Chương 59+60
Chương 59
"Chúng ta khẳng định quen biết." Thẩm Văn Mân chắc chắn nói.
Cậu bây giờ có phương hướng, hỏi: "Có thể hỏi thăm ID game của anh chứ?"
Ôn Khải Chi gửi tin xong, dừng tay ngắm nhìn cậu, mặt không đổi sắc nói: "Đoán được?"
"Không phải chứ, anh bán trang bị cũng bán tới nơi này?"
Thẩm Văn Mân đã gặp một người chơi trong game, phong cách hành sự giống hắn y đúc, cậu mới nãy chỉ suy đoán, bây giờ nhìn phản ứng này của hắn, thỏa thỏa là Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền không sai.
Cậu có ấn tượng sâu nhất về hắn chính là chuyện bán trang bị, dù bọn họ cũng không coi là quen thuộc, nhưng ở chỗ Thẩm Văn Mân, cậu vẫn có ấn tượng sâu đậm về Vô Địch Đại Nhân.
"Không ngờ thì ra là anh."
Ôn Khải Chi bị phát hiện clone, một chút cũng không hốt hoảng.
Ngược lại Thẩm Văn Mân thì bị làm cho kinh ngạc.
"Anh sao lại làm hộ lý?" Hắn chơi game giỏi như vậy, coi như bán trang bị, chắc có thể kiếm không ít tiền chứ?
Vậy hắn sao phải làm loại việc hộ lý này?
"Cậu không biết anh cậu trả bao nhiêu cho công việc này sao?"
Nếu hắn đã chọn làm hộ lý của cậu, dĩ nhiên đã chuẩn bị vạn toàn, đã đánh tiếng với công ty gia chánh bên kia.
Không thể không nói, Thẩm Văn Trạch vì Thẩm Văn Mân mà tương đối chịu chi, giá tiền mời hộ lý cao gấp ba lần thị trường, chỉ cần tốt nhất.
"Anh, rất thiếu tiền?"
Thẩm Văn Mân nhớ tới ID game của hắn là Vô Địch Đại Nhân Phải Kiếm Rất Nhiều Tiền đó, nhìn qua hơi bị chẻ chow, nhưng tinh tế nghĩ lại, phát hiện hắn có vẻ như rất thiếu tiền.
"Tất nhiên."
Có thể đem thiếu tiền nói đến đương nhiên như vậy, cũng độc chỉ có Ôn Khải Chi.
Thẩm Văn Mân suy nghĩ, nói: "Vậy anh có ý định gì khác không?"
Cậu cảm thấy người ưu tú như Ôn Khải Chi, không thể vẫn luôn làm loại công việc như làm hộ lý này, chắc chắn phải có tính toán lâu dài.
"Sau này hãy nói."
Ôn Khải Chi giọng nhàn nhạt, không quan tâm chuyện này nhiều, ngược lại Thẩm Văn Mân tự mình để ý.
Sự chú ý của cậu bị dời đi, cho nên không chú ý Ôn Khải Chi nói gì với người ta, không tới mười phút, hắn đã giải quyết xong mấy kẻ đó, sau đó tắt máy tính cất đi cho Thẩm Văn Mân.
"Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi cho sớm, máy tính tôi tạm cất trước."
"..." Cậu còn chưa chơi đủ.
Không có máy tính để chơi chơi, còn điện thoại di động, chỉ còn một tay cậu cũng không tiện làm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt ngủ.
Chỉ là chưa đến mười giờ, cậu không có ngủ được.
Mắt nhắm được một lúc, lại mở ra thao láo.
Hôm qua hai người còn chưa quen thuộc, cho nên Thẩm Văn Mân có chút cẩn trọng.
Nhưng bây giờ biết hắn là bạn mạng lúc trước của mình, cậu không câu nệ như vậy nữa.
"Tôi có thể hỏi anh một câu sao?" Thẩm Văn Mân lên tiếng, Ôn Khải Chi đang nhắm mắt giả vờ ngủ trả lời: "Ừ."
"Sao anh lại muốn mời kết bạn với tôi? Chúng ta trước đó có quen biết sao?"
Lúc ấy Thẩm Văn Mân không đồng ý, là bởi vì cậu cho rằng hắn là loại người bán trang bị không từ thủ đoạn, nhưng sau khi hai người kết bạn, cậu phát hiện dù hắn bán trang bị, nhưng là người không tệ, không phải kẻ chỉ biết đến tiền.
Cơ mà cậu vẫn tương đối tò mò lúc đầu hắn mời kết bạn với cậu, là có mục đích gì.
Ôn Khải Chi nghe được câu hỏi này, nhíu mày.
"Tôi biết Akabaka."
Akabaka, là vị streamer kia.
Từ khi ngài K biến mất, cậu đã không còn liên lạc với Akabaka.
"Là cậu ta để anh thêm tôi?"
"Ừ." Ôn Khải Chi mặt không đổi sắc bán đi Vũ Minh.
Thẩm Văn Mân liền tự chải vuốt ra một vòng tuần hoàn suy luận.
Bởi vì Akabaka biết cậu, hai người kết bạn, nên Akabaka biết cậu là một kim chủ tiêu tiền không nương tay, thành ra giới thiệu cậu cho Ôn Khải Chi đang cần tiền gấp.
Ôn Khải Chi vốn kết bạn với cậu vì muốn bán trang bị, nhưng không ngờ cậu lại phủi tay xóa luôn, nên xóa mất hắn.
Sau đó, bọn họ lại gặp nhau trong game, Ôn Khải Chi nhận ra cậu, liền tặng quà cho cậu.
Vậy quà này của hắn, tặng có phải chưa đủ thành tâm không dị?
Thẩm Văn Mân xoắn xuýt.
Cậu mới biết Ôn Khải Chi cộng thêm tối nay cũng chỉ mới hai ngày, còn chưa biết hắn là loại người gì, hắn không phải vì tiền nên mới kết bạn với cậu chứ?
Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hình như không giống loại người như vậy mà.
Cậu không hỏi lại Ôn Khải Chi, cho nên vẫn xoắn xuýt hơn nửa tiếng, đem mình xoắn xuýt đến trong mơ.
Ngược lại lần này cậu không lại làm mộng xuân, cậu mơ thấy mình biến thành tiền giấy, sau đó Ôn Khải Chi nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng rỡ.
Tình cảnh này muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu.
Cho đến khi Ôn Khải Chi đuổi kịp cậu, đối với cậu cười 'hê hê hê' thì, lập tức bừng tỉnh cả người.
Còn chưa phục hồi tinh thần lại, Ôn Khải Chi chưa tới ba giây đã xuất hiện ngay bên giường cậu, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Văn Mân: "..."
Giấc mộng này thiệt đáng sợ!
"Gặp ác mộng?" Ôn Khải Chi thấy trạng thái cậu không đúng lắm, giơ tay đụng trán cậu một cái.
Nhiệt độ lạnh lẽo làm Thẩm Văn Mân hồi thần lại, cậu nuốt nước miếng một cái, nói: "Tôi không sao."
Chỉ là lúc nhìn qua Ôn Khải Chi, kìm lòng không đặng nuốt nước miếng cái ực.
"Uống nước." Ôn Khải Chi đưa ly nước đến trong tay cậu, nước ấm áp, không nóng không lạnh, không thể không nói, hắn ở phương diện chăm sóc người này, rất là tinh tế.
Cậu uống xong nước, lau đi mồ hôi trên người.
Vô tội nhìn Ôn Khải Chi.
"Có lời muốn nói?"
Ôn Khải Chi không phải là người nói nhiều, khi đối mặt với Thẩm Văn Mân, đã là thời khắc hắn kiên nhẫn nhất.
"Anh..." Thẩm Văn Mân vẫn không thể hỏi ra miệng, cậu cảm thấy chuyện này còn phải đợi kiểm chứng.
Ôn Khải Chi khẳng định không phải là người thấy tiền sáng mắt.
Cậu suy nghĩ thật kỹ, bọn cậu quen biết hơn nửa năm, Ôn Khải Chi cũng không lợi dụng tình hữu nghị để bán trang bị, sau khi gặp mặt, cũng không dùng sự quen biết để vụ lợi hay lười biếng, ngược lại nhìn hai ngày qua chăm sóc cậu mà xem xét, hắn là một người rất tỉ mỉ, đủ để đảm nhiệm công việc hộ lý này.
Cho nên, hắn hẳn phải là loại người *quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo.
(*Tục ngữ TQ, ý là: Quân tử yêu tiền tài, kiếm được bằng cách chính đáng.)
Thẩm Văn Mân nghĩ thông như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nói thật ra, cậu sợ kết bạn cũng vì nguyên nhân này.
Cậu thật sợ mình bỏ ra tình cảm, kết quả người ta chẳng qua chỉ nhìn trúng tiền của mình, đến lúc đó không chỉ thương tổn tình cảm, tiền cũng tổn thương.
"Cậu muốn nói cái gì?" Ôn Khải Chi đợi một lúc lâu, không chờ được cậu nói tiếp, mở miệng hỏi tới.
"Không có chi hết."
"..." Cậu không nói gì, nhưng Ôn Khải Chi lại bị nhiểu loạn tâm thần không cách nào an định.
Hắn khép lại mắt, trong đầu đang suy nghĩ bước kế tiếp của kế hoạch.
Mặc dù bây giờ tìm được chủ, nhưng cũng không thể nhận nhau, trên người lại còn mang con dấu Thiên phạt, dù cho hắn và nhóc Q thông qua con đường đặc thù giải quyết vấn đề thân phận, nhưng chỉ cần người của tổ Thiên phạt đến gần bọn hắn chút thôi, con dấu Thiên phạt sẽ hiện ra, đến lúc đó không khác gì cá nằm trên thớt.
Chuyện gấp hiện tại, là trước nhìn xem trên người chủ đến cùng có bị tổ Thiên phạt hạ cấm chế hay không, sau đó loại bỏ con dấu Thiên phạt trên người, mới có thể thuận lợi vô lo.
Mà muốn bỏ con dấu Thiên phạt, thì phải tìm mao cầu.
Mao cầu bị hắn mang ra ngoài, nhưng cho đến giờ nó chạy đi đâu hắn cũng chưa tìm được.
Trước mắt, trong tay hắn đã để dành được không ít tiền, có thể bắt dầu tìm nhãi con không đáng tin này rồi.
Chủ ở bên cạnh, hô hấp đã đều đều, dáng vẻ đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn mở mắt ra, nghiêng đầu, nhìn về phía chủ.
Khóe miệng cong cong.
Tất cả đều đáng giá.
**
Cuộc giải phẫu của Thẩm Văn Mân xếp vào 15/7, dưới uy nghiêm của Ôn Khải Chi, cậu đàng hoàng làm xong chuẩn bị tiền giải phẫu.
Đến ngày, Thẩm Văn Mân không có bao nhiêu khẩn trương, ngược lại còn trả giá với Ôn Khải Chi.
"Anh đã nói rồi, phẫu thuật xong, chúng ta cùng đi ăn lẩu."
Mang người như Ôn Khải Chi đi ăn lẩu, nhất định là có một phong vị khác.
Hai ngày này cậu vẫn luôn nhớ đến chuyện này, cho nên ngay cả mình có phẫu thuật cũng không quên được.
Ôn Khải Chi bó tay gật đầu, đáp một tiếng: "Được."
"Anh hứa chắc đó."
"Ừ."
Thẩm Văn Mân vẫn không muốn vào phòng phẫu thuật, Thẩm Văn Trạch cũng không nhìn nổi, bất đắc dĩ nói: "Đã xong chưa?"
Em trai bé bỏng của anh bày trò vô lại như vậy, thật là không nỡ nhìn.
Hơn nữa, ngay trước mặt anh hẹn người khác đi ăn lẩu, trực tiếp xem anh ruột như anh xem như không khí.
Anh ruột tỏ vẻ thật đau lòng, nhưng em ruột một chút cũng không nhận ra được.
"Anh, em..." Thẩm Văn Mân là bởi vì quá căng thẳng, cho nên vẫn cứ lặp đi lặp lại vài lời, chỉ sợ mình không ra được.
Cậu mếu môi, Thẩm Văn Trạch liền thấy có lỗi.
"Sau khi ra ngoài, anh tài trợ cho em, muốn ăn bao nhiêu lẩu đều có thể."
Ôn Khải Chi tiếp lời: "Tôi cùng cậu."
Đạt được hai câu trả lời này rồi, Thẩm Văn Mân mới nhận mệnh, nhắm mắt lại, bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Bên ngoài phòng giải phẫu, sắc mặt Thẩm Văn Trạch nghiêm túc lại.
Em trai anh lệ thuộc vào hộ lý này như vậy, cũng không phải là chuyện tốt, huống chi, công việc này còn do hắn dùng thủ đoạn có được.
"Tôi đã hỏi qua công ty gia chánh, anh là nhân viên mới, đúng không?"
Ôn Khải Chi biết anh sẽ đi tra, cho nên cũng không bất ngờ, gật đầu 'ừ' một tiếng.
"Mới tới, vậy thì làm sao lại nhận được công việc này?"
Nếu Thẩm Văn Trạch muốn tìm hộ lý từ bên ngoài, mà không phải dùng dì trong nhà, cũng là vì anh cần người càng chuyên nghiệp hỗ trợ, cho nên trả lương cao cho công ty gia chánh tìm hộ lý có kinh nghiệm tới, nhưng bọn họ lại giới thiệu một người không kinh nghiệm gì, điều này làm anh rất tức giận.
"Lý lịch, cùng năng lực, Thẩm tổng càng coi trọng cái nào?"
Ôn Khải Chi không chối bỏ sự thật hắn là người mới tới, mà là để Thẩm Văn Trạch trả lời câu hỏi lý lịch và năng lực.
Thẩm Văn Trạch chỉ cần không mù, là có thể nhìn ra mấy ngày nay hắn làm việc bên cạnh Thẩm Văn Mân như thế nào.
"Dĩ nhiên là năng lực. Nhưng, đây cũng không chứng tỏ rằng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm công ty gia chánh các người."
Anh muốn là một hộ lý có kinh nghiệm phong phú, mà không phải một kẻ chỉ có vỏ ngoài.
Dù vỏ ngoài này khiến em trai anh vui vẻ hơn, nhưng đây không có nghĩa công ty gia chánh làm đúng.
"Thẩm tổng làm việc, rất nghiêm cẩn, cũng rất vô tình."
"..." Bản thân Thẩm Văn Trạch cũng không phải là người rất thích nói chuyện, thời điểm bàn chuyện làm ăn, anh càng thích cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Ôn Khải Chi trước mắt này, cho anh một loại cảm giác sâu không lường được, dù em trai anh rất lệ thuộc vào hắn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ đối với hắn buông lỏng phòng bị.
"Tốt nhất là anh không nên bị tôi phát hiện tiếp cận em trai tôi với mục đích khác, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Vốn anh định trực tiếp sa thải, nhưng nếu bây giờ sa thải hắn, chỉ sợ nhóc Mân sẽ nhốn nháo, cho nên chỉ có thể tạm thời giữ hắn lại.
"Thẩm tổng quá lo lắng."
Hai người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng không trở ngại bọn hắn cùng nhau chờ ngoài cửa phòng giải phẫu chờ Thẩm Văn Mân đi ra.
Ca phẫu thuật này của Thẩm Văn Mân, độ khó rất lớn, người thầy này của Minh Nguyệt là chuyên gia hàng đầu trong nước, nếu ông bó tay hết cách, vậy cơ hội để cậu đứng lên càng mong manh.
Trong lòng hai người đều chứa Thẩm Văn Mân, tạm thời buông xuống bất đồng, chờ đợi Thẩm Văn Mân.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Văn Trạch: Hắn đang dạy tôi cách làm việc?
Ngài K: Đúng vậy.
Thẩm Văn Trạch: ...
Ngài K: Gia sự của chồng chồng, xin anh đừng quấy loạn.
Chương 60
Cuộc phẫu thuật này kéo dài 8 tiếng, Thẩm Văn Trạch không có nhiều thời gian ở bệnh viện, chờ đến một nửa lại trở về công ty xử lý công chuyện.
Ôn Khải Chi thì chờ đến lúc cậu ra.
Giải phẫu tương đối thuận lợi, nhưng xong rồi còn phải xem chân có cảm giác hay không, sau đó tiến hành liệu trình điều trị tiếp theo, cậu còn phải chịu khổ không ít.
Dịu dàng trong mắt Ôn Khải Chi giấu cũng không giấu được.
"Chậc, lão yêu quái ngươi, được ghê ha."
Chàng A, cũng chính là An Tư Hàn dựa ngay cửa, thấy kẻ thù một mất một còn ngày xưa biến thành dáng vẻ thâm tình như bây giờ, đơn giản là không nỡ nhìn.
Ôn Khải Chi quay đầu, dịu dàng trong mắt không còn tồn tại, thấy là An Tư Hàn, hắn chỉ lời ít ý nhiều nói: "Làm việc."
"Ngươi người này, bạn cũ hơn nửa năm chưa gặp rồi hả? Chẳng lẽ không nên cùng ta ôn chuyện một chút?"
Ôn Khải Chi nhàn nhạt liếc y một cái, không mang theo tình cảm gì hỏi ngược lại: "Ngươi muốn cùng ta nói chuyện cũ?"
Hai người là tử địch nhiều năm rồi, là cái loại muốn lấy mạng lẫn nhau.
Thế nhưng lần này, vì cùng chung mục đích, hợp tác vỏn vẹn hai lần như vậy, cũng không có nghĩa là quan hệ của hai người đã tốt lên.
Dĩ nhiên y không muốn cùng loại 'mãng phu' thêm 'tay cờ bạc' như Ôn Khải Chi ôn chuyện rồi, hắn chính là kẻ điên, gan còn to hơn so với bất kỳ ai, ôn chuyện với hắn, y còn chưa rộng lượng đến mức đó.
"Được rồi, giờ ta không muốn cùng ngươi nói chuyện cũ, tiểu tình nhân kia của ngươi đâu?"
Ôn Khải Chi trừng y một cái, An Tư Hàn đổi lời: "Chủ kia của ngươi đâu?"
"Ngươi cũng không nên khoa tay múa chân trước mặt ta." Ôn Khải Chi cảnh cáo nói: "Nếu không mọi người đều phải chơi xong."
"Ta ở trong lòng ngươi, liền hình tượng này?"
"Đúng."
"..."
Thôi, không so đo với kẻ như hắn.
Hiện giờ Thẩm Văn Mân trên giường bệnh còn thuốc tê chưa tỉnh, cho nên Ôn Khải Chi thừa dịp này gọi An Tư Hàn tới, để cho y hỗ trợ nhìn xem chuyện cấm chế.
An Tư Hàn người này mặc dù không ra hình ra dạng, nhưng đối với thứ như cấm chế, nghiên cứu tương đối sâu.
Y đặt tay lên tay Thẩm Văn Mân, tầm mắt Ôn Khải Chi liền nhìn chòng chọc tới.
"Ngươi chớ nhìn ta chằm chằm như vậy, ta cũng sẽ không làm gì đối với chủ của ngươi."
"..." Ôn Khải Chi mím môi, hung tợn cảnh cáo y một cái, mới dời đi tầm mắt của mình.
Thứ như cấm chế, người phàm không cách nào nhận ra được, đây là tổ Thiên phạt vì đạt được mục đích mà đặt lên người người phàm, không có hại đối với thân thể, lại có thể chính xác tìm được người bên cạnh người bị hạ cấm chế, một khi bọn họ phát hiện kẻ bên người Thẩm Văn Mân là ngài K, bọn họ có thể thông qua cấm chế tìm tới.
An Tư Hàn biểu tình ngưng trọng, buông xuống tay Thẩm Văn Mân.
"Thế nào?"
"Ngươi lại đây, chúng ta đi ra ngoài nói."
Hai người đến bên ngoài, An Tư Hàn mới nghiêm túc nói: "Ngươi không thể lại đi theo cạnh cậu ta, cấm chế trên người cậu ta là đẳng cấp cao nhất, hơn nữa trên người cậu ta có mùi chương trình của Thiên phạt, đó có phải là người của tổ Thiên phạt hay không?"
Ôn Khải Chi chau mày: "Có biện pháp gì loại trừ cấm chế trên người cậu ấy."
Thấy Ôn Khải Chi không trả lời câu hỏi của mình, y đại khái đoán được.
Y xùy một tiếng, nói: "Thật vất vả đi ra, ngươi còn muốn trở về nữa, phải không?"
"Ta chỉ hỏi ngươi, làm sao loại trừ cấm chế trên người cậu ấy?"
"Không có cách nào cả, dù sao ta cũng không có khả năng dưới tình huống bọn họ không có chút nào phát giác bỏ đi cấm chế."
Dù gì cũng là người tổ Thiên phạt, kẻ đã khiến bọn hắn chịu thiệt hơn ngàn năm.
Bản lĩnh của bọn họ, cũng không phải bọn hắn có thể đấu thắng, huống chi hiện giờ trên người có có con dấu Thiên phạt.
"Ngươi người này, chính là một kẻ điên, biết rõ cậu ta ở gần tổ Thiên phạt như vậy, ngươi lại còn chạy đến bên người cậu ta?"
An Tư Hàn lúc này không thể bình tĩnh nổi, ngay cả nụ cười thường trực cũng không giữ nổi.
"Tránh, cũng không phải là biện pháp, chúng ta cũng không thể cứ trốn mãi, như vậy sớm muộn sẽ bị tìm được."
"Làm sao? Ngươi còn muốn cùng người ta cứng đối cứng sao?"
"Có gì không thể?"
"..." Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được cái tên điên này rồi.
"Ta không bắt buộc ngươi gia nhập vào, ta chẳng qua nói cho ngươi rõ ràng, dù ngươi có lẫn xa cỡ nào, bọn họ cũng có cách tìm được ngươi, nếu như vậy , thà rằng phản kích trước."
Điên rồi điên rồi.
An Tư Hàn cũng không muốn điên cùng hắn, trước khi đi để lại một câu: "Nếu muốn lọc đi cấm chế trên người cậu ta, cũng không phải là không thể, ngươi tìm được nhãi con kia, nó phá hoại cấm chế không nói chơi."
Y nói nhãi con, dĩ nhiên là tiểu mao cầu.
Ban đầu bọn hắn đi ra, còn phải nhờ có tiểu mao cầu, tiểu mao cầu trời sinh là khắc tinh của cấm chế, chương trình của tổ Thiên phạt cũng có thể bị nó gặm ra một lỗ, huống chi là loại cấm chế hạ trên người này.
Ôn Khải Chi cụp mắt, xem ra, nhiệm vụ tìm tiểu mao cầu phải xếp trước.
**
Thẩm Văn Mân vừa qua cơn gây tê, mới mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai của Ôn Khải Chi.
Mặc dù người còn chưa thoải mái, nhưng tâm tình đã tốt hơn chút, độ cong khóe miệng vểnh thật to.
"Tỉnh rồi." Thanh âm dễ nghe của Ôn Khải Chi truyền vào lỗ tai cậu, càng giống như nước róc rách chảy vào tim.
Hắn cầm bông gòn, dấp nước trên môi cậu.
"Cậu bây giờ chưa uống nước được, tôi thấm một chút, chờ hết thuốc tê rồi uống."
Thẩm Văn Mân nghe lời ngoài dự đoán, khuôn mặt tái nhợt, còn có thể cười được.
"Thế nào?"
Ôn Khải Chi phát hiện cậu cười không giống bình thường, còn tưởng cậu bị đau, vẻ lo âu hiện trên mặt, hỏi: "Nếu cậu đau, tôi liền gọi bác sĩ."
"Tôi không sao cả." Bởi vì thuốc tê, thanh âm Thẩm Văn Mân còn hơi nghẹn.
"Như khó chịu chỗ nào, phải nói cho tôi."
"Được."
Tất nhiên là Thẩm Văn Mân không thể nào nói do mình mê ngắm trai đẹp rồi, nếu không Ôn Khải Chi chắc chắn sẽ giận.
Cơ mà cậu cũng chỉ si mê xíu xiu vậy thôi.
"Anh tôi đâu?"
"Anh ta lát nữa lại đến."
Thẩm Văn Trạch vừa họp xong, bây giờ đang chạy qua bên này.
"Ò... tôi muốn chơi di động."
Ôn Khải Chi nhìn cậu một cái, ngược lại không càm ràm cậu, mà là đưa điện thoại qua.
Hôm nay Thẩm Văn Mân giải phẫu, bọn Ô Doãn Đại Sơn đều biết, cậu ra khỏi phòng phẫu thuật, dĩ nhiên phải báo một tiếng.
Cậu không giỏi kết bạn, nhưng đối với những người bạn tốt này, cậu đều đối đãi thật lòng.
Báo bình an với mấy người bạn thân xong, Ô Doãn gọi điện lại.
"Tổ trưởng nói, nhờ tớ chuyển lời hỏi một chút, lát nữa tớ đến."
Ô Doãn vốn hôm nay phải tăng ca, nhưng tổ trưởng Phác hôm nay có nhân tính hiếm có, phái cậu ta đến xem Thẩm Văn Mân một chút.
Thẩm Văn Mân là tồn tại đặc thù của tổ bọn họ, dù cậu không xem mình là kim chủ baba, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây là em trai kim chủ baba, ngay cả người như tổ trưởng Phác, cũng không thể không lấy lòng.
Nhưng những thành viên khác không quá quen thuộc với Thẩm Văn Mân, nên phái cậu ta tới.
Lúc này Thẩm Văn Mân đang chán đây này, giải phẫu xong, cậu cái gì cũng không thể làm, có Ôn Khải Chi ở đây, cậu cũng không chạm được máy tính.
Ô Doãn tới cũng tốt, vừa lúc có thể trò chuyện với cậu.
"Lát nữa có một đồng nghiệp của tôi đến đây."
Thẩm Văn Mân cúp điện thoại xong, kể lại với Ôn Khải Chi.
Động tác trên tay Ôn Khải Chi ngừng một lát, nhưng trên mặt vẫn ổn định nói: "Cũng là người tổ Thiên phạt các cậu?"
"Đúng vậy, nhưng mà người này anh cũng biết."
"Hửm?"
Chính là Hurra, trước đó tụi mình còn cùng nhau cày phó bản, chắc anh còn ấn tượng chứ?"
Hurra là một độc hành hiệp, không thích gia nhập bang phái, khi đánh phó bản cũng là đơn đả độc đấu, có lúc Thẩm Văn Mân cày phó bản cũng sẽ kêu Ô Doãn đi cùng, trước đó bọn cậu cùng chơi chung, chỉ là không biết Ôn Khải Chi còn nhớ không.
"Có ấn tượng."
Ôn Khải Chi không nhớ người này từng cùng họ cày phó bản, hắn chỉ nhớ, Hurra đã từng nhận lệnh truy nã của chủ nhân, chém Kiều Sênh, là một tồn tại rất lợi hại.
Như vậy xem ra, vài năm này tổ Thiên phạt thay đổi không ít, lại đón nhận người ngoài.
Nhưng mà, chuyện này cũng có chút kỳ quặc.
Chủ cùng Hurra kia đều đi tổ Thiên phạt, chỉ sợ bọn họ đang có âm mưu gì đó.
Trên người chủ bị hạ cấm chế, không chừng trên người Hurra cũng có.
Hắn nhìn chủ thật sâu.
"Đáng tiếc bây giờ tôi không thể chơi game, nếu không ba chúng ta có thể đi cày phó bản."
Điểm suy nghĩ của Thẩm Văn Mân hiển nhiên không giao nhau với hắn, Ôn Khải Chi lộ ra nụ cười, xoa xoa đầu cậu, an ủi: "Chờ cậu khỏe rồi nói sau."
Động tác của hắn quá mức thuận tay, cả hai người đều không phát hiện có gì không đúng, chờ Thẩm Văn Mân phản ứng lại, gương mặt đỏ bừng.
Sao hắn xoa đầu cậu xoa đến thuận tay như vậy?
Mà cậu mới rồi một chút phản ứng đều không có?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học tiểu Thẩm: Động tác này hơi bị quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top