Merry Christmas mọi người
Tính thôi mà làm một chương đón Noel vậy XD
Chương 33
ID này của Thẩm Văn Mân đúng thật là không thể nói.
Cậu với mấy người kia có chút gì và này nọ, nếu nói ra ID của mình kiểu gì cũng có chuyện, nhất là tên Kiều Ngôn kia, nếu để gã biết cậu là Muỗi, chỉ sợ ngày tháng về sau đều không yên thân.
Cũng may, lúc này trợ lý Thẩm Văn Trạch lại đây đón cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, Thẩm Văn Trạch không yên tâm cho nổi, nhưng bản thân còn ở bên ngoài chưa về được, cho nên cũng chỉ có thể phái trợ lý lại đây đón cậu.
"Không phải nói đừng tới đón tôi sao?"
"Anh của cậu lo lắng."
Lo cậu chịu thiệt, lại lo cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Văn Trạch hiện tại như là bà mẹ già, cứ sợ Thẩm Văn Mân bị này bị kia.
Thẩm Văn Mân chớp chớp mắt, cũng hên lúc này cậu đang kẹt, mọi người tám nhảm cũng kha khá, còn mỗi Thẩm Văn Mân chưa nói ra ID.
Lúc này không chuồn thì chờ đến lúc nào.
Thẩm Văn Mân thuận đường nói một tiếng rời đi, quản lý cũng thuận thế nói: "Hôm nay đến đây là được rồi, trở về sớm một chút, kẻo mai lại đi làm muộn."
May là mọi người cũng hội họp đủ rồi, bằng không xấu hổ lắm luôn.
"Cậu không cần lo lắng, trong công việc, đôi khi cần phối hợp người khác, mà đôi khi cũng cần người khác phối hợp với cậu." Trợ lý Cao có lẽ nhận ra sắc mặt của cậu không đúng, mớ miệng giải thích nói.
"Nhưng tôi chỉ là người mới, phải là tôi phối hợp với người khác mới phải chứ?"
"Anh cậu để cậu đến đây, là hy vọng cậu có thể vui vẻ." Còn vấn đề chi tiết hơn nữa thì không đến phiên hắn lo lắng.
Lại nói, hắn xuất hiện đúng lúc như vậy là do Thẩm Văn Trạch đánh tiếng.
Tổ nhỏ kia của bọn họ, trừ bỏ người cá biệt, những người khác cũng còn được.
Trên những trường hợp xã giao đều có thể nhìn đến nhân tính muôn hình muôn vẻ, một bàn người vừa rồi nhân phẩm không đến nỗi nào, để cậu ở trong này, ông chủ đã có thể yên tâm.
Chỉ là hắn trở về nói lại với ông chủ, miễn cho đến lúc đó ông chủ lại tái phát tính tình mẫn cảm bắt đầu tự trách.
Thẩm Văn Mân nghe trợ lý Cao nói mấy lời, giống như đã hiểu, lại giống như chưa hiểu.
Nhưng cậu cảm thấy cũng có lý, cậu lại không cần nịnh bợ ai, chỉ cần làm chuyện mình thấy vui là được.
Vậy thì không cần rối rắm.
Sau khi về nhà đã là mười hai giờ, tắm rửa xong cậu liền nằm lên giường đi ngủ.
Đã lâu rồi cậu không mệt như vậy, cho nên vào giấc mau hơn thường ngày.
Thế nhưng lúc này cậu lại vào trong game.
Ngài K không chờ cậu trước cửa kim ốc, tiểu mao cầu cũng không ở đây, cũng chỉ có Đại Vương đi tới đi lui trước cửa như cương thi.
Cậu nhìn thử vị trí của ngài K, vậy mà lại ở đấu trường.
Cậu không cài đặt quan hệ chủ-phó, cho nên ngài K có không gian tự do rất lớn.
Trước đây cậu mua vé thi đấu ở đấu trường còn không ít, ngài K chắc là mượn vé đi đánh nhau rồi.
Thẩm Văn Mân đỡ trán, lệnh truy nã của Kiều Sênh còn ở đó, tự nhiên lại chạy đến đấu trường, đến lúc đó bị người bao vây thì sao bây giờ?
Cậu không dám trì hoãn, nhanh chân đi đến đấu trường.
Trong đấu trường đã sôi sùng sục.
Một mình ngài K đấu với Kiều Sênh và chàng A, hai bên đấu mười trận, điểm số đã là 8 vs 1.
Ngài K là 8, Kiều Sênh mới là 1.
Thẩm Văn Mân nhíu mày, không biết là Kiều Sênh chủ động tìm đánh, hay là ngài K sấn tới.
Hiện tại đã mở màn trận đấu, cậu cũng không thể cản lại, chỉ có thể nhìn bọn họ đánh tiếp.
Tuy giá trị vũ lực của ngài K mạnh thật, nhưng dù sao hắn chỉ là một đồng hành, sẽ bị tiêu hao thể lực, đánh nhiều trận liên tục như vậy, cũng không biết giá trị thể lực còn dư bao nhiêu.
Chơi đánh 2vs1 như vậy, còn là mười trận liên tiếp, thật sự là ăn hiếp người 2D nhà bọn họ đây mà!
Thẩm Văn Mân đang nghẹn một cục tức, một bên chú ý tình huống trên đài, một bên xem chiến báo.
Chiến báo là cùng loại với giấy báo, ghi chép lại một số tình huống quan trọng.
Càng xem chiến báo cậu càng tức hơn.
Đang lúc không nhịn được muốn xách đao chém người, bên ngài K đã đánh xong.
Ngài K nửa quỳ trên đài, dùng đao chống mới không ngã xuống, mà Kiều Sênh bên kia đã dùng hết một mạng của chàng A.
Chàng A có tất cả ba mạng, đã bị mất hai, hiện giờ chỉ còn một.
Không biết có phải lỗi giác của Thẩm Văn Mân hay không, cậu cứ cảm thấy tuy chàng A hiện tại đang cười, nhưng là cười cực kỳ gượng ép.
Mà Thẩm Văn Mân cũng không quan tâm nhiều như vậy, hiện tại cậu lo nhất vẫn là ngài K.
Tuy ngài K đánh thắng, nhưng nhìn qua không quá ổn.
Nếu không có Sát Nguyệt chống, phỏng chừng đã sớm ngã xuống đất.
Thẩm Văn Mân lên xem trạng thái của ngài K, quả thực chính là kẻ điên, giá trị thể lực của hắn đã gần đến 1, nếu lại thêm một giây đồng hồ, hắn sẽ vì thể lực tiêu hao không còn mà vứt mất một mạng nhỏ.
Cậu không dám để lâu, bao nhiêu thuốc tăng lực đều chuốc hết cho hắn, đem giá trị thể lực khôi phục trước.
"Anh à, có phải anh thiếu đánh hay không? Tôi còn chưa tới đây, anh vậy mà dám chạy ra đánh nhau với người ta?"
Thẩm Văn Mân giận điên, đây là lần đâu tiên cậu cảm thấy tức giận như vậy.
"Tôi thắng, gã triệt lệnh truy nã." Tuy ngài K đã khôi phục thể lực, nhưng cũng đã đánh mười trận liên tiếp với chàng A, hiện đang ở trạng thái cực độ không muốn nói chuyện.
Nhưng hắn vẫn cố chống giải thích với cậu.
"Ai hiếm lạ lệnh truy nã của gã? Gã treo mới tốt đó."
Ngài K suy yếu cười cười, nụ cười kia miễn bàn thảm cỡ nào.
Thẩm Văn Mân muốn mắng hắn một câu có ngốc hay không, nhưng lại không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể giận cá chém thớt Kiều Sênh.
"Cậu xách theo đồng hành đánh với đồng hành của tôi, ngay cả mặt mũi cũng không muốn nữa à?"
Vốn cậu còn tôn trọng thân phận đại thần của gã, còn giờ thì thôi đi, mặc kệ nguyên nhân gì, gã vậy mà một người một đồng hành đánh đồng hành của cậu, thật không biết xấu hổ.
Kiều Sênh đột nhiên bị chỉ trích, tức đến thở không ra hơi.
Rõ ràng người chịu thiệt là gã có được hay không?
"Mấy người hai đánh một còn không thắng nổi, vậy mà còn dám tức giận à?"
Thẩm Văn Mân là người lành tính, lúc này cũng bị buộc phải hung dữ trực tiếp cãi nhau với Kiều Sênh.
Nếu không phải trên đấu trường cấm tư đấu thì cậu đã đánh cho Kiều Sênh răng rơi đầy đất rồi.
Đôi bên ầm ĩ không vui, tình huống của ngài K lại không quá tốt, cậu chỉ có thể cắn răng mang ngài K về cung điện trước.
Trên người ngài K có không ít thương tích, trông cực kỳ đau, Thẩm Văn Mân mua không ít thuốc bôi đều trét hết lên người ngài K.
Thuốc trong game không phải kiểu tác dụng chậm như thuốc ngoài đời, mà ngược lại rất nhanh đã có hiệu quả.
Thẩm Văn Mân thấy miệng vết thương khép lại như ban đầu mới thở ra một hơi.
Chờ đến khi đã bôi xong thuốc cậu mới phản ứng lại mình đã nhìn thấy gì.
Cậu... còn chưa từng nhìn thấy ngài K không mặc quần áo đâu.
Dù gì đây cũng là game, NPC thay quần áo chỉ cần một giây, trong ngày thường cậu không nhìn thấy được bộ dạng ngài K không mặc đồ.
Cơ mà vừa rồi thấy được.
Ờm, anh trai làm model tuyệt cú mèo.
Cơ bụng tám múi, một múi cũng không thiếu, đường cong trôi chảy, cơ thể vừa đẹp.
Hít ~
Cậu vừa mới nghĩ cái quỷ gì?
Nhanh thu hồi tâm thần, sắc mặt nghiêm lại.
Ngài K bôi thuốc xong cũng không có động tĩnh gì, hai người liếc nhau, đều cùng không mở miệng.
Trong phòng chỉ có tiểu mao cầu nhảy lên nhảy xuống "baba baba ~"
"Mấy đứa muốn nói gì với anh?" Dường như tiểu mao cầu muốn nói gì đó với cậu, hai đứa cực kỳ kích động, nhưng vì chúng nó chỉ biết có một từ, cho nên Thẩm Văn Mân cũng không có cách nào biết chúng nó muốn nói gì.
"KK, tụi nó nói gì vậy?" Không hiểu, cậu chỉ có thể tìm ngài K cầu cứu, mà ngài K cũng không trực tiếp phiên dịch lời cục lông, còn lạnh lùng nói: "Không cần nhiều chuyện."
"Hở? Hai đứa nó rốt cuộc nói gì vậy?"
"Không gì cả, chủ nhân, việc hôm nay..."
Ngài K là người 2D không biết nói dối, chuyển đề tài rất chi là sượng, chắc chắn hắn có chuyện gạt cậu.
Chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở đấu trường.
"Không cần nói sang chuyện khác, phiên dịch cho tôi tiểu mao cầu đang nói cái gì?"
Thẩm Văn Mân khó được nghiêm túc, ngài K ngậm miệng không nói, mày nhíu lại.
Xem biểu tình này tám chín phần là giấu cậu cái gì.
"Anh thật sự không muốn nói với tôi sao?"
Ngài K không đáp, coi bộ là muốn im lặng đến cùng.
Thẩm Văn Mân thi gan với hắn một lúc, cuối cùng chỉ có thể sử dụng biện pháp đặc thù.
"Nếu anh đã không chịu nói, tôi cũng chỉ có thể dùng cách cưỡng chế."
Cậu là chủ nhân, muốn đồng hành kể ra cái gì chỉ cần ra lệnh.
Những đồng hành khác luôn phải chiến đấu theo lệnh chỉ huy của chủ nhân, nhưng cậu lại không thích đánh nhau, cho nên đặc biệt cho ngài K có tự do lớn nhất.
Bình thường Thẩm Văn Mân cũng không bắt buộc ngài K cái gì, nhưng hiện tại ngài K có chuyện gạt cậu, lại là chuyện không tốt, cậu cũng không thể để người 2D này dính vào.
Mệnh lệnh của chủ nhân vừa ra, ngài K liền không thể ngậm miệng không nói, hắn chỉ có thể phiên dịch lại đúng lời của tiểu mao cầu: "Ngài K trong chiến đấu đã mất một mạng."
Lời vừa nói ra, sắc mặt ngài K đều thay đối, mà vẻ mặt của Thẩm Văn Mân càng khó xem.
"Anh nói cái gì?"
Thẩm Văn Mân tưởng hắn đã đạt thành hiệp nghị gì với Kiều Sênh, kết quả không nghĩ tới lại là chuyện nghiêm trọng như vậy.
"Làm sao anh có thể vứt bỏ mạng sống như vậy chứ?" Âm thanh của Thẩm Văn Mân nghiêm lại, ngài K mím môi, vốn không muốn nói, nhưng hiện giờ cậu đã biết hắn bỏ một mạng, nếu lại gạt cậu sẽ tức giận thêm.
"Đấu trường."
Đấu trường...
Thẩm Văn Mân hồi tưởng một chút, đại khái hiểu được.
Tỷ số.
Ngài K thua một trận.
Đồng hành với người chơi có thiết lập không giống nhau, khi người chơi bị trọng thương, người chơi sẽ rớt cấp, bảo vật sẽ tùy cơ rơi xuống từ trên người, mà đồng hành thì khác, đồng hành chỉ có ba mạng, nếu ngủm là ít đi một mạng.
Tuy trước mắt còn không có ai dùng hết ba mạng của đồng hành, nhưng theo niệu tính của trò <Tầm Tâm> này, không ít người đều chắc mẩm thiết lập đặt ra của bọn họ đều ngược ngạo.
Cho nên đến bây giờ cậu cũng không dám ôm lòng may mắn đem mạng của ngài K đi mạo hiểm.
Mà hiện tại, ngài K vậy mà vì kẻ như Kiều Sênh bỏ mất một mạng?
Thẩm Văn Mân chỉ cảm thấy muốn tăng xông, tay trực tiếp tét vào mông ngài K: "Anh xem lại mình coi, gan mập lên đấy phỏng?"
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nhỏ Tiểu Thẩm: Không nghe lời là phải đánh đòn nghe chưa! (siêu hung)
Ngài K: Tôi học được rồi.
Bạn nhỏ Tiểu Thẩm: Hở???
Ngài K: Không nghe lời, là phải đánh đòn.
Sau lại, bạn nhỏ Tiểu Thẩm thức đêm chơi game, bị đặt tại trên giường dánh đòn, cậu mới té ra câu học được rồi là ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top