Chương 2
Thân phận của Đường Tiểu Trì là như thế này.
Đường gia ở tinh cầu Tangol được coi như là gia tộc đứng đầu. Đường Tiểu Trì vốn không phải con của Đường gia mà là cô nhi được họ nuôi lớn. Bởi vì có thiên phú cao, cậu cùng em gái Đường Niệm Chân được mang tới tinh cầu Tangol bồi dưỡng.
Đường Niệm Chân cũng còn tốt, tuy rằng lực tương tác với thực vật không cao như Đường Tiểu Trì nhưng thân thể khỏe mạnh, tính cách hoạt bát hiếu động. Còn Đường Tiểu Trì tuy lực tương tác đạt mức cao nhất nhưng theo tuổi lớn lên, thân thể ngày càng kém.
Nếu như thực lực của bản thân Khế Ước Sư kém thì cho dù có khế ước được với thực vật cấp cao thì cũng không có cách nào phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó. Nếu như Đường Tiểu Trì là thiếu gia của một gia tộc lớn còn có khả năng khế ước được với thực vật cấp cao, có cơ hội trở thành Thực Vật Khế Ước Sư, nhưng mà cậu không phải, vì vậy chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
Đường Tiểu Trì lại lần nữa vì nguyên nhân sức khỏe mà bị học viện khai trừ. Về đến Đường gia lại chỉ gặp được quản gia Đường Thiên nghiêm khắc mà không thông nhân tình.
"Tiểu Trì thiếu gia, lão gia hiện đang có việc bận nên không thể gặp ngài được. Ngài là người đầu tiên của Đường gia bị học viện khai trừ, việc đó làm lão gia rất thất vọng. Nếu thân thể của ngài không tốt vậy thì không cần phải miễn cưỡng bản thân. Ngài có thể trở về phòng tĩnh dưỡng hai ngày. Sau khi nghỉ ngơi tốt liền có thể rời đi. Nể tình Đường gia đã có công giáo dưỡng, ngài không nên để việc này trong lòng. Niệm Chân tiểu thư có thiên phú tốt. Đường gia nhất định sẽ không bạc đãi nàng."
Đường Tiểu Trì không nghĩ tới bản thân vừa bị học viện khai trừ liền phải đối mặt với tuyệt cảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy rằng cậu cùng em gái là được thu dưỡng nhưng lúc đó bọn họ còn quá nhỏ. Nhiều năm như vậy cũng đã sớm xem người của Đường gia là thân nhân. Bị ủy khuất ở bên ngoài đồng bị người nhà bỏ rơi thậm chí còn dùng em gái để uy hiếp. Thân thể vốn chưa khỏi của cậu lại lần nữa đổ bệnh.
Một mình nằm trên giường ba ngày. Chỉ có người làm ba bữa đưa cơm đến. Sau hai ngày, tất cả đều rời đi.
Vào lúc này, tâm của nguyên chủ triệt để chết.
Sau đó Tiểu sư thúc tổ Đường Tiểu Trì liền tới đây.
Cậu hơi nghi hoặc một chút vì sao nguyên chủ lại dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân như vậy. Ở Thiên Diễn đại thế giới, không ai dám từ bỏ cơ hội sống sót dù đó chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Coi như là Đại Năng nếu muốn đoạt xá một phàm nhân thì cũng phải mạo hiểm, nhưng ý chí muốn sống sót đã thôn phệ hết những nguy hiểm đó nên hắn ta có thể là người đoạt xá thoải mái nhất trong thế giới tu tiên.
Đường Tiểu Trì nghĩ không ra cũng không xoắn xuýt gì nhiều. Cậu tính ra là thiếu nguyên chủ một cái nhân quả. Chỉ là linh hồn của nguyên chủ đã rời đi*, chờ cậu tu luyện thành công cũng không biết có tìm lại được không nữa.
(* : nguyên văn "chỉ là hắn hiện lại đã vãng sinh đi.")
Đường Tiểu Trì lặng lẽ nghĩ nửa ngày. Nghe được âm thanh đi lại ngoài cửa lại sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình liền đứng dậy sửa sang lại quần áo sau đó đi ra khỏi phòng.
Lại nói, Đường gia đối với Đường Tiểu Trì cũng coi như là tốt. Nuôi nấng cậu lớn lên, cho học trường tốt nhất, cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng không bạc đãi. Tuy rằng những thứ này là muốn cho Đường Tiểu Trì học thành tài sau này báo đáp họ nhưng cũng coi như là công bằng công chính. Lần này bởi nguyên nhân thân thể nên đã làm cho tâm huyết tiền tài tập trung vào cậu nhiều năm như vậy cứ thế mất đi. Mặc dù bị tổn thất như vậy nhưng Đường gia không những không đòi cậu bồi thường mà còn cho cậu tĩnh dưỡng hai ngày. Đây cũng coi như là một gia tộc nhân hậu.
Đường Tiểu Trì tuy rằng có ký ức của nguyên chủ nhưng không thật sự sống trong hơn mười năm đó nên cũng không có cảm tình gì nhiều, đối với vấn đề trước mắt càng thêm lãnh tĩnh.
Cầm lấy một balo nhỏ đi ra cửa, cậu muốn gặp gia chủ nói một tiếng cảm ơn chỉ là không biết người đó có ở nhà hay không.
Đường Tiểu Trì đứng trong hành lang phô trương trải đầy thảm bồi hồi, cậu không nhớ gian phòng của gia chủ nằm ở đâu, may là đứng một chút liền thấy Đường Thiên đi tới.
"Bác quản gia." Đường Tiểu Trì nở nụ cười nhẹ "Con chuẩn bị rời đi, những trước đó muốn nói lời từ biệt và cảm ơn với gia chủ, bác quản gia có thể giúp con thông báo được không?"
Đường Thiên gương mặt quanh năm cứng ngắc nghe cậu nói vậy cũng không nhịn được mà dịu đi một chút, quả là mộ đứa nhỏ hiếu thuận.
"Gia chủ đã rời khỏi tinh cầu Tangol, lời cảm tạ của ngài ta sẽ giúp chuyển đạt."
"Vậy thì cảm ơn Bác, hẹn gặp lại." Đường Tiểu Trì hơi hơi cúi người, xoay người rời khỏi Đường gia.
Đứng ở ngoài cổng được trang trí hoa lệ của Đường gia. Đường Tiểu Trì có chút phát sầu, ở đây là khu đất tư nhân, sẽ không có phương tiện công cộng qua lại. Khu vực này rất lớn, không biết phải mất bao lâu mới đi ra ngoài được.
Một lúc sau, một chiếc phi hành khí đường nét trôi chảy dừng lại trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, tài xế khẽ cúi người nói: "Tiểu Trì thiếu gia, quản gia Đường Thiên bảo tôi chở ngài đoạn đường."
Đường Tiểu Trì sau khi lên xe liền nói cảm ơn. Phi hành khí* này của Dị giới giống với pháp bảo, đều có thể bay lên trời.
(* : Nguyên văn là "Phi xa", để vậy có hơi kỳ nên đổi thành "Phi hành khí")
"Tiểu Trì thiếu gia muốn đi nơi nào?"
Thế giới này lấy Thực Vật Khế Ước Sư làm đầu vậy nên có rất nhiều cửa hàng liên quan đến khế ước thực vật. Họ không chỉ bán thực vật dùng để khế ước, nếu như thực vật mọc không được tốt hoặc là bị thương cũng có thể đưa tới những cửa hàng này để chữa trị.
"Đưa tôi đến của hàng thực vật gần đây nhất đi."
Phi hành khí tốc độ rất nhanh, hơn nữa tinh cầu Tangol là tinh cầu Tự nhiên nên diện tích cũng không lớn. Rất nhanh học đã đến trước cửa của một cửa hàng có tên "Cửa hàng thực vật Tự nhiên."
Con đường này có rất nhiều cửa hàng thực vật nhưng cửa hàng này có bảng hiệu to nhất.
"Quý khách có yêu cầu gì không?" Một người máy được mã hóa mô phỏng lễ phép hỏi.
Đường Tiểu Trì nghịch nghịch vòng tay thân phận, nhìn con số hiện ra trên đó, ngẩng đầu lên nói: "Tôi muốn một phần hạt giống hoa hồng và hoa lan." Đường Tiểu Trì chần chờ một chút, lại nói tiếp: "Thêm một phần hạt giống sen đá, ba loại môi trường nuôi cấy trên, chín cái chậu hoa."
"Tất cả hết 156 điểm tín dụng, cảm tạ ngài đã ghé thăm cửa hàng." Người máy phục vụ mặc tây trang áo bành tô (vest tuxedo) rất nhanh đã đem đồ đến cho Đường Tiểu Trì.
Đường Tiểu Trì nhận lấy, đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Cửa hàng thực vật toàn là tiếp đón Khế Ước Sư tất nhiên sẽ chuẩn bị khu nghỉ ngơi. Đường Tiểu Trì để môi trường vào trong chậu hoa sau đó lấy ra ba loại hạt giống.
Hạt giống ở đây không hề giống với Thiên Diễn đại thế giới tùy ý dùng giấy bọc lại mà dùng hộp tinh xảo không trong suốt, bên trong phân thành chín ô vuông, mỗi ô để vào một hạt giống bé nhỏ.
Đường Tiểu Trì đâm đâm môi trường nuôi cấy có màu sẫm. Môi trường nuôi cấy này cũng là được tỉ mỉ bố trí qua, đất tơi xốp thông khí có dinh dưỡng. Ngay cả nguyên tố vi lượng cũng không chênh lệch quá 0.1 milligram, dù vậy nhưng đây vẫn chỉ là môi người nuôi cấy sơ cấp. Nếu muốn trồng khế ước thực vật còn cần nhóm Đào Tạo sư dựa vào kinh nghiệm của người đó mà tăng thêm chất dinh dưỡng hoặc nguyên tố.
Đường Tiểu Trì đối với môi trường nuôi cấy này rất hài lòng. Mở hộp đựng hạt giống ra, mỗi chậu để vào ba hạt giống, nghĩ nghĩ một chút lại đem chậu hoa để bên cửa sổ dưới ánh mặt trời. Trong khu nghỉ ngơi có chuẩn bị vòi hoa sen cho Khế Ước Sư. Cậu cầm vòi lên tưới, một đoàn linh khí vờn quanh ngón tay cậu, rất nhanh đi vào môi trường nuôi cấy.
Sau đó không qua mấy phút, trong chậu hoa liền có đầu của mầm hoa mọc lên trong môi trường nuôi cấy.
Đường Tiểu Trì cẩn thận quan sát một chút, đem mấy tiểu mầm dồn vào trong một chậu, vẫy tay gọi người máy phục vụ.
"Nơi này của các ngươi có mua Khế ước thực vật không?"
Sơ cấp Khế ước thực vật không khác biệt mấy so với thực vật phổ thông. Khế Ước Sư có thể dễ dàng cảm nhận được lực lượng của chúng, máy móc chuyên dụng cũng thế.
Người máy phục vụ lấy ra máy kiểm tra, sau khi đo lường xong liền nở nụ cười tiêu chuẩn tiêu chuẩn thu mua mười hai mầm Khế ước thực vật.
Đường Tiểu Trì đắc ý, cũng là bởi vì cửa hàng này tuy lớn nhưng chỉ có người máy phục vụ chứ không có Đào Tạo Sư hay Tu Phục Sư.
Nếu như ở đây mà có Đào Tạo Sư hay bất cứ người nào đối với Khế ước thực vật có chút hiểu rõ chắc chắn sẽ bị điều này làm cho ngây người.
Chỉ cần mấy phút liền có thể làm cho thực vật nảy mầm, này đã đạt đến trình độ cấp Đại Sư của Đào Tạo Sư. Chứ nói chi là tỉ lệ nảy mầm ra thực vật khế ước chiếm được một nửa. Trình độ này đến ngay cả Đào Tạo Sư cao cấp nhất cũng không làm được.
Đường Tiểu Trì nhìn trên vòng tay thân phận tăng thêm hai con số không liền gật gù thỏa mãn. Từng này điểm tín dụng đủ để cậu sinh hoạt một thời gian.
Ôm thực vật phổ thông còn lại rời khỏi cửa hàng thực vật. Bởi vì có quan hệ tới thực vật khế ước, mọi người đối với thực vật phổ thông cũng khá truy phủng dù cho phẩm chất của nó có tốt đến mấy cũng không thể bằng với thực vật khế ước giá trị thấp.
Đường Tiểu Trì ôm chặt chậu hoa. Dựa vào thủ đoạn của Bách Thảo Môn, cho dù là cỏ dại cậu cũng có thể biến thành Tiên thực. Chớ nói chi đến những hạt giống có sức sống dồi dào đã được máy kiểm nghiệm qua.
Đường Tiểu Trì lên một chiếc phi hành phí tự động công cộng đi đế khu bán nhà.
Nhân loại ở thế giới này có tuổi thọ cực cao, đặc biệt là Thực Vật Khế Ước Sư thậm chí có thể sống tới ba trăm tuổi. Người bình thường tuổi thọ cũng đến hai trăm. Trong vòng tay thân phận có ghi chép lại hiện Đường Tiểu Trì mới mười chín tuổi, vẫn chưa thành niên nhưng lại là Thực Vật Khế Ước Sư có triển vọng. Vì thế nên việc mua nhà đối với cậu thoải mái hơn không ít.
Bởi vì thân phận của Đường Tiểu Trì là Khế Ước Sư nên tiếp đón cậu không phải là người máy mà là người thật. Người thanh niên trẻ tuổi nở nụ cười ôn hòa hào phóng giới thiệu cho Đường Tiểu Trì mấy tòa trang viên chưa bán.
Thực Vật Khế Ước Sư thân cận với tự nhiên, yêu thích thực vật vì vậy cho dù là nơi ở tạm thời cũng phải là loại như này. Người thanh niên tiếp đãi Đường Tiểu Trì trực tiếp bỏ qua một số loại, đề cử cho cậu trang viên Lâm Hồ. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới Đường Tiểu Trì vừa mới thoát khỏi cảnh nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng chả khá hon được bao nhiêu.
Mặc dù Đường Tiểu Trì đối với trang viên trộng lớn có phong cảnh đẹp đẽ này rất yêu thích nhưng điểm tín dụng của cậu không đủ a.
"..."
Thanh niên tiếp đón tựa như là nhìn ra được Đường Tiểu Trì lúng túng. Rất tự nhiên giật giật ngón tay, trang viên Lâm Hồ hiện trên màn hình trong khôn trung đổi thành một cái khác.
"Nếu như quý khách chỉ là ở tạm thời vậy thì trang viên Lâm Hồ quả là hơi lớn. Chúng tôi ở phía Đông còn có một vài trang viên loại nhỏ, vị trí địa lý cùng điều kiện khí hậu rất thích hợp cho thực vật sinh trưởng."
Ngoại trừ Lâm Hồ, còn có ba trang viên loại nhỏ. Đường Tiểu Trì thấy giá cả có thể chi trả được liền quyết định mua. Trong đó có hai trang viên cách trung tâm không xa, tuy rằng diện tích không kém nhiều nhưng đất trồng trọt lại thu hẹp chỉ còn có một nửa.
Còn một chỗ tuy rằng hơi xa chút nhưng lại yên tĩnh, diện tích lớn hơn, giá cả cũng không khác hai cái kia mấy.
Haikyuu Zen
12/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top