Thông báo
Dạo này đi làm về mệt hết xí quách rồi người ơi, không có thời gian ngủ luôn mấy mén à
*********
Ui~ ngó lại mới thấy, hôm qua lẹ lẹ xong để ngủ nên còn sót lỗi viết tắt, nay tui dò lại mới thấy
*********
Chương 28
Đầu Thẩm Văn Mân hiện tại to như cái đấu.
Nhà phát hành <Tầm Tâm> cũng không biết làm cái quỷ gì, ở chỗ rút thẻ bonus không ít thẻ đồng hành, đúng dịp Noel hôm nay ra mắt chức năng mới: Thẻ đồng hành phó.
Thẩm Văn Mân không rảnh để nghĩ đến chức năng mới gì đó, chỉ là ra mắt thì ra mắt, cớ gì lại trộm tặng cậu một cái?
Bây giờ Thẩm Văn Mân nhìn đến đồng hành mới đang chờ cậu kiểm tra và nhận, lại nhìn ngài K bên cạnh, cùng với giá trị hắc hóa trên đầu ngài K.
Thẩm Văn Mân nuốt nuốt nước miếng, cậu nói cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, ngài K tin hay là không tin đây?
Cứ có cảm giác cậu đang bị "bắt gian tại giường" thế nào ấy.
Tuy so sánh này không quá đúng, nhưng đúng là cậu bối rối cứ như bị "bắt gian" vậy.
"Không biết game này làm sao, thế nào mà Giáng sinh lại biến thành tặng đồng hành? Không biết tôi đã có đồng hành rồi hay sao? Còn là ngài K đẹp trai siêu cấp vô địch." Thẩm Văn Mân tuôn lời nịnh nọt, nhưng ngài K ở chung với Thẩm Văn Mân lâu như vậy, tin được lời cậu mới là lạ.
Hắn xem kỹ tên đồng hành trước mặt chưa được kiểm tra và nhận hàng này.
Diện mạo cũng được, chỉ là hơi yếu, dáng mắt hẹp dài, ánh mắt câu nhân, vừa nhìn chỉ biết không là đồng hành đứng đắn gì.
Hai cục lông lúc này cũng không sợ ngài K, từ trong lòng chủ nhân nhảy xuống vòng hai vòng quanh đồng hành mới, sau đó rầm rì trở về trong lòng ngực Thẩm Văn Mân.
Thẩm Văn Mân nghe không hiểu hai nhóc này nói chuyện, nhưng cục lông xù lông cả người, dáng vẻ cực kỳ bất thiện như là không thích đồng hành này.
"Bọn chúng ghét đồng hành này, cậu vẫn nên đẩy di thì hơn." Ngài K chậm rãi mở miệng, không một từ đề cập đến cảm thụ của chính mình đối với đồng hành này là gì.
Thật ra Thẩm Văn Mân đang nghĩ đến vấn đề này.
Tuy rằng cậu háo sắc, nhưng không phải sắc gì cũng mê.
Từ khi có đồng hành như ngài K, cậu không còn lọt mắt đồng hành nào khác, cho dù bây giờ chàng A ngay trước mặt cậu cũng sẽ không chảy nước miếng luôn!
Cậu là một chủ nhân chung thủy.
Đồng hành này, cậu không thể lấy.
Cậu lén nhìn ngài K đang nghiêm mặt, nói lời chính nghĩa: "Tôi cũng nghĩ như vậy đó, tôi chắc chắn sẽ tiễn hắn ta đi."
Vừa dứt lời, Thẩm Văn Mân mới phát hiện một vấn đề.
Ở đây không có lựa chọn từ chối á!
Sau khi mở túi ra cũng chỉ có hàng chữ kiểm tra và nhận hiện lên, căn bản là không cho cậu chọn từ chối.
Ngài K bên cạnh đang theo dõi cậu, cục lông trong ngực đang rầm rì, Thẩm Văn Mân cảm thấy nếu không phải mình đang ở trong game, vậy chắc chắn sẽ đổ mồ hôi hột.
"Tôi nghiên cứu một chút làm sao để trả lại."
Theo thông báo từ nhà phát hành, đồng hành phó phải rút thẻ mới có, nhưng Thẩm Văn Mân chắc chắn là mình không rút, đồng hành này là dựa vào hình thức mở kiện hàng mà xuất hiện.
Cậu mở ra liền có.
A---
Cừ thật.
【Xét thấy ngài đã tiêu ¥320000000000 đồng vàng cho trò chơi, cố ý thiết kế riêng đồng hành Đại Vương tặng ngài, chúc ngài có trải nghiệm vui vẻ trong game. (Nhắc nhở thân thiện: Đại Vương là đồng hành thiết kế riêng, một khi đập hộp, không thể trả hàng) 】
Thẩm Văn Mân: Nà ní???
Cái game này đang làm quái gì thế?
Cậu miễn cưỡng cười vui nhìn ngài K, thều thào nói: "Hình như trả... trả không được."
Cũng không biết ngài K tin hay không, dù sao ánh mắt hơi bị thấm người, giá trị hắc hóa cũng tăng nhanh gọn lẹ.
Nếu là trước kia, Thẩm Văn Mân còn có thể cảm thấy tiểu tổ tông này đang phát cáu.
Còn giờ ấy hả, cậu thấy ngài K là đồng hành săn sóc nhất quả game này, đồng hành nhà người ta đều chờ chủ nhân mua quà mua trang phục cosplay, chỉ có ngài K nhà cậu, còn tự mình kiếm tiền cho cậu tiêu, đồng hành ấm áp như vậy, cậu không nỡ để hắn phải chịu tủi.
"Tôi thật sự cũng không biết đây là chuyện gì, kiện hàng này là hệ thống tặng cho, tôi không nghĩ gì đã mở ra, vậy mà nó lại nói hàng đã mở không cho trả."
Thiết lập hố cha này, cũng không sớm thuyết minh đây là thứ gì, giờ thì hay rồi, mở ra xong giờ sao đóng lại?
Cậu đang không biết giải quyết thế nào, ngài K ra tay.
Hắn nhấc lên Đại Vương, quăng ra cửa cung điện.
Bởi vì hiện tại còn chưa kiểm tra và nhận Đại Vương, cho nên chức năng đồng hành của hắn ta còn chưa được mở ra, chỉ có một vài chức năng cơ bản, ngài K nhấc lên hắn ta cũng không phản kháng, chỉ có thể tùy ý ngài K muốn làm gì thì làm.
"Giữ cửa."
Thiết kế Đại Vương, nếu xem kỹ thì cũng được, có vài chỗ còn rất giống chàng A.
Cũng không biết có phải lúc trước cậu gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng, bên đó thật sự nhớ kỹ yêu thích của cậu, cho nên tặng cậu một món quà như vậy hay không.
Chỉ là quà tới quá bất ngờ, cậu nhận hông có nổi à.
Nhất là nhìn đến dáng vẻ nghiêm mặt của ngài K, Thẩm Văn Mân dịch chân qua đến bên cạnh hắn.
Kéo kéo tay áo hắn, thì thào lên tiếng: "Còn giận sao?"
Ngài K lạnh nhạt trả lời: "Không dám."
Cũng đừng nói không dám, giá trị hắc hóa còn đang nhảy đầm, cậu đâu có mù!
Thẩm Văn Mân không dám nói chuyện này bây giờ, chỉ có thể chuyển chủ đề.
"Hôm nay là Noel, anh muốn mua bộ lễ phục nào thế?"
Không phải ngài K có thiết lập cổ đại hay sao? Làm sao còn biết đến Giáng sinh vậy?
À, nhớ rồi.
Sách Thế Giới.
Mỗi lần cậu thấy ngài K rỗi rảnh, hắn nếu không phải đang lau Sát Nguyệt, thì là đang đọc sách Thế Giới.
Cậu không nghĩ là ngài K đọc hiểu, mà còn học đi đôi với hành.
Thẩm Văn Mân lại ngắm nhìn ngài K.
Ngài K bởi vì câu hỏi của cậu mà nhíu mày, không phải kiểu như không vui, mà là loại biểu cảm không biết nên trả lời thế nào.
"Câu hỏi này rất khó trả lời sao?"
Rõ ràng hắn đã dự mưu mấy ngày rồi.
Trước đó cậu còn cho rằng ngài K chịu kích thích, khơi dậy thiết lập nguyên bản được thiết kế, nhưng hiện tại thấy một thân đồ Noel, rõ là mấy ngày trước ngài K đã nghĩ tới rồi.
"Quà tặng."
Tính tình ngài K không thích nói nhiều, có thể trả cho cậu hai chữ đã là cực hạn.
Thẩm Văn Mân thỏa mãn!
Tối nay chắc chắn là đêm không ngủ, Thẩm Văn Mân không cần thức đêm cày game như người khác, hiện tại chính bản cậu thân ở trong game, ngài K nhà cậu đã tặng cậu một bộ quần áo, cậu đương nhiên phải ra ngoài "đi đi dạo dạo" xung quanh mới phải.
Quan trọng là không thể tiếp tục ở lại cung điện, cậu sợ ngài K với cả cục lông sẽ hội đồng Đại Vương còn chưa kích hoạt kia.
**
Người trong nước có một quy luật bất thành văn, không cần biết là lễ gì hội chi, trừ tiết Thanh Minh, tất cả đều trở thành lễ tình nhân.
Như đêm Noel hôm nay, ai có gấu đều offline đi hẹn hò, còn trong game chỉ toàn F.A, thế nhưng kể từ khi <Tầm Tâm> ra mắt chức năng đồng hành, người chơi cũng không cô đơn cho lắm, ít ra còn có đồng hành cùng dạo phố.
Dạo phố là sự kiện Noel của <Tầm Tâm>, người chơi và đồng hành có thể tham gia vào đám đông, cùng nhau dạo cho qua ngày lễ.
Thẩm Văn Mân dắt ngài K lẫn vào trong đám người.
Ngài K cực kỳ không thích tham dự loại sự kiện này, Thẩm Văn Mân lại nhắc mãi: "Mỗi ngày đánh đánh giết giết hoài không tốt, nên tham gia thêm một ít hoạt động như vậy."
NPC có thiết lập tính cách như ngài K có độ yêu thích nhất định đối với từng sự vật, hơn nữa biểu hiện càng thêm linh hoạt.
Thẩm Văn Mân không sửa được thiết lập cũng chỉ có thể xuống tay từ trên người hắn, để ngài K làm một số hoạt động ngoài mức thiết lập, tục ngữ nói rất hay, chủ nào tớ nấy, đồng hành cũng thế, chỉ cần bọn họ bồi dưỡng dộ ăn ý, kiểu gì ngài K cũng thay đổi cái tính một lời không hợp liền đánh nhau.
Ngài K không hay biết chủ nhân muốn cải tạo hắn.
Đối với hắn thì chủ nhân là người rất dong dài, so với phu tử học đường còn dong dài hơn, một việc mà có thể lặp lại đến n lần.
Nếu là trước kia, hắn nhất định không có kiên nhẫn.
Nhưng hiện giờ cứ nghe tai này qua tai kia là được.
Bên tai là tân chủ nói liên miên cằn nhằn dặn dò, trước mặt là biển người mênh mông, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được chính mình còn sống.
Trước kia luôn nghĩ, thế giới hư vô này ngay cả con người cũng là giả, vậy sống hay chết có khác gì?
Nhưng giờ đây khi bước qua ngã tư đường, bên tai nghe tiếng nhạc, cảm thụ được khói lửa nhân gian, hắn mới cảm nhận được mùi vị cuộc sống.
Còn sống, có vẻ không tệ lắm.
"KK! Bắt lấy!"
Thẩm Văn Mân đột nhiên lên tiếng, ngài K phục hồi lại tinh thần, theo bản năng chụp được thứ đang bay tới.
Hôm nay dạo phố, phải chọn lựa người may mắn ngồi xe tuần lộc.
Phương thức chọn lựa là ném hoa tú cầu. (Mấy chế tưởng tượng như lúc ném tú cầu kén rể trong phim cổ trang ấy)
Thẩm Văn Mân luôn có số châu Phi, biết loại chuyện tốt này khẳng định không tới phiên chính mình, ai mà ngờ tú cầu bay thẳng về phía ngài K.
"Ôi thần linh ơi, bắt được rồi!"
Kim quang phủ xuống vây quanh ngài K, tựa như là trời giáng phúc vận, lập tức khiến hắn trở thành tiêu điểm trong đám người.
Ngài K nhíu mày, hắn chưa từng nghĩ dùng cách cách này để làm tâm điểm chú ý.
Nhưng hắn vẫn chưa để ý cái này.
Hắn vươn tay, hơi cong eo nói lời mời: "Chủ nhân."
Thẩm Văn Mân vươn tay, ngài K nắm lấy kéo lên, hai người dắt tay nhau lên xe tuần lộc.
Ngồi trên xe tuần lộc ngắm nhìn thế giới này là một loại trải nghiệm đặc biệt.
Nhờ có ngài K, Thẩm Văn Mân ngồi trên xe vui vẻ nhìn trái nhìn phải.
"A a a, thật là đẹp quá đi!" Nếu không phải trong thế giới game không có camera, cậu đã chụp lấy chụp để một đống hình.
Trước kia từng đi qua ngã tư đường này, giờ ngồi xe tuần lộc thấy khác hẳn.
Cậu là đứa mê cái đẹp.
Nhìn đến nơi đẹp như vậy thích đến mức thiếu điều mồm chữ O mắt chữ A.
Còn ngài K thì không có cảm giác gì nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tân chủ, kêu một tiếng: "Chủ nhân."
"Hở? Làm sao vậy?"
Ngài K không trả lời, mà ở trong lòng đáp: Thứ người thích, ta chắc chắn hai tay dâng.
**
Thẩm Văn Mân trải qua một đêm khó quên, thế cho nên ngày hôm sau tỉnh lại còn có chút nhớ mà thèm.
Chỉ có chút tiếc nuối, đó là cuối cùng cậu cũng không hỏi ra ngài K gọi cậu để làm chi.
Rõ ràng chỉ là NPC, vậy mà nhiều lúc cũng thâm trầm quá trời.
Nhà thiết kế này năng lực khả quan lắm à.
Giờ cậu đã xem ngài K như bạn bè, nhiều lúc quên bẵng ngài K còn là NPC.
Tự dưng nghĩ có khi nào ngài K bị bug hay gì.
Nhưng lập tức quăng ý nghĩ ra sau đầu.
Mặc kệ thế nào, ngài K hiện tại rất là tốt luôn, nếu thật sự do bug mới khiến ngài K thông minh lên, vậy nếu sửa lại thì ngài K lại biến thành NPC vô tình, thế thì mất nhiều hơn được.
Ý tưởng này chỉ xuất hiện trong đầu Thẩm Văn Mân giây lát đã bị cậu bỏ qua.
Còn chiếc đồng hành Đại Vương kia nữa, đây là vấn đề cần giải quyết bây giờ.
Cậu phải gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng để phản ánh chức năng mới này mới được.
Nếu lúc trước đã ra tuyên ngôn cả đời một đồng hành, hiện tại lại làm thêm một phó đồng hành, đây không phải là vi phạm khẩu hiệu ban đầu sao?
Hơn nữa không chỉ mình cậu là người chơi có ý kiến, trong nhóm chat đã bùng nổ rồi.
Nhóm chat bang thì còn hài hòa, đều đang nói về chuyện hôm qua Muỗi và ngài K ngồi xe tuần lộc, mà nhóm chat thử nghiệm thì đang chất vấn chuyện phó đồng hành.
Tuy với người chơi, nhiều đồng hành thì giá trị vũ lực càng mạnh, nhưng đồng hành cũng cần nuôi.
Thêm đồng hành đồng nghĩa phải thêm tiền.
Người có tiền thì không sao, nhưng với người chơi hệ cày chay thì là vấn đề lớn.
Dù chọn thêm phó đồng hành là lựa chọn cá nhân, nhưng nếu đối thủ chế đều có phó đồng hành mà chế không có, vậy thì còn PK kiểu gì?
Bọn họ tất nhiên muốn phản đối.
Ngài K không thích phó đồng hành, vậy thì cậu không dùng.
Chỉ là không biết bên nhà phát hành xảy ra chuyện gì, vậy mà chơi chiêu nhét người, cậu không muốn nhận mà không được.
Chắc chắn phải feedback!
Thẩm Văn Mân còn chưa kịp gọi điện cho nhà phát hành thì anh cậu đã gọi lại đây.
"Giáng sinh vui vẻ, hôm qua có ăn táo hay không?"
"Có, còn anh đã ăn chưa?"
"Ăn rồi." Nhà họ cũng chỉ còn hai người, cho nên nhất định phải bình an, hôm qua Thẩm Văn Mân nhận được táo anh gửi, cậu cũng gửi lại một quả, lấy diềm tốt.
"Quà noel anh tặng có thích hay không?"
"Quà noel gì?" Thẩm Văn Trạch là một thẳng nam, tặng quà cũng theo kiểu thẳng nam, cơ mà dịp lễ nào cậu cũng nhận được quà yêu thương của anh mình.
Nhưng lễ Giáng Sinh năm nay lại thần thần bí bí, nói là sẽ tặng cho cậu món quà vừa ý, vậy mà đến bây giờ cậu cũng chưa nhận được, cũng không biết là quà gì mà anh cứ úp úp mở mở.
"Em không onl game à?"
Game?
Thẩm Văn Mân login xem thử, Minh Nguyệt cố ý cho cậu nghỉ phép chơi game.
"Rốt cuộc anh tặng em cái gì nha? Làm sao mà úp mở ghê vậy?"
Thẩm Văn Mân không đoán được, Thẩm Văn Trạch chỉ có thể nói ra tên: "Đại Vương."
Đại Vương...
Đại Vương?!
Phó đồng hành kia!
Thẩm Văn Mân trăm triệu không ngờ tới, phó đồng hành đó là anh cậu tặng cậu, hèn chi cậu thấy lạ. Game vậy mà muốn cường thủ hào đưa với cậu.
"Đây là dựa theo thẩm mỹ của em, anh cố ý để bộ phận thiết kế riêng cho em, kinh hỉ không?"
Thẩm Văn Trạch không chút ý thức được em trai có vẻ không thích món quà này, anh còn đang khích lệ cậu bên kia đầu dây, Thẩm Văn Mân xẹp miệng nói: "Anh, em không muốn phó đồng hành kia, hơn nữa, chức năng phó đồng hành thực tại có chút không tốt."
"Vì sao lại không thích? Chẳng lẽ thiết kế rất xấu sao? Anh xem rồi mà, không khác lắm so với ảnh chụp trước kia em thường để trên mặt bàn."
Thẩm Văn Trạch không chơi game cũng không theo trào lưu 2D, cho nên trong mắt anh, tất cả người 2D đều không khác nhau.
Cũng khó cho anh vì sở thích của cậu mà cố ý dặn bộ phận thiết kế làm cho cậu một đồng hành.
"Trước kia em thích cái kia, nhưng giờ em có một cái rất tốt rồi."
"Vậy cũng không mâu thuẫn mà, một cái chủ, một cái phó, không phải có thể cùng chơi với em sao?"
Nói là nói như vậy, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt tủi thân của ngài K, cậu còn có loại cảm giác mình đang ngoại tình.
Tuy hình dung như vậy có hơi sai sai, cơ mà tình cảnh ngay lúc đó không hiểu sao lại rất khớp.
"Anh, anh không hiểu, dù sao em cũng không muốn Đại Vương kia đâu, anh nhanh để bên nhà phát hành thu lại cho em đi, em không có nút chọn để không nhận, quả thực là ép tặng."
Thẩm Văn Trạch vì em trai mà chuẩn bị quà lâu như vậy, nào ngờ em trai lại không thích.
Bên kia điện thoại, Thẩm Văn Trạch trầm mặc một lúc, Thẩm Văn Mân mới lên tiếng: "Anh?"
"Có phải cảm thấy anh gần dây không thường ở cùng em, cho nên giận anh rồi?"
"..." Thẩm Văn Mân lập tức nói: "Không phải, em chỉ là muốn sủng ái một cái thôi~"
Nghe thấy ngữ khí vui vẻ của Thẩm Văn Mân, Thẩm Văn Trạch mới thở dài một tiếng: "Em thật là, thay lòng nhanh thật đó."
Vì khiến cậu vui vẻ hơn, anh đã để bộ phận thiết kế làm ngày làm đêm, vậy mà cuối cùng cậu lại không muốn.
"Anh, em cảm thấy chức năng này không tốt lắm."
Thẩm Văn Mân làm người chơi bí mật, coi như có chút kinh nghiệm tâm đắc, trò chơi này có không ít chỗ hấp dẫn, nhưng với tư cách là game mới phát hành, làm phức tạp quá cũng không phải chuyện tốt.
Thế nhưng Thẩm Văn Mân cũng không phải dân kinh doanh, chỉ có thể dựa trên góc nhìn của người chơi mà lo lắng vấn đề.
"Em đúng là rất thiện lương."
Ở góc độ thương nhân tất nhiên sẽ xuất phát từ lợi ích mà nghĩ, nào có thương nhân muốn người chơi bớt tốn tiền?
Nhưng đây là trò chơi Thẩm Văn Mân thích, Thẩm Văn Trạch nguyện ý lùi một bước.
"Chức năng mới ra mắt này là kế hoạch vốn có, nếu lập tức hủy bỏ thì không quá hiện thực, nhưng anh có thể tranh thủ giúp em." Thẩm Văn Trạch tạm ngừng một chút, thử nói: "Đúng rồi, em có hứng thú đến tổ sản xuất <Tầm Tâm> thử hay không?"
Thẩm Văn Trạch là học về animation, vẽ là vẽ đẹp. Chỉ là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, cậu lâu rồi không cầm bút vẽ, anh những tưởng cậu không qua được nút thắt trong lòng, vậy mà lần trước ở bệnh viện lại thấy cậu vẽ tranh, cho nên trong lòng Thẩm Văn Trạch mới có ý tưởng này.
Thẩm Văn Mân nghe thì sững sờ một lúc, nói: "Có... có thể chứ?"
"Làm sao lại không thể, nếu em muốn đi, anh sắp xếp cho."
Thẩm Văn Mân trị liệu ở bệnh viện trị liệu hai ngày rồi, hiện giờ cậu phối hợp với bác sĩ, hoàn toàn có thể đón cậu về nhà.
Nếu cậu thích game, muốn đi tổ sản xuất <Tầm Tâm>, còn có thể tiếp xúc với càng nhiều người.
Thật ra Thẩm Văn Mân không yếu đuối như Thẩm Văn Trạch vẫn nghĩ, tuy hiện tại chân cậu không có phản ứng gì, nhưng trong cuộc sống của cậu có rất nhiều điều lý thú.
<Tầm Tâm> là trò chơi cậu thích, cậu vẫn rất muốn trao đổi cùng nhà thiết kế đã tạo ra ngài K.
Cúp điện thoại của Thẩm Văn Trạch, Thẩm Văn Mân lại nhìn nhóm chat, bọn họ lúc này đang cảm ơn Kiều Sênh.
Kiều Sênh không thường xuất hiện trong nhóm, vậy mà hôm nay vào nhóm chat nói không ít lời.
Thẩm Văn Mân lật lại ghi chép trò chuyện, thì ra Kiều Sênh đang vì mọi người lên tiếng, muốn cùng tổ sản xuất <Tầm Tâm> phản ánh chỗ không ổn của chức năng này.
Có vẻ như Kiều Sênh còn quen thuộc với tổ chế tác <Tầm Tâm>.
Thẩm Văn Mân căm giận, trách không được gã có thể rút trúng chàng A! Thì ra là ăn gian!
Hừ!
Cơ mà cậu giận một chút thì thôi, dù sao nếu không phải gã lấy đi chàng A thì cậu cũng sẽ không rút được ngài K.
Ngài K tốt nhất, vừa đẹp vừa đánh giỏi, trừ bỏ tính tình hơi nóng nảy, còn lại đều tuyệt cú mèo!
Trầm văn mân quyết định không cùng gã chấp nhặt, cậu vẫn nên giải thích với ngài K chuyện về Đại Vương mới phải.
HIện tại Đại Vương bị ngài K đặt ở cung điện canh cửa, bởi vì cậu còn chưa kích hoạt, cho nên hắn ta cũng chỉ có một chút chức năng cơ bản, giống như robot.
Có trong nháy mắt, cậu nghĩ rằng so với ngài K, Đại Vương mới càng giống đồng hành trong game này.
Nhưng Thẩm Văn Mân không muốn sửa bug này của ngài K, thật vất vả mới có một NPC thông minh có thể chơi với cậu, cậu vui vẻ còn không kịp đâu.
Cơ mà NPC thông minh quá cũng không hay lắm, đó là không dễ lừa.
Tuy đêm qua bọn họ chơi Noel siêu vui, nhưng ngài K vẫn có dịch ý rất lớn với Đại Vương.
Ngày thường đều là hắn ngồi chờ cậu trước kim ốc, hiện giờ Thẩm Văn Mân login, chỉ thấy ngài K ngồi ngay cửa cung điện chặm rãi chà lau Sát Nguyệt, tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng là khí thế khiếp người.
Mà cục lông 1 và cục lông 2 lại xem Đại Vương như đồ chơi, mỗi con ngồi một bên vai chơi "diều hâu bắt gà con".
Ban đầu ngài K với tiểu mao cầu ở chung như nước với lửa, vậy mà từ khi Đại Vương tới đây, bọn họ vậy mà hòa hợp hẳn lên.
Thẩm Văn Mân login xong đi đến cửa cung điện, cục lông số 1 và số 2 đều nhảy xuống từ trên người Đại Vương, nhảy về trong lòng ngực cậu.
Ngài K nhìn thoáng qua, cũng không đi về phía cậu.
Thẩm Văn Mân ôm hai cục lông đi tới trước mặt ngài K, bắt đầu giải thích: 【Tôi biết có chuyện gì rồi, Đại Vương này là quà nhân dịp lễ anh trai tặng tôi, tôi đã nói rõ rồi, tôi chỉ cần KK nhà tôi là đủ. 】
Cậu giải thích như vậy, quả nhiên tâm tình của ngài K tốt hơn nhiều.
【Khi nào trả về? 】
【Tạm thời còn chưa trả được, còn phải chờ khoảng mấy ngày. 】Vừa dứt lời đã thấy giá trị hắc hóa của ngài K tăng lên một nấc nhỏ.
Qủa nhiên là một tiểu tổ tông, không dỗ thì không được.
【Vày ngày này bọn anh xem hắn ta như người hầu mà sai là được mà, tôi xem bọn anh còn chơi rất vui không phải sao? 】
Nhưng ngài K cũng không phải rất vui, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, vẫn đều không trả lời cậu.
【Tôi với hắn ta cũng không khác gì nhau. 】Thật lâu sau, ngài K mới nói một câu như vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Đau lòng QAQ cầu an ủi.
Chương 29
Vừa nghe thì không thấy gì.
Họ cùng là đồng hành, chẳng qua một là đỉnh cấp, một là thiên cấp, đều là NPC của trò chơi, bản chất là giống nhau.
Nhưng lời này được nói ra từ miệng ngài K, cậu cảm nhận được một chút không vui.
Ngài K là một NPC siêu thông minh, nhà thiết kế chắc chắn sẽ đặt ra phản ứng tranh thủ tình cảm khi gặp được đồng loại cho hắn.
Chẳng qua nhà thiết kế hơi bị cao tay, để cấp thấp tranh sủng là làm nũng, cao cấp tranh sủng là khiến người đau lòng.
"Hai người các anh làm sao giống nhau được? Anh chính là đồng hành tôi yêu thích nhất!"
Ngài K cụp mắt, , ánh mắt đen tối không rõ.
Hắn biết.
Được đến yêu thích của chủ nhân rất dễ dàng, không phải cậu thích những thứ bên ngoài mạ vàng nạm ngọc bên trong thối rữa hay sao?"
Tiểu mao cầu thôi không tính, dù sao cũng là sủng vật.
Nhưng đồng hành thì không thể.
Tuy bây giờ còn chưa tiếp thu, nhưng hắn ta cứ ngày ngày đứng ngoài cung điện, nếu chủ nhân thấy thuận mắt thuận tay thu, vậy hắn ta...
Giá trị hắc hóa trên đầu ngài K rục rịch, nhưng Thẩm Văn Mân đang trầm mê biểu đạt lòng yêu thích với ngài K, không phát hiện tiểu tổ tông hiện tại lòng tràn đầy muốn làm chết Đại Vương.
"KK nè, chờ bọn họ bỏ đi chức năng này, Đại Vương cũng bị trả về, tôi liền chỉ nuôi mình anh~"
Dù sao đây là cậu tự tay rút được, tuy rằng khác với mong muốn ban đầu, nhưng vì nhóc con này, cậu hao tâm tốn sức mới kiếm được tài liệu cho đồng hành.
Thẻ mình tự tay nuôi nấng với thẻ được nửa đường nhét cho tất nhiên không giống nhau.
Ngài K có vẻ vui lên không ít, giá trị yêu thích đều tăng một khúc lớn, cơ mà không biết cậu có nhớ lầm hay không, giá trị hắc hóa cũng thay đổi thì phải?
Nhưng không quá quan trọng, dù sao giá trị hắc hóa này của hắn hay lên xuống thất thường, mới đầu cậu còn cẩn thận khống chế, giờ thì vò mẻ không sợ nứt luôn rồi.
Cứ dỗ dành tiểu tổ tông là được.
Thẩm Văn Mân một bên chán ngán với ngài K, một bên nhìn xem tình huống trong nhóm chat.
Trong nhóm chat bang đang đăng không ít hình chụp màn hình hôm qua cậu với ngài K ngồi xe tuần lộc, từ màn hình nhìn ngắm thịnh cảnh lại là một góc nhìn khác biệt.
Ngài K và cậu cùng mặc lễ phục Noel được đặc biệt thiết kế, ngồi trên xe tuần lộc.
Trong đó có tấm cậu với ngài K đang mặt đối mặt nhìn nhau, cũng không biết vị nhân tài nào chọn góc chụp, quả thực tuyệt mỹ.
Tấm này vừa xuất hiện, mấy người bên dưới ồn ào lên.
【 Quả thực một đôi bích nhân! 】
【A a a hâm mộ quá đi tớ còn muốn cài tấm này thành hình nền máy tính. 】
【Lầu trên, tớ đã cài đặt. 】
Thẩm Văn Mân tải hình xuống, đặt làm hình nền, hiện tại cậu đã có một ụ hình wallpaper của mình với ngài K, cậu nhắn nhanh một câu.
【Cám ơn hình của mọi người~ 】
Thẩm Văn Mân gửi ba bao lì xì, trong nhóm chat càng náo nhiệt.
Người mới vào bang đã nhiều hơn, thế nhưng rút kinh nghiệm lần trước, Đại Sơn đã nhấn mạnh nội quy trước khi họ gia nhập, không lại xuất hiện trường hợp đáng giận như lần trước.
Người mới đều tò mò về Muỗi, một người chơi đứng đầu bảng nạp tiền, có một đồng hành đỉnh cấp, mấy ngày trước đồng hành còn quét ngang đấu trường, tối hôm qua còn được chọn ngồi trên xe tuần lộc.
Đẹp, có tiền, trâu bò, đây là ấn tượng của người mới.
Nhiều người còn tưởng cậu là đại thần cao lãnh như Kiều Sênh.
Nhưng sau khi vào bang, lại phát hiện Muỗi là kiểu mềm mụp cưng cưng, rất nhiều người thích ghẹo cậu.
【Cặp nắm lông của cậu sao bây giờ còn chưa có chút giá trị vũ lực nào? 】
Tám qua tám lại, đã tám đến linh sủng của cậu.
Đây là đề tài mấy ngày qua, nhưng Thẩm Văn Mân khi đó chỉ lo xem ngài K PK, không tham gia thảo luận.
Hiện tại, bọn họ đều biết linh sủng của Muỗi là một linh thú không có giá trị vũ lực gì, hơn nữa không chỉ một mà là cả hai con.
【Không đâu. 】Thẩm Văn Mân không quá để ý chuyện vũ lực, dù sao cậu có ngài K là đủ, chỉ có điều chân của hai nắm lông thật sự quá ngắn, không cách nào chở người ngắm cảnh như linh sủng của Đại Sơn.
【Không thì mang đến quảng trường linh sủng vui chơi đi? 】
【Đồng ý! Đại Sơn nói ở đó đẹp lắm á! Tò mò! 】
. . . . . .
Thẩm Văn Mân còn chưa đến khu vực mới khai phá vì linh sủng này đâu, đi chơi cũng được.
Mọi người hẹn nhau tại quảng trường linh sủng.
Trường hợp kia có thể nói là đồ sộ.
Trừ bỏ hai nhóc lông, nhỏ nhất là kim tước của Siêu Nhân, mặt khác một con còn lớn hơn một con.
Tiểu mao cầu số 1 và số 2 nhìn thấy nhiều quái vật lớn như vậy, đứa nào đứa nấy nhảy tót vào lòng cậu.
Lạnh run-ing...
【Ha ha ha đây là tiểu mao cầu sao? Thật đáng yêu nha. 】
【Linh sủng này gan nhỏ như vậy, sao mà chiến đấu đây? 】
【Cậu lo lắng cái gì? Không thấy nhân vật bên cạnh cậu ấy à? 】
Quảng trường linh sủng rất là sôi động, xem xong linh sủng 0 giá trị vũ lực của đại lão, lại chú ý tới đồng hành đỉnh cấp của cậu.
Đây chính là nhân vật bọn họ vừa rồi liếm màn hình, giờ gặp mặt lại không dám đến gần.
【Oà! Vừa thấy đáng sợ thật. 】
【Tất nhiên rồi, đây chính là ngài K quét ngang đấu trường, còn luôn giữ vị trí số một trên BXH giá trị vũ lực, có thể không ác hay sao? 】
【Hơn nữa, thanh đao trên người hắn, đó chính là danh đao Sát Nguyệt. 】
. . . . . .
Ngài K mặt không chút thay đổi dừng bên cạnh Muỗi, hắn có thể nhìn thấy lời nói của mọi người trong quảng trường.
Họ là bạn của chủ nhân, tuy cách nói chuyện hơi kỳ lạ, nhưng đều không có ác ý gì.
Có vài người là đang kết đội qua cửa, có thể nhìn ra quan hệ giữa họ với chủ nhân không tệ lắm.
Trong ký ức của hắn, hắn chưa bao giờ có bạn, quan hệ với chủ nhân trước kia cũng không tốt đẹp gì.
Tân chủ thì không giống.
Cậu khác với những kẻ ra vẻ đạo mạo mưu lợi riêng.
【 làm sao vậy? 】
Thẩm Văn Mân gọi ngài K hai tiếng, ngài K đều không trả lời cậu, không biết hắn đang ngẩn người hay là do mạng bị lag.
Có lẽ là ngẩn người, bởi vì giá trị yêu thích trên đầu đang dao động.
Điều gì làm hắn vui thế nhỉ?
Hôm nay không PK lại không ai tặng quà, cũng không xảy ra chuyện gì khác, làm thế nào mà hắn lại vui?
Thẩm Văn Mân nghiền ngẫm một lúc, phát hiện tại quảng trường sủng vật có không ít người chơi, tất nhiên đi kèm không ít đồng hành.
Cậu đột nhiên nhớ tới lúc trước ngài K hỏi cậu sách Thế Giới rồi tra tìm chuyện hôn lễ trong sách.
Lẽ nào, ngài K đã có ý muốn, hiện tại thấy được đồng hành hợp ý đã bắt đầu thầm thích rồi?
Giờ đây Thẩm Văn Mân mang tấm lòng cha già, ngầm cảm khái người thẻ cũng cần tình duyên, lại cảm thấy nếu người thẻ thật sự có đồng hành hắn thích, không phải mỗi ngày đều sẽ nhớ thương người ta hay sao?
【Ngài K, nhìn trúng chị gái nào rồi? Tôi chuẩn bị lễ hỏi cho anh? 】
Thẩm Văn Mân đột nhiên hỏi ra tiếng như vậy, ngài K nghe được cũng sững sờ.
【 Cái gì? 】
【Tôi thấy anh nhìn chị gái nhỏ kia đến ngẩn ngơ, có phải nhìn trúng người ta rồi hay không? 】
Ngài K nhíu mày, hiểu được cậu đang nói cái gì.
【Không phải. 】
【Không cần ngại ngùng đâu. 】
Nhưng vừa dứt lời, ngài K đã đen mặt nhìn cậu, siêu hung dữ.
Lần trước đã như vậy, lần này cũng như thế.
【Vậy ánh nhìn đến cái gì? Vui vẻ như vậy? 】
Ngài K thuận miệng bịa một lý do qua mặt cậu: 【 Đánh nhau. 】
Đánh nhau?
Đây là ở quảng trường linh sủng cũng không phải cày phó bản, đánh nhau ở đâu ra?
Thẩm Văn Mân còn đang phiền lòng, đã thấy hai người dắt linh thú đi về phía mình.
Là Kiều Bất Nhân và Giang Ý đã lâu không gặp.
Từ khi hai người kia rời bang, Thẩm Văn Mân không chú ý gì đến nữa, mới rồi còn không kịp nhận ra.
【Chà, không phải đây là đại thần nhân dân tệ Muỗi hay sao? 】
【Đến quảng trường linh sủng khoe khoang à? Để tụi tao nhìn thấy linh sủng cao lớn oai phong của mày? 】
Vẫn là hương vị quen thuộc, vẫn là công thức đó.
Chẳng sợ trước đó bọn họ cạch mặt nhau, giờ đây gặp lại, cũng không khiêu chiến sòng phẳng với cậu, cứ thích làm trò con bò kiểu này.
Nhưng Thẩm Văn Mân có thể hiểu được vì cái gì bọn này lại khiêu khích ngay đây, nơi này là quảng trường linh sủng, tất cả mọi người đến là để tìm bạn chơi hoặc rèn luyện linh sủng.
Hai tên này hồi nãy chắc là thấy được hai nhóc lông của cậu, biết chúng nó giá trị vũ lực bằng 0 nên cố ý lại đây cười nhạo cậu.
【Đến đây nào, PK linh sủng! 】
Linh sủng của Giang Ý là một con thanh long nhỏ, đã để gã đắc ý muốn điên, đến quảng trường linh sủng vênh váo vài ngày, thật vất vả đụng mặt Muỗi mà hôm nay gã có thứ thế khoe khoang trước mặt cậu, đương nhiên gã vui đến không thấy mặt trời.
Chỉ là vừa mời PK xong, Muỗi còn chưa chấp nhận thì ngài K đã hành động, Sát Nguyệt trên lưng bị hắn cầm trong tay, tuy một câu không nói cũng đã tỏ thái dộ rõ ràng.
Hai kẻ kia biết sự lợi hại của ngài K, cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng.
【Tao chỉ muốn PK linh sủng, ai muốn đánh với đồng hành của mày? 】
【Đúng thế, mỗi ngày mày núp sau lưng đồng hành không nói, hiện giờ tới quảng trường linh sủng, vậy mà vẫn ôm linh sủng núp sau lưng đồng hành? 】
Hai đứa kẻ tung người hứng, hấp dẫn không ít người lại đây.
Đại Sơn vừa thấy hai tên kia, nói giúp cậu: 【Nếu mày muốn đánh như vậy, đánh với linh thú của tao này? Một con thanh long, một con kỳ lân, vừa hay. 】
Bang bọn họ đang dắt linh sủng đi dạo trên quảng trường, Đại Sơn đều đã nói như vậy, những người khác cũng không chịu đựng, đều nói đỡ cho Muỗi.
Bọn họ nhiều người, mà đối phương cũng chỉ có hai người, cho dù chỉ cãi nhau, hai người kia cũng cãi không thắng bọn họ.
Thẩm Văn Mân còn đang muốn dạy dỗ bọn gã, giờ thì hay rồi, hai tên kia bị chửi đến mức nín thinh..
Hai cục lông nhảy khỏi ngực cậu, cũng không biết chúng nó đang nói cái gì, nhảy trên luồn dưới, còn nhảy đến bên linh sủng nhà người ta.
Thẩm Văn Mân buồn bực nhìn hai nhóc kia, mới đây còn sợ hãi rúc trong lòng cậu, sao mà giờ hết sợ rồi?
Thế nhưng trọng điểm không phải cái này, hai con kia giống như được đàn linh sủng hoan nghênh, lớn xác như kỳ lân còn cúi đầu ghé tai, miễn cho tiểu mao cầu chân quá ngắn với không tới, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ.
【Cục lông này đang làm cái gì? 】
Có người hỏi cậu, cậu trả lời: 【Không biết nữa, linh sủng đang trò chuyện chăng? 】
【Cục lông này nhảy nhót khá là đáng yêu. 】
Chỉ có ngài K, đại khái biết được hai nhóc này đang làm gì.
Hai con này không có giá trị vũ lực gì, nhưng năng lực châm ngòi thổi gió thì không nhỏ, chưa đến giây lát đã kích động không ít linh sủng vị chúng nó đánh nhau.
Tuy hắn không ưa loại hành vi này, nhưng nể tình chúng nó muốn trả thù kẻ bắt nạt chủ nhân, hắn có thể giúp chúng nó một phen.
**
【Chủ nhân, như vậy... 】
PK linh sủng chia làm nhiều loại, một loại là 2v2, còn một loại là hỗn chiến.
Trước đó Giang Ý đưa ra là loại 2v2, nhưng đối với tiểu mao cầu có giá trị vũ lực bằng 0 mà nói, không có phần thắng.
Nhưng thật ra kiểu hỗn chiến linh sủng này còn có vẻ thú vị.
【Cậu không phải muốn nhìn xem sức chiến đấu linh sủng của tôi sao? Có thể nha. 】Thẩm Văn Mân lại lên tiếng, Giang Ý cùng Kiều Bất Nhân lập tức bám chặt lời của cậu: 【 Đây là tự mày nói, đừng có mà trách bọn tao bắt nạt mày. 】
【Tất nhiên. 】
Thẩm Văn Mân phát động khiêu chiến, hai tên kia thấy được mời PK bấm nhận ngay.
Sự việc tiến triển quá mức thuận lợi, Thẩm Văn Mân có chút ngoài ý muốn đích nhíu mày, đối phó với thể loại này không có chút cảm giác thành tựu gì cả, nhưng vẫn phải dạy dỗ chúng một trận nên thân.
Thẩm Văn Mân phát động một cuộc hỗn chiến linh sủng đối với người chơi cả quảng trường, ít nhất có 50 linh sủng tham dự vào.
Chờ linh sủng đều tụ tập cùng một chỗ, hai người kia mới phản ứng lại hình như bọn chúng tham dự là hình thức hỗn chiến.
【Mày thật âm hiểm, đây đâu phải là PK với tụi tao? 】
【Đây không phải PK với mấy người thì là gì? 】
【Là mày ngang nhiên tìm người giúp! 】
【Tham dự đều là người chơi xa lạ quanh quảng trường, hơn nữa trong khi linh sủng hỗn chiến chủ nhân lại không thể điều khiển, cậu sợ cái gì? 】
Thẩm Văn Mân vừa nói như vậy, nếu bọn chúng lại hối hận thì sẽ thành nhát gan sợ hãi.
Hai kẻ kia đều cảm giác tình huống không quá thích hợp, nhưng hiện giờ đã nhấn đồng ý, dù có hối hận cũng vô dụng.
Tất cả linh sủng tụ tập cùng một chỗ, hai cục lông đứng hai bên tai kỳ lân, không giống như tham chiến mà giống đang chỉ huy hơn.
Ngay từ khi bát đầu hỗn chiến, toàn bộ linh sủng đều nhắm vào linh sủng của Kiều Bất Nhân và Giang Ý.
Thẩm Văn Mân: !!!
Những người khác: ???
Kiều Bất Nhân và Giang Ý: 【Đây là chuyện gì xảy ra? 】
Hỗn chiến linh sủng cho ra con quán quân cuối cùng, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, sao bây giờ lại biến thành đơn phương quần ẩu linh sủng của Kiều Bất Nhân và Giang Ý?
Linh sủng bị thương cần một đoạn thời gian khôi phục, bị thương thì không sao, quan trong là đừng để rớt cấp.
Tuy chức năng linh sủng được ra mắt không lâu, nhưng rất nhiều người đều mê mẩn thăng cấp cho linh sủng.
Giang Ý cùng Kiều Bất Nhân cũng ở trong số đó, cấp bậc linh sủng của bọn chúng đã cao xêm xêm, đều là do ngày cày đêm cày mới có được.
Giờ thì hay rồi, hai con linh thú trong trạng thái bị hội đồng, một chốc hiện thông báo bị thương, một lát hiện thông báo rớt cấp.
Cảm giác này, thật sự khiến người lòng nơm nớp lo sợ.
【Không chơi không chơi, mày gian lận! 】
Thẩm Văn Mân cong môi, bộ dáng chúng tức nổ phổi xem cũng vui.
Hừ, cho mấy người vênh váo.
Khiến Thẩm Văn Mân ngoài ý muốn chính là hai cục lông kia, không biết hai đứa này làm gì mà chúng linh sủng lại nghe lời chúng nó như vậy?
Thẩm Văn Mân hỏi ngài K: 【Anh có biết đây là chuyện gì không? 】
Vữa nãy cậu nghe lời ngài K, mới để hai tiểu mao cầu tham gia đại chiến linh sủng, nhưng kỳ thật ở trong lòng lau mồ hôi lạnh một phen, dù sao nắm lông không có miếng vũ lực nào, nếu để bị thương thì không tốt.
Nếu không phải tiểu mao cầu nằng nặc đòi tham gia, cậu cũng sẽ không đi một nước này.
【Hai đứa nó xúi giục. 】
Không được tích sự gì, chỉ được mỗi tìm ngoại viện là nhanh không ai bằng.
Tuy ngài K xem thường loại hành vi này, nhưng nếu có thể dạy dỗ những kẻ bắt nạt chủ nhân một bài học, vậy thì hắn không ngại giúp một tay.
Thẩm Văn Mân nhìn ngài K, lại nhìn tiểu mao cầu.
Hắn... đang nói thật ấy à?
Nắm lông luôn ngoan ngoãn nghe lời trong lòng ngực cậu, hai đứa kia gan nhỏ, còn thường xuyên bị ngài K dọa cho run bần bật.
Nhưng giờ dây, cậu phát hiện hình như chính mình nhìn nhầm chúng nó.
Hai con này một vuốt cũng không động qua cũng vô cùng uy phong đứng trên hai chiếc tai của kỳ lân, y như hai quan chỉ huy.
Qua sự chỉ đạo của hai quan chỉ huy, hai con linh thú của Giang Ý và Kiều Bất Nhân bị đánh má nhìn không ra, nếu không có hạn chế thời gian thì hai con này chỉ có nước bị đánh tụt về sơ cấp.
Hỗn chiến chấm dứt, hai kẻ kia như đứt từng khúc ruột.
Thẩm Văn Mân mới không đồng tình bọn chúng đâu, chơi cái game cũng phải nói xiên nói xỏ, đáng đời.
Còn hai cục lông thì bày ra biểu tình đánh thắng trận cầu khen ngợi.
Hai đứa nó không nhấc một ngón chân, vậy mà kết quả hỗn chiến còn được quán quân.
Thẩm Văn Mân vẻ mặt bất đắc dĩ, xách hai đứa trở về.
【Hai đứa bây làm thế nào xúi giục linh sủng khác giúp bây làm việc được vậy? 】 Vừa về đến cung điện, Thẩm Văn Mân đã bắt đầu "tra hỏi" hai đứa.
Hai nhóc kia còn đang chờ được khích lệ, kết quả nhìn đến chủ nhân nghiêm túc như vậy, ngơ ngác nhìn nhau, âm thanh chíp chíp nhỏ đi không ít.
【Ngài K, hai đứa kia nói gì vậy? 】
Ngài K liếc hai dứa nọ một cái, tạm thời làm phiên dịch nói: 【Đám kia nể tình hai đứa đáng yêu mới giúp cho. 】
Thẩm Văn Mân: "..."
Là nguyên nhân này?
Cậu thế mà không tin được á trời.
【Vậy anh hỏi giúp tôi một chút, hai đứa nó có phải còn làm được những việc khác không? 】
Thật ra Thẩm Văn Mân không quá để ý sức chiến đấu của linh sủng thế nào, nhưng hai tiểu mao cầu này vừa không biết chủng loại, cũng không biết có khả năng gì.
Bây giờ hỏi thử, không chắc còn có bất ngờ thú vị.
【Hai phế vật, cái gì cũng không biết. 】
Ngài K có địch ý rất lớn với hai cục lông này, thế nhưng không còn tăng giá trị hắc hóa như lúc đầu nữa, cơ mà hằng ngày cà khịa thì tuyệt đối không thiếu được.
Như bình thường hai đứa kia sẽ nhảy tót lên người cậu, nhưng không biết sao hôm nay lại ngoan bất thường, ngồi ngay đó lắc đuôi, thỉnh thoảng còn liếc ngài K đang đen mặt bên cạnh một cái.
【Được rồi, anh cũng không phải trách gì mấy đứa. 】Thẩm Văn Mân ôm lấy hai nhóc kia, cậu thở dài trước màn hình, chỉ là cảm thấy hai nhóc kia cho cậu cảm giác giống với ngài K.
Cậu càng ngày càng chờ mong đến tổ sản xuất <Tầm Tâm>, nhìn xem bọn họ thiết kế làm sao mà ra được NPC hiểu lòng người như vậy.
Thẩm Văn Mân một bên giáo dục hai bé cưng lần sau không được xúc động như vậy, một bên chú ý tình hình nhóm chat bang.
Trận đại chiến linh sủng vừa rồi đã làm không ít người chơi mở rộng tầm mắt, trước giờ còn chưa gặp qua tình huống linh sủng đoàn kết như vậy, xúm lại ăn hiếp hai con kia.
Ở giữa chắc chắn dó hai tiểu mao cầu động tay động chân.
Trước đó bọn họ nhìn thấy nắm lông đều cảm thấy ngoài đáng yêu ra thì không còn năng lực gì, nhưng hiện tại xem ra tiểu mao cầu là "nhân vật lớn" à, có thể chỉ huy nhiều linh thú nghe lời chúng nó như vậy.
【Muỗi Muỗi, cục nắm nhà cậu có phải là giống loài đặc biệt gì không đó? 】
【Không biết chủng loại. 】Thẩm Văn Mân ban đầu còn có chút chờ mong, có phải hai cục nắm có chức năng ẩn gì không, nhưng sau đó lại phát hiện hai chúng nó chỉ biết bán manh, cho nên không còn mong đợi gì.
【Không biết chủng loại, vẫn có thể thăng cấp mà nhỉ? 】Có người chụp màn hình thông báo từ nhà phát hành, nhưng phần lớn người không có kiên nhẫn xem hết.
Thẩm Văn Mân đọc kỹ, nhà phát hành ra thông báo còn giấu giấu diếm diếm, nói là có kinh hỉ rất lớn, một là có thể thăng cấp, kinh hỉ còn lại thì tự mình tìm ra.
【Cậu có thăng cấp cho tiểu mao cầu không đó? 】
【Nhưng mà, không có hướng dẫn tớ phải thăng cấp kiểu gì giờ? 】
Nói như vậy, trong game sẽ có hướng dẫn thăng cấp cho linh sủng, mà của cậu thì không có, hai đứa kia còn đang sung sướng nhảy nhót.
【Không lẽ vì hai đứa kia nhà cậu khác biệt, cho nên cần thăng cấp bằng phương pháp đặc thù à? 】
【Đúng rồi, tụi tớ chỉ có một linh sủng, mà cậu đã có hai con. 】 hơn nữa hai con này còn xuất hiện không cùng một nơi, vậy có khả năng...
【Có phải là chỗ cậu cần hợp nhất nhiều linh sủng để biến thành một con linh thú siêu lợi hại hay không? 】
Như vậy à?
Thẩm Văn Mân cảm thấy được vô cùng có khả năng.
Vậy chẳng phải cậu sẽ có càng nhiều tiểu mao cầu?
Vừa bắt đầu hưng phấn đã thấy cục lông với ngài K đốp chát nhau.
Vốn ngài K với hai con kia nhìn nhau không vừa mắt, nhưng còn chưa đến nỗi đánh nhau.
Ngẫu nhiên ngài K còn giúp phiên dịch một chút.
Nhưng cậu không để ý một lát, nhìn lại bọn họ đã đánh nhau.
【 Sao lại thế này? 】
Vừa rồi Thẩm Văn Mân chỉ lo thảo luận trong nhóm, không có chú ý tới bọn họ đã xảy ra cái gì, hiện tại ngài K quét một phát, hai tiểu mao cầu xù lông nhảy tán loạn trên đất.
Lúc thường cậu không chú ý đến tốc độ của cục nắm, hiện giờ nhìn thấy chúng bị đuổi chạy, xem ra tốc độ còn rất nhanh.
Cậu biết tốc độ của ngài K, dù sao cũng là đồng hành có giá trị vũ lực đứng đầu BXH, nhưng chỉ số vũ lực bằng 0 của tiểu mao cầu vậy mà có thể chạy lại ngài K?
Còn không để cậu tự hỏi xong, cục nắm thấy cậu đã trở lại liền vọt vào lòng ngực cậu.
"Baba, baba..."
Thẩm Văn Mân không đeo tai nghe, nghe đến thanh âm phát ra từ máy tính còn không tin vào tai mình.
Cậu không nghe ra tiểu mao cầu đang kêu cái gì, nhưng chúng bình thường đều kêu chíp chíp, giờ đang kêu cái quỷ gì?
"Xuống dưới." Ngài K mặt trầm như nước, thanh âm như hàn đao, trực tiếp mở miệng nói chuyện.
【Xảy ra chuyện gì? 】
"Baba~ baba~"
Lúc này cậu đã nghe được cục nắm kêu gì rồi, hai đứa vậy mà gọi cậu là baba?
Còn ngài K thì sao? Sao lại tức giận?
Hay là vì... hắn cũng muốn làm con cậu?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Trứng ngốc kêu chủ nhân là baba!
Sau lại
Ngài K: Trứng ngốc cũng là trứng nhà mình. (Thật là thơm)
Chương 30
Tiểu mao cầu đã học nói, nhưng cũng chỉ biết kêu "baba"
Sau đó hai đứa nó vừa một tiếng "baba", giá trị hắc hóa của ngài K liền tăng như gió.
Thẩm Văn Mân đè lại hai nhãi con, lại thử đi vào nội tâm ngài K mà hỏi: 【Vì sao anh lại tức giận? 】
【Như vậy không thể. 】
Ặc...
Nhưng là, lúc trước cậu xem hắn như con trai mà, cơ mà hắn không thích, muốn hắc hóa, giờ là làm sao?
【Không thể gọi cậu như vậy. 】ngài K tiếp tục nói.
【Vì sao vậy? 】
【Chủ nhân là chủ. 】
Có vẻ Thẩm Văn Mân biết ngài K nghĩ gì rồi, tiểu tổ tông ngài K này ấy mà, tuy nói hắc hóa liền hắc hóa, nhưng bình thường vẫn xưng hô cung kính.
Ý hắn là giờ cục nắm xưng hô không tôn kính với cậu đây mà!
Thẩm Văn Mân trong lòng phức tạp nhưng ngoài miệng vẫn nói lời an ủi: 【Tiểu mao cầu ngoài kêu chíp chíp cũng chỉ biết gọi như vậy, có lẽ không phải là xưng hô. 】
Nhưng lập tức nhớ đến tiểu mao cầu nhìn ngài K thì chíp chíp, tới Thẩm Văn Mân thì thành: "Baba~"
Thẩm Văn Mân: "..."
【Tiểu mao cầu! 】
"Baba~"
"..." Bó tay với chúng nó rồi, nhóc kia căn bản là bé thú cưng không hiểu chi hết, mãi mới học được một từ, làm nó câm miệng thì thật quá tàn nhẫn.
Vậy chỉ có thể làm công tác tư tưởng với ngài K.
【KK~ 】
Ngài K híp mắt, mỗi khi chủ nhân gọi như vậy, chỉ có thể là có việc cầu hắn.
Quả nhiên.
Hắn lẳng lặng nghe chủ nhân lấy thứ này thứ nọ lấy lòng mình.
Kỳ thật đây chỉ là một xưng hô mà thôi.
Nếu chủ nhân thích, tất nhiên là cậu có thể muốn gì làm nấy, không cần để ý tâm tình của hắn.
Nhưng là cậu để ý...
Nghĩa là trong lòng chủ nhân có hắn.
Lại liếc qua hai đứa trứng ngốc kia.
Thôi...
Không chỉ là xưng hô thôi ư.
Hắn đang muốn trả lời thì nghe thấy chủ nhân mở miệng nói: 【Vậy về sau anh đừng gọi tôi chủ nhân, kêu Văn Tử* nhé? 】
*Ở đây tên của cậu là Thẩm Văn Mân(沈文旻), còn Văn Tử (蚊子) là con muỗi, vì là đồng âm từ Văn (wen) nên bạn đặt ID chơi chữ như thế, mình để là Muỗi khi các bạn trong game gọi cậu theo kiểu vui đùa, sau này ngài K mà có gọi thì sẽ để là Văn Tử mang sắc thái thân mật hơn.
Muỗi là ID của cậu, cũng là biệt danh mà bạn bè hay gọi cậu.
Nhưng ngài K suy nghĩ rồi trả lời: 【Về sau đi. 】
Về sau đi?
Thẩm Văn Mân không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu này, tưởng ngài K còn đang giận dỗi, vì dỗ hắn mà mua vé đấu trường để ngài K có thể vào chơi.
Ngài K lấy vé cậu đưa đến, hơi cau mày.
Chủ nhân không hiểu ý ngoài lời của hắn, vậy cũng tốt, miễn dọa đến cậu, đợi hắn sự thành lại tìm chủ nhân là được.
Hiện tại việc quan trọng nhất là phải đém Sát Nguyệt thăng đến mãn cấp.
Mà muốn thăng cấp Sát Nguyệt, không chỉ tốn nguyên liệu mà còn tốn tiền.
Tâm tư chủ nhân vẫn chưa đặt trên chiến đấu, vậy hắn chỉ có thể thông qua thi đấu để tăng cấp cho Sát Nguyệt.
Trường đấu rất tốt, hắn thích nơi như vậy.
Thẩm Văn Mân ôm cục nắm xem ngài K đánh người trên đấu trường, ngài K rất lợi hại luôn, cho dù đụng độ tuyển thủ có thực lực không tầm thường, hắn cũng có thể thắng lợi.
Cậu thở dài, muốn khiến ngài K trở thành một đồng hành phật hệ thật không dễ làm.
Nhưng đây là chuyện cần tiển hành theo chất lượng, sốt ruột không được.
Vậy chỉ có chậm rãi sửa lại.
Ngài K là nhân vật khó gặp địch thủ trên đấu trường, mấy ngày kế tiếp đã thành trùm cuối.
Thẩm Văn Mân hoàn toàn không biết, bởi vì hai ngày này cậu có hơi bận, phải nhanh chóng xuất viện, còn phải lên công ty đi làm, cậu phải chuẩn bị trước.
Cho nên cậu đều login để ngài K đợi ở đấu trường, mà ngay cả cậu cũng đang bận rộn.
Mãi đến khi cậu đã xuất viện mới có thời gian xem tình huống của ngài K, nhìn cái hết hồn.
Ngài K với cậu bị truy nã!
Bởi vì cậu không theo dõi game, hai ngày nay cũng chẳng để ý, ngẫu nhiên liếc xem ngài K có hắc hóa hay không, thấy giá trị hắc hóa ổn định thì thôi chứ chẳng để ý nhiều.
Thẳng đến hôm nay lật xem lịch sử mới phát hiện, ngài K không ngừng khiêu chiến đồng hành trên đấu trường, còn đánh một trận với Kiều Sênh và chàng A.
Kiều Sênh có danh vọng rất cao trong <Tầm Tâm>, cơ hồ là nhất hô bá ứng, gã phát lệnh truy nã tất nhiên có nhiều người hưởng ứng.
Tên của Muỗi và ngài K lập tức đứng đầu game.
【Muỗi, sao cậu với Kiều Sênh lại đánh lên rồi? 】
【Thôi thôi tiêu, cậu cũng không phải không biết tên Kiều Sênh này hay ra vẻ bất cần, kỳ thực lại là kẻ sĩ diện hão, lúc này cậu xích mích lớn như vậy với gã, kiểu gì gã cũng trả thù cậu. 】
【Muỗi à, cậu đâu rồi? Sao không trả lời tớ? Hiện tại cậu đã bị tên bụng dạ hẹp hòi kia truy nã! 】
. . . . . .
Hai ngày này Đại Sơn gửi cho cậu không ít tin tức, nhưng cậu lại không lên QQ nên không nhìn thấy.
【Hai hôm rồi tớ bận quá nên treo game, không nhìn thấy tin tức, chuyện gì xảy ra? 】
【Còn không phải là Kiều Sênh vội trút giận vì bang chúng của gã sao, sau đó gã đi tìm cậu, cuối cùng lại bị đồng hành nhà cậu đánh sấp mặt. 】
Kiều Bất Nhân và Giang Ý là thành viên bang Kiều Sênh, hai bang trước đó tuy đối địch mà cũng không quá trớn, dù sao thành viên hai bang đều quen biết nhau.
Kiều Bất Nhân với Giang Ý bị bọn họ đuổi khỏi bang cùng ngày đã gia nhập bên Kiều Sênh, dù là nguyên nhân gì cũng đều có ý đối nghịch với bọn họ.
Ngày đó trên quảng trường linh sủng, tiểu mao cầu và các linh thú khác cùng nhau hội đồng linh thú của Giang Ý và Kiều Bất Nhân, tuy toàn là người lạ tham đấu, mà lại có không ít thành viên trong bang bọn họcó ở đó.
Chắc chắn Kiều Bất Nhân với Giang Ý chạy về méc Kiều Sênh, Kiều Sênh mới lại đây đòi lại công bằng.
Nhưng vì Thẩm Văn Mân căn bản không ở đó nên Kiều Sênh trực tiếp đụng độ ngài K.
Mà ngài K...
Ực, Thẩm Văn Mân không cần nghĩ cũng biết ngài K làm gì.
Trăm phần trăm ngài K nghĩ là có cái để đánh, vậy là đánh.
Kiều Sênh được bợ đỡ quen thói, thế mà lại bị đánh bởi một đồng hành như ngài K, tật sĩ diện tái phát mới thẹn quá hóa giận hạ lệnh truy nã.
Thẩm Văn Mân làm rõ chân tướng xong thì tâm tình phức tạp.
【KK a... 】
Lâu rồi ngài K chưa nghe chủ nhân gọi như vậy, hai ngày rồi chủ nhân rất bận vẫn như cũ login, chỉ là người không ở đây.
Mà giờ cậu xuất hiện, vậy là đã thấy lệnh truy nã.
Việc này trách hắn, hắn sẽ không để chủ nhân bị liên lụy.
【Tôi sẽ giải quyết dứt diểm gã. 】
Thẩm Văn Mân còn chưa nói gì, ngài K đã trả lời.
Mà câu trả lời này rất phù hợp với ngài K, đầy đầu đều là đánh đấm.
【Làm sao mà cứ nghĩ đến đánh giết vậy? Thế lúc Kiều Sênh lại đây đã xảy ra chuyện gì? 】
Thẩm Văn Mân chỉ biết là Kiều Sênh lại đây, hai bên chưa nói được mấy câu đã bị ngài K làm mất mặt, nhưng không biết là do nhóc con nhà mình xúc động hay là do tên kia quá chó.
Không biết thì không dê nghĩ đối sách.
【Không có gì. 】
Ngài K cũng không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm đó, Thẩm Văn Mân vẫn là lần đầu thấy ngài K như vậy.
Trước kia ngài K nhiều nhất là không trả lời, vậy mà giờ lại biết đánh trống lảng rồi?
【KK, hiện tại gã hạ lệnh truy nã, sau này chúng ta sẽ không còn ngày yên tĩnh, tôi phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì mới nghĩ kế đối phó được. 】
【Nếu đến một người liền giết một người, đến hai người giết cả đôi. 】
Thẩm Văn Mân: "..." Lúc trước nên bổ đầu tên đầu đá này.
【Chúng ta hiện giờ nên thảo luận chuyện đánh nhau hay sao? 】
Ngài K không muốn nói, Thẩm Văn Mân cũng không thể ép hắn, dù sao tiểu tổ tông tùy thời sẽ hắc hóa, vậy chỉ có thể thăm dò thử phản ứng của Kiều Sênh.
Cậu không tìm gã ở trong game mà lên diễn đàn tìm.
Kiều Sênh trả công không ít, chỉ cần cung cấp định vị của Muỗi đã cho 500 vàng.
Nếu đánh rớt một cấp Muỗi hoặc ngài K thì cho hoặc trang phục cao cấp hoặc tài liệu hiếm.
. . . . . .
Thẩm Văn Mân nhìn đến danh sách treo thưởng cũng không nhịn được chậc chậc.
Tên Kiều Sênh này không phải được mọi người tung hô à, khí độ đại thần đều dùng tới để ăn hiếp người ta thế à?
Nhưng không phải tất cả mọi người trên diễn đàn đều theo phe Kiều Sênh, cũng có người bênh cậu.
Chỉ là người chết vì tiền chim chết vì mồi.
Đã có nhiều người bắt đầu truy lùng cậu trong game.
Thẩm Văn Mân lắc đầu, để diễn đàn qua một bên, tìm được số của Kiều Sênh rồi mời kết bạn.
Tất cả mọi người đều là game thủ lâu năm, dù không vừa mắt nhau nhưng trao đổi một chút chắc có thể được, không cần phải gây đến mức này.
Nhưng Kiều Sênh nhỏ nhen đến không ngờ, gã từ chối lời mời kết ban của cậu, trả lời rằng: 【Việc đã tới mức này, không cần phải thêm bạn, chờ bị truy nã đi.
Thẩm Văn Mân: ???
Đều là người trưởng thành được chứ?
Ờ phải, biết đâu chừng Kiều Sênh là tiểu học kê đâu?
Thẩm Văn Mân co rút khóe miệng, nhắn tin vô dụng, vậy chỉ có thể vào nhóm chat.
Thật ra Thẩm Văn Mân không quá thích nhắn tin trong nhóm, một là để ý hình tượng, hai là không muốn trở thành tiêu điểm.
Cơ mà hiện tại không trồi lên không được, cậu vừa lú ra, nhóm chat đông cứng vài giây.
【@Kiều Sênh, cậu đã không chấp nhận lời mời kết ban của tôi, vậy tôi cũng chỉ có thể hỏi cậu trong nhóm chat, ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Mà cậu lại đánh nhau với đồng hành của tôi? 】
Thẩm Văn Mân tag Kiều Sênh trong nhóm chat, mọi người đồng loạt bật mode hít drama, kích động chờ hai người bọn họ ba<Tầm Tâm>le.
【A, chính cậu làm chuyện gì, tự mình còn không biết à? 】
【Tôi login mấy ngày nay nhưng lại không có mặt trước máy tính. 】
【Thật giỏi lấy cớ ghê. 】Kiều Sênh không nói nhiều, đăng hai ảnh screenshot, là hình chàng A và ngài K đánh nhau.
【Đồng hành của cậu, tàn nhẫn thông minh, làm loại chuyện này đã không phải một hai lần, mọi người cảm thấy cậu không dễ chọc cũng không chịu nói, tôi cũng không sợ cậu. 】
Một câu đã trực tiếp đặt Thẩm Văn Mân ở mặt đối lập với mọi người.
Mấy ngày qua ngài K đều ở đấu trường, lấy thực lực của ngài K kiểu gì cũng đắc tội nhiều người, chỉ là ở đấu trường tất nhiên có thua có thắng, vậy mà còn tức giận vì chuyện này?
Thẩm Văn Mân xem như đã nhìn ra, gã chỉ thuần túy gây hấn với mình, nói nhiều như vậy còn không phải muốn đối nghịch với cậu à.
Nhưng cậu dễ bị khi dễ như vậy sao?
【Lệnh truy nã này của cậu không thương lượng được có đúng không? 】
【Đương nhiên. 】
【Vậy thì tôi cũng chỉ có thể nghênh chiến. 】
Sau đó, toàn bộ người chơi đều nhận được nhiệm vụ treo thưởng của Thẩm Văn Mân.
【Loa Thế Giới: Báo cáo vị trí của Kiều Sênh, thưởng 10.000 đồng vàng, đánh Kiều Sênh rớt một cấp, thưởng 1.000.000 đồng vàng. 】
So có tiền với cậu?
Gã chơi nổi sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thẩm: Mau sử dụng siêu năng lực, há há há!
Chương 31
Thẩm Văn Mân cũng không muốn đi đến bước này, nhưng ai biểu gã cứ đâm đầu.
Ban đầu cậu nghĩ nếu là lỗi của ngài K, vậy thì cậu xin lỗi thay hắn, đôi bên giải quyết trong hòa bình.
Nhưng Kiều Sênh cũng không muốn giải quyết, vậy thì hết cách, chứ không lẽ đứng im cho người ta truy nã à?
Vẫn là câu nói kia, người chết vì tiền chim chết vì mồi.
Cậu ra giá cao hơn Kiều Sênh, xem coi ai hơn ai.
Hơn nữa, cậu ở trong game hận không thể ở nhà chơi thay đồ với ngài K, lại không quá thích cày phó bản, cậu không ra ngoài, người khác có thể tìm được mới là lạ.
Ở trong nhà tuy được bảo vệ, nhưng cũng không có cách nào tiến hành chiến đấu.
Còn Kiều Sênh không những phải cày phó bản, còn phải đi đấu trường, nơi nào mà không dễ bị bắt?
Mà Thẩm Văn Mân còn là lần dầu làm chuyện như vậy, làm xong tự mình hết cả hồn.
Ôm ngực bình tĩnh một lúc mới thiết lập về tới nhà trong game.
Ở cửa là Đại Vương đang quét rác, mà ngài K đang đứng trong sân, hai tiểu mao cầu xếp hàng ngồi ở cửa.
Ngài K thấy cậu trở lại, hơi nghiêng người, vẻ mặt không hiểu.
【 Làm sao vậy? 】
【Tôi thấy cậu phát giải thưởng treo nhiệm vụ. 】
Kỳ thực tâm tình của ngài K hiện tại có hơi phức tạp.
Nguyên bản hắn muốn tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng chủ nhân giận hắn, hắn còn tưởng là cậu trách hắn gây chuyện, lại không ngờ cậu lại một lần đứng phía trước bảo vệ hắn.
【Được rồi, anh không muốn kể tôi cũng không ép, giao cho tôi giải quyết là được, nhưng mấy ngày nay không thể đến trường đấu, chỉ có thể ở trong này cùng tiểu mao cầu. 】
Thẩm Văn Mân thật ra cảm thấy không có gì, chủ yếu là ngài K có thiết lập hiếu chiến trời sinh, nếu mỗi ngày chơi ở nhà, phỏng chừng tiểu mao cầu cũng bị ngài K chơi chết.
Ngài K hơi kinh ngạc, thật lâu sau mới hỏi: 【Cậu không trách tôi? 】
Chuyện xảy ra là do hắn, hắn còn không chịu giải thích nguyên do, theo lý thì cậu phải trách hắn.
Nhưng cậu lại không.
Cậu vậy mà còn an ủi hắn.
Tân chủ đến cùng là người lương thiện đến cỡ nào dây...
Thẩm Văn Mân không get được ý của ngài K, chỉ nói: 【Trách anh làm chi? 】
Hắn là đồng hành của cậu, là NPC của cậu, cậu trách cứ một NPC làm cái gì?
Hơn nữa, cậu tin là ngài K sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, có lẽ là công năng hộ chủ bị động mở ra, cho nên ngài K tự động hộ chủ, bụp nhau với Kiều Sênh.
Nói đến đây còn phải thưởng cho ngài K nữa đó.
Gần đây cậu bận quá không có thời gian dành cho ngài K, điểm thân mật của hai người đã hơi giảm xuống.
Ở chung với người 2D cũng phải tốn công bồi dưỡng cảm tình, không thể vì hắn không hiểu mà cậu không làm.
Cậu là một chủ nhân tốt như vậy đó.
Mua một đống đồ ở mall xong, thay một bộ trang phục mới cho ngài K.
Ngài K: "..." Lòng chủ nhân thật là khó dò, không phải bọn họ đang thảo luận vấn đề lệnh truy nã à?
Làm sao quay đi quay lại biến thành mua quần áo mới?
Thẩm Văn Mân không biết ngài K rối rắm trong lòng như thế nào, tin nhắn QQ của cậu đều sắp không trả lời kịp, đa số đều đến hỏi về việc treo giải thưởng nhiệm vụ.
Ấn tượng lớn nhất mà Thẩm Văn Mân cho mọi người chính là có tiền, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức mua khi phục trang trả tiền không chớp mắt, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người dubai đến như vậy, tiêu tiền như rác luôn.
【Muỗi à, cậu quả nhiên không làm tớ thất vọng, cách này mà cũng nghĩ ra được. 】Trước đó Đại Sơn còn đang lo dùm cậu, vậy mà Muỗi chơi một vố đơn giản thô bạo như vậy.
【Cũng do tở hết cách, Kiều Sênh không chịu hòa đàm bỏ lệnh truy nã, tớ đây cũng chỉ có thể chơi hồi mã thương. 】
【Kiều Sênh đúng là bụng dạ hẹp hòi, thua một cái mà còn giận thành như vậy à? Còn phát lệnh truy nã, tưởng mình là sứ giả chính nghĩa chắc? 】
Không thể phủ định, Kiều Sênh chắc là thật tưởng mình là sứ giả chính nghĩa, còn mượn danh nghĩa vì người chơi khác mà ra mặt.
【Nhưng mà cậu không cần lo, cậu vừa treo thưởng, tên Kiều Sênh kia kiên trì không bao lâu kiểu gì cũng hòa hảo nói chuyện với cậu thôi. 】
Thẩm Văn Mân liếc qua nhóm chat, con heo Kiều Sênh đang thở hổn hển mắng người, mà Kiều Sênh lén mời kết bạn đã nghiệm chứng tin tức.
Hay à nha, lúc cậu mời mọc thì gã cự tuyệt hiên ngang lắm, ra vẻ không có cửa thương lượng, giờ quay lại mời kết bạn chi zợ?
Cậu cũng không hứng thú xem gã có ý gì, trước đó đã không accept cậu, giờ thì cậu để gã trèo cao không nổi.
Cậu cũng không trực tiếp nhấn từ chối, ấn luôn bỏ qua.
Dù sao thì tin nhắn của cậu đầy quá, trong thời gian ngắn không nhìn thấy thông báo... không phải là chuyện thường hay sao?
Thẩm Văn Mân giải quyết xong chuyện này, muốn ngủ sớm.
Hai tối nay cậu đều không vào trong game, cảm thấy thiếu thiếu làm sao đó, cậu đã xuất viện rồi, cũng không biết tối nay đi ngủ có còn tiến vào game được không nữa.
Chắc là do nguyện vọng của cậu mạnh dữ quá, ở một khắc sắp ngủ lại xuất hiện cảm giác quen thuộc, cậu lại tiến vào trò chơi.
Cậu còn chưa nói gì đã thấy cục lông đang khiêu khích ngài K, hai đứa kia nhảy lên nhảy xuống, nhưng ngài K không để ý đến tụi nó, một mực cúi đầu lau đao.
"Chíp chíp chíp, chíp chíp chíp, chíp chíp chíp ~~~"
"Hai đứa nếu còn làm phiền ta, ta liền diệt luôn các ngươi."
"Baba baba ~~"
Ngài K nhíu mày ngẩng đầu, mới phát hiện chủ nhân đến đây.
Đã vài ngày chủ nhân không lại đây vào thời điểm chưa giam cầm, hắn còn tưởng chủ...
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt chủ nhân.
"Chủ..."
Trong thời gian giam cầm, nếu chủ nhân cài đặt quan hệ chủ-chúc, vậy thì hắn phải đối thoại dựa theo thiết lập đặt ra. Nhưng nếu không cài đặt chủ-chúc, thì hắn có thể nói chuyện theo ý mình.
Thế nhưng hắn không thể để chủ nhân nhận thấy được hắn có gì bất đồng với rối gỗ, cho nên vẫn đều tuân thủ theo quy tắc mà đối thoại.
Nhưng hiện tại là thời gian tự do, hắn có thể tự lựa chọn phương thức nói.
Thẩm Văn Mân không phát hiện ngài K thay đổi, nhưng cậu nghe được tiếng chủ này, cảm giác xương cốt cả người đều giòn.
"Giọng của anh dễ nghe quá trời luôn." Nếu đây là người thật chỉ sợ sẽ mê đảo một đám người.
Còn may hắn chỉ là một NPC, hơn nữa chỉ của một mình cậu. (Du: À~~~~~~)
"Chủ..." Ngài K muốn nói lại thôi.
"Hả? Làm sao vậy?
"Vì sao..." Ngài K vẫn nhớ mãi chuyện ban ngày.
Nhưng hiển nhiên chủ nhân của hắn đã quên hôm nay có chuyện gì, vừa đến nơi này đã bắt đầu túm hai nắm lông lên nhìn chằm chằm.
Đây là động tác quen thuộc của cậu, chỉ cần tâm tình của cậu tốt là sẽ như thế.
Hắn thầm hít một hơi.
Chủ nhân căn bản không để chuyện này ở trong lòng, nếu hắn vẫn gặng hỏi chắc sẽ khiến chủ phiền chán nhỉ?
"Không có gì."
Tuy Thẩm Văn Mân một bên tuốt lông tiểu mao cầu, nhưng tâm tư cũng đặt trên người ngài K.
Ngài K là một cool boy, lần đầu tiên thấy hắn ấp a ấp úng như vậy.
"Có phải anh còn đang lo lắng về lệnh truy nã hay không?" Thẩm Văn Mân vừa thấy vẻ mặt hắn liền biết.
"Đây vống không phải là anh sai, không cần phải tự áp lực bản thân, chủ tử của anh tự có cách giúp anh trị bọn họ."
Khi Thẩm Văn Mân nói lời này, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đều có đủ.
Ngài K cong khóe môi, như là nghiệm chứng được gì đó trong lòng, cả người đều trầm tĩnh lại.
Thẩm Văn Mân quan sát bằng cách nào đây?
Cậu nhìn đến giá trị yêu thích trên đầu ngài K tăng vòn vọt, chốc đến 100, chốc lại về 80, lại 100 lại 80.
Hơn nữa ngài K ngày thường như khúc gỗ hôm nay cũng lộ ra nụ cười, đủ thấy được hắn vui đến chừng nào.
Thẩm Văn Mân thầm nghĩ, dỗ người 2D muốn đơn giản cũng đơn giản, chỉ là giúp hắn ra mặt mà đã vui như vậy.
Hai người cùng đi lên mái nhà, sao trời vừa mới mọc, nằm trên nóc nhà có thể ngắm cảnh đêm.
Đồ họa game <Tầm Tâm> đẹp cực, cậu nằm trên mái nhà đã thấy trời sao lấp lánh.
Nghĩ đến ngày mai phải đi công ty báo danh lại có hơi hồi hộp.
"KK à, anh có bạn bè gì không á?
Bạn bè?
"Không có."
"Không có à? Còn bé Q thì sao, anh cũng không biết cậu ta hở?"
Đó là lần duy nhất cậu thấy được một đồng hành có động tác tự chủ giống ngài K, chẳng qua ngài K thật vô tình, làm cho người ta nhìn thảm thiệt luôn.
"Không biết."
Ngài K cũng không nhớ rõ cậu ta, mỗi lần hắn bị trừng phạt đều phải trải qua hắc ám dài đằng đẵng, ở trong bóng đêm không thể tự hỏi bất cứ điều gì, một khi nghĩ nhiều thì sẽ là vạn kiếp bất phục.
Cho nên mỗi khi đến thế giới trừng phạt mới, ký ức của hắn đã không còn bao nhiêu, duy nhất còn nhớ rõ chính là A là kẻ dối trá, bọn họ vẫn luôn gặp mặt ở mỗi thế giới trừng phạt, hai người không vừa mắt nhau đã nhiều năm, bởi vậy ký ức mới rõ ràng hơn bình thường.
"Được rồi..." Cậu còn tưởng có thể giúp ngài K tìm bạn chơi, kết quả ngài K một bộ tuyệt tình tuyệt ái, chỉ sợ là muốn cô phó bé Q nhà người ta.
"Thật ra tôi cũng không biết cách kết bạn." Thẩm Văn Mân lái sang đề tài này chủ yếu là vì ngày mai phải lên công ty, có chút khẩn trương.
Cậu còn chưa từng đi làm ở công ty khác bao giờ, trước kia anh trai muốn cậu đến công ty nhà mình, nhưng nếu cậu đến thật thể nào mấy cổ đông cũng nói này nói nọ, cho nên cậu trực tiếp ở nhà làm sâu gạo.
Còn tưởng rằng phải ngốc ở nhà cả đời, nhưng hiện tại có một cơ hội có thể cho cậu tiếp xúc với xã hội một lần nữa, việc này khiến cậu có hơi e dè, sợ mình biểu hiện không tốt.
Cho tới giờ cậu chưa từng giỏi về kết bạn, trước tai nạn xe là như vậy, hiện tại cũng thế, nhưng cũng may hiện tại cậu may mắn ở trong <Tầm Tâm> gặp được bọn Đại Sơn, lại gặp người 2D thú vị như ngài K, làm cho cậu trải qua một cuộc sống khác biệt.
Ngài K nghi hoặc nhìn Thẩm Văn Mân, không khỏi nghĩ đến không biết cậu ngoài đời là người như thế nào nhỉ?
Hai người đều có tâm sự riêng, ngẩn người nhìn lên không trung, tiểu mao cầu nằm ngủ say bên cạnh Thẩm Văn Mân, ánh trăng rơi trên người, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mãi đến khi âm thanh thông báo của Thẩm Văn Mân vang lên không ngừng.
Đã nhận tiền thưởng nhiệm vụ (1)
Người nhận: Hurra.*
Nhân vật mục tiêu: Kiều Sênh
Vị trí: Định vị (Nguy Nga lĩnh)
Đã nhận tiền thưởng nhiệm vụ (2)
Người nhận: Hurra.
Nhiệm vụ mục tiêu: Làm cho Kiều Sênh rớt một cấp (v)
(* "Ula" không phải là một từ tiếng Nga mà được người Nga du nhập từ các nền văn hóa khác vào, có nhiều ý kiến về nguồn gốc của nó.)
Một giả thuyết cho rằng "Ura" ban đầu là tiếng kêu hành quân của quân đội Đức, bắt nguồn từ từ "hurra" trong tiếng Đức cao cấp. Hình thức ban đầu của "Hurra", "Hurren", có nghĩa là "hành quân nhanh". Sau khi người Nga giới thiệu nó, nó được mở rộng ra có nghĩa là chiến thắng. Đức là đối tượng học tập quân sự của Nga từ rất lâu trong lịch sử nên rất có thể Nga đã đưa ra những khẩu hiệu quân sự của Đức.)
. . . . . .
Thông báo tiền thưởng đã được nhận cũng phải đến mười mấy cái.
Có nghĩa là, Kiều Sênh rớt hơn mười mấy cấp?
Tác giả có lời muốn nói:
Chương 32
Kiều Sênh là người chơi số1 BXH giá trị vũ lực, vẫn được mọi người xem như đại thần mà tung hô, người có thể đánh thắng gã trong game chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng cái tên Hurra này sao cậu lại không biết nhỉ?
Hurra im hơi lặng tiếng nhận nhiệm vụ, chờ làm xong thì nhanh như chớp ấn hoàn thành, cho nên chuông thông báo của cậu trực tiếp vang tích tích tích liên tục.
Thẩm Văn Mân nhấn trả tiền xong mà vẫn còn ngơ ngác.
"Có người đánh rớt cấp Kiều Sênh..."
Phát nhiệm vụ có thưởng xong, cậu đã nghĩ chắc không có người nhận đâu.
Dù sao Kiều Sênh có danh vọng khá ổn trong game, kỹ thuật của gã cũng còn được, người oánh lại Kiều Sênh cũng không nhiều, cho dù có cũng có quan hệ không tệ với gã.
Cậu không ngờ thật có người nhận nhiệm vụ, đã vậy còn hoàn thành xức xắc luôn.
Ờm...
Thiệt là ngoài ý muốn, cơ mà thích á.
Cậu cũng chẳng có ý kiến gì với tên Kiều Sênh này, lúc trước chỉ vì vấn đề thứ hạng trên BXH nạp tiền mà khiến cậu với Kiều Sênh trở thành trung tâm đề tài.
Nhưng mọi người thích Kiều Sênh hơn, dù sao Kiều Sênh không chỉ có tiền mà còn có kỹ thuật, mà cậu chỉ là một "đồ cùi bắp" ngay cả BXH đều không có tên, không ít chó liếm của Kiều Sênh nói thẳng nói xiên hạ thấp ý là cậu chỉ có cái mã người chơi hệ nạp.
Chuyện đó thì cũng chẳng có gì, ý kiến lớn nhất của cậu đối với Kiều Sênh chỉ có mỗi việc rút trúng chàng A, lúc đó có hơi bị ghen tị, thêm chẳng có cảm giác tốt đẹp gì về gã, cho nên cậu với Kiều Sênh cũng chỉ xem như hai người lạ không có cảm tình gì với nhau.
Cả hai đâu đã đến nỗi thù sâu như biển, dù ngài K nổi lên xung đột với gã, bọn họ thương lượng biện pháp giải quyết vấn đề là được chứ ỷ vào mình nổi tiếng mà phát lệnh truy nã mà coi được à?
Do gã tự chặn đường lui của bản thân, cho nên không trách cậu được.
Thẩm Văn Mân chẳng có tí cảm giác áy náy nào, đã vậy còn đặc biệt vui vẻ chia sẻ chiến quả cho ngài K, nhân tiện dạy ngài K giải quyết loại vấn đề này như thế nào.
Cậu nói: "Anh xem, việc có thể dùng tiền giải quyết, làm gì muốn tự thân vận động? Hơn nữa là tự gã đầu têu phát lệnh truy nã, nếu không đến lúc đó cũng không phải đối mặt với nhiều người đuổi giết như vậy đúng không?"
Ngài K nhíu mày.
Chủ nhân có ý gì hắn đều hiểu.
Chẳng qua là theo nhiều đời chủ nhân như vậy, chỉ có cậu là lo lắng cho hắn.
Bị đuổi giết, không phải nên để hắn đi gánh hay sao?
Cũng chỉ có cậu ngốc muốn chết, sẽ nghĩ đến việc dùng tiền để giải quyết. Tiền tại trong mắt nhiều người là thứ cực kỳ quan trọng.
Chỉ là hắn trong lòng chủ nhân còn quan trọng hơn cả tiền, nhận thức này làm cho hắn sung sướng trong lòng.
Ngài K vẫn chưa nói chuyện, Thẩm Văn Mân cũng có thể căn cứ vào trị số trên đầu hắn để nhìn ra biến hóa tâm tình của hắn.
Cũng không biết hắn đang tưởng tượng cái gì mà độ yêu thích cứ bay lên thẳng một đường như vậy.
Thẩm Văn Mân âm thầm tặc lưỡi: "Người 2D ngoài miệng nói không cần, trong lòng còn không biết đang thích cỡ nào đây.
Trước đó còn một hai giành giải quyết với cậu, giờ á hả, vui đến mức thanh trị số đang nhảy đầm kìa~
Đêm qua nhanh, sáng sớm hôm sau cậu đã tỉnh.
Hôm nay phải đi làm đó!
Thẩm Văn Trạch vốn còn muốn tự mình đưa cậu đi làm, nhưng trùng hợp anh phải đi công tác, Thẩm Văn Mân nhân cơ hội từ chối luôn, sau đó tự mình đi.
Team <Tầm Tâm> thuộc về Công nghệ khoa học Thu Khải, là một đội ngũ ươm tạo* cực lớn. (*Nhóm ươm tạo là nhóm sử dụng kiến thức chuyên môn để tạo ra nội dung chất lượng cao)
Trước khi Thẩm Văn Mân báo danh còn hơi rụt rè, nhưng có thêm hai thực tập sinh có vẻ không có kinh nghiệm gì ở cùng, cậu mới hơi có cảm giác an toàn.
Nhưng cậu vẫn có chút đặc thù, cậu ngồi xe lăn vào công ty, đã hấp dẫn không ít sự chú ý.
Hai thực tập sinh kia được quản lý đưa đến nơi làm việc, còn Thẩm Văn Mân ở lại.
"Thẩm nhị công tử, chúng tôi sắp xếp cậu thực tập ở tổ thiết kế, được chứ?"
"Giám đốc Lương, anh vẫn nên gọi tên tôi thì hơn." Cậu tiếp tục nói: "Tôi đến đây để học tập, vẫn là tận lực không làm đặc thù, nên sắp xếp như thế nào thì sắp xếp như thế ấy thôi."
Thẩm Văn Mân biết rõ mình vào bằng cửa sau, cư xử nên điệu thấp và làm việc phải biểu hiện tốt mới được, nếu không sẽ bị người châm chích, lúc đó cậu cũng không biết để mặt vào đâu.
Giám đốc Lương vội gật đầu nói phải, thế nhưng vẫn ngầm nhắc nhở quản lý, tiểu tổ tông này tốt xấu gì là người của kim chủ ba ba, kim chủ ba ba đầu tư không ít tiền vào hạng mục này, đã đưa em trai hắn đến đây thì phải chăm sóc cho tốt.
Thẩm Văn Mân cũng đã nghĩ đến tình huống này, cũng không có cách nào, ai bảo cậu vào bằng cửa sau đâu?
Một đường thông suốt, cậu đã tới tổ thiết kế mà mình thực tập.
Chào hỏi với mọi người xong thì ai làm việc nấy.
Vừa vào công ty cũng không có nhiều việc, người hướng dẫn cậu gọi là Toàn Ninh, để cho cậu làm quen quy trình công việc trước tiên.
Thẩm Văn Mân chưa từng phát hiện thời gian qua nhanh như vậy, cậu cảm giác mình chưa làm cái gì cũng đã đến giữa trưa.
Giờ cơm trưa cậu định gọi cơm tiệm, kết quả anh cậu đã phái người đưa cơm cho cậu.
Cũng may anh trai coi như còn lý trí, không làm cái gì khác người.
"Tiểu Thẩm nè, đồ ăn của cậu coi bộ ngon à nghen." Đồng nghiệp bên cạnh tên Trương Minh, vừa nãy khi giới thiệu bản thân đã chào hỏi với anh ta, nhưng bởi vì vị trí công việc khác nhau nên hai người không trao đổi gì.
Hiện tại là giờ cơm trưa, mọi người đều thả lỏng hơn nhiều.
"Anh muốn ăn không?"
Thẩm Văn Mân cẩn thận đem cà mên đồ ăn đẩy qua, Trương Minh ngẩn người, phát hiện thực tập sinh này hơi bị đáng yêu à.
"Được, tôi nếm thử xem."
Đồ ăn của Thẩm Văn Mân do dì trong nhà nấu, trước kia dì từng làm bếp trưởng khách sạn năm sao, tay nghề tự nhiên không giống bình thường.
"Tôi vốn còn muốn để cậu nếm thử đồ ăn của tôi, cơ mà nếm xong của cậu thì lại thôi."
Trương Minh nhìn trời, thiệt là muốn cướp cà mên của nhóc thực tập sinh, nhưng anh ta là tiền bối, phải nhịn lại.
Thẩm Văn Mân còn đang hồi hộp, nghe anh ta lầm bầm một tràng thì thả lỏng hơn.
"Vậy anh ăn nhiều một chút, anh em nhét vào quá trời, em ăn cũng không hết."
Chia sẻ mỹ thực là cách tốt nhất để xúc tiến tình cảm, cậu vừa vào đây cũng không quen ai, vậy mà tám nhảm với Trương Minh để cho cậu biết được nhà thiết kế tạo ra ngài K là ai.
"Tổ kia của bọn họ kêu là tổ Thiên phạt, anh cũng không biết sao lại đặt cái tên như vậy, nhưng mà bọn họ trâu bò lắm, từ khâu thiết kế đến tạo model, đều là bọn họ hoàn thành hết."
Đồng hành khác phần lớn đều từ nhiều tổ hợp tác hoàn thành, nhưng bọn họ thì không giống, gần như là tự làm từ đầu đến đuôi.
Thẩm Văn Mân vốn nghĩ đến đây thì có thể trao đổi với nhà thiết kế của ngài K, nhân tiện hỏi hắn hai vấn đề, vậy mà lại biết được tổ Thiên phạt không thường đi làm mới thấy mình sơ ý.
Cậu nên hỏi trước rồi vào công ty mới phải, nhưng đến đều đã đến, vậy chỉ có thể chờ đến khi một tổ kia trở về.
"Em còn một câu hỏi, bọn họ đều thiết kế ra nhân vật nào thế?"
"Chàng A, ngài K, còn có QWQ, dễ nhận ra lắm, đồng hành họ thiết kế đều lấy tên từ bài pu-khơ đó."
Bài pu-khơ?
Vậy... chẳng phải Đại Vương cũng đi ra từ tổ thiết kế Thiên phạt hay sao?
Đáng tiếc cậu đã có một ngài K, không thể tùy tiện trêu chọc đồng hành khác, bằng không tiểu tổ tông khẳng định sẽ hắc hóa ó.
Thẩm Văn Mân đã hiểu sơ những điều muốn biết, lại đến tổ kỹ thuật hỏi về việc trả đồng hành.
"Trước mắt còn chưa ra mắt chức năng đổi trả, lại thêm chức năng này đang tồn tại tranh luận, chỉ có chờ quyết định cuối cùng đưa xuống, bộ phận kỹ thuật mới biết phải làm như thế nào."
Chức năng phó đồng hành là kế hoạch có từ trước, nhưng kim chủ ba ba không hài lòng, hơn nữa phản hồi không được tốt lắm, cho nên tất cả mọi người đang nghĩ xem có nên bỏ nó hay không.
Kết quả này như Thẩm Văn Mân dự kiến, cũng không biết hiệu suất của bọn họ ra sao, Đại Vương bây giờ còn đang trông cửa cung điện đây nè.
"Phải cố lên đó ~ hy vọng có thể nhanh thu phục."
Thẩm Văn Mân chỉ có thể mong chờ hiệu suất làm việc của bọn họ nhanh một chút.
Cậu không biết rằng sau khi mình rời khỏi bộ phận kỹ thuật, anh trai phòng kỹ thuật quay đít đi tìm tổ Thiên phạt.
Chức năng này bên tổ Thiên phạt vẫn luôn ngăn không cho đổi.
Có vài thẻ phó đồng hành từ chỗ bọn họ thiết kế ra, nếu đóng đi chức năng này, bọn họ có ý kiến cũng bình thường.
Nhóc thực tập sinh vừa nãy tuy là đáng yêu đó, nhưng kỳ thực là nhóc giám sát mà kim chủ ba ba phái tới, phỏng chừng kim chủ ba ba bên kia không có kiên nhẫn, cho nên phái một nhóc lại đây giám sát.
Vậy nên, phải đẩy nhanh tiến trình.
Tổ Thiên phạt thu được tin tức, lời cũng không thèm trả cho bên kỹ thuật, bên kỹ thuật cũng không cách nào đáp lại Thẩm Văn Mân, bộ phận kỹ thuật sốt ruột gì đâu, nhất là nhìn đến Thẩm Văn Mân lâu lại híp mắt quành một vòng lại đây, hắn đều cảm thấy áp lực lớn như núi.
Thẩm Văn Mân còn không biết mình tạo áp lực lớn như vậy cho người ta, chủ yếu là do giờ không có nhiều việc, Toàn Ninh đều giao việc đơn giản cho cậu, cậu làm ngoắng một cái là xong.
Toàn Ninh thì còn đang bận, cậu hoàn thành xong công việc được giao cũng chỉ có thể tự tìm việc làm.
Cậu thường vòng qua bộ phận kỹ thuật, chính là xem thử có thể đụng mặt người của tổ Thiên phạt lại đây hay không.
Nhưng vòng qua vòng lại cả ngày cũng không đợi được.
Lúc tan tầm quản lý tổ chức một buổi liên hoan, phòng bọn họ lần này có ba thực tập sinh, cần thông qua liên hoan để làm quen chào hỏi nhau.
Kỳ thật Thẩm Văn Mân không quá quen việc xã giao như vậy, cũng may Trương Minh ở đây để cậu bớt xấu hổ.
May là tuy quản lý có nhiệt tình hơn một chút, nhưng nhiệt tình đều đối với mọi người, cậu còn thật sợ quản lý sẽ vì cậu đi cửa sau mà đối xử khác biệt đó.
"Đúng rồi, nếu các cậu đến team của chúng ta, chắc đều chơi <Tầm Tâm> chứ?
Có người đưa ra vấn đề này, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ.
Thẩm Văn Mân còn chưa nói gì, hai người kia cũng đã mở miệng
Một người trong đó tên là Kiều Ngôn tự tin tràn đầy nói: "Em là người chơi trung thành đó, ID của em là Kiều Bất Nhân."
Thẩm Văn Mân thiếu chút nữa sặc nước chết.
"Làm sao vậy?" Trương Minh chú ý tới động tĩnh của cậu mở miệng hỏi.
Không có gì. Chỉ là không ngờ đến thực tập sinh mới vào là kẻ thù cũ.
Mà một thực tập sinh khác cậu cũng biêt, tên là Ô Doãn, ID là Hurra.
So với Kiều Ngôn tự tin dạt dào, cậu ta điệu thấp nhiều lắm.
Ba người bọn họ đều giới thiệu ID của mình, giây lát đã đến lượt Thẩm Văn Mân.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Văn Mân: ID run cầm cập.
Mặt khác, đề cử một bộ hoàn khác của tôi --《 gả cho nhà giàu có tàn tật đại lão 》
Yến Trì xuyên qua một quyển đam mỹ , trở thành một Omega thân kiều thể nhược.
Ở trong sách, bởi vì nguyên chủ coi trọng nam chủ trong sách, muốn chết muốn sống gả cho hắn, cuối cùng bị người xử lý, không sống quá ba chương, kết cục cực kỳ thê thảm.
Sau khi hắn xuyên qua, lúc đang chọn Alpha, cậu ôm cổ chú nhỏ tàn tật của nam chủ.
Chọn hắn chọn hắn.
Chỉ là một tên ngồi xe lăn thôi, bảo đảm không làm nên chuyện gì, cậu có thể vừa ăn uống thả cửa vừa có thể không cần lọt vào vòng xoáy kịch tình.
-----------
Hoắc Ngạn Lễ là một tồn tại bí ẩn trong Hoắc gia, đại đa số thời điểm, hắn đều ngồi trên xe lăn không nói một lời.
Vốn là chọn vợ cho cháu, cuối cùng người ta chọn trúng mình.
Ban đầu còn tưởng cậu tâm duyệt hắn, về sau mới biết được, vợ bé nhỏ thế nhưng là vì trốn thanh tịnh mới nhìn trúng kẻ ngồi xe lăn như hắn.
. . . . . . . . . .
Sau này Yến Trì mới hiểu ra một đạo lý
Ngồi xe lăn cũng chẳng yên tĩnh tí nào, cứ muốn tới công chiện
* Hào môn ABO
*Giả tàn tật nhưng tâm tư thâm trầm công vs ăn dưa thụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top