Chương 6
Editor: springbreeze
—
Vận chuyển công pháp, hấp thụ linh khí đất trời, theo gân mạch trong cơ thể mà đi một vòng nhỏ, rồi lại một vòng lớn. Cứ như thế lặp lại 9981 lần, đó là quá trình tu luyện thông thường của một tu sĩ.
Kể từ ngày trọng sinh, khi trên đường trở về Thái Hoa Sơn, Lạc Tiệm Thanh đã phát hiện bản thân không thể hấp thu linh khí đất trời bình thường như trước đây. Nếu đem linh khí đất trời so sánh với những đứa trẻ ngây thơ sở hữu năng lượng cường đại, thì trước kia, chúng rất vui vẻ chơi đùa cùng căn cốt siêu phẩm của Lạc Tiệm Thanh, mà bây giờ thì lại tránh hắn còn không kịp.
Dù cho Lạc Tiệm Thanh vận chuyển công pháp như thế nào, trong phạm vi ba trượng quanh người hắn vẫn không có lấy một chút linh khí.
Lạc Tiệm Thanh vốn dĩ tu luyện công pháp tuyệt thế không truyền ra ngoài của Ngọc Tiêu Phong, Cửu Liên Bản Tâm Lục, đây là cơ mật tối thượng của Thái Hoa Sơn. Nghe nói tổ sư khai sơn của Thái Hoa Sơn nhờ tu luyện công pháp này mà cuối cùng phi thăng thành tiên.
Cửu Liên Bản Tâm Lục tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng điều kỳ lạ là linh khí lại không muốn đến gần hắn.
Lạc Tiệm Thanh ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời. Khi mới trọng sinh, hắn đã đạt đến Kim Đan trung kỳ hậu viên mãn, nhưng bây giờ hắn đã rơi xuống Kim Đan trung kỳ khởi điểm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong một năm nữa, hắn sẽ rơi xuống Kim Đan sơ kỳ.
Sau một tháng đả tọa trong trúc xá của mình, Lạc Tiệm Thanh đứng dậy nhìn về phía trời xanh, bỗng nhiên nghĩ đến...
"Chẳng lẽ Thiên Đạo không chấp nhận ta?"
Thiên Đạo dĩ nhiên không thể trả lời hắn, nhưng việc không thể tăng trưởng linh lực trong cơ thể, hơn nữa còn chậm rãi tụt cảnh giới, đã cho Lạc Tiệm Thanh câu trả lời.
Nhưng Lạc Tiệm Thanh cũng không hề tức giận, hắn vốn đã hận thấu Thiên Đạo bất công này. Dù biết rằng thế giới mình chỉ là một cuốn sách, nhưng thứ người tu chân tu chính là bản tâm, là tu chính mình. Dù là một cuốn sách thì đã sao? Lạc Tiệm Thanh vẫn là Lạc Tiệm Thanh, tuyệt không phải là người như trong sách viết "chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tính cách lại đầy ắp ghen tị đen tối".
... Khụ khụ, ghen tị vẫn là có một chút.
Không suy nghĩ quá nhiều nữa, thời gian đến lần rèn luyện đầu tiên của đệ tử mới đã không còn xa, Lạc Tiệm Thanh chuẩn bị một số vật phẩm cần thiết để vào nạp giới, sau đó tính toán đi tìm trưởng lão phụ trách việc rèn luyện để lấy lệnh bài.
Sau khi cầm lệnh bài dẫn đầu của Thái Hoa Sơn, Lạc Tiệm Thanh từ Thương Sương Phong đi xuống, từ xa đã nhìn thấy một bóng đỏ bay tới từ phía chân trời. Hắn theo bản năng xoay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe một giọng nói ủy khuất vang lên sau lưng: "Sư huynh, huynh nhìn thấy ta liền phải xoay người bỏ chạy sao?"
Lạc Tiệm Thanh cười gượng hai tiếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà xoay người lại, nhìn về phía tiểu sư muội của mình.
Tiểu sư muội mặc một bộ váy lụa đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh tròn tròn, mày liễu mảnh mai gắt gao nhíu lại, trông cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính cách lại kiêu căng tùy hứng, khiến nàng hoàn toàn không có một chút nét nữ tính dịu dàng nào, ngược lại tràn đầy sức sống tuỳ tiện như nắng gắt, tỏa ra muôn vàn ánh sáng.
Bảy phong của Thái Hoa Sơn có bảy vị đại đệ tử, được gọi là Thái Hoa Sơn thất tử, là thế hệ trẻ tuổi nổi danh trong giới tu chân.
Trong số đó, tuy Lạc Tiệm Thanh không phải người lớn tuổi nhất, nhưng tu vi của hắn lại cao nhất, nên được tôn làm đại sư huynh. Sáu người còn lại đều ở Kim Đan sơ kỳ, nếu đi ra ngoài đã có thể tự lập môn phái, nhưng ở Thái Hoa Sơn vẫn chỉ là đệ tử.
Lạc Tiệm Thanh thở dài một tiếng, nói: "Sư muội, ta thật sự không nhìn thấy muội."
Mộ Thiên Tâm không tin, bĩu môi nói: "Sư huynh, trước đây huynh luôn gọi thẳng tên ta, không gọi ta là sư muội."
Nói xong, Mộ Thiên Tâm lại tiến thêm một bước, khiến Lạc Tiệm Thanh phải lùi lại một bước. Mộ Thiên Tâm lại tiến lên, Lạc Tiệm Thanh lại lùi lại, cứ như vậy hai người một tiến một lùi trên con đường núi của Thương Sương Phong. Nháy mắt đã gần trở lại Thương Sương Phong, một số sư đệ sư muội cũng tò mò mà nhìn bọn họ, Lạc Tiệm Thanh cuối cùng dừng bước, nghiêm túc hỏi: "Tâm Nhi, muội có chuyện gì tìm ta sao?"
Vừa nghe đến "Tâm Nhi", tiểu cô nương xinh đẹp lập tức vui vẻ ra mặt, nàng ra vẻ trấn định mà ho khan hai tiếng che giấu vui sướng trong lòng, nói: "Sư huynh, nghe nói lần này huynh muốn thay ta dẫn nhóm đệ tử mới đi rèn luyện, vì vậy ta đã luyện chế một ít đan dược cho huynh, huynh đi đường nhớ phải cẩn thận."
Lạc Tiệm Thanh nhận ba bình ngọc nhỏ từ tay tiểu sư muội, dở khóc dở cười nói: "Chỉ có như vậy thôi?"
Mộ Thiên Tâm gật đầu mạnh: "Chỉ có vậy." Vừa dứt lời, trên mặt nàng liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn gắt gao nhìn Lạc Tiệm Thanh, đôi tay trong ống tay áo khẽ xoay ngượng ngùng, dường như lo lắng Lạc Tiệm Thanh sẽ không nhận lòng tốt của mình.
Nhìn ba bình ngọc một lúc lâu, Lạc Tiệm Thanh mới cất vào nạp giới, nói: "Sư muội, ta nhớ tứ sư đệ đã nhờ muội luyện chế một viên tam phẩm đan dược, nếu muội vì ta luyện đan, vậy đan dược của tứ sư đệ phải làm sao bây giờ?"
Mộ Thiên Tâm không chút để ý mà xua tay, bá đạo bình tĩnh nói: "Cứ để tên Giải Tử Trạc kia chậm rãi mà chờ."
Lạc Tiệm Thanh bật cười: "Sư muội?"
Ngay sau đó, Mộ Thiên Tâm lại ôn nhu mỉm cười, không còn dáng vẻ tiểu bá vương vừa rồi.
Hai người lại ở trên đường núi Thương Sương Phong trò chuyện một lát, rồi Mộ Thiên Tâm cũng phải vội vàng trở về luyện chế đan dược, cho nên không ở lại được lâu, lúc gần đi còn lưu luyến không rời mà nhìn Lạc Tiệm Thanh hồi lâu, đi ba bước liền ngoái đầu nhìn lại hai lần.
Khi đi đến cuối đường núi, thiếu nữ váy đỏ bỗng dừng bước, xoay người nhìn về phía Lạc Tiệm Thanh, lớn tiếng nói: "Sư huynh, huynh nói có phải kiếp trước ta nợ huynh không, ta thích huynh là việc của ta, huynh không thích ta là chuyện của huynh, huynh về sau cũng đừng lấy lý do có người trong lòng mà từ chối ta, như vậy làm ta đau lòng."
Giọng nói vừa dứt, bóng đỏ xinh đẹp kia liền lấy tốc độ cực nhanh mà bay đi, chỉ để lại Lạc Tiệm Thanh nghẹn họng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, rất lâu vẫn không phản ứng.
Trên con đường núi gập ghềnh, Lạc Tiệm Thanh ngước nhìn theo bóng dáng màu đỏ đã rời đi một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
Hắn lấy ra ba bình đan dược từ nạp giới, hai bình là nhị phẩm đan dược, một bình là tam phẩm đan dược. Cho dù là đệ tử thân truyền của Thanh Lam Phong, việc luyện chế tam phẩm đan dược đối với tiểu sư muội cũng không dễ dàng, có thể trong một tháng luyện được nhiều đan dược thượng phẩm như vậy, tiểu sư muội...... chắc hẳn đã rất vất vả.
Nhớ tới đôi mắt đã đỏ lên vừa rồi của nàng, Lạc Tiệm Thanh không nói gì chỉ thở dài.
"Không phải muội nợ ta, kiếp trước... là ta nợ muội."
Tiếng nỉ non bị không khí bao phủ lấy, không ai có thể nghe thấy, một luồng ánh sáng xanh bỗng dâng lên, từ Thương Sương Phong bay thẳng đến Ngọc Tiêu Phong, Lạc Tiệm Thanh trở lại trúc xá của mình. Hắn tiếp tục đả toạ bế quan, tìm cách giải quyết việc "bị Thiên Đạo không dung."
Có lẽ hắn không thể đáp lại tình cảm của tiểu sư muội, nhưng ít nhất hắn có thể đảm bảo: "Sư muội, ta sẽ không để ai ức hiếp muội."
Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, Lạc Tiệm Thanh thu hồi Sương Phù Kiếm vào giữa mày, giữa trán liền hiện lên kiếm văn màu xanh lơ. Hắn thay Thái Hoa Sơn Ngọc Tiêu Phong giáo phục màu trắng thành áo gấm màu xanh nhạt nhẹ nhàng, sau đó bước ra khỏi sơn môn.
Trước khi rời Ngọc Tiêu Phong, Lạc Tiệm Thanh quay đầu nhìn về phía trúc xá trên đỉnh núi, qua hồi lâu mới hắn mới thu tầm mắt, phi thân rời đi.
Lần này có tổng cộng 24 tân đệ tử nhập môn, có thể nói là con số nhiều nhất trong trăm năm nay. Rèn luyện là bước bắt buộc cho mỗi tân đệ tử phải trải qua, lần này sư huynh dẫn đầu là Lạc Tiệm Thanh, đồng thời tông môn cũng phái thêm bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ theo Lạc Tiệm Thanh cùng nhau hỗ trợ việc dẫn dắt tân đệ tử rèn luyện.
Đã có mười hai vị sư đệ sư muội được bốn đệ tử Trúc Cơ kỳ dẫn đi trước, khi Lạc Tiệm Thanh từ Truyền Tống Trận đến, chỉ còn lại mười hai đệ tử toàn bộ chớp to đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, trong ánh mắt toát lên đầy sự tò mò, sùng kính, ngưỡng mộ cùng cảm kích...
A? Cảm kích?
Lạc Tiệm Thanh quay đầu lại liền thấy tiểu nha đầu Liễu Tiêu Tiêu không ngừng vẫy tay với hắn, dùng khẩu hình nói: "Cảm ơn tỷ tỷ."
Lạc Tiệm Thanh: "......"
Dù ngươi không nói ra tiếng, ta cũng hiểu ngươi đang nói gì!
Lạc Tiệm Thanh rũ mắt nhìn mười hai đệ tử mới, trực tiếp bỏ qua ánh mắt nóng rực của tiểu nha đầu Liễu Tiêu Tiêu, một tay hắn đặt sau lưng, khí chất thanh lãnh vững vàng liền tỏa ra, ép đám nhóc tì này đến không thở nổi.
Lạc Tiệm Thanh nhàn nhạt nói: "Tất cả khi vào Truyền Tống Trận phải tay nắm tay, đừng tách ra. Các ngươi đều đã đạt Luyện Khí Kỳ nên khi vào Truyền Tống Trận sẽ chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, chịu đựng qua một đoạn thời gian sẽ ổn. Bây giờ, từng người đi lên."
Nhóm củ cải nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, từng đứa tung tăng mà đi vào Truyền Tống Trận.
Chờ đến khi người cuối cùng đi lên, Lạc Tiệm Thanh mới bước lên, đứng trước mười hai đệ tử. Hắn quay đầu nhìn về phía hai đệ tử phụ trách Truyền Tống Trận, nhẹ nhàng gật đầu, hai người kia liền chắp tay hành lễ với hắn, nói một tiếng "Đại sư huynh", rồi bắt đầu đặt linh thạch vào khe lõm, chuẩn bị mở ra Truyền Tống Trận.
Ánh sáng trắng bỗng chốc tràn ngập xung quanh, linh khí hùng hậu phong lên cao, đem Lạc Tiệm Thanh và mười hai củ cải nhỏ bao vây ở bên trong. Áp lực Truyền Tống Trận đối với Lạc Tiệm Thanh chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với bọn nhóc lại là một lần thử thách bị linh lực đánh sâu vào, mắt thấy có một đứa nhóc sắp không chịu nổi, Lạc Tiệm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay áo che chắn bớt linh lực.
Giây tiếp theo, lại thấy nhóc con nước mắt lưng tròng nhìn hắn cảm động mà gật đầu.
Lạc Tiệm Thanh: "...... Ta chỉ là thuận tay."
Nhóc con nỗ lực gật đầu: "Cảm ơn sư huynh, cảm ơn sư huynh!"
Nhìn nhóc con trên mặt toàn là vẻ cảm động, Lạc Tiệm Thanh trong lòng cảm thấy thú vị, rồi lại cảm thấy có điểm ấm áp.
Truyền Tống Trận chậm chạp mở ra, nhưng khi mười ba người bọn họ sắp bị truyền tống đi, lại thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo kiếm quang ánh vàng, Lạc Tiệm Thanh nghe thấy trong đầu vang lên một đạo truyền âm: "Tiệm Thanh, vi sư không phải đã bảo con dốc lòng tu hành sao?"
Giọng nói kia trước sau vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng không biết sao, Lạc Tiệm Thanh lại nghe ra được một chút cấp bách.
Khi nghe thấy âm thanh ấy vang lên trong đầu, Lạc Tiệm Thanh toàn thân chấn động, sau đó mới dần bình tĩnh lại, truyền âm đáp: "Sư tôn, thân là đại sư huynh của Thái Hoa Sơn, ta nên dẫn dắt tân đệ tử tiến hành rèn luyện."
Qua một hồi lâu, giọng nói trầm thấp của Huyền Linh Tử vang lên: "Tiệm Thanh, con thực sự muốn rời đi?"
Lạc Tiệm Thanh cắn răng, đáp: "Sư tôn, Truyền Tống Trận đã mở ra."
Chờ một lúc, khi Lạc Tiệm Thanh tưởng rằng sư tôn hắn sẽ không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang ánh vàng thẳng tắp bổ về phía giữa trán hắn. Mắt Lạc Tiệm Thanh co lại, đang chuẩn bị rút kiếm chống cự, thì lại nghe giọng nói thanh lãnh đạm mạc của Huyền Linh Tử vang lên trong đầu: "Nốt chu sa này mang theo một tia ý niệm của vi sư, nếu trên đường con không dốc lòng tu hành thì vi sư sẽ biết."
—
springbreeze: sư tôn có giữ nhưng không đáng kể=))))) tác giả cũng miêu tả khá kĩ về cảm xúc trong lòng của Tiệm Thanh nên nhiều đoạn hồi tưởng đời trước đọc cũng thấy chua xót theo em bé T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top