Chương 4
Editor: springbreeze
—
Linh lực vô biên vô hạn tràn ngập khắp không gian, cường đại đến mức tưởng như có thể ngưng tụ thành biển, áp bách đến nỗi mỗi một đệ tử ở đây đều không dám ngẩng đầu. Chỉ có Lạc Tiệm Thanh đứng giữa đài cao, hơi ngẩng đầu, phảng phất sớm đã quen với sự uy áp đáng sợ này, ánh mắt chăm chú nhìn vào phương xa.
Người chưa đến, mà thanh âm đã tới trước.
Giữa một mảnh mênh mông kim sắc kiếm quang qua đi, một đạo bạch y cuối cùng cũng xuất hiện.
Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn gàng bằng một bạch ngọc quan đơn giản, thân mặc áo gấm trắng thêu hoa văn phức tạp, ống tay áo rộng, làm nổi bật trên nền trời xanh, lóa mắt đến mức mọi người nhịn không được mà nhìn, tâm sinh lòng sùng kính. Hắn đứng giữa chúng sinh, ánh mắt bình tĩnh đạm mạc nhìn đám người phía dưới, cuối cùng chậm rãi dừng tầm mắt ở phía trên đài cao.
Lạc Tiệm Thanh ngẩng đầu, qua khoảng cách vài trăm thước, một người trên trời, một người dưới đất, chăm chú nhìn nhau.
Tựa như đã bỏ lỡ hàng nghìn năm, Lạc Tiệm Thanh không tiếng động mà nhìn chăm chú, người kia cũng đạm nhiên nhìn lại. Một lúc lâu sau, trong lòng bàn tay bị véo đến rướm máu nóng như sắp bốc cháy, Lạc Tiệm Thanh mới giơ tay làm lễ, trịnh trọng nói: "Sư tôn."
Huyền Linh Tử đứng trên đám mây, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."
Thái Hoa Sơn Ngọc Tiêu Phong phong chủ, Huyền Linh Tử tôn giả, người đứng đầu Tu chân giới. Mười lăm tuổi Trúc Cơ, hai mươi tám tuổi kết đan, 56 tuổi thành anh, hiện nay tu luyện chưa tới 300 năm đã trở thành tu sĩ duy nhất trong thiên hạ đạt đến Hóa Thần kỳ, phóng mắt suốt 5000 năm cũng là người duy nhất có hy vọng phi thăng thành tiên.
Vô số đệ tử nhìn thấy Huyền Linh Tử, đều kinh ngạc trợn to mắt, ngay cả đệ tử mới cũng không dám tin tưởng mà nhìn người kia. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám nhìn trong chốc lát, rồi nhanh chóng khiếp đảm mà dời đi tầm mắt.
Đó chính là uy áp của Hóa Thần kỳ tôn giả, chỉ cần nhìn trong chốc lát, bọn họ đã run sợ trong lòng.
Mà trong số các đệ tử này, Lý Tu Thần là người kích động nhất. Hắn mừng rỡ như điên mà nhìn vị bạch y tôn giả cao quý, tuy hắn cũng không thể nhìn lâu, nhưng lòng lại hưng phấn đến khó kiềm chế: Huyền Linh Tử đến! Huyền Linh Tử muốn thu hắn làm đồ đệ!
Khuôn mặt thanh lãnh tuấn nhã không lộ một chút biểu cảm, Huyền Linh Tử dường như hoàn toàn không chú ý đến các đệ tử xung quanh. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt trên người đệ tử của mình, kiếm văn ánh kim giữa trán dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa ra kim quang nhàn nhạt, mắt hẹp mi dài, mũi cao như đao tước, sắc môi nhạt màu, tựa như tiên nhân xuất trần, khiến người kính sợ.
Huyền Linh Tử cẩn thận mà nhìn đồ đệ trên đài cao, Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu, không lên tiếng.
Một lát sau, con ngươi Huyền Linh Tử co rụt lại, đột ngột di chuyển đến đài cao.
Sự xuất hiện của hắn khiến Giải Tử Trạc bên cạnh Lạc Tiệm Thanh hoảng sợ. Giải Tử Trạc nhanh chóng gào to "Huyền Linh Tử sư thúc". Huyền Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu, Giải Tử Trạc liền nhanh chóng chạy khỏi đài cao, không dám đứng chung một chỗ với vị thiên tài sư thúc này.
"Sao không ngẩng đầu?" Huyền Linh Tử thanh âm đạm mạc hỏi.
Lạc Tiệm Thanh vẫn như cũ duy trì tư thế cúi đầu, không trả lời.
Hai hàng lông mày thanh tuấn nhíu lại, Huyền Linh Tử rũ mắt nhìn đồ đệ ngoan cường nhà mình, thấp giọng hỏi: "Vi sư mới xuất quan, liền nghe nói ngươi đang chuẩn bị đại bỉ cho đệ tử mới nhập môn. Phi kiếm của ngươi đã luyện chế thành hình, không muốn xem thử sao?"
Lạc Tiệm Thanh vẫn như cũ cúi đầu, không có một tia phản ứng.
Tình huống này khiến Huyền Linh Tử nhíu mày, dường như không hiểu vị đồ đệ mình chăm sóc từ trước đến nay xảy ra chuyện gì. Đôi môi mỏng khẽ nhấp vừa định hỏi lại thì bỗng nghe dưới đài truyền đến một tiếng hô kinh hỉ: "Tôn giả! Ta là Lý Tu Thần, ta ngưỡng mộ tôn giả nhiều năm, hy vọng được bái nhập môn hạ của tôn giả."
Huyền Linh Tử tựa hồ như không nghe thấy, một tay đặt sau lưng, vẫn như cũ rũ mắt nhìn đệ tử của mình.
Sau một lúc lâu, uy áp cường đại như sóng biển lại nặng nề toả ra, mặt các đệ tử đứng gần đài cao đều tái nhợt vì sợ hãi, ngay cả Lý Tu Thần đang kêu la cũng hoảng sợ đến toát mồ hôi như mưa. Vị bạch y đại sư huynh đứng giữa bị uy áp áp bách đến không thể thẳng lưng, nhưng trước sau vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng.
Huyền Linh Tử thở dài nặng nề, thu hồi uy áp: "Về Ngọc Tiêu Phong."
Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, hỏi: "Sư tôn?"
Lúc này Huyền Linh Tử mới phát hiện, không biết từ khi nào, đôi mắt của đồ nhi từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi đã đỏ bừng. Khuôn mặt thanh nhã đẹp đẽ đã đẫm mồ hôi, mái tóc vì dính mồ hôi mà dán lên mặt, làm giảm bớt vài phần tiên khí, ngược lại nhiều thêm một loại khinh hồn đoạt phách mỹ lệ.
Không một chút phản ứng, Huyền Linh Tử đạm mạc gật đầu: "Về thôi, ta sẽ cho ngươi xem phi kiếm mới của ngươi."
Lạc Tiệm Thanh vui mừng quá đỗi, lập tức đáp: "Vâng!"
Nói rồi, Lạc Tiệm Thanh liền đem công việc kế tiếp của đại bỉ các phong giao cho đệ tử bên cạnh, chuẩn bị theo sư tôn nhà mình trở về. Ai ngờ ngay lúc này, Lý Tu Thần chạy tới bên cạnh đài cao, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Huyền Linh Tử tôn giả, đệ tử muốn bái nhập Ngọc Tiêu Phong, bái nhập môn hạ của ngài!"
Lời vừa dứt, cả lôi đài lại một lần nữa im lặng quỷ dị.
Nụ cười trên mặt Lạc Tiệm Thanh lập tức biến mất, hắn nắm chặt tay, móng tay lại một lần nữa đâm vào vết thương cũ trên lòng bàn tay. Vết máu vừa kết vảy đã lại lần nữa bị đâm thủng làm máu tươi thấm ra, cơn đau xuyên thấu vào da thịt khiến Lạc Tiệm Thanh híp hai mắt nhìn Lý Tu Thần dưới đài.
Lý Tu Thần mặt ngoài ra vẻ thành khẩn, nhưng lòng đã sớm nhảy nhót không yên.
Bái nhập Huyền Linh Tử môn hạ, vào Ngọc Tiêu Phong, hắn sẽ được vị đứng đầu Tu chân giới này dốc lòng chỉ dạy. Hắn sẽ hai mươi tuổi đạt Trúc Cơ, 40 tuổi kết đan, tuy không thể so với Huyền Linh Tử, nhưng hắn có thể từ từ tích lũy! Sinh ra kém cỏi thì đã sao, hắn có bàn tay vàng, chỉ cần bước đầu tiên tìm được một sư phụ tốt, sau này liền có thể tiến xa!
Thật tốt quá, mặc dù lần này Lạc Tiệm Thanh có điểm kỳ quái, nhưng Huyền Linh Tử vẫn tới, hắn chắc chắn có thể bái nhập Ngọc Tiêu Phong.
Vui sướng trong lòng làm Lý Tu Thần không chú ý tới tình hình trên đài cao.
Chỉ thấy Huyền Linh Tử mặc bạch y thanh lãnh, trên trán kiếm văn ánh vàng lấp lánh, hắn liếc mắt nhìn Lý Tu Thần một cái, rồi quay đầu nhìn về phía đồ nhi, thần sắc lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Tiệm Thanh, Ngọc Tiêu Phong bắt đầu thu đồ đệ?"
Bỗng nghe lời này, Lạc Tiệm Thanh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, hận ý ngập tràn trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Hắn kinh ngạc nhìn người kia, tất cả lý trí hoàn toàn biến mất không còn một mảnh.
Dưới ánh mặt trời chói chang, người kia trước sau như một vẫn dùng ánh mắt đạm mạc nhìn mình, nói ra một câu như vậy, chua xót hai đời chôn giấu dưới đáy lòng bỗng như nhẹ đi vài phần.
Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng mở miệng, đến khi nói chuyện mới phát hiện giọng mình đã khàn khàn.
"...... Sư tôn, không có."
"Vậy đi thôi."
"Vâng."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lý Tu Thần kinh ngạc mà nhìn thầy trò hai người, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi hắn phản ứng lại thì hai người đã sớm biến mất theo một đạo kim quang, chỉ để lại Lý Tu Thần với vẻ mặt chờ mong nhìn lên trên đài cao cùng rất nhiều ánh nhìn của các sư huynh đệ.
"Ngọc Tiêu Phong không thu đồ đệ đã là quy củ nhiều năm, sao sư đệ mới tới này lại chấp nhất như vậy?"
"Nghe nói năm xưa Huyền Linh Tử sư thúc là đệ tử duy nhất của Ngọc Tiêu Phong. Bây giờ Ngọc Tiêu Phong đã có đại sư huynh, hắn cho rằng hắn còn có thể đi vào?"
"Quy tắc thu đồ đệ của Ngọc Tiêu Phong cao như vậy, người này hoàn toàn không có tư cách. Huyền Linh Tử sư thúc là căn cốt siêu phẩm, Lạc sư huynh cũng vậy. Người này căn bản không có căn cốt, sao có thể lọt vào mắt của Huyền Linh Tử sư thúc."
Lý Tu Thần mở to hai mắt, mờ mịt nhìn theo hướng hai người biến mất. Khi hắn bị người đưa đến Hạo Minh Phong, ngồi trong phòng được phân, hắn lẩm bẩm như mất hồn: "Không thể nào, không thể nào, không thể nào... tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Chỗ nào... A? Lạc Tiệm Thanh?!"
Nghĩ đến đây, Lý Tu Thần cả người như bị sét đánh, một lúc sau mới hét to: "Đúng rồi! Tiểu nha đầu đó đáng lẽ phải bị sét đánh chết, tại sao Lạc Tiệm Thanh lại xuất hiện? Và hôm nay, tại sao Lạc Tiệm Thanh không ra tay tổn thương ta? Lạc Tiệm Thanh, ngươi rốt cuộc là ai?!"
Lạc Tiệm Thanh cũng không nghe thấy tiếng mắng của Lý Tu Thần. Hắn theo Huyền Linh Tử trở về Ngọc Tiêu Phong, lâu ngày rồi mới thấy lại hai gian nhà trúc đơn sơ. Xung quanh nhà trúc là một khu rừng trúc rậm rạp, những cây trúc xanh mướt nhẹ nhàng lay động trong gió, phát ra tiếng xào xạc.
Trở về nhà trúc, Huyền Linh Tử lấy từ nạp giới ra một thanh trường kiếm.
"Kiếm này dài ba thước bảy tấc, nặng 312 cân, dùng huyền thiết vạn năm lúc trước ngươi mang về, lôi tinh ngàn năm cùng lôi đình đan tứ phẩm cấp thấp luyện thành. Kiếm này mạnh ở tốc độ, có thể dẫn lôi đình vạn trượng giúp ngươi kháng địch, là một thanh pháp bảo địa giai." Nói rồi, Huyền Linh Tử cầm kiếm, đưa cho đồ nhi nhà mình: "Tiệm Thanh, từ nay về sau, nó là pháp bảo bản mạng của ngươi, ngươi hãy đặt tên cho nó."
Ánh kiếm xanh lơ lấp lánh, sắc bén như có thể đâm thủng không khí, lại bị Huyền Linh Tử dùng linh lực phong bế tạm thời. Thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, dường như không chịu khuất phục với căn nhà trúc nhỏ bé này, Huyền Linh Tử vẫn luôn nắm lấy chuôi kiếm, chờ đợi đồ nhi tiếp nhận.
Nhưng Lạc Tiệm Thanh vẫn nhìn chăm chú vào thanh kiếm, chậm chạp không đáp lại.
Đời trước, hắn đem thanh kiếm này đặt là Truy Âm.
Sư tôn kinh ngạc hỏi hắn tại sao đặt tên như vậy, hắn trả lời: "Kiếm này mạnh ở tốc độ như truy đuổi âm thanh, nên gọi là Truy Âm."
Khi đó, sư tôn nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, chỉ mình hắn mới biết ý nghĩa thực sự của cái tên này.
Thái Hoa Sơn Ngọc Tiêu Phong phong chủ, tự Huyền Linh Tử, tên thật Vô Âm.
Truy Âm, truy đuổi vận tốc âm thanh, hay truy Vô Âm?
Nhìn thanh kiếm, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy lòng đau nhói. Một lát sau, hắn mới nhận lấy thanh kiếm này. Trường kiếm vốn đang kêu gào vừa đến tay Lạc Tiệm Thanh thì bỗng nhiên ngoan ngoãn, thân kiếm có một đạo thanh quang chạy qua, cũng phát ra một tiếng than nhẹ.
Huyền Linh Tử hài lòng mà nhìn cảnh tượng này, biết kiếm đã nhận chủ. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe đồ nhi thấp giọng nói: "Sư tôn, đặt tên nó là Sương Phù."
Huyền Linh Tử cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn Lạc Tiệm Thanh, một lúc lâu sau mới hỏi: "...... Vì sao?"
Lạc Tiệm Thanh nhẹ giọng cười, nói: "Lôi kinh điện tán, tuyết bắn Sương Phù. Nếu kiếm này có thể dẫn lôi đình vạn trượng, vậy hãy gọi nó là Sương Phù." Lạc Tiệm Thanh vừa dứt lời, trường kiếm khẽ run lên, dường như hưởng ứng lời hắn.
Lạc Tiệm Thanh cười nhìn thanh kiếm, định xoay người ra cửa đi vào rừng trúc thử kiếm. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, lại nghe Huyền Linh Tử thanh nhã đạm mạc lên tiếng: "Tiệm Thanh, tay ngươi... làm sao vậy?"
Ngay sau đó, bỗng có một bàn tay lạnh băng kéo lấy Lạc Tiệm Thanh, đem hắn xoay trở lại.
—
springbreeze: sư tôn tên thật là Vô Âm nên đời trước em mới đặt tên kiếm là Truy Âm 🙁 vậy chứ sư tôn cũng thương em bé lắm ó meomeoo mọi người đón đọc để sáng tỏ tình cảm của hai sư đồ nhaaa!
à, cả sư tôn và đồ nhi đều trọng sinh nha cả nhà. eo ơi cứ thích để là đồ nhi hoặc đồ nhi nhà mình thay vì đồ đệ í.. nghe nó ngọt với kiểu chất chứa hàng ngàn iu thưn giấu kín của sư tôn í huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top