Không biết ghi gì cả
Không biết tâm sự tuổi hường
Không biết tâm sự tuổi nghề
Không biết nói chi hết
Thượng lộ bình an nha mấy chế :))) hổm rài nóng chải mỡ, gặp phong thấp là ú òa luôn, hello 38 độ, mong sớm tạm biệt 38 độ :>
Chương 34
Từ khi ngài K làm đồng hành của cậu, cho tới giờ cậu còn chưa từng phát giận với hắn, cũng chưa trừng phạt hắn bao giờ.
Nhìn thấy bộ dạng suy yếu lúc này của hắn, cậu vừa đau lòng lại tức giận.
Lúc trước khi mà vào Cổng địa ngục, phần thưởng hấp dẫn như vậy mà cậu còn không chịu lấy mạng nhỏ của hắn cầm đổi, tình nguyện bản thân rớt một cấp cũng không để ngài K mất mạng.
Kết quả hắn vậy mà khinh địch để mất một mạng, cậu không tức giận sao được?
Chẳng qua có tức thì cũng chẳng có cách nào trừng phạt, cho nên cậu liền bộp một phát.
Sắc mặt của cậu nghiêm túc lắm.
Cơ mà sắc mặt ngài K bị cậu vỗ thì đổi ngay tức thì, vốn là màu da tái nhợt, vậy mà bằng mắt thường có thể thấy đang dần trở nên hồng nhuận, hắn cắn răng gian nan ra tiếng: "Chủ nhân!"
Thẩm Văn Mân giật mình một cái, phản ứng lại mới thấy hành vi vừa rồi có vẻ không ổn.
Ngài K là người cổ hủ, vừa mới bị cậu vỗ mông, chắc là đang ngượng rồi.
"Anh đã biết sai rồi sao?" Thẩm Văn Mân ráng ghìm nét mặt để mình trông có vẻ càng nghiêm túc hơn, miễn cho để ngài K nghĩ chuyện này không quan trọng tí nào.
Đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người, bình thường ngài K đánh nhau thì thôi không tính, lúc này đây đến mạng đều đánh rơi, nếu không để hắn ý thức được tình nghiêm trọng của chuyện này, chỉ sợ lần sau hắn sẽ còn dám.
Ngài K nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình.
Nói thật, hắn sống đến chừng này, cho đến giờ còn chưa bao giờ nhận sai.
Phạm sai lầm thôi, nhận trừng phạt cũng được, dù sao hắn không hối hận, tùy bọn họ phạt là được.
Nhưng hiện tại nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của chủ nhân, lại thêm cái tát trên mông vừa rồi, đều làm cho hắn có chút rung động.
Cậu là vì muốn tốt cho hắn, cậu đang quan tâm hắn.
"Tôi... sai rồi."
Ba chữ này, hắn nói ra miệng.
Thẩm Văn Mân ngây người.
Cậu còn nghĩ chắc phải lao tâm lao lực mới làm hắn chịu nhận sai, dù sao ngài K chính là một tên ngạo kiều, ai ngờ hắn nhận sai nhanh như vậy, hơn nữa không chỉ nhận lỗi, mà giá trị yêu thích còn tăng một khúc lớn.
Nhận lỗi mà còn nhận ra hảo cảm là nàm thao?
"Tuy.. tuy là thái độ nhận sai của anh rất tốt, nhưng đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, tôi hy vọng anh về sau sẽ nghiêm túc đối với nó." Cho đến giờ Thẩm Văn Mân còn chưa nói chuyện nghiêm túc như vậy qua, nhưng đối với ngài K đây thì không nghiêm không được: "Tôi biết anh rất lợi hại, giá trị vũ lực cao, nhưng không ai có thể sống đơn độc, một mình anh cũng không thể đánh ngã cả sever đúng chứ?"
Ngẫm lại sự tích của ngài K, có vẻ như thật sự có thể à, nhưng phải sớm để hắn dẹp tư tưởng này đi mới được.
"Hơn nữa, dù anh có thể đấu lại toàn bộ sever, nhưng có ý nghĩa gì đâu? Chỉ sẽ làm người yêu quý anh đau lòng mà thôi."
Thẩm Văn Mân ở chung với ngài K một thời gian, đại khái có thể lần mò được tính cách của hắn.
Ưa nhẹ chứ không ưa nặng, chỉ có đánh bài tình cảm, hắn mới thực sự nhớ kỹ.
"Được." Ngài K đồng ý với cậu.
Thẩm Văn Mân dặn đi dặn lại mấy lần nữa, thấy ngài K nghe vào tai mới thở ra một hơi, còn thật sự hỏi hắn: "Cảm giác hiện tại thế nào rồi?"
Chỉ có ở trong thế giới này mới có thể tự mình cảm giác được.
Đây là một thế giới khác biệt, nhưng mỗi cây mỗi cỏ, mỗi người mỗi vật trong game này đều trải qua rất nhiều ngày vui vẻ, mà người chơi như ngài K, tuy nói thực tế là một đống số liệu, nhưng ở trong này cũng là cả thế giới của bọn họ, cũng sẽ có buồn vui đau giận.
Ngài K mất đi một mạng, tuyệt đối không phải chỉ là biến hóa trên những con số, dù sao cũng là chuyện bỏ mạng, khẳng định rất đau.
Vừa rồi bôi thuốc cho hắn chỉ có thể khép lại miệng vết thương, nhưng đau đớn khi sinh mệnh mất đi lại không có thuốc nào chữa được.
Nhìn thấy ngài K sắc mặt nhợt nhạt, cậu đến cùng không cứng rắn nổi, từ trong kho hàng tìm ra không ít thuốc trj thương.
"Hừ, tôi kiếm thuốc độc độc chết anh." Ngoài miệng Thẩm Văn Mân nói lời ác độc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hiệu quả trị liệu, nhìn kỹ công dụng từng loại thuốc, miễn cho lại xuất hiện thêm một chai Thuốc Không Biết Tên hố cha lần nữa.
Ngài K vô lực nở nụ cười.
Chủ nhân là người mạnh miệng mềm lòng, miệng thì nói lời tàn nhẫn, thực tế lại quan tâm hắn nhất.
Tốt hơn những kẻ mặt người dạ thú kia nhiều.
Hắn nhìn Thẩm Văn Mân đến ngây người.
"Làm sao vậy? Sợ tôi độc chết anh thật à?" Vốn Thẩm Văn Mân đang nhìn công dụng, phát hiện ánh mắt dõi theo của ngài K, ánh nhìn cứ kỳ lạ thế nào ấy, không khỏi mở miệng hỏi.
"Nếu là độc dược, tôi cũng bằng lòng."
"Bằng lòng cái beep, mạng của mình phải tự quý, có biết chưa?"
Ngài K vừa cười, giá trị yêu thích lại xình xịch lên.
Thẩm Văn Mân than thở một câu có bệnh.
Đút thuốc cho ngài K xong, cưỡng chế đặt ngài K lên giường nghỉ ngơi.
Chuyện hôm nay còn chưa xong, kẻ tên Kiều Sênh này rất không biết xấu hổ, thừa dịp cậu không có mặt đánh đồng hành của cậu, dù cho là ngài K chủ động khơi mào, hai đấu một ăn hiếp mình ngài K là không thể chấp nhận được.
Cậu phải báo thù cho ngài K.
**
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Mân từ trong game tỉnh lại, liền gửi tin nhắn cho Đại Sơn: 【Trông chừng Kiều Sênh giúp tớ. 】
Đại Sơn vừa lúc trả lời cậu: 【Sao thế? 】
【Gã hiếp đáp đồng hành của tớ. 】
Hôm qua Đại Sơn đánh phó bản, không thế nào lên diễn đàn, nhìn thấy Muỗi nói như vậy, lướt một chút liền hiểu là chuyện gì.
【Vậy cậu tính làm gì? 】
【Tớ ăn hiếp lại. 】
【 ... 】Đại Sơn nhìn bản ghi chép lịch sử PK của ngài K, thật khó mà nói là ai hiếp bức ai đây?
Thế nhưng việc này là Kiều Sênh không phải, bình thường làm bộ làm tịch một phái đại thần đồ, vậy mà thừa dịp Muỗi không login đánh đồng hành của người ta, mà còn dắt đồng hành cùng đánh, lấy tính cách bao che ngài K của Muỗi, chắc chắn đã chọc cậu tức giận.
【Đây là chuyện riêng của tớ, không cần kéo cả bang vào, cậu chỉ cần nhìn gã chằm chằm là được. 】
【Này là lời cậu có thể nói được à, nếu tên Kiều Sênh kia đã trèo tới trên đầu cậu, phía sau cậu còn cả bang chống lưng đó. 】
【Được, tớ nhớ kỹ. 】
Đại Sơn là người có nghĩa khí, từ lúc bắt đầu vào game Thẩm Văn Mân đã biết cậu ta, chuyện này tìm cậu ta hỗ trợ, trong lòng cậu an tâm rồi.
Sáng ra Thẩm Văn Mân không có nhiều thời gian, hiện tại cậu là dân văn phòng.
Cơ mà tốt hơn nhân viên bình thường, có xe đưa xe đón, trực tiếp chở cậu đến công ty.
Cậu đến hơi sớm, nhưng Ô Doãn đến còn sớm hơn, Ô Doãn ngồi ở góc sáng sủa đối diện cậu, nhìn có vẻ hơi im lặng, tên Kiều Ngôn kia mới đến một ngày đã xưng huynh gọi đệ với quản lý, mà Ô Doãn này còn chưa nói được hai câu với bọn họ.
Khi Thẩm Văn Mân tới nơi, hai người liếc mắt nhìn nhau.
Cậu gật đầu trước, chào một câu "Hi".
Ô Doãn gật lại với cậu, lại chôn đầu vào trước màn hình.
Thẩm Văn Mân liếc trộm, cậu có ý muốn kết bạn với Ô Doãn, cơ mà có vẻ Ô Doãn còn quái gở hơn cậu nghĩ.
Loại chuyện kết bạn này chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi, chỉ hy vọng có thể túm Kiều Sênh thêm vài lẫn nữa, để gã rớt thêm hai ba cấp, để coi lúc đó còn hung hăng càn rỡ được nữa không.
Lục tục có người đến văn phòng, hôm nay Trương Minh khó được không đến muộn, thấy Thẩm Văn Mân đã vẽ tranh được quá nửa thì khen: "Cậu tới sớm thật đó."
"Sợ kẹt xe nên đến sớm một chút."
"Tuổi trẻ thật là tốt."
Trương Minh tới để phân tích dữ liệu*, mới vừa cảm khái xong, đã thấy Kiều Ngôn vội vội vàng vàng lại đây.
*踩点: bạn không biết dịch là gì nên chém đại
Thẩm Văn Mân nhìn thoáng qua đồng hồ trên máy tính, đã hơn một phút rồi.
Gã đến muộn?
Quả nhiên, Kiều Ngôn đi theo quản lý giải thích, quản lý cũng không nói thêm gì, bình thường ổng đều hề hà, cũng không ra vẻ, gật đầu cho gã về vị trí làm việc.
Kiều Ngôn thấy quản lý không trách cứ liền không để ý nữa, ngồi xuống thì bắt đầu rót nước, rót nước xong lại tự gặm hai cái bánh bao.
Môi trường làm việc của công ty họ thoải mái thì thoải mái, nhưng đến thời gian làm việc mà lấy công làm tư ăn bánh bao, cũng quá lớn mật rồi...
Thẩm Văn Mân nhìn đến Trương Minh lắc lắc đầu, Trương Minh thấp giọng nói với cậu: "Anh nhắc cái này, giờ cậu còn là người mới, phải làm việc chăm chỉ một chút."
Thẩm Văn Mân nhanh nhảu gật đầu.
Tuy cậu vào bằng cửa sau, nhưng những chi tiết này vẫn phải chú ý, dù sao cậu đi làm công, không phải muốn làm gì thì làm.
Mà tên Kiều Ngôn này không biết vào bằng cách nào, thế mà ngày thứ hai đi làm đã tự ý như vậy.
Thẩm Văn Mân không có quá nhiều hứng thú với Kiều Ngôn, trong game đã không hợp, càng đừng nói ngoài đời, cũng may họ không chung một tổ, không thì cậu chào hỏi gã như thường không được đâu.
Thẩm Văn Mân tập trung vẽ cả buổi, tới giữa trưa mới nghỉ ngơi trong chốc lát.
Mà trong phòng trà lúc giữa trưa cũng đang rôm rả.
Cậu định vào pha trà, vậy mà chưa đến gần đã nghe Kiều Ngôn lời ong tiếng ve mình.
"Thẩm Văn Mân kia rốt cuộc là ai vậy? Tôi thây quản lý đối với hắn rất khách khí."
"Chắc là con nhà giàu nào đó đến thể nghiệm cuộc sống chứ gì."
"Tôi nói rồi mà, chỉ với bộ dạng kia của hắn mà công ty còn tuyển vào, công ty cũng không phải nhà từ thiện."
"Cậu tốt nhất nói ít thôi."
"Tôi nói thì thế nào? Là hắn chen mất vị trí của cháu ngài, nếu thực lực xuất chúng thì cũng thôi, nhưng ngài nhìn xem, hắn trông như kẻ ngốc, còn may trong nhà có tiền, bằng không thì công ty phải tốn tiền nuôi người như hắn à?"
May là Thẩm Văn Mân ghé sát lại, không thì còn không nghe được câu thoại phấn khích này đâu.
Kiều Ngôn ở trên mạng có tính thù giàu, không nghĩ tới ngoài hiện thực chỉ hơn không kém.
Người đang nói chuyện với gã là designer senior, khá là hờ hững với cậu, còn tưởng vì cậu với Toàn Ninh là quan hệ cạnh tranh, cho nên chướng mắt cậu, không ngờ là do cậu cản đường cháu người ta.
Cậu đang cúi đầu trầm tư, từ đằng sau lại đi ra một người tiến vào phòng trà.
"Mấy cậu đây là công việc ít quá, rảnh rỗi sinh nông nổi à?"
Là quản lý.
Bình thường ngài quản lý hề hà, nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn nghiêm như thường.
Thẩm Văn Mân cả kinh giật thót.
Quản lý thiệt là đáng sợ, cũng không biết đứng sau lưng cậu bao lâu, vậy mà cậu không phát hiện, hơn nữa ổng nổi giận cũng sợ thiệt sự, so với bình thường cứ như hai người vậy.
May mà không phải phê bình cậu.
Thẩm Văn Mân vỗ vỗ ngực, sau đó thừa cơ chuồn về.
"Làm sao vậy?" Không phải cậu đi pha trà hả?" Trương Minh thấy cậu bưng ly không về thì hỏi.
"À thì, quản lý đi phòng trà nghe được chuyện không hay, giờ đang giận đùng đùng ở đó đó."
"Người mới kia à?"
Thẩm Văn Mân gật gật đầu.
"Vậy thì xong đời, quản lý của chúng ta được xưng là Diêm Vương mặt cười, bị ổng túm đằng chuôi, vậy chỉ sợ phải tao ương."
Trương Minh nói không trật di đâu, hai người từ phòng trà đi ra ủ rũ héo hon.
Kiều Ngôn còn nhìn cậu một cái, Thẩm Văn Mân rùng mình một cái.
Sau đó lại bình thản, dù sao kẻ nói xấu sau lưng cũng không phải là cậu.
Cậu nhàn nhã tự tại chia đồ ăn vặt với Trương Minh, sau đó mơ một giấc mơ trưa thiệt đẹp, mới phát hiện không thấy Kiều Ngôn đâu.
"Gã đi đâu rồi?" Mới ngày đi làm thứ 2, chắc không đến nỗi bị đuổi vì việc nhỏ đó chứ?
"Gã đi lau mô hình rồi."
Lau mô hình?
Đó là việc gì? Sao cậu còn không biết có công việc như vậy?
Thẩm Văn Mân còn chưa nghĩ ra, Trương Minh đã nháy mắt với cậu, sau đó kéo cậu đến cạnh cửa sổ.
Từ vị trí cửa sổ có thể thấy khoảng sân của tòa nhà, đặt trên sân là mô hình thiên cực đồng hành và đỉnh cấp đồng hành.
Số lượng không ít.
Xa xa có thể nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ, xách một thùng nước, chà lau từng cái lại từng cái mô hình.
Mà thân ảnh kia, đúng là Kiều Ngôn đã đặt điều trong phòng trà!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: chủ nhân nói cái gì đều được.
Bạn học Tiểu Trầm: anh xác định?
Ngài K: không được chơi game không để ý đến tôi.
Bạn học Tiểu Trầm: ...
ngài K: không được không cho tôi ngủ giường.
Bạn học Tiểu Trầm: ... (a, nam nhân)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top