Chương 13
Chương 13
"Nếu như muốn, cũng được, làm cho gia vui vẻ một chút thế nào?"
Thẩm Văn Mân không rõ đây là mơ hay là sự kiện "mộng du" như lần trước, nhưng khả năng cao là cậu đã vào game.
Chuyện siêu nhiên như vậy còn xảy ra, vậy trước kia cậu nghi ngờ nhân vật có ý thức, có thể lắm à.
Thiết lập này của ngài K hơi bị nghịch thiên, dù là giá trị vũ lực cao như vậy, hay việc có thể hiểu lời nói của cậu, dựa theo trình độ công nghệ hiện nay, chắc hẳn người 2D không thể đạt được mức độ linh hoạt này, vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất: nhân vật thực sự có khả năng tự nhận thức.
Có lý do tại sao Thẩm Văn Mân lại hoài nghi như vậy.
Chế đã bao giờ nhìn thấy một nhân vật thông minh như vậy chưa?
Hắn không chỉ có sẽ vì một câu của chế mà vui ngất ngây con gà tây, còn có thể bởi vì một câu của chế mà giận thành cá nóc, hiện giờ cậu càng nghi ngờ hơn, hắn vậy mà nhìn ra cậu mệt mỏi mà gọi một bàn thức ăn cho cậu.
Mà lúc này, ngài K đang nhìn tân chủ.
Hắn không phải người sẽ chủ động quan tâm người khác, vậy mà vừa rồi lại làm như vậy.
Bất quá hắn trước giờ cũng không phải kẻ lằng nhằng, vị tân chủ này tuy có nhiều hành vi kỳ quái một chút, nhưng hắn không ngại có qua có lại.
"Chủ nhân mệt mỏi, cậu có thể ăn để khôi phục sức lực."
Ngài K nói xong liền thu ánh mắt lại, ngoan ngoãn ngồi đó.
Thẩm Văn Mân do dự một chút, đây không giống một người có ý thức tự chủ.
Nếu đây thực sự là một người có nhận thức, bị chỉ tay năm ngón như vậy, chẳng phải hắn đã phản loạn từ lâu rồi sao?
Chắn chắn là cậu suy nghĩ quá nhiều.
Thẩm Văn Mân đương nhiên bỏ qua sự thật rằng ngài K rất dễ bị hắc hóa, trong lòng cậu, việc ngài K hắc hóa cũng như việc đứa trẻ buồn vui bất chợt, trước đây cậu lo lắng giá trị hắc hóa sẽ bùng nổ, nhưng sau khi trải nghiệm giá trị hắc hóa 99 rồi, cảm thấy ngài K cũng chỉ là hổ giấy, giờ cậu còn rất thích xem giá trị hắc hóa của ngài K xập xình liên tục.
Cậu xua tan nghi ngờ và tập trung vào việc ăn uống.
Là một cái gamer, cậu còn chưa từng ăn những món được thiết kế trong game.
Món ăn được thiết kế khá đẹp, còn hương vị thì...
Thẩm Văn Mân nhét một miếng thức ăn phát sáng vào miệng, đột nhiên vẻ mặt khó ở.
"Cái này nhìn thì đẹp mà sao khó ăn quá vậy?" Thẩm Văn Mân khóc không ra nước mắt, không ngờ thứ đẹp đẽ như vậy lại quá khó nuốt, cậu nhăn mặt, ngài K đối diện cậu lại nghiêm mặt.
Tân chủ quá trẻ con.
Với hắn mà nói, những món ăn này chỉ để thỏa mãn cơn đói, cảm giác thèm ăn không mạnh, chỉ cần no là được.
Thẩm Văn Mân nhìn ngài K mặt không đổi sắc nuốt xuống phần thưởng chèo thuyền với vẻ mặt ngơ ngác, chớp mắt bối rối hỏi: "Khó ăn như vậy, sao anh lại ăn được?"
"Đồ ăn, no bụng mà thôi."
"..." ngài K không nói nhiều, nhưng vừa nói chuyện liền ngữ khí già dặn như vậy, khiến Thẩm Văn Mân sửng sốt một lúc.
Cậu xem ngài K như nhóc con mà nuôi, mặc dù thiết lập ban đầu của ngài K khiến cậu không thích, chỉ vì gương mặt đẹp trai này, cậu vẫn có kiên nhẫn mà chỉnh sửa.
Nên bắt đầu từ khâu nói chuyện.
"Anh phải nói nhiều một chút, đừng tích chữ như vàng mà."
Ngài K: "..." Căn cứ vào hai ngày ở cùng tân chủ mà xem, không chắc cậu lại có ý đồ xấu gì, nghe vậy, hắn bình tĩnh nói: "Đã quen như vậy."
Hắn vốn là người ít nói, ở trong thế giới hư vô này nhiều năm như vậy, hắn đã không còn biết nói chuyện, huống chi là đối mặt với chủ nhân mới, hắn cũng không biết nên nói cái gì.
"Đối với phần nói, câu nên dài hơn, nên thêm một số trợ từ hình thức, chẳng hạn như: nè, à, sẽ thân thiện hơn." Thẩm Văn Mân dạy học trực tiếp, nêu ví dụ: "Ví như anh nói nhiều hơn một chút nha, vậy mới càng đáng yêu nè~"
"Để nhấn mạnh, khi dùng trợ từ, tốt nhất nên luyến thanh.
Ngài K hơi mím môi, mười phần thẳng thắn trả lời cậu một từ: "Ừ."
Ặc...
Ngài K thật sự là một nhóc con lạnh lùng.
Nhưng mà vẫn thật ngầu.
Cho nên, ngầu và đáng yêu không thể đều chiếm được sao?
Thẩm Văn Mân tham lam nghĩ: Mình thực sự muốn một nhóc con vừa ngầu vừa dễ thương.
**
Nhóc con đáng yêu có lẽ chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng, bởi vì nhóc ngầu ngài K không chỉ ngầu mà còn là một kẻ cuồng chiến, sau khi nghỉ ngơi, hắn nhắc nhở: "Đánh cược."
Trước đó họ đã đặt cược, nếu chủ nhân Thẩm Văn Mân thua, sẽ đi chiến đấu với lũ boss nhỏ để nâng cấp cho đồng hành.
Ngài K sợ rằng chủ nhân cực kỳ lười biếng của mình sẽ quỵt nợ.
"Được rồi, tôi nhận thua." Tuy nhiên, nói là để cho cậu đánh boss, kỳ thực không phải, bởi vì cậu có thể thiết lập để đồng hành đánh.
Một phó bản đơn giản, một mình ngài K có thể giải quyết, hơn nữa hắn còn chưa mãn cấp đã mạnh như vậy, nếu mãn cấp chẳng phải muốn nghịch thiên hay sao?
Thẩm Văn Mân vốn muốn thấp điệu, vậy mà rút được đồng hành không thể điệu thấp, vậy cậu có muốn cũng chẳng làm được.
Khi ngài K đang đánh quái, Thẩm Văn Mân hỏi ra miệng: "Nếu anh đạt mãn cấp, cả game này anh không còn đối thủ có phải hông?"
Ngài K một bên múa đao, một bên khí định thần nhàn trả lời cậu: "Hiện tại cũng không có."
Thẩm Văn Mân không nghĩ tới ngài K còn rất tự luyến, lời này đều nói ra được.
Nhưng muốn thăng cấp cũng không dễ, mãn cấp là level 150, còn phải càn quét bao nhiêu phó bản, làm bao nhiêu nhiệm vụ mới lên được mãn cấp đây?
Thẩm Văn Mân là người lười biếng, không muốn vào game để đánh nhau, chuyện này tốt nhất không nên đề cập với ngài K.
Cậu lặng lẽ tắt chủ đề này, ánh mắt lấp lóe mà giúp ngài K đánh boss.
Thế nhưng không biết có phải do người chơi cùng đồng hành đánh quái sẽ rớt ra thứ đặc biệt gì, Thẩm Văn Mân vừa ra tay, liền rơi ra một vật hiếm: Thiên thư.
Trước rớt ra một quyển xuân cung đồ, ngài K bảo bối như gì, hiện tại quyển sách này xuất hiện, so sánh độ dày với quyển xuân cung đồ kia, quả thực không cùng một cấp bậc, vậy hiệu quả chắc chắn không cùng cấp.
Quả nhiên, ngài K nhìn thấy đồ rớt ra ở chỗ cậu, vẻ mặt liền thay đổi.
"Muốn." Ngài K không đánh boss nữa, háo hức lao tới, chủ động mở miệng.
Đây là lần đầu tiên ngài K chủ động muốn đồ từ cậu, bình thường ngài K rất kiêu ngạo, như thể ai chọc tức hắn sẽ lập tức hắc hóa cho mà xem.
Thế nhưng hiện nay, gặp vật mình muốn, lập tức biến thành bé ngoan, đứng trước mặt cậu.
Khóe miệng Thẩm Văn Mân nhếch lên, nhướng mày, cầm quyển thiên thư xoay xoay, nhưng không có động tác muốn đưa cho hắn.
Ngài K hiếm thấy gấp gáp, nói: "Thiên thư, trân phẩm cấp, nếu đọc có thể thăng cấp lên ba cấp." Hiện tại ngài K đã ở lv12, càng về sau thăng cấp càng khó, một quyển thiên thư có thể nhảy tăng ba cấp, đúng là một quyển sách đẳng cấp rất cao, cũng khó trách ngài K sẽ động lòng như vậy, đều có thể tha thiết mong chờ chạy đến trước mặt cậu để xin.
"Rất muốn sao?" Thẩm Văn Mân hỏi.
Ngài K nghiêm túc gật đầu, nói: "Muốn"
"Nếu như muốn, cũng được, làm cho gia vui vẻ một chút thế nào?"
Thẩm Văn Mân vui thiệt là vui, cậu đang nghĩ đến việc yêu cầu ngài K biểu diễn tài nghệ gì gì, nhưng rõ ràng là ngài K không nghĩ vậy.
Hắn mím chặt môi, tân chủ nói đến vui vẻ, giống như thổ phỉ trên núi.
Vậy cậu muốn vui như thế nào?
Thẩm Văn Mân vừa ngẩng đầu nhìn.
A!
Giá trị hắc hóa tăng vọt lên 99 á!
Tác giả có lời muốn nói: Hãy để ngài K làm cho mấy chế vui vẻ nào.
Đẩy mạnh đơn đặt hàng trước của tôi —— "Thần tượng người giấy không phải là một chiếc bình ngốc nghếch"
viết quảng cáo
Minh Hâm là một nhân vật trong trò chơi "Thần tượng quốc dân", được người chơi Thẩm Dịch nuôi dưỡng, người chơi Thẩm Dịch tiêu tiền một cách hào phóng và đưa anh ta đến vị trí C đáng thèm muốn.
Nhưng vì một lỗi trò chơi, anh ấy đã rời khỏi thế giới trò chơi và trở thành một ngôi sao mới nổi.
Ngôi sao nhỏ này, mới ra mắt vì hot search trên mặt nhưng theo sau lại là chất liệu đen tràn ngập.
Giọng điệu không đủ, chân tay không phối hợp, thiếu văn hóa, bị Paparazi tặng một chiếc bình túi rơm.
Khóe miệng Minh Hâm giật giật: Hừ! Bình làm bằng rơm à? Anh ta là thần tượng của toàn dân phải không?
Không lâu sau.
Các vết đen phát hiện ra rằng chiếc bình của kẻ ngốc không còn là một kẻ ngốc nữa mà là vị vua phim điềm tĩnh và tự chủ của họ đã bị tổn hại!
**
Thẩm Dịch là một ngôi sao điện ảnh lạnh lùng, tự lập và ổn định nổi tiếng trong giới, cả đời anh thường đọc sách hoặc câu cá, còn weibo của anh thì quanh năm cỏ mọc.
Một ngày nọ, do nhu cầu công việc, Prudential cử một "nghệ sĩ già" đi đóng vai "Thần tượng quốc dân" nổi tiếng, và bị mê hoặc một thời, lần đầu tiên trong đời anh bỏ tiền ra ủng hộ một ngôi sao mới nổi, đồng thời gửi starlet của riêng mình đến vị trí c.
Đúng lúc hắn nghiện game thì game gặp lỗi, người giấy hắn nuôi bấy lâu nay đã thất lạc? ? ?
Và không lâu sau, một ngôi sao mới tên Minh Hâm vướng vào anh, anh không hiểu tình yêu, nhưng tính tình ngạo mạn lại giống hệt người giấy anh bỏ trốn.
【 tiểu kịch trường 】
Các cuộc phỏng vấn của Thẩm Dịch luôn diễn ra bình tĩnh và ổn định, gần đây, một số người hâm mộ phát hiện ra rằng các cuộc phỏng vấn cán bộ kỳ cựu đã bị lật ngược.
Trước: Sở thích của tôi là câu cá.
Bây giờ: Sở thích của tôi là nghe nhạc.
Trước: Tôi thích màu đen.
Bây giờ: Tôi thích nhiều màu sắc.
Trước: Tôi thích trà dâu tây.
Hiện tại: Thỉnh thoảng nhận Fei Zhai Happy Water.
Paparazi: Lão cán bộ đã lật đổ rồi sao? Thích câu cá, thích đen, thích trà dâu tây, đều là nhảm nhí.
Sau này, khi Thẩm Dịch và Minh Tâm công khai thì mọi người mới biết:
Mingxin thích hát.
Màu sắc yêu thích của Mingxin là sặc sỡ.
Mingxin thích uống nước vui vẻ từ Fat House.
Cán bộ kỳ cựu Thẩm Dịch: Các con tôi thích và tôi cũng thích.
#####
# Minh Hâm: Anh ấy được tạo ra bởi một nhà thiết kế, anh ấy không hiểu tình yêu, nhưng anh ấy biết rằng có người đã bỏ rất nhiều tiền cho anh ấy và anh ấy thích anh ấy.
# Thẩm Dịch: Vốn dĩ hắn bình tĩnh tự chủ, nhưng lại vì một người giấy trong trò chơi mà mất lòng, tiểu tổ tiên trong trò chơi nhất định phải tiếp tục được yêu thương ngoài trò chơi.
Gong kiểu cán bộ già vs chàng trai giấy Shou, người không hiểu tình yêu nhưng lại là một ca sĩ và vũ công giỏi (chênh lệch tuổi tác không quá lớn, nhưng sự chênh lệch tuổi tác tâm lý hơi lớn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top