không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa."
Tạ Viễn không khỏi trêu chọc: "Dựa theo lời cậu nói, sau này lỡ như yêu một người, thể chất Omega thời kỳ phát tình sẽ kéo dài rất lâu, cậu sẽ không lười đánh dấu đấy chứ?"
Phương Chính bình tĩnh nói: "Không có Omega cũng không sao, Omega thật sự rất phiền phức."
Tạ Viễn: "..."
Chưa có Alpha nào nói rằng Omega quá rắc rối, đúng là kỳ lạ.
Tạ Viễn cố nén cười: "Dựa vào thực lực của cậu, có thể độc thân mấy năm."
Phương Chính Thanh gật đầu tán thành: "Độc thân cũng tốt mà."
Tạ Viễn: "..."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ của Phương Chính Thanh gọi tới, Tạ Viễn nhìn tên người gọi trên màn hình, vội bắt máy: "Dì."
Đầu bên kia điện thoại, một giọng nữ vang lên, nghe rất nôn nóng và lo lắng: "A Viễn, Chính Thanh nhà dì có phải ở cùng cháu không? Dì có gọi cho nó, nhưng không thấy nó bắt máy."
Tạ Viễn: "Dạ, dì, cậu ấy ngủ cả buổi chiều, có thể điện thoại bật chế độ im lặng."
Nghe vậy, Phương Chính Thanh cầm điện thoại kiểm tra, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. . . . Anh nhún vai, nhận di động từ Tạ Viễn: "Mẹ....Ừm, bọn con kiểm tra thông qua rồi, đang ở ký túc xá"
Ngươi phụ nữ nói: "Các con lần đầu tiên rời khỏi nhà, ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc lẫn nhau."
Phương Chính Thanh: "Vâng, mẹ yên tâm."
Sau khi điện thoại tắt, kiểm tra thời gian một chút, Tạ Viễn mới nói: "Chúng ta đến siêu thị một chuyến, cần phải mua chút đồ vệ sinh cá nhân gì đó."
Phương Chính Thanh vừa định mở miệng, Tạ Viễn lập tức đánh gãy lời anh: "Đừng nói cậu lười đi, cậu phải đi cùng tớ, đồ nhiều quá tớ xách không hết!"
Phương Chính Thanh tặc lưỡi, 'chật' một tiếng: "Được, tớ đi."
Vì thế, Tạ Viễn mang theo Phương Chính Thanh đi siêu thị, Phương Chính Thanh phụ trách đẩy xe hàng, Tạ Viễn đi khắp nơi lựa vật dụng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, dầu gội và sữa tắm, dép lê, đồ ngủ,... y như sắp chuyển nhà.
Cuối cùng hai người mỗi người xách theo hai túi đồ lớn trở lại căn cứ huấn luyện
Huấn luyện viên Hứa trêu chọc: "Tiểu Tạ, cậu thật là! Mua nhiều như vậy?"
Tạ Viễn cười nói: "Bọn cháu sẽ ở đây một năm, nên nhất định không thể thiếu đồ dùng cá nhân hằng ngày được."
"Có thể ở lại hay không thì nói sau, rất nhiều người ở một tháng đã không chịu nổi, bỏ chạy mất dép rồi kìa."
Hai người trở lại ký túc xá, Tạ Viễn bận trước bận sau mà sắp xếp vật dụng, Phương Chính Thanh nhìn cậu xoay như con quay nhỏ, nhịn không được bèn hỏi: "Có cần tớ giúp không?"
Tạ Viễn cười liếc hắn một cái: "Không cần, cậu chỉ biết làm vật cản cho tớ."
Phương Chính Thanh: "......"
Quên đi, dù sao việc sắp xếp, thu dọn đồ dạc, quét phòng ốc, từ nhỏ Tạ Viễn đã am hiểu hơn anh, vì thế các bậc phụ huynh rất thích, còn được gọi là "chuyên gia sửa sang nhà cửa", Phương Chính Thanh sẽ không làm phiền cậu.
Đêm đó, hai người cùng ngủ trong ký túc xá xa lạ.
Bởi vì quá hưng phấn, Tạ Viễn bị mất ngủ, còn Phương Chính Thanh ban ngày ngủ nhiều quá nên tối đến rất tỉnh táo, ngủ không được.
Đang định mở máy tính chơi hai ván, đột nhiên, Tạ Viễn ở giường bên cạnh nhỏ giọng nói: "Phương Chính Thanh, tớ cảm thấy có chút không thoải mái."
Giọng nói của cậu có chút hơi run, nghe rất nhẹ nhàng.
Phương Chính Thanh lập tức bật đèn, đi đến bên giường ngủ: "Làm sao vậy? Ăn nhiều quá, đau bụng sao?"
Tạ Viễn lắc đầu, nháy mắt mấy cái, hốc mắt có chút ửng hồng: "Hình như tớ phân hoá."
Phương Chính Thanh phân hoá tương đối sớm, 16 tuổi đã phân hoá thành Alpha, Tạ Viễn lúc ấy vẫn chưa phân hoá giới tính thứ hai, không nghĩ đến Thanh doanh kiểm tra lại đến kỳ phân hoá quan trọng.
Anh nhìn sắc mặt tái nhạt của Tạ Viễn, nhẹ nhàng vươn tay sờ đầu cậu, ôn tồn nói: "Đừng sợ, ba mẹ cậu là AB kết hợp, cậu chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha hoặc Beta thôi. Cậu không trở thành Omega đâu."
Tạ Viễn có chút rối rắm: "Nhưng lỡ như tớ phân hoá thành Alpha, đột nhiên tới kỳ mẫn cảm* thì sao?"
*Kỳ mẫn cảm: Đối với Alpha, đó là kỳ mẫn cảm/ động dục.
Đối với Beta, đó là kỳ động dục giả chỉ đến một lần trong đời nhằm mục đích mang thai sinh con hoặc đôi khi là do bị tin tức tố của Alpha/ Omega cưỡng ép phát tình.
Đối với Omega, đó là kỳ phát tình mỗi tháng đến một lần y hệt như kỳ kinh nguyệt của nữ giới.
Các "kỳ kinh nguyệt" này xuất hiện phục vụ cho nhu cầu tình cảm sinh dục và duy trì nòi giống của loài. (Nguồn: https://mayepcamnoi.com/bo-tuc-ve-abo-chuong-1-cac-gioi-tinh-trong-abo-va-ky-kinh-nguyet-cua-ho-1657885107/)
Phương Chính Thanh nói: "Tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện tiêm thuốc"
Tạ Viễn cảm thấy buồn cười, anh nhớ tới lúc trước, Phương Chính Thanh phân hoá thành Alpha, đột nhiên tới kì mẫn cảm, tiến vào trạng thái cuồng bạo, tính công kích cực mạnh, thấy ai là múc người đấy, các bạn học đều bị doạ sợ, rén đến nỗi không dám làm gì, cuối cùng Tạ Viễn phải ra mặt, Phương Chính Thanh mới ngoan ngoãn đồng ý đi bệnh viện tiêm thuốc để ổn định lại.
Hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cả hai đều rất am hiểu đối phương. Cho nên khi vào thời kì phân hoá, có người kia bên cạnh, Tạ Viễn cảm thấy vô cùng an tâm.
Tạ Viễn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Cậu lấy giúp tớ máy kiểm tra số liệu pheromone, nếu như lát nữa tớ mất kiểm soát, thần chí không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến cậu, kiểm tra một chút, cậu có thể kịp thời đưa tớ đi bệnh viện."
Phương Chính Thanh xoa đầu cậu: "Yên tâm, sẽ không để cậu xảy ra chuyện."
Thật lâu sau, cơn nóng giảm bớt, toàn thân Tạ Viễn nhẹ hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần.
Cậu vội vàng hỏi Phương Chính Thanh: "Kết quả thế nào?"
Phương Chính Thanh cầm máy đo pheromone, nhìn thoáng qua cậu, nói: " Không phát hiện ra pheromone của Alpha, chắc cậu sẽ phân hoá thành Beta."
Tạ Viễn sửng sốt một chút, có chút không muốn tiếp thu thông tin kia: "Thật không? Tớ còn tưởng mình sẽ là Alpha."
Phương Chính Thanh nghiêm túc: "Beta cũng tốt, sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, ra ngoài cũng không cần dùng xịt thuốc che đậy, cũng không bị pheromone của Omega ảnh hưởng. Tớ còn rất muốn làm Beta đấy."
Tạ Viễn dở khóc dở cười.
Nếu là người khác nói như vậy, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy, người này đang nghĩ biện pháp an ủi mình.
Nhưng nếu như là Phương Chính Thanh, thực sự không có vấn đề gì.
Dù sao Phương Chính Thanh rất lười, mỗi lần ra khỏi nhà phải phun thuốc che đậy, vẻ mặt không kiên nhẫn nổi, đối với kỳ phát tình của Alpha, Phương Chính Thanh chỉ muốn nói hai chữ: 【Phiền phức 】
Ngược lại, làm một Beta rất thoải mải, sẽ không bị kích thích bởi pheromone.
Tạ Viễn nhịn không được, nói ra tiếng lòng của bản thân: "Cậu ngoài miệng nói như vậy nhưng lỡ tương lại gặp được Omega mình thích, nếm được vị ngon ngọt trong quá trình đánh dấu, cậu sẽ cảm thấy may mắn vì mình là Alpha thôi."
Phương Chính Thanh lắc đầu: "Không. Tớ đối với Omega không có cảm giác gì, những pheromone thơm ngọt gì đó, tớ chỉ cảm thấy phiền phức. So với Omega, tớ vẫn thích Beta hơn."
Tạ Viễn vừa nghĩ đến việc chính mình mới phân hoá thành Beta, trong lòng có hơi ngứa ngáy.
Cậu thật sự thích Beta?
Vậy cậu có thể, thích tớ không?
———— —— —— —— ——
Tác giả có lời muốn nói: 《 Đường giữa toàn năng 》 Phương Chính Thanh × Tạ Viễn, thanh mai trúc mã Alpha × Beta.
Nhiều năm làm bạn, cả đời bên nhau, đường tình ngọt ngào~
Một ngày rực rỡ đẹp đẽ ~
Đề nghị giảm cân để húp ~~ moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top