chương 17
Hư Linh thảo khá là khó trồng, bởi vì vỏ ngoài của hạt giống quá mức cứng rắn, rất khó nẩy mầm, thế nhưng có Đường Tiểu Trì ở đây, cũng không tính khó khăn. Mà Hỗn Độn hoa bản tính bá đạo, chu vi ba thước* nơi nó sinh trưởng không thể có bất kỳ thực vật nào sinh sống.
(*): 1 thước ~ 33cm
--> 3 thước ~ 99cm ~ 1m
Hơn nữa Hỗn Độn hoa phải cần lượng lớn linh khí mới có thể phát triển, vì vậy còn hiếm thấy hơn cả Hư Linh thảo.
Đường Tiểu Trì trồng Hư Linh thảo cùng Hỗn Độn hoa xuống, yên tâm ngủ một giấc, đáng tiếc tâm tình tốt chỉ léo dài đến khi cậu vừa rời giường.
Lý bá thông báo, có con cháu Đường gia con đến bái phỏng.
Đường gia chủ cũng là Khế Ước sư, tuy rằng luôn không có thể đột phá trung giai, nhưng ở trên tinh cầu Tangol cũng được coi như là cao thủ khó gặp, làm người không dám xem thường. Đường gia chủ không có kết hhôn, ngược lại thu dưỡng không ít con cháu có thiên phú ở tộc bên, không chỉ có anh em cô nhi Đường Tiểu Trì, ngay cả gia chủ Bàng gia thuộc chi thứ của Đường gia cũng nguyện ý đem thân tử đến đại trạch Đường gia tiếp thu giáo dục, dù sao Gia chủ đã rất nhiều năm ít giao du với bên ngoài, hơn nữa còn không có dòng dõi, coi như là có một phần vạn khả năng, không biết chừng con của họ có thể có được vị trí kia đâu? Gia chủ của Đại gia tộc không thân thiết mấy với Bàng chi, vậy nên gia chủ lựa chọn thế nào ai cũng không biết.
Cũng bởi vì như thế, quan hệ giữa những đứa trẻ được thu dưỡng luôn luôn không tính là hài hòa.
Đường Tiểu Trì thiên phú cao, vốn được mọi người chờ mong, bọn nhỏ căm thù nhưng không dám làm bừa, mà vẫn cứ bởi vì nguyên nhân thân thể nên ngay cả đứa trẻ có tư chất kém cỏi nhất cũng không đuổi kịp, bọn nhỏ hiểu rõ nhất là chuyện nghe lời đoán ý, trong bóng tối nghĩ luận sau lưng cậu nhằm để bắt nạt, Đường Tiểu Trì trong cảnh ngộ ngày càng lụn bại, Đường gia chủ sẽ không chú ý loại chuyện nhỏ này, thậm chí bình thường còn khó gặp, mà những người còn lại khá thân với cậu dưới tình huống không quá mức cũng sẽ không can thiệp, Đường Tiểu Trì ở trong tình trạng còn phải bảo vệ tốt em gái nhỏ tuổi Đường Niệm Chân, phải dùng hết sức lực tâm lực.
May mà mấy năm sau đó Đường Niệm Chân thuận lợi khế ước Khế thực đầu tiên, loại tình huống này mới chuyển biến tốt hơn một chút.
Đường Niệm Chân kém Đường Tiểu Trì năm tuổi, theo tuổi lớn dần, thời gian giao lưu ngày càng ít, Đường Tiểu Trì bị đuổi học, Đường Niệm Chân không hề xuất hiện, không biết là bị mọi người che giấu hay là không muốn nhìn thấy anh trạ mất mặt này.
Vì vậy nghe được Lý bá nói có người của Đường gia tới, vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ hồ Đường Tiểu Trì nỗ lực xoa xoa mặt, tỉnh táo lại.
Đường gia ở tinh cầu Tangol đại gja tộc, không khả năng bây giờ còn không nghe tin tức liên quan tới cậu, đáng tiếc Đường Tiểu Trì đã rời khỏi Đường gia, quá trình cũng không phải hoàn toàn vui vẻ, nếu muốn tiếp xúc với Đường Tiểu Trì, không khỏi có chút lúng túng.
Bất quá nhìn những người được cử đến đây, xem ra Đường gia không có quá đem Đường Tiểu Trì để ở trong mắt. Những người này đều là các thiếu niên cùng bồi dưỡng với cậu, quan hệ như thế nào Đường gia tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, ngay cả như vậy còn để cho bọn họ tới gặp Đường Tiểu Trì, có thể thấy được họ không sợ hãi, thậm chí còn có chút mùi vị cố ý làm nhục.
Quả nhiên đến khí người của Đường gia gặp được Đường Tiểu Trì, mấy thanh niên thân hình cao lớn trong mắt mang theo miệt thị, xoi mói liếc nhìn Đường Tiểu Trì tự đỉnh đầu đến dưới chân một lần, mới lười biếng đứng dậy, hững hờ kéo khóe miệng, tính là một cái nụ cười, kéo dài ngữ điệu nói: "Đường Anh Huân, gặp qua Tiểu lão bản nha."
Y cường điệu cường điệu họ Đường, ngạo khí cùng cười nhạo giữa hai lông mày không thèm ẩn giấu.
Mấy thanh niên đi cùng y đều cổ vũ cười mấy tiếng. Lý bá không vui nheo mắt lại, lần duy nhất ông nhìn thấy khách nhân vô lễ như vậy là ở mấy chục năm trước, thời gian trôi qua quá lâu ông dĩ nhiên có chút không quen thuộc.
Lý bá ra hiệu cho hạ nhân đang muốn dâng trà dừng lại, không chút biến sắc, không một tiếng động rời khỏi phòng khách lưu lại không gian cho Tiểu Trì thiếu gia và những vị khách không được hoan nghênh này. Tiểu Trì thiếu gia tuy rằng bình thường một bộ dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, trên thực tế tính tình không có mềm yếu,chỉ bằng mấy người này, ở trước mặt Tiểu Trì thiếu gia, sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Làm một Quản gia ưu tú, ông chỉ cần giữ gìn tốt hình tượng thiện lương mềm lòng của chủ nhân là được.
Khi chuẩn bị rời khỏi, lúc đóng cửa lớn lại, Lý bá nhìn thấy ánh mắt Đường Tiểu Trì mới vừa rồi còn mang theo vài phần mơ hồ vừa tỉnh ngủ và hơi nước đột nhiên trở nên sắc bén, yên tâm lui ra, chỉ huy hạ nhân làm việc, bản thân thủ ở trước cửa.
Đường Tiểu Trì trực tiếp đi đến chỗ chủ vị, vị trí rộng lớn được đặc chế như nhuyễn tháp, có thể đủ cho cả người cậu cuộn tròn. Không thèm để mấy người Đường Anh Huân, đưa tay cầm một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, sau khi Lý bá được Đường Tiểu Trì đưa cho phương thức, điểm tâm làm ra không kém cậu chút nào.
Vài ngụm ăn xong điểm tâm, cầm lấy nước trà uống hai hợp, mới có tâm tình nhìn về phía mấy người. Sau khi Đường Anh Huân thấy Đường Tiểu Trì không coi ai ra gì ngồi trên chủ vị sắc mặt liền tái nhợt, lại nhìn đến trước mặt cậu đặt đầy nước trà điểm tâm nhưng mấy người bọn họ ngay cả nước trắng đều không có, sau đó liền càng thêm phẫn nộ, nhưng không biết tại sao, nhìn động tác không nhanh không chậm của Đường Tiểu Trì lại không dám tiếp tục khiêu khích, ngay cả người vừa nãy ở trong bóng tối trào phúng hai câu cũng chột dạ mở không nổi miệng.
Đáng tiếc không là tất cả mọi người đều giống Đường Anh Huân có mắt nhìn người. Đường quy thiên phú không cao, thực lực cũng không mạnh, tổ phụ của gia tộc y vẫn tính là có mấy phần bản lĩnh, nhờ quan hệ đưa y vào đại trạch Đường gia. Tổ phụ Đường Quy hiểu rõ đứa tôn tử này, từng dặn dò y, không hy vọng xa vời y có thể được Gia chủ coi trọng, mà là hi vọng y có thể cùng những thiếu niên này hảo hảo ở chung, tương lai sẽ có chỗ tốt.
Tổ phụ của Đường Quy nghĩ không sai, đáng tiếc là đánh giá cao tôn tử của bản thân. Đường Quy thiên phú không cao, lại ăn không được khổ, thực lực bây giờ còn không bằng một phần nhỏ của Đường Niệm Chân. Đường Quy trong lòng không phục, lại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám làm gì Đường Niệm Chân, liền đem lửa giận chuyển đến Đường Tiểu Trì.
Trong khi tất cả mọi người đã bắt đầu hiểu chuyện, chỉ có Đường Quy vẫn chăm chỉ không ngừng đi tìm Đường Tiểu Trì gây phiền phức. Hiện tại nhìn thấy Đường Anh Huân cũng ăn nghẹn, thầm nghĩ trong lòng một câu ngu xuẩn liền xoắn tay áo của bản thân.
"Tiểu lão bản thực là kiêu ngạo a !" Y cười nhạt hai tiếng, "Cũng không thể trách được, làm phế vật mười mấy năm, một cây Khế thực cũng không cách nào khế ước được, hiện tại thành Đào Tạo Sư rồi, cuối cùng cũng coi như là có thể làm chút cống hiến cho Đường gia, không uổng phí Đường gia nuôi không ngươi nhiều năm như vậy."
Ngay cả Đường Anh Huân nghe xong lời cũng kinh ngạc nhìn Đường Quy.
Bề ngoài của cửa hàng thực vật Bách Thảo tuy rằng là một cửa hàng thực vật nhỏ không có hậu phương, thế nhưng bây giờ ngày nào nhóm nhị thiếu cũng đến đó, biến đổi bất ngờ này y nghĩ rằng là có liên quan tới chỗ dựa sau lưng, hơn nữa khế thực bên trong cửa hàng quả thực có thể làm cho Khế Ước Sư điên cuồng, đều này cho thấy cửa hàng này bất phàm, đồng thời, có thể thấy rằng Đường Tiểu Trì đứng ở bên ngoài tiệm này, không phải là nhân vật có thể xem thường.
Đường Anh Huân dám bày ra tư thái kiêu ngạo, là do Đường gia chỉ thị, nhằm mục đích thăm dò nội tình của Đường Tiểu Trì, dù sao Đường Niệm Chân vẫn còn ở Đường gia, chỉ bằng loại trình độ thăm dò như vậy, cũng sẽ không làmĐường Tiểu Trì không thể nào tiếp thu được. Đường
quy nói ra lời này, là trực tiếp đắc tội người, không phải là Đường Tiểu Trì, mà là người sau lưng cậu ta, lão bản chân chính của cửa hàng thực vật Bách Thảo.
Đường Anh Huân đen mặt.
Y lần này tới là vì xem Đường Tiểu Trì có khả năng năng niệm tình Đường Niệm Chân mà bắt đầu lại từ đầu hợp tác với Đường gia. Là loại hợp tác mà bản thân không bị Đường gia quản lý.
Đường Tiểu Trì là dạng người gì bọn họ quá là rõ ràng, có thể làm cho ma ốm mười ngày có tám ngày sinh bệnh bây giờ có thể tưng bừng nhảy nhót như thế, còn thành công thăng cấp lên Khế Ước Sư cao cấp, khế ước được Linh bảo, thế lực Đường Tiểu Trì
quả thực sâu không lường được.
Các khế thực nhu thuận dễ dàng khế ước kia, có phải là do Đường Tiểu Trì bồi dưỡng ra hay không đối với bọn họ đã không quan trọng, đây là một chiếc bánh ngọt lơn đầy mỹ vị, cũng là bởi vì quá mức mỹ vị, có thể là cho toàn tinh hệ rung chuyển, đã không còn là hy vọng xa vời đối với bọn hắn.
Đường Anh Huân từ thái độ dửng dưng như có như không của Đường Tiểu Trì nhìn ra được sức lực của cậu, đã quyết định dùng thái độ hợp tác để nói chuyện, đáng tiếc bị tên Đường Quy đã không có thực lực cũng không có nhãn lực ngu xuẩn phá huỷ.
Một Khế Ước Sư cao cấp, một Khế Ước Sư cao cấp có Linh bảo, một Khế Ước Sư có Linh bảo có khả năng bồi dưỡng ra khế thực kiểu mới, cho dù là loại khế thực kiểu mới dễ dàng khế ước này có phải là do Đường Tiểu Trì bồi dưỡng ra hay không, nếu nguồn thế lực này nguyện ý đứng ra vì Đường Tiểu Trì, như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Mà Linh bảo mà Đường Tiểu Trì khế ước, nhất định là thuộc sử hữu của thế lực sau lưng cậu ta, như vậy xem ra, địa vị của Đường Tiểu Trì bên trong thế lực thần bí thế nàu không hề thấp, thậm chí có thể có thể là tâm phúc tín nhiệm nhất đượcoij người cung phụng.
Đường Anh Huân ý niệm trong lòng không không, miễn cưỡng đè xuống đố kị đang dâng lên, Đường Tiểu Trì được tín nhiệm mới tốt, địa vị của cậu ta càng cao, càng có thể tranh thủ nhiều chỗ tốt cho Đường gia.
Đường Quy vẫn còn bộ dáng đắc ý liếc chéo Đường Tiểu Trì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Anh Huân cũng tràn đầy trào phúng. Đường Anh Huân cả giận nói: "Câm miệng ! Đường Quy. Xin lỗi Tiểu lão bản ngay."
Đường Quy cũng không phải là thật sự không đầu óc. Trong nhóm người lần này tới trang viên Lung Thúy vốn là không có y, là y sau khi nghe được tin tức liền đặc biệt chờ ở cửa lớn Đường gia "Ngẫu nhiên gặp" Đường Anh Huân, Đường Anh Huân cũng không biết là y cố ý đến nên không có khó xử, rất thẳng thắn mang theo y đến trang viên Lung Thúy.
Nhìn hấy dáng vẻ của Đường Anh Huân bay giờ, sắc mặt Đường Quy trắng bệch. Thiên phú của y không tốt, nếu muốn tiến thêm một bước nữa cũng rất khó khăn, khoảng thời gian này y không ở tinh cầu Tangol mà là về nhà cầu tổ phụ tìm người giúp y. Sau khi phải cúi đầu dùng khuôn mặt mặt tươi cười với người trong nhà, lệ khí kiềm nén trong lòng Đường Quy đã sắp muốn bạo phát, y cần tìm một con đường phát tiết, còn có chỗ phát tiết nào có thể làm y thảo mãn hơn so với "Thiên tài" ưu tú có thiên phú?
Đường Quy căn bản không có hỏi thăm tình huống của Đường Tiểu Trì, đầu tiên chỉ là nghe nói cậu ta bị đuổi học, sau khó lại bị đuổi ra khỏi Đường gia, sau đó mở một cửa hàng nhỏ, cư nhiên trở thành một Đào Tạo Sư, còn gây ra sóng gió không nhỏ.
Sau đó Đường Tiểu Trì nhân được thiệp mời của Phủ bá tước, cùng với Linh bảo hiện thân, người mà y lưu lại căn bản không nghe được loại tin tức có mức độ như này, vì vậy y không cập nhật đủ tin tức, chỉ biết được là Đường gia thấy được chỗ tốt trên người Đường Tiểu Trì, muốn một lần nữa thu dưỡng cậu ta, dù sao Đào Tạo Sư còn ít ỏi hơn so với Khế Ước Sư, chỉ là Đường gia tốt xấu gì cũng là gia tộc lớn ở trên tinh cầu Tangol, đã từng đem người đuổi đi, bây giờ nhìn thấy chỗ tốt lại muốn nhận người lại liền là tự đánh mặt, cho nên mới kêu tiểu bối Đường Anh Huântới cửa, sẽ không mất mặt, vạn nhất có chỗ sơ suất, cũng có thể xem là người trẻ tuổi nhất thời bốc đồng.
---------------
_Zen_
10/7/2019
Hồi bữa mới đi xem Ký Sinh Trùng, có cảm giác mình không đủ trình để hiểu được ý nghĩa của nó 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top