Chương 2


Chương 2

"Ngài K đây sẽ không thật sự hắc hóa chớ?"

Thẩm Văn Mân là đứa nhan khống, cậu không thích hình tượng gốc mà nhà phát hành tạo cho ngài K, cũng chỉ có thể tự mình thay đổi, thử đổi một bộ quần áo cho hắn xong, phát hiện trò chơi này biến thành game thời trang thì cũng thôi, dù sao khuôn mặt ngài K không tệ, liền lại đi cửa hàng mua hai bộ đồ cho ngài K thay.

Người này đẹp trai, chỗ nào cũng dễ nhìn, ngoại trừ ban đầu mặc nguyên thân đen thui kia, đổi thành hai bộ lúc sau cậu mua cho cũng không tệ lắm.

Xét thấy bây giờ là mùa đông, vẫn là không nên để nhóc con bị lạnh, Thẩm Văn Mân lại đổi về trang phục mùa đông cho ngài K.

Nhưng quần áo đổi xong rồi, còn có một thứ siêu ảnh hưởng đến hình tượng của hắn, đó là thanh đại đao trong tay hắn, trông rất là sát khí.

Thanh vũ khí đại đao này cả tên cũng sát khí, gọi là Sát Nguyệt, là vũ khí đứng thứ ba trong bảng vũ khí, vốn rất được người chơi hệ bạo lực thích thú, nhưng treo lên người chơi phật hệ chỉ thích nhìn vẻ ngoài như Thẩm Văn Mân, cậu nhìn kiểu gì cũng chẳng thích nổi thanh Sát Nguyệt này.

Cho nên cậu chắc chắn là muốn đổi luôn Sát Nguyệt.

Trong game <Tầm Tâm> này, vũ khí có thể nhận được theo ba cách, một là mua trong cửa hàng, hai là tự mình quét phó bản, phần thưởng trong phó bản có tỷ lệ tuôn ra vũ khí cực phẩm, còn có một loại là tự mình rèn ra.

Nói chung, Thẩm Văn Mân thích nhất loại đầu tiên, những thứ có thể giải quyết bằng tiền chắc chắn phải dùng tiền, nhưng vũ khí trong cửa hàng cậu đều lựa sạch, không có cái nào vào mắt.

Cậu đành chọc Đại Sơn: 【 Tớ muốn đổi vũ khí cho ngài K, cậu có đá rèn không?】

【 Cậu muốn tự rèn vũ khí?】

【 Ừa.】

Đá rèn là nguyên liệu quan trọng để tổng hợp vũ khí, mà đá rèn chỉ có thể đạt được từ nhiệm vụ.

Cậu chơi game này, giai đoạn đầu đã dành toàn bộ thời gian cho sách kỹ năng và tài liệu xây nhà, chưa bao giờ để dành đá rèn.

【 Tớ có mấy khối, có thể không đủ, tớ vào nhóm kêu gọi giùm cậu, nhưng phỏng chừng không nhiều, dù sao hiện tại mọi người đều phải rèn vũ khí cho đồng hành. 】

【 Được.】

Lúc này trong nhóm có một chốc im lặng, đối thoại lúc trước vẫn là của hai người âm dương quái khí kia, đại khái cũng không có ai để ý tới bọn họ, cả nhóm đột nhiên trở nên lạnh nhạt, không ai nói gì, chỉ là làm cho hai người khó xử mà thôi.

Đại Sơn xuất hiện, trong nhóm lại sôi nổi trở lại.

【 Đại Sơn, không phải cậu rút ra đồng hành thiên cấp à? Làm sao lại cần nhiều đá rèn như vậy? 】

Đồng hành có phẩm chất càng cao, vũ khí đeo cùng có đẳng cấp càng cao.

【 Mua giúp bạn, cậu ấy muốn chế tạo vũ khí cấp cao hơn.】

Đại Sơn cũng không nói là Thẩm Văn Mân, nhưng vẫn có người đoán ra.

【 Có phải là Muỗi đại lão không? Chẳng lẽ cậu ấy không vừa lòng Sát Nguyệt của ngài K?】

Vừa xuất hiện mấy chữ Muỗi đại lão, những người chơi lặng yên xem biến bỗng ngoi lên như nấm mọc sau mưa.

Kẻ xỉa xói có thể lên muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.

【 Chậc chậc chậc, kẻ có tiền đúng là khác biệt, chúng ta đều muốn nâng cấp đồng hành, mà có người lại muốn vứt bỏ vũ khí cao cấp, đi làm chút mẽ ngoài nào đó.】

Đại Sơn vốn đang hỏi tin tức về đá rèn, kết quả hai con hàng này nhảy ra, trước đó hắn không muốn khiến Muỗi xấu hổ, cho nên không nói thêm gì, liền phơi hai đứa kia, làm cho tụi nó thấy khó coi là được.

Hiện tại thì hay, hai con hàng này còn nghiện.

【 Có người không có tiền, chỉ có thể chua ngoa ở chỗ này.】

Lúc trước Đại Sơn cũng chưa ra mặt, hiện tại hắn đều nghênh chiến, ba người lập tức xé nhau.

【 Đại Sơn, người ta là player hệ nạp thẻ, mày thì sao? Không phải là con chó thôi sao, còn cho rằng mình rất cao quý? Mày vào nhóm hỏi đá rèn cho nó, người ta có cảm kích mày à? 】

【 Phải đó, không phải có ai trong nhóm ngầm bán đá rèn cho nó chứ? Nghĩ thật hay.】

Thẩm Văn Mân vốn không ra tiếng, chủ yếu là cậu vừa bật tiếng, cả nhóm sẽ lập tức quay sang chủ đề phỏng đoán đại lão, ôm đùi linh tinh, nhưng hiện tại cậu không thể nhịn.

【 Số tiền lớn mua đá rèn, hơn một vạn tặng hoa phục số lượng có hạn.】Thẩm Văn Mân chụp màn hình quần áo cậu muốn đưa, đó là bộ hăn muốn mua cho chàng A, nhưng cậu rút ra ngài K, không quá hợp loại trang phục phiêu dật này, cho nên bộ mua sẵn này vô dụng, còn không bằng tặng.

Nhưng đối với cậu mà nói là tặng, còn đối với người chơi khác đến nói, đây quả thực là tán tài đồng tử đang rải tiền nha.

Cậu vừa nói ra, không ít người chơi đều quay lại lật kho hàng của mình, nhìn xem mình có đá rèn hay không.

Về phần hai kẻ mới chẹn họng kia, đều thành trò hề.

Bình thường Thẩm Văn Mân không thích tranh cãi như vậy, nhưng lần này liên quan đến bạn của cậu, cậu chắc chắn không thể không nói ra.

【 Đại Sơn là bạn của tôi, chẳng lẽ cậu đem bạn mình xem như chó? Tôi chỉ có thể thay bạn của cậu nói một câu thật đáng tiếc, vậy mà có thể gặp được loại người có ý nghĩ như vậy.】

Muỗi ở trong nhóm luôn được nghị luận sôi nổi nhưng rất ít tám chuyện, định nghĩa của mọi người dành cho cậu cũng là đại lão nạp tiền, người cũng hơi bị trầm mặc, cho nên hai kẻ kia mới dám thảo luận về cậu không kiêng nể gì trong nhóm.

Bọn họ không biết Thẩm Văn Mân tuy không tham dự đối thoại, nhưng mỗi lần đều sẽ lướt xem, bình thường chỉ là lười so đo với họ, lần này là bọn hắn đụng trúng ranh giới của Thẩm Văn Mân.

Cậu đánh mặt người ta, từ trước đến nay luôn đơn giản.

Chua cậu có tiền? Vậy cậu cho họ chua đủ, dù sao cậu cũng giàu thật.

Trong nhóm chỉ có một số người chanh chua thích gây sự, còn lại đa số đều rất bình thường, tuy rằng cũng đố kị nhà giàu, nhưng cũng là tâm trạng đố kỵ bình thường, không đến mức nói chua nói chát.

Còn về phúc lợi đại lão đưa cho, đương nhiên phải nắm chặt nha!

Chưa kể mấy bộ trang phục kia phải nạp bao nhiêu, đó là phiên bản giới hạn, cả sever ít có, đẹp đến không được, tuy nói cũng chỉ Muỗi đại lão đem trò này thành game thời trang, nhưng vẫn có không ít người chơi là do bị thu hút bởi phong cách hấp dẫn của game này.

Cho nên, trong vòng chưa đầy nửa giờ, Thẩm Văn Mân liền gom đủ đá rèn, còn hai kẻ nói năng chua ngoa trước đó, vốn muốn khơi lên lòng thù giàu của người ta, kết quả vừa trồi lên, đã bị dỗi đến không ngóc đầu lên được.

【 Người ta có tiền người ta bằng lòng, nhà ngươi ở bở biển à? Quản rộng như vậy?】

【 Từ sớm liền không nhìn nổi hai người, chỉ biết ghen tỵ, là chanh tinh hử?】

. . . . . .

Người qua đường chính nghĩa vẫn còn rất nhiều, trước đó họ ghen tỵ một chút, mọi người vẫn không muốn cạch mặt, dù sao cả bọn là nhóm đầu tiên chơi <Tầm Tâm>, vòng game chỉ nhỏ như vậy, về sau trong bản đồ còn có thể đụng mặt, xé rách mặt cũng không đẹp.

Nhưng lúc này hai con hàng này bức đến Thẩm Văn Mân dỗi ra, lại nhìn lời nói lúc trước của tụi này, đúng là hơi bị quá đáng, tất cả chỉ là người chơi bình thường, khi mã giáp của Muỗi còn chưa rớt, mọi người còn ở chung hài hòa, Muỗi người này cũng không thích thể hiện, luôn phật hệ, y như thỏ vậy.

Lần này bức thỏ nóng nảy, cho nên đi ra đánh mặt.

Không thể không nói, đánh mặt thật là đã, để cho tụi nó chua, chua chết tụi nó.

Thẩm Văn Mân dỗi xong thì không lên tiếng nữa, cậu đã rớt mã giáp rồi, trò chuyện phải cẩn thận một chút, dù sao cậu cũng là đối tượng được tranh luận, nếu tự hạ thấp giá trị con người ồn ào với họ, cũng quá rớt giá.

Thế nhưng cậu vẫn xem màn hình một lúc, phát hiện mọi người không bị hai cái chanh tinh kia khơi mào sau, thì yên tâm chế vũ khí cho nhóc con.

Vũ khí là thứ rất quan trọng trong game <Tầm Tâm>, tuy cậu không thế nào đánh đánh giết giết, nhưng ngài K trông có vẻ siêu anh khí, không xứng một chiếc vũ khí xịn là hông có được.

Nhưng theo quan điểm của cậu ấy mà, vừa phải đẹp giá trị vũ lực phải cao, nếu cậu đã lựa chọn tự mình chế tạo, vậy phải làm cho thật đẹp.

Trò <Tầm Tâm> này còn có chỗ thú vị, nó nằm ở tính ngẫu nhiên, chế bỏ vào sách kỹ năng hay tài liệu rèn khác biệt, sẽ cho ra kết quả bất đồng.

Như cậu lúc trước vì rút trúng chàng A, toàn bộ sách kỹ năng đều tăng thêm nhan sắc, kết quả lật xe rút ra ngài K, vũ khí cần làm lần này, cũng không thể đem toàn bộ nguyên liệu để thêm vào sắc đẹp.

Cậu tăng điểm ngoại hình, thêm điểm giá trị vũ lực, thậm chí tăng thêm một chút ngẫu nhiên, dùng hết toàn bộ đá rèn, cậu mới chần chừ bấm nút rèn.

Việc rèn cần chút quá trình, Thẩm Văn Mân không phải người lằng nhằng, cậu không lại nhìn chằm chằm quá trình rèn vũ khí, chuyển sang xem cung điện, cái này là mua nhờ nạp thẻ, nhưng mà đồ trong cung điện là do làm nhiệm vụ mà có.

Trong <Tầm Tâm>, có hiển thị độ yêu thích của nhân vật đồng hành.

Cậu đã thay quần áo cho ngài K, giờ nên thử xem hắn có thích cung điện hay không.

Cậu thử đặt ngài K vào cung điện, kết quả biểu hiện độ yêu thích bằng 0, bởi vì tính đặc thù của ngài K, hắn còn có giá trị hắc hóa, giờ đã lên tới 50.

Thẩm Văn Mân: QAQ.

Tuy nói là vì chuẩn bị cho chàng A, nhưng ngài K chắc là không biết đâu, độ yêu thích của hắn bằng 0 thì thôi, sao mà còn muốn hắc hóa nữa?

Thế này... không hiểu sao cậu có hơi chột dạ, cảm giác như là mình ở bên ngoài... bị vợ bắt gian.

Ngài K đây sẽ không thật sự hắc hóa chớ?

Hắn hắc hóa thì sẽ làm gì?

Sẽ không giết cậu phớ hơm?

Con ngươi Thẩm Văn Mân chấn động: TAT! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top