Chương 41+42
Chương 41
Thẩm Văn Mân lại bị ngài K vô hình trợ công* câu một phát, cái người 2D này, bình thường thì rất nghiêm túc, nhưng đôi lúc lại có thể khều đến trong lòng cậu.
*Ở đây là liáoji (nghĩa bóng là thần trợ công) và nó đồng âm với liao (nghĩa là câu trong câu dẫn, như cưa cẩm đồ đó)
Nhưng mà câu gì thì câu, có mấy lời vẫn phải nói.
"Mặc dù anh nói vậy khiến tôi rất vui, nhưng giống như tôi không đi làm vì tiền, tôi cũng muốn anh có thể làm chuyện mà mình thích." Nói xong lại bổ sung một câu: "Chém người lung tung thì không được, dù chúng ta có bản lãnh lớn đến đâu, nhưng vẫn phải làm người có tố chất."
Chỉ cần thực lực này của ngài K, cũng không cần chủ nhân như cậu ở cạnh, đều có thể một mình đăng BXH cao thủ về giá trị võ lực, bình thường cậu cho ngài K độ tự do khá cao, nhưng cũng không thể để hắn làm bậy.
Ngài K biết cậu đang nói gì.
Tân chủ nhìn qua thì không quan tâm gì cả, nhưng ở một phương diện khác, cậu phá lệ coi trọng.
Chỉ là cách thức của cậu không giống với những người khác.
Có người lựa chọn dò xét lòng người, mà cậu lại chọn dùng thật lòng đổi thật lòng.
Mỗi ngày cậu lảm nhảm như gà mẹ già, trong lòng ngược lại rất vững vàng.
Thẩm Văn Mân còn đang lo mình nói nhiều quá hắn không nghe nổi, nhưng không ngờ được giá trị hắc hóa lại tuột xuống luôn.
Hình như bây giờ ngài K dễ dụ hơn nhiều.
Cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu, cậu cảm giác mình như tấm lòng phụ mẫu, vừa muốn bé cưng nghe lời, lại muốn hắn không nên quá hiểu chuyện, bởi vì bé cưng quá hiểu chuyện làm người đau lòng.
"Được rồi, nói với anh nhiều như vậy, nhưng tổng kết lại chỉ có một, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng, niềm vui của anh mới là quan trọng nhất."
Ngài K không biết có phải chủ nhân phát hiện ra điều gì, cho nên mấy ngày gần đây luôn nói những điều này với hắn.
Hắn chăm chú nhìn chủ, sau đó gật đầu một cái, lên tiếng đáp lại: "Được."
Lúc chủ nhân rời đi, hắn ngồi trước cửa kim ốc như có điều suy nghĩ.
"Ngươi nói, có phải cậu đã biết gì rồi không?"
Mao cầu chiêm chiếp nửa ngày, cũng chưa nói đến trọng điểm.
Cục lông bây giờ còn chưa hoàn chỉnh, tâm trí tương đối thấp, mỗi ngày chỉ muốn chui trong ngực chủ nhân, tranh giành tình cảm.
Còn chuyện khác ấy à, cũng không trông cậy nổi mấy con lông xù ngu xuẩn.
Ngài K đứng dậy, hôm nay gặp QWQ làm hắn nhớ lại không ít chuyện.
Xem chừng, đã đến lúc phải đi gặp tên A kia một chuyến.
**
Thẩm Văn Mân phát hiện, cậu mới đi làm có một tuần, liền phá lệ thích thứ bảy chủ nhật, như là chưa làm gì thì thời gian đã trôi nhanh.
【 KK, tôi mở điều khiển tầm xa, đến lúc đó anh muốn làm gì thì cứ nói, có thời gian tôi sẽ trả lời. 】Thẩm Văn Mân dứt khoát cài app điều khiển từ xa trên di động, dù không thể chơi game trong giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng có thể lén nhìn một cái, nếu không, cậu sợ ngài K trong trò chơi sẽ cô đơn.
Trước đó hắn cược thắng nhiều tiền cho cậu như vậy, làm cậu đau lòng vô cùng.
Nhưng làm vẫn phải đi, nếu không cậu sẽ bị Thẩm Văn Trạch gọt một trận.
Thẩm Văn Trạch còn thảm hơn cậu, thứ bảy chủ nhật cũng không được nghỉ, nhân tiện còn giúp cậu một chuyện, cho nên thứ hai đến công ty mở hội nghị thường kỳ đã nghe được tin tốt.
"Nhà đầu tư đưa ra yêu cầu mới, dựa theo yêu cầu của kim chủ baba, có chút chức năng cần điều chỉnh."
Một là vấn đề về phó đồng hành, giai đoạn đầu đầu tư vào phó đồng hành rất lớn, lúc này hủy bỏ chức năng thì không thực tế, nhưng là có thể sửa đổi chức năng, để phó đồng hành trở thành đầy tớ.
Giả dụ như, trước cửa có heo rừng phải đuổi đi nè, loại chuyện nhỏ này thì không cần đồng hành tự mình động thủ nha.
Còn có bọn họ muốn ra mắt chức năng làm ruộng, cũng hoàn toàn có thể cho đầy tớ làm à nha.
Cơ mà nếu là đầy tớ, vậy thì người chơi không cần đầu tư nhiều tiền của, người chơi cũng không có quá nhiều ý kiến, bọn họ cũng không cần đổi nhiều khung sườn.
Vấn đề này người chơi đã sớm có ý kiến, ngược lại không nghĩ tới bên nhà đầu tư sẽ tiếp nhận ý kiến như vậy, tổng hợp cân nhắc một chút, phương án có thể thực hiện được.
Có chút khó khăn là yêu cầu thứ hai, người chơi thay đổi chức năng buộc định của đồng hành.
"Chức năng này còn đợi thương thảo, thế nhưng mọi người có thể đưa ra ý kiến hữu ích, xem thử có biện pháp khác giải quyết vấn đề này không."
Thẩm Văn Mân cảm thấy hơi lạ, theo lý mà nói, không phải điều đầu tiên càng không dễ thỏa mãn sao? Làm sao bây giờ nhìn phản ứng của bọn họ, điều thứ hai lại không dễ làm bằng?
"Anh Minh, vấn đề thứ hai không phải dễ giải quyết hơn sao?"
Thẩm Văn Mân không hiểu, không thể làm gì khác hơn là hỏi Trương Minh.
Trương Minh trả lời: "Cậu không hiểu, quy tắc này là bên tổ Thiên phạt định ra."
"Tổ Thiên phạt định rồi thì không thể sửa lại sao?"
"Ngây thơ, mấy ông tướng kia nếu nguyện ý sửa lại, vậy đã không cần bắt chúng ta ngồi đây nói chuyện."
Nếu điều thứ hai có thể triển khai, vậy trực tiếp phân công là được, nhưng bây giờ bắt bọn họ thảo luận ở nơi này, không phải nên làm thế nào, mà là nên làm sao đổi.
Tổ Thiên phạt này cũng ghê gớm, kim chủ baba lên tiếng, bọn họ lại muốn chính là làm sao để kim chủ baba sửa đổi yêu cầu.
Hội nghị thường kỳ họp xong, trưởng phòng giữ Thẩm Văn Mân lại phòng họp.
Một tổ này của bọn họ, chỉ có chủ quản biết thân phận của cậu.
Trò <Tầm Tâm> này ấy à, tiền kỳ hao tốn tương đối nhiều, hậu kỳ lại vung tiền như nước, có thể kéo đến Kinh Tài đầu tư là chuyện không dễ dàng gì. Lần này, Thẩm tổng của Kinh Tài đặt ra yêu cầu nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là tổ Thiên phạt là tồn tại có chút đặc thù, nếu là chuyện bọn họ không muốn làm, bao nhiêu tiền cũng uổng công.
Có điều tổ Thiên phạt bên kia có thể tự do phóng khoáng, nhưng những người khác trong công ty thì không thể, chỉ phải để bọn họ tiếp chiêu.
Thẩm Văn Mân là em trai của Thẩm tổng, để cậu đi thuyết phục Thẩm tổng hẳn là chuyện dễ dàng.
Sau khi trưởng phòng gửi lời, Thẩm Văn Mân đã hiểu được vấn đề.
Cậu cười một tiếng nói: "Trưởng phòng Hạ nói đùa, chú nhìn dáng vẻ cháu thế này, làm sao có thể quản chuyện trong công ty của anh cháu, hơn nữa chuyện này là hợp đồng giữa hai công ty, dù cho cháu là em trai Thẩm tổng, nhưng cháu là người của Thu Khải, bị kẹt ở giữa, nói chuyện với ai cũng không dễ, cho nên việc này cháu không nhúng tay thì tốt hơn."
Trưởng phòng Hạ ngây ra, nhìn đi nhìn lại Thẩm Văn Mân, bộ dạng cậu tương đối có tính lừa dối, một gương mặt con nít, ánh mắt tròn vo, hướng về phía ông nháy một cái, thực sự là rất vô (số) tội.
Dù cho ông biết có thể Thẩm Văn Mân đang giả ngu, nhưng lời của cậu cũng có đạo lý.
Thân phận này của Thẩm Văn Mân mà đi nói chuyện đúng là không quá thích hợp.
"Vậy tôi không làm khó cậu, chúng ta tự nghĩ cách khác, nhưng nếu cậu có thể chúng chúng tôi nói chút lời hay, chúng tôi sẽ rất cảm ơn cậu."
"Tôi chắc chắn tận lực."
Từ phòng họp đi ra, Thẩm Văn Mân thầm thở phào một hơi, may mà vừa rồi cậu phản ứng nhanh, nếu không đã lọt bẫy trưởng phòng Hạ đào sẵn.
Đây là yêu cầu mà cậu đề ra, nếu lại để cậu tự thuyết phục chính mình sửa lời, vậy chẳng phải làm như không làm?
Cậu mới không đầu óc bã đậu như vậy đâu.
【À thì, có phải trưởng phòng Hạ nói về chuyện vị trí thực tập với cậu không? 】Thẩm Văn Mân còn chưa bình tâm lại, đã nhận được tin nhắn dò xét của Kiều Ngôn từ wechat.
Vừa rồi Kiều Ngôn thấy một mình cậu bị trưởng phòng giữ lại, chắc lại bắt đầu tự suy diễn, cho nên thử thăm dò gửi tin nhắn.
Khóe miệng Thẩm Văn Mân nhếch lên: 【Cậu đoán xem? 】
Còn Kiều Ngôn thì đoán được mới là lạ, gã vẫn luôn nghi ngờ Thẩm Văn Mân vào công ty bằng cửa sau, đến lúc từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức, nhất định sẽ có một vé của cậu.
Lần trước gã phạm tí sai lầm, đã nơm nớp không biết mình có để lại ấn tượng xấu với trưởng phòng hay không.
Bây giờ thấy Thẩm Văn Mân bị giữ lại nói chuyện riêng thì càng luống cuống trong lòng.
Cả buổi trưa gã chẳng làm gì, Thẩm Văn Mân thỉnh thoảng ngẩng đầu, liền thấy gã nhíu mày, đi phiền những người xung quanh.
Thẩm Văn Mân không phản ứng gã, để gã tự lo lắng một phen, cậu với Ô Doãn còn phải hoàn thành bài tập thực tập sinh đó, không rỗi rãnh như lời Kiều Ngôn.
Giữa trưa, Thẩm Văn Mân gọi Ô Doãn tới, cùng Trương Minh ba người chia sẻ đồ ăn ngon.
Thực ra Ô Doãn có hơi ngại, nhưng Thẩm Văn Mân lại siêu thích Laocanma cậu ta mang đến!
"Oa, tớ thật là yêu nó."
Khẩu vị của cậu tương đối thanh đạm, trên căn bản đều là dì giúp việc trong nhà nấu, cậu ít đi ăn ngoài, cho nên thần khí trộn với cơm bậc này, cho đến giờ cậu còn chưa ăn được.
Ô Doãn: "(⊙o⊙)..."
Ý tưởng của phú nhị đại này thật đúng là kỳ lạ.
Ô Doãn thấy cậu sắp ôm chạy Laocanma của cậu ta, chỉ có thể im lặng chìa đũa về phía thức ăn của Thẩm Văn Mân.
"Không cần có gánh nặng trong lòng, người này thích của lạ." Mới đầu Trương Minh cũng ngại, nhưng có lẽ Thẩm Văn Mân muốn anh ta không có gánh nặng chia sẻ thức ăn ngon, sau đó gắp hai miếng tai heo ngâm về, lại về sau, liền đặc biệt thích chia sẻ thức ăn ngon với anh ta.
Theo lời của Thẩm Văn Mân đó là, thức ăn ngon không do giá cả, mà vì chia sẻ nên mới ngon.
Ô Doãn liếc nhìn Thẩm Văn Mân đang tìm thịt bằm trong Laocanma, cảm thấy lời này còn thật có lý.
"À thì, ngày mai tôi còn có thể có nữ thần quốc dân sao?"
"...có thể."
"Vậy hôm nay có thể tuyên bố phân đội nhỏ ba người thức ăn ngon chính thức thành lập có phải không?"
Trương Minh cùng Ô Doãn nhìn nhau một cái, thôi, cậu vui là được.
Ba người còn lập một nhóm chat nhỏ, Thẩm Văn Mân còn đem tên nhóm đặt thành Laocanma gà xé sợi.
Thẩm Văn Mân vui vẻ ăn xong bữa trưa, thừa dịp trộm lười một xíu, cậu cầm di động nhìn xem ngài K.
【 KK, tôi kể anh nghe, tôi phát hiện một món cực kỳ ngon! Gọi là Laocanma! 】
Gửi xong cậu mới phát hiện, chàng A ẩn một bên khuất sau màn hình điện thoại.
Ngài K thừa dịp cậu không ở mà hẹn hò với chàng A sao?
Tác giả có lời muốn nói: Có nội gián, kết thúc giao dịch!
Ps: Tiểu kịch trường.
Sau khi ngài K ra ngoài, Thẩm Văn Mân mang hắn đi ăn ngon.
Thực đơn có: Laocanma một chai, tai heo ngâm một mâm, đậu hủ thúi một mâm.
Ngài K: ... (Hay là ta bỏ nhà ra đi thôi)
Chương 42
Thẩm Văn Mân cách màn hình nhìn hai người 2D này, không nhận ra được bầu không khí giữa cả hai nhất thời trở nên cứng ngắc.
Chàng A ấy à, cậu cũng thích lắm lắm, nhưng cậu nhớ không lầm thì ngài K ghét chàng A lắm mà ta? Làm sao bây giờ bọn họ lại tụm lại rồi, cậu còn cố ý nhìn xung quanh, Kiều Sênh cũng không ở đây.
Vậy thì rõ ràng là ngài K mang chàng A tới, nếu không chàng A sẽ không vào được cung điện này.
Bên Thẩm Văn Mân trầm mặc không lên tiếng, mà trong game, ngài K cùng chàng A hai mắt nhìn nhau một cái.
【Chủ, sao cậu lại tới rồi? 】
【 Lúc làm việc trộm lười biếng, tới xem anh một chút. 】 Thẩm Văn Mân nhìn chàng A bên cạnh ngài K, có chút muốn hỏi ngài K có muốn giới thiệu với cậu một chút hay không?
Nhưng cậu nhìn dáng vẻ trầm mặc của bọn họ, hai nhóc cưng cũng biết ngượng ngùng.
Thôi, cậu không nên ở lại đây quấy rầy hai người họ trao đổi tình cảm.
Dẫu sao cả hai mới là người cùng thế giới, còn kẻ làm cha như cậu, là người của thế giới khác, hơn nữa, con trai bây giờ đã trưởng thành, đã học được tự kết bạn, cậu không thể luôn làm phiền hắn như trước nữa.
Trong vòng mấy giây, cậu đã suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến không ít thứ.
【Tôi còn bận làm việc, anh dẫn chàng A đến rồi, vậy cùng y chơi vui vẻ một chút. 】
Thẩm Văn Mân thấy mình ở đây làm bọn họ có vẻ lúng túng, dứt khoát không quấy rầy hai người họ.
Đóng lại di động, chăm chỉ làm việc.
Mà trong thế giới game, hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, lại không ai nhúc nhích.
Dù hai người đối đầu nhau từ lâu, nhưng cũng là người hiểu rõ đối phương nhất, chút ăn ý này đương nhiên là có.
Mười phút qua đi, Muỗi không lại xuất hiện, vậy đã nói lên cậu thật sự trở lại làm việc, không phải đang nhìn bọn họ.
Bọn họ thân ở trong thế giới này, một chút riêng tư đều không có, như cuộc sống bị nhốt trong hộp, họ làm gì đều bị người bên ngoài thấy hết, bị nắm trong lòng bàn tay.
Loại trừng phạt này còn đáng sợ hơn chém đầu tử hình nhiều lắm.
"Tính tình bây giờ của ngươi khá hơn trước nhiều." Chàng A làm đối thủ với hắn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy bao công mặt đen như ngài K có vẻ mặt ôn hòa vởi kẻ nắm vận mạng của hắn như vậy.
Phải biết, trong quá khứ không biết đã bị biết bao nhiêu lần trừng phạt vì chạy trốn, hắn giết ngược chủ tử không ít đâu.
Người lần này có vẻ thực lực không cao, những kẻ bị phạt như họ cũng đang chờ xem hắn có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, kết quả ngược lại, tính tình hắn lại trở nên ôn hòa.
"Ngươi vẫn như cũ, giả tạo."
Ngài K vẫn luôn không có ấn tượng tốt gì với chàng A, tự nhiên khi nói chuyện cũng là không câu nào mà không châm chọc.
"Ngươi ngược lại không giả dối, ngươi thần phục."
Tựa như thần phục chủ nhân đã nắm quyền điều khiển hắn.
Đây cũng là chuyện mà chàng A trăm triệu không ngờ được, kẻ thần phục đầu tiên lại là hắn.
"Hai chữ thần phục dùng sai rồi, ngược lại là ngươi, vứt mất hai cái mạng nhỏ rồi, lại mất thêm một, sẽ phải vào Vô Gian luyện ngục rồi."
Vô Gian luyện ngục là nơi mà những người như họ sau khi thất bại nhiệm vụ ở đây sẽ phải vào, là một nơi sẽ làm người phát điên, không kẻ nào muốn vào lại cả.
Chàng A thay đổi sắc mặt, hồi lâu, y mới tiến lên nói: "Gã, phát hiện bí mật của chúng ta."
Có người, trời sinh đã thiện lương, nhưng có người, sinh ra lại ác độc.
Khi Kiều Sênh biết những người như họ vì chịu phạt mà bị nhốt lại nơi này, nghĩ tới không phải là đồng tình, mà là nghĩ hết cách để hành hạ y.
Bây giờ y chỉ còn một mạng cuối cùng bị gã nắm trong tay.
Ngài K nghe vậy, tay cầm đao xiết chặt, ngoài miệng thì lại nói: "Ai kêu ngươi luôn giả làm người tốt, bọn chúng căn bản là không muốn chúng ta ra ngoài."
Chàng A là người biểu hiện tốt nhất trong đám bọn họ, nếu y hoàn thành cửa ải này, y có thể được ra ngoài như ý muốn.
Lại không ngờ được, lần cuối cùng này lại gặp Kiều Sênh.
Chàng A cười khổ: "Nói những thứ này có ích gì? Dù sao đều là không công."
Bọn họ không ra được nữa.
"Buông tha?"
"Vậy ngươi có biện pháp gì không?"
Ngài K cụp mắt, đúng là hắn có cách.
Hắn nói: "Đánh ra."
**
Thẩm Văn Mân tương đối bận rộn lúc xế chiều, cho nên không có thời gian để lười biếng, cho đến khi tan làm cậu mới liếc nhìn di động được.
Chàng A đã không còn ở đây, ngài K mới trở về từ đấu trường.
Giờ đây ngài K đã là huyền thoại bất bại trên sàn đấu, không ít người thấy đối thủ là ngài K, trực tiếp nhận thua luôn.
Dẫu sao danh huyền thoại này cũng không phải nói chơi.
【Anh lại đi đấu trường đánh cướp. 】 Thẩm Văn Mân vừa đi vừa nói chuyện với ngài K.
Ngài K mím môi cười một tiếng.
【Anh làm hòa với chàng A xong chưa? 】
【Làm hòa? 】
Ngài K thật sự không hiểu làm hòa mà cậu nói là ý gì.
【Không phải lúc trước hai người như nước với lửa sao? 】 Hơn nữa, dựa vào thiết lập trong trò chơi, bọn họ một người là chính phái, một người là phản diện, theo như bình thường không phải nên đối đầu với nhau sao?
Nhưng buổi trưa xem dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ, lại giống như bạn bè, vậy thì phải là làm hòa xong rồi.
Ngài K cụp mi, không nói tiếng nào.
Thẩm Văn Mân coi như hắn xấu hổ.
Thẩm Văn Mân hơi có chút cảm khái, thì ra giữa người 2D cũng có tình hữu nghị không được tự nhiên với nhau, lúc trước là bé Q tới nhận đại ca, sau lại có đối thủ chàng A, xem ra, ngài K của cậu mới là vạn người mê nha.
Hôm nay ngài K trầm mặc hơn trước rất nhiều, mới đầu Thẩm Văn Mân không để ý, dù sao ngài K là người không thích nói chuyện, nhưng hôm nay lại phá lệ yên lặng, ngay cả tiểu mao cầu bên cạnh đều không thèm nhảy chân sáo, quy quy củ củ đứng một bên.
Khác thường, thật sự có khác thường.
【KK à, có phải anh với chàng A lại giận dỗi nhau hay không? 】
Thẩm Văn Mân chiếu cố bọn họ 'âm thầm gặp gỡ', không chú ý đến bầu không khí không đúng lắm của cả hai.
Đứa nhỏ này kết bạn là chuyện khó có được.
【Chưa từng, chủ không cần phải lo lắng. 】
Chỉ là vừa rồi ngài K nghĩ đến một ít chuyện, vốn muốn mở miệng dò xét, cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Hắn sống một cách vô tri vô giác bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình, hắn không nghi ngờ phần thật lòng này, hy vọng cậu có thể có một kết quả tốt.
Đến nỗi những lời tên A nói trước khi đi...
Hắn sẽ dùng thời gian chứng minh y sai rồi.
Thẩm Văn Mân không biết buổi chiều này ngài K đã trải qua không ít, bây giờ cậu có hai việc quan trọng, một là giúp ngài K giải quyết tổ Thiên phạt, còn lại chính là tan tầm về bầu bạn với hắn.
Chỉ là dạo này cuộc sống của cậu phong phú hẳn lên rồi, không rảnh rỗi như trước để cùng ngài K đi dạo, chỉ có thể một bên treo game, một bên bận làm việc.
Tổ ba người thức ăn ngon cũng không chỉ tham khảo thức ăn ngon, còn có người thâm niên như Trương Minh giúp lên kế hoạch.
Tuy là cả Thẩm Văn Mân và Ô Doãn đều có thế mạnh riêng, nhưng cả hai đều không có chút kinh nghiệm xã hội nào, nên là thỉnh thoảng Trương Minh sẽ chỉ dạy một chút.
【Hai cậu phải cẩn thận, một vị thực tập sinh khác có hậu trường đó. 】
Sở dĩ Kiều Ngôn nắm chắc như vậy, vì gã có người quen ở chỗ này, gã không muốn hợp tác với bọn họ cũng là vì có người giúp gã.
Nhưng hai người họ lại đàng hoàng hơn nhiều, học sao làm vậy.
【Tụi em không suy nghĩ nhiều, việc mình mình làm là được. 】
Tuyển vào ba thực tập sinh đều là người không có kinh nghiệm, dù Thẩm Văn Mân không quan tâm việc trở thành nhân viên chính thức, nhưng đối với cậu, đây là công việc đầu tiên của cậu, cậu chăm chỉ làm như vậy, cũng không muốn bị đào thải, mất mặt lắm luôn đó~
Ô Doãn thì lo lắng nhiều hơn, nhưng cậu ta không quá biết nói chuyện, nhưng thật sự đồng ý với lời của Thẩm Văn Mân.
【Nghiêm túc hoàn thành việc của mình. 】
Trương Minh thấy cả hai như vậy cũng biết bọn họ căn bản cũng không lĩnh ngộ được ý của anh ta, người thâm niên lại không thể nói quá trắng ra, cuối cùng không thể làm gì khác hơn.
【Đến đây thôi, tự hai cậu nghiên cứu đi. 】
Trương Minh offline, để lại Thẩm Văn Mân và Ô Doãn tiếp tục mày mò.
Trong quá trình mày mò, hai người trò chuyện tới đồng hành.
Đồng hành của Ô Doãn tên là Đinh Đinh.
"Gần đây cậu ấy như có tâm sự."
Đồng hành Đinh Đinh và Ô Doãn là hai thái cực, Ô Doãn không thích nói chuyện, còn Đinh Đinh lại là miệng tàu xe lửa.
Chỉ khi nói đến đồng hành của mình thì Ô Doãn mới nhiều thêm hai câu.
"Trước kia cậu ấy rất thích lên đấu trường, nhưng gần đây dường như không thích đi nữa."
Ô Doãn không biết trong lòng đồng hành nhà mình nghĩ gì, nhìn cậu ấy ở nhà ngắm lá rụng than thở, quả thực không hiểu nổi tâm tư người 2D, cho nên mới mở miệng hỏi Thẩm Văn Mân.
"Cậu nhìn lịch sử hoạt động, xem cậu ấy đã gặp ai, xảy ra chuyện gì nên mới như vậy."
Thẩm Văn Mân dỗ ngài K đã dỗ ra kinh nghiệm, cho nên cậu tương đối quen thuộc trường hợp này.
Ô Doãn kiểm tra lại lịch sử mấy ngày nay.
"Hai ngày trước cậu ấy đụng phải ngài K liên tiếp ba lần, cậu biết ngài K chứ? Chính là vị đồng hành xếp hạng nhất chiến lực kia."
Thẩm Văn Mân nghe đến tên ngài K thì sửng sốt, ngay sau đó đã nghe được Ô Doãn nói thầm: "Chẳng lẽ Đinh Đinh bị ngài K đánh đến nỗi tự bế rồi?"
Chắc vậy.
Thẩm Văn Mân cảm thấy khả năng này lớn nhất.
Lấy lối đánh kia của ngài K, rất khó để người không tự bế à.
Thẩm Văn Mân thầm nói: Nhóc con gây họa rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học tiểu Thẩm: Thật là nhọc lòng mẹ già, phải lo lắng nhóc con kết bạn, lại phải lo nhóc con gây họa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top