Chương 23+24+25


Chương 23:

Dây xích dưới chân Chung Diễn đủ dài để hắn có thể tùy ý thoải mái di chuyển, nhưng hắn không thể ra khỏi cửa. Cũng không biết nó được làm bằng gì mà không hề nặng, lại còn tinh tế đẹp đẽ, Chung Diễn cầm kiếm chém kiểu gì nó cũng chẳng đứt.

Thử mấy lần vẫn thất bại, Chung Diễn kiệt sức ngã ngửa xuống giường trò chuyện với hệ thống.

"Ngươi có cách nào mở được nó không?"

Hệ thống: "Có thì có, nhưng ngươi muốn làm gì?"

Chung Diễn đáp: "Chạy trốn."

Hệ thống: "..."

"Ta nói giỡn đấy, ta đi tìm Cố Huyền Nghiễn." Chung Diễn nở nụ cười rồi thở dài, "Ngươi cho rằng Thương Loan sẽ giữ lại mạng của y sao?"

Hệ thống tính táo nói, "Tìm được y rồi ngươi cũng đâu giúp được gì, ơ mà không phải hôm qua ngươi vẫn còn đang giận y sao?"

"... Ta vẫn giận chứ, vì thế ta muốn tìm y mắng tiếp."

"Làm như ta tin!"

Không đợi Chung Diễn mở miệng lần nữa, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng ho khan.

Thương Loan mặc một thân trường bào màu xanh, đẩy cửa bước vào, thấy Chung Diễn ngồi bên giường bèn cười hỏi: "Ở đây đã quen chưa?"

Ở lâu thế rồi cũng không thèm đến hỏi đến một câu, tự dưng Cố Huyền Nghiễn vừa đi đã chạy tới ân cần hỏi han. Chung Diễn chả muốn dây dưa gì với hắn, vội hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Thương Loan ngồi xuống cạnh bàn giải thích: "Tới thăm ngươi thôi, vốn thời gian trước ta nên đến xem sao rồi, cơ nhưng Cố Huyền Nghiễn hình như không muốn cho ta gặp ngươi."

Nói xong, ánh mắt Thương Loan khẽ quét qua dây xích dưới chân Chung Diễn, cười vui vẻ: "Xem ra y thật sự coi trọng ngươi đấy."

Chung Diễn cười lạnh, "Lại chả thế, nên ngươi mau mau ra ngoài đi, khéo Cố Huyền Nghiễn nổi máu ghen trở mặt với ngươi đấy."

Thương Loan cười lơ đễnh, đưa tay rót một chén trà: "Không sao, y ra ngoài rồi."

Sắc mặt Chung Diễn rất lạnh lẽo, đứng bật dậy hỏi, "Rốt cuộc ngươi sai khiến y làm chuyện gì?"

"Y không nói cho ngươi biết sao?" Ngữ điệu của Thương Loan vô cùng ôn hòa, "Ta chỉ nhờ y đi lấy giúp ta ít đồ."

Thương Loan theo đuổi sự trường sinh, chắc lẽ đồ hắn sai Cố Huyền Nghiễn đi lấy cũng có liên quan đến nó, Chung Diễn không tin Thương Loan chơi lại trò cũ bắt Cố Huyền Nghiễn giết sạch hết đạo tu kỳ Kim Đan trong thiên hạ này, làm như vậy quá chậm. Hắn đã tìm được một phương pháp mới, nhưng tất sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Chung Diễn nghĩ đến đó, giọng điệu càng nôn nóng hơn: "Cố Huyền Nghiễn làm đạo tu nhiều năm vậy rồi, ngươi không sợ y tỉnh ngộ bỏ ngươi mà chạy sao?"

Thương Loan mỉm cười, chỉ hỏi không đáp, "Dạo này thân thể có dị thường gì không? Máu đầu tim của ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ Cố Huyền Nghiễn trở về thôi."

Chung Diễn lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn, có lẽ Thương Loan cũng đã dùng chuyện này để uy hiếp Cố Huyền Nghiễn.

Chung Diễn dựa người ra sau, cười lạnh, "Chỉ cần Cố Huyền Nghiễn mang thứ đó về là ngươi sẽ kéo dài tính mạng cho ta sao? Chà, ta còn tưởng rằng chỉ cần ngươi có được thứ mình muốn, trở nên bất tử bất diệt rồi ngươi sẽ một đao kết liễu chúng ta đấy?"

Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên môi Thương Loan lập tức tắt ngúm.

Thoáng một chốc, uy áp ùn ùn kéo đến, vì trong người có huyết thệ nên Chung Diễn không dám vọng động chân nguyên, mà phải điều chuyển tu vi gắng sức chống lại cỗ sức mạnh đè ép ấy, cắn răng giương mắt nhìn thẳng Thương Loan.

Kẻ này sống đã ngàn năm, nên luôn tự cho rằng bản thân nắm giữ hết tất thảy sinh mạng trên thế gian này, trong quá khứ thì lạm sát kẻ vô tội, xác người chất kín cửa, bây giờ thì muốn quyết định sống chết của hắn và Cố Huyền Nghiễn.

Đáng tiếc Chung Diễn nào đâu hiền lành gì, hết lần này tới lần khác đều không muốn hắn ta được như ý.

Cho đến khi Chung Diễn xém nữa nôn ra máu, Thương Loan bỗng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt vẫn mang theo sự vui vẻ. Mưa gió nổi lên trong phòng chớp mắt tiêu tan, hắn ta mở miệng lần nữa, chậm rãi như đang nói chuyện phiếm.

"Ngươi ở Bắc Hoang cũng lâu rồi nên có lẽ không rõ thanh danh bên ngoài của ngươi bây giờ thế nào, tu giả khắp thiên hạ này đều biết có một vị đạo tu tên Tần Minh Hề, lọt vào mắt xanh của Cố Huyền Nghiễn, thậm chí khiến y không tiếc giá gì phản bội sư môn."

Chung Diễn: "..."

"Theo lời của mấy tên rác rưởi mất hết tu vi bảo, bọn họ chỉ mới trò chuyện với ngươi có hai câu mà Cố Huyền Nghiễn đã không vui, xuống tay cực kỳ độc ác."

Chung Diễn: "..." Có cái rắm! Kêu bọn họ đến đối chất với ta xem!

Ban nãy Chung Diễn vẫn chưa nôn ra máu, nhưng giờ thì nhịn không nổi nữa rồi. Cho dù lời đồn sinh ra như thế nào thì cũng khó trách sao ở Đại Hoang chỉ có lèo tèo mấy tu giả đắc đạo thành tiên, một đám người tu tiên không thanh tâm quả dục*, cả ngày buôn dưa bán lê, phi thăng được chết liền!

* Thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình, quả dục nghĩa là phải tiết chế tất cả ham muốn mà không riêng gì ham muốn sinh hoạt với nữ giới.

Thương Loan ho khan hai tiếng, "Hôm nay ta mới biết, tuy tu vi của ngươi không cao, cách nói chuyện thì ai gặp cũng ghét, nhưng vẫn có chút đầu óc đấy."

"Cảm ơn." Chung Diễn ngả người ra sau, trả lại một nụ cười, "Thật không may, từ trước đến nay sống chết đều do số trời, ta sẽ rửa mắt chờ xem ngươi tính làm gì. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại giúp ta."

Chờ Thương Loan đi rồi, hệ thống mới kính nể từ đáy lòng nói, "Được à nha, ngươi dám đối chọi lại hắn cơ đấy.""Trừ Cố Huyền Nghiễn ra, ta còn sợ ai nữa chứ." Chung Diễn cười lạnh một tiếng, "Đêm nay lúc không có ai, nhờ ngươi giúp ta mở cái thứ quỷ này ra, ta phải đi bắt Cố Huyền Nghiễn."

"Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng cho Cố Huyền Nghiễn đâu, Cố Huyền Nghiễn quyết tâm tu ma, ngươi cố ngăn cản nhưng nhìn lại y cũng đâu xảy ra chuyện gì."

Sao cái hệ thống này lắm miệng thế không biết. Chung Diễn tức giận, "Ta sẽ tìm sơn động lấy dây xích này trói y lại chín mười năm, để cho y tự giác ngộ. Ngươi tưởng là chỉ có mình y biết khóa người khác lại thôi sao?"

Hệ thống trầm mặc một lát, không sợ chết đáp lại, "Nhưng mà ngươi chỉ có thể sống được hai ba ngày nữa thôi, tính trói y chín mười năm thế nào?"

... Sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiếu nại cái hệ thống rác rưởi này.

Nói thì nói thế chứ Chung Diễn cũng biết mình chẳng cản nổi Cố Huyền Nghiễn đâu, trói y lại là chuyện không thể nào. Tỉnh táo suy nghĩ cả buổi, Chung Diễn mới đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Lát sau, một ma tu xuất hiện bất thình lình, Chung Diễn bảo: "Thương Loan đâu rồi? Ta có chuyện cần nói với hắn."

Đối phương nghe thấy tên Thương Loan thì vội khom người nói: "Ma Quân hiện đang nghỉ ngơi, có lẽ sớm mai mới xuất quan được, lúc đó ta sẽ thay các hạ chuyển lời."

Chung Diễn nhẹ gật đầu, lui vào phòng, sau đó nói với hệ thống: "Ngày mai gian lận cho ta một lần đi, ta phải chém chết Thương Loan."

Lời này thốt ra vô cùng hời hợt, hệ thống còn tưởng rằng mình nghe lầm, giọng điệu vô cùng hoảng sợ, "Ngươi nghiêm túc không đấy, nếu thế ngươi sẽ chỉ còn 30 điểm nữa thôi, theo hệ thống giám định, chừng đấy điểm thì không khác gì chờ chết cả."

"... Ngươi có bị ngốc không, nếu ta giết Thương Loan rồi, còn cần dùng đến 30 điểm kia nữa sao? Hắn chết rồi xác ta cũng lạnh theo."

Chung Diễn gỡ kiếm treo trên tường xuống, đặt ở vị trí dễ lấy nhất bên giường, cười lạnh nói, "Giết người không ghê tay, lại còn dám dùng ta để uy hiếp Cố Huyền Nghiễn, hắn xứng sao?"

"..." Hệ thống hỏi, "Ngươi làm vậy là vì Cố Huyền Nghiễn ư?"

Chung Diễn có chết cũng không thừa nhận, "Ta là vì tự cứu chính mình thôi, cho dù chết vẫn phải giữ vững bản sắc trai thẳng của ta."

"Ừ ừ ừ xem như ta tin đi."

"... Nút khiếu nại của các ngươi đến cùng nằm chỗ nào vậy!"

Đương nhiên hệ thống cũng không máu lạnh đến nhường ấy, nó đồng ý sẽ gặp ông chủ hỏi xem có cách nào dàn xếp được không, ví dụ như bao nhiêu điểm thì có có thể giúp Chung Diễn giải huyết thệ.

Chung Diễn: "... Ơ thế vẫn không miễn phí à?"

"Có con khỉ, ngươi nghĩ đẹp thế." Hệ thống chậm rãi nói, "Sao mà miễn phí được chứ, ở cuộc sống thực ngươi mua gì mà chả mất tiền, huống gì ta cũng chỉ có thể hỏi thôi, ai biết có được ông chủ chấp nhận hay không chứ, nếu không được thì ta cũng chỉ cầu nguyện cho ngươi thôi."

"..." Nét mặt Chung Diễn rất chân thành, "Cảm ơn ngươi."

Chương 24:

Được đề xuất cho bạn


Tối nay không có trăng, sắc trời đen như mực, chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió tuyết thổi vù vù ngoài cửa sổ.

Tuy mới nãy vẫn còn đùa giỡn với hệ thống, nhưng giờ nghĩ đến mai rồi hắn có khả năng phải chết, thì Chung Diễn lại mất ngủ. Phần lớn sự bất an này không đến từ sự sống và cái chết, mà xuất phát từ suy nghĩ, nếu hắn chết rồi, không biết Cố Huyền Nghiễn có xảy ra chuyện gì hay không.

... Ai bảo mỗi lần Cố Huyền Nghiễn lên cơn thì khủng bố thế cơ chứ.

Hắn lăn qua lộn lại trên giường một hồi, đột nhiên nghĩ ra, "Hay là ta để lại cho y một phong thư?"

Hệ thống: "... Dặn dò hậu sự à?"

"Ngươi câm miệng đi."

Ngọn nến nhập nhèm, ngoài cửa sổ toàn là âm thanh gió cuốn tuyết rơi.

Chung Diễn trải ra một tờ giấy, gặm cán tìm từ chấp bút, không biết nên viết cho Cố Huyền Nghiễn cái gì, nghĩ ngợi hồi lâu mới viết lác đác mấy câu nhắn nhủ.

"Sống chết có số, không cần lưu tâm."

Suy nghĩ chút nữa lại bồi thêm một câu, "Sau này cũng không cho phép giết người nữa."

Vừa mới đặt bút xuống, cửa sổ đã bị gió làm mở tung. Tuyết lạnh ùa vào căn phòng, thổi tắt ngúm ngọn đèn. Chung Diễn phát hiện khác thường, lập tức trở mình rút kiếm, ngờ đâu bị người ở phía sau đè lại.

"Sư huynh, là ta." Cố Huyền Nghiễn nắm lấy tay Chung Diễn thấp giọng nói, "Ta về rồi."

Dứt lời, y bấm niệm pháp quyết, thắp lại ngọn đèn.

Ánh sáng trong phòng bừng lên, Chung Diễn thấy rõ người trước mặt thì tâm tình thả lòng hẳn. Chắc lẽ Cố Huyền Nghiễn cố tình che giấu hơi thở nên Chung Diễn mới không phát hiện ra.

"Nửa đêm rồi sao còn dọa người khác chứ?"

Cố Huyền Nghiễn trông có vẻ rất đương nhiên: "Ta thấy sư huynh còn đốt đèn nên mới vào xem sao." Nói đoạn, cúi đầu cầm lấy lá thư trên bàn.

"Cái gì đây?"

Trong lòng Chung Diễn cả kinh, lập tức vươn tay cướp lại. Nhưng Cố Huyền Nghiễn đã kịp đọc hết mấy câu trên lá thư kia rồi, sắc mặt y gằn xuống hỏi, "Sư huynh, huynh muốn làm gì?"

Chung Diễn không biết trả lời thế nào, dứt khoát ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau Cố Huyền Nghiễn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, "Không cần lưu tâm? Sư huynh hào hiệp thật đấy nhỉ."

Chung Diễn lúng ta lúng túng, "Trừ khi phi thăng, bằng không kiểu gì cũng chết, sớm hay muộn có gì khác nhau đâu."

Cố Huyền Nghiễn thở dài, "Sư huynh, ta thường tự nhủ lòng rằng mình phải kiên nhẫn, không được dọa huynh, nhưng huynh lại luôn khiến ta nổi giận."

Câu nói ấy vô cùng dịu dàng, nhưng Chung Diễn phát giác được sự nguy hiểm, lui về phía sau một bước theo bản năng, cơ mà chớp mắt lại bị Cố Huyền Nghiễm kéo lại. Trời đất quay cuồng, Chung Diễn bị y đè xuống trên giường.

Chung Diễn cố giãy giụa, nhưng áp lực trên người lại khiến hắn không thể động đậy được, vừa sợ vừa giận, mắng to: "Ngươi muốn làm..."

Còn chưa nói xong, đã thấy người trước mắt bấm niệm pháp quyết tạo kết giới ngoài cửa phòng, sau đó không thèm kìm nén hơi thở của mình nữa.

Ma tức bủa vây quanh người y, ma khí quẩn quanh khắp gian phòng. Chung Diễn nuốt lại lời định nói, vội hỏi, "Ma tức trên cơ thể ngươi sao lại..." Nồng nặc như vậy.

Chung Diễn cảm thấy ma khí trong cơ thể Cố Huyền Nghiễn dường như còn nhiều hơn cả Thương Loan, khí thế áp đảo vô cùng mạnh mẽ.

Cố Huyền Nghiễn ấm giọng nói, "Xá lợi Phật Môn ẩn chứa linh lực hàng trăm năm, quả nhiên rất có ích cho việc tu hành."

Y cười nhẹ, "Sư huynh, ta sẽ giải huyết thệ cho huynh."

Nói xong, y cúi đầu hôn lên môi Chung Diễn.

Nụ hôn này khác với giọng điệu của Cố Huyền Nghiễn, không hề có chút dịu dàng nào, hung hăng tàn sát bữa bãi trên môi Chung Diễn, hắn chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, chẳng mấy chốc lại bị Cố Huyền Nghiễn cuốn lấy. Không biết đã qua bao lâu, Chung Diễn chợt cảm nhận được một dòng chất lỏng mùi máu tươi len qua môi và răng y, chảy vào miệng hắn. Chung Diễn tránh cũng không tránh được, đành phải nuốt ngụm máu tươi kia xuống.Cố Huyền Nghiễn hình như rất vui, hơi ngẩng đầu lên, dựa vào bên cổ Chung Diễn, chậm rãi hôn từ cổ đến bên vành tai, nói, "Sư huynh đã lập huyết thệ với ta, sống chết không còn ở số nữa, mà ở ta."

Đoạn, y hạ thấp âm thanh, "Sư huynh đừng muốn bỏ ta lại nữa."

Lời nói này nghe có chút đáng thương, Chung Diễn chờ tức giận trong lòng tản ra mới giương mắt quan sát tỉ mỉ người trước mặt.

Tuy rằng vẻ ngoài vẫn như quan ngọc, nhưng trong mắt Chung Diễn lại toàn tơ máu. Từ Bắc Hoang đến thiền viện đường xá xa xôi, Cố Huyền Nghiễn quay về nhanh như thế, tất nhiên đang vô cùng mệt mỏi.

Chung Diễn lặng lẽ nhìn Cố Huyền Nghiễn, chẳng nói chẳng rằng, Cố Huyền Nghiễn không biết đang nghĩ gì, chỉ gọi một tiếng, "Sư huynh."

Hồi lâu sau, Chung Diễn thở dài đáp, "Biết rồi, sau này sẽ không thế nữa."

Cố Huyền Nghiễn cười híp mắt, lại hôn Chung Diễn lần nữa. Chung Diễn không tránh, chỉ nhắm nghiền hai mắt, trong lòng thở dài, đã không rời khỏi được Cố Huyền Nghiễn mà còn tự bẻ cong luôn chính mình, không hiểu và không muốn hiểu.

Giữa lúc răng môi quấn quýt giao nhau, tay Cố Huyền Nghiễn lần mò vào trong vạt áo Chung Diễn, Chung Diễn nhanh nhẹn đưa tay giữ chặt tay đối phương lại, Cố Huyền Nghiễn cười nhẹ, đan năm ngón tay vào tay Chung Diễn, tay kia tiếp tục tiến vào vạt áo hắn, từng chút từng chút một xoa nhẹ tấm lưng trần của Chung Diễn, rồi chậm rãi đi xuống dưới, chạm vào bên hông hắn.

Chung Diễn nhẹ đẩy Cố Huyền Nghiễn ra, hơi thở gấp gáp, "Đợi đã nào."

Cố Huyền Nghiễn không chịu dừng lại, mềm mại nói, "Sư huynh, cho ta sờ một tí thôi."

"..." Sờ cái rắm! Chuyện như vậy mà cũng dám làm nũng hả!

Chung Diễn liếc mắt, thẳng tay đẩy y ra, Cố Huyền Nghiễn thì cứ nằm đè trên người hắn không chịu dậy, nhất thời hai người giằng co trái phải, Chung Diễn cả giận: "Còn vậy nữa ta sẽ đổi ý đấy!"

Vang lên đồng thời với câu quát khẽ của Chung Diễn là tiếng đập cửa.

Bên ngoài, giọng Thương Loan vang lên nghe vô cùng trầm thấp.

"Nghe nói Tần tu giả có chuyện tìm ta."

Cố Huyền Nghiễn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, sắc mặt bất ngờ hỏi, "Sư huynh, muộn thế rồi huynh còn tìm hắn làm gì?"

Chung Diễn: "..." Cái giọng điệu bắt kẻ thông dâm này là gì thế?

Căn phòng này vốn thiết lập kết giới, Thương Loan không thể nghe thấy âm thanh bên trong, đoạn nói tiếp, "Muộn thế này rồi ta vốn không nên quấy rầy tu giả, nhưng ban nãy ta đột nhiên phát hiện huyết thệ của ta và tu giả bị chặt đứt." Hắn hơi khựng lại rồi nói tiếp, "Phiền tu giả mở cửa ra cho ta xem thử."

Bên trong vẫn im ắng không một tiếng động, Thương Loan vốn chỉ gõ cửa cho có thôi, bây giờ hắn đã mất hết kiên nhẫn, đánh một chưởng về phía cửa phòng. Vào lúc này, một thanh trường kiếm phá cửa lao ra, đâm thẳng đến chỗ Thương Loan. Thương Loan bất ngờ không kịp đề phòng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đánh tiếp một chưởng làm lệch hướng trường kiếm, sau đó giương mắt nhìn vào trong phòng.

Cố Huyền Nghiễn cầm kiếm đứng trước cửa, nhìn chằm chằm Thương Loan.

Thương Loan sững sờ, nở một nụ cười vui vẻ, "Bắc Hoang cách thiền viện mấy ngàn dặm, vậy mà Cố tu giả trở về sớm thật đấy."

"Cưỡi gió mà đi, đương nhiên rất nhanh."

Lời vừa thốt ra, cả Chung Diễn trong phòng và Thương Loan bên ngoài đều hiện lên vẻ không rõ.

Tu giả ngự kiếm, tiên nhân cưỡi gió.

Cố Huyền Nghiễn đương nhiên vẫn chưa đến mức phi thăng thành tiên, nhưng có được xá lợi của cao tăng đắc đạo, kết hợp với chân nguyên đạo tu vốn có và ma tức, đã khiến cho tu vi của y tăng cao vượt trội, tới gần với cảnh giới của tiên nhân.

Thương Loan dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, "Không ngờ rằng Cố Huyền Nghiễn ngươi lại là một tên lật lọng."

"Với ngươi thì lật lọng có tính là gì." Ngữ điệu của Cố Huyền Nghiễn vô cùng lạnh nhạt, "Sư huynh bất đắc dĩ phải uống máu của ngươi một lần, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý ngươi đút máu cho huynh ấy lần nữa sao?"

Nói đoạn, Cố Huyền Nghiễn vút lên phía trước, trảm thẳng một kiếm xuống người Thương Loan.

Thương Loan rất giận dữ, không thèm tránh né, đánh một chưởng về phía Cố Huyền Nghiễn. Hơi thở của cả hai va chạm trên không trung, cả mặt đất đều chấn động, trần nhà mái vòm chạm trổ minh châu nứt toác ra.Cố Huyền Nghiễn xuất kiếm lần nữa, khí thế chỉ có tăng chứ không có giảm, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thương Loan, hắn lui người tránh ra, nhưng vẫn bị kiếm khí gây thương tích, lập tức ói ra một ngụm máu tươi. Cố Huyền Nghiễn chém thêm nhát nữa, Thương Loan đã hết được lui, đột nhiên chạy thẳng vào trong phòng.

Chung Diễn đã sớm đề phòng, quát to với hệ thống, "Hệ thống!" Sau đó chém một kiếm lên xích chân.

Xiềng xích đứt đoạn, Chung Diễn nhanh chân tránh đi nhát kiếm của Thương Loan, lúc này, Cố Huyền Nghiễn đã lao tới sau lưng Thương Loan, đâm thẳng một kiếm vào tâm mạch của đối phương.

Một kiếm này xảy ra quá nhanh, khoảnh khắc ấy, sống chết đã định.

Ma khí trên người Thương Loan bay đi tứ tán, hắn chậm rãi ngã sấp trên mặt đất, mái đầu tóc đen chớp mắt biến thành tóc trắng, dung nhan dần trở nên già nua.

Thương Loan vốn dựa vào hàn băng để kéo dài tính mạng, đương nhiên địch không lại Cố Huyền Nghiễn của hiện tại. Hắn nằm dưới đất nhưng lại không hề có chút sợ hãi hay không cam lòng nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Cố Huyền Nghiễn, giọng nói cằn cỗi không thể tả.

"Cũng tốt thôi, xuống tới âm tào địa phủ, ta sẽ tự mình đi xin lỗi cha mẹ ngươi."

Có lẽ nghe nhắc tới hai từ cha mẹ kia nên sắc mặt Cố Huyền Nghiễn hơi thay đổi, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng nhất thời y chẳng biết nói gì. Chung Diễn sau lưng đột nhiên tiến lên nắm lấy tay Cố Huyền Nghiễn.

"Không cần." Chung Diễn lạnh lùng nói, "Cha mẹ y cả đời hành hiệp trượng nghĩa, thanh danh vang xa, cho dù bị thủ đoạn ác độc của ngươi khiến không thể phi thăng thành tiên, thì cũng sẽ luân hồi chuyển kiếp, công đức đời đời. Ngươi cũng xứng nhìn thấy họ sao?"

Thương Loan nghe thế, ho khan hai tiếng, thở dài bảo, "Ra là vậy."

Dứt lời, hắn liền gục đầu xuống không nói gì nữa, ngắn ngủi vài giây, xương thịt quần áo của hắn đều hóa thành gió sương bay mất, chỉ còn lại một bộ xương khô.

Từ xưa đến nay, Bắc Hoang đều nhờ ma khí của Thương Loan bảo vệ, giờ đây Thương Loan đã chết, các ma tu đều cảm nhận được khí tức nơi này thay đổi, bèn nhanh chóng ùn ùn kéo đến chỗ đấy, chớp mắt sân nhỏ đã chật như nêm cối.

Cố Huyền Nghiễn nhìn họ, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Thương Loan chết dưới tay ta, ai muốn báo thù cho hắn thì xông lên đi."

Lúc nói câu ấy, y không hề thu liễm lại ma khí quanh thân mình, uy áp đổ xuống quẩn quanh khắp nội viện. Trong cơn gió tuyết, áo bào đen sẫm của Cố Huyền Nghiễn bị thổi tung lên, ánh mắt thâm sâu không rõ.

Ma tu trong nội viện chỉ biết nhìn nhau, không một ai dám tiến lên trước.

Mãi đến khi có một kẻ nhìn chằm chằm Cố Huyền Nghiễn đã lâu quỳ xuống, nhút nhát gọi, "Ma tôn."

Lời vừa thốt ra, ai cũng đều nhao nhao cúi đầu nói với Cố Huyền Nghiễn một câu "Ma tôn".

Chung Diễn thở dài một hơi.

Ma tu vốn không giống tứ tu kia, từ cổ chí kim đều lấy sức mạnh làm đầu, thực lực bây giờ của Cố Huyền Nghiễn rất đáng sợ, đừng nói là sẽ không ai báo thù cho Thương Loan, mà họ còn sẽ tôn sùng Cố Huyền Nghiễn làm Ma tôn mới, tất cả đều nằm trong dự liệu của Chung Diễn.

Suốt cả quãng đường cốt truyện bị sụp đổ rồi chia năm xẻ bảy, quanh đi quẩn lại nay lại về cùng một tọa độ rồi.

Cố Huyền Nghiễn thấy mọi người cúi đầu với mình, phản ứng đầu tiên lại là nhìn Chung Diễn, trông được sắc mặt Chung Diễn không hề bất ngờ, Cố Huyền Nghiễn khẽ nói, "Sư huynh, huynh đừng giận, ta không cố ý."

Chung Diễn còn chưa kịp tức giận nữa là, bất đắc dĩ phất phất tay, "Biết rồi, ngươi cho bọn họ đi trước đi."

Cố Huyền Nghiễn khoát tay bảo mọi người giải tán, thấy Chung Diễn vào phòng thì nhắm mắt theo đuôi phía sau, dịu dàng nhận lỗi, "Sư huynh, ta sai rồi, huynh đừng giận mà."

"Ta đâu có giận." Chung Diễn liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu mềm mại, "Nhưng không được phép lừa gạt ta nữa, dẫu gì hai ta cũng..." Chung Diễn hơi khựng lại, đổi qua câu khác, "Tóm lại có chuyện gì cũng phải nói với ta."

Cố Huyền Nghiễn vui vẻ cười híp mắt, đột nhiên nói, "Sư huynh, hai ta hợp tịch* đi."

"..." Cua chủ đề khét lẹt, Chung Diễn còn tưởng mình nghe lầm, không thể tin mà hỏi lại, "Gì cơ?"

Cố Huyền Nghiễn cực kỳ chân thành đáp, "Hợp tịch song tu."

Chung Diễn: "..."

* Hợp tịch như kiểu nhà gái gả đến nhà trai, sẽ có tên trong hộ tịch nhà trai, dùng cho các tu sĩ thì có nghĩa là: "Sư huynh, hai ta chờ-ịch đi."

Chương 25:

Vừa mới tự tay đâm chết kẻ thù, leo lên chiếc ghế Ma tôn Bắc Hoang, có tu vi sánh ngang với tiên nhân, vậy mà chuyện đầu tiên y muốn làm lại là song tu! Ngươi tỉnh táo một chút cho ta!

Nghe lời này của Cố Huyền Nghiễn, Chung Diễn thực sự kích động không thua gì hôm y tỏ tình, hồi lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Không được."

Cố Huyền Nghiễn nhẹ chau mày hỏi, "Vì sao không được?"

Ngữ điệu của Cố Huyền Nghiễn vô cùng nghiêm túc, dù cho Chung Diễn cố bình tĩnh cách mấy cũng phải đỏ mặt, lắp bắp trả lời, "Nói chung... Nói chung bây giờ không được."

Cố Huyền Nghiễn truy hỏi, "Ta ái mộ sư huynh, sư huynh cũng tâm duyệt ta. Vậy thì cớ sao đôi ta không thể hợp tịch?" Nói xong, sắc mặt Cố Huyền Nghiễn hơi tối lại, nói khẽ: "Sư huynh, huynh có yêu ta chăng?"

Chung Diễn nhịn không nổi nữa, "Yêu yêu yêu chứ, sông cạn núi mòn, trời đất hợp một mới dám chia lìa với quân, vui rồi chứ?"

Cố Huyền Nghiễn thấp giọng cười, "Vui."

Thật muốn gọi đám ma tu đi chưa xa kia quay lại xem xem, Ma tôn mới của các người là một tên ngốc.

Cố Huyền Nghiễn nghe Chung Diễn nói yêu mình rồi thì rất mãn nguyện, không ép buộc hắn nữa, thở dài bảo: "Vậy thì chờ sư huynh chuẩn bị sẵn sàng đã nhé."

Nói thì nói thế chứ đêm ấy Cố Huyền Nghiễn vẫn ngủ chung giường với Chung Diễn. Bây giờ Chung Diễn đã hạ thấp yêu cầu tới mức chỉ cần Cố Huyền Nghiễn không đột nhiên đòi song tu thì y muốn gì cũng được.

Mọi sự hết thảy chấm dứt, Bắc Hoang khôi phục lại sự yên tĩnh, tiếng gió hiu hắt, ngoài cửa sổ chỉ có vài bông tuyết lác đác chạm đất.

Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn nằm cạnh nhau, y đã nhắm nghiền hai mắt, còn Chung Diễn thì mãi chẳng ngủ được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn lụa phiêu đãng. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, hắn quay lại nhìn Cố Huyền Nghiễn: "Ơ thế là bây giờ ta đã lập huyết thệ với ngươi rồi sao?"

"Đúng vậy."

Chung Diễn vui mừng trở lại, "Vậy ngươi nhớ giải huyết thệ cho ta đấy."

Cố Huyền Nghiễn vốn đang đóng mắt nghỉ ngơi, nghe thế thì nhấc rèm mi lên nhìn Chung Diễn, "Không được."

Chung Diễn sững sờ, ngồi dậy hỏi, "Vì sao không được?"

Cố Huyền Nghiễn rầu rĩ cười một tiếng, đáp: "Nói chung bây giờ không được."

"..."

Chung Diễn phát hiện ra đây là câu trả lời của mình cho chuyện song tu ban nãy, bây giờ bị Cố Huyền Nghiễn trả về nguyên xi luôn.

Người này đúng là điển hình của có thù tất báo.

Chung Diễn bất đắc dĩ nằm xuống, "Ngươi sợ ta chạy mất sao?"

"Bởi vì sư huynh đã vượt ngoài dự tính của ta rất nhiều lần rồi." Cố Huyền Nghiễn nói không nhanh không chậm, "Ví như khi huynh một mình giết chết vượn tinh, hay khi huynh một kiếm chém đứt xích sắt, có thể thấy, lỡ hôm nào đó huynh muốn giết ta thì cũng dễ như trở bàn tay."

Chuyện vượn tinh lâu thế rồi mà y còn đào lại, chẳng hiểu sao Chung Diễn có cảm giác như đang bị tính luôn cả nợ mới nợ cũ. Hắn muốn giải thích, nhưng Cố Huyền Nghiễn lại không hỏi gì mà tiếp tục nói, "Có huyết thệ rồi, cuối cùng sư huynh sẽ gắn kết với ta, không thể trốn dễ như vậy được."

Chung Diễn không nỡ nói nặng lời với Cố Huyền Nghiễn đang khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực độ này, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ Chung Diễn, y hỏi khẽ, "Sư huynh, ta quá đáng lắm phải không?"

Đâu chỉ có mỗi quá đáng, mà là cực kỳ cố chấp, thuốc cũng không chữa nổi đâu.

Tuy trong lòng Chung Diễn cằn nhắn mắng mỏ, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy thắt lưng Cố Huyền Nghiễn, thấp giọng nói, "Không phải, chỉ là ngươi yêu ta thôi."

Vì yêu mà sinh ưu, vì yêu mà sinh sợ.

Cố Huyền Nghiễn ôm chặt lấy Chung Diễn, lúc lâu sau lại mở miệng hỏi, "Sư huynh, huynh phải chuẩn bị trong bao lâu?"

"... Cút!"

Sáng sớm hôm sau, Cố Huyền Nghiễn không có ở trong phòng, Chung Diễn vừa tỉnh lại, duỗi lưng một cái đã nghe thấy giọng nói máy móc vang lên trong đầu mình.

"Hệ thống số 111 khởi động lại, 5 4 3 2 1, khởi động thành công, rất vui khi được phục vụ ngài."

Chung Diễn: "... Tối qua ngươi bị mất điện à?"

"Không phải vậy." Hệ thống yên lặng nói, "Tối qua vừa mới nghe hai người nhắc đến song tu cái là ta tự tắt hệ thống của mình luôn, chúng ta cũng có đạo đức nghề nghiệp mà."

"Cảm ơn ngươi, cơ mà đâu có cần..." Chung Diễn hơi khựng lại rồi nói tiếp, "Cố Huyền Nghiễn lên làm Ma tôn rồi khiến ta cảm thấy cho dù cốt truyện có lệch hướng đến cỡ nào đi chăng nữa thì những điểm quan trọng vẫn không thay đổi. Các ngươi chắc chắn y có thể phi thăng chứ?"

"Không thể nói vậy được. Ban sơ Cố Huyền Nghiễn trong sách lên làm Ma tôn, giết người không chớp mắt, một lòng muốn hủy diệt cả thế gian này, bây giờ y lại chỉ muốn nói chuyện yêu đương với ngươi, coi như có tiến bộ đấy.

"..." Ba xàm không nổi nữa, Chung Diễn trở mình rời giường.

Có điều cho dù Cố Huyền Nghiễn đã làm Ma tôn thì khi hai người bên nhau, Chung Diễn vẫn cảm thấy không có gì thay đổi.

Cố Huyền Nghiễn thoạt trông cũng không bận rộn gì cho cam, trừ buổi sáng biến mất không thấy bóng dáng ra thì phần lớn thời gian đều ở cạnh Chung Diễn. Chỗ tốt duy nhất là, y không giam giữ Chung Diễn, cũng không áp chế tu vi của hắn nữa. Cuối cùng hắn cũng có thời gian tu luyện rồi.

Khó có khi an nhàn như vậy, chẳng ngổn ngang rối loạn như khi xưa, nên Chung Diễn rất nhanh đã tiến nhập hậu kỳ Xuất Khiếu.

Hôm nay không biết Cố Huyền Nghiễn lại đi đâu, Chung Diễn ngồi trong thư phòng, tiện tay giở một cuốn thoại bản* ra cảm khái với hệ thống, trong tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính nào cũng có bàn tay vàng vô địch, một đường điên cuồng thu các muội tử vào hậu cung, chỉ có hắn xuyên không lại suốt ngày chờ chết, đánh quái chạy trốn lâu thế rồi mà vẫn là một tay mơ, bây giờ cuối cùng cũng có chút khởi sắc rồi.

* Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này

Hệ thống: "Mấy thứ khác thì không nói, chứ thu hậu cung có lẽ hơi khó đấy."

Chung Diễn: "... Ta thuận miệng thôi."

Cố Huyền Nghiễn đẩy cửa vào, thấy Chung Diễn ngồi ngẩn người trước bàn thì nở nụ cười, "Sư huynh đang nghĩ gì vậy?"

... Nghĩ cách thu hậu cung dưới mắt ngươi á.

Chung Diễn ho một tiếng, lảng qua chuyện khác, "Sao vậy?"

Cố Huyền Nghiễn không hỏi nữa, nói nhỏ, "Sư huynh, ta dẫn huynh đến Trường Tân nhé."

Chung Diễn sững sờ, "Bây giờ luôn sao?"

"Vốn dĩ từng hứa sẽ dẫn sư huynh đi, kết quả lại lừa sư huynh. Sát giao thừa rồi, ta muốn đưa sư huynh đến xem sao." Cố Huyền Nghiễn dừng một chút, nói tiếp, "Tiện thể đưa huynh đến núi Kỳ Vụ một chuyến."

Núi Kỳ Vụ nằm gần Trường Tân, là nơi tu hành của tộc nhân cha mẹ Cố Huyền Nghiễn.

Đáy lòng Chung Diễn chợt mềm xuống, vứt hết những suy nghĩ lung tung ban nãy ra sau đầu, đưa tay nắm lấy tay Cố Huyền Nghiễn đứng bên cạnh.

"Được."

Cố Huyền Nghiễn dựa lại gần, thuận thế cúi người hôn lên môi Chung Diễn.

Từ Bắc Hoang bay về phía Tây, ngự kiếm mà đi ước chừng mất khoảng ba bốn canh giờ mới đến được Trường Tân.

Tuy Trường Tân không phải Hoàng thành, nhưng lại một trong bốn toà thành đứng đầu ở Đại Hoang. Nội thành vô cùng rộng lớn, dòng người chật như nêm cối, tiếng rao khách của mấy sạp hàng ven đường xen vào tiếng hoan hô nói cười của lầu trà quán rượu, thức ăn trong mấy tiệm bên cạnh nóng hổi bốc khói nghi ngút. Trên căn lầu sát lề đường, có một vị phu nhân mặc váy xanh phỉ thúy tựa mình bên cửa sổ, đung đưa chiếc quạt tròn, bình thản ngắm nhìn cảnh sắc phố phường.

Rượu chè thâu đêm, hát hò nơi nơi, chỗ nào cũng ngập tràn phồn hoa.

Trường Tân là nơi tu giả thường lui tới, để tránh gặp phiền phức, Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn đều mặc một bộ trường bào màu ngà, đội nón che mặt, cố gắng không hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh.

Hai người tìm một quán trọ ngồi nghỉ ngơi chốc lát rồi lại ra khỏi cửa, đường phố đã lên đèn rực rỡ.

Khác với ngọn đèn ảm đạm chạy dài ở Bình Dương, đèn đuốc ở Trường Tân xuyên đêm không tắt, nơi nào cũng có, cả nội thành sáng như ban ngày. Bên trong chợ đêm vang lên âm thanh vui đùa đan cài vào nhau của những đứa trẻ và mấy phụ nhân (phụ nữ có chồng), cảnh tượng nom vô cùng náo nhiệt.

Chung Diễn đi tới đâu cũng thấy lạ lẫm, cố gắng chen vào dòng người đông đúc, Cố Huyền Nghiễn hơi nghiêng người về phía trước, che chở cho hắn không bị va chạm, tầm một khắc sau, cả hai xuất hiện ở trước cửa tiệm bánh ngọt đầu con hẻm.

Cố Huyền Nghiễn quay đầu hỏi, "Sư huynh, huynh đói chưa?"

Chung Diễn cũng nhìn thấy cửa tiệm kia, thành thật gật đầu.

Việc buôn bán của cửa tiệm này rất tốt, người người chen lấn nhốn nha nhốn nháo ngoài cửa, Cố Huyền Nghiễn dường như không muốn Chung Diễn tới quá gần mấy kẻ kia, nhìn quanh một vòng mới nói, "Sư huynh ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại liền."

Nói xong, bổ sung thêm một câu như thường lệ: "Đừng đi đâu hết."

Thấy Chung Diễn gật đầu y mới yên tâm vào bên trong.

Đã đồng ý với Cố Huyền Nghiễn rồi nên Chung Diễn cũng không dám đi đi lại lại, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, bỗng dưng có ai đó bất ngờ vỗ một cái lên vai hắn. Hắn xoay người lại, nữ tử áo xanh tóc dài tròn mắt kinh ngạc.

Chung Diễn hơi giật mình, "Đồng Linh?""Tần..." Vừa mới nói ra cái họ, Đồng Linh lại vội vàng hạ giọng, "Là huynh thật ư, sao huynh lại ở đây?"

Chung Diễn thấy nàng căng thẳng thì cũng hạ giọng xuống theo, "Ra ngoài chơi thôi."

Đồng Linh mở to mắt, "Huynh còn có tâm trạng đi chơi sao, đám đạo tu Lê Sơn kia chỉ hận không thể lột da huynh và Cố Huyền Nghiễn đấy."

Chung Diễn nghe xong cũng không sợ mấy, chỉ dở khóc dở cười hỏi lại, "Cô cũng nghe được chuyện đó rồi sao?"

"Cả giới Tu Chân này, thậm chí là dân chúng bình thường cũng đều biết cả rồi. Cố Huyền Nghiễn vì huynh mà phản bội sư môn, lại vì huyết thệ của huynh mà tu ma, trở thành Ma tôn. Còn kể rằng y rất đáng sợ, ai dám nói chuyện với huynh, y sẽ phế luôn tu vi của người đó.

Nói xong, Đồng Linh hơi co cổ lại, vội vã lui ra sau vài bước, cẩn thận hỏi, "Hôm nay y có tới không?"

"..."

Chung Diễn như hiểu ra, sau một loạt sự kiện được thêm mắm dặm muối, hắn đã biến thành Đát Kỷ của giới Tu Chân, mà Cố Huyền Nghiễn chính là Trụ Vương.

Không ngờ rằng sẽ có ngày mình trở thành kẻ gây tai ương như này, hắn thở dài một hơi, "Có đến, nhưng cô yên tâm, y sẽ không phế tu vi của cô đâu, mấy tên đệ tử Lê Sơn kia muốn giết ta, nên mới có xung đột thôi."

Vẻ mặt sợ hãi của Đồng Linh lập tức trở nên lo lắng, "Bọn họ thật quá đáng, huynh yên tâm, ta sẽ giải thích thay huynh trên đại điển."

Chung Diễn hơi giật mình, "Đại điển gì cơ?"

Đồng Linh khó xử cắn cắn cánh môi, sau đó bước lại gần nói nhỏ với Chung Diễn.

"Thiền viện Bất Không bị trộm mất xá lợi, trong tháp có nhiễm ma khí, chúng tu giả cảm thấy là do Cố Huyền Nghiễn làm. Nay có Lê Sơn dẫn dắt, thông tri với hầu hết các môn phái bộ tộc có tiếng tăm trừ ma tu ra, tổ chức một đại điển vào đêm giao thừa này, dự định đến Bắc Hoang tìm hai huynh đòi công bằng."

Xá lợi đích xác là do Cố Huyền Nghiễn trộm, Chung Diễn hơi nhọc lòng, nhưng trông thấy sắc mặt lo lắng của Đồng Linh thì phải cười nhẹ nhõm, "Đa tạ đã báo."

Đồng Linh phất phất tay, líu ríu không ngừng, "Không cần đa tạ, thật ra huynh đừng lo, trừ mấy lão già ngoan cố không chịu thay đổi ra thì vẫn có người đứng về phía hai huynh. Dẫu gì ban sơ Cố Huyền Nghiễn cũng nổi tiếng là quân tử Thanh Nham, rất nhiều người nghĩ rằng việc y làm là có nỗi khổ riêng, tình cảm của hai huynh sâu sắc như vậy, chúng ta đều mong hai huynh sẽ ở bên nhau."

Nói xong, nàng ngước nhìn Chung Diễn, vẻ mặt vừa lo âu vừa chân thành, "Hai huynh sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"

Nặng nề nơi đáy lòng Chung Diễn bị nàng chọc cho chạy mất tăm, không khỏi bật cười, "Đương nhiên."

Đồng Linh nghe vậy bèn nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp huynh."

Dứt lời, sau lưng vang lên một tiếng "sư huynh". Hai người quay đầu nhìn lại, Cố Huyền Nghiễn cầm bánh ngọt trong tay, đang quan sát hai người.

Đồng Linh giật mình rụt tay lại, chạy xa hai mét mới nói, "Nhớ cẩn thận... ừm... cẩn thận nhé..."

Nàng nhất thời không biết nên gọi là tu giả hay Ma tôn, cứ ậm ờ mãi chẳng nên lời, Chung Diễn vội vàng giải vây giúp, nói với Cố Huyền Nghiễn, "Vừa khéo gặp Đồng Linh ở đây, nói với nhau mấy câu thôi."

Cố Huyền Nghiễn đi tới bên cạnh Chung Diễn, gật đầu với Đồng Linh, "Đồng cô nương cũng đi dạo chợ đêm à?"

Đồng Linh nhanh chân đi từng bước lên bậc thang, "Đúng đúng, ta vẫn chưa dạo xong, đi trước một bước nhé." Xong xuôi bèn quay người lẩn vào dòng người.

Chung Diễn: "... Hình như ngươi dọa cô ấy rồi đấy."

"Vậy ư, thế lần sau ta sẽ bồi tội với cô ấy." Cố Huyền Nghiễn cười cười, nắm lấy tay Chung Diễn, "Sư huynh, ta về thôi."

Chờ hai người về đến quán trọ, Cố Huyền Nghiễn đóng chặt cửa lại, vờ như không quan tâm hỏi, "Ban nãy Đồng Linh nói gì với sư huynh vậy?"

Chung Diễn bò lên giường, nghe thế hơi do dự một chút, song vẫn trả lời, "Cô ấy nói, có lẽ bốn tu sắp tìm ngươi gây phiền toái rồi."

Cố Huyền Nghiễn gật đầu, dường như không suy nghĩ gì nhiều, hỏi tiếp, "Còn gì nữa không?"

Thấy y không thèm để ý, Chung Diễn thở phào một hơi, ngữ điệu vô cùng thoải mái, "Cô ấy hỏi, hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không."

So với chuyện vừa rồi, Cố Huyền Nghiễn tựa hồ hứng thú với câu hỏi này hơn, mỉm cười hỏi lại, "Sư huynh trả lời ra sao?"

Chung Diễn quay đầu nhìn y, dưới ánh nến nhập nhèm, đôi mắt Cố Huyền Nghiễn dõi theo hắn trông dịu dàng đến lạ.

Chung Diễn nở nụ cười.

"Ta nói đương nhiên."

Một giây sau, Cố Huyền Nghiễn thổi tắt nến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top