Chương 1 : sống chỉ để chết đói.

Edit : Lũy Bã Túc.

---

Chương 1 : Sống chỉ để chết đói

Thôn Hà Tây là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía tây của huyện Hợp Thành.

Huyện Hợp Thành là vùng đất trù phú phía nam sông Trường Giang, nổi tiếng với sản vật phong phú. Đại Vận Hà nối từ phía nam Trường Giang đến kinh thành cũng đi qua huyện Hợp Thành, khiến nơi này càng thêm phồn vinh. Thôn Hà Tây lại gần huyện thành, vì thế đời sống của dân làng nơi đây tự nhiên cũng khá giả.

Hôm nay là ngày trọng đại của Giang Thành Tường, con trai thứ ba của nhà họ Giang - một gia đình giàu có trong thôn Hà Tây. Cả thôn vì thế càng thêm náo nhiệt.

Nhà họ Giang có 15 mẫu ruộng nước tốt, 10 mẫu rừng dâu, thêm 10 mẫu đất khô. Lão Giang rất giỏi mổ heo mổ cừu, nên cuộc sống gia đình tự nhiên không tệ.

Phải biết rằng, huyện Hợp Thành không phải nơi thưa dân ít đất. Dân đông mà đất ít, nhưng lại màu mỡ. Do sông ngòi chằng chịt, lại gần biển, nên không sợ hạn hán hay lũ lụt. Nói chung, chỉ cần chịu khó cày cấy, thì thu hoạch không kém. Thường thì nhà nào có bảy, tám mẫu ruộng nước cùng vài mẫu đất khô là đã sống khá rồi.

Con trai thứ ba nhà họ Giang từng đi học ở huyện. Dù không thi đỗ tú tài, nhưng nhờ biết chữ mà hai năm trước đã tìm được công việc tốt - ghi chép số bao gạo, khúc vải mà phu khuân vác chuyển ở bến tàu. Lương bổng gấp hai ba lần phu khuân vác.

Nhờ có chút thể diện, hắn còn có thể giới thiệu người trong thôn lên bến tàu làm việc lúc nông nhàn, nên cũng có chút danh vọng trong thôn.

Hôm nay là ngày cưới của hắn, dân trong thôn đều đem bàn ghế, bát đũa tốt nhất đến giúp nhà họ Giang tổ chức tiệc cưới long trọng. Nhà họ Giang không đủ chỗ, có người còn cho mượn cả từ đường để đãi khách.

Giang Thành Tường mặc áo đỏ mới, trước ngực cài hoa lớn, khí thế phơi phới, đón Chu Thục Phân - con gái út của Chu Tú Tài ở làng bên về nhà.

Chu Thục Phân là con nhà nho, dung mạo xinh đẹp, khiến bao trai làng ghen tị vì hắn cưới được nàng. Ai đến chúc mừng cũng khiến hắn rạng rỡ thêm vài phần.

Tiệc cưới náo nhiệt, thể diện không nhỏ. Nhà họ Giang hôm qua đã giết hai con heo, mua nhiều cá. Mỗi bàn đều có thịt heo, canh tiết, đuôi heo và cá hấp, cùng nhiều món rau theo mùa, đầy tràn.

Có tới ba mươi bàn tiệc dành cho người thân và dân làng đến giúp. Ăn xong bữa trưa còn có bữa chiều, không khí càng thêm rộn ràng.

Một người họ hàng nhà họ Giang vừa rửa trà vừa hỏi: “Giang đại ca đâu? Em trai cưới vợ mà không thấy mặt?”

Người trong thôn lấy vợ sớm, ba mươi mấy tuổi đã có cháu. Ai nấy trông già hơn tuổi thật, sáu mươi, bảy mươi đã gọi là thọ. Nhưng lão Giang tuy gần năm mươi vẫn cường tráng. Nghe hỏi về con cả, ông nhíu mày. Đại ca Giang là người làm việc giỏi, lẽ ra hôm nay phải có mặt giúp một tay chứ?

Nghi hoặc, ông đến bếp hỏi vợ: “bà này, thằng cả đâu?”

“Không phải nó té sông mấy hôm trước à? Bệnh rồi. Tôi bảo nó về nhà cũ phía tây làng,” bà Giang già nói, mắt rũ đầy bất mãn. “Rớt xuống nước mà ba bốn ngày còn chưa khỏi, tôi thấy nó lười thôi. Đợi cưới xong, tôi dạy lại nó cho ra hồn!”

Lão Giang không quản việc nhà, lại cũng không hài lòng với con cả. Nghe vợ nói vậy, ông mắng: “Thằng vô tích sự!”

Nói xong là quên luôn. Ông tiếp tục bận rộn tổ chức hôn lễ cho con trai thứ ba.

Cả nhà, cả thôn đều vui vẻ náo nhiệt, không ai nhớ đến Đại ca Giang - người vốn không mấy ai để ý.

Ở phía tây thôn Hà Tây, có mấy căn nhà rách nát, đất của nhà họ Triệu nghèo khổ, sát cạnh nhà họ Giang. Đó là căn nhà đất cũ nát do tổ tiên họ Giang để lại, đã chẳng ai ở từ lâu. Nhưng lúc này, trong đó lại có một người đang nằm trên đất.

Khi Giang Trấn tỉnh lại, đầu óc choáng váng, bụng đau dữ dội.

Một lúc sau mới nhìn rõ, trên đầu là mái nhà thủng và ánh nắng chiếu vào.

Chẳng phải hắn chết rồi sao? Sao lại còn cảm thấy lạnh và đau?

Cho dù chưa chết, lẽ ra giờ này hắn phải nằm trong bệnh viện chứ, sao lại ở nơi bẩn thỉu thế này?

Giang Trấn thấy có gì đó không ổn, muốn bật dậy nhưng lại không nhúc nhích nổi.

Bụng đau như xoắn khiến hắn suýt ngất. Ngay lúc đó, đầu đau như búa bổ, rồi những ký ức không thuộc về hắn dồn dập tràn vào.

Đó là ký ức của một người cổ đại.

Người đó cũng họ Giang, tên là Giang Trấn Vĩ. Là con cả trong nhà, dân làng gọi là “Đại ca Giang”. Sinh vào mùng năm tháng năm - ngày xấu trong tháng xấu, nên được cho là mang điềm dữ.

Tương truyền trẻ sinh ngày ấy sẽ khắc cha mẹ, mà quả thật, hắn “khắc” thật.

Hôm trước hắn sinh, cha bị bắt đi lính. Mẹ thì xa quê, không ai giúp đỡ, phải tự sinh con một mình suýt mất mạng. Sau sinh, bà phải tự lo cơm nước, giặt giũ, không được ở cữ. Từ đó, bà đã ghét con cả, xem hắn như sao chổi.

Chồng đi lính, mẹ chồng mất, bà sợ nếu con chết thì bị đuổi khỏi nhà, ruộng đất bị cướp, nên đành nuốt đắng cho con bú, nhưng chỉ đến mức sống sót.

Từ nhỏ, con cả bị đánh mắng, ăn toàn đồ thừa. Khi đi làm, bị cột lại trong nhà, chưa từng được yêu thương.

Cha về sau 5 năm, thấy con gầy nhỏ, câm lặng. Sau khi có con thứ hai, rồi thứ ba, rồi con gái út, ba người ấy được cha mẹ yêu chiều hết mực. Con cả vẫn bị ghét bỏ.

Con cả phải làm việc từ nhỏ, không được ăn no, không có quần áo mới. Đến tuổi mười sáu mười bảy, hắn đã gánh hết việc đồng áng trong nhà. Tuy có người muốn làm mai, nhưng cha mẹ không chịu bỏ tiền cưới vợ cho hắn.

Năm nay, con cả hai mươi sáu tuổi, là trai ế lớn nhất làng. Hắn càng ngày càng trầm lặng, cả năm không nói vài câu, chỉ biết làm việc và ngủ, như người vô hình trong nhà.

Em thứ hai đã cưới và có con. Em thứ ba mười tám tuổi, hôm nay cưới vợ. Em gái út mười sáu tuổi, bao người tranh cưới.

Còn con cả…đã chết.

Vì chuẩn bị cưới cho em thứ ba, mẹ bắt hắn chuẩn bị đủ thứ. Cách đây vài hôm sai hắn đi bắt cá. Hắn không biết bơi, không biết bắt cá nhưng không dám cãi lời, nên vẫn xuống nước.

Rồi bị rơi xuống sông, suýt chết. Dân làng vớt lên, hôm sau sốt cao. Nếu là người khác trong nhà, thì dù không mời thầy thuốc cũng được nằm trong nhà ăn trứng, ăn gạo ngon.

Nhưng hắn thì bị đẩy ra căn nhà bỏ hoang, gió lùa tứ phía, không ai đoái hoài. Bà Giang bận lo cưới nên quên cả đưa cơm.

Và hắn…chết đói.

Hắn đã đói sẵn từ lúc đi bắt cá. Rồi đói thêm ba ngày nữa. Nước mưa nhỏ cũng không tới được chỗ hắn nằm.

Và như vậy, hắn chết..vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top