chương 43
Tuy rằng không có trực tiếp nói ra, nhưng Kiều Tu cũng có thể suy đoán được rằng bản thân là Thiên Linh thể.
Đường Tiểu Trì vì để cho hắn đề cao cảnh giác, nên không che giấu sự ác ý của tu chân giả đối với Thiên linh thể, nếu như thân phận hắn bại lộ, ở Thiên Diễn đại thế giới sẽ rất nguy hiểm.
"Bất quá anh cũng không cần thất vọng, chỉ cần có Tử Linh đan, nếu như anh không cố ý sử dụng lựng lượng của Thiên linh thể để cướp đoạt linh lực của người khác, chắc chắn người khác sẽ không phát hiện thể chất đặc thù này."
"Thượng Việt tiên nhân cũng là Thiên Tinh thể, sau khi dùng Tử Linh đan, chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm liền Phi thăng thành tiên."
"Có thành tựu trước đó của vị Đại năng này, sẽ không còn ai dám nghi ngờ thể chất của anh nữa. Huống hồ anh là đệ tử của Bách Thảo môn. Sư phụ, sư huynh còn có Chưởng môn sư điệt đều sẽ che chở cho anh, chỉ cần anh không làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của môn phái, vậy thì không ai có thể động được tới anh!"
Đường Tiểu Trì nâng lên cằm nhỏ, biểu tình kiêu ngạo.
Mà Kiều Tu vào thời điểm nghe thấy Tử Linh đan liền nhớ tới một xấp giấy vẽ Khế Thực. Hắn biết Tiểu Trì tìm những Khế Thực này tất nhiên là có chỗ dùng, thế nhưng lại không nghĩ tới là dùng để luyện chế Tử Linh đan vì hắn.
Kiều Tu trong tâm ấm áp, học theo giọng Đường Tiểu Trì nói: "Vậy thì đa tạ Tiểu Trì sư huynh ."
Đường Tiểu Trì mặt đỏ lên, lập tức từ tiểu sư thúc tổ nghiêm túc lãnh tĩnh biến trở về thành tiểu điếm chủ nhuyễn manh đáng yêu.
Cậu lấy xấp giấy ra tiến đến bên người Kiều Tu. Mặt trên liệt kê ra những thực vật cần dùng để luyện chế Tử Linh đan, một vài cây trên đó đã được đánh dấu, mặt sau viết tên của nó ở thế giới này trong dấu ngoặc, bất quá đại bộ phận vẫn còn trống không.
"Chỉ cần thu thập đủ tài liệu, liền có thể bắt đầu luyện chế Tử Linh đan. Hiện tại, em trước tiên đem công pháp và kiến thức cơ bản của Bách Thảo môn truyền thụ cho anh. Mặc dù không có cách nào lưu giữ được linh khí, nhưng chí ít thân thể sẽ không bị nó gây thương tích ."
"Được."
Kiều Tu thiên tư ngộ tính đều thuộc dạng tuyệt đỉnh, tuy rằng lúc mới bắt đầu không hiểu đan điền, kinh mạch, linh lực là cái gì. Nhưng sau khi được Đường Tiểu Trì giảng lại liền rất nhanh đã hiểu rõ, chỉ ngắn ngủi một ngày liền thuần thục khống chế được linh lực.
Linh lực ôn thuần lưu động trong kinh mạch, tu bổ giội rửa kinh mạch bị phá hỏng, Kiều Tu rất nhanh chìm đắm trong tu luyện.
Đường Tiểu Trì thấy thế liền bày quanh hắn một trận pháp bảo vệ, dặn dò Lý bá không nên để cho người tới quấy rầy, sau đó mang Đường Niệm Chân ngồi xe bay đến Học viện.
Học viện ở đây so với tinh cầu Cruise còn lớn hơn một chút, có hai người máy thủ vệ đứng gác ở cổng.
Đường Tiểu Trì lấy ra thư mời, giao cho người máy thủ vệ, hai giây sau, liền được đồng ý cho vào.
Học viện kiến trúc rất đơn giản, cũng không có trang sức đặc thù, vừa bảo cổng là một con đường lớn, hai bên đủ loại cây cối.
Đường Tiểu Trì và Đường Niệm Chân đi một đoạn ngắn , trước mặt liền xuất hiện hai giáo viên trẻ tuổi đến nghênh đón.
Một người là chị gái xinh đẹp, một người là đại thúc nho nhã đẹp trai.
Chị gái đi tới trước mặt Đường Niệm Chân nói: "Là bạn học Đường Niệm Chân sao? Theo cô làm thủ tục chuyển trường nào. Hồ lão sư đã nói tình huống của hai người với cô, nếu như em nguyện ý, sau này sẽ là đệ tử của cô."
Đường Niệm Chân nghe được ba chữ Hồ lão sư, con mắt liền sáng. Ấn tượng đối với chị gái xinh đẹp trước mặt này cũng rất tốt, ngăn cản anh trai muốn đi làm thủ tục cùng, phất tay một cái cũng không quay đầu lại liền cùng giáo viên mới đi mất.
Đại thúc đẹp trai nhìn Đường Tiểu Trì đang chút thất vọng, cười nói: "Các hạ chào ngài, mời đi cùng tôi đến gặp hiệu trưởng."
Đường Tiểu Trì có chút kỳ quái đối với xưng hô của người kia, đại thúc đẹp trai mỉm cười nói: "Các hạ còn nhớ Vương Luân không? Hắn ở trong học viện, là đệ tử của tôi."
Đường Tiểu Trì nhớ lại một chút, nhớ tới thanh niên ôn hòa tuấn tú trong Hội thí luyện, sau đó cậu cấp cho Vương Luân và Đông Đường một phần công pháp rèn luyện Tinh thần lực.
Đại thúc đẹp trai tử tế quan sát vẻ mặt cậu, có chút xấu hổ nói: "Vương Luân nhận sự dạy bảo của ngài, vốn không nên đem chuyện này truyền đi. Là tôi thấy tinh thần lực trò ấy tăng lên dữ dội, nên cố ý hỏi dò, lúc đó trò ấy mới tiết lộ là có quan hệ tới hội thí luyện, nhưng không có đề cập đến tên của ngài và phương pháp cụ thể. Nếu như là ngài không muốn ai biết chuyện này, tôi cùng Vương Luân đều có thể bảo chứng, sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài."
Trách không được, Đường Tiểu Trì bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Xem ra vị đại thúc đẹp trai này cố ý ra đây nghênh tiếp cậu là vì chuyện này. Là vì xin lỗi và muốn thăm dò ý nghĩ của cậu.
Nếu như cậu nguyện ý, chờ tí nữa gặp mặt viện trưởng, liền có thể đem chuyện này thông báo cho ông. Công pháp có thể nâng cao tinh thần lực, đối với Đào Tạo Sư và Trị Liệu Sư, thậm chí cả Khế Ước Sư dựa vào Khế thực, đều rất quan trọng.
Nếu như cậu không nguyện ý, Đường Tiểu Trì quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đại thúc đẹp trai này ánh mắt kiên định, biểu tình thành khẩn, nói vậy hắn cũng sẽ tuân thủ lời hứa.
Nhưng mà, nếu Đường Tiểu Trì đã giao phần công pháp này giao cho Vương Luân và Đông Đường, vậy thì chưa hề nghĩ tới việc ẩn giấu nó, Học viện có biết cũng không quan hệ. Ngược lại bọn họ nguyện ý giúp cậu ẩn giấu, mới làm cậu có chút giật mình.
Cậu thẳng thắn gật đầu, nói: "Có thể a, nói vậy Viện trưởng không được thiếu thù lao đâu đấy."
Văn Chấn Thanh nghe vậy sững sờ, sau khi phản ứng lại liền vui mừng liên tục đồng ý nói: "Đây là điều cần làm, đa tạ các hạ."
Đường Tiểu Trì cũng cười cười, ở trong lòng lặng lẽ tính toán xem bộ công pháp này có thể đổi được bao nhiêu thực vật chưa thuần phục còn thiếu.
Hai người theo đường lớn đi mấy phút, liền đến trước toàn nhà văn phòng Viện trưởng. Ở đó có một thân ảnh cao gầy cúi đầu ủ rũ chờ ở trước cửa.
Nghe được tiếng bước chân, Vương Luân ngẩng đầu lên, thấy lão sư mặt đầy nụ cười, có chút không dám tin sững sờ tại chỗ.
Ở Thí luyện hội, lúc Đường Tiểu Trì đem công pháp tu luyện Tinh thần lực tu luyện pháp đưa cho bọn họ, hắn và Đông Đường đều không quá để ý.
Tinh thần lực mạnh yếu hay không là dựa vào thiên phú quyết định, này hầu như đã là nhận thức chung của mọi người dân thế giới Tinh Lịch.
Trước kia cũng có cũng truyền ra một ít biện pháp tu luyện Tinh thần lực, bất quá cuối cùng chứng thực lại là không có hiệu quả. Bọn họ cũng không cho là phần công pháp này của Đường Tiểu Trì có thể có bao nhiêu trợ giúp, chỉ là bởi vì chuyện đi cùng Dương Vịnh thí luyện, nên trong lòng bọn họ còn có lưu lại một tia áy náy, nói chung, cho dù phần pháp môn này không có hiệu quả gì, cũng sẽ không có hại, đây đều là một phần tâm ý của người khác.
Vương Luân vốn ôn hòa lại mềm lòng, tu luyện phần công pháp này càng chú ý hơn Đông Đường. Dự định chờ mấy ngày nữa, bất luận Tinh thần lực có tăng hay không, hắn đều phải cẩn thận cảm tạ Đường Tiểu Trì.
Nhưng là hắn không nghĩ tới, phần công pháp Đường Tiểu Trì cho hắn này cư nhiên lại hữu dụng như vậy. Ngắn ngủi nửa tháng, tinh thần lực của hắn đã tăng lên chí ít một phần ba, trong một lần tụ hội liền bị giáo viên phát hiện .
Văn Chấn Thanh đối với người học sinh này hiểu quá rõ, chỉ mấy câu liền ép hỏi ra đại khái. Bất quá ông đối với Vương Luân là thật lòng thương yêu, cho dù biết đại khái nhưng cũng không có dò hỏi nội dung cụ thể.
Vương Luân vốn cảm thấy hổ thẹn và thưởng thức Đường Tiểu Trì, Đường Tiểu Trì lại tín nhiệm hắn như thế, đem công pháp tu luyện Tinh thần lực dạy cho hắn, trong lòng thăng cấp cậu thành tôn kính và sùng bái.
Mà bản thân cư nhiên không cẩn thận đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Hắn quá rõ ràng Tinh sự quan trọng của tinh thần lực, mà công pháp này lại rất hữu hiệu, nếu như bởi vì hắn không cẩn thận mà khiến Đường Tiểu Trì gặp phải phiền phức, vậy quả thực là lấy oán báo ơn.
Vì vậy, cho dù hắn cũng hi vọng có thể làm cho càng nhiều người học được công pháp này, nhưng vẫn như cũ khẩn cầu Lão sư không đem chuyện này báo cho Học viện.
Mà hắn luôn luôn chờ ở trước cửa tòa nhà văn phòng hiệu trưởng, bất luận kết quả thế nào, hắn đều muốn xin lỗi Đường Tiểu Trì.
Vương Luân nhìn biểu tình mừng rỡ của giáo viên, môi khép mở mấy lần, áy náy cúi đầu tạ lỗi Đường Tiểu Trì.
Đường Tiểu Trì không đáng kể vung vung tay, không nói đến việc hắn căn bản không muốn đem phương pháp cụ thể tiết lộ ra ngoài, cho dù hắn thật sự nói cho người khác cũng không có vấn đề gì. Dù sao lúc đem công pháp cho bọn họ cậu không yêu cầu bọn họ bảo mật.
Cái cậu đưa cho Vương Luân và Đông Đường chỉ là công pháp tu luyện tinh thần lực đơn giản nhất ở Thiên diễn đại thế giới, có thể dễ dàng mua được ở quán, không được tính là công pháp cao thâm gì.
Vương Luân thấy cậu không thèm để ý, trong lòng càng vừa vui vừa mắc cỡ, sau đó yên tĩnh đi theo sau cậu và giáo viên đến văn phòng Viện trưởng.
Viện trưởng Học viện - Âu Lực là giáo gia tử có nụ cười hòa ái, sắc mặt ông hồng hào, thái độ dễ gần, nhìn không khác gì lão nhân bình thường, duy chỉ có nhãn thần thỉnh thoảng lóe qua một đạo tinh quang mới có thể nhìn ra được ông bất phàm.
"Viện trưởng các hạ, chào ngài."
Đường Tiểu Trì đối với Học viện còn có chỗ cầu, đương nhiên sẽ không thất lễ với Viện trưởng.
Âu Lực cười ha ha đỡ lấy Đường Tiểu Trì, hắn đối Đường Tiểu Trì cũng có việc cần nhờ, đương nhiên càng sẽ không bất cẩn.
Hai người đối diện nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười hiểu ngầm.
Nếu đôi bên đều trong lòng hiểu rõ, vậy thì không cần vòng vo nói chuyện khách khí, chủ khách sau khi ngồi xuống, người lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là Văn Chấn Thanh.
"Nói mới nhớ, vừa nãy chỉ lo tạ lỗi, tôi cũng nên cùng Vương Luân hảo hảo cảm tạ Đường Tiểu Trì các hạ."
"A?"
Năng lực, đầu óc, tính cách của Văn Chấn Thanh đều là hàng đầu, Văn Chấn Thanh là người được ngầm thừa nhận là viện trưởng đời kế tiếp, phần lớn việc quản lý Học viện đều đã giao cho ông, Âu Lực đối với người thừa kế này rất là thoả mãn.
Ngày hôm nay Văn Chấn Thanh tự mình đi nghênh đón Đường Tiểu Trì, Âu Lực liền đã đoán được, xem ra những gì ông biết về Đường Tiểu Trì còn chưa đủ.
Văn Chấn Thanh đem biến hóa về tinh thần lực của Vương Luân báo cho Âu Lực, tuy rằng Tinh thần lực không có cách nào trực tiếp đo lường, thế nhưng Âu Lực tin tưởng Văn Chấn Thanh sẽ không đem việc trọng yếu như thế tính sai.
Phương pháp tu luyện Tinh thần lực? Âu lực thật sự là có chút ngoài ý muốn.
Thứ trọng yếu như vậy, hắn cư nhiên tùy tiện truyền thụ cho người mới quen trong thí luyện hội? Nếu không có mưu đồ khác, vậy thì chắc là còn lá bài tẩy lớn hơn cái này.
Âu Lực tin tưởng thiếu niên trước mặt là người sau.
Bất quá Âu Lực cũng không có thăm dò Đường Tiểu Trì, đào ra hết thảy lá bài tẩy của cậu. Ông đã đi được đến đây, đã sớm hiểu đạo lý không có kỳ ngộ liền cướp đến tay. Hơn nữa đây cũng không phải là tác phong của Học viện bọn họ.
Âu Lực ha ha nở nụ cười hai tiếng, trên mặt nụ cười hiền lành hòa ái không hề có lực công kích.
"Tiểu Trì a, thân thể của cậu thế nào rồi? Jamester vẫn thường mong nhớ đến cậu a."
Đường Tiểu Trì suy nghĩ một chút, mới từ trong trí nhớ nhớ ra Jamester viện trưởng học viện tinh cầu Tangos.
Cậu cũng lộ ra một nụ cười đáng yêu không thể xoi mói, từ trên cổ lấy xuống khối ngọc bài trong suốt thẩm thấu, trước mắt mấy người lóe lên một cái, lại thả về trong cổ áo.
"Đã tốt lắm rồi. Cảm ơn Tạ hiệu trưởng cùng Viện trưởng đã quan tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top