Chương 37+38
Chương 37
Chỉ là do Thẩm Văn Mân bận rộn công việc, cho nên không có dư nhiều thời gian login mà thôi.
Không ngờ rằng ngài K lại nghĩ như vậy, nhìn hắn tay gảy dây đàn, rõ ràng là giai điệu vui tươi, thế nhưng lại khiến Thẩm Văn Mân nghe đến áy náy.
【Không phải vì như vậy mà tôi không online, mà do hiện tại tôi phải đi làm... 】
Tuy đi làm mệt thật, nhưng là một trải nghiệm thú vị. Cậu không có ai để chia sẻ, nhưng có thể tâm sự với ngài K.
Giới hạn định nghĩa về từ 'đi làm' của ngài K chỉ đến từ sách Thế Giới, là một loại tổ chức hoạt động xã hội vì để duy trì kế sinh nhai.
Nên là, chủ nhân không có tiền hay sao?
Thì ra chủ kiếm sống cũng không dễ dàng.
Trước kia ngài K chưa từng lo lắng về việc này, hắn bị nhốt lại thế giới này, thứ có thể làm hắn tự hỏi rất ít.
Thẩm Văn Mân không biêt mình nói việc đi làm với ngài K, hắn liền hiểu lầm cậu không có tiền.
Cậu nói nhiều như vậy, chỉ vì không muốn ngài K nghĩ nhiều.
Đổi lại là cậu, ở một thế giới như vậy, đến cả một người tâm tình cũng không có, vậy thì nhàm chán đến nhường nào?
Mà không biết ngài K đã đợi ở đây bao lâu rồi, chỉ khi cậu xuất hiện mới có người nói chuyện với hắn, khi cậu không ở, vậy thì một mống người cũng không có để nói.
【Nếu không thì như vậy, tôi treo nick, lại mua cho anh vé thi đấu ở đấu trường, nhưng chúng ta phải cam kết, không thể lại liều mạng. 】
PK có thể giao ước trước, lần trước PK với Kiều Sênh là giao ước ván sinh tử mất mạng rớt cấp.
【Được. 】
Ngài K lại nói tiếp: 【Tôi sẽ thắng rất nhiều tiền. 】
Thẩm Văn Mân biết hắn lợi hại, có thể thắng tiền, thấy ngài K lại có chuyện để làm, sẽ không nhàm chán, vm cũng nhẹ lòng.
Cậu mua phiếu, ròi cài lại quan hệ chủ-chúc mới lên giường ngủ một giấc.
Có lẽ ban ngày quá mệt mỏi, đầu vừa dính gối liền ngủ say, cậu căn bản không nhớ đến giác mộng ngày hôm qua.
Một đêm không mộng mị, vừa không tiến vào trò chơi, lại không gặp ác mộng, cậu vừa tỉnh thì hơi ngẩn ngơ.
Cậu vãn chưa rõ vì sao mình sẽ tiến vào game, đã hai ngày không vào, trong lòng lại thấy trống vắng.
Nhưng loại cảm xúc này không quấy nhiễu được bao lâu, cậu đã vừa chỉn chu trang phục vừa nhìn xem ngài K đang làm gì.
Lúc này ngài K không ở trên đấu trường, hắn dang đánh đàn trên nóc nhà.
Thẩm Văn Mân còn định tắt âm máy tính, trông thấy hắn đang luyện đàn, cậu bèn bật loa, trong phòng tức khắc tràn đầy thanh âm dịu êm.
【Chào ~ 】
Thẩm Văn Mân chào buổi sáng xong thì vừa rửa mặt, vừa nhìn về phía máy tính.
【Chào ~ 】
Ngài K biét cậu tới, tiết tấu âm nhạc liền nhanh hơn.
【Tôi phải đi làm rồi ó ~ anh ở lại nhớ ngoan nhoa. 】Thời gian buổi sáng của Thẩm Văn Mân không nhiều, dù cậu dậy sớm, nhưng đề phòng kẹt xe, cậu vẫn phải đi sớm.
Trước khi đi, cậu ngần ngừ trước máy tính một lúc, rồi chào tạm biệt ngài K, mới bịn rịn rời nhà.
Xã súc thật khó.
Đến công ty rồi cậu vẫn còn nhớ thương chuyện ngài K.
Cũng không biết người 2D có bị trầm cảm không, tựa như ngài K ấy à, nếu mà thiếu bạn, không trầm cảm cũng bị hắc hóa nhỉ.
Biểu cảm lúc hỏi cậu cây đàn cổ hòi tối, quả thực khiến cậu xót đến nao lòng.
"Làm sao vậy?"
Trương Minh ngáp quay lại hỏi, thấy Thẩm Văn Mân còn đang ngẩn người, thuận miệng hỏi thăm.
"Anh Minh, đi làm thật vất vả..." Cũng không thể ở nhà bầu bạn nhóc con.
Thẩm Văn Mân thở than.
"Tất nhiên rồi, không có ngành nào là thoải mái hết."
Tuy Trương Minh không biết Thẩm Văn Mân có thân phận gì, nhưng nhìn cậu áo quần là lượt, lại thuộc kiểu không nhuốm nhân gian khói lửa, bảo đảm gia cảnh cũng ra gì.
Có thể là phú nhị đại đến thể nghiệm cuộc sống, cũng không phải trước kia chưa từng gặp, nhưng kiểu nghiêm túc làm xã súc như cậu thì vẫn thấy lần đầu.
"Sao có thể nói như vậy được? Chúng ta còn tuổi trẻ, phải phấn đấu mới phải, Thẩm Văn Mân, cậu mới sáng sớm đã than thở, không tốt đâu."
Thẩm Văn Mân còn đang nói chuyện với Trương Minh, Kiều Ngôn lại nhảy xổ vô họng, hôm nay gã không đến muộn, nhưng vẫn tới sau Thẩm Văn Mân hồi lâu, vậy mà còn tưởng mình chuyên nghiệp lắm vậy.
Đã đến giờ vào làm, Thẩm Văn Mân không đấu võ mồm với gã, người như gã ấy, luôn biết cách tự đào hố cho bản thân, nhiệm vụ quản lý giao cho còn nằm đó, làm thì không làm mà còn ra vẻ.
Ở trong game cậu cũng rõ tính Kiều Ngôn, kẻ này đặc biệt thù giàu, lại còn thích thể hiện, nhưng cuối cùng luôn có thể hố chính mình.
Gã vừa lau mô hình không bao lâu lại đi kiếm chuyện.
Thẩm Văn Mân lười phản ứng gã, cho ăn nguyên quả bơ.
Kiều Ngôn thích khoe khoang, thấy không ai để ý, lảm nhảm mấy câu mới ngồi xuống làm việc.
Cũng may mọi người bận cả buổi sáng, Kiều Ngôn không lên tiếng nữa, ngược lại rầm rì cả buổi với người bên cạnh, bị quản lý liếc mấy lần.
Đến giữa trưa, Thẩm Văn Mân mới biết Kiều Ngôn nói cái gì.
Tổ Thiên phạt rốt cuộc trở lại.
Ngày nghỉ tổ bọn họ khác với những tổ khác, bình thường họp hành cũng không tham dự, độc lai độc vãng, cho nên ở công ty đặc biệt thần bí.
Một tổ mà vừa thần bí vừa lợi hại như vậy, dù là người mới hay người cũ, đều đặc biệt tò mò.
"Sao bọn họ về đột nhiên vậy?" Trước đó Thẩm Văn Mân nghe được tin là ngày về chưa định, bên phòng kỹ thuật nói bọn họ vừa nghĩ, hẳn phải thêm một khoảng thời gian nữa mới về, sao mới có mấy ngày đã trở lại rồi?
"Họ trước giờ làm việc tùy tính, không đáng thương như xã súc tụi mình."
Xã súc là không có nhân quyền, nhưng đại lão thì có.
Thẩm Văn Mân có chút đăm chiêu.
Cảm giác hiện tại của cậu với tổ Thiên phạt có hơi phức tạp, cùng lúc, những nhân vật số dzách như ngài K với chàng A đều do bọn họ thiết kế ra, nhưng về phương diện khác, từ khác thường của bọn ngài K đến xem, không biét có liên quan đến tổ Thiên phạt hay không.
Bây giờ cậu không biết tổ Thiên phạt đến cùng là tồn tại thế nào, chỉ có thể thử rồi tính.
Chẳng qua cậu khờ quá, cái tổ này có thể bị mọi người gọi là tổ chức thần bí, là bởi vì nơi làm việc vốn không cùng một tầng với họ.
Người muốn nhìn thấy tổ Thiên phạt không phải là việc khó thường thường đâu.
"Công ty chúng ta cũng giảu ghê, cho bọn họ nguyên một tầng làm việc luôn hở?"
"Họ có vốn liếng đó mà, công ty đương nhiên phải cưng như trứng rồi."
Ở trong trò <Tầm Tâm> này, phần lớn thiết kế và kế hoạch đều do tổ Thiên phạt làm ra, mấy nhân vật đứng đầu cũng do họ sản xuất, hấp dẫn không ít gamer tham gia.
Cho nên, tổ họ có công lớn như vậy, được công ty cưng cũng là điều dễ hiểu.
Thẩm Văn Mân còn định tự mình đi thám thính, kết quả phát hiện muốn lên thang máy lầu trên phải quẹt thẻ nhân viên, không phải người của tổ Thiên phạt không lên được.
Tổ Thiên phạt càng làm thần bí như vậy, càng khiến Thẩm Văn Mân tò mò.
"Sao vậy? Tò mò tổ Thiên phạt?" Kiều Ngôn thấy cậu hỏi Trương Minh về tổ Thiên phạt mấy lần, mở miệng khoe khoang với Thẩm Văn Mân: "Tổ Thiên phạt là người nổi bật trong Thu Khải, không không không, là trong ngành sản xuất game cả nước."
"Người bên ngoài đều nói như vậy, cũng không phải bí mật gì."
"Vậy tôi kể chuyện cậu không biết nhé, cậu chơi <Tầm Tâm>, chắc phải biết Kiều Sênh ha?"
Mí mắt Thẩm Văn Mân giựt giựt, đây chính là oan gia cũ, sao cậu không biết cho được?
"Kiều thần của chúng ta không xa lạ gì tổ Thiên phạt, cậu ấy có một anh họ, chính là làm trong đó đó."
Thẩm Văn Mân thót một cái, không phải vì anh họ Kiều Sênh ở tổ Thiên phạt, mà là nhớ đến lời nói lúc trước của gã.
Nói thật, lúc cậu nghe Kiều Sênh nói như vậy thì vẫn cảm thấy ngoài dự đoán, dù sao chỉ là ý tưởng trong lòng, cũng chưa được chứng thực, mà Kiều Sênh cam đoan với cậu như vậy, chăc chắn vì đã biết tin tức gì rồi, cho nên mới chắn chắc chuyện chàng A như vậy.
Xem ra, chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến tổ Thiên phạt.
"Tổ Thiên phạt cũng không phải có tiền là vào được, bọn họ tuyển nhân viên cực nghiêm khắc." Ý trong lời của Kiều Ngôn rất rõ ràng, làm sao Thẩm Văn Mân nghe không hiểu gã nói bóng nói gió?
"Vậy thì bọn họ tuyển người dựa vào cái gì?"
Kiều Ngôn hếch cằm lên, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là nhìn vào tài năng."
Thẩm Văn Mân tức cười, nói như kiểu gã có không bằng.
Tuy Kiều Ngôn này phiền, nhưng cũng mang đến chút hữu dụng cho cậu, tổ Thiên phạt tuy là đoàn đội sản xuất độc lập, thường thì không thế nào đến tầng này của họ, nhưng tin tức vẫn có thể tra được.
Thẩm Văn Mân yên lặng nhớ kỹ những thứ mình muốn biét, im lặng chờ thời.
Hết một ngày trời, cậu vẫn không thấy ai của tổ Thiên phạt cả.
"Cậu muốn gặp người tổ Thiên phạt?"
Ô Doãn tăng ca cùng cậu, thấy tâm hồn cậu cứ mãi treo ngược cành cây, đoán nói.
"Đúng là có hơi muốn."
Ô Doãn do dự một chút mới nói: "Tôi đưa cậu đến một nơi."
Từ xưa đến nay, WC chính là khu vực có thể thám thính được đủ thứ trên đời.
Thẩm Văn Mân đang buồn bực vì sao muốn tới WC thì, có người từ ngoài vào.
"Xuỵt--" Ô Doãn ra dấu tay, Thẩm Văn Mân gật gật đầu.
Bên ngoài là người tổ Thiên phạt.
"Gì vậy trời! Sao WC của chúng ta lại hư rồi? Làm phải xuống lầu dưới đi ké!"
Người đàn ông than vãn, người bên cạnh hắn ngẫu nhiên "Ừ, à" hai tiếng.
"Đều do tên nhà đầu tư kia không có việc gì tìm việc, gì cũng không hiểu, còn ý kiến ý cò. Làm hại tụi mình chưa kịp nghỉ xong phép phải quành về, tôi tức lắm á."
Thẩm Văn Mân nghe đến đây, đầu gối trúng một mũi tên.
Lời này sao như nói tới anh cậu vậy cà.
"Cậu nói ít một chút." Người ít nói kia trả lời.
"Không cho tôi nói trước mặt còn không để tôi nói sau lưng á? Tôi ức lắm rồi nhá, làm liền tù tì mấy tháng trời, cuối cùng mới có ngày nghỉ, giờ từ có thành không luôn."
"Cậu cũng chỉ nhớ thương ngày nghỉ."
"Chẳng lẽ cậu không muốn?"
"Được rồi, có oán giận cũng ích gì, còn không bằng nhanh về sửa bảng kế hoạch, bằng không lão đại bùng nổ thì cậu đẹp mặt."
Hai người không ở lâu đã đi mất, Thẩm Văn Mân cùng Ô Doãn liếc nhau, canh bên ngoài không còn tiếng động mới đi ra.
"Nghe lỏm kích thích ghê... Làm sao cậu biết bọn họ muốn đến đây thế?"
"Trước đó lúc đi WC đụng mặt, mới biết WC trên lầu bị hỏng rồi."
"Cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi đó."
"Cậu tìm họ là có việc gì sao?"
"Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là có vài chuyện khó hiểu, vốn muốn tìm bọn họ hỏi cho rõ, nhưng hiện tại xem ra là không thể hỏi."
Cậu còn không biét mình với anh trai bị người ta ghét đến vậy, có khi người của tổ Thiên phạt sẽ xuống lầu đập cậu luôn.
Ô Doãn không biết cậu nghe ra thông tin gì, nhưng có thể giúp được cậu là may rồi, Thẩm Văn Mân hỏi giá xe lăn giúp cậu ta, tuy có thể lấy được giá nội bộ, nhưng giá vẫn rất cao, cậu ta cắn răng vẫn ráng mua được cho em gái.
Cho nên cậu ta rất biết ơn Thẩm Văn Mân, cậu không biết cách thể hiện, chỉ có thể lấy phương thức này báo đáp lại.
"Vậy chuyện hôm nay, giữ bí mật nhé?"
"Giữ bí mật."
Thẩm Văn Mân không đi thám thính tổ Thiên phạt được, nhưng cậu cảm thấy có thể lợi dụng thân phận nhà đầu tư baba này một chút.
Về nhà cậu liền nói với anh trai.
Thẩm Văn Trạch vốn là muốn cậu đến công ty để kết bạn, không ngờ cậu lại nghiêm túc làm việc như vậy, nghe cậu nói một hơi còn coi bộ còn nghiêm túc.
"Từ nhỏ ba mẹ đều nói em có thiên phú rất cao, quả nhiên."
"Có tài cỡ nào cũng không bằng một câu của anh, chuyện này rất quan trọng với em, anh, please!"
Thẩm Văn Mân giao việc cho anh trai xong, cậu không lo lắng chút nào, anh cậu chính là tay già đời, để ảnh đi bàn điều kiện còn dễ hơn để cậu đi dò xét tổ Thiên phạt.
Thẩm Văn Mân cảm giác mình vừa hoàn thành chuyện quan trọng trong đời, còn lại, đương nhiên là cậu phải đi bầu bạn ngài K rồi đó!
Dù hôm nay đã trễ rồi, nhưng ngày mai là thứ bảy, cậu được nghỉ, ngủ dậy trễ chút không hề gì.
Sáng nay lúc rời đi, nhìn đến ngài K ngồi trên nóc nhà, cậu đã đau lòng muốn mạng, khi đó hơi bị muốn học Thương Trụ Vương, vì Đát Kỷ liều lĩnh.
Cái ngẫm lại, vẫn là chuyện của tiểu yêu tinh ngài K quan trọng hơn, vui vẻ nhất thời không bằng thoải mái một đời.
Mà hiện tại cậu đã giải quyết được mối lo trong lòng, cho nên vừa lúc có thể chơi với ngài K.
Ngài K không ngồi chùi đao ở cửa kim ốc, cũng không ở đấu trường, đang nghi hoặc, bỗng đâu một hộp quà lớn trời giáng.
Ể... cái gì đây?
Thẩm Văn Mân còn chưa phản ứng lại được, ngài K đã bay đên trước mặt cậu.
Vẻ mặt vẫn bình thản như trước, nhưng vui sướng trong lời nói thì giấu không được: "Tặng quà cho cậu, mở ra nhìn xem."
Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem cục cưng cưng của mấy bé thừa dịp bạn học Thẩm không có mặt, tặng cho cậu cái gì nè?
Chương 38
Ngài K còn biết tặng quà?
Thẩm Văn Mân nhìn chằm chặp hộp quà lớn, lại nhìn thoáng qua ngài K đang phơi phới trước mặt, trong lòng bắt đầu nghĩ xem hôm nay có phải ngày lễ gì không.
Hình như không có lễ hội gì mà ta, vì sao ngài K sẽ nghĩ đến chuyện tặng quà cho cậu nhỉ?
Bình thường tặng quà cho nhóc cưng như Thẩm Văn Mân, đột nhiên hốt hoảng trong lòng, lo lắng không biết mình quên mất ngày quan trọng nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải ngày đặc biệt gì, trừ bỏ sắp đến lễ mừng năm mới... Nhưng vẫn chưa tới ngày mà.
Vậy vì sao ngài K đưa quà bất thình lình vậy?
【Chủ, mở ra. 】
Thẩm Văn Mân do dự một chút, nhắn nút mở ra.
Tách --
Một chuỗi tiếng lanh canh vang lên, màn hình của cậu đã biến thành màu vàng kim.
Đây là...
Đồng vàng?
Hơn nữa còn là siêu cấp nhiều đồng vang.
Ngài K kiếm đâu ra nhiều đồng vàng thế?
Thẩm Văn Mân mở ra tư liệu của ngài K, nhìn xem cả ngày nay hắn đã làm gì.
Không biết thì thôi, nhìn một cái mà hết hồn, một ngày một đêm này ngài K đúng là làm không ít chuyện, hắn đánh cược ở đấu trường.
Đánh cược trong <Tầm Tâm> kỳ thực là thiết lập vì để người chơi đổi tiền, tỉ lệ 1vs10, nghĩa là, cược 1 đồng vàng thắng gấp 10, nếu thua, một đồng này xem như vé vào cửa.
Cậu có để lại 10.000 đồng vàng cho ngài K, là vì lo khi không có cậu ngài K dùng hết vé, muốn mua gì cũng không tiện, cho nên cậu đưa vàng cho hắn, nhưng cậu trăm triệu không ngờ tới hắn đem đồng vàng đi đánh cược, lấy năng lực chơi đỏ đen của hắn, cơ hồ là trăm trận trăm thắng.
Sau đó, ngài K thắng nhiều đồng vàng như vậy cho cậu, đổi ra thành bao nhiêu tiền đây...
Đem so với tiền lương hiện tại của cậu, tầm chừng phải làm bốn năm tháng à.
【Chủ, như vậy có phải không cần đi làm hay không? 】
(Chời ơi tới đây là tuôi xót ời đó chời, trời cao thiếu tuôi một ngài K =.=)
Thẩm Văn Mân nhìn đến những lời này thì sửng sốt, hồi đêm qua, cậu than thở với hắn đi làm thật khó, không nghĩ tới hắn đều nhớ trong lòng.
Hơn nữa, vì không để cậu phải đi làm, đã nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền như vậy cho cậu.
Mũi Thẩm Văn Mân lên men, hắn cược dêm cược ngày như vậy, chỉ vì muốn cậu ở lại nhiều hơn.
Ngài K thiệt là nhóc cưng khiến người ta đau lòng.
【KK thật tốt. 】
【Vậy cậu có thể không đi làm không? 】
【 Nhưng đi làm không chỉ vì kiếm tiền... 】
Nếu chỉ vì tiền, cậu không cần phải đến tổ chế tác <Tầm Tâm>, cậu lại không thiếu tiền, đến đó làm thuần túy chỉ vì cậu thích công việc này.
Hôm qua cậu tăng ca trễ quá, cho nên nói rất nhiều lời buộc miệng lúc bực dọc, làm cho ngài K hiểu lầm.
Thiết lập của hắn là người cổ đại, có thể không biết đi làm là tình huống thế nào, nên mới nghĩ chỉ cần có tiền là được.
Dù sao ngày mai được nghỉ, vừa lúc cậu có thể nói rõ tình huống với ngài K.
【Đi làm đó mà, kỳ thực là... 】
Trong thế giới game.
Thẩm Văn Mân cùng ngài K ngồi trên một đống đồng vàng.
Ngài K nghe cậu lải nhải.
Chủ là một người có chí hướng, đi làm cũng không phải vì tiền, cậu nói cậu thích vẽ tranh lắm...Úi
Ừm, chuyện này còn chờ suy xét.
Cậu nguệch ngoạc vẽ loạn khắp cũng điện, còn nói kỹ thuật vẽ của mình giỏi lắm.
Ngài K không nói gì, nhưng độ cong khóe miệng nói cho Thẩm Văn Mân, hắn không tin.
【Anh đừng không tin, tôi vẽ đẹp thật mà, đợi tôi thiết xong đồng hành mới sẽ mang anh đi xem, bảo đảm cực kỳ đẹp trai luôn. 】
Chẳng qua cậu chỉ là thực tập sinh, làm được đồng hành cũng chỉ là loại thấp nhất, tuy năng lực không được mạnh, nhưng chắc chắn là đẹp nhất.
Ngài K nhíu mày nói: 【Còn đẹp trai hơn tôi? 】
Úi chà, ngài K người này, còn biết đỏm dáng.
Xem ra, năng lực học tập của ngài K xác thật rất nhanh.
Thẩm Văn Mân không dằn được khóe miệng cong lên: 【Vậy thì không thể, trong lòng tôi ngài K là bảnh trai nhất. 】
. . . . . .
Thẩm Văn Mân tâm sự với ngài K hồi lâu, vốn định kéo dài thêm một chốc, nhưng nửa đêm Thẩm Văn Trạch dậy thấy cậu còn chưa ngủ, cưỡng chế tắt máy tính của cậu.
"Không thể thức đêm."
"Ngày mai thứ bảy~"
"Thứ bảy cũng không thể thâu đêm, lại thức đêm, tịch thu máy tính của em."
"..."
Không thể, Thẩm Văn Mân đành phải lên giường nằm.
Mí mắt đã díp lại, nhưng vẫn không muốn ngủ, cậu sợ mình ngủ rồi lại không tiển vào trong game, đã mấy ngày không vào, thái độ hôm nay của ngài K làm lòng cậu ê ẩm, đã muốn làm bạn với hắn lâu thêm chút.
Cậu muốn chờ Thẩm Văn Trạch ngủ rồi lại mở máy.
Nhưng không chờ Thẩm Văn Trạch ngủ, cậu đã ngủ trước một bước.
Mà lần này, cậu lại nhập vào trò chơi rồi.
Vừa vào, cậu đã thấy ngài K đang ngồi trên đống vàng.
Hắn đang ngẩn người.
Thẩm Văn Mân rón rén đi qua, vòng tới phía sau hắn.
Vươn tay bịt kín hai mắt ngài K, trầm giọng hỏi hắn: "Đoán xem ta là ai?"
Nhất thời khóe miệng ngài K cong lên, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chủ?"
"KK thật thông minh!"
Thẩm Văn Mân buông tay ra, cười híp mắt nhìn ngài K.
Thân ở trong game là có sự khác biệt với ngồi ngoài máy tính, ngồi trước máy tính thao tác nhân vật là không có cách nào biểu đạt cảm tình chân thật của bản thân, nhưng thân ở trong game, mỗi câu nói, từng biếu tình, đều có thể phơi ra tâm tình giờ khắc này của cậu.
Lúc này cậu siêu vui vẻ, mà loại niềm vui này, cũng làm cho ngài K cảm nhận được.
Quả thật đã mấy ngày rồi ngài K chưa gặp được chủ nhân khi ngoài thời gian giam cầm.
Bọn họ thủy chung ở hai thế giới,, mà hắn lại là kẻ bị trừng phạt, chẳng sợ đối mặt với chủ đang quan tâm mình, hắn vẫn cảm thấy bắt an trong lòng, cứ cảm thấy có phải mình làm sai cái gì hay không, nên làm chủ nhân thất vọng.
Trước kia, là chủ khảo nghiệm hắn, đoán lòng trung tâm của hắn, mà hiện giờ, lại biến thành hắn đoán sự thật lòng của chủ.
Đây là cảm giác trước giờ chưa từng gặp.
Hoảng loạn, rồi lại mang theo chờ đợi, chờ đợi việc trở thành sự thật, rồi lại mừng rỡ như điên.
"KK? Sao lại ngẩn người rồi? Gần đây anh hay ngẩn ngơ lắm nhé, có phải thấy nhàm chán hay không?"
"Chỉ là nhớ đến một chuyện mà thôi."
Nhớ đến một chuyện?
Không lẽ là trải nghiệm trong thiết lập tiểu sử?
Vậy thì cũng phải, nếu ngài K là AI trí năng sinh ra từ trò chơi, vậy những việc xảy ra trước đó là hắn tự mình trải qua, việc này ở trong mắt người chơi, ngài K chắc chắn là nhân vật phản diện, nhưng xảy ra trên người ngài K, thì lại là từng lần từng lần thử.
Thẩm Văn Mân không hề thích loại thử này.
Thật lòng là việc tự nguyện, không thể vì cưỡng cầu mà có được, thứ duy nhất có thể làm, là bạn phải trả giá sự thật lòng với người này, còn việc có được báo đáp lại bằng thật lòng hay không, vậy phải xem ăn ở.
Cho nên khi nghe đến ngài K nhắc tới chuyện trước kia, điều cậu nghĩ đến đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là lo lắng ngài K nhớ lại sẽ cảm thấy đau lòng.
"Chuyện quá khứ ấy à, tôi biết anh từng theo không ít chủ, chắc chắn là bọn họ không đối xử tốt với anh hơn tôi đâu.
Thẩm Văn Mân dõng dạc, tự động quên chuyện sau khi rút thẻ ra ngài K, thiếu chút nữa làm ngài K tức đến hắc hóa.
Ngài K bị cậu chọc nở nụ cười.
"Quả thật là chủ nhân rất tốt." Tốt đến không thể tốt hơn, cái gì cũng chiều theo hắn.
"Anh cũng là đồng hành tốt lắm á, anh nhìn đống đồng vàng này xem, tôi đều có thể dựa vào anh mà phát tài."
Vốn là cậu siêu cấp hưởng thụ cảm giác được tiêu tiền, nhưng hiện giờ ấy à, đống tiền này đến còn dễ dàng hơn tiền hoa hồng cổ đông mà anh trai đưa cho cậu, cũng không biết là cậu hưởng thụ việc tiêu tiền, hay là nên hưởng thụ việc nằm trên đống tiền.
Trước đó thao tác nhân vật nằm trên vàng còn không thấy gì, nhưng giờ tay thật chân thật nằm trên đống vàng, thiệt là sướng quá đi.
Vàng ới vàng, thiệt là sáng lạn, thiệt là chắc chắn.
Cậu nuốt nuốt nước miếng nói nhỏ: "Nếu đem đống này chuyển ra ngoài, vậy chẳng phải phát tài rồi sao?"
Thẩm Văn Mân tưởng tượng, đây đều là vàng ớ, nếu tính theo giá vàng thật, tuyệt đối siêu giá trị.
Mà ngài K cũng bắt được từ ngữ mấu chốt: "Chuyển ra ngoài?"
Ngài K cau mày, nghiêm túc nhìn Thẩm Văn Mân.
"Chủ, có phải cậu biết gì rồi không?" Ngài K ngập ngừng một lúc, vẫn thử thăm dò hỏi ra miệng.
Kế hoạch của hắn, hẳn phải không có sơ hở mới đúng, cho đến giờ hắn không kể cho bát luận kẻ nào, cũng chưa bao giờ lộ ra với chủ, nhưng chủ nhân khi nào thì biết được?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngài K: Chẳng lẽ cậu biết bí mật nhỏ của hắn rồi?
Bạn học tiểu Thẩm: Quần lót đều bị tui luộc sạch, anh còn có bí mật nhỏ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top